3. Đồ đôi
- Icy, chị nghĩ sao nếu chúng ta mặc đồ đôi và đi dạo phố?
Bloom chợt hỏi khi cả hai đang ăn sáng. Icy đảo mắt. Lại là mấy lời đề nghị trẻ con của Bloom. Haizz, người ta nói yêu người trẻ hơn thì mình chả khác nào mẹ chăm con, quả không sai mà.
- Đi dạo phố thì mặc như bình thường là được, làm sao phải diện đồ đôi?
Icy cắt miếng trứng một cách thô bạo, nhưng Bloom vốn chẳng để ý đến hành động kì lạ của người yêu mình, chỉ tập trung vào câu chuyện đang nói dở.
- Em thấy, người ta yêu nhau đều mặc đồ đôi đi chơi mà, em cũng muốn.
Bloom giở trò mè nheo, nũng nịu nhìn người kia. Với khoảng thời gian sống chung cũng - được - coi - là - dài của hai người thì, trò này Icy đã quá quen thuộc rồi.
- Đừng có mà nhõng nhẽo. Ăn xong bữa sáng đi.
Quả nhiên tiếng nói của Icy rất có trọng lượng ( đối với Bloom, tất nhiên). Cô nàng tóc cam ngoan ngoãn ngồi yên lặng dùng xong bữa sáng, còn rất tự giác đem đi rửa. Icy cau mày khi thấy người yêu mình vừa rửa bát vừa ngâm nga vài câu hát. Khi con bé tự giác thế này, chỉ có duy nhất một điều, đó là muốn năn nỉ cô điều gì đó. Ừ, năn nỉ, xin xỏ chứ không phải yêu cầu. Trường hợp này, chắc là muốn xin mặc đồ đôi rồi. Thật ra, không phải Icy không thích mặc, chỉ là, cô vẫn còn ngại ngùng khi phô trương tình cảm cho thiên hạ thấy. Gì chứ, mặc chung một kiểu dáng rồi đi long nhong ngoài đường như mấy đứa trẻ con, nghĩ đến thôi đã thấy...
- Kinh khủng!!! Icy, chúng ta cần dọn bếp ngay thôi!! Vết ố này có mặt ở đây lúc nào thế nhỉ?
Tiếng kêu của Bloom cắt ngang dòng độc thoại nội tâm nãy giờ của Icy. Cô nàng lắc nhẹ mái tóc xám bạc rồi nhanh chân bước tới chỗ người yêu.
- Chị đến ngay đây.
Vốn nghĩ chuyện chỉ vậy là xong, nhưng đâu có đơn giản như thế...
Khi cả hai đã xong xuôi việc nhà và đang tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi trên phòng thì Bloom, từ trong tủ lấy ra vài chiếc áo. Đúng vậy, vài chiếc áo đôi. Thì ra con bé chuẩn bị từ trước rồi, hỏi Icy chỉ là một chiêu để hợp lí hóa chuyện này thôi.
- Cái gì đây Bloom? Em...
Icy bất lực lên tiếng. Không để cô nó thêm câu nào, Bloom ngay lập tức giành phần nói tiếp.
- Đẹp không Icy, em chọn mẫu này cho chị đấy.
- Nghe đây Bloom, em càng làm vậy thì chị càng không mặc. Vậy nên hãy cứ bình thường, thì chị sẽ cân nhắc về việc chúng ta mặc đồ đôi đi ngủ. Được chưa nào?
- Vợ... Chị nỡ mặc đồ đẹp thế này đi ngủ sao?
Bloom làm bộ mếu máo, ngước nhìn Icy đang cau có. Nhưng tất nhiên điều đó miễn nhiễm với cô rồi.
- Thế thì mặc trong lúc ăn cơm, xem phim, ngày nghỉ. Come on, thiếu gì lúc mặc, Bloom.
- Nhưng thế thì chỉ có em ngắm chị thôi. Em muốn cả thế giới đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị, và ghen tị với em cơ.
Bloom cười thật tươi, đem mấy bộ quần áo ướm thử lên người Icy và không quan tâm đến vẻ mặt chẳng - có - gì - là - vui của cô.
- Bớt dùng những lời ngọt ngào đó đi. Chị nói không là không.
- Thôi nào Icy, vậy lần này lí do là gì?
Icy không phòng bị trước câu hỏi này, lúng túng chưa biết trả lời ra sao. Bloom nghiêng đầu nhìn cô, sau đó nở nụ cười. Icy, vẫn vậy. Tỏ ra không thích nhưng thực sự thế nào, chỉ có cô biết thôi. Lúc trước khi yêu, Bloom cũng chẳng để ý lắm đến những lần Icy nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng sau khi chính thức quen nhau, Bloom không còn lạ gì chuyện này nữa.
- Chị thích nhưng không mặc, vì chị ngại.
Icy ngạc nhiên nhìn nó, có chút ngượng ngùng không đáp lời. Không phải không muốn đáp, mà không biết nói gì cho phù hợp. Con bé nói đúng tim đen của cô rồi. Người ta nói khi bên nhau đến một khoảng thời gian nhất định thì chỉ cần đối phương thở thôi cũng đủ để mình hiểu được họ đang nghĩ gì.
Với Bloom có lẽ là như vậy.
Thấy người yêu mình im lặng, Bloom tiếp lời.
- Em biết là chị vẫn chưa quen với chuyện thể hiện tình cảm. Nhưng Icy, chúng ta yêu nhau, và chẳng có gì đáng xấu hổ khi mặc áo đôi đi ra đường cả. Với lại, chúng ta chỉ mặc vào một dịp nhất định thôi, chứ đâu phải ngày nào cũng mặc. Chị hiểu chưa, vợ của em?
Dùng lời nói ngọt ngào nhất để khuyên nhủ người yêu, Bloom rũ bỏ hoàn toàn sự trẻ con khi nãy, chỉ còn lại một Bloom ôn nhu hết mực, ánh mắt xanh tràn ngập yêu thương nhìn người kia. Icy bị chất giọng mềm mại ấy thuyết phục, khẽ cúi đầu, lí nhí trong cổ họng:
- Chị hiểu...
Người ta đã nói đến vậy, mình còn có thể làm thế nào... Icy luôn kêu Bloom trẻ con, nhưng chuyện gì cũng là cô nàng tóc cam khuyên nhủ trước. Icy, chuyện gì cũng có kinh nghiệm đầy mình, riêng chuyện tình cảm thì cứ như đứa bé lên ba vậy, chẳng biết gì. Nên nói đúng ra, Icy mới là người trẻ con trong mối quan hệ này. Nhưng cô còn lâu mới thừa nhận điều đó.
- Vậy là chị đồng ý rồi nhé. Yêu quá. Thử cái này xem có vừa không? Em cố tình mua hình lửa với băng đấy...
Bloom vui vẻ lấy lại sự trẻ con ban đầu. Với người tóc xám bạc này, con bé luôn biết cách đối phó, chỉ vài ba câu cũng có thể thuyết phục dễ dàng. Tất nhiên Bloom luôn phân biệt rõ những điều Icy thích nhưng không muốn làm với những điều Icy không thích. Bởi, người ta nói yêu nhau là phải hiểu nhau, không phải sao?
Nhìn mấy chiếc áo Bloom giơ lên, Icy không thể ngăn bộ não mình khen chúng dễ thương và đáng yêu được. Người yêu cô có mắt thẩm mỹ thật... Chợt Icy nghĩ, mặc đồ đôi chẳng có gì phải ngại. Đáng ra cô nên tự hào khi có người diện áo đôi với mình chứ, nhỉ.
Đâu phải ai cũng được mặc đồ đôi đâu.
Còn bạn, bạn có ai để mặc áo đôi chưa?
Lời tác giả: Xin lỗi mọi người rất nhiều vì tớ đã bỏ bê truyện quá lâu... Mặc dù không mấy người đọc nhưng tớ nghĩ vẫn nên có dòng này để nói lên trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình. Tớ sẽ cố gắng chăm hơn ở các chương sau.
Nhân tiện thì, mọi người thi tốt chứ? Tớ tạch Anh rồi ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top