Bloom (Yewook Ver) (1)

1. Mưa:

Mặc dù đang vào hè, nhưng những cơn mưa đầu hè không ngừng trút xuống khiến cho tâm trạng của người ta lên xuống thất thường. Đặc biệt là cái dạng người như Kim JongWoon đây, sáng trưa hay chiều đều giữ nguyên cái bản mặt mọi nơi một kiểu và còn được gán cho cái mác "Kim Tủ Lạnh" rất chi là được lòng đám con gái.

Vốn đang học tiết thể dục với môn bóng chuyền đồng đội mà cả tháng nay bị đám con gái kêu ca là đáng sợ vì sau khi học xong, cổ tay trắng nõn xinh đẹp của các cô nàng đỏ ứng còn có cả bầm tím nữa. Thì trời đột ngột kéo mây đen rồi trút mưa xuống, cái hơi nóng còn chưa kịp tan đi thì hơi lạnh đã bao trùm xuống khiến người ta chau mày khó chịu.

Trong lúc đang cùng đám bạn chạy lên hành lang theo tiếng hô của giáo viên cùng tiếng la oai oái của đám con gái thì có một thân ảnh lướt qua tầm mắt, khiến cho JongWoon đứng hình mặc cho mái tóc đen đã thấm một chút nước mưa mà ướt sủng.

Mặc dù người này là lần đầu anh nhìn thấy, chỉ lả cảm thấy thân quen quá thôi.

Đến khi thân ảnh ấy khuất sau cánh cửa phòng giám thị thì JongWoon mới nhận ra tình trạng của mình, phần tóc mái cùng đỉnh đầu ướt hết một mảng, phần trước của áo thể dục cũng ướt không kém. JongWoon liền chau mày xin phép thầy đi thay lại đồng phục vì trời đang mưa nên tiết thể dục này xem như được nghỉ.

JongWoon không mấy để ý tới người ta làm gì liền đi vào phòng thay đồ nam chậm rãi thay đồ. Những người còn lại cũng rục rịch tiến vào, trong lúc cởi áo anh lại nhớ tới thân ảnh ban nãy, cảm giác thân quen bỗng dâng lên trong anh.

"Mình quen người này à?" Jongwoon giật mình vì suy nghĩ của mình mà tự hỏi.

"JongWoon, mọi người lên lớp cả rồi đấy. Nhanh lên." Có người vỗ vai anh, là Kim YoungWoon, là người bạn mà anh thân duy nhất trong lớp cũng đồng thời là bạn cùng bàn.

"Biết rồi." JongWoon ậm ừ vài câu rồi thắt cà vạt ngay ngắn xong liền mặc áo khoác đồng phục lai, chậm rãi ra khỏi phòng thay đồ quay về lớp.

Trong cùng một khoảnh khắc. Anh bước ra khỏi phòng tiến về phía trước thì phía sau người ban nãy cùng thay giám thị đi phía sau. Người kia bước đi hơi cuối mặt khiến cho phần mái màu hạt dẻ xoà xuống, vừa đi vừa nghe thầy giám thị dặn dò.

JongWoon vừa vặn đi vào lớp thì thầy giám thị cũng bước tới cửa . Anh đi về phía bàn học ngồi xuống cạnh YoungWoon và khi ngước lên, JongWoon đã chấn động. Ngực trái bỗng chốc nhói lên đau đớn, cái cảm giác mừng rỡ kèm theo ngỡ ngàn ùa tới nơi anh, khiến bản thân không biết đã rơi vào hố cảm xúc nào.

Đau đớn, ngỡ ngàng, chua xót, mừng rỡ,... Những cảm xúc này từ đâu mà có? Là cái gì vậy?

Người đứng trên bục giảng cùng thầy giám thị là ai thế kia? Sao lại vẫn là cảm giác thân quen này, anh và người này là như thế nào?

Mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, thân hình nhỏ trong bộ đồng phục ngay ngắn chứ không phải mỗi chiếc áo sơ mi ban nãy mà anh thấy. Đôi mắt to tròn màu nâu đang nhìn xuống bên dưới mà dò xét. Cái mũi thon cao ưa nhìn cùng đôi môi xinh đẹp đang mỉm cười. Cùng lúc giọng của thầy giám thị vang lên.

"Đây là Kim Ryeowook, học sinh xuất sắc vừa rồi của trường mình. Mặc dù các em là năm hai nhưng Ryeowook vốn nhỏ hơn hai tuổi, vì đợt thi tuyển cấp em ấy đậu thủ khoa nên được phép vượt cấp. Và cái đáng nói ở đây là em ấy chọn vào một cái trường chỉ xếp hạng thứ 24 của Seoul chúng ta." Thầy giám thị nói một mạch, học sinh trong lớp ai cũng kinh ngạc ồ lên.

"Đứa nhỏ này xem ra rất giỏi nha." YoungWoon ngạc nhiên khen ngợi, không nhận ra JongWoon sắc mặt có phần khó coi, gần như ít thở không thông vì cảm giác thân quen cứ khiến anh khó chịu. Sau đó lại tiếp tục nghe giọng thầy từ phía trên bục giảng.

"Lớp các em không phải là gọi là quá ưu tú mà tỷ lệ đậu đại đạt khá ổn, nên nếu có Ryeowook vào học thầy nghĩ lớp mình sẽ không tệ trong tương lai." Nhận ra vẻ mỉa mai trong lời nói của thầy, học sinh bắt đầu kêu ca.

"Thầy nói như vậy là sao ạ? Tụi em không phải là đang lớp chọn của khối sao? Là 11a2 đấy thầy!"

"Đúng đúng!"

"Mà cậu nhóc này giỏi ghê nhỉ? Đậu cả thủ khoa luôn sao? Bao nhiêu điểm thế?"

"Là 70 điểm tuyệt đối." Thầy tiếp tục bồi thêm một câu.

"70?!"

"What? Tôi đang nghe nhầm sao? Là 70 thật hả?"

"Khi tôi thi vào, điểm sàn là 40 đã thấy quá cao rồi, vậy mà em ấy đạt những 70!!"

"Haha, xem bản mặt cậu ta kia kìa!"

"Haha!"

"..."

Trong tiếng huyên náo của mọi người, JongWoon cảm thấy bản thân như người dư thừa. Hai mắt vẫn không rời ra khỏi người đứng trên bục giảng đó, vẫn thân hình đó.

Chỉ là quá thân quen nhưng anh không biết, người này là ai.

End 1.

Aram.

26012018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top