CHAP 3 : ...MỘT PHONG THƯ!
...MỘT PHONG THƯ!
Brick thật sự ngạc nhiên. Nó ko ngạc nhiên vì cuốn nhật kí và nội dung bên trong mà ngạc nhiên vì bức thư có đề ở bìa... Mà thôi, mệt quá, coi nguyên văn bức thư bí mật Blossom muốn gửi Brick mà chưa gửi đây này:
Gửi cậu, Brick!
Tôi biết, tôi thật sự rất đáng ghét trong mắt của cậu. Nhưng có một chuyện tôi phải thú nhận với cậu, rằng:
TÔI THÍCH CẬU BRICK! TÔI THẬT SỰ RẤT THÍCH CẬU!
Có thể tình cảm tôi dành cho cậu thật ngốc nghếch. Thật sự, tôi đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên.
Trời ơi! Brick đọc xong, sốc toàn tập. Cậu không ngờ Blossom lại thích cậu...
"Cô ấy thích mk thật sao? Mk cũng thích cô ấy. Cảm giác này, thật tuyệt vời!"
Còn về phía Blossom...
"Tuyệt! Bước đầu tiên của kế hoạch. Cậu ta dính bả rùi!" Lòng Blossom mừng thầm.
...
Sáng hôm sau, khi mở tủ đựng đồ ở trường ra, Blossom thấy một mảnh ghi chú:
Blossom, chiều gặp tôi ở sân thượng nhé!
-Ồ, bồ chị nhắn hả?-Buttercup hỏi, giọng nghe rất đểu
-Nếu thế, em thử nghĩ xem đó là ai?
-Dexter, đúng ko chị? -Bubble ngây thơ hỏi
"Là cậu ấy gửi thì đã tốt. Brick gửi đấy. Sao ko đứa nào nghĩ ra vậy?"
- Ngốc ạ! Brick gửi đấy!- Buttercup nói giọng khá bực bội
-Thôi, mấy đứa vào lớp đi. Mà Buttercup này, cuốn nhật kí của chị đâu?
-Em tưởng Brick trả chị rồi.
- Ơ hay, thế em làm thật à?( Má này biết thừa rùi, mà cứ giả bộ, thậm chí má còn sắp đặt để Butt đưa cuốn nhật kí cho Brick ấy chứ! Mà cũng liều...)
Thôi, Bloss đành vào lớp học chung với sự vui sướng vậy...
Hôm nay là một ngày... Bão bùng kinh khủng đối với Blossom. Tại sao tự nhiên cái tên Brick này lại thay đổi 180 độ vậy? Bình thường, mới sáng sớm mà gặp cậu ta thì chỉ có nước bnf chéo đã đời, rồi lại ra ngoài đứng, không thì có mỗi cậu ta ra ngoài. Sao hôm nay cậu ta lạ lùng vậy? Bài tập làm đày đủ, học bài như ai kia, còn râtf nghe lời nữa! Hôm nay tên này uống nhầm thuốc hay là mất trí nhớ vậy?
- Này, Brick! Hôm nay cậu có bị bệnh không?
Blossom nói rồi sờ tay lên trán cậu.
Tại hôm nay Brick cảm động quá, cứ nhìn Blossom là tim loạn nhịp, mặt cứ đỏ ửng lên. Mà Blossom ngồi cạnh mà, nên lúc nào cậu chẳng nhìn Bloss... Brick ngỡ rằng Blossom quan tâm đến mình, nên mặt càng đỏ hơn, cứ như bay trên mây ấy... Bloss hồn nhiên như cô tiên, chẳng nghĩ rằng Brick dính bả dễ như thế...
- Cảm ơn. Tôi... Tôi không sao!
- Không sao thì tốt rồi!
Blossom nở một nụ cười toả nắng, làm ai cũng ngất ngây... Tất nhiên là lợi hại hơn Brick nhiều rồi...
- Bloss này, chiều khi tan học , gặp tôi trên sân thượng nha!
-Ừ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top