mắc kẹt.

Junkyu chống cằm ngắm nhìn dòng người nhảy lắc lư ở giữa, cùng tiếng nhạc xập xình và tiếng DJ hô to. Ngón trỏ vân vê miệng ly rượu, anh thở dài, đưa mắt nhìn vào màn hình đen của điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vang lên, thông báo tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Là của bạn thân anh - Park Jihoon. Hôm nay, cậu ta hẹn anh ở HF Club, nhưng thay vì đến đúng hẹn, Jihoon lại để Junkyu chờ, rồi sau cùng là dòng tin nhắn bảo phải chở người yêu đi xem phim nên hủy hẹn. Đây đã là lần thứ chín mươi chín cậu ta cho anh 'leo cây'.

Junkyu định sẽ rời đi sau khi uống cạn hết ly rượu whiskey trong tay. Nhưng vì một người đã khiến anh thay đổi quyết định.

"Ngồi uống một mình à?" - Ly rượu được đặt xuống bàn, và một chàng trai trẻ tuổi ngồi xuống đối diện anh. Junkyu đưa mắt nhìn, anh biết cậu trai đấy, là Takata Mashiho.

Junkyu im lặng nhìn, người đối diện Junkyu bây giờ chính là người mà anh đơn phương yêu thầm bao nhiêu năm nay. Phải kể đến chính là vào năm hai sơ trung. Kim Junkyu là một chàng trai có thân hình quá cỡ, xấu xí và đeo một gọng kính to tròn. Hầu hết những lời chế giễu đều nhắm vào anh. Không một ai muốn làm bạn với Kim Junkyu, thậm chí nếu Junkyu chạm vào đồ vật của họ, họ sẽ vứt ngay vào thùng rác hoặc sẽ phun thuốc sát khuẩn nếu đó là đồ quý báu.

Điều không may đã tìm đến anh, vào kỳ thi quan trọng, bút Junkyu dùng đã cạn mực, và anh chẳng chuẩn bị thêm một cây nào khác cả. Dường như anh sẽ ăn không điểm cho bài thi này, đột nhiên một cây bút được vứt sang bàn anh, Junkyu nhìn qua, là một bạn nam có làn da trắng trẻo và mịn màng, đôi mắt to và trông rất đáng yêu. Trên thân cây bút có khắc 'Takata Mashiho'. Nhờ vào nó, bài thi của anh đã đạt điểm tối đa. Khi Junkyu muốn tìm trả lại cây bút, thì mới hay tin Mashiho đã chuyển trường. Từ hôm ấy đến tận bây giờ, Junkyu chẳng nghe ngóng được tin gì của Mashiho cả. Cho đến hôm nay, cậu lại tìm đến anh.

"Có người ngồi à? Vậy làm phiền rồi." - Mashiho đứng dậy cầm ly rượu trên tay định rời đi, song Junkyu nắm lấy bàn tay của cậu, "Chỗ còn trống, ngồi đi."

Cậu đảo mắt, ngồi xuống, cầm ly rượu đưa về phía anh, "Cạn?"

Hai ly rượu va chạm nhau vang thành tiếng, 'trái khế' nơi vòm họng của Mashiho khi cậu cạn hết nửa ly rượu, tràn đầy mê lực cuốn theo ánh mắt và tâm trí của anh. Khóe miệng cậu nâng lên thành một vòng cung hoàn mỹ, chống cằm nhìn anh, "Tên của anh là gì?"

"Kim Junkyu." - Đắm chìm vào âm nhạc xập xình, cùng với nụ cười đẹp tựa như hoa nở đấy của cậu. Cơn say bắt đầu ập lên đại não của anh, người trước mắt mờ ảo như một làn khói, đưa tay lên chạm vào sau gáy đối phương kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn mùi rượu. Tiếng nhạc dù ồn ào, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng môi chạm môi.

Junkyu dịu dàng dùng lưỡi tiến sâu hơn tìm lấy lưỡi của Mashiho mà quấn quýt. Nụ hôn từ khi nào đã trở nên mãnh liệt khiến một trong cả hai sớm đã bị hút cạn dưỡng khí. Junkyu rời khỏi môi cậu, một tay ôm má cậu nhìn Mashiho thở một cách vội vã.

"Trông em đêm nay thật tuyệt."

Một bàn tay nắm lấy một bàn tay, kéo người đối diện sa vào một nụ hôn dài khác. Lúc cả hai có chút nhận thức thì đã ở khách sạn, Mashiho thả người ngã lên giường, nắm lấy vạt áo khoác kéo anh ngã theo. Tay Junkyu chống xuống giường đỡ cơ thể không bị ngã lên Mashiho, cúi xuống tiếp tục hôn lên môi cậu. Không dồn dập, dịu dàng chầm chậm mút lấy đôi môi đã sớm sưng đỏ vì những nụ hôn mãnh liệt trước đó. Mashiho dùng hai tay choàng qua cổ anh, rời khỏi môi cậu, Junkyu ngắm nhìn người đang nằm dưới thân mình, đôi mắt to tròn bây giờ chỉ tràn ngập sự quyến rũ gợi tình, và cả làn da trắng trẻo như tuyết ấy. Nếu có một dấu hickey thì chẳng phải càng quá hoàn hảo sao?

Không gian tối tăm, chỉ mỗi ánh sáng từ ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ nơi đầu giường, làm bật lên vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ của Mashiho, đặc biệt khi cậu mỉm cười. Nụ hôn trải dài khắp vùng cổ, Junkyu bận rộn cởi cúc áo của cậu, tay chạm từng tấc da mịn màng trên cơ thể Mashiho, nghe giọng nói ngọt ngào của cậu gọi tên anh. Cứ như ảo mộng không có thực, người ở trên giường cùng anh lúc này chính là người anh thầm yêu bấy lâu. Có mơ Junkyu cũng chẳng dám mơ, và nếu thật sự đây chỉ là giấc mơ, Junkyu nguyện mãi cũng không tỉnh dậy.

Hôm sau, ánh sáng ngoài cửa sổ gay gắt rọi lên khuôn mặt anh, Junkyu nheo mắt dần lấy lại ý thức, nhìn sang bên cạnh, Mashiho không có ở đây. Là mơ? Junkyu đã nghĩ như thế cho đến khi anh nhận ra mình đang ở khách sạn, và có một tờ giấy nhỏ được đặt ở bàn cạnh giường.

Gọi cho em nếu anh nhớ em. 09******** - Takata Mashiho.

Junkyu mặc quần áo và trả phòng rời khỏi khách sạn. Tâm trạng của anh hiện giờ như một vườn hoa đang nở rộ. Junkyu chỉ mong ngày trôi qua mau, để anh được liên lạc với cậu. Nhưng thay vào đó, khi anh gọi, điện thoại của Mashiho luôn trong trạng thái bận. Và kể cả những ngày sau đó, anh chẳng thể liên lạc được với cậu. Mặc cho lòng như lửa đốt, mặc cho Junkyu mỗi ngày đều chờ cậu ở club. Anh vẫn không thể tìm được cậu.

Gặp lại cậu, đó là chuyện của năm tháng sau. Junkyu đã nhìn thấy Mashiho ngồi ở bàn cách bàn anh không xa. Và là ngồi cạnh một chàng trai khác. Junkyu đờ người, tim như bị bóp nát, lòng bị cắt thành nhiều mảnh vụn, đôi mắt không thể rời khỏi cậu. Mashiho bây giờ chính xác là đang cùng chàng trai ấy hôn nhau. Hòa quyện, mãnh liệt như cách cậu hôn anh.

Chạy theo Mashiho khi thấy cậu rời khỏi chỗ ngồi, nắm lấy tay cậu kéo lại. Lòng hy vọng bản thân sẽ nhận nhầm người, nhưng sự thật lại không phải. Đúng là cậu. Mashiho quay lại nhìn anh, nhưng không phải nhìn một cách ngỡ ngàng, mà dường như cậu biết anh sẽ tìm cậu.

"Đúng là em."

Mashiho không trả lời.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em không trả lời điện thoại của anh? Chàng trai ngồi bên cạnh em là ai? Sao em hôn anh ta?"

"Biết ngay là sẽ như vậy. Phiền phức thật."

"Em nói gì vậy?"

Mashiho hất bàn tay của anh ra, cười chế giễu, "Anh không phải là người yêu của tôi, thì tôi không cần phải lúc nào cũng bắt máy của anh. Chúng ta chỉ là bạn tình trên giường thôi. Luật chơi vốn dĩ là như vậy. Nên đừng hành động như thể là bạn trai của tôi."

"Điều gì đã khiến em thay đổi vậy? Cùng anh về, hai ta sẽ giải quyết sau."

Junkyu tiếp tục nắm lấy tay cậu, nhưng lại bị cậu hất ra lần nữa. Mashiho đi lại gần, tay chỉnh lại vạt áo cho anh, nói: "Giải quyết? Chẳng phải cuối cùng mục đích của anh cũng là lên giường với tôi sao? Thẳng thắn một chút. Vậy đi, ngày mai tôi sẽ liên lạc với anh." - Nói rồi, Mashiho định rời đi, song đã bị Junkyu nắm lấy tay, kéo và đè cậu vào tường.

"Em không có cảm giác gì với anh sao?"

Không trả lời, chỉ có nụ cười chế giễu của cậu. Mashiho vốn dĩ là người vô tình hay là cậu đã trải qua những gì khiến cậu thay đổi như vậy. Junkyu tự hỏi chính mình, nhưng chẳng thể nào tìm ra câu trả lời.

"Anh yêu em."

Mashiho lấy con dao thái trái cây trên kệ gần đó, đưa lên cho anh, nở nụ cười nơi khóe miệng, "Móc tim ra đưa em." - Cậu dừng lại, choàng tay qua cổ anh, nhón chân hôn một cái lên môi Junkyu. Sau đó ghé nói nhỏ vào tai anh:

"Thì em sẽ tin anh. Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top