Chapter 6: Katabasis - Chạm đáy
Jay đang chìm.
Không phải trong nước—không thật sự. Mà là trong im lặng. Một sự im lặng dày đặc, nghẹt thở, ngấm tận xương tủy, len lỏi vào từng vết nứt trong cơ thể cậu. Nó lấp đầy khoảng trống sau lồng ngực, siết chặt khí quản bằng những bàn tay nhung mịn, và cuốn lấy mắt cá chân như sức kéo của đáy đại dương.
Cậu không phải người xấu.
Jay cần câu đó được nói ra. Cần ai đó tin vào điều đó thay cho cậu. Dù chỉ là trong âm vang trống rỗng của chính tâm trí mình.
Cậu không phải người xấu.
Cậu từng tử tế. Dịu dàng hơn nhiều người, dù là một alpha. Cậu giữ cửa. Đưa khăn giấy. Ở lại nhặt những thứ người khác làm rơi. Mỉm cười khi lẽ ra phải hét lên. Cắn lưỡi đến mức vẫn còn cảm thấy vị máu nơi đầu lưỡi.
Cậu đã từng cầu nguyện—một lần, rồi thêm một lần nữa. Lúc mười sáu tuổi, khi cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn tin rằng có thể mặc cả với Chúa nếu mình dùng đúng giọng. Cậu đi nhà thờ với mẹ, chải tóc gọn gàng ra sau, mặc chiếc áo sơ mi cổ cứng làm ngứa ngáy cả vùng cổ. Trong lúc hát thánh ca, cậu chắp tay chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch vì máu dồn lại. Cậu đã xin Chúa, rất lễ phép, hãy khiến cậu mạnh mẽ. Can đảm. Xứng đáng.
Không có câu trả lời nào cả.
Thế là cậu cố biến cuộc đời mình thành câu trả lời. Một lễ vật. Một của lễ thiêu hoàn hảo. Cơ thể, giọng nói, hình ảnh, thời gian biểu của mình. Dâng cho cha mẹ. Cho nhóm. Cho công ty. Cho người hâm mộ. Cho lời nói dối.
Cậu đã cho đi nhiều hơn những gì mình có thể. Lúc nào cũng vậy, không một lời than vãn. Đó là bí quyết để tồn tại, đúng không? Gật đầu, nhượng bộ, và có khi họ sẽ không nhận ra là cậu đang cạn kiệt dần.
Jay đã dâng hiến, và Mẹ Thiên Nhiên thì nhận lấy. Bà ta lấy nhiều hơn cả những gì cậu có. Thọc mấy ngón tay tham lam vào tận da thịt cậu, moi ra những phần còn lại. Bà ta lấy đi sự mềm mại của tuổi thiếu niên, lấy đi niềm vui của những lần đầu tiên, lấy cả những mảnh ghép mà lẽ ra cậu cần để xây nên tương lai—và để lại một cái vỏ rỗng.
Một omega.
Bà ta đã hủy hoại cậu ngay từ lần đầu tiên, chỉ vì thích thế. Vì bà ta có thể.
Đôi khi Jay tự hỏi loài người có thực sự có chín mạng như mèo không. Nếu đây là kiếp cuối của cậu, là cơ hội sau cùng, thì có lẽ tất cả chỉ là cái giá phải trả cho những tội lỗi của những kiếp trước. Có khi ở kiếp đầu tiên, cậu từng là kẻ tàn nhẫn. Ích kỷ. Một bạo chúa không chút ăn năn. Có khi ở kiếp khác, cậu đã bỏ lại ai đó trong đổ vỡ. Có lẽ bây giờ là sự chuộc tội. Có lẽ vì vậy mà cậu không thể thở mà không phải gánh lấy hậu quả.
Jay có phải là một con mồi dễ tổn thương không? Có lẽ. Cậu có nên phản kháng không? Có lẽ. Cậu có nên khoác lên giáp trụ, lao vào chiến trường như Achilles—một cơn thịnh nộ rực lửa, niềm kiêu hãnh cùng kiếm và máu—cho đến khi tất cả phải quỳ gối? Có thể.
Nhưng sự thật là gì?
Cậu chẳng có bộ giáp nào để mặc cả.
Không kiếm. Không khiên. Không dòng dõi thần thánh, chẳng có lời tiên tri nào chờ đợi cậu phía trước. Chỉ có đôi tay. Chỉ có thân thể này. Thịt, xương và máu.
Cậu chỉ là một cậu bé, hết lần này đến lần khác dâng hiến chính mình, mềm mỏng, dễ uốn, để thế giới xé toạc cậu như một trái cây chín mọng. Mở ra. Và ngấu nghiến.
Cậu chưa từng muốn trở thành Hector, chưa từng muốn bị kéo lê trong tiếng thét gào sau chiến thắng của kẻ khác. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ được làm Achilles. Thậm chí chẳng thể làm Patroclus, người ít ra còn chết trong tình yêu. Ít ra còn chết vì một điều gì đó.
Jay không chết.
Cậu chỉ chảy máu.
Và vết máu ấy—vẫn không ngừng tuôn.
Không có chút anh hùng nào trong chuyện đó. Không cao thượng. Không có thiên anh hùng ca để người đời nhớ tới. Không vị thần nào dõi theo. Không người tình nào khóc thương.
Chỉ có vệt nhơ rỉ máu chậm rãi, kiệt quệ, chẳng bao giờ bật thành tiếng. Và sự mỉa mai cay nghiệt khi ngày nào cậu cũng phải tự mình lau sạch nó đi—trước khi ai đó giẫm lên rồi bắt đầu đặt câu hỏi.
Không ai đến cứu cậu cả. Không tiếng kèn ra trận. Không con ngựa nào phi tới. Không bộ giáp nào lấp lánh dưới nắng trời.
Chỉ có Jay, lặng lẽ chảy máu trong im lặng.
Vấn đề không chỉ là cuộc đời không quan tâm.
Mà là dù có cúi đầu thấp hơn tất cả, dù có nhận lỗi thay người khác, dù có ép bản thân tới mức quên ăn, quên ngủ, quên mất mình từng là gì ngoài một công cụ—thì cuối cùng, cậu vẫn bị phản bội. Vẫn bị đánh giá là không đủ.
Dù cậu có van xin dịu dàng đến đâu, thuỷ triều vẫn dâng. Những con sóng chẳng màng đến lời cầu xin được buông tha.
Giờ đây, Jay đang chìm trong chính mình. Chìm trong nỗi xấu hổ, trong những bí mật và ký ức nhuốm hơi nóng. Chìm trong một thân thể mà cậu không còn nhận ra—một thân thể đòi hỏi, khao khát những điều cậu không có quyền được ham muốn.
Sự thật là, chẳng còn ai thực sự biết cậu nữa. Các thành viên cũng không. Ngay cả chính bản thân cậu—cũng không.
Jay không nhớ lần cuối mình nói ra điều gì đó mà không phải chỉnh từng âm tiết một là khi nào. Không nhớ lần cuối cơ thể cậu không cháy âm ỉ dưới lớp quần áo. Không nhớ bao giờ hình ảnh trong gương không còn là một kẻ xa lạ đang dán chặt vào mặt kính.
Có vị mặn trong miệng cậu. Hoặc là máu. Giờ thì cậu không phân biệt nổi nữa.
Nếu cứ ở lại đây—nơi đáy đại dương tối tăm, yên lặng, và tê liệt đầy ơn phước này—có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Có lẽ họ sẽ quên cậu. Có lẽ họ sẽ để cậu mục rữa trong yên bình. Có lẽ họ sẽ tìm được ai đó giỏi hơn.
Ở đây thật yên bình. Yên tĩnh đến lạ. Dễ chịu đến đáng sợ. Cậu gần như thích cảm giác chìm xuống. Cuối cùng thì cũng có thể ngừng cố gắng. Cuối cùng thì cũng có thể ngừng giả vờ. Cuối cùng thì—
"Vì cậu là một omega. Đúng chứ?"
Chỉ trong chớp mắt, đại dương nứt vỡ. Sự im lặng tan tành. Hiện thực—thối rữa, bốc mùi và trần trụi—bò trở lại vào phổi cậu như mốc meo. Và cậu nhớ ra chính xác mình đang ở đâu. Giọng nói đó là của ai. Và mình sắp mất đi những gì.
Vì đời không để ai yên nghỉ. Không khi nó còn có thể khiến cậu đau đớn. Không khi cậu yếu ớt.
Không khi cậu chẳng là gì.
Mắt Jay bật mở. Sàn sứ lạnh lẽo dưới đầu gối. Mùi kim loại gắt và mồ hôi chát trong lồng ngực. Một giọng nói. Thấp, tự mãn, độc địa, bò thẳng vào tận xương tuỷ.
Hyungjun. Vẫn ở đó. Vẫn quan sát. Vẫn ghì lấy cậu.
"Nhìn cậu kìa," Hyungjun gằn giọng, khoé môi nhếch lên đầy mỉa mai. "Đã quỵ xuống sàn rồi à? Tôi còn chưa mở lời. Dễ dãi đến mức buồn cười."
Jay giật lùi lại—hoặc định thế—nhưng bàn tay siết chặt nơi cằm không buông, móng tay bấu vào da đau nhói.
"Đừng có động vào tôi," cậu rít lên.
Nhưng yếu ớt. Hụt hơi. Thảm hại.
Hyungjun cúi sát hơn, môi lướt qua tai cậu. "Sao? Cậu thích mà. Cái thân xác này van xin được chạm vào từng giây đây."
"Không, tôi—không—"
"Khuất phục đi."
Lưng Jay dựng thẳng cứng như dây cung. Một luồng nóng chạy dọc cổ họng, lan ra khắp mạch máu như nọc độc. Mỗi chi đều nặng trĩu, bất lực, như thể từng giây trôi qua trong thứ giọng nói alpha ấy là một lớp tự tôn của cậu đang bị bóc rụng khỏi người.
Hyungjun mỉm cười. "Ngoan lắm."
Jay ghê tởm cái cách từ đó khiến bụng mình quặn thắt. Ghê tởm cái cách cơ thể vẫn nghe lời dù đầu óc đang gào thét phản kháng. Không thật. Chuyện này không thể là thật.
Nhưng nó là thật. Quá thật.
"Thật nực cười", hắn khẽ nói, lướt ngón tay qua môi Jay. "Cậu là trung tâm của concept này. Tất cả cái vẻ hống hách giả tạo đó. Tất cả những tiếng gầm gừ, cứng đầu, cố tỏ ra như một alpha mạnh mẽ..."
Hắn siết nhẹ cằm Jay, rồi tay trượt xuống cổ cậu, áp lực tăng dần như để khẳng định quyền kiểm soát. "Khi mà tất cả những gì cậu khao khát là dương vật của alpha đâm vào trong cái lỗ của cậu."
Jay giật mạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập.
"Đồ bệnh hoạn," cậu khàn giọng rít lên.
"Chính cậu mới là đứa ngập trong thuốc ức chế mà vẫn rỉ ra. Đừng trách tôi ngửi thấy. Đừng trách tôi muốn."
"Tôi thà chết còn hơn."
"Cậu chết rồi còn gì."
Và đó là cú kết liễu.
Hyungjun đánh trúng tim đen. Thẳng vào trung tâm con người cậu. Và nó đau đớn vì đó là sự thật. Jay đã chết. Có thể không phải trong một khoảnh khắc, mà là từng chút một. Từ cái ngày cậu được sinh ra trong cơ thể này.
Cậu đã chết dần từng ngày kể từ đó.
Và trong một giây khủng khiếp, Jay gần như muốn để nó nuốt chửng mình. Muốn buông tay hoàn toàn.
Nhưng không phải lúc này. Không phải bây giờ. Không phải trước mặt hắn.
Jay cố gắng cử động, cố gắng xoay người tránh đi, tát hắn, làm bất cứ điều gì — nhưng không thể. Cậu không thể. Chính cơ thể mình đang phản bội cậu. Thở theo mệnh lệnh. Quỳ xuống theo mệnh lệnh. Đôi mắt run rẩy như một con chó bị đá mỗi khi giọng nói đó lại vang lên trong không khí.
"Mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à" Hyungjun trêu chọc. "Thật đáng thương. Tôi cá là cậu từng tự hào lắm nhỉ. Ngẩng cao đầu. Tự tin đầy mình." Hắn cúi thấp hơn, thì thầm sát bên tai Jay. "Giờ nhìn cậu xem. Chỉ còn là một con điếm omega run rẩy khốn khổ giữa kỳ phát tình. Cậu muốn tôi giúp kéo cậu khỏi việc này, đúng chứ? Muốn tôi đè cậu xuống và chịch cậu ngay tại đây, đúng chứ?"
Jay muốn phản kháng. Nhưng cậu không được phép. Alpha không cho phép cậu làm điều đó.
Cậu muốn hét lớn. Muốn đánh trả. Muốn xé tan cơ thể khỏi nỗi nhục nhã đang siết chặt lấy tim phổi mình. Nhưng cái nắm Hyungjun cứng như sắt. Giọng hắn là luật. Mỗi lần Jay cố gắng chống cự, một mệnh lệnh khác lại giáng xuống như gót giày dẫm nát sau gáy.
"Trả lời tôi."
"Vâng," Jay thì thầm. Cậu chẳng còn biết mình đang gật đầu với điều gì nữa. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
"Giờ cậu sẽ nghe theo tôi," Baek nói, miệng cười như thể vừa giành được chiến thắng.
"Cậu sẽ làm theo lời tôi. Cậu sẽ để tôi thoả mãn. Còn không, tôi sẽ cho cả thế giới thấy cậu thực sự là thứ gì — một con điếm nhỏ thèm khát, món đồ chơi dơ bẩn mà giới giải trí giấu kỹ nhất."
Jay rùng mình. Những lời đó còn đau hơn bất kỳ cái tát nào. Từng chữ như rúc vào dưới da cậu, nóng rát, nhơ nhuốc, không thể gột sạch.
Cậu chưa bao giờ thấy bản thân mình bẩn thỉu đến thế.
Thật yếu đuối.
Ngón tay Hyungjun rời khỏi cằm cậu, nhưng không quên vỗ nhẹ lên má một cái cuối cùng — như thể ban phát phần thưởng.
"Thật đẹp khi cậu hoảng loạn," hắn thì thầm. "Giống con chó vừa học xong bài học của mình."
Rồi hắn quay đi, bình thản huýt sáo rời khỏi.
Jay không nhúc nhích. Cậu không thể. Không phải trong vài phút. Không phải trong vài năm. Không phải trong phần đời còn lại.
Cậu cứ nằm đó, trên sàn, run rẩy và buồn nôn, cổ họng thắt lại, tầm nhìn nhòe đi hơn mức bình thường. Cậu không khóc. Khóc nghĩa là vẫn còn phẩm giá. Khóc nghĩa là còn là con người. Mà cậu thì không.
Cậu chỉ là một con chó kiểng hèn mọn.
Và điều duy nhất ám lấy tâm trí cậu lúc ấy, ý nghĩ cuối cùng còn sót lại, là giá như mình đang chết đuối lần nữa. Chết đuối trong sự bình yên của những con sóng tàn nhẫn — nơi cậu có thể tan biến, có thể chẳng còn là gì cả.
Thậm chí, tệ hơn cả thế.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Jay bước ra khỏi phòng tắm như một cái bóng.
Căn studio đã vắng tanh. Không còn ekip, không còn stylist, không còn tiếng máy quay rì rầm ở các góc phòng. Chỉ còn những mảnh bối cảnh bỏ lại, ánh đèn mờ u uất, và lớp dầu lạnh lẽo vẫn còn dính trên da cậu. Cậu thậm chí còn chưa thay đồ.
Chỉ còn lại một người.
Jake ngồi phịch trên chiếc ghế da, chân duỗi dài, đã thay lại quần nỉ và hoodie, đang lướt điện thoại một cách thản nhiên — như thể vài tiếng vừa rồi hoàn toàn bình thường, như thể Jay không vừa bị kéo xuống địa ngục sau cánh cửa phòng tắm khóa kín.
Jay khựng lại. Tim cậu thót lên. Cậu không thở nổi.
Jake ngẩng đầu lên, và chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống sàn với một tiếng uỵch khẽ.
Chết tiệt. Cậu ấy biết.
Cổ họng Jay thắt lại. Máu trong người cậu dồn dập đến mức tưởng chừng có thể ngất đi. Mùi hương của cậu—cậu vẫn còn đang rỉ ra—cậu còn chưa lau sạch—cậu sắp nôn đến nơi—cậu—
"Cậu đã không đùa khi nói rằng mùi hương alpha của mình đã nồng hơn,"
Jake bật cười.
Chỉ... cười. Như thể chuyện này buồn cười lắm. Như thể đây là trò đùa hai người cùng biết. Như thể Jay không vừa mới lê ra khỏi phòng tắm khóa trái, cổ tay còn hằn vết bầm, mùi của kẻ khác vẫn còn lẫn trong hõm cổ.
Jay nhìn anh trân trối. Đứng yên tại chỗ, tê liệt, cơ thể đông cứng trong nỗi sợ và bàng hoàng còn sót lại.
Cái... cái này là thứ cậu ấy nghĩ sao?
Jake từ từ chống tay đứng dậy khỏi ghế, duỗi người như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa. Anh bước thẳng về phía Jay, chẳng một chút do dự, tiếng đế giày thể thao kẽo kẹt khẽ vang trên nền sàn studio vắng lặng.
"Nhưng mà... không giấu gì," Jake nói thêm, nhăn mũi, "cậu có mùi như tên khốn Hyungjun đó."
Dạ dày Jay quặn lại.
Jake cười nửa miệng. "Hắn lại kiếm chuyện gì nữa vậy? Đừng nói là lại giở mấy cái trò alpha ngu xuẩn đó với cậu?"
Jay đứng im như tượng. Tâm trí xoay vòng, quay cuồng.
Nói đi.
"Thật đấy, hắn to gan thật khi dám thử áp chế một alpha. Đúng là tay đó..." Jake hừ mũi cười khẩy.
Nói đi.
Hi, Jake. Tớ vừa bị đạo diễn buổi chụp đe dọa và cưỡng ép. Bất ngờ chưa, tớ không phải alpha. Tớ là một omega thảm hại, quá sợ hãi để chống cự. Là kẻ đã để chuyện đó xảy ra. Đã quỳ xuống và để nó xảy ra.
Thay vào đó, miệng Jay mở ra và phản bội cậu.
"Hắn... khen bọn mình," Jay lầm bầm. "Về buổi chụp đôi."
Jake nhíu mày, trông như không tin nổi. "Vậy thôi á?"
Nói đi.
"Ừ. Vậy thôi. Hắn nói tụi mình hợp concept lắm," Jay nói dối.
Mặt Jake bừng sáng, ngố tàu mà đầy tự hào. Tim Jay siết lại. "Tớ biết mà, bọn mình đỉnh thật. Ý tớ là—cái cú cắn lúc chụp ấy? Cậu nhìn bá đạo luôn."
Jay không đáp.
Jake cứ tiếp tục, lời lẽ tuôn ra như nước vỡ bờ. "Nhưng mà Hyungjun đúng là kì quặc? Thật luôn, có ai nên báo cáo hắn không? Nghe có điên không? Mọi người có thấy được hắn thật sự thế nào không? Tớ thề là—"
Jay hầu như không còn nghe thấy gì. Mọi âm thanh như vọng qua lớp nước. Méo mó và xa xăm. Giọng Jake, vốn luôn ấm áp và đầy màu sắc, giờ nghe nhạt thếch.
Cậu ta thật sự ngốc đến vậy? Hay chỉ đang giả vờ?
Có lẽ Jake đã biết.
Có lẽ đây là dáng vẻ của một người biết hết, nhưng không muốn đối mặt.
Có lẽ cậu đang nhìn Jay và cố gắng tự thuyết phục mình rằng Jay vẫn là người cũ, bởi vì cậu thấy ghê tởm khi nghĩ khác đi.
Vẫn là một alpha. Vẫn là người mà Jake có thể tin tưởng.
Hoặc có lẽ Jake chưa từng nhìn thấy Jay một cách rõ ràng. Có lẽ Jay đã luôn lừa dối cậu từ đầu. Có lẽ Jake chỉ là một thằng ngốc. Có lẽ cậu đang chờ sự thật được phơi bày hoàn toàn để có thể ghét Jay giống như cách Jay đã tự ghét bản thân.
Jay không biết.
Cậu không thể đoán. Không thể hỏi.
Cậu không thể thở nổi qua cái cảm giác vẫn còn in hằn nơi quai hàm — dấu tay mờ dần của Hyungjun. Mùi của hắn vẫn còn trên da. Cảm giác vẫn chưa biến mất. Cảm giác... mình kém cỏi.
"Đây."
Jay giật mình mạnh đến mức suýt ngã.
Nabi.
Cô đứng lặng lẽ nơi hành lang, vẻ mặt khó đọc nhưng nhẹ nhàng. Trên tay cô là một đống đồ — quần áo sạch, khăn tắm đã gấp, và một món gì đó nhỏ được niêm kín ở trên cùng.
Ánh mắt cô lướt qua cả hai trong tích tắc. Rồi quay lại với Jay.
"Vào tắm đi," Nabi nói gọn lỏn. "Thay đồ. Về nhà. Lên thẳng giường."
Jake gật đầu. "Ờ, cậu khá bốc mùi đấy," cậu trêu, rồi quay sang Nabi. "Cảm ơn nha, noona." Rồi quay lại Jay. "Mình sẽ ngồi đây chờ. Tắm xong chúng ta cùng đi ăn. Mình bao. Thèm canh kimchi chết được."
Và rồi cậu cười với Jay. Như mọi khi. Như thể Jay không hề dơ bẩn. Như thể Jay không vừa bị biến thành một con chó ngoan ngoãn, biết phục tùng.
"...Cảm ơn," Jay lẩm bẩm, nhỏ đến mức chính mình cũng chẳng chắc đang cảm ơn vì cái gì.
Cậu bước về phía phòng tắm như một bóng ma, như thể đang mộng du. Từng bước nặng trĩu, rời rạc. Đống quần áo ôm trong tay cũng nặng hơn bình thường.
Jay cúi đầu, tiếp tục bước đi. Nghĩ về nụ cười ngốc nghếch của Jake. Sự ngơ ngác ngốc nghếch của hắn. Cái cách hắn chẳng hề sợ.
Chẳng hề lùi lại.
Chẳng hề biết gì.
Hoặc cũng có thể cậu đã biết.
Và một phần ích kỷ nào đó trong Jay—bị chôn sâu dưới lớp nhục nhã và dầu nhờn—muốn điều đó. Muốn Jake biết. Muốn có ai đó biết, để mang bớt phần này thay cậu, để cậu không phải gánh một mình nữa.
Nhưng như vậy là không công bằng. Là ích kỷ.
Mà Jay không phải người ích kỷ.
Cậu đến phòng thay đồ, nhìn xuống, và khựng lại. Trên đống quần áo sạch được gấp gọn gàng, là một gói nhỏ được niêm phong—miếng chặn mùi, mới toanh.
Jay không nhúc nhích. Không thở. Chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm.
Cậu cảm thấy cơn sóng trong lồng ngực lại dâng lên lần nữa.
Nếu Jake không biết, Nabi và Hyungjun đều biết. Và nếu họ biết... thì sẽ còn bao nhiêu người khác biết điều đó?
Ngón tay Jay siết chặt lấy lớp vải.
Cậu muốn được trở về với biển. Muốn quay lại khoảng lặng vô tận ấy—nơi không ai biết cậu là gì, không ai chạm vào cậu, không ai gọi cậu bằng những cái tên khinh bỉ, không ai xé cậu ra từng mảnh như lúc này.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Họ đã đi ăn sau buổi chụp.
Jake là người gợi ý, và Jay không đủ can đảm để từ chối. Cậu chỉ không ăn gì. Chỉ cầm đũa gẩy gẩy đồ ăn, dịch chuyển chúng chút ít cho đến khi Jake ngước lên hỏi, giọng nhẹ nhàng, "Cậu không đói à?"
Jay nở một nụ cười, nhỏ và gượng. "Chỉ là hơi mệt thôi."
Jake không gặng hỏi. Cậu ấy chưa bao giờ làm vậy. Chỉ cười toe và hỏi liệu mình có thể ăn nốt phần còn lại không. Jay gật đầu, đẩy cái khay qua.
Và Jake vẫn như thế.
Jake vẫn cười, vẫn tự cười với mấy câu đùa ngốc nghếch của mình, vẫn vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai. Vẫn an ủi Jay mà chẳng cần biết mình đang làm vậy—như ánh đèn trong căn phòng ai đó quên tắt. Jake vẫn y như cũ, và chính điều đó khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Đó là điều về Jake. Cậu ấy ngây thơ như một quả dưa hấu. Không giống kiểu của Ni-ki. Ni-ki biết nhiều thứ. Ni-ki để ý.
Nhưng Jake á? Jake không suy diễn, không moi móc người khác để tìm câu trả lời. Cậu chỉ tin tưởng.
"Các cậu sẽ không nói dối tớ đâu đúng không?" cậu ấy từng nói vậy, cười tươi đến mức khoé mắt nhăn lại. Và mọi người đều gật đầu. Thề. Hứa.
Jay cũng là một trong số đó. Cậu đã hứa.
Và rồi cậu đã phá vỡ lời hứa ấy.
Jake vẫn tin cậu. Vẫn cười cùng cậu. Vẫn nhìn vào mắt cậu như thể Jay là người tốt. Đau lắm. Trời ạ, đau đến mức Jay không chịu nổi.
Vì khi đã nói dối một lần, người ta dễ nghiện nó. Và dối trá là thứ duy nhất Jay còn có thể bám víu dạo gần đây.
Cậu biết cuối con đường này là bức tường, và mình đang lao thẳng về phía đó hết tốc lực. Nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu sẽ không làm hỏng thứ cuối cùng còn ý nghĩa trong cuộc đời mình—nhóm của cậu.
Cậu không nói gì về Hyungjun. Thậm chí chưa từng nghĩ đến việc gọi tên hắn ra. Cậu chỉ ngồi đó, bên chiếc bàn nhựa rẻ tiền, nghe Jake ăn, nói, sống—và Jay chẳng nói một lời. Đã chọn không nói gì cả.
Cậu thấy xấu hổ. Nhưng đồng thời, alpha kia đã bắt cậu phải im lặng. Bằng lời đe doạ. Bằng giọng nói ấy. Giọng của một alpha.
Nó đã luồn sâu vào da Jay và bám chặt ở đó, quấn lấy xương cậu như một sợi dây xích. Đến tận bây giờ, nó vẫn giật mạnh mỗi khi cậu cố nghĩ quá nhiều về ngày hôm đó, về người đàn ông đó, về cái chạm đó. Như một cảnh báo kích động bị khắc sâu vào phần mềm yếu nhất trong não cậu.
Và ngay cả khi cậu có thể nói ra—nếu bằng cách nào đó cậu bẻ gãy được sợi dây xích đó, mở miệng, thốt nên lời—cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Cậu sẽ lao vào bức tường đó nhanh hơn. Mạnh hơn. Nhưng lần này, không chỉ có mỗi hộp sọ của cậu bị nứt vỡ. Mà là cả nhóm.
Nếu danh tính của cậu bị lộ, nếu thế giới biết Jay thật sự là gì, Enhypen sẽ không sống sót qua chuyện đó. Họ thậm chí sẽ chẳng cần đuổi cậu để chuyện tồi tệ bắt đầu. Vết nhơ sẽ lan ra. Tin đồn sẽ mục ruỗng gốc rễ. Danh tiếng sẽ vỡ tan như kính dưới áp lực.
Cậu không còn đời sống riêng để mà huỷ hoại nữa. Phần đó, cậu đã chấp nhận rồi—ngay trên đường về nhà.
Cuộc đời của Jay đã bị huỷ hoại ngay từ lúc chào đời—cảm ơn Hội chứng Omega Tiềm ẩn vì điều đó. Cậu đã là kẻ gãy vỡ từ lúc bắt đầu. Sinh ra với một lời nguyền mà không thể cầu nguyện để rũ bỏ, bị đóng dấu trước cả khi biết đi.
Nhưng đời đã ném cho cậu một cơ hội. Ban cho cậu ảo ảnh của sự bình thường. Cho cậu mượn chiếc mặt nạ alpha, vừa đủ lâu để tự lừa dối mình rằng cậu là người trọn vẹn. Và cậu đã chộp lấy nó. Tham lam, tuyệt vọng. Như thể cậu xứng đáng với điều đó.
Tất nhiên là nó không kéo dài. Tất nhiên là cậu không thể có nổi một thứ trong đời giữ được mãi.
Nhưng các thành viên trong nhóm thì có thể. Họ có tài năng, có khí chất, có cả một tương lai rực rỡ đang chờ đợi ngay phía sau tấm màn. Họ có cơ hội để tiến xa. Để được nhớ tới. Được ngưỡng mộ.
Như những vì sao trên trời—sạch sẽ, sáng rỡ và không thể chạm tới.
Còn Jay—Jay sẽ đứng dưới đất. Cậu sẽ chống đỡ bầu trời nếu cần.
Đó là sự thật mà cậu khắc sâu vào sau hộp sọ mình khi nằm trên giường, trần nhà trắng tinh và bất động, ánh mặt trời rỉ qua khe rèm.
Cậu sẽ bảo vệ họ.
Dù điều đó đồng nghĩa với việc phải tuân theo những mệnh lệnh méo mó của Baek Hyungjun. Dù có nghĩa là để bản thân bị chà đạp đến mức không thể quay đầu.
Dù cho điều đó có thể giết chết cậu.
Cậu sẽ dùng chính cơ thể làm áo giáp, dùng sự im lặng làm tấm khiên. Đỡ lấy mọi mũi tên. Gánh lấy mọi tội lỗi. Để họ được nhảy múa trong ánh sáng, còn cậu thì rỉ máu trong bóng tối. Đó là tất cả những gì cậu còn có thể làm—làm vật hiến tế.
Như Prometheus bị xích vào đá, để đại bàng quay lại mỗi ngày mà xé xác.
Chỉ khác một điều: Prometheus đánh cắp lửa để giúp loài người. Còn Jay—Jay chỉ từng đánh cắp thời gian.
Và thời gian thì đang cạn dần.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
"Hắn ta tới đây làm cái quái gì vậy?"
Giọng của Ni-ki cắt ngang phòng họp như một lưỡi dao, sắc và bất ngờ. Mọi ánh mắt đổ dồn lại. Ghế xê dịch. Tim Jay như ngừng đập.
Baek Hyungjun đứng ngay cửa, bảng kẹp giấy gọn gàng dưới cánh tay, với cái nụ cười khốn kiếp quen thuộc trên mặt—như thể hắn đã biết chắc mình sẽ thắng.
Dạ dày Jay chùng xuống. Cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này. Không phải bây giờ. Không phải là hắn.
Quản lý của họ khẽ hắng giọng như thể chẳng có gì to tát. "Hyungjun-ssi sẽ hỗ trợ phần định hướng hình ảnh. Anh ấy sẽ tham gia vào việc xây dựng concept cho MV."
Cả phòng rơi vào một nhịp im lặng. Ai cũng ghét điều đó.
Heeseung thậm chí không thèm che giấu cảm xúc. "Anh đùa đấy à."
Jungwon lên tiếng, nhỏ hơn nhưng chắc nịch hơn, "Em tưởng hắn chỉ giám sát mấy buổi chụp concept thôi chứ. Đây là lên kế hoạch quay MV mà."
Nhưng người quản lý lại chỉ gật đầu lần nữa, bình thản như thể chuyện này nằm ngoài tầm của tất cả bọn họ. "Bây giờ anh ta đã tham gia. Anh ấy đang phối hợp với đội sáng tạo của chúng ta trong phần tạo hình và storyboard. Đây là quyết định từ cấp trên."
Sunoo khịt mũi đầy giễu cợt từ phía bên kia bàn. Jay gần như chẳng nghe được gì nữa—cậu đã nửa bước trượt trở lại cái góc tối tăm, vô thanh trong tâm trí. Nơi mọi thứ mờ đi, méo mó, nơi cậu chẳng thể nghĩ thông suốt. Nơi tất cả đóng sập lại, trừ bản năng sinh tồn.
Không được. Không phải lần nữa. Không phải ở đây. Không phải trước mặt mọi người.
Jay ngồi bất động. Im lặng tuyệt đối. Như thể chỉ cần cậu không cử động, Hyungjun sẽ không thấy được cậu. Như thể nếu cậu chớp mắt quá mạnh, cũng sẽ bị lộ tẩy.
Họ đến đây để thảo luận về MV—về hình ảnh, trang phục, cảnh biểu diễn, chuyển cảnh, các yếu tố sân khấu. Các thành viên, ekip, quản lý... và bây giờ cả hắn.
Sunghoon hơi nghiêng người về phía Jay, giọng trầm thấp đến mức chỉ mình Jay nghe được: "Mình thề luôn, mình muốn đấm vỡ mẹ hàm thằng đó."
Jay quay sang nhìn. Sunghoon đã nhìn sẵn, trong mắt là cơn giận âm ỉ, bình tĩnh nhưng rõ ràng. Cậu ta nhún vai như chẳng có gì, như thể bạo lực chỉ là một ý nghĩ có thể nhặt lên hay đặt xuống, tùy vào tâm trạng của Jay.
Và tất cả những gì Jay muốn, ngay khoảnh khắc đó, là để mặc cho Sunghoon làm thật. Để cậu đấm Hyungjun ngã sõng soài xuống sàn, rồi ôm lấy Jay vào lòng, nơi Jay có thể cuộn tròn lại và ở yên mãi mãi—sau khi con quái vật đã bị tiêu diệt, câu chuyện kết thúc. An toàn. Lặng lẽ. Ẩn mình.
Một cú đá bất ngờ vào ống chân kéo Jay trở lại thực tại.
Cậu chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào Sunghoon. Không nghe gì cả. Cuộc họp đã bắt đầu từ lúc nào. Mọi người đang nói. Hyungjun đang nói. Jay chỉ bắt được một phần mười câu chữ. Concept. Bóng tối. Cơn đói. Sự kiềm tỏa.
Cậu lại đang chìm xuống.
Mới đó thôi sao? Jay nhăn mặt trong thinh lặng. Chưa đầy hai mươi tư tiếng trôi qua. Mới tối qua, cậu còn thề sẽ mạnh mẽ, sẽ bảo vệ nhóm. Vậy mà giờ đây, cậu lại để tâm trí mình trôi về những ý nghĩ được ôm ấp, được giữ lấy, được yêu thương.
Thật đúng chất một omega. Yếu đuối. Ích kỷ.
Mày thật kinh tởm, một giọng thì thầm vang lên trong đầu cậu, sắc như dao, quen thuộc, và quá giống giọng của Hyungjun. Mày sẽ hủy hoại tụi nó. Mày sẽ hủy hoại mọi thứ.
Rồi—da. Một bàn tay. Chính tay cậu co lại theo phản xạ. Jay ngẩng lên và thấy Hyungjun đang cười với mình. Nụ cười ấy chẳng chút an ủi—nó săn mồi, đầy chủ ý.
Hắn đang phát bảng tài liệu cho từng người. Tới lượt Jay. Ngón tay của alpha kia đã lướt nhẹ qua tay cậu—cố tình. Nhẹ thôi, nhưng đủ để Jay cảm nhận được.
Jay gật đầu gượng gạo. "Cảm ơn," cậu nói, giọng đều đều.
Hyungjun khẽ ngân một tiếng. Như thể hài lòng. Như thể Jay vừa vượt qua một bài kiểm tra nào đó. Hắn tiếp tục phân phát tài liệu mà chẳng nói gì thêm, cũng không chạm vào ai khác. Jay không dám thở cho đến khi hắn đi khuất.
Heeseung là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn. "Cái gì đây, Fifty Shades of Enhypen hả?"
Tiếng cười bật ra quanh bàn. Jay không cười. Cậu chỉ cúi xuống nhìn bảng tài liệu trên tay—và khựng lại.
Xiềng xích. Vòng cổ. Cùm tay. Kim loại. Da thuộc. Trang phục bó sát, gò bó. Trói buộc. Cổ tay bị trói chặt sau lưng.
Trói buộc.
Jay thấy ruột gan mình lộn nhào. Đây không phải là một concept nghệ thuật tối tăm nào hết. Đây là cá nhân. Đây là Hyungjun, là từng dấu tay của hắn hiện rõ trên từng bản phác thảo, từng ý tưởng. Các ngón tay Jay siết chặt lại.
Chân cậu bắt đầu rung dưới gầm bàn.
"Hyung," Jungwon thì thầm.
Một bàn tay đặt nhẹ lên đùi cậu, giữ cậu lại. Jay quay sang, giật mình. Jungwon đang nhìn cậu, không hoảng hốt, mà lo lắng. Bình tĩnh. Làm điểm tựa.
Jay cố nở một nụ cười. Gửi cậu ánh mắt như muốn nói Anh ổn. Chỉ hơi mệt thôi. Nhưng cậu không chắc mình truyền tải được điều đó như mong muốn. Jungwon vẫn trông chẳng mấy tin tưởng. Nhưng cậu cũng không gặng hỏi. Cậu quay lại phía Hyungjun, người lúc này đang nói đầy hào hứng về nhân vật chính.
Jay suýt không nghe thấy gì. Bàn tay của Jungwon vẫn không rời khỏi đùi cậu.
"...một phân cảnh nơi các thành viên bị kiềm hãm, vùng vẫy chống lại sức kéo. Nó nói về sự bứt phá," Hyungjun nói, mắt lướt thẳng về phía Jay. "Quyền lực. Phục tùng. Biến đổi."
Jay ngồi thẳng lên. Ngẩng cằm. Da thịt cậu nổi gai.
Cậu liếc quanh phòng. Hầu hết mọi người trông... hứng thú. Tò mò. Không mấy bận tâm. Jake thậm chí còn nghiêng người về phía trước, lật mấy trang tài liệu.
"Engenes sẽ thích lắm cho coi," Jake cười tươi. "Ý tưởng mạnh mẽ, gợi cảm."
Sunoo nghiêng đầu. "Ý tưởng mới đấy. Tụi mình chưa từng làm kiểu này bao giờ."
Và họ nói đúng. Nó thật sự mới.
Jay ấn chặt tay lên clipboard, cố giữ cho mình khỏi run. Cậu chỉ cần vượt qua buổi họp này thôi. Cười. Tê liệt. Giả vờ như mình chưa nứt vỡ. Giả vờ như cậu không phải là người duy nhất trong phòng nhìn thấy con thú săn mồi ẩn dưới lớp vỏ bọc.
Chuyện này đâu phải về cậu. Chưa bao giờ là về cậu.
Mà là về họ.
Vậy nên Jay ngồi im. Không nói gì. Nuốt ngược cơn buồn nôn và gật đầu như thể mình đồng tình. Như thể mình ổn.
Vì phải có ai đó mang lấy sự thối rữa để những người còn lại có thể toả sáng. Phải có người làm chiếc khiên.
Giống như Icarus, cậu sẽ bay thẳng vào mặt trời. Không phải để chạm tới bầu trời—mà để chắc chắn không ai khác bị thiêu rụi.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Phòng tập mờ tối ngoại trừ ánh đèn phía trên chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng, khiến mồ hôi trên da họ lấp lánh như dầu trong gương.
Những alpha—Heeseung, Jake, Sunghoon và Ni-ki—chuyển động bằng thứ năng lượng thuần thục không còn cần đến đếm nhịp nữa. Cơ thể họ đã ghi nhớ. Cơ bắp, hơi thở, bản năng.
Và ở chính giữa bọn họ là Jay.
Cậu đã đứng vào đội hình suốt cả tiếng qua, di chuyển giữa các lần quay với vẻ điềm tĩnh gượng gạo. Họ đang luyện phần chuyển mới của điệp khúc phụ. Nhờ công của Kim chết tiệt Sunoo và Yang chết tiệt Jungwon đã đề xuất ra nó ngay từ đầu.
Ấy vậy mà, ngạc nhiên thay, Jay vẫn chịu đựng được. Chật vật, nhưng vẫn chịu đựng được. Ít ra thì khá hơn lần trước. Không còn run tay. Không còn lảo đảo, ít nhất là vậy. Cơ thể cậu nghe lời, và hiếm hoi thay, bản năng cũng thế. Gần như thế.
Bởi vì dù đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ khi bản năng omega của mình trỗi dậy trong lúc luyện tập—khi lòng bàn tay của Ni-ki lướt nhẹ qua gáy để chỉnh góc nghiêng, khi khớp tay của Sunghoon sượt qua quai hàm, khi bàn tay của Jake đặt lên bụng dưới—thứ mà Jay cảm thấy thậm chí còn tệ hơn nỗi xấu hổ.
Là một điều gì đó đáng sợ, gần giống như... nhẹ nhõm.
Những cái chạm của các alpha, dù vô tình, lại vững vàng. Ổn định. An toàn. Sạch sẽ.
Chúng không hề giống Hyungjun.
Mỗi lần họ chỉnh động tác cho cậu bằng cái kiểu thân mật tự nhiên đó, bóng ma của một cái chạm khác... cái chạm sai trái kia, lại mờ nhạt đi một chút. Và Jay giận dữ vì điều đó. Giận dữ vì cơ thể mình lại ưa thích cảm giác ấy. Giận dữ vì sự thoải mái mà cậu cảm nhận được từ họ lại khiến cậu cảm thấy mình "omega" hơn bất kỳ điều gì Hyungjun từng làm.
Cậu ghét điều đó. Cậu cần điều đó.
Jake đang đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên xương hông, hướng cậu vào vị trí. "Ổn chứ?"
"Ổn," Jay lầm bầm.
"Tư thế đẹp lắm," Jake đáp khẽ, giọng trầm và chân thành. "Cậu đang làm rất tốt."
Sunghoon bước vào đúng lúc, tay ấm áp đặt lên quai hàm Jay, nghiêng nhẹ về phía gương. Ánh mắt họ chạm nhau.
"Ổn chứ?" Sunghoon hỏi.
Jay nuốt khan, rồi khẽ gật đầu. "Ổn."
Heeseung tiến đến sau lưng cậu, như mảnh khóa cuối cùng vừa khớp vào chỗ. Tay anh vòng qua hai bên sườn Jay, giữ chặt. Một sự hiện diện vững vàng, kiên định. "Chỉ cần thở thôi," anh thì thầm.
Jay gồng hết sức để không khuỵu xuống.
Và khi Ni-ki lướt qua vai cậu, để hai cánh tay khẽ chạm nhau vào vị trí, Jay thật sự cảm thấy ổn. Trong khoảnh khắc đó. Là chính mình. Sạch sẽ.
Cho đến khi một tiếng huýt sáo vang lên.
Một tiếng huýt sáo vang lên—dài và trầm. Rồi tiếng vỗ tay.
"Chà," một giọng nói cất lên, nhừa nhựa và đầy mỉa mai. "Không ngờ nhìn lại ra gì thật đấy. Jay à, trông cậu ngon lành thật khi bị bầy sói vây quanh."
Jay chết đứng.
Dạ dày cậu tụt xuống nhanh đến mức suýt kéo cả người gục theo, nhưng tay Heeseung kịp siết lại, giữ cậu đứng vững. Chặt. Không buông.
"Ổn không?" Heeseung hỏi nhanh, hơi thở phả ngay bên tai Jay.
Jay chỉ gật khẽ, không tin giọng mình sẽ không vỡ. Heeseung kéo cậu đứng thẳng hẳn, nhưng vẫn không buông tay.
Một nhịp im lặng căng thẳng.
Rồi giọng Sunghoon vang lên, sắc lạnh như dao: "Ý ông là cái quái gì đấy hả?"
Jay không đáp. Không thể.
Tay Heeseung vẫn đặt trên eo cậu, giờ siết chặt hơi quá mức. Jay lẽ ra phải gạt ra. Phải đứng thẳng dậy, gằn giọng, ra dáng một alpha.
Nhưng cậu không làm được. Không muốn rời ra. Cậu thấy an toàn. Và cậu cũng ghét điều đó.
"Tôi chỉ có ý là phần hình ảnh hiệu quả đấy. Choreography, đội hình, mọi thứ. Lựa chọn thông minh," Hyungjun nói.
Jay ngẩng lên. Ánh mắt chạm thẳng vào mắt Hyungjun. Và cậu hiểu. Lại là chuyện cá nhân. Hyungjun không hề khen formation. Hắn đang nhắc nhở cậu rằng hắn biết. Biết Jay đang giả vờ. Biết Jay không làm được gì.
Jay hé môi, nhưng không thốt ra được lời nào.
Tay Heeseung trên eo cậu lại siết thêm chút nữa.
Jake bước lên trước, giọng gay gắt. "Anh tới đây làm gì?"
Jay thậm chí không nhận ra tiếng gầm cho đến khi Ni-ki cũng bước tới, vai căng lên, mắt ánh lên tia cảnh giác.
Bản năng của Jay bùng lên trong hoảng loạn. Bốn alpha, cùng lúc toả ra sự bất mãn, vây quanh cậu như lửa cháy. Pheromone trong không khí bắt đầu trở nên sắc cạnh—quá sắc. Cay nồng. Choáng ngợp.
Omega tồi tệ. Omega tồi tệ. Não cậu lặp đi lặp như một lời nguyền.
Jay suýt nữa không kìm được.
Tiếng rên đã kịp bò lên tận cổ họng, khơi lên bởi luồng pheromone alpha dày đặc nặng mùi đang cuộn trong không khí, bởi tiếng gầm từ Ni-ki vọng sau lưng như sấm.
Cơ thể phản ứng trước cả khi lý trí theo kịp: đồng tử giãn rộng, đầu gối nhũn ra, bàn tay cậu vội tát lên miệng mình như thể chỉ vậy thôi là đủ để che giấu sự thật.
Nhưng đã quá muộn rồi. Cậu cảm nhận được. Nghe thấy, dù chỉ là khe khẽ.
Và hắn—hắn cũng vậy.
Những người khác không để ý, còn đang bận phóng ánh mắt như dao vào Hyungjun, không khí giữa họ căng như dây đàn, nhưng Jay không cần ngẩng đầu cũng biết—hắn đã nghe thấy. Hắn đang nhìn cậu.
Jay không dám ngẩng lên. Cậu không muốn thấy xác nhận đó trên gương mặt Hyungjun. Cái biết. Cái nhếch mép. Cậu đã thấy buồn nôn chỉ vì nghĩ đến nó.
Và Jay biết—điều tồi tệ nhất không phải là cái lỡ miệng nhỏ kia. Mà là những gì Hyungjun có thể làm với nó.
"Bình tĩnh nào," Hyungjun lên tiếng, làm lơ hoàn toàn phản ứng vừa rồi của Jay, tay giơ lên như thể tất cả chỉ là trò đùa vô hại. "Tôi chỉ đến giám sát thôi. Muốn chắc rằng lúc quay chính thức thì biết cần bắt góc thế nào cho đúng."
"Anh không có quyền ở đây lúc này," Ni-ki gắt lên.
Sunghoon cũng tiếp lời, giọng lạnh tanh: "Chuyện này không phải quyết định của anh. Anh đâu phải đạo diễn."
Hyungjun quay sang họ, ném một ánh nhìn kiểu-lịch-sự nhưng đầy mỉa mai. Rồi hắn xoay người lại phía Jay.
"Chà, Jay đâu có phiền," Hyungjun nói, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Phải không?"
Miệng Jay mở ra, và linh hồn cậu thì gào thét Không. Không. Nói không đi, đồ ngu. Nhưng từ duy nhất phát ra lại là:
"Ổn. Sao cũng được. Không quan trọng."
Căn phòng bỗng im lặng như chết. Mọi ánh mắt của các alpha đồng loạt quay sang cậu.
Jay cố nặn ra một nụ cười—cạn kiệt và vô cảm. "Cứ tiếp tục đi. Đừng để ý đến anh ta."
Họ trông chẳng ai tin. Nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cuối cùng cũng gật đầu. Miễn cưỡng.
Jay thở ra, rồi lập tức nhăn mặt. Bàn tay của Heeseung trên eo cậu lại siết chặt lần nữa. Lần này là đau thật.
"Xin lỗi," Heeseung lẩm bẩm, lập tức rút tay lại. "Anh không cố ý..."
Jay suýt không nhận ra ánh mắt hoang mang thoáng qua trên mặt Heeseung. Suýt thôi.
"Không sao," Jay nói dối. "Em còn không để ý nữa."
Có để ý. Nhưng không quan trọng.
Vì khi cậu ngẩng lên lần nữa, Hyungjun vẫn đang cười. Một nụ cười như thể hắn vừa trúng số độc đắc.
Jay quay lại phía gương. Đếm đến tám. Không khóc.
Và mong, cầu nguyện, rằng mấy miếng chặn mùi của mình vẫn còn hiệu quả.
⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆
Họ vẫn tiếp tục tập luyện.
Nhưng không khí đã thay đổi. Rõ ràng. Như thể mặt sàn dưới chân nghiêng đi một góc, khiến ai cũng chênh vênh, không còn tìm được điểm tựa.
Jay đang cố. Thật sự cố gắng. Động tác sắc nét, bước chân chuẩn xác, hơi thở đều đặn.
Nhưng vô ích.
Vô ích khi cậu bị vây quanh bởi năm alpha — bốn người căng thẳng, nguy hiểm, giận dữ; và một kẻ ghê tởm.
Và đáng tiếc thay, kẻ không được hoan nghênh ấy lại đang dõi theo cậu như một con rắn chờ luồng hơi ấm.
Jay gần như không thở nổi.
Những alpha còn lại giờ không nói nhiều nữa. Không với nhau, cũng chẳng với cậu. Nhưng Jay vẫn cảm nhận được họ.
Từng cái chạm để chỉnh vị trí, từng ánh nhìn lướt qua gương, từng điều chỉnh khẽ khàng — không còn như trước.
Trước kia, những đụng chạm ấy là điểm tựa.
Còn bây giờ... là chiếm hữu.
Lòng bàn tay Jake l linger hơi lâu trên hông cậu khi chỉnh tư thế. Heeseung thì siết tay chặt hơn lúc giữ lấy cánh tay cậu từ phía sau. Ni-ki bỗng mạnh bạo, kéo vai cậu chỉnh lại thay vì lên tiếng. Ngay cả Sunghoon — tay anh thoáng chạm gáy cậu khi đi ngang, và Jay suýt nữa thì rên thành tiếng.
Không. Không. Cậu đang vỡ vụn.
Vũ đạo dần trở nên bất khả thi để tập trung. Nhịp đập chậm lại trong đầu cậu, méo mó vì tiếng mạch đập bên tai, vì hơi nóng đang râm ran dưới da, vì tiếng rền khe khẽ, phản bội của omega bên trong cậu đang... grừ grừ.
Grừ. Như thể cậu muốn được đánh dấu, được giữ lấy, được chăm sóc.
Jay muốn bật khóc. Hoặc hét lên. Hoặc tệ hơn — quỳ xuống.
Cậu muốn hỏi họ, cầu xin họ, bảo cậu phải làm gì để sửa sai. Để giúp các alpha của mình.
Bởi vì họ đang giận.
Jay thấy rõ điều đó — qua cách Jake nghiến chặt hàm mỗi lần Hyungjun lượn đến quá gần. Qua chuyển động của Heeseung sắc đến mức thành gây hấn. Qua hơi thở ngày một nặng nề của Sunghoon, dù người anh gần như không đổ giọt mồ hôi nào. Qua vai Ni-ki lúc nào cũng căng cứng, như thể cậu đang kìm mình khỏi một cuộc ẩu đả.
Jay biết họ giận vì cậu. Vì chuyện của cậu.
Và chính điều đó... mới là thứ đang giết chết cậu hơn bất kỳ thứ gì.
Khi tiếng bass của bản nhạc tắt dần và cả nhóm vừa mới reset đội hình, Jay còn chưa kịp ổn định vị trí thì giọng của Hyungjun đã xé toang bầu không khí đang căng như dây đàn.
"Jay. Cánh tay lệch rồi. Để tôi chỉnh cho."
Hắn đã bước tới trước khi Jay kịp xử lý câu nói đó.
Jay giật lùi. Mạnh. Một luồng lạnh lẽo, kinh khủng xộc qua lồng ngực rồi đâm thẳng vào dạ dày cậu. Cậu loạng choạng lùi một bước, cơn hoảng loạn ập đến nhanh như nọc độc, dâng lên cổ họng như mật đắng. Cậu không thể—không thể để hắn chạm vào, không phải hắn—
Sunghoon phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai.
Anh túm lấy cổ tay Jay, kéo mạnh cậu về phía sau rồi chắn ngay trước người cậu như một tấm khiên bừng dậy theo bản năng. Tay anh vẫn giơ ra, căng giữa hai người như một vạch cấm xâm phạm.
"Đừng có chạm vào cậu ấy."
Giọng nói trầm. Rõ. Sắc lạnh như lưỡi dao.
Đầu gối Jay gần như khuỵu xuống.
Sunghoon không hề ngoảnh lại. Nhưng Jay vẫn cảm nhận rõ sức nóng từ anh đang tỏa ra như một đám cháy rừng bùng lên dữ dội. Những người khác cũng bắt đầu dịch chuyển. Heeseung nhích một bước, Jake lặng lẽ vòng ra phía cạnh Jay, còn Ni-ki thì bất thình lình đã đứng sát bên vai cậu như một cái bóng thứ hai.
Jay nghẹn thở.
Có phải họ đang—?
Không. Không, không, không—đừng tưởng tượng. Đừng nuôi hy vọng. Nếu họ đang chắn cho mình, thì có nghĩa là họ nghĩ mình không thể tự bảo vệ bản thân. Có nghĩa là mình yếu đuối.
Ấy vậy mà, omega trong cậu lại khẽ rên lên. Một lần nữa.
Đồ phản bội chết tiệt.
Hyungjun chớp mắt, rồi nở một nụ cười lười nhác. "Ồ. Không cần phải bảo vệ dữ vậy đâu. Tôi chỉ muốn chỉnh tay cho cậu ấy. Lệch rồi."
Ni-ki khịt mũi khinh khỉnh. "Thì nói. Không ai bảo anh đụng vào cả."
Jay suýt bật ra một tiếng thở gấp khi Ni-ki hơi nghiêng người về phía cậu, vẫn chẳng hề nhìn sang nhưng đứng gần đến mức Jay có thể ngửi thấy mùi hương của alpha ấy. Nồng nàn. Mạnh mẽ. An toàn.
Hyungjun nhìn Ni-ki với vẻ ngạc nhiên giả tạo. "Bình tĩnh đi nhóc. Tôi từng làm việc với tụi em rồi. Tôi có quyền chỉnh động tác."
Giọng Heeseung vang lên, lạnh băng. "Anh không phải staff biên đạo."
"Vào lại đội hình đi," Hyungjun nói, lờ họ đi như chưa nghe thấy gì cả.
Họ làm theo. Gượng gạo. Căng thẳng. Cả người Jay run lên, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vị trí. Cố tập trung. Cố không nghe tiếng máu dồn dập bên tai.
Nhưng rồi lại xảy ra.
Cậu lỡ nhịp, chỉ một nhịp thôi, và giọng Hyungjun vang lên: "Jay. Lại lần nữa. Tay sai rồi."
Rồi tiếng bước chân.
Không. Tim Jay rơi khỏi lồng ngực khi Hyungjun lại gần, với tay ra—và lần này, hắn sẽ chạm vào cậu, hắn thực sự định làm thế—
Không, không, không—
Ni-ki đập tay Hyungjun ra. Mạnh.
"Tôi lo được," Ni-ki gắt. Rồi quay lại, chỉnh tay Jay một cách dứt khoát, lạnh lùng.
"Ổn chưa?" cậu hỏi, giọng đầy khiêu khích.
Biểu cảm của Hyungjun thoáng rạn một chút. "Ừ. Chắc vậy. Nhìn ổn rồi."
Hắn nhìn Jay—không, xuyên qua cậu—rồi thêm vào, giọng ngọt ngào như thuốc độc: "Không thể chờ đến lúc xem lại tất cả trên camera. Gặp lại ở buổi quay nhé."
Hắn rời đi. Không lời chào, không lời kết. Chỉ để lại cú đâm cuối cùng và tiếng cửa phòng tập đóng sập lại, nặng nề và dứt khoát.
Sự im lặng còn lại đặc quánh đến mức tưởng chừng có thể nuốt chửng tất cả.
Heeseung buông một câu chửi rủa khe khẽ. Jake luồn tay qua tóc, lầm bầm gì đó bằng tiếng Anh nghe như một lời dọa giết. Sunghoon quay đi, vai phập phồng theo từng nhịp thở. Ni-ki đá vào chiếc ghế gấp gần nhất đến mức nó đổ rầm xuống sàn.
Còn Jay—Jay đứng giữa tất cả, run rẩy.
Lẽ ra cậu phải kiểm soát được tình hình. Lẽ ra cậu phải là người dẫn dắt. Trên giấy tờ, cậu là alpha. Nhưng suốt buổi tối nay, tất cả những gì cậu làm được chỉ là đứng im. Rên rỉ. Bị kéo đi. Được bảo vệ. Bị chuyền tay nhau như một thứ gì đó yếu đuối và run rẩy. Như—
Như lời Hyungjun đã nói trong nhà vệ sinh, thì thầm bên tai cậu:
"Một omega thèm khát yếu hèn dâm tiện."
Jay gập người xuống, móng tay cắm sâu vào đùi, thở dốc qua hàm răng nghiến chặt.
Cậu không thể để họ thấy điều đó.
Cậu không thể để họ ngửi thấy được—rằng cậu sợ đến mức nào. Rằng cậu thích được che chở ra sao. Rằng cái phần omega ngu ngốc, hỏng hóc, vô dụng trong cậu chỉ muốn sụp xuống, để họ ôm lấy, để họ chăm sóc.
Jay đứng thẳng dậy, nụ cười dán chặt trên mặt, giọng vững như thuỷ tinh.
"Làm lại lần nữa đi," cậu nói.
Và dù câu nói đó nghe như sắp vỡ, không ai ngăn cậu lại.
Cậu đang chết chìm. Và chẳng ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top