thal x blossom | ❝yêu đi rồi biết! ❞


Có những chuyện mà chỉ khi bạn đang yêu mới cảm nhận được. Park Beomchan hai mươi tuổi tròn xoe, sau hai tuần hẹn hò hiện tại đang ngồi ôm bé đào bông, qua một hồi suy tư đã đúc kết được.

Chẳng hạn như việc mỗi ngày cũng đều trôi qua như thường lệ, chỉ có khác cái là sáng sớm tinh mơ khi sương vẫn còn chưa tan hết, khi mà em vẫn còn say sưa vùi mình trong chăn hồng, giữa thật nhiều bé Apeach đào tròn của em, thì em sẽ nhận được cuộc gọi đánh thức với câu nói, 'chào buổi sáng' đi kèm là chất giọng lèm bèm ngây ngủ của đầu dây bên kia.

Ừ thì 'chào buổi sáng' chỉ là một câu nói bình thường đến nhạt nhẽo vì không có cả chủ ngữ vị ngữ lẫn tính từ bồi bổ cảm xúc, nhưng sao trái tim bé nhỏ của Beomchan đang say giấc vẫn phải giật mình tỉnh dậy đập từng nhịp bồi hồi.

Lại như ngày nào Beomchan cũng phải đến chỗ làm, lịch trình chán ngấy suốt gần sáu tháng nay, nhưng chẳng hiểu sao Beomchan lại chẳng thấy chán nữa. Vì là từ khi có ai đó sớm sớm gọi em dậy xong thì lại lật đật đạp xe đến trước cửa nhà em, huýt sáo vu vơ để chờ em, rồi mỉm cười trông ngốc đến lạ khi nghe tiếng em kêu vang từ trong cửa nhà rằng, "Anh người yêu ơi, một ngày tốt lành nha~". Sau đó sẽ thấy em một cục trắng trắng hai má phính hồng, chạy vù vù trong nhà ra, hôn chụt lên má anh cái phốc, để rồi tự mình thẹn thùng đỏ ửng từ mặt đến tai. Mà anh thì cũng đâu có khá hơn chi mấy, sáng nào mặt cũng phải đỏ lựng, tim thì thòng tới đất, chỉ vì em.

Còn có, trưa nào cũng sẽ có người chờ em nghỉ trưa, cùng nhau đan tay đi tìm quán ăn, thỉnh thoảng vì Beomchan nghỉ trưa muộn quá, hai đứa lại phải mua cơm hộp vào gốc cây bự bự trong trường của anh mà ăn. Mấy chuyện con cỏn này bình thường em vẫn hay dèm pha anh đồng nghiệp là, "Xời ơi mấy chuyện vặt vãnh đấy mà anh cũng thấy vui quá lố như vậy được đó hả?", bây giờ chính mình trải nghiệm mới biết là chỉ cần nho nhỏ thế này thôi cũng khiến lòng em dâng trào hạnh phúc.

Hay ví như chuyện, mỗi khi Beomchan tan ca vào tối muộn, cũng cảm thấy thật mệt mỏi như mọi khi vẫn hay thế, sau khi uể oải đóng cửa tiệm, bước ra ngoài sẽ thấy ngay bóng lưng của một người, đầu chui tọt hẳn vào cổ áo khoác to sụ đứng chờ em. Ấy thế là Beomchan đang mệt nhoài lại thấy ấm áp vô cùng, dù giữa trời đông lạnh đến đỏ cả mũi, thì trong lòng em hệt như có một chiếc lò sưởi mang tên Park Kwonhyuk, sưởi ấm cho em, khiến cho mọi mệt mỏi của một ngày làm việc quần quật để lại cho em đều bay biến hết.

À quên bén giới thiệu, Park Kwonhyuk là tên của anh-người-yêu-của-Park-Beom-chan. Anh lớn hơn Beomchan một tuổi, là sinh viên khoa công nghệ thông tin của trường đại học đối diện tiệm cà phê của em làm. Cứ hễ sáng sáng là anh sẽ ghé vào mua một cốc cà phê ít đường ít đá, mỗi thứ ba và thứ sáu sẽ ngồi trong quán uống một ly trà đào ít đường để làm bài tập (hay đọc sách hoặc học hành gì đó mà Beomchan không xác định được).

Beomchan tương tư anh bốn tháng, nhớ rõ giờ lịch xuất hiện của anh. Chuyện thích anh cũng không có gì đặc biệt, nó hy hữu kiểu khi anh mở cửa bước vào đã thu hút ánh nhìn của Beomchan rồi ấy. Vậy đó, mà Beomchan thỉnh thoảng nghĩ lại, hôm anh ngỏ lời hẹn hò với em, hệt như đang nằm mơ vậy, dù cho qua năm ngày hay một tuần, Beomchan vẫn còn cảm thấy khó mà tin nổi.

Những điều ngọt ngào mà Park Beomchan cảm nhận còn qua nhiều chuyện nhiều thứ nữa mà em chẳng thèm kể thêm đâu, chỉ là em đêm nay ngồi rảnh rỗi nhớ anh người yêu, bỗng dưng điểm lại từng chuyện một, rồi ôm đào bông lắc tới lắc lui mặt ửng hồng lúc nào không hay. Thì ra yêu đương lại ngọt ngào như vậy, sớm tối đều có một người kề cạnh bên mình thì ra lại không phiền như thế.

"Ding"

Điện thoại nháy sáng bên chân em, sáng bừng trong mắt là dòng chữ 'Kwonhyuk mà em thích' khiến Park Beomchan vừa uống sữa vừa thả hồn trôi trên tầng mây hồng, lại cảm thấy sữa không đường hôm nay sao ngọt quá, ngọt ngào trôi qua cổ họng chui tít vào trong tim.

Tắm chưa? Lưng hết đau chưa?

Vẫn như thế, cọc lóc không có chủ vị, hệt như câu 'Hẹn hò đi' mà ngày trước anh mở lời, dịu nhẹ và đủ nghe chạy thẳng vào tai Beomchan, khiến mọi tế bào thần kinh của em ngưng đọng lại, sau đó lại nói tiếp một câu lọt tai hơn một chút, là "Thích em."

Nhiều khi Beomchan lại nghĩ, vì sao khi em nghe những lời nói chỉ toàn là cục với súc kiểu này của người em yêu mà em lại thấy như đang được tẩm đường cả tim gan phèo phổi thế này. Hay là do em quá dễ dãi? Mỗi khi nghĩ đến đó thì Park Beomchan lại cười xòa, hai mái nhô lên phiếm hồng, vì anh là người Beomchan thích mà.

Park Beomchan cắn cắn cái ống hút, cười tít mắt một tay chạm chạm màn hình soạn tin hồi âm.

Xong cả rồi, lưng cũng hết nhiều rồi ạ. Chỉ còn xiu xíu thôi. Em đang uống sữa~

Ừm. Như trẻ con ấy, trước khi đi ngủ hôm nào cũng uống sữa.

Sao lại bảo em trẻ con chứ, hừ, em còn phát triển chiều cao được nhé, uống sữa để còn cao lên.

Còn phát triển chiều cao là còn là trẻ con rồi còn gì.

Anh người yêu lúc nào cũng thế, không cục súc với em thì cũng chọc ghẹo em. Park Beomchan đúng là đồ dễ dãi. Vậy là em hừ mũi, không thèm đôi co với anh nữa, tập trung uống sữa để còn cao hơn anh.

Ấy vậy mà người nuôi mật trong tim em đâu chịu buông tha em, thấy em không trả lời mới có ba phút lại gọi ngay đến, giọng bên kia đều đều hỏi là mới ghẹo tí mà em bé đã giận rồi hả. Đấy gọi cho người ta để dỗ dành mà lại tiếp tục trêu ghẹo người ta nữa rồi này.

"Em không phải trẻ con, không có thèm giận anh."

"Ừ." Người gì đâu dễ bảo dễ nghe dễ dụ thế, nói không giận là tin không giận thật vậy đó hả, lại còn chỉ đáp 'ừ' cụt ngủn một lời.

Beomchan nghe bên kia sau tiếng 'ừ' thì lại thở đều đều rồi ậm ờ giây lát thì tự dưng hậm hực không vui định cúp luôn máy, nhưng khi em vừa định lấy điện thoại ra khỏi tai thì đã kịp nghe tiếng bên kia gọi tên em một cái.

"Beomchan ah, em... em bé của anh, ngủ ngon." sau đó bụp một phát mà em chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài.

Người em thương, lần đầu trong suốt hai tuần yêu nhau, nói với em một câu đủ đầy như thế, lại còn có thêm 'em bé của anh' khiến Beomchan cảm thấy đầu óc quay vòng, ngước mắt lên sẽ thấy một nền trời đầy tim là tim, khiến em thổn thức không thôi.

Tình yêu của em hệt như bánh kem trà xanh mà em thích ăn vậy, ngọt mà không ngấy khiến em chỉ muốn đắm chìm vào mãi không thôi. Ai đó mà còn bảo em là do mới yêu nên vậy, Beomchan sẽ không nghe đâu nhé, vì em tin tưởng vào tình yêu của em sẽ được người trong lòng nuôi lớn qua năm tháng bằng ngàn vạn điều ngọt ngào như thế đó.

Bởi vì Park Kwonhyuk ấy mà, lời ngọt ngào nói ra thì ít, chỉ toàn dùng hành động thể hiện mà thôi, rồi thỉnh thoảng lại đánh úp em bằng những câu nho nhỏ thế này. Bởi vì Park Beomchan ấy mà, si mê anh đến độ lỡ trót thương rồi moi cả trái tim ra gửi cho anh, nên dù những chuyện quan tâm anh làm đối với những người đang yêu có bình thường đến đâu đi chăng nữa, thì em vẫn thấy thật ngọt ngào, ngọt đến nỗi nhuốm hồng cả nền trời trên tóc em.

Park Kwonhyuk, thích anh, yêu anh.

Ừ, anh biết. Ngủ ngon. Cảm ơn em. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top