Oneshort

Hồi còn ở T1, nghe nói ngoài Moon Hyeonjoon ở cùng Choi Wooje năm năm ra thì không một ai biết chuyện cậu em út đáng yêu cứ mỗi tháng lại thay một em người yêu mới không kể gái trai. Thậm chí có lần người đi rừng còn ngả ngớn trêu đùa đời sống tình cảm của Choi Wooje không khác gì cái nghệ danh mà nó chọn. Đối diện với thái độ cợt nhả của người anh hơn mình hai tuổi, đường trên thiên tài chọn cách giữ im lặng. Không phải nó không biết cách phủ nhận, mà là đã có người đứng ra phủ nhận giúp rồi, hỗ trợ lần đó vừa nghe người đi rừng nói xong liền bật chế độ bảo vệ em út sấy bạn đồng niên tằng tằng.

Trong mắt Ryu Minseok, Choi Wooje là hình tượng đứa trẻ ngốc nghếch điển hình. Không chỉ mình cậu chàng hỗ trợ, xạ thủ của đội cũng luôn đinh ninh rằng Wooje vô cùng đơn giản và ngây thơ. Cho tới khi họ chứng kiến một nữ streamer khóc lóc làm loạn dưới trụ sở đòi quay lại với nó.

"May mà chưa làm con gái nhà người ta có thai đấy."

"Bao xịn mà, lo gì anh."

Phải mất hơn một tháng để các thành viên T1, trừ Moon Hyeonjoon chấp nhận rằng số lượng fwb của em trai họ có mặt ở khắp các thành phố, đấy là còn chưa tính đến một vài người nó có ý định yêu lâu dài giống nữ streamer kia.

Sau này tới HLE, Choi Wooje lại tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc và thành công trở thành người em út hiểu chuyện và ngoan ngoãn của đội. Han Wangho chiều nó hơn chiều vong, y luôn để ý tới người em út mới gia nhập, lo lắng từng chút một để nó không cảm thấy lạc lõng giữa những người đồng đội mới. Kim Geonwoo thì khỏi nói rồi, đống đồ ăn nhét lằm nhét lốn trong tủ lạnh kia là công cụ để cậu "flirting" đường trên mới ấy.

Park Dohyeon quý Choi Wooje lắm. Anh thích nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn của nó từng ngày từng ngày mọc dài ra, từ một quả chôm chôm lởm chởm qua sáu tháng đã hoá thành một cây súp lơ bồng bềnh. Nhưng mà hình như Choi Wooje có ý gì đó với anh thì phải, cậu em út to gần gấp đôi anh, vậy mà cứ có cơ hội là nó sẽ ép sát người lại, sao cho khoảng cách top — bot ngắn nhất có thể. Dohyeon nghĩ bản thân không tự vẽ chuyện đâu vì Choi Wooje chẳng thèm che giấu việc nó muốn được ở gần anh, bằng chứng là nó luôn tìm cách đuổi khéo mấy người còn lại vào giờ ăn cơm, xem phim hay thậm chí chỉ là ngồi trong phòng feedback để được ở cạnh xạ thủ của đội, nhiều lúc Dohyeon cũng lo lắng cho cái ghế hỗ trợ của Hwanjoong lắm.

Mà Dohyeon thì chiều nó chẳng kém ai, thành ra thằng nhóc con được nước lấn tới, từ vài lần lén lút túm áo, khoác vai dần dần tiến triển thành những hành động bạo gan hơn như ôm eo hoặc lấy cớ nghịch tay anh để nắm lấy. Anh đã nghĩ chắc do tính cách hai người hợp nhau nên nó mới quấn anh hoặc do anh may mắn được trở thành safezone của nó. Vậy mà vào một ngày đẹp trời, thằng nhóc to đùng ấy đến trước mặt anh và đưa ra một lời đề nghị cực kỳ ngớ ngẩn:

"Anh có thể giả vờ làm bạn trai em không? Chỉ vài tháng thôi."

Ngớ ngẩn là vậy đấy, nhưng sau khi nhìn khuôn mặt cún con tội nghiệp của Choi Wooje cùng một lý do hết sức chính đáng, mà thật ra cũng không chính đáng lắm, anh vẫn gật đầu đồng ý.

Choi Wooje muốn qua mắt phụ huynh, nó không muốn đi xem mắt nên đã nói mình có người yêu rồi và người yêu còn là con trai nữa.

Khỏi cần hỏi cũng biết ông bà Choi sốc đến mức nào, nhưng cơn sốc chưa kịp đi qua thì con trai họ lại bồi thêm.

"Con không định lâu dài với anh ấy, nhưng nếu bố mẹ cố chia cắt tình yêu của tụi con thì con không chắc."

Vậy là họ đành ngậm ngùi để con trai cưng lông bông thêm vài năm nữa, nhưng với một điều kiện là phải cho họ biết mặt mũi người yêu hiện tại của nó. Đây mới là cớ sự dẫn tới lời đề nghị oái oăm kia.

Thật ra làm bạn trai Choi Wooje cũng không đến nỗi. Park Dohyeon được hưởng những đặc quyền mà trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ được trải nghiệm.

I. Park Dohyeon có thêm một cái thẻ đen xịn sò.

Đâu phải tự nhiên cái tính cả thèm chóng chán của nó vẫn hút hồn bao nhiêu nam thanh nữ tú.

Cái ví tiền đóng góp một phần chẳng nhỏ, ban đầu Dohyeon còn hơi ngại nên nói với nó là không cần phải làm vậy, dù gì cũng chỉ là diễn kịch cho qua. Nhưng Choi Wooje lại không đồng ý, nó nói dù gì hiện tại cũng là người yêu của nhau, diễn thì diễn cho trót, nó không muốn anh thua kém bất kỳ người yêu cũ nào của nó cả. Mà thật ra có người yêu cũ nào lương cao hơn anh đâu, Wooje lấy cớ vậy thôi.

Người lớn không thèm tranh cãi với trẻ con, Park Dohyeon miễn cưỡng đồng ý, vậy mà chưa đầy một tháng đã quen tay, cứ quẹt ào ào, còn hào phóng hỏi Hwanjoong xem có muốn mua quà gì không anh mua tặng cho để hâm nóng tình cảm botlane. Goods của QWER anh phải tậu hết cả đợt, ngày nào điện thoại Choi Wooje cũng nhảy thông báo trừ tiền ầm ầm nhưng nó mặc kệ. Tiêu tiền cho người đẹp thì tiếc rẻ làm gì.

Dohyeon nghĩ đơn giản lắm, thẻ này chỉ có thời hạn vài tháng, sau này có muốn cũng không được đại gia nào nuôi như thế nữa. Vậy thì tội gì mà không tận hưởng, cùng lắm chia tay anh bao lại nó vài bữa lẩu là huề.

"Nay anh đi mua đồ, em muốn mua gì không?"

Park Dohyeon mon men tới ghế của đường trên, tay xinh quen thói mò xuống móc cái thẻ trong túi quần Choi Wooje. Cả ngày nay đánh rank sắp rớt con mắt xuống bàn phím rồi, ra ngoài tiêu tiền của bạn trai giả cho khuây khoả thôi.

"Mua cho em một hộp áo mưa." Wooje đáp lời anh mà mắt vẫn không rời màn hình máy tính.

"Ờ ờ..."

•••

"Wooje ơi, không có hộp đâu, người ta cho vô cái túi bóng ấy." Dohyeon đặt cái áo mưa xanh lá được bọc trong túi nilon trong suốt lên bàn máy tính. Anh đi mấy cửa hàng rồi, làm gì có áo mưa đựng trong hộp.

Choi Wooje nhướng mày nhìn Park Dohyeon rồi lại nhìn cái túi, thở dài chọt chọt vào lớp túi bóng, không rõ là rốt cuộc là anh không biết hay cố tình trêu nó đây?

Cái nó muốn là "áo mưa" chứ không phải áo mưa.

"Không đúng à? Hay để anh lên mạng tìm cho em..." Dohyeon nhìn khuôn mặt có phần khó nói của cậu bạn trai giả thì có chút ngại ngùng. Đem thẻ của nó đi tiêu giờ lại chẳng mua được đúng thứ nó muốn.

Nhưng Dohyeon thề là không có cửa hàng nào bán hộp áo mưa hết.

"Thôi không cần đâu, lúc khác em mua." Wooje bất lực cười trừ, nó phẩy phẩy tay ý nói không sao, nhưng Dohyeon vẫn bồn chồn, Wooje ít khi nhờ anh làm việc gì lắm, giờ nó nhờ anh lại chẳng hoàn thành tốt được.

"Áo mưa trong hộp xịn hơn trong túi hả?" Rắn nước duỗi hai tay lên bàn, nghiêng đầu chớp chớp mắt hỏi vịt bự.

"Ừ, tránh bị đau bụng."

"Ủa?? Là sao???" Đầu anh ping một dấu hỏi chấm to đùng. Áo mưa để che mưa mà, sao lại đau bụng đau lưng ở đây?

"Đi ngủ đi Dohyeon."

Những câu chuyện mua sắm của anh bằng tấm thẻ đen của bạn trai luôn rất ly kỳ, chuyện "áo mưa" chỉ là một ví dụ nhỏ được chọn ra mà thôi.

II. Dohyeon có cơ hội khám phá ra một khía cạnh khác của chính mình: Nhõng nhẽo, mè nheo kinh khủng.

Choi Wooje đang chăm chú chọn tướng thì nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chắc là Dohyeon về nên không thèm ngó ra, tiếp tục nhập tâm vào ván game.

Nhưng cho tới khi vào trận rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, bình thường mỗi khi về Dohyeon sẽ chạy ra sau ghế nó đứng xem một lúc, thi thoảng chêm vào vài câu, lúc thì là trêu chọc, khi thì lại là góp ý.

Wooje tháo tai nghe, vừa xoay người lại thì suýt đứng tim khi thấy một dáng người cao gầy đứng ngay trước cửa phòng tập, mặt mũi ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước. Park Dohyeon cứ đứng đó nhìn chằm chằm nó, môi mím chặt đầy tủi thân mà chẳng chịu nói gì.

"Có chuyện gì à?" Choi Wooje tiến lại gần, ánh mắt dò xét nhìn người đàn anh đang đứng trước mặt, cho tới khi đến gần hơn mới tá hoả khi thấy tay anh xước xát đủ chỗ, có mấy vết thương còn đang rơm rớm máu. "Anh bị làm sao thế này!?"

"Bị người ta đẩy..."

Dohyeon cận chứ có mù đâu mà để bị ngã đau thế này, đang vui vẻ vì hôm nay mua được nhiều đồ ăn vặt mới cho Wooje thì tự nhiên có mấy đứa nhóc chạy ùa ra từ khu vui chơi đối diện, tụi nó la hét ầm ĩ rồi chạy đuổi theo nhau. Dohyeon bị thằng bé to nhất va vào người ngã sõng soài ra đất, bao nhiêu bánh kẹo văng hết ra đất.

Lúc ngẩng lên định nhặt thì tụi nó thay phiên nhau cuỗm của anh chạy đi mất rồi. Dohyeon bực lắm, nhưng vì là người nổi tiếng nên không muốn làm to chuyện, cuối cùng đành ngậm ngùi lê lết cái thân tàn về nhà, vừa đi vừa dậm chân bịch bịch, anh về anh sẽ méc Wooje.

Dohyeon không phải người dễ tổn thương, cả thanh xuân anh dành để lăn lộn chiến đấu nơi đấu trường, có khó khăn, uất ức nào chưa trải qua đâu. Vậy mà từ lúc nhận lời làm bạn trai (giả) của Choi Wooje, Park Dohyeon lại thấy bản thân dễ tủi thân hơn hẳn.

•••

"Còn chỗ nào đau nữa không?" Wooje hỏi Dohyeon sau khi dán xong miếng băng hình con hải ly hồng lên khuỷu tay người đẹp.

"Hết rồi."

"Thật không?" Nó nhướn mày, gõ nhẹ vào đầu gối trái của anh, thấy người lớn hơn hơi rụt chân lại thì dứt khoát giữ lấy bắp đùi bé xíu, hạ giọng. "Muốn tự vén hay để em vén cho?"

"Nhẹ thôi, anh đau lắm..." Dohyeon nín thở nhìn nó vén từng chút một ống quần vải lên, dù anh biết Wooje sẽ không làm đau anh đâu, nhưng anh vẫn sợ.

Da Dohyeon vốn trắng nên vết xước to đùng đỏ lòm nổi bần bật trên đó, máu, cát tạp nham trộn lẫn vào nhau trông nhức mắt kinh khủng. Wooje hít một hơi, cẩn thận đổ thuốc sát trùng lên phần bị thương.

Dohyeon nhắm tịt mắt, đôi tay không còn lành lặn sợ hãi vô thức bấu vào đùi, môi anh mím chặt để ngăn tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn.

"Cấu vào vai em này." Người nhỏ hơn gỡ bàn tay đang tự nhéo chính mình đến in hằn dấu móng tay lên da thịt, đặt lên vai nó rồi mới yên tâm tiếp tục băng bó cho anh.

•••

Đêm nay Wooje không ngủ ở giường mình mà lấy cớ trông nom để được nằm cạnh Dohyeon, cái giường thường ngày rộng rãi nay lại có chút chật chội vì phải chia một nửa cho con heo hồng vạm vỡ kia.

"Wooje ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

"Xạo, ngủ rồi sao vẫn trả lời được?" Dohyeon bĩu môi gõ nhẹ vào đầu nó một cái.

"Anh gọi thì lúc nào em chả trả lời được."

"Mỏ dẻo quẹo vậy bảo sao lắm người bị lừa." Dohyeon nhếch mày, biết là nó chỉ đang thả thính cho vui vậy mà tim anh vẫn khẽ run lên như có sợi lông gảy nhẹ vào.

"Vẫn có người không bị lừa mà."

"Ai?"

"Ngủ đi, không nói chuyện với anh nữa." Nói rồi nó kéo chăn lên trùm kín cho cả hai, nhích người lại gần truyền cho anh ít hơi ấm da thịt.

Khoảng cách hạn chế khiến mùi hương bạc hà từ tóc Wooje vấn vít nơi đầu mũi Dohyeon, xạ thủ chưa từng thích thứ mùi lạnh lẽo này, nhưng không hiểu sao đêm nay lại thấy dễ chịu đến lạ, êm ái đưa anh vào giấc ngủ.

•••

Giả yêu nhau thì có được ghen không?

Park Dohyeon vậy mà lại ghen với thằng em ruột của mình.

HLE vừa vừa được đội nhà bên tặng cho hai quả trứng gà trắng bóc. Mà thua game thì ai mà vui cho được, thậm chí đây là lần đầu tiên anh thấy Wooje bày tỏ thái độ không mấy tích cực sau trận đấu. Trước giờ nó không phải là người đứng ra an ủi đồng đội như Han Wangho nhưng sẽ là người góp vài mẩu truyện vui để làm dịu không khí xám xịt sau khi thua cuộc.

Vậy mà lần này Choi Wooje lại vào phòng feedback với khuôn mặt u ám, mọi người trong đội đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp nó mất bình tĩnh mà nói khó nghe, nhưng lạ thay, Choi Wooje nhìn quanh phòng, rồi dừng lại ở vị trí đường giữa đang gục mặt xuống hai bàn tay run run.

"Geonwoo ăn chuối không?"

"Không."

"Em bóc cho Geonwoo nhá."

Han Wangho ngơ ngác nhìn quả chuối cuối cùng của mình bị nhóc út cướp mất, nó đang vừa bóc vỏ vừa dỗ dành người đi đường giữa. Đội trưởng khẽ nhếch môi, nhóc con ham học hỏi, nó bắt chước cách y thường dùng để dỗ dành mấy đứa em vào những trận đấu khó khăn và tiếc nuối của họ đây mà.

Kim Geonwoo trước giờ luôn được người ta nhớ đến bởi lối chơi "liều ăn nhiều" của cậu, nhưng đi cùng cái "ăn nhiều" ấy là vô vàn rủi ro tiềm tàng phía trước mà tập thể phải chấp nhận trả giá bất cứ lúc này. Và hôm nay, họ đã phải trả giá bằng cả một ván đấu.

"Biết thế anh chơi an toàn hơn." Geonwoo chẳng có tâm trạng ăn đâu, nhưng thấy quả chuối sắp gãy làm đôi trên tay Wooje cậu lại tiếc, đành cầm lấy cắn vài miếng.

"Nhiều cái 'biết thế' lắm, an toàn hay liều thì với cái phong độ này cũng khó nói."

Nói rồi nó rất tự nhiên gối đầu lên đùi cậu lướt điện thoại trong lúc đợi xe tới đón. Chủ yếu là kiếm chuyện nói để cậu bớt suy nghĩ tiêu cực đi thôi chứ đùi Geonwoo cứng bỏ xừ, chẳng mềm như đùi Dohyeon.

Cảnh này lọt vào mắt xạ thủ của đội, anh không ghen tị vì Choi Wooje an ủi Kim Geonwoo đâu, anh chỉ muốn được nó nằm lên đùi như cậu em đường giữa thôi.

Dohyeon bỗng dưng muốn được xoa mái đầu bồng bềnh của Wooje, muốn được bao bọc trong mùi bạc hà thơm mát khi tâm trạng đang tệ hại như lúc này.

Đem theo nỗi u uất tới tận tối, xạ thủ vắt tay lên trán nghĩ. Anh bỗng nghiệm ra một số điều mà trước giờ anh toàn tự hoá Leesin mà không để ý tới.

Hình như Choi Wooje quan tâm tới tất cả mọi người chứ chẳng phải mình anh.

Áo khoác của nó đâu chỉ khoác cho mình Dohyeon vào những buổi tối anh lười nhác không muốn cầm theo áo của chính mình đâu. Vào hôm trời mưa trắng xóa cả một mảng trời, Choi Wooje đã trùm cái áo khoác đó lên đầu Han Wangho rồi cả hai cùng chạy lên xe, nó thà mặc kệ bản thân mình ướt nhẹp chứ không nỡ để Wangho ngấm một giọt nước mưa.

Wooje cũng chẳng ngại ôm ấp Hwanjoong, ngay cả ở chỗ đông người, không tiếc lời khen hỗ trợ của anh. Anh từng không ít lần ghen tị những màn tương tác đầy tự nhiên của cặp top — sup kia.

Đầu óc lạc trôi trên tầng mây nên Park Dohyeon không nhận ra có người vừa bước vào phòng, cho tới khi mái đầu bồng bềnh cọ cọ vào cổ anh.

Giọng Choi Wooje khàn khàn vang lên sau lưng, hơi thở nóng rực phả vào sau gáy nóng ran. "Dohyeon chưa ngủ hả?"

"Anh buồn..., mà Wooje chẳng thèm dỗ anh." Thà là đừng hỏi, hỏi rồi anh chẳng kìm được nỗi tủi thân đang dâng trào trong cổ họng.

"Em cũng buồn mà."

"Nhưng em vẫn dỗ Geonwoo còn gì." Dohyeon tủi thân hất cánh tay đang vòng qua eo mình ra, hậm hực chu miệng trách móc.

Dohyeon nghĩ mình xong rồi, hình như bản thân anh cũng không kiểm soát được mà rơi vào lưới tình của thằng nhóc đào hoa chết tiệt này rồi, nếu không thì tại sao anh lại thấy tim đập nhanh hơn khi nhìn vào khuôn mặt của nó chứ! Anh muốn khóc quá, vừa khóc vừa chửi mắng nó hại đời anh, với tính cách của Choi Wooje thì đời nào nó đồng ý chịu trách nhiệm với anh.

Trong lúc tâm trí anh còn đang ngập trong tủi hờn thì Choi Wooje đã lật người anh lại từ lúc nào. Bất thình lình nó để mũi chạm vào chóp mũi anh, thành công ngăn lại tiếng thút thít chuẩn bị trào ra khỏi khuôn miệng xinh xinh.

Đến bước cuối cùng rồi.

Choi Wooje rất thích những thứ xinh đẹp, và Park Dohyeon không là ngoại lệ. Trùng hợp thay anh lại còn vừa khớp với gu của nó nữa.

Làm quái gì có vụ xem mắt nào chứ? Wooje tự bịa ra để đưa người đẹp vào tròng đấy. Nó biết Dohyeon quý nó, chiều nó, chẳng nỡ để nó khó xử hay buồn bã nên đồng ý ngay.

Anh đâu có ngờ bản thân lại bị thằng nhóc con này lừa cho một vố to đùng đâu.

"Anh không tò mò sao hôm nay em về sớm hơn à?" Bàn tay trắng bóc của tuyển thủ đường trên vuốt ngược phần tóc mái của xạ thủ ra sau, rồi đặt lên phần trán mịn màng vừa bị che khuất một nụ hôn an ủi, môi nó vừa mềm vừa ấm, tiếp xúc với da thịt làm anh khẽ rùng mình, mới chỉ hôn một cái thôi Dohyeon đã thấy cơ thể nóng râm ran.

Thường ngày Wooje hay ngủ ngày thức đêm, hôm nào cũng bốn, năm giờ sáng mới lọ mọ quay về phòng, hôm nay chưa tới mười hai giờ đêm nó đã ở đây với anh rồi, mọi ngày anh sẽ thắc mắc đấy nhưng hôm nay anh đâu có tâm trạng.

Thấy người bên dưới đơ như tượng, mắt Dohyeon thường ngày nếu không đeo kính thì khi cười khó nhìn thấy đường, vậy mà giờ lại đang lóng lánh nước nhìn nó, đôi môi hồng nhạt hơi hé để lộ cặp răng chuột đáng yêu. Ngón cái khẽ miết qua cánh môi dưới, Choi Wooje không nhớ bản thân đã phải kiềm chế bao lâu để không đè anh ra hôn ngấu nghiến từ ngày đầu về HLE tới giờ.

Park Dohyeon không biết điều, lúc nào nói chuyện với nó cũng chu môi lên, hôm nọ anh còn hí hửng đem thỏi son dưỡng mới mua tới khoe nó, trực tiếp thị phạm cách chăm sóc da môi cho đường trên. Học trò Choi chẳng biết tiếp thu được bao nhiêu, chỉ biết tối hôm đó nó to gan lớn mật đuổi Han Wangho ra khỏi phòng rồi độc chiếm luôn cái nhà vệ sinh của y suốt một tiếng.

Ánh đèn vàng hắt lên tường như quét một dải mật ong óng ánh lên màu trắng tinh khôi, ngọt ngào tràn vào trái tim nóng bỏng, trong không gian tĩnh lặng đến mức ngay cả hơi thở dường như cũng trở nên hữu hình. Ở khoảng cách gần thế này, Choi Wooje thấy cả mấy sợi lông tơ đang dựng đứng của Park Dohyeon, anh không dám thở mạnh, cũng chẳng thốt lên được câu nào.

"Em định dành cả tối nay cho anh nên mới về sớm đấy."

"Để làm gì?" Dohyeon khẽ nghiêng đầu sang một bên, tránh đi hơi thở nóng rực đang phảng phất nơi chóp mũi ửng hồng.

"Làm cái này này..." Nói rồi Choi Wooje cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi đang hé mở của người trong lòng, đường trên đã trăm lần tưởng tượng tới cảnh được hôn anh, ngàn lần tò mò mùi vị của đôi môi căng mọng của anh. Hoá ra môi người nó thích mềm như vậy, giống viên kẹo marshmallow vị sữa béo ngậy, càng mút càng tan ra trong miệng, thử rồi chắc chắn sẽ nghiện.

"Ưm..."

Nó mút mát cánh môi, khẽ nhéo vào eo mảnh một cái, thành công xâm nhập vào khoang miệng, tìm đến cái lưới e ấp mà quấn vào. Park Dohyeon bị hôn đến mụ mị đầu óc, ma xui quỷ khiến thế nào lại choàng tay qua cổ nó ghìm lại. Choi Wooje bắt được tín hiệu tích cực lại càng điên cuồng hơn, nó ngấu nghiến hai cánh môi tội nghiệp, nước bọt tràn ra khỏi khoé miệng, trượt dài xuống xương quai xanh tinh xảo của người đi đường dưới.

"Ưm... cho anh thở." Dohyeon bị bắt nạt đến mềm nhũn người, tay anh vô thức đặt lên lồng ngực êm ái của Wooje, muốn đẩy ra nhưng lại hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của người trẻ hơn.

Cũng may Wooje có tình người, nó tách khỏi môi anh, sau khi đưa ngón cái quẹt một đường, lau đi lớp nước bọt óng ánh trên đoá hoa hồng đỏ mọng thì hài lòng chiêm ngưỡng vẻ mặt đẹp đến mê mẩn của Dohyeon.

"Sao em lại hôn anh?" Rắn nhỏ ngại ngùng chui tọt vào lòng nó, lí nhí hỏi.

"Dohyeon là bạn trai em mà, sao em lại không được hôn anh?" Nó xoa xoa mái đầu bông đang ngọ nguậy, thơm chóc lên đỉnh đầu một cái.

"Tụi mình giả vờ thôi mà..."

"Thế sao ban nãy Dohyeonie không đẩy em ra?"

Anh cứng họng, tại sao anh lại không đẩy Wooje ra? Lúc môi nó chạm vào môi anh, cơ thể anh bỗng chốc tê rần, chân tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu, đây là lần đầu tiên anh hôn một người con trai, vậy mà lại chẳng có chút xíu bài xích nào, thậm chí còn đê mê không dứt trong nụ hôn mãnh liệt ấy.

"Dohyeon nói em nghe, anh thích em đúng không?"

"Em về sớm chỉ để hỏi anh câu này à?"

"Em không biết anh có thích em không chứ em thì thích Dohyeonie lắm ấy."

Wooje vốn là người khá tinh ý và quan tâm đến mọi người xung quanh, thật chẳng khó nhìn thấy nó đang giúp đỡ ai đó khi ra ngoài hay thậm chí ở Campone. Có lẽ bởi đối xử với mọi người quá tốt mà vô tình để Park Dohyeon nghĩ rằng nó với ai cũng "chúng sinh bình đẳng", nhưng không phải vậy đâu, Wooje cũng có ngoại lệ mà.

"Em... em đừng có đùa, anh không tin đâu." Dohyeon nhận được lời tỏ tình đột ngột, ngại đỏ mặt, da mặt anh vốn mỏng, nay lại đối diện với tình huống chưa từng trải qua như bây giờ, chàng xạ thủ chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi chui xuống trốn, nhưng Wooje không cho anh cơ hội đó, nó áp tay lên cặp má hồng hào, hỏi lại một lần nữa.

"Vậy anh thích em không?" Cánh tay rắn chắc hơi siết eo anh lại, cả người Dohyeon giờ đây được Wooje khoá chặt trong lòng.

"Cũng... hơi hơi thích."

Trải qua từng ấy chuyện, nói không thích là nói dối, nhưng anh đâu dễ để con vịt béo này đạt được mục đích đâu.

Cái đầu nhỏ xinh tụt hẳn vào trong lớp chăn bông, khẽ dụi vào vòm ngực ấm áp của người phía trên. Anh không rõ thích là gì và yêu ra sao bởi anh đã có mối tình nào vắt vai đâu, Dohyeon chỉ có thể khẳng định rằng tim mình đều đập rất mạnh khi ở cạnh Wooje, lâu dần sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm, muốn tựa vào vai nó mà hít hà mùi hương đặc trưng rồi mỗi đêm được ôm nó ngủ.

Anh cũng sợ lắm chứ, sợ nhỡ đâu bản thân nảy sinh tình cảm với nó, rồi đến khi hết hạn thì biết giải quyết ra sao, nhưng rồi xạ thủ lại tự trấn an bản thân mình "mưa đến đâu mát mặt đến đấy", nhỡ đâu bản thân anh chỉ đang tận hưởng đặc quyền nó dành cho anh thôi, sau này kết thúc thì tính sau.

Vậy mà hôm nay — ngay khi họ vừa trải qua một trận thua bạc nhược, đường trên của đội lại tỏ tình với anh.

"Hơi hơi cũng được, em sẽ làm cho anh từ từ thích em."

"Rồi em bỏ anh đi yêu người khác?"

"Bậy nào, em không đùa đâu, em nghiêm túc tỏ tình với anh đấy."

"Vậy em hãy chứng minh đi."

Lời nói ra thì dễ, nhưng thực hiện lại là vấn đề khác. Giống như đội tuyển của họ nhận ra được hết tất cả vấn đề đang gặp phải, đã tìm ra được cả hướng giải quyết nhưng đến lúc đưa vào thực tiễn lại chẳng thể trơn tru như lý thuyết vạch ra, vốn dĩ thay đổi cần một quá trình, có thể không quá dài nhưng chắc chắn chẳng ngắn bao giờ.

Tình yêu của họ nếu giây phút này anh đồng ý liệu sau này có giống như vậy không?

"Cho anh thấy tình yêu của em đi." Dohyeon chạm vào chúp mũi Wooje, tay anh áp vào cặp má mềm mại, mân mê da thịt người nhỏ hơn, vừa nghịch vừa thủ thỉ vào tai nó.

"Được, miễn là anh cho em cơ hội." Tiếng cười khúc khích vang lên, Wooje chưa từng nghĩ sẽ được anh chấp thuận lời tỏ tình ngay. Vốn dĩ từ đầu đã lừa anh bước vào tròng, bây giờ chịu khó chứng minh thêm cũng chẳng vấn đề gì.

Yêu thương Park Dohyeon là việc Choi Wooje giỏi nhất mà.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top