chuyện đi dạo chợ phiên cùng em

ྀིྀི໒꒱

2.
Buổi sáng hôm ấy, Thôi Vũ Kỳ cho người tới nhà họ Phác báo rằng có chuyến chợ phiên ở bến dưới. Người đem tin đi là thằng Vũ, người làm thân tín bên nhà ông. Mới nghe xong lời dặn của chủ, nó đã hí hửng phóng xe một mạch đến thẳng cổng nhà họ Phác, mặt mày hớn hở như thể nó mới chính là người được mời đi chơi.

Vừa trông thấy cánh cổng sơn son còn vương chút nắng mai, thằng Vũ đã thắng xe cái "kít" rõ to rồi nhanh tay phủi áo cho ngay ngắn, làm bộ làm tịch như người mang tin quan trọng. Nghiêm trang thì cũng ra vẻ nghiêm trang đó, nhưng cái tướng nó vốn quen thói lắt léo, đứng chưa kịp thẳng người đã lại ngó trước ngó sau, lom lom như thể sắp đột nhập vào nhà ai để trộm vặt.

"Thưa ông bà lớn, ông hội đồng Thôi có lời nhắn." Thằng Vũ cố lấy giọng đĩnh đạc, tay khoanh trước bụng như thể đang đứng chầu trong phủ quan. Vậy mà cái đuôi mắt nó không chịu nghe lời mà cứ chực nhướng lên, len lén liếc về phía Đáo Hiền đang ngồi.

"Dạ thưa, ông con nói chợ phiên ở bến dưới nay đông vui lắm, có cả gánh hát về diễn tuồng với bán các loại trà quý. Nếu cậu út Hiền có rảnh thì ghé chơi cho khuây khoả, ông con xin được làm bạn đồng hành."

Nghe đến chữ "gánh hát", bà Phác vừa rót nước vừa liếc mắt nhìn con trai. Còn Đáo Hiền khi ấy đang nhấp một ngụm trà sáng, nghe tới hai chữ "ông hội đồng" thì mí mắt đã hơi rung, tay chợt siết nhẹ quai tách sứ. Em vẫn cố giữ vẻ ung dung, thong thả, thế nhưng cái vành tai đỏ y như cánh hoa đào chớm nở mùa xuân đã bán đứng em từ lúc nào rồi.

Em đi vào phòng chuẩn bị lẹ thật lẹ, chỉ kịp soi gương chải lại tóc cho gọn gàng rồi đã bước vội ra ngoài cổng.

Trên đường đi thằng Vũ cứ thế nói chuyện không ngơi miệng, giọng lí lắc y như mấy bà hàng xén ngoài chợ. Mà câu nào nói ra cũng lấp lửng nửa đùa nửa thật.

"Cậu Hiền biết không, ông tôi đó giờ chưa từng rủ ai đi chợ hết á nghen. Mấy cô mấy cậu nhà khác muốn mời đi cùng còn không được đó. Vậy mà nay lại đích thân sai tôi qua mời cậu."

Đáo Hiền nghe tới đó thì nén cười, đáp trả lại: "Mày cứ bênh cho ông mày miết thôi."

Thằng Vũ bẻ tay lái né ổ gà, miệng vẫn không ngừng được: "Con nào có bênh, con nói thật."

Nghe thằng Vũ nói thêm vài ba chuyện, xe cũng đã chạy đến nơi. Chợ phiên ở bến dưới hôm nay đông vui hơn thường lệ. Người bán kẻ mua tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng chen lẫn tiếng rao hàng vang vọng khắp ngõ chợ. Phía xa xa tiếng mõ tụng kinh từ ngôi chùa nhỏ bên sông ngân nga hòa vào không khí, tạo nên một nhịp điệu mộc mạc, thân thương.

Mùi kẹo kéo và bánh mật hòa quyện vào nhau thoang thoảng trong làn gió sớm, khiến cả phiên chợ như khoác lên một lớp áo thơm lừng của ký ức tuổi thơ. Đám trẻ con quấn khăn rằn chạy tung tăng theo tiếng trống múa lân đầu chợ, mấy bà cụ gánh hàng hoa thì cười hỉ hả với nhau dưới bóng cây bàng, còn nơi cuối bến vài người đã bắt đầu ngồi nghỉ chân bên hàng quà rong, chậm rãi nhai miếng cốm nếp thơm lừng chờ đợi đến giờ gánh hát bắt đầu biểu diễn.

Đáo Hiền bước xuống xe, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng qua dòng người tấp nập. Không khó để em nhận ra Thôi Vũ Kỳ, người đang đứng cách đó không xa. Lão chồng tương lai của em hôm nay mặc bộ áo dài đen pha gấm tím than, cổ tay áo thêu chìm một đường mây bạc. Mái tóc ông chải mượt, tay thì cầm quạt quý vừa thong thả phe phẩy vừa trò chuyện đôi câu cùng ông lão bán trà.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn từ phía em, Thôi Vũ Kỳ liền ngẩng mặt lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại khiến mọi âm thanh xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại một khoảng lặng mơ hồ giữa chốn đông người. Và rồi chính Thôi Vũ Kỳ là người phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, hắn nhanh chóng bước lại phía em.

"Hôm nay cho ông có vinh hạnh dắt Hiền đi chơi một vòng chợ nhé."

Chợ càng về trưa lại càng thêm rộn ràng. Người qua lại chen chân nhau, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói vang dội cả một khúc sông. Hàng quán dọc hai bên lối đi trải dài từ đầu đến cuối bến, tất cả đều đắm chìm trong sắc màu và hương thơm. Vậy mà giữa dòng người đông đúc ấy, Thôi Vũ Kỳ lại thong thả đi cạnh Đáo Hiền như thể mọi xô bồ đều không liên quan gì đến hai người họ.

"Cái hàng kia là bánh tằm khoai môn nổi tiếng từ xứ trên đem xuống." Ông nghiêng đầu chỉ tay, giọng nói đều đều như kể một câu chuyện xưa cũ. "Còn phía bên trái gánh xôi lá sen của bà Tám, hồi ông còn nhỏ cứ phải xếp hàng từ mờ sáng mới mua được một gói."

Giọng kể của Thôi Vũ Kỳ không lớn nhưng lại mang theo một thứ âm sắc trầm ấm và chậm rãi, như thể đang lật từng trang ký ức để mời em cùng bước vào. Vậy nên Đáo Hiền nghiêng đầu nhìn theo rồi khẽ "ừm" một tiếng, lặng lẽ cùng Thôi Vũ Kỳ bước vào thế giới mà chính ông đang mở ra.

Em cứ thế đi bên cạnh ông, ánh mắt long lanh cứ đảo theo từng sạp hàng mà tay ông chỉ. Khi thì dừng lại trước một sạp bán lược gỗ, khi thì ghé ngang quán nước uống dừa tươi trong gáo. Mỗi lần như vậy, Vũ Kỳ lại dịu dàng hỏi em: "Hiền có muốn thử một miếng không?", "Hiền có thích thứ này không?"

Thế là chỉ tội cho thằng Vũ đi theo hầu, mới đi quá nửa chợ mà đã tay xách nách mang trông đến là khổ.

Họ đi tới gần cuối chợ thì bắt gặp một gian hàng nhỏ dựng tạm bằng gỗ mới, mái che bằng vải bố còn thơm mùi nắng. Trên cùng treo tấm biển viết chữ Tây in nghiêng bằng mực tím nhạt: "Vòng tay nhập khẩu từ phương Tây."

Thoạt đầu Thôi Vũ Kỳ chỉ định dừng lại xem một chút cho biết vì vốn dĩ hắn chẳng phải kẻ dễ bị hấp dẫn bởi mấy thứ bày biện ngoài đường. Ấy vậy mà người dừng khựng lại lại là Đáo Hiền. Em đứng sững như bị níu chân, ánh mắt dán chặt vào một dãy vòng tay da treo lấp lánh dưới nắng, những sợi dây da mềm màu nâu sẫm cùng mặt khắc những dòng chữ hoa văn li ti lạ mắt, như thể mỗi chiếc vòng đều đang kể một câu chuyện phương xa.

"Đẹp ghê." Em buột miệng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc vòng.

Vũ Kỳ liền nghiêng đầu nhìn em: "Hiền thích à?"

Đáo Hiền gật đầu, rồi bất chợt quay sang, mắt đối mắt với hắn. Trong ánh nhìn ấy thấp thoáng chút gì đó như thăm dò, như nghịch ngợm. Môi em mím nhẹ rồi cố tình khơi chuyện.

"Ông cũng thấy đẹp mà, phải không?" em nghiêng đầu hỏi với chất giọng ngọt ngào, đáy mắt ánh lên một tia tinh quái lấp lánh.

Câu hỏi tưởng như đơn thuần nhưng giữa phiên chợ đang trôi đi hối hả lại khiến Thôi Vũ Kỳ khựng người trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Thì trông cũng đẹp mắt thiệt."

Em không nói thêm gì, chỉ ra hiệu với bà chủ quán lấy hai chiếc giống nhau. Một cái em đeo ngay lên tay mình, còn cái còn lại thì nhẹ nhàng đặt vào tay ông.

"Mình cùng đeo giống nhau cho vui."

Thôi Vũ Kỳ nhận lấy chiếc vòng rồi ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt như chất đầy điều muốn nói mà không thể cất thành lời.

Hai người dạo đến phía cuối chợ, dưới bóng cây bàng cổ thụ gánh hát chèo dựng sân khấu bằng mấy tấm ván gỗ và vải điều phất phơ trong gió. Người xem tụ lại đông nghịt, chen chúc nhau trên bậc đá, ai cũng muốn có một chỗ ngồi đẹp để coi cho rõ mặt đào kép.

Thôi Vũ Kỳ đảo mắt nhìn quanh, thấy góc bên hông sân khấu có bậc gỗ thấp, trông vừa vặn lại sạch sẽ. Hắn liền lôi trong tay áo ra mảnh khăn gấm cẩn thận phủ lên mặt gỗ cho Đáo Hiền ngồi.

Tuồng mở màn bằng giọng bà đào cất cao để ngân nga một khúc sầu bi. Trẻ con trố mắt nghe, người lớn ngồi sau gật gù tấm tắc. Vũ Kỳ thì nghiêng đầu nói nhỏ: "Chuyện nàng tiểu thư bỏ nhà theo gánh chèo, ai ngờ lại trúng phải tên lừa đảo. Cái này lần nào cũng có khúc đánh ghen náo loạn."

"Vậy thì hay rồi" Đáo Hiền cười khúc khích, "Em thích coi mấy đoạn hấp dẫn như này lắm."

Giọng em nhỏ nhưng ngọt, lại khẽ rù rì bên tai khiến ông hội đồng thấy vành tai mình đã hơi nóng. Mà chưa kịp trấn tĩnh thì Đáo Hiền đã nghiêng người sát hơn, ngón tay thon đặt hẳn lên tay ông, thản nhiên khoác nhẹ cánh tay ông vào người mình.

Vũ Kỳ hơi khựng lại, mắt đảo một vòng quanh thấy thiên hạ đều đang mải mê coi hát mới quay sang nói nhỏ với em:

"Hiền coi bộ bạo gan ghê ha."

Cánh tay ông còn chưa kịp rụt về thì đã bị em ôm trọn, má em khẽ chạm vào bắp tay hắn, mùi hương quế thoảng ra từ người em khiến Thôi Vũ Kỳ ngại ngùng chỉ có thể im lặng chịu trận. Em nhúc nhích điều chỉnh tư thế cho thoải mái sau đó tựa đầu hẳn lên vai ông, nhỏ giọng nũng nịu:

"Ông để yên tí cho em dựa đi nào."

Thôi Vũ Kỳ chỉ đành ngồi im re, mắt dán lên sân khấu mà thật ra có nhìn thấy chi đâu. Hai cánh tai của đã bắt đầu đỏ bừng, trong lòng thì ngứa ngáy như có sợi lông vũ mềm mại lướt qua. Bên cạnh là người hắn thương, mà người ấy lại còn ngang nhiên kề sát, tựa vai má kề ở chốn đông người. Thử hỏi làm sao mà Thôi Vũ Kỳ hắn không rung rinh cho được?

Vở tuồng kết thúc trong tiếng pháo tay rôm rả. Bà đào chính chắp tay cúi chào, khăn lụa rũ dài tới đầu gối, mặt hóa trang vẫn còn nguyên nét lẳng lơ buồn bã, cứ như vừa hát vừa khóc cho chuyện tình dang dở đời ai. Dưới sân khán giả bắt đầu lục đục đứng dậy, trẻ con thì chạy lăng xăng, đứa giẫm phải dép đứa kia la chí chóe, đứa thì lom khom nhặt bướm giấy rơi, chắp lại thành bó như bắt được hoa cưới. Người lớn thì rôm rả tính chuyện quà bánh, kẻ ghé sạp bánh đúc, người mua thêm gói kẹo gừng về đãi con cháu.

Giữa cái cảnh hỗn độn tưng bừng ấy, Thôi Vũ Kỳ vẫn chưa dám nhúc nhích. Hắn vốn định nói gì đó thì Đáo Hiền đã vươn tay lên chỉnh lại những sợi tóc rối trên đầu hắn rồi.

"Gió làm rối hết tóc ông rồi."

Cử chỉ thân mật tới mức khiến cho Thôi Vũ Kỳ phải khựng lại một chút. Mà chưa dừng lại ở đó, Đáo Hiền quay sang bà lão bán bánh gần đấy, chỉ vào hai bọc kẹo đậu đỏ gói giấy hồng đang treo lủng lẳng:

"Bà ơi, lấy con hai bịch kẹo này với."

Bà lão bán bánh bật cười ha hả: "Bà lấy ngay đây. Công nhận hai vợ chồng bây đẹp đôi dữ thần!"

Vũ Kỳ còn đang định mở miệng đính chính, thì Đáo Hiền đã quay sang cười nhẹ, mắt lấp lánh tinh nghịch: "Bà nói rồi đó, ông đính chính làm chi nữa."

Hắn không biết bản thân nên giận hay nên cười, chỉ đành nhận lấy bịch kẹo rồi lắc đầu bất lực. Dù là bị trêu ghẹo thế nhưng rõ ràng hắn không hề muốn từ chối cái phúc lợi này.

Đường về buổi trưa vắng hơn, ánh nắng rải đầy hai bên ruộng lúa xanh non, xe lăn bánh chậm rãi qua từng khúc cua quen thuộc. Thằng Vũ ngồi ghế lái phía trên đã khôn hồn mà vặn nhỏ tiếng nhạc, vừa đủ làm nền cho cặp đôi ngồi phía sau.

"Ông nè, em thấy bà bán kẹo hồi nãy nói cũng có lý đó."

"Hiền nói có lý gì?"

"Thì cái vụ của em với ông đó. Mình đẹp đôi thật mà."

Nghe xong Thôi Vũ Kỳ suýt nữa thì ho sặc. Cái câu người ta hay nói cho vui miệng, để chiều lòng khách mua hàng mà qua giọng của em lại thành ra nghiêm túc ghê gớm. Hắn nhướng mày nhìn em rồi nói:

"Ông chỉ thấy Hiền đang chiếm tiện nghi của ông thôi. Lỡ sau này ông không lấy vợ được nữa thì biết làm thế nào."

"Thì ông cứ lấy em là được rồi. Có em trong đời rồi mà ông còn nghĩ đến cô này bà nọ à?"

Vừa nói dứt câu, chiếc xe chở hai người bỗng xóc mạnh vì vấp phải ổ gà giữa đường làng, khiến cả thân người Phác Đáo Hiền ngả nghiêng hẳn về phía Thôi Vũ Kỳ. Cả thân thể mềm mại theo đà ngã nhào vào vai ông cái "bịch" nghe rõ, mùi thơm nhè nhẹ trên người em cũng theo đó mà phả thẳng vào mũi hắn. Thôi Vũ Kỳ lập tức đưa tay ra đỡ em, vừa đỡ em dậy đã lập tức mắng thằng Vũ.

"Chạy xe kiểu gì vậy Vũ?!"

Thằng Vũ ngồi phía trước run rẩy đáp: "Dạ tại đường xấu quá chớ con đâu có cố tình..."

Đáo Hiền còn chưa kịp ngồi thẳng lại thì Thôi Vũ Kỳ đã vòng tay giữ lấy eo em, giọng dịu dàng đi hẳn: "Hiền có sao không? Có bị đau chỗ nào không?."

Đáo Hiền lúng túng đưa mắt quay sang nơi khác rồi nhỏ giọng trả lời, vành tai đã đỏ ửng vì ngại ngùng: "E-em chẳng sao cả."

Thôi Vũ Kỳ liếc qua, trông cái vành tai đỏ au của em mà suýt nữa cười ra tiếng. Ông cẩn thận quay mặt đi, nhưng khóe môi cứ nhếch lên mãi không dừng được.

"Không sao là tốt rồi." Hắn lẩm bẩm, cố làm ra bộ dạng điềm tĩnh. Thế mà hắn chẳng buông tay ra ngay, cứ để yên bàn tay ấm nóng đặt bên vòng eo nhỏ của em, còn giả vờ giả vịt ngó nghiêng ra ngoài như không có chuyện gì. Đáo Hiền thấy vậy thì mặt càng đỏ hơn, bụng rủa thầm: cái lão chồng này đúng là được đằng chân thì lân đằng vai!

Nắng trưa rải vàng khắp con đường làng, gió đồng lùa vào làm rối nhẹ mái tóc bên tai em. Trời xanh mây trắng mát mẻ là thế, vậy mà mặt mũi em lại đỏ gay cứ như vừa nốc cạn nửa chung rượu nếp còn chưa kịp tỉnh.

Xe đi qua khúc rẽ cuối để về làng, bánh xe lọc cọc lăn trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. Hai bên bờ ruộng hoa gạo rơi lả tả như những nét chấm phá đỏ bừng giữa nền trời xanh biếc. Trên quãng đường về làng rợp hoa gạo và hương lúa đầu mùa, trong lòng hai người như ngập tràn dư vị dịu dàng của một mối tình vừa chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top