Bloom (YeWook Ver) (9)
9.Hoa Dao:
Trong trò chơi lần này, có một số điểm bất thường. KyuHyun nhìn bản đồ của đội mình đi và các đội khác liền nghi hoặc. Tại sao tất cả các đội đi đều hết các chặng rồi mới đến chặng bốn hoặc gần cuối nhưng đội mà RyeoWook hướng dẫn lại nằm ngay trên đầu.
Không lẽ...? Kim TaeNa, cô ta lại đang giở trò?
May mắn là đội của cậu đang dẫn đầu, khi đã đi xong chặng thứ bảy là chặng tám, và chặng cuối cùng chặng bốn.
Ngay ngã ba của hành lang, đội của RyeoWook đang đứng đối diện cửa chặng, cậu đang định gõ lên cửa của trạm gác thì KyuHyun từ đâu chạy đến, nắm lấy tay cậu kéo ra sau rồi dùng tay nắm chốt khoá vặn.
"Cạch!" Tiếng khoá cửa tháo chốt, lập tức bị kéo vào trong. Bên trong vang ra tiếng lục đục, lạch cạch.
RyeoWook rất sợ mấy thứ này, liền bám vào vai của KyuHyun. Hai đội mà hai người hướng dẫn cũng không dám nhìn thẳng, lúp ló xung quanh để nhìn.
"RyeoWook a~." Bỗng từ bên trong vang ra tiếng kêu, nhưng nó lại mang theo âm kéo dài, khiến người nghe tê dại một hồi. Nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, RyeoWook sợ tới ngồi sụp xuống đất.
"Bây giờ thì rõ rồi." KyuHyun cầm đèn pin rọi vào bên trong, ánh sáng xuyên qua thân ảnh màu trắng đang đứng ngay cửa. Nhờ ánh sáng rọi vào trong mới nhìn ra, các gác chặng đã bị đánh ngất, nằm trên mặt đất. Bên cạnh còn có một sợi dây lụa, không biết để làm gì.
"Cô đúng là thứ bệnh hoạn!" KyuHyun nói rồi ném cây đèn pin vào người của người đang mặt áo trắng kia.
"Tôi sao? Tôi yêu anh ấy mà, sao cậu lại cản tôi? Tạo sao?" Người nhìn cây đèn pin vừa va trúng người mình nay đã rơi xuống nằm ngay cạnh chân, hai mắt hằn tia máu lao lên nắm lấy cổ áo của KyuHyun mà gào lên.
"Trước tiên, cậu chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện nay của JongWoon, anh ấy không hề nhớ gì về chuyện của ba năm trước. Thứ hai, cậu chính là kẻ đã kêu người chặn đường đánh Lee SungMin, hiện đang là học sinh năm ba. Tôi vẫn chưa tính sổ xong với cậu, cậu đã muốn gây chuyện?”
"Đúng, tất cả đều là tôi làm ra. Thế nào? Tôi yêu anh ấy không được hay sao? Tôi rất ghét ai cản đường mình, thế nên bọn họ phải biến mất hết khỏi tầm mắt của tôi!"
"Cậu..."
KyuHyun nhớ lại tình hình của Lee SungMin vào lúc đó, lúc đó cậu và anh có qua lại, đều là nhờ chỉ dẫn học tập. Nhưng do tại người này tính tình có chút đáng yêu, lại hơi mũm mĩm làm cậu có chút rung động mà thích người ta. Khi cậu nhận được giấy trúng tuyển thì hai người chính thức qua lại, chuyện này có rất ít người biết. Nhưng vào một hôm nọ, KyuHyun chở SungMin đi xem phim bằng xe đạp thì bị Kim TaeNa nhìn thấy, cô ta liền liên tục động chạm vào người anh ấy. Sau khi biết KyuHyun biết được việc mình đã giả vờ ôm JongWoon dưới khán đài khiến RyeoWook hiểu lầm thì liền gọi người chặn đường đánh Lee SungMin, đánh rất nặng. KyuHyun lúc này không có ở đó, Lee SungMin ôm đầu chờ bị đánh xong liền bò dưới đất, chân bị đánh đến gãy, tay run run cầm điện thoại gọi cho KyuHyun.
"Đúng, là tôi đã giả vờ ôm lấy Kim JongWoon, ngoài cậu ra không phải anh ta cũng đang cản đường của tôi sao? Là tôi biết anh ấy trước, là tôi yêu anh ấy trước. Sao mấy người các người lại đi giành với tôi chứ?" Kim TaeNa nước mắt giàn dụa, cô ta không nhìn KyuHyun nữa liền nhìn xuống RyeoWook đang ngồi bệt dưới đất.
Kim TaeNa khuỵu chân ngồi xuống, đối mặt với cậu, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, chậm rãi nói.
"RyeoWook, là em biết anh, là em yêu anh trước. Anh còn nhớ không? Năm em vừa bước vào sơ trung năm nhất, khi đang ở trong thư viện, đã có một chàng trai giúp em lấy sách, chỉ em làm bài, anh còn cười rất tươi nói mình tên RyeoWook." TaeNae nhích lại gần tính nắm lấy tay cậu liền bị gạt ra.
RyeoWook trừng mắt nhìn cô ta, chuyện cô ta nói cậu nhớ, nhớ rất rõ. Cậu rất thích vào thư viện, vì cậu đọc được rất nhiều sách. Từ nhỏ cậu đã có sở thích này, nên ngày hôm đó trong khi đang tìm sách để đọc thì nhìn thấy một cô bé đang nhón chân để lấy một quyển sách có bìa màu xanh dương phía trên, ngón tay của cô bé vươn tới cố gắng chạm vào cuốn sách nhưng không được.
Cậu liền vươn tay lấy xuống, nhìn tựa sách một cái rồi mỉm cười. Cậu còn giúp cô bé kia làm bài tập, mua kem cho cô bé đó ăn. Vì lúc đó cậu đang rất vui, cậu là con một nên không biết cảm giác có em nó như thế nào. Cậu đáng lẽ chỉ xem cô bé là em gái, cho đến khi cô bé đó nói thích cậu, một mực bám theo cậu, khiến cậu sợ hãi.
Hoá ra cô bé đó, lại chính là người đã khiến cậu ra nông nỗi này.
"Cút ra!" RyeoWook trừng mắt, thanh tỉnh quát lên hai từ, Kim TaeNa hai mắt trợn tròn định nhào tới liền bị cậu tát cho một bạt tai.
"Tôi bảo là cô cút ra!" Cậu lạng choạng đứng lên, chân đứng không vững sắp ngã liền rơi vào một vòng tay, ngước mặt lên liền nhìn thấy anh ngay bên cạnh, nước mắt cậu liền không ngừng tuôn ra.
"Đừng khóc, có anh ở đây. Em đừng khóc." JongWoon chậm rãi dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu, rồi hôn lên trán cậu một cái.
"Tại mày, tất cả đều là tại mày! Mày cướp anh ấy khỏi tao! Kim JongWoon mau chết đi!" Kim TaeNa hoá điên rút dao giấu trong thắt lưng nhào lên.
KyuHyun liền nhanh chóng túm lấy tay cô ta nhưng cô ta liền dùng dao chém loạn xạ không tài nào bắt được liền tung một cước vào bụng khiến cô ta khuỵu xuống.
"Mọi người mau chạy đi báo vào thầy cô phụ trách ở khu vực giáo viên đi." Mấy người còn lại đâu còn tâm tư để chơi liền nghe lời KyuHyun chạy bán sống bán chết, sau đó liền nghe tiếng hét thất thanh của ai đó bên cạnh.
KyuHyun chưa kịp quay qua liền thấy sống lưng lạnh buốt, bị đâm một nhát vào vai trái.
"KYUHYUN!!!!" KyuHyun lúc này mới nhận ra, giọng hét ban nãy và giọng gào lên lúc này đều là của một người.
Là Lee SungMin.
End 9.
12052018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top