Chapter 2: Collapse - Sụp đổ

Trần nhà quá trắng. Quá sáng. Một khoảng không vô trùng đến ngột ngạt trải dài trên đầu Jay như hư vô, nuốt chửng lấy cậu.

"Cậu là một omega."

Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một chiếc đĩa hỏng, mỗi lần tua lại là một lần cứa sâu hơn, rạch vào lý trí cậu như móng tay cào lên kính. Không thể là thật. Không đời nào.

Ngón tay Jay co giật trên tấm ga bệnh viện, cơ thể vẫn còn nặng nề vì thứ thuốc an thần họ đã tiêm vào người. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, nhịp nhàng—quá bình thường, quá giả dối—như thể mọi thứ vẫn ổn, trong khi cả thế giới của cậu vừa sụp đổ.

Chuyện này chỉ là tạm thời. Nhất định là vậy. Sau kỳ nghỉ lễ, mọi thứ sẽ quay lại bình thường.

Cậu chỉ cần vượt qua mấy xét nghiệm xác nhận nữa thôi, chứng minh rằng đây chỉ là nhầm lẫn. Một trục trặc y khoa nào đó, rối loạn nội tiết, lỗi hệ thống—bất cứ điều gì, miễn không phải sự thật vừa bị nhét thẳng vào họng cậu.

Vì Jay là một alpha. Cậu luôn luôn là một alpha. Cậu đã sống cả cuộc đời chết tiệt của mình với tư cách là một alpha.

Vậy mà cả căn phòng bây giờ lại nồng nặc mùi pheromone của một omega. Mùi của cậu.

Jay nghiến chặt hàm đến mức răng cũng đau buốt, tay siết chặt thành nắm đấm khi một tiếng gầm trầm bật lên trong cổ họng. Cơ thể cậu—cái cơ thể phản bội, ghê tởm này—đã phản bội cậu theo cách tệ hại nhất có thể.

Cậu vùi mặt vào gối, theo thói quen hít một hơi sâu—rồi lập tức bật ra như bị bỏng. Mùi hương của cậu đã yếu hơn, ngọt hơn, mềm hơn. Sai trái.

Jay nghiến răng. Bụng quặn lên. Cậu cảm thấy  thật bẩn thỉu.

Chắc là trò đùa thôi, đúng không? Bác sĩ đã nhầm rồi. Kết quả bị trộn lẫn. Có thể họ đã phạm sai sót trong hồ sơ, tráo kết quả của cậu với ai đó—một omega tầm thường, mềm yếu, người thật sự thuộc về cái khu chết tiệt này.

Nhưng tấm biển "KHU OMEGA" mà cậu đã lướt qua khi bị đẩy vào phòng lại nói khác.

Cũng như cánh cửa có khoá mã, mấy tên bảo vệ đứng gác ngoài phòng, và những cái lỗ thông gió cậu đã đếm trên trần nhà. An ninh kiểu đó là dư thừa—trừ khi họ lo cậu sẽ phát điên thêm lần nữa.

Và chết tiệt, cậu đã thật sự phát điên.

"Kết quả đã rõ ràng." Giọng bác sĩ lúc đó bình tĩnh, dứt khoát. "Cậu là một omega."

Jay đứng sững lại. Hơi thở cậu nghẹn lại. Cả thế giới quanh cậu như nghiêng ngả.

"Tôi là cái gì cơ?"

"Một omega."

Jay hoảng loạn. Cậu có cảm giác như mình đang phát điên. Nhưng sau khi cơn hỗn loạn cảm xúc lắng xuống, Jay bật cười.

Không phải vì buồn cười. Mà bởi vì đây là điều điên rồ nhất mà cậu từng nghe trong đời.

"Không, tôi không phải," cậu nói, nghiêng người về phía trước. "Kiểm tra lại đi."

Ánh mắt bác sĩ không lay chuyển. "Kết quả hoàn toàn rõ ràng."

"Không thể nào." Giọng cậu lúc này gay gắt hơn. "Tôi là một alpha."

Bác sĩ thở dài, như thể ông đã lường trước phản ứng này. "Chúng tôi sẽ tiến hành thêm xét nghiệm để xác định nguyên nhân khiến phân hoá thứ cấp của cậu thay đổi, nhưng—"

"Không." Jay cắt lời. "Không cần phải xét nghiệm gì hết vì đây là một sai lầm."

"Cậu Pa—"

"TÔI BẢO KIỂM TRA LẠI!"

Tấm kẹp tài liệu bay văng ra. Ghế trượt ken két trên sàn khi Jay bật dậy, bản năng alpha trào dâng như một tiếng gầm bản năng vang rền trong căn phòng.

Nhưng phản ứng mà cậu mong đợi lại không đến.

Không có sự khuất phục nào, không có tia lo sợ trong ánh mắt của bác sĩ, cũng chẳng có thay đổi nào trong mùi hương cho thấy pheromone của Jay có tác dụng. Bởi vì... chúng không hề có tác dụng.

Nhận thức đó giáng xuống như một cú đâm. Pheromone alpha của cậu đã biến mất.

Lồng ngực cậu siết chặt lại. Hơi thở gấp gáp, nông và hỗn loạn. Quyền uy của một alpha—đã biến mất.

Cơ thể cậu đã phản bội cậu.

Và rồi cơn giận dữ ập đến. Jay ném cây truyền nước gần đó thẳng vào tường. Cậu lao đến, túm cổ áo bác sĩ, đẩy ông ta ép sát vào bàn làm việc.

"Nói với tôi đây là sai lầm," cậu gầm gừ, tay run lên. "Nói với tôi rằng tôi vẫn là một alpha."

Nhưng bác sĩ chỉ nhìn cậu, không hề có chút sợ hãi nào trong mắt.

"Cậu Park". Ông ấy bĩnh tình nói, "Hãy ngồi xuống".

Ngay lập tức một mùi hương ập lên người cậu. Pheromonones của alpha. Mọi thứ diễn ra ngay lập tức—cơ bắp cậu cứng đờ, nhịp tim chậm lại, đầu óc choáng váng trong sự khuất phục.

Thậm chí đó còn không phải pheromone của cậu. Họ đã xả chất ức chế alpha nhân tạo vào hệ thống thông gió. Bởi vì Jay không còn là một alpha nữa. Bởi vì cơ thể cậu phản ứng với nó như một omega.

Cậu sụp đổ. Hai đầu gối khuỵu xuống. Tầm nhìn nhòe đi khi cơn hoảng loạn tràn qua từng mạch máu, nguyên sơ và không thể kiểm soát.

Đó là lúc họ đã khống chế và tiêm thuốc an thần cho cậu. Và rồi cậu tỉnh dậy ở đây. Trong khu dành cho omega, như thể cậu thật sự thuộc về nơi này.

Jay hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cậu đau nhói.

Cậu xoay người nằm nghiêng, siết chặt lấy tấm ga như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, cơ thể vẫn còn quá yếu vì thuốc đến mức chỉ có thể run rẩy.

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ngày mai khi tỉnh dậy, bác sĩ sẽ bước vào và nói, "Có nhầm lẫn rồi. Cậu thực ra là một alpha mạnh mẽ, độc lập."Cậu sẽ không phải là một omega. Không thể là một omega.

Bởi vì nếu thật sự là vậy... nếu thật sự là vậy...

Một cục nghẹn trào lên cổ họng. Tầm nhìn cậu nhòe đi. Cậu sẽ không khóc—cậu từ chối khóc. Alpha thì không khóc, và cậu vẫn là một alpha.

Chỉ cần giả vờ đủ lâu... đến khi cậu thật sự trở lại là một alpha, chắc chắn.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Căng-tin bệnh viện thảm hại chẳng kém gì phần còn lại của khu omega.

Bữa sáng, nếu có thể gọi là bữa sáng, nằm chỏng chơ trên khay của Jay. Một đống trứng bác xám xịt, một bát cháo nhạt nhẽo, và một lát bánh mì nướng trông như đã bị bỏ quên cả tuần. Mùi cũng sai—quá nhân tạo, quá công nghiệp.

Jay cầm nĩa gẩy gẩy đám trứng, chỉ để tay mình có việc làm. Cậu gần như không ngủ được đêm qua, suy nghĩ cứ gặm nhấm tâm trí như một con thú hoang phát điên. Mỗi lần nhắm mắt lại là cậu lại thấy khuôn mặt của bác sĩ, lại nghe câu nói ấy vang lên.

"Cậu là một omega."

Không. Những xét nghiệm hôm nay sẽ chứng minh bọn họ sai. Phải như thế.
Jay xoay vai, cố gắng làm dịu phần căng cứng trong cơ thể thì đột nhiên, có người ngồi phịch xuống ghế đối diện.

Jay ngẩng đầu lên, đã cau có sẵn. Một gã tóc đỏ với tàn nhang. Tàn nhang? Tên này thậm chí có phải người Hàn không?

Biểu cảm của Jay càng tối lại khi cậu quan sát thêm. Tóc hắn rối bù, da hơi rám nắng, và tệ nhất—răng. Răng vừa lệch vừa ngả vàng. Hắn nở một nụ cười toe toét, vô lo vô nghĩ như thể cả đời chưa từng có một ngày tồi tệ.

Jay lập tức ghét hắn.

Người duy nhất có thể cười tươi kiểu đó mà không bị ghét chính là Sunoo—và tên này không phải Sunoo.

"Ê, anh bạn!" gã tóc đỏ lên tiếng vui vẻ, như thể hai người là bạn thân lâu năm. "Trông cậu có vẻ đang cần người bầu bạn đấy!"

Jay chỉ muốn tống cổ hắn đi cho khuất mắt.

Nhưng thay vì nói ra, cậu chỉ trừng mắt nhìn.

Tên kia có vẻ chẳng bận tâm. Hắn cứ tiếp tục luyên thuyên, chẳng biết đang nói cái gì—tên hắn (Jay lập tức quên ngay), chuyện hắn từng vào bệnh viện này nhiều lần đến nỗi không đếm xuể, đồ ăn căng tin dở thế nào, rồi cả lần hắn thấy một y tá làm rơi cả khay đồ mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Jay không đáp lại gì cả. Đến một tiếng gừ nhỏ cũng không. Nhưng tên kia chẳng lấy đó làm phiền.

Jay tiếp tục gẩy đống thức ăn, chỉ lắng nghe lơ đãng cho đến khi cuộc nói chuyện chuyển hướng khiến dạ dày cậu xoắn lại.

"Ừ, đợt phát tình trước của tôi tệ lắm," gã kia thở dài đầy kịch tính, lấy nĩa đâm vào miếng bánh mì nướng. "Phải vô viện nguyên tuần đó. Tưởng chết luôn rồi chứ. Mà nghĩ cũng buồn cười—bệnh viện này giờ gần như nhà thứ hai của tôi luôn."

Jay cứng người lại.

Phát tình. Thật kinh tởm.

Đầu Jay thoáng hiện lại cảnh cơ thể mình bốc cháy từ bên trong, da dẻ hừng hực, mùi hương của chính cậu dày đặc và bám dính đến mức khiến cậu chỉ muốn thoát ra khỏi lớp da này mà chạy trốn.

Ngón tay cậu siết chặt quanh chiếc nĩa. Đó không phải là sự phát tình. Đó không phải là một sự phát tình thật sự.

Các xét nghiệm sẽ chứng minh rằng chỉ là sốt, hay mất cân bằng nội tiết. Nó không giống thứ mà tên kia từng trải qua. Không thể nào.

"Cậu có từng bị phát tình nặng không?" gã kia hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết. Rồi hắn khựng lại, nghiêng đầu. "Khoan—tôi còn chưa biết tên cậu nữa!"

Jay đáp mà không cần nghĩ nhiều. "Hyunsoo."

Một cái tên giả. Để cho chắc thôi.

Enhypen không phải là nhóm nhạc K-pop nổi nhất Hàn Quốc, nhưng họ cũng không phải vô danh. Nếu có ai nhận ra cậu trong khu omega này, thì đó sẽ là một thảm họa.

Gã kia cười toe. "Rất vui được gặp cậu, Hyunsoo! Vậy, kỳ phát tình lên gần đây của cậu—?"

Jay đập mạnh chiếc nĩa xuống bàn.

"Câm miệng."

Gã tóc đỏ chớp mắt, nét mặt hơi khựng lại trước khi cố cười gượng. "Trời ạ, được rồi. Đâu cần phản ứng dữ vậy. Tụi mình đều là omega mà, có gì phải xấu hổ đâu."

Bụng Jay quặn lại. Cậu không phải là một omega. Nhưng những lời đó không thoát ra khỏi miệng.

Thay vào đó, cậu chỉ nghiến chặt hàm, cảm thấy buồn nôn, cảm thấy như bị nhốt trong chính cơ thể mình.

Gã kia nheo mắt nhìn cậu. "Cậu biết không... nhìn cậu quen lắm á. Kiểu, rất quen. Cậu là người nổi tiếng hay gì đó hả?"

Máu Jay lạnh toát.

Trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã túm cổ áo gã kia và giật mạnh về phía mình.

"Câm. Cái. Miệng. Lại."

Mắt gã kia trợn to hoảng loạn.

"Nói thêm một chữ nữa thôi, là tôi thề—"

"Park Jongseong."

Tên thật của cậu vang lên giữa căng-tin như một tiếng súng. Bàn tay Jay lơi lỏng. Cậu quay phắt đầu lại theo phản xạ.

Là bác sĩ. Ông ta đang đứng ở lối vào, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh tanh.

Jay lập tức buông tay. Gã tóc đỏ lảo đảo lùi lại, ánh mắt hoang mang liếc quanh rồi nhanh chóng chạy khỏi căn phòng.

Bác sĩ thở dài, xoa thái dương mệt mỏi. "Cậu xong chưa? Hay tôi cần tiêm thuốc an thần thêm lần nữa?"

Jay thở hắt ra, cố nuốt cơn giận đang sôi sục trong cổ họng.

Bác sĩ phẩy tay. "Đi thôi. Đến giờ làm xét nghiệm rồi."

Jay siết chặt nắm tay, bước theo sau.

Đây rồi. Khoảnh khắc mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Hành lang bệnh viện kéo dài vô tận, lạnh lẽo, như mê cung được thiết kế để nuốt chửng cậu.

Jay bước cạnh bác sĩ với những bước đi cứng đờ, đều đặn, hai tay khoanh chặt trước ngực. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của tấm biển khu vực omega phía sau lưng, như đang in hằn lên người một cái mác mà cậu kiên quyết không thừa nhận.

Đây là một sự hiểu lầm, một sai sót, một lỗi sinh học nào đó. Cơ thể cậu chỉ bị trục trặc, và khi các xét nghiệm này xong xuôi, họ sẽ nhận ra điều đó.

"Lần này dưngd đừng gây rắc rối," bác sĩ lên tiếng khi họ đến trước cửa phòng xét nghiệm đầu tiên.

Jay lườm ông ta. "Tôi đâu có gây rắc rối."

"Cậu đã cố quăng một bệnh nhân bay qua căn-tin".

"Bởi vì hắn ta phiền phức".

Bác sĩ thở dài, đưa tay xoa thái dương. "Chỉ cần... cố hợp tác một chút, được chứ? Làm xong sớm thì chúng ta càng sớm tìm ra chuyện gì đang xảy ra."

Chuyện đang xảy ra là ông sai rồi. Jay muốn gắt lên như thế, nhưng cậu cắn chặt lưỡi và bước vào phòng.

Căn phòng nhỏ hơn cậu tưởng. Tường trắng, sàn trắng, mọi thứ đều trắng toát. Màu sắc duy nhất nổi bật là đỏ đậm từ những ống nghiệm máu đặt trên bàn.

Jay ngồi xuống giường khám, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cây kim khi y tá bắt đầu chuẩn bị tay cậu.

"Xin hãy thả lỏng tay ra," cô nói.

Jay không làm theo.

"Cậu đang gồng đấy," cô y tá thở dài.

Jay nghiến răng, buộc bản thân phải thả lỏng cơ bắp. Cô buộc dây thun quanh bắp tay cậu, sát trùng phía trong khuỷu tay trước khi ấn kim vào tĩnh mạch.

Cậu hầu như không chớp mắt.

Phần này không làm cậu sợ. Kim tiêm, máu, xét nghiệm—không gì quan trọng cả vì kết quả sẽ chứng minh cậu đúng.

Jay liếc nhìn bác sĩ, người đang xem xét một tập hồ sơ gần đó. "Vậy là, ông đang kiểm tra mức hormone của tôi à?"

"Một trong số đó," bác sĩ đáp. "Chúng tôi cần một phân tích nội tiết toàn diện. Nồng độ pheromone, mức testosterone và estrogen, dao động progesterone—"

"Phải rồi," Jay ngắt lời, môi nhếch lên. "Và khi mọi thứ trở lại bình thường, thì sao?"

Bác sĩ liếc nhìn cậu. "Vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm lời giải thích."

Jay nhếch môi. "Tốt."

Y tá thay ống nghiệm, tiếp tục rút máu. Jay dõi theo dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy vào trong ống thủy tinh, đặc sệt và chậm rãi.

"Có thể là nhầm lẫn không?" cậu hỏi bâng quơ. "Kiểu lỗi phòng thí nghiệm hay gì đó?"

Bác sĩ khẽ ậm ừ. "Chúng tôi không đưa ra kết luận chỉ dựa vào một xét nghiệm. Đó là lý do vì sao phải thực hiện cả chuỗi kiểm tra này."

Jay xoay vai, làu bàu, "Nghe thật phí thời gian."

Bác sĩ không đáp.

Đến lúc y tá lấy xong bốn ống máu, cô rút kim ra và ấn một miếng bông lên tay cậu. "Giữ lại nhé."

Jay im lặng đè xuống.

"Được rồi," bác sĩ nói, đóng tập hồ sơ lại. "Tới xét nghiệm tiếp theo."

Jay nhảy xuống khỏi bàn, sự tự tin vẫn vững vàng. Họ đang phí thời gian của mình thôi.

Bài kiểm tra tiếp theo khiến dạ dày cậu quặn lại.

Căn phòng này khác—ánh sáng mờ mịt, như thể họ muốn ru cậu vào một cảm giác an toàn giả tạo. Hệ thống thông gió kêu rì rì phía trên, sẵn sàng khuếch tán bất cứ cơn ác mộng hoá học nào họ đã chuẩn bị. Một hàng ghế nằm dọc theo bức tường xa nhất, nhưng Jay được bảo ngồi ngay giữa phòng. Trơ trọi.

"Chúng tôi sẽ cho tiếp xúc với một số mẫu pheromone," giọng bác sĩ vang lên từ sau tấm kính chắn, vọng ra qua chiếc loa, xa xăm nhưng đầy dò xét. "Phản ứng của cậu sẽ được ghi lại."

Jay cau mày. "Tôi sẽ không phản ứng bất thường đâu."

Bác sĩ không cãi lại. "Bắt đầu thôi."

Một tiếng xì nhẹ vang lên khi mùi đầu tiên được khuếch tán vào không khí.

Ban đầu chỉ thoang thoảng, rồi dần trở nên đậm hơn—nồng, dày, không thể nhầm lẫn: pheromone của alpha.

Jay siết chặt quai hàm.

Mùi hương ập đến như một con sóng dâng chậm rãi, dày đặc và ấm nóng, đè nặng lên da thịt cậu như một sức ép vô hình.

Nó khác trước—quá nhiều. Quá nồng. Khi còn là một alpha, Jay hầu như chẳng để ý đến pheromone của alpha khác trừ khi họ đang hưng phấn hoặc gần kỳ rut. Nhưng bây giờ? Mùi hương đó ở khắp nơi. Cái nóng rát, sức mạnh tiềm ẩn, mệnh lệnh ngầm len lỏi trong không khí.

Dạ dày cậu cuộn lên.

Cậu siết chặt tay lại thành nắm đấm, lấy cảm giác từ móng tay ấn vào lòng bàn tay để giữ mình tỉnh táo. Hít thở đi. Đừng phản ứng. Đừng để họ thấy.

"Cậu cảm thấy thế nào?" giọng bác sĩ vang lên.

Jay cố gắng nhếch môi cười. "Như thể ông đang lãng phí thời gian của tôi."

Bác sĩ ghi chép lại điều gì đó. "Ghi nhận."

Một tiếng xì khác vang lên. Mùi lần này khác—nhẹ, thoảng, mùi hoa. Omega.

Jay hít vào, sẵn sàng đón nhận. Không có gì.

Mùi hương vẫn ở đó, nhưng nhạt nhòa, như thể phát ra từ căn phòng khác. Thường thì pheromone của omega luôn khó mà phớt lờ—ngọt, nồng, quyến rũ, như được tạo ra để mê hoặc.

Giờ đây, nó hầu như không để lại ấn tượng.
Giống như đang ngửi một mùi nước hoa thoảng qua—quen thuộc, nhưng xa vời, không liên quan.

Nhưng họ đang quan sát cậu.

Cậu dịch chuyển trên ghế, điều chỉnh tư thế cho ra dáng một alpha—vai thẳng, cằm nhướng lên đầy vẻ tự tin giả tạo. Cậu cố tỏ ra như thể mùi hương của omega đang khiến mình khó chịu.

Bác sĩ khẽ hừ một tiếng, ghi chú thêm gì đó.

Jay giữ gương mặt bình thản. Cậu không biết họ đang tìm kiếm điều gì, nhưng nếu họ nghĩ cậu đã thay đổi—nếu họ cho rằng cậu không còn như trước—thì họ sẽ tìm cách chứng minh điều đó.

Cậu không hề thay đổi.

Lại một tiếng xì nhỏ vang lên. Lần này, mùi hương tấn công như một cú đấm vào thẳng bụng. Alpha. Lại là alpha. Mạnh hơn trước. Mạnh hơn bất cứ mùi nào cậu từng biết.

Jay nghẹn thở.

Nó dày đặc, ngây ngất, tràn ngập các giác quan của cậu một cách đột ngột đến mức toàn thân cậu cứng đờ. Cảm giác như mùi hương ấy đang đè nặng lên người cậu, quấn lấy cậu, đòi hỏi một điều gì đó không tên. Một cơn rùng mình bò dọc sống lưng trước khi cậu kịp ngăn lại.

Bản năng của cậu chồm dậy, một thôi thúc không tên cào cấu bên trong hộp sọ, gào lên bắt cậu phải—

Cậu nghiến chặt răng, ép bản thân giữ nguyên. Đó không phải thật. Nó không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng cơ thể cậu từ chối. Nhịp tim tăng vọt, cổ họng khô khốc, và có thứ gì đó sâu bên trong đang phản ứng—như là nhận ra, như là đáp lại—

Cậu cảm thấy sai trái. Bàn tay siết chặt tay ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Cậu Park," bác sĩ lên tiếng, giọng đều đều.

"Đồng tử của cậu đang giãn ra."

Jay bật cười khẩy, cố nuốt phản ứng xuống, chôn chặt nó thật sâu. "Có khi là vì tôi thấy trò này thật buồn cười."

Bác sĩ không đáp lại ngay. Ông ta đang quan sát. Jay có thể cảm nhận được—cảm nhận rõ sức nặng của ánh nhìn ấy, những giả thuyết không lời đang được ghi chép vào hồ sơ của cậu.

Jay cố ép một hơi thở chậm rãi, có kiểm soát qua mũi. Không quan trọng. Họ sẽ không tìm thấy gì hết.

"Được rồi," bác sĩ cuối cùng cũng lên tiếng. "Cái cuối cùng."

Một tiếng xì cuối vang lên. Jay vô thức hít vào—và thế giới như ngừng lại.

Cậu đông cứng. Mùi hương này. Là của cậu. Nhưng cũng không phải.

Sai. Mùi hương này sai hoàn toàn—quá mềm, quá ngọt, lẫn với thứ gì đó khiến dạ dày cậu quặn thắt, cổ họng thì nghẹn lại. Nó bám lấy cậu, quấn quanh làn da như một làn sương ngột ngạt. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể là thứ lẽ ra cậu phải nhận ra, nhưng lại không thể—hoặc không muốn.

Mùi hương của cậu chưa bao giờ như thế này. Như... omega. Chính mùi của cậu là mùi omega.

Dạ dày cậu lộn nhào dữ dội. Không, không, không—chuyện này không thể nào đang xảy ra.

Móng tay cậu cắm sâu vào lòng bàn tay. Đây là một sai lầm. Mùi hương của chính cậu không đáng ra phải như thế này. Đây không phải là mùi của cậu.

"Hãy kết thúc bài kiểm tra," Jay gắt lên.

Im lặng.

Bác sĩ quan sát cậu qua tấm kính, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Cuối cùng, ông ta gật đầu với trợ lý.

Hệ thống thông gió khởi động, xua tan mùi hương trong phòng, và Jay bật dậy khỏi ghế, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Bài kiểm tra tiếp theo."

Họ bắt đầu gắn thiết bị lên người cậu.

Các điện cực lạnh buốt áp vào thái dương, vào làn da trần nơi lồng ngực, dính chặt để đo từng phản ứng vô thức.

Máy đo nhịp tim kêu bíp đều đều bên cạnh, hiển thị một nhịp đập ổn định, không lay chuyển. Ánh sáng mờ từ màn hình đổ những bóng mờ lờ mờ lên những bức tường trắng toát.

Jay ngồi trên chiếc ghế tựa, tay đặt cứng nhắc hai bên người. Cậu cảm nhận được sự nhớp nháp của gel điện cực thấm qua da, cùng tiếng máy móc rì rì như thể chuẩn bị bóc trần từng lớp của cậu.

"Cố thả lỏng đi," bác sĩ nói.

Jay suýt bật cười.

Thả lỏng ư? Ở cái nơi như thế này? Khi bọn họ đang quan sát cậu, chờ đợi bất kỳ điều gì—dù chỉ là một chút—để chứng minh rằng tất cả chuyện này không phải là một sai sót tệ hại?

Không đời nào.

Cậu chỉ thở ra qua mũi, hơi ngẩng cằm lên một chút như một hành động thách thức.

"Tôi ổn," cậu lầm bầm.

Bác sĩ không tranh luận. Ông ta chỉ điều chỉnh gì đó trên kẹp tài liệu, gật đầu với trợ lý phía sau lớp kính, và—

Một tiếng xì khẽ vang lên.

Lại thử mùi hương nữa sao? Thật sự đấy à?

Lần này Jay hầu như không phản ứng, đã lường trước được rồi. Không khí tràn ngập một mùi hương nhạt nhòa—pheromone omega, loãng và yếu. Hầu như không cảm nhận được gì. Cũng như trước, nó giống như một loại nước hoa vương lại từ căn phòng bên cạnh, một thứ mà cậu biết mình đáng lẽ phải chú ý, đáng lẽ phải bị thu hút.

Nhưng thay vào đó, nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. Jay không nhúc nhích. Nhịp tim cậu vẫn giữ nguyên.

Một mùi hương khác theo sau—là alpha, dày đặc, uy quyền, nặng nề. Cậu gần như cảm nhận được sức nặng của nó phủ lên mình, quấn lấy mép ý thức như làn khói. Cơ thể cậu muốn phản ứng. Một phần nào đó trong cậu muốn khuất phục, muốn—

Không. Cậu siết chặt nắm tay. Chuyện này không có thật. Không có thật.

"Vẫn không có phản ứng?" bác sĩ hỏi.

Jay nhếch môi cười. "Vẫn không có gì cả."

Cậu thấy ánh mắt của bác sĩ liếc về phía màn hình—nơi hiển thị nhiệt độ, nồng độ oxy, những phản ứng vô thức của cơ thể cậu. Nhưng không có gì thay đổi. Không một dấu hiệu.

Họ sẽ không moi được phản ứng nào từ cậu cả.

Rồi âm thanh bắt đầu vang lên.

Ban đầu, chẳng có gì đặc biệt—chỉ là những tiếng thì thầm nhỏ, âm thanh nền quen thuộc. Tiếng bác sĩ trao đổi, giấy tờ lật soàn soạt. Rồi—một tiếng gầm thấp vang lên—rõ ràng là đã được ghi âm, nhân tạo, nhưng vẫn mang đậm chất alpha.

Jay không nhúc nhích.

Tiếng gầm ấy quen thuộc theo một cách nào đó—một âm thanh cậu từng nghe trong chính giọng nói của mình, trong giọng những người cùng nhóm, trong các phòng tập nơi những alpha thử sức thống trị lẫn nhau. Nó không đe dọa. Nó không thật.

Máy đo vẫn phát ra tiếng bíp đều đặn. Nhịp tim cậu vẫn ổn định.

Rồi một âm thanh khác vang lên. Một giọng nói trầm, dứt khoát—một alpha đang nói bằng tông thấp, ngấm đầy pheromone. Jay hít vào trước khi kịp ngăn lại, và cơ thể cậu giật nhẹ. Không phải do ý muốn. Cũng chẳng phải có ý thức.

Một cơn rùng mình chạy dọc khắp người cậu, bản năng trỗi dậy như một con thú bị dồn vào đường cùng, co rúm lại trong cảnh giác hoảng loạn. Cậu hít một hơi thật gấp, chớp mắt liên tục, cố ép cảm giác ấy xuống, cố đẩy nó ra khỏi cơ thể mình.

Ngón tay cậu siết chặt trong lòng bàn tay. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Chỉ là một giọng nói thôi. Một âm thanh. Không có ý nghĩa gì cả. Không là gì cả. Nhưng bác sĩ đã liếc nhìn về phía màn hình.

Jay nghiến chặt răng, cưỡng ép hơi thở trở lại bình thường. Ổn thôi. Không sao cả.

Cậu không hề phản ứng. Những con số trên màn hình không có thật. Nhịp tim tăng vọt, nhiệt độ cơ thể đột ngột dâng cao—chỉ là sai số thôi, tai nạn thôi.

Ánh mắt bác sĩ khẽ nâng lên, dõi theo cậu.

Jay thở ra chậm rãi, đều đặn. Cậu nặn ra một nụ cười nhếch mép, lười biếng. "Ông phải cố hơn chút nữa đấy."

Bác sĩ không đáp. Ông chỉ ghi thêm một dòng, rồi gật đầu với trợ lý bên cạnh.

Âm thanh chấm dứt. Không khí được lọc sạch.
Áp lực trong lồng ngực Jay thì vẫn còn nguyên.

Ngón tay cậu khẽ giật, cơ bắp căng cứng như dây đàn. Lớp gel dính lạnh buốt của các điện cực ép chặt lên da, giờ đây trở nên ngột ngạt đến mức như muốn giam cậu lại trong khoảnh khắc này.

"Bài kiểm tra kết thúc," bác sĩ cuối cùng cũng lên tiếng.

Jay đứng bật dậy trước khi bị yêu cầu. Màn hình theo dõi phát ra tiếng bíp liên hồi khi cậu giật các điện cực khỏi ngực, phớt lờ cảm giác lành lạnh dội vào da thịt trần.

Khi mọi thứ kết thúc, Jay cảm thấy cạn kiệt. Không phải về thể chất—mà là tinh thần.

Cậu đã giữ được hành động. Đã cầm cự. Và giờ, kết quả sẽ chứng minh cậu đúng.

Bác sĩ gom lại xấp giấy tờ, nhét chúng vào một tập hồ sơ. "Kết quả sẽ mất vài ngày để xử lý."

Jay bật cười khẩy. "Ý ông là vài ngày để xác nhận tất cả chuyện này chỉ là một sai sót."

Bác sĩ nhìn cậu thật lâu, ánh mắt khó đoán. "Trong thời gian đó, cậu sẽ phải ở lại đây. Phòng trường hợp."

Jay siết chặt nắm tay. "Tôi không có bệnh."

"Không ai nói cậu có."

Jay thở hắt ra qua mũi, sắc lạnh. Đây không phải vĩnh viễn. Chỉ là một trò chơi chờ đợi. Kết quả sẽ trở lại. Họ sẽ thấy được sai sót.

Và rồi, cuối cùng, cậu có thể trở về nhà.

⋆˖⁺‧₊☽◯☾₊‧⁺˖⋆

Những ngày trôi qua trong sự đơn điệu, chậm chạp đến đau đớn.

Jay nhất quyết không rời khỏi phòng bệnh.

Ban đầu, cậu tự nhủ là vì không muốn đối mặt với những câu hỏi thừa thãi. Cậu ổn. Không có lý do gì để đi lang thang trong khu bệnh viện này, nhìn thấy các bệnh nhân khác, để bác sĩ và y tá quan sát cậu như một mẫu vật hiếm lạ.

Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết rõ sự thật. Cậu không muốn bị nhìn thấy. Không phải trong bộ dạng này.

Ý nghĩ phải bước ngang qua ai đó nhận ra mình, nhìn thấy cậu ở một nơi mà cậu không thuộc về, rồi đem cái... "vấn đề" đó của cậu báo cho truyền thông—nó khiến dạ dày cậu quặn lại.

Thế nên cậu cứ ở lì trong phòng.

Cậu cho người mang bữa ăn thẳng đến phòng, nói với nhân viên rằng mình không đủ khoẻ để xuống căn-tin. Không ai thắc mắc gì. Cậu tránh tiếp xúc với người khác, hầu như chẳng nói chuyện trừ khi thật sự cần thiết.

Lần duy nhất cậu cầm điện thoại lên là để gọi cho mẹ.

"Con đã nói rồi mà, mẹ—chỉ là một kỳ rut mất kiểm soát thôi," cậu nói, giọng điềm tĩnh, đã được luyện tập kỹ lưỡng.

Lời nói dối thốt ra quá dễ dàng.

Và cũng chẳng có chút do dự nào trong phản hồi từ mẹ cậu, chỉ là một tiếng thở phào nhẹ nhõm, kèm theo lời trách yêu rằng cậu phải biết chăm sóc bản thân, rằng cậu đã luôn cố gắng quá sức.

Jay chỉ biết lặng lẽ gật đầu theo lời mẹ, dù bà không thể nhìn thấy. Cậu trấn an rằng mọi thứ đều ổn, rằng cậu chỉ đang chờ vài kết quả xét nghiệm cuối cùng trước khi được xuất viện.

Nhưng sự thật thì sao? Sự thật đang nặng trĩu trong lồng ngực, cào xé từng kẽ xương sườn, quấn quanh cổ cậu như một sợi thòng lọng.

Cậu không gọi cho ai khác. Không cho các thành viên cùng nhóm biết. Cậu không thể.

Mà họ chắc cũng đang bận thôi. Cậu đã thấy mấy bài đăng trên Instagram của họ rồi.

Ni-ki thì đang ở Nhật, dành thời gian bên bố mẹ. Có mấy bức ảnh chụp cậu ở khu trò chơi, cười rạng rỡ bên em gái nhỏ, ánh đèn neon phản chiếu trong nụ cười.

Heeseung cũng về thăm nhà. Có ảnh chụp cậu với anh trai, chơi bóng rổ trước sân nhà.

Jake thì bay về Úc, gặp lại mấy người bạn thời thơ ấu. Một đoạn clip quay ở bãi biển ban đêm đã được chia sẻ, gương mặt cậu bừng sáng trong ánh lửa trại.

Sunghoon thì đi chơi với gia đình, đưa em gái đi ăn kem, thậm chí còn bị fan chụp lén vài tấm ở trung tâm thương mại.

Sunoo thì đăng một tấm hình đang phụ mẹ nấu ăn, má còn dính một vệt bột, nụ cười tươi rói như thường lệ làm bức ảnh bừng sáng.

Jungwon, trưởng nhóm của họ, là người duy nhất đăng thứ gì đó liên quan đến công việc — một bản cập nhật ngắn về lịch trình luyện tập, vẫn giữ phong độ kể cả trong kỳ nghỉ.

Họ đều hạnh phúc. Họ đang sống cuộc sống của mình, dành thời gian cho người thân, nghỉ ngơi trước khi trở lại với lần comeback tiếp theo.

Còn Jay? Jay thì đang mục rữa trong một phòng bệnh, chờ đợi một kết quả có thể phá hủy tất cả.

Dù trong lòng cậu luôn xem họ còn thân hơn cả gia đình, dù họ đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu chuyện — nhưng chuyện này? Chuyện này là điều cậu không bao giờ có thể nói ra với họ. Không phải nếu kết quả đúng như cậu đang lo sợ.

Nếu chúng trở lại và nói rằng cậu không còn là một alpha nữa — nếu chúng xác nhận rằng cậu là một omega... thì cậu sẽ giấu đi. Vì họ. Vì nhóm.

Vì chính sự tỉnh táo còn sót lại của bản thân.

Cậu dành phần lớn thời gian để nhìn chằm chằm lên trần nhà, lạc lõng trong dòng suy nghĩ. Các bác sĩ vẫn kiểm tra thường xuyên, luôn với thái độ lịch sự, chuẩn mực và chuyên nghiệp. Họ chưa từng nán lại quá lâu, chưa từng hỏi những câu riêng tư, chưa từng khiến cậu cảm thấy mình kém hơn con người mà mình từng là.

Nhưng Jay có thể cảm nhận được. Cái cách họ quan sát cậu. Cái cách họ ngập ngừng, chỉ một giây thôi, trước khi lên tiếng — như thể họ biết điều gì đó mà cậu chưa biết. Như thể họ đang chờ đợi. Chờ kết quả. Chờ sự thật bị bóc trần.

Jay chỉ muốn bật cười. Hoặc hét lên. Có khi là cả hai.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng.

Jay hầu như chẳng buồn ngẩng đầu lên khi cánh cửa mở ra, để lộ vị bác sĩ quen thuộc — người đã theo dõi mọi xét nghiệm của cậu từ đầu đến giờ, người suốt cả quá trình này luôn giữ một vẻ trung lập đến phát điên.

Nhưng hôm nay, ánh mắt ông ta khác lạ. Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy — thứ gì đó được cân nhắc cẩn thận, như thể ông đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn lao.

Jay ngồi thẳng dậy, một cảm giác nặng nề lặng lẽ dâng lên trong bụng.

Vị bác sĩ bước vào, tay cầm kẹp tài liệu, nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng.

Sự im lặng kéo dài.

"Park Jongseong..."

Một khoảng lặng. Những ngón tay Jay siết chặt lấy tấm chăn, mạch đập vang dội bên trong lồng ngực như sắp phá vỡ xương sườn mà trào ra ngoài.

"Có vẻ như sự thay đổi giới tính phụ của cậu được gây ra bởi một hội chứng hiếm gặp gọi là Hội Chứng Omega Tiềm Ẩn."

Thế giới nghiêng đi.

"Biến đổi này là không thể đảo ngược."

Hơi thở của Jay như bị rút cạn trong một khoảnh khắc. Những lời ấy vang vọng trong đầu cậu, dội đi dội lại, không chịu bám vào thực tại.

Không. Không, không, không. Như vậy là sai. Không thể như thế được.

"Tôi..." Giọng cậu bật ra yếu ớt, khàn đặc, như thể không phải tiếng nói của chính mình. "Không. Không thể nào như vậy được."

Bác sĩ không dao động. "Tôi e là... đúng như vậy."

Jay lắc đầu. "Không. Những gì tôi đang nghe là... tôi là một omega. Điều đó không đúng. Tôi là một alpha." Ngực cậu đau nhói bởi sức nặng của sự chối bỏ, bởi cái cảm giác sai lệch đến kinh hoàng này. "Tôi— tôi phải là alpha."

"Cơ thể cậu đã trải qua một sự chuyển đổi do hội chứng kích hoạt muộn. Trường hợp này hiếm gặp, nhưng không phải là chưa từng có—"

"Kiểm tra lại đi." Giọng cậu vang lên xa lạ trong chính tai mình. Bất ổn. "Phải có gì đó sai sót."

Bác sĩ thở dài, kiên nhẫn nhưng cứng rắn. "Không có sai sót nào cả."

Jay bật cười sằng sặc. Nhưng chẳng có chút gì gọi là vui vẻ. Tiếng cười ấy thô ráp, méo mó, trào ra từ cổ họng như một thứ gì đó đã vỡ vụn từ lâu.

Bác sĩ lên tiếng xin lỗi. Mẹ kiếp—xin lỗi, như thể cậu vừa bị chẩn đoán mắc một căn bệnh ăn mòn da thịt.
Hoặc... cũng đúng thôi. Có khi cái này còn tệ hơn.

Bàn tay cậu run rẩy khi kéo mạnh qua gương mặt, ấn hai lòng bàn tay vào mắt, như thể có thể tự ép mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

Cậu nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ, cố bắt giọng mình hoạt động. "Là cái gì—" Miệng cậu khô khốc. "Là cái gì vậy?"

Bác sĩ khẽ gật đầu, như thể đã chờ câu hỏi ấy từ lâu.

"Hội chứng Omega Tiềm Ẩn," bác sĩ lặp lại, giọng chuyển sang một thứ âm điệu mang tính chuyên môn. Lạnh lẽo. Tách biệt. "Đây là một tình trạng di truyền lặn—nó nằm im lìm suốt thời thơ ấu và giai đoạn trưởng thành sớm trước khi được kích hoạt. Tác nhân cụ thể thì khác nhau, nhưng trong đa số trường hợp, nó xảy ra sau một biến cố nội tiết đặc biệt dữ dội. Một kỳ động dục, một kỳ phát tình, hoặc hiếm hơn là sau chấn thương nặng."

Một luồng lạnh buốt trườn dọc theo sống lưng Jay.

Kỳ động dục của cậu. Hoặc, đúng hơn... phát tình. Cái lần đã vượt quá sức chịu đựng. Cái lần đã bóp nghẹt hơi thở, chiếm lấy thân thể cậu, bỏ mặc cậu nằm co rúm trên sàn như một thứ sinh vật tuyệt vọng, khốn khổ.

Dạ dày cậu quặn thắt, nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục nói.

"Tình trạng này xảy ra ở chưa tới 0,01% dân số, và thường ảnh hưởng đến những cá nhân vốn biểu hiện là alpha nhưng mang các dấu hiệu omega tiềm ẩn trong mã gen của họ. Một khi được kích hoạt, cơ thể sẽ trải qua một sự chuyển đổi hoàn toàn về giới tính thứ cấp. Cân bằng nội tiết, cấu trúc tuyến, và hệ sinh sản của cậu đều đã điều chỉnh lại cho phù hợp."

Hai tay Jay siết chặt. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, như thể đó là cách duy nhất để cậu giữ mình không gục ngã.

"Ý ông là," cậu rít qua kẽ răng, từng từ phát ra chậm rãi, đầy hiểm nguy, "cơ thể tôi chưa bao giờ là alpha ngay từ đầu."

Bác sĩ ngập ngừng.

"Cơ thể cậu vốn có khuynh hướng là omega. Các đặc điểm alpha là trội khi cậu sinh ra, nhưng những dấu hiệu tiềm ẩn đã dần lấn át và thay thế chúng."

Những lời đó giáng xuống như một cú đấm thẳng vào lồng ngực. Một sự thật chậm rãi, kinh tởm, len lỏi vào từng ngóc ngách trong đầu cậu. Toàn bộ sự tồn tại của cậu—là một lời nói dối.

Danh tính. Lòng kiêu hãnh. Sức mạnh mà cậu đã dành cả đời để chứng minh, vị thế mà cha mẹ từng ngợi khen, sự kiểm soát mà cậu đã rèn luyện đến mức hoàn hảo—chúng chưa bao giờ thật sự là của cậu.

Cậu không phải alpha. Cậu chưa bao giờ là alpha.

Một thứ gì đó trong lồng ngực cậu rạn nứt. Cậu gần như chẳng còn cảm nhận được nữa.

Giọng cậu nhỏ, nhưng xuyên thẳng qua căn phòng như một nhát dao lạnh lẽo.

"...Có thể đảo ngược không?"

Nét mặt của bác sĩ vẫn giữ nguyên, không lay chuyển.

"Không."

Jay thở ra chậm rãi.

Vậy là hết. Không còn đường quay lại. Không có cách nào sửa chữa được.

Sự im lặng căng ra giữa hai người, nặng nề và ngột ngạt.

Jay ngồi đó, siết chặt mép giường bệnh, ép mình phải thở, phải suy nghĩ, phải không được hoảng loạn. Đầu óc cậu quay cuồng, hỗn loạn giữa nỗi sợ hãi và hàng ngàn phép tính dồn dập.

Giọng của bác sĩ vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

Hội chứng Omega Tiềm Ẩn.

Những từ đó như thể đã bị khắc sâu vào da thịt cậu, thiêu cháy, đóng dấu lên người cậu, trong một khoảnh khắc biến cậu thành thứ gì đó thấp kém hơn.

Cậu đã sống cả đời tin rằng mình là một kiểu người—được sinh ra để mạnh mẽ, để lãnh đạo, để chiếm ưu thế. Cha mẹ cậu đã nuôi dạy cậu để trở thành một alpha. Cha cậu từng tự hào về điều đó. Từng nhìn cậu như thể cậu là tất cả những gì ông mong đợi ở một người con trai.

Và bây giờ? Bây giờ, tất cả những điều đó đều không còn nữa.

Làm sao họ có thể ngờ được rằng đứa con trai của mình, người thừa kế alpha mà họ hằng tự hào, lại từng quỳ rạp dưới đất, rên rỉ như một con chó cái lên cơn, chất dịch chảy dọc xuống hai đùi, cơ thể run rẩy trong một cơn đói khát xa lạ và nhục nhã đến mức chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến dạ dày cậu quặn lên.

Làm sao họ có thể ngờ rằng con trai họ chưa bao giờ là một alpha thật sự.

Nếu họ biết—nếu họ phát hiện ra—cha cậu sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt cũ nữa. Mẹ cậu sẽ thất vọng. Công ty sẽ hoảng loạn. Cậu sẽ bị đá ra ngoài.

Các thành viên của cậu sẽ—sẽ thương hại cậu. Hoặc tệ hơn, họ sẽ nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm. Hoặc còn tệ hơn nữa, đối xử với cậu như thể cậu là một thứ gì đó mong manh, cần được nâng niu.

Jay từ chối điều đó. Cậu sẽ không bao giờ để sự thật bị lộ.

Cậu buộc mình phải hít thở, phải bình tĩnh lại. Những ngón tay từ từ buông khỏi ga giường, từng cái một, cho đến khi cậu có thể ngồi thẳng lưng, cho đến khi cậu có thể lấy lại vẻ điềm tĩnh—thái độ chuyên nghiệp đã giúp cậu vượt qua ngần ấy năm trong ngành.

Cậu đã dọn đường sạch sẽ rồi.

Ba mẹ cậu nghĩ kỳ rut của cậu đến sớm. Rằng nó quá dữ dội—vượt ngoài khả năng kiểm soát nên cậu mới phải đến bác sĩ. Công ty cũng nghĩ như vậy.

Cậu đã cẩn thận. Chính xác. Một cái cớ hoàn hảo, kín kẽ, không thể chạm đến.

Nhưng giờ thì sao? Giờ thì khác rồi. Giờ thì có một hồ sơ chính thức về tình trạng của cậu. Và nếu có hồ sơ... công ty sẽ biết. Truyền thông sẽ biết. Các thành viên sẽ biết.

Hơi thở của Jay nghẹn lại. Tim cậu đập dồn dập vào lồng ngực, đau đến nhói buốt.

Không. Điều đó không thể xảy ra.

Đó là bản năng hơn bất cứ thứ gì khác—bản năng sinh tồn, sợ hãi, tuyệt vọng. Giọng cậu bật ra đều đều. Quá mức bình thản.

'Cần bao nhiêu tiền để ông giữ kín chuyện này giữa hai chúng ta?'

Bác sĩ khựng lại.

Jay nhìn thấy rõ cái chớp do dự thoáng qua trên mặt ông ta, thấy cả cách ông ta siết chặt kẹp tài liệu thêm một chút.

'Cậu Park,' bác sĩ thở dài, giọng điệu vẫn giữ chừng mực. 'Cậu không hiểu đâu—'"

"Tôi hoàn toàn hiểu," Jay ngắt lời, giọng sắc lạnh hơn, nhưng vẫn kiểm soát, đúng như cách cậu luôn thể hiện. Cậu nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, ánh mắt không thể đoán được.

"Không thể xoá kết quả xét nghiệm," bác sĩ thừa nhận sau một khoảng lặng. "Nhưng... tôi có thể đảm bảo chúng không lọt ra ngoài."

Jay gần như không dám thở. Bác sĩ đang nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cân đo xem cậu sẵn sàng đi bao xa.

"Bao nhiêu?" Jay hỏi, giọng không chút dao động.

Bác sĩ liếc nhìn về phía cửa. Rồi quay lại nhìn cậu.

"Ba mươi triệu won," bác sĩ cuối cùng cũng lên tiếng.

Jay không hề chớp mắt.

"Xong."

Cậu với lấy điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng mà không do dự, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Cậu có thừa khả năng chi trả. Số tiền đó chẳng là gì cả. Cậu có thể kiếm lại bất cứ lúc nào.

Không có chuyện gì là vấn đề nếu bạn có tiền.

Chỉ một lúc sau, giao dịch hoàn tất. Điện thoại của bác sĩ rung lên trong túi. Ông lấy ra, liếc nhìn màn hình. Rồi gật đầu.

"Xóa khỏi hệ thống sẽ mất vài tiếng," ông nói, đút điện thoại lại. "Nhưng về mặt hồ sơ chính thức—không có gì cả. Chuyện này chưa từng xảy ra."

Sự nhẹ nhõm tràn qua Jay nhanh đến mức khiến cậu chóng mặt. Xong rồi. Cậu có thể rời khỏi nơi này. Có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cơ thể đã phản bội cậu, nhưng sẽ không ai bao giờ biết được.

Không phải cha cậu. Không phải công ty. Không phải các thành viên. Không một ai.

Jay gắng ép mình thở đều, cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn đang quặn lên trong bụng. Nhưng ngay khi cậu vừa bắt đầu đứng dậy, bác sĩ lại cất tiếng. Giọng ông lúc này trầm hơn, nghiêm túc hơn.

"Nếu cậu muốn ức chế các đặc điểm omega của mình," ông nói chậm rãi, "tôi biết một người."

Jay khựng lại.

Bác sĩ ngập ngừng, rồi tiếp tục.

"Nhưng sẽ không an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alljay#jay