5. Dưới mưa
Bloom đưa đôi mắt xanh lơ nhìn màn mưa trắng xoá, rồi chép miệng một cái. Rõ là lúc sáng nắng to mà. Với sự tin tưởng ông trời tuyệt đối, nó đã ra ngoài cùng đám bạn mà chẳng cầm theo ô, cũng không đi xe riêng, bất chấp lời nhắc nhở từ chị người yêu. Lại còn tự tin đi đến nơi xa như thư viện thành phố, dõng dạc bảo mấy đứa bạn, tao có vợ đón, chúng mày cứ về trước đi.
Giờ thì hay rồi.
Đám Stella đã đi về trước, nó mắc mưa không tự về được là chắc rồi nhé, sau đó có thể là những lời cằn nhằn đến từ vị trí nóc nhà nữa, ai bảo không nghe lời.
Thở dài một cái, Bloom xiết chặt chiếc điện thoại trong tay. Nó đã hai lần định gọi Icy tới đón, nhưng giờ này thường là lúc cô chuẩn bị bữa tối, và nó thì biết người yêu mình ghét nhất là bị làm phiền khi đang tập trung vào một việc gì đó, nhất là nấu ăn.
Lẽ ra Bloom nên gọi chị sớm hơn. Hoặc là về quách cùng Stella cho xong chuyện, không hiểu tỏ vẻ để làm gì.
Cơn mưa trắng xoá kia chẳng có dấu hiệu dừng lại, và kim giờ đồng hồ đang nhích dần đến con số 8. Nếu Bloom về muộn, Icy sẽ dỗi mất. Còn nếu Bloom bất chấp đội mưa đi về, với cơ thể ướt nhẹp, Icy cũng sẽ dỗi. Cách tối ưu nhất vẫn là gọi điện cho người yêu thôi. Ít ra thì kẻ làm phiền là nó, nên đoán chừng Icy cũng không khó chịu gì lắm đâu.
- Vợ ơi!!
- Ơi, chị nghe đây Loom.
Icy nhanh chóng bắt máy, bận rộn kẹp điện thoại giữa tai với bả vai trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt những công đoạn nấu nướng cuối cùng.
- Em bị mắc kẹt ở thư viện thành phố rồi. Công chúa tới đón em đi.
- Huh? Giờ thì biết cầu cứu rồi à Lửa Nhỏ? Lúc em cãi lời chị sao mà hùng hổ thế?
Icy lau tay vào tạp dề, cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ kèm theo giọng điệu dỗi hờn. Trời mưa như trút nước, không hề ngoài dự đoán của cô.
- Thôi mà, bé đừng giận em.
Bloom nhỏ giọng năn nỉ, chẳng phải vì muốn được đón sớm, mà vì nó sợ tình yêu của nó giận thật.
- Thứ nhất, chị không giận. Thứ hai, chị không phải bé.
Icy chép miệng, lấy áo khoác ngoài, thuần thục mặc vào khi một tay vẫn cầm điện thoại.
- Dạ dạ dạ, chị không phải bé, chị lớn rồi, trên em rồi.
- Biết vậy thì tốt, đợi chị chút, chị đang đến chỗ em đây.
- Dạ, em ở đây đợi vợ.
Cúp máy, Icy lấy chìa khoá xe hơi, nghĩ thế nào, lại cầm lên chiếc ô đang nằm im cạnh cửa.
Nhóc con nhà cô, lúc nào cũng không nghe lời.
Làm phiền cô là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề sức khỏe thì khác. Đã có lần Bloom quên mang ô như hôm nay, và vì sợ Icy dỗi nếu về muộn, nó đã đội mưa chạy về, kết quả bị sốt mất mấy ngày.
Đợt đó Icy giận đến mức không nói chuyện câu nào với người yêu, và theo lời Bloom, việc cô im lặng còn đáng sợ hơn gấp vạn lần lúc cô nổi nóng.
Từ đấy nhóc con kia không dám coi thường sức khỏe bản thân nữa.
Chỉ có tính bướng bỉnh thì vẫn chưa thay đổi thôi.
Tra chìa khoá vào ổ, Icy khởi động xe, để rồi thứ cô nhận lại chỉ là sự tĩnh lặng. Không phải chứ, xe hỏng vào lúc này sao?
Đập đập vô lăng một cách bất lực, Icy chẳng kịp suy nghĩ nhiều, liền cầm ô chạy ra ngoài ngay tức khắc.
Bloom cần cô, bé con đang cần cô.
Nhìn đồng hồ vừa chuyển sang số 9, Bloom nhận ra có điều không ổn. Từ nhà hai người đến thư viện thành phố nếu đi xe chỉ mất vài phút, quá lắm thì cũng mười lăm hai mươi phút, không thể đến mức hơn một tiếng rồi vẫn chưa thấy người đâu.
Con bé lo lắng đi qua đi lại trước cửa thư viện, tính Icy cẩn thận tỉ mỉ, cô lái xe nó rất yên tâm, nhưng trời mưa to thế này, nếu xảy ra chuyện gì...
My God, đều là do nó cả.
Nếu thật sự Icy có chuyện, cả đời này nó cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất.
Dừng việc đi qua đi lại vô nghĩa kia, Bloom đứng thẳng người, rất thành tâm nhắm mắt cầu nguyện.
- Chúa phù hộ cho người yêu con được an toàn. Con thành tâm xin Người...
- Bloom?
Được gọi tên một cách bất ngờ, con bé giật nảy mình, sau khi nhận ra người trước mặt không phải Chúa mà là Icy, Bloom chẳng kịp nói câu gì, vội vã ôm chầm lấy cô.
- Tạ ơn Chúa, chị an toàn rồi.
Xoa xoa lưng nó, Icy mỉm cười.
- Chị có bị gì đâu mà an toàn. Nhưng cái xe của chúng ta thì có đó.
- Gì ạ?
Bloom luyến tiếc rời khỏi cơ thể Icy, nghiêng đầu thắc mắc trước câu nói của người yêu.
- Nó tự nhiên bị hỏng rồi, không thì em nghĩ tại sao chị phải đi bộ đến đây?
- What the...? Hỏng á, lỗi em, lẽ ra em nên bảo trì nó thường xuyên hơn.
- Và cầu nguyện cho nó nữa.
Icy bật cười khúc khích, Bloom cũng vui vẻ cười theo, cho đến khi nó nhận ra...
- GÌ CƠ, CHỊ ĐI BỘ ĐẾN ĐÂY Á???
- Bình tĩnh nào Bloom, cũng không xa lắm đâu...
- 5,9km, là 5,9km đó tình yêu của em ơi??? Huhu em xin lỗi vì đã để chị phải đi quãng đường dài như thế, rồi lại phải đi bộ về với em nữa...
Nàng tóc cam lại ôm lấy Icy, lần này kèm theo cả dụi đầu vào cần cổ trắng ngần của cô, mà theo lời nó là biểu hiện cho sự xin lỗi.
- Ngoan nào, chỉ giống như đi bộ thể dục thôi mà Loom.
- Giống sao được mà giống. Ngoài trời vừa lạnh vừa mưa, nhỡ chị ốm thì sao?
Bloom buông cô ra, cẩn thận nhìn Icy từ trên xuống dưới, ánh mắt chạm đến những vệt đen trên tà áo khoác dài của chị, liền cảm thấy xót xa không thôi.
- Lẽ ra em nên nghe lời chị. Một mình em đi bộ là đủ rồi. Em xin lỗi vợ nhiều lắm.
- Chị không yếu đuối thế đâu mà.
Cầm lên bàn tay lạnh buốt vì đi bộ dưới mưa quá lâu của Icy, Bloom âu yếm xoa xoa rồi nắm lấy, tiện thể đoạt luôn chiếc ô mà cô đang cầm.
- Về nhanh thôi, lần này mà chị bị ốm, em sẽ không nói chuyện với chị nữa cho xem.
- Nếu em cảm thấy em có thể làm được thì chị không cản đâu.
Icy tủm tỉm cười, cô đã phải quyết tâm thế nào mới có thể im lặng trước Bloom cơ chứ, con bé chắc chắn không thể làm được.
Mà đúng là vậy thật.
Im lặng hai phút đã đủ khiến Bloom phát khùng vì không được nói chuyện với Icy rồi.
- Đi sát lại đây với em, ướt mất bây giờ.
Con bé tự động bỏ qua chuyện kia, đặt tay lên eo Icy, kéo cô lại gần mình.
Trời mưa như trút nước, lạnh lẽo vô cùng.
Nhưng dưới tán ô, cô gái tóc bạc lại mỉm cười ấm áp.
- Bây giờ về đến nhà thì đồ ăn của chị nguội mất.
- Không sao, đồ chị nấu, cho dù có hỏng em vẫn thấy ngon.
- Nói linh tinh là giỏi thôi. _ Icy lườm nguýt con bé. _ Thế hôm nay em đến thư viện làm gì?
- Đọc tiểu thuyết để về thực hành với chị.
- Lãng mạn quá cơ, cho chị biết tên cuốn đó đi.
- À, tên nó là "Make love with Bloom."
- Em có vẻ thích ăn vài tảng băng thay vì bữa tối nhỉ?
- Ơ em thích thế bao giờ, thích "ăn" mỗi chị thôi.
- Đừng lằng nhằng nếu không chị cho em ra ngoài kia đấy.
- Xin lỗi vợ, không muốn ra ngoài kia đâu, thế xa vợ lắm...
- Xin lỗi mà tay em để đâu đấy hả?
- Em quen tay mà...
- Lần sau đừng có mà quên mang ô nữa nghe chưa?
- Dạ...
Tiếng mưa rơi ồn ào là thế, vẫn không thể ngăn được giọng nói của hai cô gái vang lên giữa con phố vắng. Một lạnh lùng một ấm áp, hoà hợp với nhau, kết quả nghe êm tai vô cùng.
Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi, sao vẫn khiến người mỉm cười?
Halou, tụi mình đã gặp lại nhau sau hai năm xa cách :3 nhìn lại lịch đăng mà tớ thấy chu kì khá đều, 2 năm một lần nè (*´ω`*)
Tớ ( lại ) xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, nhưng tớ không hứa nữa tại vì hứa nhiều quá mà làm chẳng được thì kì lắm, nhưng có một lời hứa mà tớ chắc chắn làm được, là tớ sẽ không drop 😤
Còn lịch ra truyện thì vẫn hên xui hihi 😅
Mãi yêu các cậu ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top