ngày xưa có một chuyện tình
ྀིྀི໒꒱
0.
Mỗi dịp tới lễ dỗ nhà họ Thôi, cả khu nhà rộng lớn lại rộn ràng như hội.
Bắt đầu từ tờ mờ sáng, tiếng gọi nhau í ới đã vang lên khắp sân vườn. Con cháu tứ phương tề tựu, người lo bày biện mâm cao cỗ đầy, kẻ chuẩn bị hương hoa lễ vật. Đám trẻ nhỏ thì chạy lon ton quanh bếp lửa, tay cầm củ khoai, miệng cười toe toét, khói bếp vấn vít cả tóc tai mà vẫn chẳng chịu ngồi yên. Còn các bà, các cô thì quây quần bên rổ rau với dăm ba miếng trầu cay, dăm ba câu chuyện cũ, nói cho đã cái nỗi nhớ một năm chẳng mấy khi gặp mặt. Ấy là cái ngày không chỉ để dâng hương cho người khuất, mà còn là ngày phúc lớn để cả dòng họ nhớ lại cội nguồn, gặp gỡ nhau sau một năm bươn chải khắp nơi. Giữa những tiếng nói cười chan hòa ấy, trong lòng ai cũng thầm nghĩ: phải nhờ có người xưa mở đất dựng nhà, có tổ tiên từng chắt chiu vun đắp thì nay con cháu mới được quây quần, được hưởng cái phúc lành của một ngày đoàn tụ.
Hễ ai nhắc đến cụ ông Thôi Vũ Kỳ, không khí trong nhà lại như sống lại những năm tháng vàng son. Người ta bảo cụ khi xưa vốn là ông hội đồng chức cao vọng trọng, quyền uy lẫy lừng khắp cả một vùng, đi tới đâu dân làng cũng kính cẩn cúi đầu, quan trên cũng phải nể ba phần. Vậy mà ông lại không chịu cưới vợ theo cái lệ phong lưu của kẻ quyền quý.
Thôi Vũ Kỳ khi ấy còn trẻ nổi tiếng là kẻ phong lưu đào hoa, mắt phượng mày ngài. Người ngoài nhìn vào thì đinh ninh rằng sau này cụ thể nào cũng tam thê tứ thiếp, dưới gối ít nhất cũng phải năm bảy bà vợ để sáng chiều thay phiên hầu hạ. Ai mà có ngờ đến lúc thật sự dựng vợ gả chồng, ông chỉ rước về đúng một người là cậu út nhà họ Phác, vốn là người từng nổi danh khắp vùng vì nhan sắc khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nghe đâu khi xưa chính cậu Phác là người theo đuổi ông trước, phải gà bay chó sủa một thời gian mới có thể nên duyên vợ chồng.
Cô út nhỏ mới vừa tròn mười bốn tuổi, là cái độ tuổi mới chớm bắt đầu tò mò với chuyện tình cảm lứa đôi. Em đi ngang gian nhà trên, nghe thấy mấy cô mấy dì ngồi quây quần bên mâm bánh chuyện trò rôm rả, bóng gió về chuyện của cậu Phác với ông cụ Thôi ngày xưa. Thế nhưng em nghe mãi vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Thế là cô út bèn chạy lon ton về bếp, nơi mẹ cô đang lật mẻ bánh tổ trong chảo. Mùi đường thắng thơm phức cùng tiếng mỡ reo lách tách nghe như khúc nhạc giao giữa trưa hè oi ả. Em níu lấy tay áo mẹ, ngửa cổ hỏi:
"Mẹ ơi, sao cậu Phác lại chịu đi theo người phong lưu như ông cụ Thôi vậy?"
Mẹ đang cầm chiếc vá gỗ thì khựng lại rồi ngước lên nhìn em. Thấy ánh mắt tròn xoe của con gái mình nghiêm túc quá đỗi thì liền bật cười một cách đầy trìu mến. Bà lau tay vào tạp dề rồi ngồi xuống chiếc ghế tre bên bếp, ôm cô út vào lòng bắt đầu kể lại câu chuyện cũ đã được lưu truyền từ bao đời.
"Ngày xưa ấy có một câu chuyện tình..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top