Chap 2
Băng qua sa mạc Kirin rộng lớn,thật khó để tôi có thể định hướng được.Đây là một trong những sa mạc khắc nghiệt nhất Blade Serein,buổi sáng thì nóng như cái chảo lửa còn buổi tối thì lại lạnh như băng,khó có sinh vật nào hay con quái nào có thề sống được tại nơi đây.Thực chất sa mạc này đầy rẫy những con quái nhưng chủ yếu chỉ hoạt động về đêm và chúng hay hoạt động theo bầy,loài chủ yếu ở đây là Rators,hình dạng của chúng trông giống như thằn lằn nhưng phần thân thì di chuyển giống loài khỉ,trên lưng chúng có 3 cái gai lớn và cái tai khá to để cảm nhận âm thanh,mặc dù loài Rators không thể dùng mắt để quan sát nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận được tần số âm thanh nhỏ nhất.Đây là một loài khá là nguy hiểm,chúng hầu như săn hết mọi sinh vật bao gồm cả con người.Mặc dù không mạnh lắm nhưng chúng có lợi thế về số đông nên hầu như các Seirei tầm trung hay bỏ mạng.Blade Land 1 khác với Blade Land 4,các Seirei hay hoạt động độc lập,một số ít tập trung thành một hội và họ hay đến đây để săn quái và các Seirei đi một mình hay thành mồi ngon cho bọn chúng,tôi nghe nói là trong một năm đã có 1000 Seirei bỏ mạng tại đây do bọn chúng.Không có ý xúc phạm nhưng trình độ Seirei ở đây thua xa Blade Land 4.Mặc dù mạnh nhưng tôi cũng không muốn dây dưa với bọn chúng vì muốn tránh rắc rốI.
Trời cũng sắp tối,nếu như không tìm được chỗ nào trú ẩn thì có khả năng,tôi sẽ phải đối mặt với bọn Rators và tình trạng tôi cũng khá tồi tệ,do phải di chuyển dưới cái nóng của cái sa mạc khắc nghiệt nay nên tôi đã mất khá nhiều nước.Tôi không chắc mình có thể cầm cự trong cái tình trạng sức khỏe khá tồi tệ này.May thay,tôi tìm thấy được một thị trấn nhỏ khi trời vừa sập tối.Thị trấn này tên là Desert town,được xây lên bởi các Seirei đi thám hiểm vùng sa mạc này.Mặc dù nhỏ nhưng thị trấn này vẫn khá đầy đủ,đông người và được bảo vệ khá kiên cố.Bao quanh là những bức tường bằng gỗ to và có một cổng lớn cho người ngoài đi vào,ở mỗi bên bức tường có những Seirei đứng bảo vệ.Mặc dù trời đã tối nhưng không khí ở đây vẫn khá nhộn nhịp.Tôi tới một nhà trọ gần đó để nghỉ ngơi,nhưng tôi không ngủ trong suốt bao năm nay vì mỗi khi ngủ thì tôi lại gặp ác mộng,ác mộng về cái chết của những đồng đội khiến tôi không thể nào ngon giấc được.Mặc dù không ngủ nhưng nhờ có sức mạnh Blade Dance nên tôi không suy yếu đi,đó là một lợi thế lớn khi bạn là một Seirei,hoạt động không cần ngủ nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét giấc ngủ,tôi vẫn luôn ao ước có một giấc ngủ ngon.Đôi mắt tôi khá đặc biệt,một màu đen và một màu vàng.Hội trưởng hay nói con mắt màu vàng đó của tôi có một sức mạnh đặc biệt nhưng đến tận nay tôi vẫn chưa biết nó là gì,điều khá hài hước là đôi mắt tôi không bị thâm quầng đi do thiếu ngủ và đừng hỏi tôi tại sao vì tôi cũng không biết.Sau khi nhận phòng thì tôi ngã lưng trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ,nhìn khá đầy đủ.Tôi chỉ nằm đó và suy nghĩ vẩn vơ cho đến sáng sớm.
Buổi sáng ở đây khá là nhộn nhịp,các Seirei ở đây hoạt động bình thường như người dân trong thành phố.Họ tổ chức buôn bán và trao đổi hàng hóa,thực phẩm.Một số thì kinh doanh nhưng quán rượu hay quán ăn,một số Seirei được giao cho nhiệm vụ là đi thám hiểm sa mạc.Tuy nhiên,nạn trộm cắp ở đây khá phổ biến và có một số người hay lập nên những băng đảng đi trấn lột.Tôi hướng về một quán rượu gần đó,kêu đồ uống và thư giãn.Gọi là quán rượu nhưng tôi lại gọi một tách cà phê,tôi chúa ghét đồ có cồn vì do khi còn nhỏ,tôi đã bị Ryu dụ cho uống một ly rượu do anh ta nói đó là nước chanh,kết quả là sau ngày hôm đó tôi lăn ra ốm.Nhìn quanh thì tôi thấy quán này khá vắng,có lẻ tẻ vài khách hàng nhưng họ đều ngồi ở bàn gần cửa sổ,có mỗi tôi ngồi gần quầy.Chủ của quán rượu này là một bác khá lớn tuổi,đang ngồi lau những cái ly
-Thế cháu là người mới chuyển vô à?-Bác chủ quán nhìn tôi,nở nụ cười và hỏi
-Vâng ạ-Tôi đặt tách cà phê xuống và đáp
-Thị trấn này không mấy khi có khách.
-Vậy à-Tôi vẫn tiếp tục thưởng thức tách cà phê
-Thế cháu ở vùng nào?
-Cháu ở Blade Land 4
Bác chủ quán tỏ vẻ khá ngạc nhiên
-Ồ cái vùng mà có nhiều Seirei mạnh ấy à?Ta cũng mong được đến đó
-Vậy à?
-Mà thôi ta không làm phiền cháu nữa,tận hưởng nhé.
Nói xong bác chủ quán đi ra đằng sau còn tôi thì vẫn thưởng thức tách cà phê,nói thật chứ tách cà phê này cũng khá ngon,nó giúp tôi dịu đi một phần nào.Ngồi mội lúc thì có một vị khách mới vô,tôi nhìn qua,là nữ.Cô ấy mặt một cái đầm màu hồng trắng,tóc bạc hồng,cột theo kiểu tóc đuôi ngựa và đang khoác cái áo choàng màu nâu,vóc dáng khá nhỏ nếu không muốn nói là loli,nếu theo tiêu chuẩn của tôi thì dễ thương đấy nhưng tôi không quan tâm lắm và tiếp tục tập trung vào tách cà phê.Chủ quán đi ra và hỏi cô gái
-Chào mừng quý khách,quý khách muốn uống gì?
-Một cốc nước cam đi ạ-Giọng cô khá nhẹ.
Bác chủ quán mang ra một cốc nước cam cho cô ấy,cô gái này ngồi cách khá xa tôi khoảng năm ghế,thật sự tôi không có một ý định là sẽ bắt chuyện nhưng điều tiếp theo xảy ra đã thay đổi nó.Có một toán đàn ông đi vào,khoảng 6 người,người nào người nấy cũng đô con và bặm trợn,trên cánh tay chúng in hình đầu lâu,có thể đoán là giang hồ.Một tên trong số bọn chúng bước ra,tên này đầu trọc,hắn mặt một chiếc áo ngắn tay kèm cái quần dài,tay đeo găng,,hắn đập bàn nói lớn:
-Tên chủ quán kia,mau nộp thuế.
-Dạ thưa cậu,tôi chưa có đủ tiền nên có thể xin khất không ạ-Bác chủ quán tỏ khá sợ hãi
-Xin khất là sao,nếu như ngươi không đưa thì ta phá quán-Tên đầu trọc kìa chỉ tay vào mặt bác
Bác chủ quán chạy ra,quỳ xuống bám vào chân tên kia,khẩn khoản cầu xin:
-Xin cậu,xin cậu,nếu cậu phá thì tôi không biết sống sao.
Tên đầu trọc thô bạo đá bác chủ quán văng đi,trừng mắt nhìn bác:
-Lão già này thật cứng đầu,anh em phá đi.
Nói xong tên đầu trọc ra lệnh cho 4 người trong toán giang hồ đó ra đập phá bàn ghế,ly thủy tinh
-Trời ơi,vốn liếng của tôi,đi hết rồi-Bác chủ quán ngồi gục xuống,khóc than.
Tôi vốn không quan tâm lắm về việc của người khác lắm,định bỏ đi nhưng rồi chuyện xảy ra sau đó làm tôi phải chú ý đến.Cô gái ngồi chung quầy với tôi đứng bật dậy,cô chỉ thẳng vô đám giang hồ kia:
-Các người xúm lại bắt nạn một người và đập phá đồ đạc của người khác,bộ không biết xấu hổ à?
Tên đầu trọc bước tới,xoa nhẹ đầu cô và cười,trêu chọc:
-Bé con,chuyện này bé không nên xía vô nha.
Vừa dứt lời,cô đá mạnh vào mặt tên đầu trọc khiến hắn văng đi,hét lớn
-Tôi không phải bé con,tôi đã 17 tuổi rồi.
Tên đầu trọc kia lật đật ngồi dậy,hắn ôm mặt và đang cực kì tức giận,hắn la lớn:
-Bọn bây,làm gỏi con nhỏ đó cho tao.
4 tên còn lại chạy đến đánh cô nhưng cô gái đó né hết đòn của bọn chúng và xử từng tên một,phải nói tôi khá ấn tượng,võ thuật,kĩ năng và tốc độ của cô gái đó khá tốt.Chỉ cần một lúc,cô đã hạ gục 4 tên giang hồ,tên đầu trọc kia ngồi hoảng hốt,giọng hắn run cầm cập:
-Kh...không....th...thể...na...nào.
Nhưng vừa nói xong thì cô gái đã ở trước mặt tên đầu trọc đó,tay cầm một cây đoản kiếm kề cổ hắn,giọng cô trầm xuống:
-Biến khỏi đây,mau.
Tên đầu trọng điếng người,hắn la lên và sau đó ngất xỉu trong hoảng sợ.Do làm Seirei lâu năm,tôi có thể biết được cây đoản kiếm của cô gái ấy là Blade Gear,nhất định cô gái này cũng là một Seirei.Tên thứ 6 trong số bọn giang hồ sau khi chứng kiến những tên còn lại bị hạ gục,hắn cũng bắt đầu tỏ ra thích thú:
-Cô em cũng khá mạnh đó nhỉ?
Cô gái giơ thanh đoản kiếm về phía tên đó:
-Ngươi có cô hội để biến khỏi đây.
Tên nhìn cũng đô,mái tóc lãng tử màu vàng khá điển trai,hai tai đeo khuyên và mặc cái áo hở ngực,quần rách phần đùi,trực giác cho tôi biết hắn là tên mạnh nhất trong toán còn lại.
-Hahahaha,cô em mới là người mới nên chạy đó-Hắn ôm bụng,cười lớn
Nói xong,hắn triệu hồi ra một thanh đao màu bạc khá lớn,có gắn những chiếc vòng nhỏ màu vàng
-Blade Gear,tên này cũng là Seirei-Tôi thầm nghĩ.
Cô gái đứng vào thế thủ,cười mỉm:
-Nhà người cũng là Seirei à,mà thôi để xem ai hơn ai.
Cô gái lao đến chém vào ngang vai hắn nhưng tên Seirei đó đỡ đòn khá dễ dàng.Cô cứ liên tục tấn công nhưng đều bị hắn phản đòn.Một lúc sau thì cô đã khá mệt,kĩ năng của tên này khá cao.Cô gái lao vào tấn công một lần nữa,lần này cô nhắm vào phần đầu,tên đó đưa đao lên đỡ và ngay lập tức,cô gạc chân hắn làm hắn ngã xuống và đá một phát vô ngực làm hắn văng vô tường.
-Cũng khá đấy,nhưng giờ đến lượt ta-Hắn phủi phủi ngực và cầm đao,lao đến tấn công cô.
Hắn chém cây đao liên hoàn,mặc dù nhìn nhưng tôi có thể đoán uy lực của những cú chém đó khá mạnh,cô gái đỡ được nhưng dường như những đòn đó quá mạnh so với cô,làm tay cô run cầm cập,lúc sau hắn bay vô chém mạnh làm văng thanh đoản kiếm của cô ra,kết quả đã rõ.Nhưng cô vẫn lao lên,dùng võ thuật tần công nhưng hắn hoàn toàn áp đảo cô,hắn đá mạnh vào phần chân và tay làm cô lảo đảo và khụy xuống,sau đó hắn đá mạnh vào giữa phần ngực làm cô văng đi và gục hoàn toàn:
-Xin lỗi cô em,nhưng xem ra anh mạnh hơn rồi-Hắn chỉa đao vô cô và cười khoái chí.
-Sao có thể?-Cô nhăn nhó,cố gắng di chuyển cơ thể của mình nhưng cô đã hết sức
Một lúc sau thì đám kia tỉnh lại,nhìn thấy tên đồng đội mình đã đánh bại được cô gái,bọn chúng đều chạy đến hỏi tên kia:
-Ngài đã đánh bại được con nhỏ này rồi à,đại ca?
-Đúng vậy,giờ các ngươi nghĩ nên làm gì nhỏ này đây-Tên chủ nhân nhìn xuống cô gái đang cố di chuyển sau đó đá mạnh vào người cô,làm cô gục xuống hoàn toàn.
-Nhìn nhỏ cũng xinh,hay là mình vui vẻ với nhỏ chút nha đại ca?-Tên đầu trọc nhìn cô cười nham hiểm
-Cũng được,bọn bây vui vẻ chút nào.
Tên đầu lĩnh ra lệnh,thì hai tên kia nắm chặt tay cô,hai tên còn lại thì nắm chặt hai chân,do bị thương nên cô không còn sức chống trả,cô hét lớn:
-Các người bỏ đôi tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi mau.
-Cô em,vui vẻ với anh chút thôi,cơ thể em mặc dù nhỏ nhưng bốc lửa đấy-Tên đầu trọc cười biến thái,từ từ đưa bàn tay gần vào người cô
-Không!.
Tôi đã định bỏ đi nhưng nhìn cô gái,cô đã khóc và gương mặt đó giống chị Shinon trong khoảnh khắc cuối cùng đó.Tôi lao ra không nghĩ ngợi,đá bay tên đầu trọc đó văng ra ngoài và đạp thẳng bốn tên kia xuống đất
-Đó không phải là cách ngươi đối xử với phụ nữ-Tôi nhìn đám giang hồ đang lật đật đứng lên với nhau bằng ánh mắt đầy sát khí.
-Thằng nhãi,tao giết mày-Tên đầu trọc chửi tôi.
-Lâu lâu cần dạy cho bọn này biết một bài học,bọn mày xử nó đi-Tên đầu lĩnh nhìn tôi và cười tỏ vẻ khinh thường
Tôi không mấy quan tâm,từ từ dìu cô gái ra chỗ quầy phục vụ,để cô dựa vào cái tường rồi đi ra chỗ bọn giang hồ kia
-Tao không quan tâm nhưng bọn mày biến khỏi đây mau-Tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó.
Bọn chúng dường như bị khiêu khích lời nói của tôi,chúng lao lên như muốn xé xác tôi nhưng trình độ giữa tôi và bọn này hoàn toàn khác biệt.Tên đầu trọc bị tôi đấm thẳng mặt và văng ra khỏi quán,tên thứ hai thì tôi dùng chỏ,tông mạnh vào bụng hắn và nhấc bổng hắn lên,vứt ra ngoài quán,ba tên còn lại tỏ ra khiếp sợ định rút lui nhưng tôi lập tức di chuyển ra đằng sau và chặt ngay cổ làm chúng ngất xỉu hết.Còn lại tên đầu lĩnh.
-Mày cũng khá lắm,nhưng tao sẽ xử mày-Hắn cười lớn rồi triệu hồi ra thanh đao
-Để xem mày khá tới đâu-Tôi giữ khuôn mặt vô hồn
-Dừng lại,anh không đủ sức đánh hắn đâu,cây đao đó mạnh lắm-Cô gái đang ngồi dựa tường ngăn cản tôi
-Cô không cần phải lo-Tôi quay mặt lại phía cô,mỉm cười
Trong chốc lát tôi đã xuất hiện trước mặt tên đầu lĩnh,hắn cười như một thằng điên,dùng hết lực chém cây đao thẳng xuống tôi,hét lên:
-CHẾT ĐI,THẰNG KHỐN!
Cô gái thấy tôi đang trong tình huống nguy hiểm cũng hét lên:
-NÉ ĐI,KHÔNG ANH SẼ CHẾT ĐẤY!
Nhưng tôi không làm vậy,như tôi đã nói,trình độ giữa tôi và bọn này khác biệc lắm.Tay trái tôi lập tức nắm lấy lưỡi đao,ngăn chặn hoàn toàn lực chém của cây đao,tên đầu lĩnh hoảng hổn,hắn la lên:
-TẠI SAO?KHÔNG THỂ NÀO?
-Lực chém mạnh,nhưng vẫn quá yếu-Cách nói từ tốn của tôi làm tên đầu lĩnh tức điên
Hắn cố gắng dùng sức để kéo lưỡi đao ra khỏi tay tôi nhưng tôi nắm quá chặt làm hắn không tài nào rút ra nỗi,dĩ nhiên tôi không bị thương tích gì.Bàn tay tôi nắm chặt hơn làm nứt lưỡi đao,sau đó bẻ mạnh xuống làm lưỡi đao gãy khỏi phần chuôi hoàn toàn.Nhìn Blade Gear của mình bị bẻ gãy bằng tay không,tên đầu lĩnh hoảng hồn lùi lại,hắn run cầm cập còn người thì mồ hôi đầm đìa.Trước khi hắn kịp ú ớ gì thì tôi nhảy lên,đưa gót chân phải quật mạnh vào đầu hắn xuống sàn nhà làm cho bất tỉnh.Sau đó,tôi gọi bảo vệ đưa bọn chúng đi.
-Phù,xong rồi nhỉ?-Tôi hít thở sâu,tự nói với chính mình.
Tôi quay lại nhìn thì thấy cô gái với lại bác chủ quán đang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc
-Cảm ơn cháu nhiều lắm,cảm ơn cháu nhiều lắm!-Bác chủ quán cầm tay tôi,rối rít nói làm tôi cảm thấy có hơi e dè.
-Cháu cũng không có làm gì nhiều,mà quán bị phá vậy thì bác sẽ kiếm sống sao?
Bác chủ quán nhìn quanh cái quán rượu đã bị phá nát của mình,khá là tàn tạ,bàn ghế và ly nước bị đập tan tành,sàn nhà thì bị nứt,vỡ.Bác nở nụ cười nhẹ:
-Không sao,bác sẽ tìm nghề khác để kiếm sống.
Nhận thấy có khuôn mặt bác có chút thoáng buồn,tôi cũng cảm thấy khá là có lỗi,mặc dù không quan tâm lắm về những người này nhưng tôi cũng không phải dạng người gây ra thiệt hại rồi bỏ đi,tôi lấy trong túi khoảng 300 Rie,đưa bác:
-Bác lấy số tiền này để mở lại quán.
-Cháu cho bác số tiền lớn thế ư?
-Vâng,cháu không muốn dính vào rắc rối,vậy thôi xin chào-Nét mặt vô cảm xúc của tôi đã trở lại.
Trong thế giới này thì đơn vị tiền tệ được tính bằng Rie.1 Rie là đơn vị nhỏ nhất,10 Rie là đơn vị thường dùng,100 Rie là đơn vị dành cho người giàu,1000 Rie là dành cho tỉ phú.Với 100 Rie thì bạn đã dư sức tậu hai ba căn nhà tầm trung kèm theo một số đồ hiếm.Tính ra tôi cũng thuộc dạng người siêu giàu,ước tính trong người tôi hiện giờ có 9000 Rie,đủ để sống cả đời.Nếu bạn thắc mắc tại sao tôi có số tiền kinh khủng như vậy thì lí do là tôi đã chu du qua khá nhiều Blade Land (tôi sẽ không liệt kê ra những nơi tôi đã đến) và tôi rất chăm đi các Dugeon,tôi đi đến nhiều nơi mà các Seirei thông thường không dám đến,nhờ vậy tôi tìm được rất nhiều đồ quý hiếm,sau đó tôi quy đổi ra tiền mặt và tiết kiệm.
Sau khi chào bác chủ quán,tôi hướng ra cửa nhưng quay lại nhìn cô gái,cô ấy có vẻ vẫn còn khá đau đớn sau khi bị tên đầu lĩnh của bọn giang hồ kia tấn công,không còn cách nào khác,tôi đành đến chỗ cô:
-Cô di chuyển được không?-Tôi ngồi xuống và nhìn cô gái.
-Không-Cô nhỏ nhẹ đáp
-Hết cách rồi nhỉ.
Tôi đành phải bế cô lên và đi tới chỗ bệnh viện,nói sao nhỉ,thật ra thì tôi cũng không muốn làm vậy đâu nhưng khi tôi nhìn cô,cô trông hao hao chị Shinon nên trong lòng tôi nói là nên giúp đỡ.Cũng may là cô khá nhỏ,nhẹ cân nên không tốn nhiều sức lắm.Bế cô lên,lúc này chiếc mũ chùm rớt xuống,làm rõ ra khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt xanh biếc của cô.Hai ánh mắt gặp nhau,nó khiến tôi thất thần một hồi mới tỉnh lại được.Nếu nói về nhan sắc của cô thì xứng đáng với hai từ mĩ nhân đó.Tôi bắt đầu rảo bước đi với cô gái nhỏ nhắn này trên tay.Đi trên đường thì có một số người cứ nhìn hai bọn tôi,có vẻ điều đó làm cô gái khá e thẹn,tôi có thể thấy những vết đỏ trên mặt cô.Mặc dù vậy,hai chúng tôi lại cực kì im lặng,bầu không khí trở nên khá ngột ngạt nên cô quyết định lên tiếng để phá vỡ nó:
-Cảm ơn anh,vì đã cứu tôi-Cô e thẹn nói
Tôi đáp lại trống không:
-Điều nên làm.
-Tên anh là gì?
-Mashiro Mishimiya
-Vậy à?-Cô cười nhẹ
-Thế tên cô?-Tôi liếc xuống cô
-Tôi...không có.
-Vậy à?
Khuôn mặt cô có chút thoáng buồn,kì lạ là vẻ mặt đó gợi nhớ cho tôi đến chị Shinon,tôi thầm nghĩ:
-Rốt cuộc,cô gái này là ai?
Sau một hồi đi bộ,cuối cùng cũng đến bệnh viện,mặc dù gọi là bệnh viện nhưng nơi đây khá nhỏ,có khoảng 10 đến 20 phòng.Tôi đặt một phòng cho cô gái.Các y tá chuẩn bị giường cho cô và họ yêu cầu tôi chăm sóc cho cô ấy vì do quy tắc ở đây là người thân phải có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân,y tá chỉ lo việc thuốc men hay thông báo tình hình với bác sĩ.Ban đầu tôi thấy điều này thật nực cười và từ chối quyết liệt bởi tôi đâu có quen biết gì cô gái này,nhưng nhìn cô ấy có vẻ buồn khi tôi từ chối,tôi mới đành miễn cưỡng ở lại và dù gì trời cũng tối nên chả đi đâu được.Tôi ra quầy bán thức ăn gần đó,mua hai phần cơm gà,một phần cho tôi còn phần kia cho cô.
-Đây,ăn đi,hồi phục nhanh để tôi đi khỏi đây nữa-Tôi lạnh lùng đưa cô gái hộp cơm
Mặc dù tôi không mấy lịch sự nhưng cô vẫn cười với tôi,tay cầm lấy hộp cơm,nhỏ nhẹ nói:
-Cảm ơn anh,một lần nữa.
Giọng cô rất dịu,nhẹ và êm ái,trong cuộc đời,ngoài chị Shinon thì tôi chưa bao giờ nghe một giọng nói nào êm như vậy,cô gái này thật sự gợi nhớ cho tôi về chị.
-Anh có thể đỡ được đòn tấn công đó dễ dàng,chắc anh hẳn là một Seirei phải không?-Cô gái vừa ăn vừa hỏi tôi
-Đã từng thôi.
-Thế à?-Cô nhai ngấu nghiến cái đùi gà và nó cũng một phần nào là m tôi khó xử
-Cô không có tên,thế cô có cha mẹ không?
-Không,tôi được nuôi nấng bởi một guild nhưng họ chết hết rồi-Cô cười nhưng tôi biết cô đang giấu nỗi buồn.
- Thế cô cũng là một Seirei à?-Tôi chỉ vào thanh đoản kiếm đang được đặt trên bàn.
-Đúng vậy,thanh đoản kiếm này là Blade Gear của tôi,tên nó là Zeizy.
-Cái tên đẹp đấy-Tôi cầm thanh đoản kiến lên nhìn ngắm
-Nói không phải khoe,tôi là một Seirei ưu tú của Blade Land 7 đó-Cô vỗ ngực tự hào.
-Thế nãy sao bị đánh bại thế kia?-Tôi cười châm trọc
-Đó là tại....-Cô bỗng nhiên gục mặt xuống,khóc,cô đang sợ hãi.
Những tên đó xém xíu nữa là đã giở trò đồi bại với cô nếu như tôi không lao vô cứu,cảm thấy có lỗi,tôi ngồi lại gần,ôm cô vào lòng,thì thầm:
-Đừng sợ nữa,có tôi ở đây rồi.
-Ừm-Cô nín nhưng vẫn còn sụt sùi
Hơi mất hình tượng một Mashiro lạnh lùng vô cảm nhỉ,nhưng mà ngay cả tôi cũng không thể đoán được mình đang làm gì,chỉ theo lí trí mà làm thôi.Được một lúc thì cô ngủ thiếp đi,tôi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường sau đó kéo ghế ngồi ngắm cảnh khuya sau đó quay lại nhìn cô ngủ,thật yên bình và rất giống chị Shinon,tôi tự hỏi sao có thể giống đến như vậy.Cứ thế,một đêm lại trôi qua.
Sáng hôm sau,cô ngủ dậy và tình trạng đã khá hơn nhiều,bây giờ cô có thể đi lại bình thường nhưng vẫn còn hơi yếu.Tôi thì đang pha một tách cà phê nhâm nhi.Thấy cô,nghĩ lại những gì mà mình vừa làm hôm qua thì khá xấu hổ,tôi thẹn thùng đáp:
-Chào buổi sáng,ngủ ngon chứ?
-Ngon,chào buổi sáng Mashiro-sama-Cô bây giờ đã vui vẻ và tươi tỉnh hơn.
-Sama?-Tôi tỏ vẻ khó hiểu.
-Nhờ Mashiro-sama mà hôm qua em mới có thể ngủ ngon được,thật sự cảm ơn anh!
-Em?-Tôi nghiêng đầu,càng ngày càng khó hiểu hơn.
-Tại em hay gặp ác mộng khi ngủ,nên thường không dám nhưng hôm qua khi anh ôm em vào lòng,em cảm thấy ấm áp lắm và đã không còn gặp ác mộng nữa-Cô nắm hai bàn tay lại,nở một nụ cười rất tươi
Nghe từ "ôm",mặt tôi lúc này đỏ lên,xua tay liên hồi:
-Nảy,không phải là tôi có ý gì với cô hay tình cảm gì đâu,chỉ tại tôi không muồn rắc rối.
-Mashiro-sama dễ thương quá-Mặt cô sáp lại gần mặt tôi
Tôi càng ngày càng tỏ ra lúng túng,điều mà trước giờ chưa gặp phải:
-Gầ...Gần...quá.
Cô thấy tôi lúng túng,lấy tay che cái miệng đang cười mỉm.Tôi tức tốc chạy ra thu dọn đồ:
-Thế là cô khỏe rồi nhá,tôi không còn gì làm nữa nên đường ai nấy đi.
-Em muốn được đi cùng anh,em cũng chỉ có một mình-Cô nắm chặt hay bàn tay lại,tỏ vẻ quyết tâm
-Không,tôi không muốn ai đi chung-Tôi đeo chiếc túi lên,chuẩn bị đi ra cửa chính.
-Không được sao?-Cô tỏ vẻ buồn bã
-Không được!-Tôi cũng tỏ vẻ cứng rắn
-Thật sự,không được sao?-Lúc này hai mắt cô rưng rưng
Như tôi đã nói,tôi hoàn toàn muốn lánh xa con người,không muốn làm bạn với ai và chỉ muốn hoạt động độc lập nhưng nhìn khuôn mặt ấy rất giống chị Shinon,tôi lại không muốn bỏ rơi cô ấy chút nào.Tôi thở dài,đáp:
-Thôi cũng được,nếu cô muốn đi chung thì chắc tôi cũng không phiền.
-Thật sao?-Khuôn mặt tươi như hoa của cô xuất hiện thêm một lần nữa
Cô hớn hở,nhảy dựng khắp phòng,miệng thì cứ reo "Hoan hô" liên tục không ngừng nghỉ,nếu bạn thấy cảnh tượng này kết hợp với thân hình nhỏ nhắn của cô thì bạn sẽ không tin cô đã 17 tuổi,cứ như trẻ con vậy.Nhìn cô vui vẻ như vậy,trong lòng tôi cũng có một chút yên bình,tôi mỉm cười.
-À đúng rồi,cô không có tên nên sẽ rất khó xưng hô,tôi sẽ đặt cho cô một cái tên
-Thật hả?Thật hả?-Ngay lập tức,cô chạy lại phía tôi,hai mắt sáng long lanh lên.
-Để coi,Shiya nhé,lấy từ Shi từ Mashiro luôn.
-Shiya,một cái tên thật đẹp-Cô cúi mặt xuống,cười hạnh phúc
-Vậy nhé,Shiya Mishimiya,đó là tên của cô.
-Vâng ạ,cảm ơn anh-Shiya chạy đến ôm chặt tôi
-Có gì đâu-Tôi nhìn Shiya,rồi xoa nhẹ đầu cô.
-Nào mình cùng đi thôi nào,Mashiro-sama-Shiya nhanh nhảu thu dọn đồ rồi kéo tôi đi.
Chúng tôi cùng nhau đi tới lối ra của thị trấn này và bắt đầu cho cuộc hành trình chu du đến Blade Land 5,trước kia khi đi trên sa mạc một mình thì tôi cảm thấy khá buồn chán nhưng khi có Shiya thì tôi nhận ra rằng mọi thứ nó còn rắc rối hơn nhiều vì do khi đi thì Shiya cứ luyên thuyên mãi không thôi và hầu như cô ấy hay đi lung tung khắp nơi khiến cho tôi rất cực khổ khi đi gọi Shiya về,thật sự tôi không tin nỗi rằng đây là một cô gái 17 tuổi cơ,việc ngoại hình trẻ hơn so với tuổi rồi còn thêm cái tính cách trẻ con này nữa,rất khó để nhận ra đây là một cô gái trưởng thành.Mặc dù vậy,có Shiya đi bên cạnh tôi cảm thấy cũng ít buồn chán hơn.
Đi được một khoảng khá dài thì chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi và ăn uống,Shiya cầm túi đựng nước tu một hơi rõ dài và nói lớn:
-Sảng khoái quá.
-Coi bộ cô khát nước lắm hả-Tôi cầm vài miếng bánh dày,bỏ vô miệng.
-Vâng,em phải công nhận Mashiro-sama giỏi thật,đi dưới cái nóng lâu như vậy mà vẫn bình thường nhỉ.
-Tôi chả biết.
-Mà này,Shiya,tôi cần nói cái này với cô-Tôi trở nên nghiêm giọng.
-Vâng ạ,có chuyện gì thế ạ?-Shiya lúc này cũng tỏ ra khá lo lắng và ngồi ngay lại
-Nghe này,sa mạc Kirin này đầy rẫy những nguy hiểm,luôn có những con thú ăn thịt...
-Ăn thịt sao?-Shiya run lên một chút và cô tỏ ra khá sợ hãi
Nhận thấy trò trêu chọc Shiya này khá thú vị,tôi liền tiếp tục:
-Nếu cô không để ý mà cứ tách xa tôi thì nếu không may,gặp bọn chúng là sẽ thành giống như thế ấy-Tôi chỉ vào một bộ xương của con vật nào đó
-VÂNG!-Shiya lúc này sợ muốn phát khóc làm tôi rất khó khăn mới có thể nhịn cười
-Thôi đi tiếp nào.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình,khác với lúc trước,Shiya luôn đi cạnh tôi và luôn ngó xung quanh,chắc hẳn chiêu trò dọa cô nàng này đã thật sự hiệu quả.Đi được một khoảng thì chúng tôi gặp một đoàn lữ hành nào đó,họ độ khoảng 10-15 người và có khoảng 6 con Guzu.Nếu bạn thắc mặc thì Guzu là một giống loài thú mà con người nơi đây dùng để chu du qua các sa mạc.Thân thể to lớn ấy có thể dự trữ chất dinh dưỡng làm nó không bị kiệt sức,bộ lông dày đó giúp cho hơi nước không bị thoát ra và ở chân có miếng đệm để không bị lún xuống cát.Một tên trong lữ đoàn đó nhảy ra,tôi có thể đoán hắn là người đứng đầu lữ đoàn này vì bộ đồ hắn mặc khá sang trọc,nào là áo hiệu,quần hiệu,đeo kính râm hiệu và đeo cái vòng cổ bằng vàng.Có lẽ bạn sẽ thường nghĩ nhưng người mặc đồ sang chảnh trông rất là điển trai hoặc đào hoa các kiểu đại loại vậy,nhưng cái tên đứng trước mặt tôi là hoàn toàn không phải,vừa lùn mà vừa xấu,mắt hí và mũi bẹt,hàm răng hô,giống chuột,tôi không biết nên tả nhan sắc của tên này thế nào nữa,không phải tôi tự khen hay tự tin vào nhan sắc mình hay gì nhưng nếu bạn so sánh tôi với tên này,thì hắn hoàn toàn thua xa tôi rất rất nhiều.
-Naoko!-Tên đó dang hai tay về phía Shiya đang đứng núp sau lưng tôi.
-Người quen à,Shiya?
-Không phải-Shiya túm chắt lấy lưng tôi,phản đối kịch liệt
-Chào cậu,tôi là Tetsu,là bạn trai của cô ấy-Tên mặt giống chuột chìa tay ra mong muốn bắt tay với tôi.
-Ồ,không ngờ Shi...ý tôi là Naoko là bạn gái cậu.
-Hắn chỉ bám đuôi em và còn tự tiện đặt tên cho em khi ở Blade Land 7-Shiya la lớn.
-Sao em lại nói vậy? Naoko,thôi chúng ta về nào-Tên mặt chuột thô bạo nắm lấy tay Shiya kéo cô đi
Shiya liền cho gã đó một cú tát vào mặt,hét lên:
-TÊN BIẾN THÁI!
Hắn đứng dậy,phủi cát sau đó ra lệnh cho đám tùy tùng đằng sau:
--Hừ,nhẹ nhàng không chịu,em cứng đầu quá đó Naoko,bay đâu,đưa cô ấy về.
Khoảng hai tên trong rất to con nắm lấy Shiya kéo đi,do chúng khỏe hơn cô nên Shiya không thể chống cự,tôi vẫy tay chào tạm biệt:
-Tốt cho cô rồi nhé Naoko,tạm biệt.
Ngay khi tôi vừa quay mặt đi thì nghe tiếng khóc,đó là của Shiya,giọng cô nghẹn ngào:
-Tên em là.....Shiya Mishimiya,không phải Naoko,em không hề thân với mấy tên này,nên hãy cứu em.
Tôi quay lại,khuôn mặt ấy lại hiện ra,đôi mắt ấy đang nói sự thật,tôi nghĩ rằng mình không còn lựa chọn nào,thôi thì đành vậy,tôi chạy lại chỗ Shiya,sau đó cho hai tên đô con kia mỗi người một cú đấm khiến chúng văng khá xa,tôi dìu Shiya,hướng về tên mặt chuột kia,miệng cười:
-Xin lỗi nhưng Shiya hiện đang là của tôi nên cậu không được dắt cô ấy đi đâu.
-Thằng khốn kia,bay đâu lên xử nó cho tao-Tên mặt chuột Tetsu giận đến đỏ mặt tía tai tức giận thét lớn.
-Đợi tôi một lúc-Tôi thủ thỉ với Shiya đang đỏ mặt như trái cà chua.
Tôi bước tới 13 tên đang nhìn tôi với ánh mắt sát thủ và sau đó là những tiếng "bốp,bốp" vang lên.13 tên đó nằm đo đất còn tôi thì nhìn tên Tetsu đang run cầm cập:
-Xin lỗi,lỡ tay
Dứt lời nói xong thì hắn chạy bán sống bán chết,miệng kêu gào:
-MẸ ƠI,CỨU CON!
Xong việc,tôi đến chỗ Shiya,chìa tay ra:
-Nào đi tiếp thôi.
Shiya cũng e thẹn nắm lấy tay tôi:
-Vâng,cảm ơn anh.
Chúng tôi tiếp tục bước đi trên cái sa mạc đó,hướng đến Blade Land 5 và đó cũng là cách tôi gặp gỡ Shiya,một nữ Seirei 17 tuổi nhưng tính cách và hình dáng không hề giống nhưng cô có gì đó rất giống chị Shinon.Mặc dù có lẽ tôi dính vào kha khá rắc rối và hành động không giống mình trong những ngày vừa qua nhưng có lẽ kỉ niệm này khá đáng nhớ đối với tôi.
END CHAP 2
-Shouko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top