CHƯƠNG 6: ÁN MẠNG Ở WONJU
Đã mười một giờ khuya. Những cơn dông trái mùa lại tiếp tục nổi lên bao trùm cái khung cảnh vốn đã lạnh lẽo của khu nghĩa địa. Những giọt mưa phùn đủ làm ướt áo, rơi lấm tấm trên bãi đất khô cằn nơi đây. Nhưng chính từng đợt gió cuốn lùa qua làm gãy những cành cây nhỏ khô đét, nghe tách tách từng tiếng rùng rợn làm tăng thêm khung cảnh ma quái vốn đã giăng đầy khu nghĩa địa này.
Khu nghĩa địa thuộc vùng Wonju, đã tồn tại từ rất lâu đời. Hai mươi năm trước vốn là một vùng đất hoang sơ dân cư thưa thớt. Trước đó cũng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, kéo dài triền miên giữa các quốc gia. Chiến tranh kết thúc, chỉ trong vòng hai mươi năm mà nơi đây đã trở thành một trong những thị trấn sầm uất của Wonju. Thế nhưng dù giá đất có lên thế nào đi nữa thì người dân nơi đây vẫn giành riêng khu đất này làm nghĩa địa, và chẳng bao giờ có ai dám nghĩ đến chuyện động vào mảnh đất ấy. Chẳng biết trong đấy có ẩn tình gì hay không, nhưng một điều hiển nhiên là khu đất nghĩa địa vô cùng cằn cỗi, đến nỗi không một loại cây cỏ nào có thể sống nổi tới lớn. Chúng mọc lên mà nhanh chóng héo úa, làm tăng thêm vẻ âm u vốn đã làm nhiều người rợn gai óc khi đến đây.
Thế nhưng vào thời điểm tưởng chừng như tất cả mọi người đều êm ấm trong chăn thì vẫn có một bóng dáng lang thang trong nghĩa địa. Một cái bóng gầy guộc trong bộ quần áo rộng thùng thình ướt sũng nước mưa, lê từng bước lếch thếch khó nhọc, tiến sâu vào bên trong. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt hốc hác như đã bị bỏ đói từ rất lâu, hai con mắt trợn ra hết cỡ, mồm há hốc, trông cực kì khắc khổ. Bộ quần áo trên người ông ta tuy xốc xếch lại lùng nhùng nước mưa nhưng vẫn nhận ra là bộ vest khá đắt tiền. Nhưng một giàu có như thế cớ sao lại xuất hiện ở khu nghĩa địa Wonju giữa cơn dông như thế này!?
Người đàn ông tiếp tục bước đi. Một cơn gió kì lạ chợt ùa qua xô ngã cái dáng người mảnh khảnh ốm yếu của ông xuống mặt đất ướt sũng nước. Hơi thở yếu ớt, thân thể bắt đầu run run do lạnh, người đàn ông đó đã chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa. Nhưng ông ta vẫn cố gắng trườn từng chút từng chút một về phía trước, cho đến khi nào nhìn thấy được một nhà mồ khá khang trang trước mặt. Một ngôi nhà mồ được xây phô trương nhưng trên bia không thấy ghi nhiều chữ cho lắm, chỉ có vài cái tên sau mỗi gạch đầu dòng. Một ngôi mộ kì lạ...
Ngôi mộ lạnh lẽo vô hồn như phát sáng lên sau mỗi đợt sét bất chợt giáng xuống. Lạ một điều là từ khi cơn giông bắt đầu chưa hề có một cơn sét nào. Vậy mà giờ đây sấm chớp giật sáng cả bầu trời. Soi sáng cả cái xác chết lạnh lẽo co quắp của người đàn ông. Chỉ trong vài phút mà cơ thể người đàn ông đó từ hốc hác chỉ còn lại là da bọc xương. Đến lúc chết mà cái cánh tay xương xẩu của ông vẫn cố bấu víu mong được chạm vào bia mộ. Gió lạnh lẽo rít lên từng cơn....
Nhưng không phải chỉ có mình người đàn ông này xuất hiện trong nghĩa địa này. Từ trong màn mưa lất phất mờ mờ ảo ảo bước ra một cô gái diện bộ váy màu trắng bí ẩn. Cô ta lướt đi nhẹ nhàng trên mặt đất ướt sũng nước, từ từ tiến đến gần cái xác "chết khô" ấy. Đó là một người con gái tuổi chỉ chừng mười sáu, dáng người nhỏ nhắn. Trong cơn mưa cô gái như nổi bật lên lên trong bộ váy đó, mái tóc dài thẳng không hề bị ảnh hưởng của những cơn gió che mất một bên khuôn mặt. Một vẻ gì đó rờn rợn toát ra trên người cô gái này.
Cô ta dừng lại, lặng im nhìn xác chết. Từ con mắt không bị mái tóc dài kia che mất bỗng chảy ra một dòng nước đen đúa. Trong chớp mắt, hàng loạt những đọt sét đột ngột giáng xuống cạnh bên xác chết làm thủng cả một lỗ nhỏ trên đất. Nhưng cô gái đó vẫn không hề tỏ vẻ run sợ. Dường như cô ta biết cơn dông này không thể nào tác động tới mình được. Ngược lại...những đợt sét vừa rồi càng tăng thêm vẻ kinh dị từ người con gái này. Những ánh sáng từ làn mưa sấm chớp vừa rồi soi rõ khuôn mặt của cô gái trong một thoáng. Chỉ một thoáng thôi đủ để nhìn thấy một dòng lệ đỏ như máu chảy dài trên gương mặt đẹp của cô ta, DÒNG LỆ MÁU......
Không biết từ đâu cô gái đó lấy ra trên tay một con dao lưỡi đen đã cũ kỹ. Cán dao được làm bằng loại gỗ quí hiếm, chạm khắc những hoa văn kì lạ. Cô gái ngồi xuống, miệng lẩm nhẩm những câu gì đó không rõ, rồi lạnh lùng cắm con dao lên lưng xác chết. Con dao được cắm lún đến tận cán, xuyên qua vị trí quả tim.
Đột nhiên một cơn gió lốc quét ngang qua, âm thanh nghe như tiếng gào thét oán hận của người đàn ông ấy. Cơn lốc cứ mãi xoay tròn xoay tròn cuốn lấy xác chết, lôi ra từ đấy một một lớp khói đen mờ ảo. Tiếng gào thét mỗi lúc một rõ hơn, ghê rợn hơn. Từ lớp khói đen dần xuất hiện một gương mặt đàn ông, nhưng nó chưa kịp thành hình thì đã bị cuốn thẳng vào trong ngôi nhà mồ. Tiếng gào thét cũng biến mất.
Nhưng...cô gái bí ẩn kia vẫn còn đứng đó. Cô ta đứng dậy một cách chậm rãi bước đến gần bia mộ, khẽ đưa tay sờ lên trên ấy. Một dòng chữ không biết từ đâu từ từ được khắc lên trên ấy.
...
- KANG MIN SUK - ĐÃ ĐỀN TỘI.
*************
Và người vừa chứng kiến hết mọi chuyện là tôi, dĩ nhiên là chỉ trong mơ thôi chẳng ai tin là thật. Nhân tiện nhắc tới dòng lệ màu đỏ đó làm tôi nhớ tới một người..., không, không thể nào gọi là người được.
Phịch! Miho nhảy phốc lên bụng tôi. Dù cơ thể chỉ như một con mèo nhỏ nhưng phải nặng đến hai chục kí là ít.
- Ta đói! - Nó kêu lên.
- Làm ơn đừng phá bĩnh ngày chủ nhật yên bình của tôi như thế chứ. - Tôi ứa nước mắt vì đau và tức, - Chẳng phải tôi đã để sẵn bát sữa cho cô rồi sao?
Con cáo lông trắng lại nhảy lên cào mấy phát lên gương mặt đẹp đẽ của tôi một cách không thương tiếc.
- Mi dám coi ta như con mèo vô dụng Soojin đó hở? Ta muốn ăn thịt bò cơ!
Vâng. Đấy chính là thú cưng của tôi - Miho - một con cáo nhỏ với hai cái đuôi đáng yêu. Nhưng ẩn trong cái dáng vẻ nhỏ bé vô hại đó là một đại yêu quái mà ngay cả Diêm Vương cũng phải vò đầu bứt trán mỗi khi nhắc đến.
Đã một tuần trôi qua kể từ vụ hồn ma cô sinh viên đó. Với một chút tác động của Soojin, lão bảo vệ đã phát điên tự ra đồn cảnh sát mà đầu thú. Mọi người cũng đã tìm ra được bộ hài cốt của cô sinh viên đem đi hỏa táng ở ngôi đền nhà Miyoung. Mọi chuyện lẽ ra đã kết thúc một cách hoàn toàn tốt đẹp nếu như Miho không ngừng mở miệng nói chuyện với tôi, cũng như tôi bắt đầu trông thấy hồn ma lảng vang xung quanh như một phần của cuộc sống vậy. Miho cũng không quá gây phiền phức ngoại trừ cô ta đòi ăn thịt bò đến phát điên lên được. Mà lương giảng viên như tôi thì...
Trong khi tôi đang tráng món trứng ốp-la cho mình thì Miho đang cặm cụi rỉa từng miếng thịt bò nướng, không quên nhắc:
- Ngươi có lịch dạy cả tuần nên ta đã đồng ý chờ đến ngày chủ nhật này. Ngươi đã hứa là sẽ giúp ta lấy lại yêu lực rồi đấy.
- Rồi. Tôi đã hứa thì sẽ giữ lời. Nhưng phải giúp thế nào đây? Tôi đâu biết gì về việc bắt yêu.
- Ngươi không cần lo chuyện đó. Là Long Nhân tái sinh ngươi đã có sẵn pháp lực trấn yêu trong người rồi. Nhưng ta không hiểu, ta từng gặp rất nhiều Long Nhân nhưng mùi của ngươi rất lạ. Ta từng gặp ngươi trước đây chưa nhỉ?
Miho nói, vừa liếm mép vừa giương đôi mắt bé xíu nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt cái ực, nhớ lại cái cảnh tăm tối trong giấc mơ khi Gumiho giương móng vuốt muốn giết mình, một gã đàn ông râu ria rậm rạp. Nghĩ tới đó tự dưng tôi chẳng buồn đụng tới bữa ăn sáng nữa.
Vừa hay tên Fred tông cửa bước vào. Vừa thấy hắn là Miho sừng lông toan bỏ chạy, nhưng vẫn bị đôi bàn tay to bè của cậu tóm lấy ôm vào lòng mà vuốt ve. Tôi quên nói, tên bạn thân này vốn yêu động vật nhỏ.
- Xem nè Miho, ta đem cho mi cả một đống sữa ngon cao cấp đây. - Fred hồ hởi giơ cái bọc to đùng lên.
Nhưng đổi lại chỉ là cú cào cấu lia lịa vào mặt hắn.
Tôi thở dài:
- Miho không thích sữa đâu. Nếu có lòng tốt thì lần sau cậu nên đem thịt bò sang, mình tớ cũng chẳng đủ tiền mà nuôi nổi nó đâu.
- Ậy, cậu có thể để tớ nuôi Miho cũng được mà. Nhân tiện hôm nay cậu có kế hoạch gì chưa Yuri?
- Đi tham quan một vòng. Định rủ tớ đi đâu sao? - Tôi chớp mắt chờ đợi.
Nhưng gã Fred chỉ bĩu môi:
- Tớ có hẹn với người yêu rồi, đâu được rảnh rỗi như cậu. Người muốn rũ đang đứng ngoài kia kìa.
Tôi dõi mắt theo ngón tay của Fred nhìn ra phía ngoài cửa, nơi Miyoung đang ngại ngùng giả vờ ngắm bâng quơ mấy chậu hoa hai bên lối vào. Lúc này tôi mới nhận ra bộ đồ hớ hênh của mình. Fred là bạn chí cốt nên hắn miễn nhiễm với tôi từ lâu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải ai cũng có được thân hình "bốc lửa" săn chắc như thế này đâu.
Khoác vội chiếc áo ngoài, tôi chạy ngay ra cửa. Miyoung giật mình khi thấy tôi, đôi má bầu bĩnh và ánh mắt cười tươi như vầng trăng khuyết long lanh trong nắng sớm.
- Vào nhà đi. Em không thấy lạnh sao?
- Lạnh chứ. Nhưng...
Ánh mắt Miyoung hơi hạ xuống nơi bờ ngực căng đầy của tôi rồi thoáng ửng đỏ. Tôi cười, không suy nghĩ sâu xa về mấy chuyện đó.
- Chị sống bên đó quen mặc như vậy rồi. Cùng là phụ nữ với nhau có gì mà ngại chứ, vào nhà đi.
Bên trong Fred vẫn còn đang vật lộn với Miho bé nhỏ. Nhìn vẻ mặt van nài khổ sở của Miho khiến tôi không nhịn được cười. Cho đáng đời những lần lên mặt với tôi.
Lấy cho Miyoung một cốc nước, tôi hỏi ngay:
- Có việc gì mà đến tìm chị sớm thế?
- Không phải em! - Miyoung giật mình, - Là bà em. Có một vụ án kì lạ ở Wonju, người ta mời bà em đến làm phép. Nhưng bà em nhất quyết phải có chị đi cùng mới được.
Bà của Miyoung là nữ pháp sư Seung Hee lừng danh, người đã cho tôi bùa chú trấn áp được Gumiho. Có nhiều điều tôi rất muốn hỏi bà, cả về con ma Soonkyu lần trước cũng như tiền kiếp của tôi là gì. Nhưng hôm nay tôi đã hứa với Miho, hơn nữa trông nó chẳng có vẻ gì là muốn đi cùng Miyoung cả.
- Chị thì có biết gì về bùa phép đâu mà đi. Với lại hôm nay chị có hẹn rồi.
- Bà em cũng đoán trước chị sẽ nói vậy nên bảo em đưa cái này. - Miyoung lục trong túi đồ của mình ra một vật được quấn kĩ trong lớp vải trắng. - Đây là vật chứng bên cảnh sát đưa cho bà, bà bảo chỉ cần chị thấy là sẽ hiểu.
Tôi cầm vật đó lên, có vẻ dài và nhọn ở đầu. Và rồi tôi chợt rùng mình nhận ra đó chính là con dao bằng gỗ mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Không chỉ vậy, Miho còn bất ngờ xù lông lên rít từng tiếng the thé.
"Yêu khí! Là một trong những tên đã bỏ trốn."
Giọng của Miho vang bên trong đầu tôi. Có lẽ Miho đoán đúng, tôi cũng cảm nhận được điều gì đó từ con dao này, cả những điều bất an về nó. Một kẻ hoàn toàn không biết gì về bắt yêu ma quỷ quái, cùng với một đại yêu quái giờ đã bị teo nhỏ như một con cáo vô dụng. Nếu gặp phải yêu quái thật thì có mười cái mạng cũng không đủ cho chúng xơi.
Nhưng với một niềm phấn khích kì lạ, tôi bỗng đồng ý:
- Được. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.
********************
Ba chiếc xe dừng ngay bên ngoài khu nghĩa địa Wonju, vốn đã bị cảnh sát phong tỏa nhưng vẫn đầy kín những kẻ hiếu kỳ tới xem. Tên Fred không đi cùng là chắc chắn, hắn vốn chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này. Nhưng Miyoung thì khác, có lẽ dòng máu pháp sư trong người khiến em hứng thú rõ ra mặt.
Đỡ được bà Seung Hee ra khỏi xe là Miyoung nhảy ào tới ôm chầm lấy tay tôi không rời. Chẳng hiểu Miyoung thích tôi ở điểm nào, nhưng điều đó khiến bà Seung Hee không vui cho lắm. Tôi đoán hẳn là do bà biết được kiếp trước tôi là ai.
Đi cùng chúng tôi có nữ cảnh sát viên Choi Soo Young, cỡ tuổi tôi nhưng chững chạc và đem lại một cảm giác tin tưởng đến người khác. Đồng thời cũng là trưởng nhóm điều tra vụ án này. Soo Young còn rất trẻ nhưng tài năng của cô được thể hiện trong những vụ trọng án vừa qua là không ai có thể chối cãi. Là con gái duy nhất trong một gia đình danh giá, cha của cô là một cảnh sát mẫu mực đã hi sinh trong một cuộc truy bắt tội phạm. Lúc ấy cô mới mười tám tuổi, nhà chỉ còn có mẹ và một chị gái. Soo Young quyết định theo nghề cảnh sát này, một phần muốn nối nghiệp cha, một phần vì bọn tội phạm năm ấy vẫn chưa đền tội.
Tôi tháo cặp kính đen ra, thở phào nhìn xung quanh. Lúc này mọi người đều đã vào hiện trượng bên trong nghĩa địa, riêng tôi muốn được ở ngoài này quan sát mọi người thêm một chút. Soo Young cũng nghĩ như tôi. Theo cô, quan sát những người người đến xem hiện trường cũng là một cách điều tra, biết đâu lại phát hiện ra kẻ liên quan tới vụ án. Người dân xung quanh biết tin đến xem đông như lễ hội, người bàn kẻ tán nghe râm ran, phá vỡ không khí vốn yên tĩnh của khu nghĩa địa này. Ai cũng lắc đầu, tắc lưỡi, gương mặt người nào cũng toát lên vẻ lo âu sợ hãi. Bọn tôi bước xuống xe sau nên chẳng ai thèm để ý đến. Trong bộ thường phục, Soo Young đảo ra phía sau hàng người hiếu kỳ kia, cố lắng nghe những gì họ bàn tán với nhau.
Nói thẳng ra thì đây là một vụ nghiêm trọng, nạn nhân lần này là một viên chức cấp cao. Hơn nữa đây lại là nạn nhân thứ tư trong tuần qua, cũng ở địa điểm đó, khung cảnh đó, và cả nguyên nhân dẫn đến tử vong.
Toàn những lời bàn tán phù phiếm hoang đường. Không thể trách họ được, bởi lúc này ngay cả cánh điều tra và khám nghiệm cũng bắt đầu thấy hoang mang cho nhưng giả thuyết khoa học của mình. Vụ việc ngon ăn thế này nhưng những tay săn tin lớn lại không xuất hiện, âu cũng là do một tay mấy lão tai to mặt lớn đã dùng tiền để bưng bít vụ này.
Với sự "kiềm cặp" của Miyoung, tôi cố tìm cho mình một lối vào nghĩa địa. Bỗng cảm giác lành lạnh sắn lên sau gáy như có ai vừa vuốt nhẹ lến đó. Tôi khẽ rùng mình đứng lại: "Quái lạ! Cho dù đây là nghĩa địa nhưng đang ban ngày trời nắng chang chang thế này thì lấy đâu ra gió lạnh?" Nhưng kèm theo cơn lành lạnh ấy, ánh mắt của tôi đột nhiên bị thu hút bởi một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở đằng xa, cạnh những người dân khác. Có lẽ tôi đã chẳng để ý đến cô ta làm gì nếu như người thiếu nữ ấy không nhìn tôi chằm chằm, nhìn thẳng người chứ không hề liếc qua hay ngượng ngùng. Một ánh mắt lạnh lẽo đến vô hồn khiến cả người tôi cứng đờ ra không cử động gì được. Ánh mắt của cô gái như xoáy sâu vào người tôi, khiến tai ù lên chẳng nghe được thứ gì xung quanh nữa. Tôi muốn thoát ra nhưng bất lực, ánh mắt ma mị của cô gái cứ thu hút mãi, khiến đầu tôi càng lúc càng nóng bừng lên.
Chợt bàn tay nhỏ nhắn của Soo Young đặt lên vai giúp tôi bừng tỉnh:
- Cô Yuri cảm thấy không khỏe sao? Tôi gọi mãi mà không nghe cô phản ứng gì cả.
Tôi ậm ừ rồi khẽ run run nhìn lại chỗ đám đông. Cô gái đó đã đi mất từ lúc nào. Nhưng thoáng nghĩ ngợi, tôi nhớ như đã gặp cô ta ở đâu rồi.
- Chị đổ mồ hôi nhiều quá unnie. - Miyoung chợt lên tiếng.
- Không sao. Do chưa quen không khí ở đây thôi. - Tôi nói, cố quên đi chuyện bạn nãy. - Ta vào trong thôi, bà của em chắc đang đợi.
Khu nghĩa địa sau một đêm dông gió xem ra cũng chẳng hề lầy lội là mấy, chỉ có vài vũng nước đọng lại. Đất ở đây vốn đã khô cằn nên cứng như đá, những vết nứt rộng trên mặt đất đã hút hết nước đi, nhưng cũng chính vì thế mà những vũng nước không thế thoát đi được. Sau một hồi cũng đến được hiện trường, nơi mà cái xác "chết khô" của người đàn ông đêm qua còn nằm yên tại đó. Cái xác đã được phủ vải trắng lên nhưng một phần cánh tay xưởng xẩu chìa về trước vẫn thò ra ngoài khiến người xem đoán được mức độ khủng khiếp của xác chết.
Bà Seung Hee nhìn tôi nghi ngại:
- Cháu không sao chứ? Say xe à?
Tôi ậm ừ:
- Cháu chỉ hơi chóng mặt chút thôi. Có manh mối gì chưa ạ?
Vừa nói tôi vừa ngồi xuống đưa tay kéo cái khăn trắng xuống một ít, đủ để nhìn thấy gương mắt nạn nhân. Chỉ tiếc là giờ nó chỉ còn là một bộ xương khô được bọc da bên ngoài. Hai con mắt trắng đục lồi ra hết cỡ, miệng há hốc như đang gào thét sợ hãi điều gì đó. So với những hồn ma tôi nhìn thấy thì cái xác này chẳng là gì cả, nhưng Miyoung thì lại hét lên hết cỡ khi trông thấy. Vậy cũng tốt, ít ra tôi có thể thoát khỏi em ấy được một chút.
Soo Young bắt đầu giải thích:
- Vụ này cũng như ba vụ trước. Nạn nhân được phát hiện là vẫn còn sống vào chiều hôm qua nhưng chẳng hiểu sau lại chết ở đây. Hơn nữa trông như nạn nhân đã chết từ hơn một năm qua.
Tôi nhìn kĩ bộ quần áo công chức rộng thùng thình của nạn nhân, nói đùa:
- Chết một năm mà quần áo còn mới tinh thế này cơ à. Chắc phải hỏi địa chỉ đến mua một bộ cho ông bạn của tôi quá, hắn vốn là chúa bừa bộn nên...
Nhận ra chẳng có ai hưởng ứng với lời nói đó nên tôi hắng giọng:
- Đã biết nạn nhân là ai chưa?
- Theo giấy tờ tùy thân trong người thì nạn nhân là Kang Min Suk, một ủy viên khá tiếng tăm trong hội đồng thành phố. - Soo Young chép miệng, - Dựa vào thế lực gia đình thì gã có ảnh hưởng rất lớn trong giới viên chức. Tôi không biết nhiều về hắn lắm nhưng theo những người quen biết thì chẳng ai ưa được hắn cả. Ai mà ngờ chứ, mới vài ngày trước ông ta còn làm mưa làm gió với đội chúng tôi về vụ ba nạn nhân trước, vậy mà giờ đã trở thành nạn nhân thứ tư rồi.
Soo Young kéo cái khăn lại như cũ rồi bước đến trước ngôi nhà mồ, nơi có hai ba nhân viên giám định ở đấy. Đúng như tôi dự đoán, trên bia mộ lại có thêm một cái tên mới, được khắc một cách tỉ mỉ: - KANG MIN SUK - ĐÃ ĐỀN TỘI. Vết khắc như đã có từ lâu lắm rồi dù ở vụ án hai tuần trước vết khắc ấy vẫn chưa hiện lên. manh mối duy nhất của Soo Young và nhóm của cô là cái bia mộ này, bởi bên dưới cái tên Kang Min Suk ấy hãy còn hai cái gạch đầu dòng để trống...Nghĩa là vẫn còn hai nạn nhân tiếp theo.
Mọi việc, cảnh vật giống hệt như giấc mơ đêm qua của tôi. Và cả cô gái bí ẩn khi đó, đã ấn thanh kiếm gỗ vào lưng người đàn ông là ai.
Bà Seung Hee sau khi quan sát kĩ xác chết đã gọi tôi đến nói khẽ:
- Cháu có cảm nhận được điều gì không?
Tôi lắc đầu, giả vờ như không biết gì cả.
Bà thở dài:
- Ừ, cháu vẫn chưa khai thông được hết năng lực của mình mà. Cái nhà mồ lớn bên kia chính là một Quỷ Mộ.
Tôi giật mình:
- Là gì ạ?
- Quỷ Mộ! - Bà ôn tồn nhắc lại, - Cháu yêu của ta à. Chắc hẳn đã có một cái xác chết oan được chôn trong khu nghĩa địa này. Những linh hồn đó không siêu thoát được, trở thành những con quỷ hung tợn đi bắt những kẻ đã gây ra tội ác về chôn cùng với mình. Với bốn cái tên trên bia mộ thì hiện giờ đã có bốn oan hồn bị nhốt trong đó rồi.
Tôi chợt hiểu ra:
- Vậy là...vẫn còn hai dòng trống. Nghĩa là còn hai nạn nhân tiếp theo nữa phải không ạ? Nhưng nếu bọn người đó thật sự là kẻ xấu thì cháu cũng chẳng muốn cứu bọn chúng làm gì đâu.
Bà Seung Hee ôn tồn bảo, lời lẽ bỗng dưng như có một ẩn ý khác:
- Con người phạm tội phải do chính con người xét xử. Công việc của chúng ta là ngăn chặn những trường hợp cõi âm xâm phạm đến dương gian. Hơn nữa con quỷ này sẽ không dừng lại sau khi bắt hết kẻ thù của mình đền tội đâu. Tiếp theo sẽ là vợ con, người nhà hoặc là dòng họ của các nạn nhân. Hoặc giả dụ là những kẻ đã nhìn thấy mặt con quỷ đó không chừng.
Bà dừng lại nhìn gương mặt đang bàng hoàng của tôi. Cô gái lúc nãy, con quỷ đó, dòng lệ máu uất hận. Không lẽ tôi đã trở thành một trong những nạn nhân tiếp theo của Quỷ Mộ.
- Cháu cứ yên tâm. Chừng nào kẻ thù của con quỷ đó chưa chết hết thì nó sẽ chưa động tới cháu đâu. Chỉ cần chúng ta tìm ra họ thì có thể diệt trừ được con quỷ này. Con dao này rất lạ, nó được cắm vào cơ thể nạn nhân đến tận tim nhưng ta biết đó không phải là nguyên nhân khiến họ chết. Ta cũng chưa thấy con dao này bao giờ.
- Thật ra còn đến ba con dao như thế.
Choi Soo Young đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, chìa ra bọc đựng những con dao khác.
- Chúng cùng một cỡ, và đều cắm vào tim nạn nhân. Dù vậy những con dao không hề dính máu nên tôi đoán chúng được cắm vào sau khi những cái xác trở nên khô đét thế kia. Cháu đoán chuyện này không phải do con người làm nên mới nhờ đến bà.
Tôi hoảng hốt, vội giả ngây cười như một con điên:
- Không phải con người lẽ nào lại là ma quỷ. Ha ha, cô là cảnh sát viên mà cứ thích đùa.
Soo Young hắng giọng trong khi bà Seung Hee cười bảo:
- Soo Young cũng như cháu, có khả năng nhìn thấy được hồn ma. Cha của con bé trước đây đã bị bọn yêu quái hãm hại, không lạ khi nó muốn điều tra đến những vụ án như thế này đâu.
Nói xong bà chợt ngẩng đầu nhìn lên trời, tuy có nắng nhưng rất yếu, cộng thêm cái se lạnh của khí trời khiến khu nghĩa địa càng thêm tiêu điều.
- Bà cảm thấy hơi mệt nên sẽ về nghỉ trước. Hai cháu cứ từ từ mà điều tra cùng nhau.
Mặc dù không muốn nhưng Miyoung vẫn phải dìu bà của mình đi về phía xe đợi sẵn. Đợi khi bà đi khỏi Soo Young cũng bỏ đi.
- Nể lời bà tôi mới để cô đến đây. Không hiểu sao bà lại quan tâm đến một kẻ "ngoại đạo" như cô nhưng vụ án này cô giúp đến đây là đủ. Từ bây giờ tôi sẽ tự điều tra một mình nên cô cứ về khách sạn nghỉ trước.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên, nhưng vẫn cố lấy lại chút vốn:
- Điều tra? Cô không biết bà vừa nói cho tôi nghe những điều hay ho gì đâu nhỉ.
- Là Quỷ Mộ chứ gì. - Soo Young nhếch mép, - Và tôi còn biết đích danh hai kẻ sắp phải đền mạng tiếp theo là ai nữa kìa.
Soo Young cứ thế bỏ đi trong khi tôi tức anh ách, co chân đá một viên sỏi bay đi thật xa vào bụi rậm trước mặt. Như ma quỷ sai khiến, một viên sỏi khác từ đâu bay thẳng vào đầu tôi đau điếng. Ứa cả nước mắt, nhưng kèm theo đó là cảm giác rờn rợn lạnh gáy quen thuộc ào đến. Trong khu rừng thưa không tiếng chim hót cạnh khu nghĩa địa, một cô gái tuyệt sắc với mái tóc trắng dài và hai cái tai cáo dựng cao trên đầu, đang lạnh lùng ngoắc tay gọi tôi đến như quỷ mỵ dụ dỗ những kẻ vô phúc lạc đường.
Đùa thôi. Là Gumiho đang gọi tôi. Và tôi đã sẵn sàng vui vẻ gửi lại cho cô ta cả một tảng đá to tướng đáp lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top