cry baby
CRY BABY
inspired by Crybaby – Heathens mashup ( Martinez & 21 Pilots )
--
Nó là một đứa mồ côi. Vừa không cha không mẹ lại còn bị thần kinh.
Đáng thương làm sao.
Nó bị vứt trước cửa cô nhi viện năm 8 tuổi. Đến lúc đó thì nó đã bị điên rồi, nhưng cô bảo mẫu giàu lòng từ ái giữ nó lại, ngăn không cho người ta đến bắt nó đi nhà thương điên. Cô yêu thương nó, cô chăm nó như con đẻ, cô cưng nó hơn bất cứ đứa trẻ nào khác trong cô nhi viện. Mỗi lần có đồ ăn ngon cô đều cho nó phần nhiều hơn, chăn nệm đi ngủ cũng mới và mềm mại hơn, cách cô ru nó ngủ cũng yên lành dịu dàng hơn nhiều. Tuy điên nhưng nó vẫn biết rằng cô yêu nó lắm, nên nó cũng yêu cô. Nó theo sau cô như một con chó nhỏ, bốn chân bò đến những nơi có mùi hương của cô. Nó vừa vẽ bức tranh tặng cô vừa cười hệch hệch ngớ ngẩn, nước mũi trong suốt nhỏ đầy tờ giấy.
Nhưng cô thì cũng chỉ là người thôi. Cô không ở với nó mãi được, cả cô nhi viện đều trông chờ vào cô cơ mà. Hàng chục đứa trẻ trông chờ vào bữa cơm ít ỏi của cô, quần áo đồ dùng của chúng đều phụ thuộc vào trợ cấp ít ỏi của cô. Thời gian cô ở với nó dần ít đi, những đứa trẻ mới đến càng nhiều hơn, cũng có nghĩa là nó càng bị cô lập nặng nề hơn.
Giờ ra chơi ở vườn trẻ, chẳng đứa nhỏ nào muốn đến gần nó. Nó ngồi đần độn giữa đống xe tải nhựa chất đầy cát bên trên, tay cầm chiếc xẻng đồ chơi khua loạn như gõ trống.
Giờ học ở cô nhi viện, chẳng đứa nào muốn ngồi cùng bàn với nó. Bóng dáng nó gầy gò nhỏ thó cô độc phía góc cuối lớp, ngây ngốc nhìn bảng đen đầy vết phấn trắng.
Giờ ngủ ở nhà chung, chẳng nhóc nào muốn nằm cạnh nó, đứa gần nhất cách nó đến cả mét. Nằm trên chăn đệm ấm áp, nó bứt từng cọng tóc đen mềm mại của mình rồi đặt ngay ngắn bên gối. "Xin chào, bạn của tớ." Nó nhẹ nhàng nói với mấy sợi tóc vô tri.
Giờ ăn, nó ngồi một mình ở trong góc, lầm bầm một mình khiến mấy đứa nhỏ sợ dựng tóc gáy.
24/24, những giọng nói thầm thì trong óc là bạn duy nhất của nó. Nó lớn lên trong góc tường tối bẩn với chúng, đôi mắt sáng ngày nào dần trở nên mờ mịt.
Vào mùa xuân thứ mười hai của nó, thứ tình yêu nó cất kĩ trong trái tim điên loạn bỗng dưng chớm nở, sự đẹp đẽ hạnh phúc của thứ tình cảm đỏ thắm lan đến từng ngõ ngách trong bộ óc không hoàn chỉnh. Hôm ấy, cô nhi viện đón tiếp một thành viên mới, một đứa bé mười ba tuổi đẹp mã nhưng bị bao phủ bởi u trầm tăm tối. Đôi mắt thằng nhóc đen và sâu hoắm như cái giếng cổ xưa ma mị, mái tóc bẩn thỉu càng làm thằng nhóc trông đáng sợ. Chỉ mới vừa vào mà những đứa trẻ ở cô nhi viện đã quy hàng hết dưới trướng của thằng nhóc, chúng sợ, chúng tin, chúng tự hào với đại ca thông minh xảo quyệt mới của mình.
Có mấy đứa nhóc mười bốn, mười lăm cũng bị thằng nhóc thu phục. Ỷ vào được trọng dụng, chúng đi bắt nạt mấy đứa bé hơn, đánh nhau trong cô nhi viện xảy ra cũng nhiều hơn trước.
Nó vẫn bị cô lập như ngày nào, mấy đứa nhóc lớn xác đó không dám đụng vào nó vì sợ lây "bệnh điên". Chỉ cần nó cười hệch hệch ngớ ngẩn, hai mắt mở lớn thì cô bảo mẫu hiền lành mới dám tiếp cận. Hằng ngày, nó yên lặng núp sau bức tường đầy sơn tróc ngắm nhìn thằng nhóc ngồi chễm chệ trên chiếc cầu trượt ngoài sân chơi, dáng vẻ bệ vệ u ám của nhóc khiến nó mê mẩn.
Những lúc không phát bệnh, nó yên lặng dấu thứ tình cảm trái lễ bẩn thỉu này vào cuốn sổ cũ kĩ ố vàng, vì nó biết, chẳng thằng con trai nào lại thích được đứa con trai khác yêu thích đâu.
Nhất là đứa con trai ấy lại còn bị điên nữa chứ.
[...]
Nó nghe được từ mấy đứa bé rằng, thằng nhóc ghét người điên lắm.
Chúng nói rằng mẹ thằng nhóc là một con điếm, đẹp nhưng bị khùng. Thằng nhóc là kết quả của một cuộc mây mưa không che ô, ban đầu ả ta đã định dùng thuốc phá thai giết chết thằng nhóc cho rồi, nhưng "ông bố" giàu có của nó ngăn ả lại, tuy rằng không chấp nhận đứa con ấy nhưng vẫn đưa tiền trợ cấp cho ả để ả nuôi thằng nhóc. Sau khi sinh, ả ta chỉ chịu chăm thằng bé đến năm nó bốn tuổi, sau đó lại đi tiếp khách từ sáng đến tối mịt mới về, có khi cả tuần còn chả chịu quay lại cái ổ chuột này một lần. Thằng nhóc phải đi ăn xin, trộm cướp nhà hàng xóm, có khi còn phải tranh rác với chó hoang để sống.
Lần nọ, ả biệt tích cả tháng mà vẫn chưa về, thằng nhóc lo lắng đi tìm mấy ngày. Chẳng phải thằng nhóc thương tiếc gì bà mẹ điếm của nó cả, nhưng dù gì thì bà ta cũng tử tế bốn năm đầu thằng nhóc chào đời. Hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng thằng nhóc cũng biết được từ miệng của một con điếm khác cùng làm với ả, ả đã được một tên nhà giàu bao dưỡng rồi, chắc sướng quá không muốn về đấy thôi.
Thằng nhóc yên ổn sống mấy năm, nghe nói mẹ nó đã cưới tên nhà giàu kia rồi. Thằng nhóc chẳng quan tâm, vẫn ở trong cái ổ chuột mẹ nó để lại, xây dựng một đội ăn cướp ăn trộm đánh thuê hùng mạnh ở cái ổ đấy. Tất cả đều hoàn hảo, nó sống đến là ung dung tự tại, cho đến ngày ả điếm điên kia quay về. Ả bị chồng ruồng bỏ vì bị điên, thế là ả nhớ đến thằng con trai của mình, chạy một mạch về trong khi mascara Chanel trên mắt ả chảy từng dòng đen thui xuống cằm. Ả lột đôi giày cao gót Louboutin đỏ chót đánh tới tấp vào thằng nhóc ngay khi vừa vào nhà để phát tiết, đánh đến khi thằng nhóc tím tái mới chịu mang vào bệnh viện.
Những tháng ngày sau đó là địa ngục với thằng nhóc, nó và ả mẹ điếm thất tình của nó đánh nhau như cơm bữa, chỉ thiếu điều cầm dao lên chém nhau nhưng không ai muốn làm thế vì ngục tù chả phải thiên đường mà thằng nhóc hướng đến. Thế rồi đánh con cũng không xả được hết tức giận trong lòng ả, ả bắt đầu đập phá cái nhà vốn đã tan tành, xé hết tất cả vải mà ả tìm được. Thằng nhóc tức giận đập ả tới tấp, nhưng mụ ấy vẫn không tỉnh lại được, ả tống thằng nhóc ra cô nhi viện trong bộ dạng rách nát bầm tím bù xù.
Thằng nhóc ghét mẹ nó lắm, ả ta cướp đi cuộc sống nhàn rỗi của nó, cuộc sống mà nó hằng mơ ước. Ả tống thằng nhóc vào đây, cướp đi tự do của nó.
Thế cho nên, thằng nhóc hận người điên nhất trên đời.
--
diễn biến tiếp theo (xin lỗi nhe tôi lười viết quá):
- Nó cố tiếp cận thằng nhóc
- Thằng nhóc chướng mắt nó, hành hạ đánh đập nó đủ kiểu
- Mấy thằng đàn em vì nghĩ là thằng nhóc ghét nó lắm với lại thấy khuôn mặt non mềm xinh đẹp của nó thì nổi lên dục vọng => rape nó
- Nó bị hãm hiếp đến mức hấp hối, đúng lúc đó thằng nhóc đi ngang qua thấy được
- Thằng nhóc tức, đánh bọn đàn em kia gần chết. "nó là đồ chơi của tao, ai cho bọn mày đụng vào"
- Thằng nhóc vác nó về phòng riêng của mình, không dám gọi cho cô bảo mẫu vì sợ bị cô phát hiện
- Ban đêm, nó phát sốt, thằng nhóc trông nó cả đêm
- Đến gần sáng, thằng nhóc vì mệt quá nên đã ngủ gật, nó nhẹ nhàng hôn lên trán thằng nhóc, thỏ thẻ "tôi yêu bạn". Sau đó lại nằm xuống ngủ
- Sáng hôm sau, thằng nhóc dậy, nó lay thằng bé đang sốt kia tỉnh để uống thuốc nhưng đôi mắt ấy chẳng hề động đậy.
- Thằng nhóc vội vàng kiểm tra hơi thở của nó thì phát hiện nó chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top