Bloom (YeWook Ver) (6).
6. Tear Anh Rain (Nước Mắt Và Mưa):
Hội trại được diễn ra rất thuận lợi, trước khi trò chơi được bắt đầu. Nhà trường liền tổ chức văn nghệ để cổ vũ tinh thần cho các đội chơi.
Ba khối chia nhóm ra để thi, mỗi khối đều có ba nhóm. Nhóm hát hoặc cá nhân, nhóm nhảy và nhóm năng khiếu khác.
Các khối đều chuẩn bị rất tốt, khối mười vừa thi xong thì trời chuyển mây đen đến. Vì không muốn làm không khí mất vui, nhà trường liền cho dựng vòm vải, chỉ tiết là không che hết được sân khấu.
"Khối mười một với mười hai năm nay thiệt thòi rồi."
"Đám lớp mười còn trẻ sung sức thế kia mà."
"Cho KyuHyun, cậu ta hát hay thế kia à? Lại còn tình ca? Một 'Nghìn Mảnh Ghép' (A Millon Pieces)?"
"Ôi, không thể tin được."
"..."
RyeoWook ngồi bên dưới nghe đám người bên cạnh trò truyện liền mỉm cười. Lại nghe tiếng người dẫn trương trình.
"Sau đây là tiếc mục hát đơn của khối mười một, xin mọi người cho một tràng pháo tay nào!" Bên dưới liền có một tràng pháo tay cùng tiếng huýt sáo.
"Năm nay sao lại kì lạ như vậy?"
"Kì lạ? Thế nào?"
"Về thông tin các tiết mục ấy."
"À!?"
"Tiết mục chỉ ghi tên bài hát hoặc nội dung là hát, nhảy hay xiếc thôi. Hoàn toàn không có tên người thể hiện. Này xem này, tiết mục tiếp theo là 'Chiếc Dù Giấy' (Paper Umbrella) thôi."
"Không phải là 'Tôi Vẫn Ở Đây' (Here I Am) à?"
"Hình như là vừa đổi."
"..."
Nhìn tờ giấy đang cầm trên tay vừa được thầy cô phát cho mà hoang mang, RyeoWook còn nhớ là lớp trưởng có nói trong lớp có người đóng góp văn nghệ nhưng lại giấu tên theo như quy định của cuộc thi lần này. Là không tiết lộ thông tin của thí sinh tham gia.
Lại khá là trùng khớp khi KyuHyun cứ suốt ngày lên lớp rồi rủ JongWoon cùng nhau đi đâu đó. Còn bảo cậu đạp xe của mình về, rồi nói là sẽ về chung với JongWoon. Hai người này, mập mờ cái gì à? Một bên là bạn thân, một bên là người thương. Cậu phải là sao đây?
Khi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe tiếng xầm xì bên cạnh.
"Mưa rồi kìa."
"Vừa có mưa vừa có sao luôn."
"Lần đầu tớ thấy đấy."
RyeoWook nhìn những hạt mưa đang rơi xuống, đang chăm chú nhìn chúng lần lượt thi nhau đáp xuống mặt đất thì trên sân khấu có một thân ảnh cao. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen xanh, bên ngoài khoác một áo vest cùng màu quần, chân mang một đôi giày bata đen. Tay trái cầm một chiếc dù làm bằng vải da tông màu đen, tay phải cầm micro chậm rãi tiến đến giữa sân khấu.
Đôi mắt đen lay láy nhìn chăm chăm xuống bên dưới, nơi mà mọi người đang ngồi. Những hạt mưa rơi chạm vào dù, lăn theo độ cong của da dù rồi rơi xuống mặt đất còn bắn li ti nước lên đôi giày của anh. Cô quạnh, đáng thương đến mứa bóp nghẹn trái tim cậu.
Cậu vẫn còn chưa kịp định thần thì tiếng nhạc chầm chậm vang lên sau đó là giọng anh cất lên.
"Khoảnh khắc em rời xa anh. Cả thế giới như quay lưng lại với anh. Vì nhớ em, anh đi lanh quanh như người điên. Giờ này em đang nơi đâu?"
Lời bài hát giống như khẩu hiệu của một cuốn phim quay ngược. Tiếng hát cất lên như nhấn vào nút "Replay", hình ảnh dần dần xuất hiện trong đầu cậu. Khi mà cậu hiểu lầm anh, liền lờ anh đi, còn có suy nghĩ là muốn đi du học, chuyện lớn đến mức khi cậu còn nộp đơn thôi học, cả trường đều biết trong đó có cả anh.
"Tình yêu đôi ta thật xa lạ. Thứ lỗi cho anh vì cứ mãi gượng gạo đến tận lúc chia tay. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc tiễn em đi."
Và anh đã tưởng rằng, cậu đi du học thật. Nên đến một câu chào anh cũng không lên tiếng.
"Em đến rồi rời đi, bầu trời trong anh vỡ vụn. Một, hai giọt mưa rào rơi xuống. Anh thử hình dung bóng dáng em và thử gọi tên em. Ký ức như cơn mưa lúc trời trở sáng. Phải chăng anh đã che chiếc dù giấy đi dưới mưa suốt một đêm?"
Cậu vẫn nhớ, lúc bản thân tổn thương đã trốn trong phòng, KyuHyun có tìm đến nhưng không tài nào vào được bên trong. Cho đến khi nghe được sự tình của anh, mấy ngày hôm đó mưa đều rất lớn, đến ban trưa mới tạnh rồi gần tối lại tiếp tục mưa.
"Anh thường nói với bản thân mình sẽ ổn thôi, nhưng mà. Anh không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ? Con đường này vắng em, hoa vẫn nở như vậy. Anh vẫn thẫn thờ chờ em."
Cậu tự hỏi, vết sẹo trên ngực anh nó còn đau không? Cậu lại tự bảo, là anh bị như vậy, đều do mày làm ra, còn hỏi anh có đau không? Đúng là vô dụng.
Cậu học rất giỏi, bài toán nào cậu cũng đều hoàn thành tốt. Nhưng chỉ có tình cảm anh dành cho cậu, cậu hoàn toàn không giải ra được. Nó lớn đến thế nào?
Cậu hoàn toàn không biết.
"Suốt cơn mưa đêm ấy, anh cứ thẩn thờ như ngày em rời xa anh. Vẫn như khi ấy, anh chẳng thể nhấc nổi một bước chân. Vậy mà em vẫn đi, vẫn rời xa anh. Từng giọt từng giọt mưa rơi qua ánh mắt anh mờ dần."
Không lâu sau đó có người nói với cậu, là nhìn thấy anh đứng dưới gốc cây gần nhà cậu, lúc đó trời mưa rất lớn. Sau đó KyuHyun đến đón anh đi, từ đầu đến chân đều ướt sủng.
"Và cành hoa kia vẫn rời cành buồn bã. Ký ức như cơn mưa rào lúc trời trở sáng. Phải chăng anh đã che chiếc dù giấy đi dưới mưa suốt cả đêm?"
Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng oán trách vang lên. Chỗ ngồi bị xê dịch. KyuHyun hai bên vai áo cùng đỉnh đầu ướt cả một mảng, tay phủi phủi mấy hạt mưa.
Mắt liếc nhìn người ngồi như mất hồn bên cạnh, đánh tiếng một câu.
"Bài này, anh ấy sáng tác tặng cậu. Còn có một cái tên nữa là "Cơn Mưa Xuân" (Spring Rain)."
Không biết từ khi nào, trên khuôn mặt thanh tú thấm đẫm nước mắt mà trở nên tái nhợt.
Kim JongWoon, anh nhớ lại rồi sao?
End 6.
14032018.
Valentine Trắng vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top