2. R16
ྀིྀི໒꒱
1.
Vài ngày trôi qua, nhịp sống của Dohyeon chẳng có gì thay đổi đáng kể. Buổi sáng thì ngồi ở giảng đường, buổi tối lại hẹn hò lắt nhắt vài cuộc cho có, rãnh rỗi thì gửi vài tin nhắn mùi mẫn cho những mối quan hệ mập mờ mà chính anh cũng không buồn nhớ tên. Park Doyeon đã quá quen với cách sống ấy, vừa đủ bận rộn để bản thân không thấy trống trải, vừa đủ náo nhiệt để lúc nào cũng có ai đó kề bên.
Hôm đó vào giờ ăn trưa, Park Dohyeon bước vào căng tin đông nghịt. Tiếng muỗng nĩa va nhau, tiếng gọi món, tiếng ghế kéo vang lẫn trong thứ ồn ào hỗn độn khiến không khí như đặc quánh lại. Anh vừa chọn xong phần cơm, vừa định bụng sẽ ngồi một mình ở chỗ quen thuộc thì ánh mắt bất giác dừng lại ở góc bàn sát cửa sổ.
Hai đứa nhóc năm nhất hôm trước anh gặp đang ngồi ăn cùng nhau, cô nàng tóc ngang vai đó tên gì thì Park Dohyeon đã quên rồi, chỉ còn nhớ mỗi thằng nhóc tên Wooje. Cả hai ghé sát vào nhau, vừa nói vừa cười, cái không khí vô tư và thân thiết ấy tạo thành một quầng sáng riêng biệt giữa đám đông. Hình ảnh đó khiến bước chân Dohyeon khựng lại một thoáng, bàn tay anh siết chặt khay cơm như để giữ lấy sự điềm tĩnh.
Thế là thay vì quay về chỗ ngồi quen thuộc thì Park Dohyeon lại ung dung tiến thẳng tới bàn của đôi bạn trẻ. Anh đặt khay xuống bàn, nụ cười lịch thiệp hiện trên môi, giọng nói cất lên vừa thân thiện vừa đủ để thu hút sự chú ý:
"Ngồi cùng cho vui nhé? Ở kia đông quá, anh chen mãi không được."
Câu nói nghe qua chỉ như một phép lịch sự thường ngày, nhưng ánh mắt Dohyeon thì lại khác. Nó lướt qua cô bé nhanh đến mức không kịp lưu lại ấn tượng, chỉ để dừng lâu hơn ở Wooje, để lại khoảng trống kỳ lạ giữa hai người.
Cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh mấy câu hỏi xã giao về môn học, giáo trình, xen vài câu đùa khiến không khí thoải mái hơn hẳn.
Dưới gầm bàn, bàn chân Dohyeon khẽ dịch chuyển vô tình lướt nhẹ qua ống quần Wooje, chạm vào cậu một cách lơ đãng. Cái chạm nhẹ vô tình nhưng cũng đủ để khiến cả người Wooje khựng lại.
Miếng thịt đang gắp dở rơi trở lại đĩa mà cậu chẳng hề nhận ra. Wooje ngẩn người mất nửa nhịp rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, cắm mặt vào bát cơm như thể chỉ cần cúi đủ thấp thì người ta sẽ không nhìn thấy gò má đỏ bừng cùng đôi tai đang nóng bừng của cậu. Cả đầu mũi cũng ửng lên một màu ửng đỏ nhè nhẹ, ngay cả tay cầm đũa cũng run nhẹ như không biết nên tiếp tục ăn hay bỏ chạy cho rồi.
Đôi mắt Wooje cứ chớp liên hồi, rõ ràng là muốn giả vờ như không có gì xảy ra nhưng vẫn lén lút không ngừng liếc sang bên kia bàn. Dáng vẻ lúng túng đến tội nghiệp ấy chẳng khác gì một chú mèo nhỏ vừa bị vuốt trúng chỗ nhạy cảm, vừa muốn trốn vừa muốn được chạm vào lần nữa.
Ngồi đối diện, Dohyeon vẫn giữ vẻ mặt hững hờ như thể chẳng có gì đặc biệt đang diễn ra. Ánh mắt anh lười biếng, nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi như để cho có, như thể mọi thứ chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng dưới gầm bàn, bàn chân anh vẫn không rời đi, thậm chí còn ép sát hơn cọ vào lớp vải nơi đầu gối Wooje, châm lên một vệt nóng nơi vùng da bị lướt qua.
Trong lòng anh bật cười, cái kiểu kìm nén vụng về ấy chỉ càng làm cậu nhóc dễ đoán hơn thôi.
Ừ, đúng rồi đó. Thằng nhóc này chắc chắn đã bắt đầu đổ mình rồi.
Chờ đến lúc cô bé năm nhất đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không khí quanh bàn chỉ còn lại tiếng muỗng nĩa khẽ chạm. Dohyeon bèn thay đổi sắc thái, gương mặt vốn tươi tỉnh chợt thoáng một vẻ buồn rầu. Anh chống khuỷu tay lên bàn, thở ra một hơi có phần bất lực rồi buông giọng như chỉ để than thở cho nhẹ lòng:
"Tối nay anh có hẹn cùng bạn đi xem phim, thế mà giờ nó lại nhắn tin bùng kèo với anh."
"Thế anh lại dư hai vé, bỏ đi thì phí lắm, mà ai cũng bận, tự mình đi thì chán chết."
Park Dohyeon ngừng lại một nhịp, mắt cụp xuống như đang thật sự phiền lòng. Nụ cười thường thấy biến mất, để lộ dáng vẻ một đàn anh có phần bất lực, lúng túng vì bị cho leo cây vào phút chót. Anh không tỏ ý giận dỗi, cũng chẳng trách móc ai, chỉ có một chút ngơ ngác pha lẫn hụt hẫng khiến người đối diện bất giác thấy áy náy thay.
Ánh sáng trong căng tin hắt lên gương mặt anh làm sự buồn rầu kia thêm hiện rõ. Như thể cả thế giới này đều quay đi phản bội Park Dohyeon, để mình anh ngồi ôm hai tấm vé chẳng biết phải rủ ai đi cùng.
Sau khi buông mấy lời đủ để không khí chùng xuống một nhịp. Rồi anh hờ hững ngước mắt về phía Wooje, giọng như mang theo chút tiếc nuối cố tình để người khác nghe thấy:
"Phim nghe nói là hay lắm. Anh cũng không biết tính sao nữa."
Wooje thoáng khựng lại, đôi đũa trên tay ngừng giữa không trung. Cậu biết rõ câu nói kia chẳng khác nào một cái bẫy ngọt ngào, nhưng ánh mắt mong chờ của người trước mặt lại khiến cậu như mất hết lý trí.
Bàn tay dưới gầm bàn thì đã siết chặt vào ống quần mình để lấy can đảm, sau đó Wooje cất giọng, gần như là không dám nhìn thẳng vào anh: "Vậy... để em đi với anh."
Khóe môi Dohyeon cong lên một độ cung rất nhẹ, đủ cho người đối diện ngỡ chỉ là một thoáng vô tình. Anh gật đầu, giọng nghe nhàn nhạt:
"Ừ, vậy hẹn đàn em Wooje 7 giờ tối nay nhé."
2.
Tối đó, cả hai cùng nhau bước vào rạp. Bộ phim được chọn là Brokeback Mountain, lựa chọn hàng đầu cho các cặp tình nhân. Phòng chiếu tuy rộng nhưng lại khá thưa thớt người, chỉ vài hàng ghế lác đác người ngồi rải rác, đa phần co cụm thành từng đôi nhỏ. Không gian tĩnh mịch đến mức tiếng bước chân vang vọng trên bậc thang cũng nghe rõ mồn một. Khi hai người tìm đến chỗ ngồi, ánh đèn vàng mờ trong rạp hắt xuống, làm hiện rõ làn khói bắp rang bay lên từ vài túi giấy rải rác đâu đó.
Một nhân viên soát vé đi qua, ánh đèn pin lia nhẹ rồi tắt, để lại cả khán phòng chìm dần trong bóng tối.
Hai người chọn chỗ ngồi ở giữa rạp. Wooje đi trước cẩn thận kéo ghế xuống cho Dohyeon, rồi còn hơi cúi xuống hỏi nhỏ: "Anh có muốn nước không?" Giọng cậu trai trẻ vừa lễ phép vừa sốt sắng như sợ anh thiếu thứ gì. Khi Dohyeon ngồi xuống, Wooje mới khẽ điều chỉnh lại chỗ ngồi, che chắn cho anh khỏi ánh mắt lác đác của vài người xung quanh.
Ấy vậy mà Dohyeon chẳng biết điều tí nào. Anh vắt chân đầy nhàn nhã, người hơi nghiêng sang phía Wooje để cánh tay trượt xuống tựa sát vào tay cậu. Hương nước hoa phảng phất mùi gỗ mát lạnh len qua sống mũi khiến đầu óc cậu trai trẻ càng thêm rối loạn. Mỗi khi Dohyeon khẽ nhịp chân, bắp đùi săn chắc bên dưới lớp quần âu lại lướt nhẹ vào chân cậu giống như một trò khiêu khích nhỏ đầy chủ đích.
Chính khoảnh khắc ấy càng khiến anh thêm thích thú, nhất là khi nhận ra nhóc đàn em bên cạnh đang lúng túng ra mặt, vai thì gồng cứng, hai bàn tay luống cuống chẳng biết nên để vào đâu như thể chỉ cần anh hơi động một chút là cả người nó sẽ bùng cháy theo.
Wooje ban đầu vẫn còn gượng gạo, đôi vai căng lên theo từng nhịp thở. Cậu siết chặt thành ghế như thể đó là thứ duy nhất giúp mình giữ bình tĩnh, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Mỗi lần đùi hai người chạm nhẹ, dù chỉ thoáng qua trong bóng tối lại như một làn sóng ngầm cuộn lên từ bụng dưới sau đó lan dọc theo sống lưng khiến cậu không khỏi rùng mình.
Trong nhịp thở gấp gáp, Wooje chộp nắm lấy cổ tay Dohyeon. Lòng bàn tay anh vẫn còn hơi ấm, xương cổ tay rõ ràng dưới đầu ngón tay cậu, một cảm giác chân thật đến choáng váng.
Không khí trong rạp im phăng phắc, tiếng phim trở thành một dải âm mơ hồ, chỉ còn dùng để che giấu những rung động thầm kín đang diễn ra nơi hàng ghế tối phía sau. Bóng đèn màn ảnh chớp nhoáng, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nghiêng của cả hai, nhưng trong không gian đặc quánh ấy, một cái chạm tay lại rõ ràng hơn bất kỳ câu thoại nào.
Ban đầu, ai cũng tưởng cái chạm ấy chỉ là một động tác giữ lại để ngăn cho Park Dohyeon khỏi nghịch ngợm. Thế nhưng Wooje không rút tay về nữa. Bàn tay to lớn của cậu trai trẻ từ từ khép lại, bao trọn lấy bàn tay mềm mại nhỏ hơn.
Khi trên màn hình bắt đầu chiếu đến những phân cảnh ngọt ngào. Không khí dưới hàng ghế trở nên nặng trĩu. Hai người xoay mặt lại, ánh mắt bắt gặp nhau trong làn sáng lờ mờ, một bên là cậu trai trẻ còn đang cố giữ bình tĩnh, một bên là ác ma xinh đẹp chỉ trực chờ kéo cậu sa đọa xuống vực.
Bộ phim bắt đầu chạy đến những cảnh táo bạo, tiếng thở gấp gáp từ màn hình như dội xuống khán phòng trống trải. Ánh sáng từ màn hình hắt xuống gương mặt Dohyeon, từng đường nét mảnh mai hiện ra càng thêm quyến rũ. Anh ngửa cằm hơi thách thức, khóe môi cong cong như đang mời gọi. Đùi vẫn đung đưa nhè nhẹ chạm vào chân Wooje, đủ để cậu thấy ngứa ngáy đến phát điên.
Tiếng rên vẳng phát ra từ loa, kéo theo tiếng thở dồn dập của nhân vật chính trên màn ảnh. Bóng tối nhanh chóng nuốt trọn cả không gian, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ từng khung phim chớp nhoáng phản chiếu lên gò má của hai người. Choi Wooje là kẻ mất kiên nhẫn trước. Cậu nghiêng người sang, bàn tay vòng ra sau cổ Dohyeon kéo mạnh một cái, phủ môi xuống trong một nụ hôn đầy mạnh bạo.
Dohyeon khẽ rít một hơi, tiếng thở nghẹn bật ra từ cổ họng như phản xạ bản năng khi môi bị chiếm lấy quá bất ngờ. Nhưng thay vì phản kháng anh lại dần thả lỏng, để mặc thân thể mình ngả vào vòng tay nóng rực của cậu trai trẻ. Hơi thở của Wooje phả ra từng nhịp gấp gáp và bỏng rát như muốn thiêu rụi lớp lý trí cuối cùng còn sót lại của cả hai. Bàn tay mạnh mẽ giữ chặt gáy, ép anh không còn đường rút lui. Lưỡi cậu trượt sâu vào trong, quấn lấy cái đầu lưỡi khẽ run của anh mà mút mát, từng nhịp hút lấy như mớm vào miệng anh một thứ ngọt gắt không tên.
Cái cảm giác ướt át ấy khiến cơ thể Dohyeon khẽ rùng mình, chân tựa như nhũn ra, chỉ còn biết bấu nhẹ vào áo Wooje để giữ mình khỏi tan chảy hoàn toàn trong nụ hôn quá đỗi si mê và chiếm hữu đó.
Nụ hôn sâu đến mức khiến anh hoa mắt, lưỡi bị quấn chặt, hơi thở bị cướp sạch. Những cú cắn nhẹ nơi khóe môi để lại vệt đau rát tê rần, hòa lẫn khoái cảm đến ngẩn ngơ. Ghế ngồi kêu lên kẽo kẹt khi cơ thể họ áp sát vào nhau, thân nhiệt hòa quyện trong khoảng tối dày đặc mùi dục vọng. Tiếng vải sột soạt cọ vào nhau khe khẽ, chạm từng nhịp như gảy vào sợi dây căng thẳng giữa ham muốn và lý trí, tạo nên thứ nhạc nền mờ ám chỉ riêng họ nghe được.
Cả khán phòng vẫn đắm chìm trong âm thanh và ánh sáng của bộ phim, nhưng thế giới của họ giờ chỉ còn lại hơi thở dồn dập và một nụ hôn kéo dài bất tận, như muốn nuốt trọn nhau giữa chốn đông người, giữa bóng tối mờ mịt nơi mọi ranh giới đều trở nên mơ hồ.
Nụ hôn càng lúc càng hỗn loạn, tiếng thở gấp va đập vào nhau dồn dập và ướt át, át cả âm thanh từ màn ảnh phía xa. Wooje kéo sát hơn, bàn tay ban đầu chỉ ghì hờ nơi gáy đã lần dần xuống rồi ôm trọn lấy phần eo mảnh khảnh. Cái eo đó nhỏ đến mức lọt thỏm trong vòng tay Choi Wooje, mềm đến mức mỗi lần bóp nhẹ là từng đầu ngón tay cậu như chìm sâu vào lớp thịt dẻo mịn ấy.
Đầu óc Wooje bỗng trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: cái eo này dâm quá. Không biết là do bàn tay mình hư hỏng hay tại người này vốn đã sinh ra để quyến rũ người khác. Thân thể anh khiến người ta như phát nghiện, khiến bàn tay cậu không thể dừng lại, khiến cho lòng ngực căng tức và dương vật bắt đầu cương lên một cách mất kiểm soát.
Dohyeon khẽ giật mình, tiếng rên nhỏ bật ra nhưng không hề đẩy Wooje ra. Trái lại anh còn hơi nghiêng người như dâng mình cho vòng tay kia, để cậu ôm chặt anh hơn nữa. Vòng eo thon nhanh chóng bị khóa gọn, Wooje kéo anh áp sát hẳn vào ngực mình. Khoảng trống giữa hai cơ thể tan biến, chỉ còn hơi nóng và sự ma sát trần trụi, khiến chiếc ghế rạp khẽ rung lên dưới nhịp ôm ghì đầy khát khao.
Cậu không ngừng hôn, không ngừng siết lấy eo anh, không ngừng nghĩ đến chuyện sẽ cởi phăng chiếc áo vướng víu kia ra, để được tận tay liếm lên chỗ eo đó, được chôn mặt vào cái hõm sâu bên hông kia mà bú mút đến nghiện mới thôi.
Dohyeon không còn để mặc cho Wooje làm càn nữa. Giữa vòng ôm siết nghẹt thở ấy, bàn tay anh bất ngờ trượt lên nắm lấy cổ áo Wooje rồi kéo mạnh xuống, động tác dứt khoát đến bất ngờ khiến cậu trai trẻ khựng lại một nhịp. Môi hai người va chặt vào nhau, va đến mức phát ra âm thanh ướt át đầy thô bạo. Nụ hôn vốn đã dữ dội nay lại hóa thành cuồng loạn, lưỡi quấn lấy nhau, trượt dài trong khoang miệng, trơn trượt và không chừa lại chút khe hở nào cho lý trí len vào.
Anh nghiêng đầu, ngửa cằm lên để lộ khoảng cổ trắng ngần, từng đường gân nhấp nhô theo nhịp thở gấp, gợi cảm đến mức chỉ cần liếc qua cũng muốn cúi xuống để lại trên đó vài vết hôn. Ngón tay anh cào nhẹ sau gáy chàng trai trẻ, cái vuốt ve nửa nũng nịu nửa khiêu khích ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rực trong lồng ngực. Wooje run lên một nhịp, rồi đáp lại bằng cách ôm ghì lấy eo anh mạnh hơn nữa, như thể muốn hòa cả hai cơ thể thành một.
Trên màn ảnh rộng, hai nhân vật lao vào nhau trong hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ va đập vang dội khắp không gian. Những hình ảnh trần trụi lặp đi lặp lại, cận cảnh da thịt quấn lấy nhau trong nhịp điệu không che đậy. Cả khán phòng thưa thớt im phăng phắc, ai nấy đều đang ngượng ngùng theo dõi. Nhưng dưới hàng ghế tối, giữa những hàng ghế trống lạnh lẽo, lại có hai thân thể quấn lấy nhau còn dữ dội hơn cả phim đang chiếu trên màn ảnh.
Dohyeon cong môi, nhấp nhả giữa nụ hôn sâu rồi lại thì thầm nói: "Coi chừng người ta bắt gặp thì sao?"
Câu nói vừa dứt, anh lại cố tình rướn người sát hơn, để đùi như có như không mà cọ vào chân Wooje. Anh trai này rõ ràng biết cậu đã nứng đến mức đỏ bừng cả mặt, vậy mà vẫn không chịu buông tha.
Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt lấp lánh trong bóng tối, hơi thở khe khẽ phả vào tai Wooje kèm theo một tiếng rên rất nhỏ. Cái tiếng "ưm..." ấy nhỏ đến mức chỉ đủ cho một mình Wooje nghe thấy, nhưng cũng đủ để kéo căng từng sợi lý trí trong cậu đến nỗi suýt đứt phựt.
Một tay Dohyeon vờ vịn lên ngực cậu để lấy thăng bằng, nhưng cánh tay ấy chẳng làm gì ngoài việc ép sát hơn, dồn cả thân thể nóng hổi áp thẳng vào người Wooje. Cái eo nhỏ khít vừa lòng bàn tay bị chèn mạnh xuống, khiến từng đầu ngón tay Wooje như chìm vào da thịt mịn màng.
Dohyeon cố ý lắc nhẹ hông, nghiêng đầu mấp máy bên tai:
"Ưm... ngồi thế này hơi chật đó nha..."
"Anh..." Wooje thở hắt ra, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng: "Anh cố tình."
Dohyeon không trả lời, chỉ khẽ liếm môi rồi lại tiếp tục hôn xuống, như thể đang thưởng thức từng phản ứng của cậu trai trẻ đang bị ép vào ghế mà chẳng làm gì được ngoài việc cứng lên từng chút, từng chút một.
Wooje chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập thình thịch của mình, chỉ còn biết đáp lại nụ hôn của yêu tinh xinh đẹp kia. Trong lúc hôn đến cuồng loạn, bàn tay Wooje bắt đầu trượt xuống thấp hơn, bàn tay gần như sắp được đặt bên bờ mông tròn trịa thì bất ngờ bị Dohyeon giữ chặt lại. Dohyeon bật cười khẽ trong bóng tối, giọng cười nhỏ thôi mà đủ khiến toàn thân Wooje nóng bừng. Đôi môi anh vẫn còn ướt, lấp lánh một chút ánh sáng từ màn ảnh chiếu vào, hơi thở thì chưa kịp lấy lại nhịp đã vội ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng thứ giọng khàn khẽ đầy khiêu khích:
"Xem phim đi nhóc. Vé phim này mắc lắm đó."
Giọng anh nhẹ nhàng, mềm mại như mật ngọt rót vào tai, vậy mà từng chữ lại nện xuống bụng Wooje như một cú đấm mềm mại đầy sát thương. Sau đó anh thản nhiên quay mặt đi, mắt vẫn hướng lên màn ảnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đôi môi xinh xinh ấy cố tình để mặc Wooje hụt hẫng với nỗi nứng nặng trĩu mà chẳng biết trút đi đâu.
Wooje ngồi chết trân vài giây, mặt đỏ bừng hừng hực như bị sốt, hơi thở dồn dập mà không biết phải làm sao để hạ nhiệt. Cậu cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lén lút liếc ngang sang mong được một ánh nhìn từ anh. Thế nhưng cậu chỉ nhận lại cái dáng vẻ bình thản đến khó chịu của Dohyeon. Người anh xinh đẹp kia nhìn thẳng lên màn ảnh, thái độ điềm nhiên đến mức như chưa từng có nụ hôn nào vừa xảy ra.
Bị chọc đến mức nghẹn ngào, Wooje rốt cuộc không còn nhẫn nhịn được nữa. Cậu vươn người siết chặt lấy Dohyeon, vòng tay mạnh mẽ kéo anh vào lòng như một cú ôm mang cả dỗi hờn lẫn cơn nứng dồn nén chưa được thỏa mãn. Cái ôm ấy vừa cố chấp, vừa nũng nịu đến mức khiến Dohyeon hơi nghiêng người theo đà, lưng va vào ngực cậu trai trẻ đang nóng ran cả người.
Wooje gác cằm lên vai anh, hơi thở gấp gáp phả rát bên tai khiến không khí giữa hai người trở nên nóng hầm hập. Bàn tay còn lại của cậu cũng không yên, lần mò dọc theo cánh tay gầy gò của anh. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên tay anh như trêu trọc, rồi bất ngờ bóp nhẹ một cái đầy bướng bỉnh. Cảm giác ấy vừa như đang tự trấn an chính mình, vừa như cầu xin một chút dịu dàng đáp lại từ người kia. Chỉ cần một chút tình thương, một chút đụng chạm, bất cứ thứ gì cũng được, miễn là không phải sự im lặng lạnh lùng kia.
Không kìm được nữa, Wooje cúi xuống hôn vội lên mái thơm mềm của Dohyeon. Chưa thấy anh có phản ứng, cậu lại càng thêm táo bạo, bờ môi len lén trượt xuống vành tai, để hơi thở nóng hổi quấn sát lấy da thịt, khiến từng tấc trên người Dohyeon rần rật nổi gai.
Dohyeon khẽ giật người, vai run lên một cái theo phản xạ rồi bật cười khúc khích. Anh đưa tay đẩy đầu cậu ra, vừa làu bàu vừa cười: "Nhột quá, ngồi yên mà coi phim đi."
Wooje bị gạt ra nhưng vẫn lì lợm không chịu ngồi ngay ngắn. Trái lại, cậu còn rướn sát thêm chút nữa, người dán hẳn vào lưng Dohyeon, vòng tay ghì chặt lấy eo anh như thể đang ôm một báu vật. Thỉnh thoảng, bàn tay bướng bỉnh lại khẽ nắn vào bắp tay anh, bóp một cái nhẹ như trêu tức, vừa nũng nịu vừa cố tình để anh không thể làm ngơ.
Gò má cậu vẫn đỏ hồng vì xấu hổ xen lẫn phấn khích, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười trẻ con khó giấu, có chút thèm thuồng tự mãn vì được ôm trọn người kia trong tay. Dương vật cậu lúc này đã căng cứng dưới lớp quần, dán chặt vào phần lưng dưới mềm mại kia, khiến mỗi chuyển động nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu nghẹn họng vì sướng.
Dohyeon vẫn cứ ngồi yên, dáng vẻ không chút xao động, mắt vẫn dán lên màn ảnh như thể đang thật sự theo dõi từng khung hình một cách nghiêm túc. Nhưng cái dáng vẻ thờ ơ ấy chỉ là vỏ bọc đẹp đẽ cho một sự dung túng lẳng lơ mà thôi.
Bởi ngay sau lưng anh, Wooje vẫn đang không ngừng cọ nhẹ phần thân dưới vào người anh, dươnng vật cương cứng đến mức không chịu nổi, cứ như một con thú nhỏ đang cầu xin được dỗ dành.
Dohyeon không ngăn hành động kia lại. Anh cũng không phản ứng gì nhiều, cứ để mặc cậu trai trẻ kia làm loạn sau lưng mình. Thỉnh thoảng, Wooje lại thở gấp bên tai anh, rên một tiếng cực nhỏ, khàn khàn, nũng nịu van lơn. Cái âm thanh đó nóng rẫy len thẳng vào màng nhĩ khiến bả vai Dohyeon hơi run lên một nhịp tê dại.
Và rồi anh khẽ nghiêng đầu lại. Không nói gì, chỉ quay nhẹ qua nhìn Wooje bằng nửa con mắt, ánh nhìn nửa lạnh nhạt nửa trêu chọc. Bàn tay anh đưa lên, thong thả kẹp lấy cằm Wooje rồi gãi nhẹ một cái như đang dỗ dành một chú mèo con háo động. Động tác vừa dịu dàng vừa khiêu khích, không hề mạnh bạo nhưng lại khiến bụng dưới Wooje co rút từng cơn.
3.
Sau khi kết thúc bộ phim, đèn trong rạp bật sáng. Park Dohyeon đứng dậy có phần uể oải, vai hơi rũ xuống như thể vừa coi một bộ phim dài mấy tiếng khiến anh mệt rã rời. Nhưng thật ra, sự lười biếng ấy còn có lý do khác. Anh chẳng buồn nhúc nhích, chỉ để mặc cho Choi Wooje nắm tay kéo mình ra ngoài. Bàn tay nhỏ trong bàn tay lớn, cảm giác như chú cún ngoan ngoãn sau khi ăn được chút mật ngọt nên giờ chỉ biết dính lấy chủ nhân.
Hành lang rạp sáng trưng, đèn huỳnh quang quét một màu trắng gắt lên mặt sàn sạch bóng. Gió điều hòa lạnh buốt thổi thẳng vào má, nhưng tay Dohyeon thì lại đang bị Choi Wooje nắm chặt kéo rẽ vào nhà vệ sinh.
Dưới ánh đèn trắng chói chang, Dohyeon ngẩng mặt soi gương. Và chỉ trong một tích tắc, khi thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình, anh khẽ bật cười. Và khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, anh không nhịn được cười khẽ. Đôi môi anh sưng đỏ, căng mọng như quả cherry vừa chín, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đã trải qua một màn hôn kịch liệt đến mức nào.
Choi Wooje thấy anh cứ mải mê soi gương, nghiêng đầu ngắm nghía đôi môi sưng đỏ của mình với ánh nhìn đầy thỏa mãn thì không chịu nổi nữa. Cậu trai trẻ lập tức sáp lại từ phía sau, vòng tay như muốn ôm trọn lấy thân hình cao gầy ấy. Nhưng vừa mới chạm được vào eo anh, thì Dohyeon đã giơ tay chặn lại, xoay người một chút, nhướng mày cười nửa miệng:
"Đàn em Wooje định làm gì vậy hả?"
Giọng nói nghe có vẻ cảnh cáo, nhưng ánh mắt lại mềm mại hơn rất nhiều như thể đang cưng chiều con thú nhỏ đang làm nũng. Cậu cầm lấy tay anh, chậm rãi kéo xuống theo nhịp thở gấp gáp. Từng ngón tay mảnh khảnh của Dohyeon bị cậu nắm chặt, dẫn đi như dắt vào chỗ cấm địa ở khu vườn địa đàng rồi đặt thẳng lên phần đang cương cứng đến mức tức bụng trong lớp vải.
Dương vật dưới tay anh nóng rực như than, đập thình thịch từng nhịp rõ ràng, căng đến độ từng mạch máu đều giật giật như sắp nổ tung.
"Anh ơi..." Wooje khẽ thở ra một hơi dài, vùi mặt vào hõm cổ anh mà rên rỉ: "Em đau, anh có biết cách chữa trị không?"
Bàn tay anh lúc này đang bị ép phải chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cậu trai trẻ, một khối cương cứng nóng rực đang phồng lên rõ rệt dưới lớp quần. Từng nhịp giật nhẹ trong lòng bàn tay như trái tim nhỏ đang đập rối loạn vì dục vọng, đầu khấc căng tức đến mức rõ ràng đã rỉ ra, khiến mặt vải sẫm màu, ướt át và dính bết như sắp bật tung bất cứ lúc nào.
Wooje lại rên lên một tiếng, lần này rõ ràng hơn, mang theo chút run rẩy cố kìm nén. Ngón tay cậu siết lấy tay anh chặt hơn, dán sát vào phần đau nhức kia, như mèo nhỏ đang dụi đầu tìm hơi ấm, như muốn buộc người ta phải dỗ cho bằng được.
"Anh không thương em sao? Chỗ đó sắp nổ tung rồi, đau lắm ạ."
-
Không gian chật hẹp đặc quánh hơi nóng. Cánh cửa phòng vệ sinh cuối cùng đã khóa chặt, để lại trong bốn bức tường chỉ có tiếng thở dồn dập của hai người và mùi dục vọng phảng phất trong không khí.
Wooje ngửa đầu tựa vào tường, yết hầu trượt lên trượt xuống theo từng nhịp thở gấp gáp. Lồng ngực phập phồng điên cuồng như đang cố ghìm lại một thứ gì đó sắp nổ tung. Ngón tay cậu run lên bần bật khi kéo khóa quần xuống, tiếng răng kéo bật ra nghe lách cách đầy kích thích như mở cổng cho con thú đói đang bị nhốt lâu ngày.
Dương vật phóng ra, dài ngoẵng và cứng đến mức đau nhức. Gân guốc nổi đầy như muốn nứt tung dưới lớp da căng bóng, mỗi đường gân giật giật theo mạch máu đang đập cuồng loạn. Đầu khấc ửng đỏ bóng loáng, căng tròn vì thèm được ngậm. Một giọt dịch dâm rịn ra, lấp lánh nơi đầu khấc rồi lặng lẽ chảy dài xuống tận gốc. Mùi tanh nồng tràn ngập không khí, khiến cả không gian quanh đó như nghẹt lại vì quá nặng mùi dục vọng.
Dohyeon quỳ xuống, ánh mắt dâng đầy nhục cảm như một kẻ say tình. Anh cúi đầu thật thấp, đầu lưỡi hồng nõn của anh thè ra run rẩy như đang thèm khát, rồi chạm nhẹ vào phần cặc to vẫn còn rỉ nước. Một đường liếm chậm rãi kéo dài lên thân, khiến cậu không nhịn được mà khẽ rên, âm thanh nghèn nghẹn đầy kích thích.
Wooje giật nhẹ phần hông, hai tay chống vào tường phía sau, cổ ngửa ra, môi hé mở bật ra một tiếng rên nghèn nghẹn:
"Ư... đúng rồi...lưỡi anh... cứ như vậy."
Khi lưỡi chạm tới ngay đầu khấc đỏ au, Dohyeon khẽ hé miệng, đôi môi ướt át mở rộng rồi nuốt trọn lấy một nửa dương vật. Mút chặt đến mức hai má hóp vào, vang lên những tiếng chẹp chẹp ướt át dâm đãng. Nước bọt hòa cùng dịch dâm rỉ ra, chảy thành sợi kéo dài dọc theo khóe môi. Anh lại rút ra, ngẩng lên hít một hơi khẽ, ánh mắt mơ màng đỏ hoe, rồi cúi xuống ngậm sâu hơn nữa để đầu khấc căng cứng bị kéo vào tận trong vòm họng.
Wooje bật ra một tiếng rên khàn khàn, đầu ngửa hẳn ra sau, hai tay siết chặt tóc Dohyeon, ép nhẹ như muốn giữ nguyên cái khoang miệng ấm ướt ấy không cho rời ra.
Cổ họng Dohyeon co lại một cái khi đầu khấc căng to đập nhẹ vào vòm họng, khiến anh khẽ nghẹn, một tiếng "ưm" mơ hồ trào ra khỏi miệng. Nước mắt lấm tấm rịn nơi khóe mắt, lăn dài xuống gò má đỏ ửng. Thế nhưng anh vẫn không hề nhả ra, trái lại môi còn khép chặt hơn quanh thân thằng em nóng hổi, lưỡi liên tục miết dọc từ gân nổi lên đến đầu khấc, vừa run rẩy vừa khéo léo phối hợp với từng nhịp nuốt để đẩy nó tiến sâu thêm từng chút một.
Mỗi khi Wooje đẩy hông về phía trước, dương vật lại trượt thêm một đoạn vào cuống họng, khiến cổ họng anh phát ra tiếng "ực ực" rõ ràng đến mức làm cậu choáng váng. Nước miếng sền sệt lẫn với nước dâm tràn ra, ướt nhẹp cả khóe miệng.
Cổ họng anh giật mạnh theo từng nhịp nhấp, ngực phập phồng dữ dội vì ngộp thở, nhưng đôi bàn tay mảnh khảnh ấy vẫn ngoan ngoãn đặt lên đùi Wooje, như cầu xin thêm bị ép sâu hơn nữa bằng cặc bự.
Wooje rên rỉ, âm thanh khàn đặc dội lên từ ngực, hông bắt đầu nảy nhịp mạnh hơn, nhấn sâu từng cú một không cho anh có cơ hội nghỉ. Đầu khấc căng tròn cứ thế chọc thẳng vào vòm miệng đang rỉ nước, khiến nước mắt từ khóe mắt Dohyeon ứa ra từng dòng. Thế nhưng cái miệng dâm đãng ấy vẫn ngoạm lấy không buông, bú chặt đến mức hai má lõm vào, rên ư ử như bị nghiện mùi da thịt.
Cảnh tượng đó dồn dục vọng trong Wooje đến cực hạn, khiến cậu nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, cả cả thể căng cứng vì quá sung sướng. Bụng dưới nóng hừng hực, từng mạch máu nơi gân dương vật đập thình thịch, sẵn sàng trào bắn bất cứ lúc nào.
"Đm." Wooje gầm khẽ, vừa run vừa thở dốc, tay ghì chặt đầu anh xuống buộc Dohyeon phải tiếp tục chịu trận. Anh ngoan ngoãn để cho cái họng bị lấp đầy, từng cú siết chặt làm cậu rùng mình, tinh dịch như sôi lên đòi phun trào ngay trong cổ họng ướt át kia.
"Ư... Ưm... Em sắp...!"
Tiếng Wooje vang lên khàn đặc, ngắt quãng trong hơi thở dồn dập, cả cơ thể như căng ra đến giới hạn cuối cùng. Đầu cậu ngửa mạnh ra sau, sống lưng giật khẽ một cái, tay ghì chặt lấy gáy Dohyeon.
Một giây sau, tinh dịch nóng hổi phun thẳng ra, đặc sệt và dồn dập đến mức cổ họng Dohyeon phải siết chặt lại bản năng, từng đợt sữa trắng đặc cuộn lên như dòng dung nham bắn vào vòm họng. Âm thanh ực ực vang lên rõ mồn một khi Park Dohyeon cố gắng nuốt xuống đám con cháu kia của Choi Wooje, cả người anh run rẩy, lồng ngực phập phồng vì nghẹt thở.
Dohyeon rên khẽ một tiếng, cổ họng nghẹn lại vì lượng tinh trào ra quá nhiều, một dòng trào ngược khỏi miệng trắng đục và dính nhớp, chảy thành vệt dài nơi khóe môi. Một phần bắn mạnh đến nỗi văng cả lên cằm anh, dính đầy nơi cổ áo sơ mi, loang ra như một vệt bẩn dâm đãng không thể giấu đi.
Lưỡi anh vẫn mơn man quanh đầu khấc, liếm nhẹ lớp tinh còn sót lại nơi rãnh, miệng mở hé như muốn mút nốt chút cuối cùng. Đôi mắt ngấn nước vẫn ngước nhìn lên, ươn ướt và ngoan ngoãn đến mức khiến Wooje chỉ muốn đè anh xuống nhét ngược vào miệng dưới của anh.
Cậu cúi xuống, không cho anh kịp thở đã ghì lấy gương mặt vẫn còn lấm lem tinh dịch, hôn phủ lên đôi môi đỏ mọng vừa bú cặc to của mình đến bắn. Nụ hôn ngấu nghiến và ướt đẫm, đầu lưỡi luồn sâu vào khoang miệng quét qua từng kẽ răng, liếm sạch từng chút mùi tinh dịch còn sót lại nơi đầu lưỡi anh.
Vị mằn mặn đặc trưng hoà lẫn với nước bọt nóng hổi, tạo thành một hỗn hợp nhớp nhúa mà đậm đà dục vọng, trào ra khóe môi cả hai, chảy dọc xuống cằm rồi nhỏ thành giọt trên cổ áo. Hơi thở dồn dập va vào nhau, tiếng mút lưỡi lép nhép vang lên như khơi gợi dục tính.
Wooje nghiến răng một cái, tay bóp nhẹ lấy cằm Dohyeon, ép miệng anh mở rộng hơn, rồi luồn đầu lưỡi sâu vào. Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, trơn trượt và ướt át như vừa rên vừa mút lấy khoái cảm trong nhau. Trong hơi thở nặng nề, khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau triền miên ấy đẹp đến rợn người, như thể cả hai đang cùng nhau sa đọa trong một vũ điệu đầy dâm lạc.
Tiếng rên rỉ lạc đi bị nuốt chửng trong nụ hôn cuồng dại, hóa thành từng âm nhỏ đứt đoạn đầy si mê. Dohyeon níu lấy vạt áo cậu, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ thốt ra được một âm "ưm..." mơ hồ rồi lại bị Wooje nuốt trọn.
Wooje chưa muốn buông tha cho anh. Tay cậu vòng ra sau giữ chặt lấy eo Dohyeon rồi bất ngờ bế bổng anh lên. Đôi chân anh theo phản xạ quàng quanh hông cậu, cả người bị ép sát vào lồng ngực rộng lớn đang phập phồng vì ham muốn.
"Anh không chạy được đâu." Wooje thì thầm ngay bên môi, giọng trầm khàn, mang theo hơi nóng phả thẳng vào da thịt.
Cậu áp lưng vào bức tường lạnh trong phòng vệ sinh, ôm ghì lấy anh trong tư thế cưỡi ngồi. Mỗi cái hôn là một lần siết chặt, môi cắn môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, nuốt trọn những tiếng thở gấp không thành lời. Bàn tay lớn miết mạnh dọc sống lưng, kéo áo sơ mi anh nhăn dúm lại.
Dohyeon bị kẹp gọn trong vòng tay, đầu óc choáng váng vì thiếu không khí, bàn tay nhỏ chống vào vai cậu trai trẻ nhưng không tài nào đẩy ra nổi. Cái ôm chặt đến mức toàn thân anh run lên từng cơn, tim đập loạn trong lồng ngực như bị chiếm đoạt ngay cả nhịp thở. Wooje vừa hôn vừa rên khe khẽ, hơi thở dính sát vào miệng anh, như đang van xin chút tình mà cũng như cảnh cáo anh đừng quậy.
Mỗi khi anh cố xoay mặt né đi thì Wooje lại ghì chặt cằm kéo môi anh trở lại hôn sâu hơn, mạnh hơn, khiến nước bọt tràn ra khóe miệng. Bàn tay cậu xoa xuống eo rồi giữ chặt lấy bờ mông tròn, ấn mạnh vào hạ thân cương cứng vẫn còn rỉ nước trong quần, khiến cả thân anh run rẩy.
Wooje không buông một giây nào. Cậu ôm anh thật chặt, ép đến khi Dohyeon phải run rẩy rên trong miệng, mặc cho môi bị cắn đỏ, cổ nghẹn ngào trong nụ hôn không lối thoát.
Sau nụ hôn dài đến nghẹt thở, Dohyeon mệt đến mức không buồn nhúc nhích. Anh rúc hẳn vào lồng ngực Wooje, hơi thở vẫn chưa ổn định, vai phập phồng nhẹ như đang cố giấu đi sự hỗn loạn trong lòng ngực. Cả người anh mềm oặt trong vòng tay cậu, như thể đã buông xuôi mọi phòng bị.
Wooje vẫn ôm anh không rời, một tay giữ chặt eo, tay kia đưa lên xoa xoa đầu anh. Động tác dịu dàng đến lạ, cứ như cậu đang dỗ một con mèo con nhỏ càn quấy.
Một lúc sau, khi tiếng thở của cả hai bắt đầu đều lại, Wooje mới cúi đầu xuống khẽ nói sát bên tai anh:
"Mình hôn nhau này kia rồi thì mối quan hệ của bọn mình bây giờ là gì vậy anh?"
Dohyeon thoáng sững người, anh không trả lời ngay, cố tình kéo dài thời gian suy nghĩ rồi mới thong thả buông ra một câu châm chọc:
"Hửm? À thì, anh em mình cứ thế thôi, em thắc mắc nhiều làm gì."
Wooje chết lặng mất một nhịp. Mặt đỏ bừng đến tận mang tai, không biết là vì ngượng, vì tức hay là vì bị làm cho sượng một cú đau điếng. Ánh mắt Wooje chao đảo giữa cảm giác ấm ức và không cam lòng. Cậu chẳng nói gì, chỉ uất ức nhìn anh như một chú cún nhỏ vừa bị bỏ rơi. Wooje còn đang ngẩn người vì câu trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cái không khí đang hơi gượng gạo kia.
Park Dohyeon thong thả rút máy từ túi quần rồi áp lên tai nghe. Giọng anh lập tức đổi sang ngọt lịm, mềm mại khác hẳn khi nãy: "Anh nghe. Được rồi, đợi một lát, anh đến ngay."
Nói xong anh lập tức cúp máy, nhìn Wooje bằng ánh mắt lấp lửng nụ cười. Không giải thích gì thêm, Park Dohyeon chỉ nhàn nhã buông ra một câu: "Anh có việc nên đi trước đây. Chào nhóc."
Rồi anh bước ra ngoài, dáng lười biếng mà thảnh thơi, để lại mùi nước hoa phảng phất trong phòng.
Wooje bước ra khỏi nhà vệ sinh, mắt lia một vòng, nhưng bóng dáng Dohyeon đã biến mất hẳn trong đám đông. Cái người vừa nãy còn ngoạm lấy thằng em to tướng của cậu bú như mèo mút sữa, ngửa cổ nuốt trọn tinh dịch không sót một giọt, vậy mà giờ đây đã ung dung đi gặp tình nhân khác, dáng vẻ điềm nhiên như thể chưa từng làm chuyện gì dâm ô sau cánh cửa kia.
Đúng là đồ khốn xinh đẹp mà.
Cậu dừng bước, lưng tựa hờ vào bức tường ngoài sảnh. Ánh đèn vàng hắt xuống, in bóng cậu lên nền gạch trắng, kéo dài và lạnh lẽo. Ngón tay Wooje vô thức lướt qua đôi môi sưng đỏ vẫn còn dính chút vị mặn nồng, dư âm rõ rệt từ nụ hôn bốc lửa chỉ mới xảy ra vài phút trước. Trong mắt cậu ánh lên một tia tiếc nuối, nhưng không hẳn là buồn. Mà giống như đang tính toán một điều gì đó.
Cậu bật cười khẽ, giọng trầm thấp pha chút mỉa mai:
"Lại để vuột mất em yêu rồi."
Choi Wooje bây giờ chẳng còn là cậu trai nai tơ trong rạp lúc nãy nữa. Vẻ ngoan ngoãn ngây thơ đó chỉ là cái vỏ ngoài cậu cố tình đắp lên để đánh lừa, để khiến Park Dohyeon thả lỏng phòng bị, tự nguyện ngã vào vòng tay mình. Một lớp vỏ gợi tình, vừa đủ non nớt để khiến đối phương muốn thấy thú vị, lại vừa đủ ngoan ngoãn để khiến họ chủ quan.
Trong đầu cậu giờ chỉ cuộn trào một hình ảnh duy nhất, đó là đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, cái eo nhỏ nhắn từng run rẩy trong vòng tay mình.
Chết tiệt, toàn thân cậu bây giờ căng cứng, chỉ muốn đè ngửa cái thân thể dâm đãng đó ra lần nữa, cắn ngập bờ môi mềm, vùi mặt vào hõm cổ mà hôn tới khi đỏ rực cả lên, rồi luồn tay bóp mạnh lấy cái eo bé tẹo ấy. Một tay giữ chặt, một tay kéo thẳng hai chân trắng mịn banh ra, ghì xuống giường, thúc dương vật thật sâu vào cái lỗ đang khát tình ấy, nhồi tới nhồi lui đến khi nước dâm tràn ra.
Bắt cái con người tồi tệ ấy phải ngoan ngoãn siết chặt lấy thằng em của mình. Đòi cho bằng hết thứ ngọt gắt còn bỏ dở, nhồi đến khi anh khóc rên mới chịu dừng.
Lần tới khi gặp lại, cậu nhất định sẽ không để con rắn nhỏ đó chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top