CHƯƠNG 35 - LONG ĐẾ NỔI GIẬN
Có thể nói Yuri đã "thoát chết" một cách kì diệu. Mặc dù nói rằng Yuri chính là kiếp sau của Moong Ryung, hai người chính là một. Nhưng đó chỉ là cách đám rảnh rỗi chém gió với nhau. Tính cách của Yuri và Moong Ryung hoàn toàn khác nhau, có thể nói cùng một cơ thể nhưng Yuri đã là một linh hồn khác, một "con rồng" khác.
Mà Ju Hyun hiển nhiên chả thèm quan tâm kẻ mới gặp Yuri này là ai, chỉ cần kích thích cho Long Thần Châu khởi động là Moong Ryung sẽ trở lại, cả linh hồn lẫn thể xác. Còn việc Yuri kiếp này biến đi đâu thì nàng chả quan tâm.
Ai dè ở thời khắc mấu chốt thì Linh Thần Châu lại đột ngột giở trò, triệt để trấn áp tinh khí của Long Thần Châu tràn ra. Ju Hyun không hiểu, cũng chẳng ai hiểu được rằng người mà Soo Yeon gửi gắm Linh Thần Châu chính là bản thân Yuri chứ không phải gã Long Thần Moong Ryung chỉ còn là dĩ vãng kia.
Nhưng Ju Hyun hiểu rất rõ rằng cơ hội duy nhất của mình đã qua. Lòng của nàng rất khó chịu nên cái tát đó giúp giải tỏa nỗi lòng vô cùng hiệu quả.
Hiển nhiên vị nữ thần co tay lên muốn tiếp tục "giải tỏa bức xúc" thì Yuri đã lách nhanh qua một bên lùi về sau, không quên kêu la:
- Một cái là đủ rồi nha. Nếu không là tôi không nhịn cô đâu.
- Không nhịn thì ngươi làm gì ta. - Ju Hyun cười lạnh.
Yuri lập tức nghiêm nghị:
- Tôi cũng có uy nghiêm của một vị Thần!
Nhìn thần sắc uy nghiêm của Yuri, Ju Hyun lập tức biến sắc. Yuri nói đúng, dù hiện giờ cô chả là cái thá gì, Ju Hyun cũng chả quan tâm sau này Yuri trở thành Long Thần sẽ đối phó mới mình ra sao. Nhưng nếu có một ngày Moong Ryung tỉnh dậy, chắc chắn ngài ấy cũng sẽ nhớ được cái tát này. Huống chi lúc này Yuri cũng được tính là một phần năm của Moong Ryung rồi.
Nghĩ vậy, Ju Hyun liền lập tức lành một cái hành lễ kính cẩn:
- Thần - Chu Tước Thượng Quân, xin tạ lỗi với đại nhân. Mong ngài tha thứ cho sự xúc phạm vừa rồi của thần.
Yuri gật đầu vui vẻ. Nhưng cô chả ung dung được lâu thì Ju Hyun liền đột ngột đứng dậy, gương mặt lạnh như tiền:
- Nhưng thần vẫn phải làm điều mà thần phải làm. Với tư cách là một Hộ Pháp của ngài, thần có nhiệm vụ trao trả lại những thứ đáng thuộc về ngài.
Ju Hyun đưa hai tay ra kết ấn ở trước ngực, lập tức Hỏa Thần Châu đỏ chói hiện ra xoay tròn trên đó.
- Hỏa Thần Châu không chỉ mang tinh khí của thần, nó còn chứa một phần kí ức khác của ngài. Đây là điều mà sau khi ngài chuyển kiếp không lâu, Soo Jin Hộ Pháp đã dùng bí thuật gửi gắm đến chúng thần.
Thấy Hỏa Thần Châu đang không ngừng phát ra tinh khí ngút trời, khiến Long Thần Châu đang ngủ say trong cơ thể cũng phát ra chút cảm ứng "đói khát". Yuri cố gắng kiềm chế trước cám dỗ, thận trọng nói:
- Cô giao cho tôi bằng cách nào. Tôi phải nói rõ ràng rằng chúng ta không thể "làm chuyện đó" được. Về lý cho dù đã thông nhưng về tình thì tôi không thể chấp nhận.
Ju Hyun ném cho Yuri một cái nhìn khinh bỉ:
- Ta mới tâng bốc một chút ngươi cho rằng mình là Long Thần đại nhân liền sao. Chuyện gì cũng có cách lách luật riêng có nó, nếu không ngươi nói Linh Thần Châu của ngươi ở đâu ra. Hơn nữa Linh Thần Châu phải có màu sẫm, của ngươi thì hơi nhạt một chút chứng tỏ nó chỉ là tinh khí của Thần Châu, còn cái vỏ kia vẫn ở chỗ chủ nhân của nó. Ta cũng sẽ làm giống như vậy, chỉ truyền tinh khí của Hỏa Thần Châu cho ngươi thôi. Chưa nhìn thấy Đại Nhân tái sinh ta còn chưa ngu mà đi chết trước.
Nói xong, đột nhiên vẻ mặt của Chu Tước Thượng Quân cũng nhu hòa một ít, khẽ vẫy tay gọi:
- Nào, tới đây.
Yuri giống như chú chim non sợ cành cong, lập tức kéo áo cảnh giác:
- Không.
Tiếc là cảnh giới Long Tôn đỉnh phong hiện tại của Yuri chẳng là cái đinh gỉ gì trong mắt Ju Hyun. Hỏa Thần Châu xoay tít với tốc độ chóng mặt, tỏa ra lực hút đủ mạnh để cuốn Yuri bay tới. Thậm chí còn dư dả lực xé toạc mảnh vải trên người khiến Yuri buồn bực.
Hình như cô nàng hộ pháp này rất thích xé quần áo.
Yuri chỉ dám nghĩ thầm trong đầu. Phía bên kia Ju Hyun cũng trần như nhộng từ lúc nào, tinh thần đều đặt vào Hỏa Thần Châu cực lực khống chế nó.
- Thời khắc này rất quan trọng, nếu trong đầu ngươi có một chút tạp niệm thì cả ta và ngươi đều sẽ bị Hỏa Thần Châu phản phệ. Tin ta đi, tuy rằng không chết nhưng cảm giác chẳng mấy dễ chịu đâu.
Yuri gật đầu như mổ thóc. Chưa biết phản phệ ra sao nhưng lúc này sức ép của Hỏa Thần Châu quả thật không đùa được. Theo hiệu lệnh của Ju Hyun, cả hai liền quỳ xuống đối diện nhau. Hỏa Thần Châu xoay tròn lơ lửng ở giữa ngực cả hai. Từng đợt từng đợt lửa đỏ từ viên Thần Châu tỏa ra bắt vào người Ju Hyun khiến nàng phát ra ánh sáng chói lòa rực rỡ, như một con phượng hoàng uy nghiêm há cái miệng xinh xắn ẩn hiện chút hỏa khí bên trong, nói:
- Bắt đầu thôi.
Yuri ngơ ngác:
- Bắt đầu thế nào.
Ju Hyun trừng mắt nhưng hai má cũng đỏ lên. May mà cả người nàng đang phát sáng nên không thấy rõ. Nàng bực mình kéo hai tay Yuri đặt lên eo mình, rồi cũng đặt hai tay lên eo đối phương khiến hai người dính sát vào nhau. Hai cặp ngực khủng bố ngay lập tức trở thành vật cản duy nhất.
Hỏa Thần Châu cũng biết vị trí của mình bị hai cặp ngực kia chiếm mất chỗ liền lẳng lẳng bay lên cao thêm một chút.
Mặc dù Yuri có ngốc đến đâu, khi thấy vẻ mặt xấu hổ lẫn hành động nhắm mắt hé môi chầm chậm tiến tới của Ju Hyun thì cô cũng hiểu, đành nuốt nước mắt vào lòng.
Ôi, nụ hôn đầu của ta. (kono: éo nhớ nổi có phải là đầu hay ko nữa.)
*****************************
Long Tộc, hơn năm nghìn năm trước.
Tộc Imoogi chỉ có hơn năm nghìn cá thể được thừa nhận, nhưng mỗi người đều là những con rồng ngạo nghễ và hùng mạnh. Trong đó những con rồng đứng đầu đều tự chọn cho mình những ngọn núi cao và to nhất, thể hiện địa vị và sự kính trọng của các thành viên khác đối với họ.
Ngoại trừ ba vị trưởng tộc sống sót từ thời cổ đại, cùng tứ đại Long Vương hùng bá bảy ngọn núi cao nhất thì ngọn Hắc Long Sơn nằm lẽ loi ở khu cằn cõi thiếu thốn linh khí bên ngoài Long Tộc lại được mọi người kính trọng hơn cả. Bởi vì đó là nơi mà vị Tướng tài ba nhất từng xuất hiện, một vị Long Đế đỉnh phong thiên hạ vô địch.
Trong các trận chiến của tộc rồng, ngài luôn là người tiến lên đầu tiên, anh dũng thiện chiến, bộ chiến giáp đen tuyền của ngài là nỗi ám ảnh của quân địch. Nhưng cũng chính sức mạnh của ngài khiến cho những kẻ đứng đầu Long Tộc kia cũng phải nghi ngại. Chiến tranh chấm dứt, ngài từ bỏ hết mọi quyền hạn và chức vị mà lẽ ra ngài nên được hưởng, một mình cùng với các vị Hộ Pháp của mình tọa cư ở Hắc Long Sơn, sống một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị.
Nhưng chiến tranh vẫn chưa thật sự chấm dứt như ngài tưởng. Trong khi ngài đang nhàn nhã đánh cờ cùng Thanh Long Hộ Pháp của mình thì bóng dáng Huyền Vũ Hộ Pháp quỷ dị xuất hiện phía sau, hành lễ:
- Soo Jin ra mắt chủ nhân.
Vị tướng quân gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào bàn cờ. Ngón tay điểm một quân lên trên bàn rồi phất tay khiến bàn cờ tan biến.
- Được rồi, ngươi nói đi. - Vị tướng quân bình thản nhấp một ngụm trà Thanh Long Hộ Pháp đưa qua, cất giọng trầm thấp.
Soo Jin vẫn giữ vẻ kính cẩn, trong nội tâm nàng luôn sùng kính chủ nhân của mình, thậm chí còn có một chút tình cảm khó nói. Là một trong những người đã theo chủ nhân từ lâu, nàng thật không muốn phá vỡ sự thanh tu hiện nay của ngài. Huống chi nàng cũng phải Long Tộc. Nhưng nàng biết nếu chậm báo cáo với chủ nhân, với tính cách của ngài có lẽ sẽ không trách nàng, nhưng ít nhiều cũng sẽ dày vò vị chủ nhân có trái tim nhân hậu này.
Soo Jin sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cố nói một cách ngắn gọn nhất.
- Thưa chủ nhân, về chuyện Vạn Tuế Yêu Đế đích thân lãnh quân xâm chiếm Phượng Hoàng Cung của Phượng Hoàng Nhất Tộc.
Vị tướng quân lắc đầu, nghiêm nghị:
- Chuyện này ta đã biết. Mặc dù thực lực của Yêu Tộc có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn hợp lực giữa Long Tộc và Phượng Hoàng Tộc được. Hơn nữa chuyện Yêu Tộc dẫn quân gây hấn với các tộc khác không phải chuyện ngày một ngày hai, nếu các vị kia đã không muốn ta tham gia thì ta sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa.
Huyền Vũ Hộ Pháp trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng quyết tâm nói thật:
- Phượng Hoàng Cung đã bị công phá. Hai vị Đế vương của Phượng Hoàng Nhất Tộc đồng loạt tử trận. Hơn tám phần Vương cấp của Phương Hoàng tộc cũng bị tiêu diệt. Phần còn lại liều chết chống đỡ. Nhưng Phượng Hoàng Nhất Tộc e rằng...sẽ không cầm cự nổi nữa.
Chén trà trên tay vị tướng run rẩy một chút rồi vỡ nát. Ngài mở to mắt không thể nào tin được:
- Chuyện gì đã xảy ra? Không đúng, sao chỉ có Phượng Hoàng Nhất Tộc ở đây. Quân đội của Long Tộc đâu?
Vị Thanh Long Hộ Pháp có bộ dáng bé gái chừng mười ba, mười bốn tuổi ngồi ở bên là trấn tĩnh nhất, không nhanh không chậm đáp:
- Dĩ nhiên là Long Tộc đứng ngoài cuộc nhìn đồng minh của mình bị kẻ địch cắn nuốt rồi. Năm xưa bọn họ chẳng phải cũng đứng nhìn ngài một mình chiến đấu cùng tộc Thuồng Luồng, nếu không phải...
Thanh Long hộ pháp như nhớ lại chuyện không vui, hứ một tiếng rồi không thèm nói nữa. Nhìn bộ dáng bé gái nũng nịu đó khiến Moong Ryung vừa ấm áp lại không ngừng áy náy. Nói về tuổi thì Thanh Long là lớn nhất trong các hộ pháp, nhưng trong trận chiến ấy nàng đã phải thiêu đốt tuổi thọ của mình nhằm đổi lấy một phần cơ hội cho ngài. Bởi vậy trong lòng Tướng quân, vị hộ pháp này có một vị trí vô cùng quan trọng.
Moong Ryung tướng quân hít một hơi sâu, nghiêm nghị nhìn Huyền Vũ hộ pháp hỏi:
- Hyo Yeon hộ pháp đâu?
- Bạch Hổ... , - Quả nhiên Huyền Vũ hộ pháp biến sắc ngay lập tức, thầm nói chủ nhân thật hiểu các nàng. - Cô ấy đang trên đường đến Phượng Hoàng Cung.
- Hoang đường!
Moong Ryung tướng quân tức giận đập mạnh lên chiếc bàn ngọc bên cạnh, khiến nó tan thành bột nhỏ biến mất theo gió. Chiếc bàn làm từ loại ngọc thanh trân quý, độ cứng của nó không có sức mạnh Đế cấp thì đừng hòng làm lõm được nó. Vậy mà Moong Ryung chỉ mới "đập nhẹ" đã làm nó biến mất không còn.
- Tại sao ngươi không ngăn cô ta lại?
Thanh Long hộ pháp nhún người đứng dậy, cười nhẹ:
- Ngoài trừ chủ nhân còn ai ngăn được con nhóc nóng tính đó chứ. Huống chi Huyền Vũ lại là người dễ tính nhất, cô ta chưa bị Bạch Hổ dụ dỗ đi là may lắm rồi.
Moong Ryung trừng mắt rồng lên nhưng Thanh Long không hề sợ hãi, gương mặt trẻ con xinh xắn cộng với bờ môi mọng ướt át kiều diễm hơi cong lên khiến vị tướng quân không thể nổi giận được.
Nhưng ngài cũng không thể để thuộc hạ của mình đi chịu chết như thế. Do dự một lúc, Moong Ryung cũng ra lệnh:
- Dù tộc Imoogi không muốn quản nhưng ta không thể nhắm mắt làm ngơ được. Thanh Long, Huyền Vũ, hai ngươi nguyện sẽ theo ta chứ?
Huyền Vũ cùng Thanh Long vội quỳ xuống kính cẩn:
- Chúng thần đã thề nguyện kiếp này trung thành với chủ nhân. Xin ngài đừng bao giờ nói như thế nữa ạ!
- Tốt! - Moong Ryung nhún chân thoắt cái biến mất ở giữa phòng, nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng, - Vậy thì hôm nay hãy để cho Yêu Tộc biết Moong Ryung ta vẫn chưa chết đâu.
Hai vị Hộ Pháp hứng phấn dạ một tiếng, cũng đồng loạt biến thành hai luồng sáng đi theo chủ nhân của mình. Nhưng cả ba chưa ra khỏi địa phận của Long Tộc bởi phía trên đầu Hắc Long Sơn từ bao giờ đã bị bao phủ bởi một lá chắn kết giới khổng lồ.
Moong Ryung và hai vị hộ pháp cũng không hề ngạc nhiên, chỉ dừng lại trước kết giới chờ đợi. Quả nhiên chưa đầy mười giây hàng trăm luồng sáng từ khắp Long Tộc tràn tới bao vây ba người. Tất cả đều là Long Tướng người đầy vũ trang, tay cầm trường thương màu vàng sáng chóe chĩa thẳng vào ba người đầy địch ý.
Moong Ryung không hề sợ hãi hay phẫn nội, ánh mắt ngài vẫn lạnh lùng như cũ nhưng hai vị hộ pháp bên cạnh biết tim ngài đang đau như cắt. Thì ra từ trước tới giờ ngài vẫn luôn bị đồng loại của mình nghi kị, trực tiếp uy hiếp tới địa vị của một số kẻ. Âu cũng là bi ai cho một đời Đệ Nhất Tướng Quân như hắn.
Lúc này trên đầu mọi người bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn nhưng tràn đầy uy nghiêm, áp lực Đế cấp tràn ngập khắp không gian:
- Moong Ryung to gan, ngươi dám vi phạm lời thề tự ý rời khỏi Hắc Long Sơn. Còn không mau đưa tay đầu hàng? Hay là ngươi thật sự muốn phản bội Long Tộc?
Không biết từ lúc nào, ba thân ảnh già nua đứng trên đầu mọi người. Lão già đứng ở giữa cao gầy, khoác bộ áo bào hoàng kim lóng lánh, tay vuốt hờ chòm râu dài bạc trắng dưới cằm, đôi mắt híp lại buông lời chất vấn. Đứng hai bên người lão là một nam một nữ trưởng lão, nam tóc hoa râm, dáng người cao to vạm vỡ, bộ võ phục căng ra khoe những cơ bắp chắc nịch. Nữ trưởng lão dung mạo vóc người đều không khác gì cô gái ba mươi hấp dẫn dịu dàng, duy chỉ có mái tóc bạc trắng mới có thể thể hiện đúng độ tuổi của nàng.
Moong Ryung khẽ chắp tay coi như chào hỏi. Soo Jin thì cúi đầu thi lễ theo bổn phận, còn Thanh Long Hộ Pháp hứ một tiếng ngoảnh mặt đi.
Dưới sức ép của ba vị trưởng tộc, Moong Ryung tướng quân không hề nao núng, lãnh đạm đáp:
- Han Yual đại trưởng lão, Phượng Hoàng Cung đang bị Yêu Tộc xâm chiếm, đồng nghĩa với việc Long Tộc cũng bị tấn công. Sự việc trọng đại, mong Đại Trưởng Lão có thể mở một đường. Sau khi xong việc ta sẽ đích thân trở về chịu tội.
Không đợi Đại Trưởng Lão lên tiếng, vị trưởng lão vai u thịt bắp đứng bên đã cất giọng oang oang:
- Nhóc con. Năm đó chính ngươi đã tế máu điểm ba cái lên trời, thề rằng cả đời này sẽ không rời khỏi Hắc Long Sơn. Đừng nói là ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đến cả chuyện toàn bộ Long Tộc đều biết mà ngươi laị cố tính quên đấy nhé.
Thanh Long Hộ Pháp cười khẩy:
- Ta lại thấy ngài già rồi mới mau quên đấy. Sau lại không nhắc đến mấy đoạn "Trừ khi" ở phía sau ấy.
Quả nhiên sắc mặt vị trưởng lão cao to lặp tức biến đổi, đỏ mặt gầm lên:
- Khốn kiếp! Ngươi có thân phận gì mà dám nói với ta như vậy!
Nói xong lão liền vung tay tung một đấm, một luồng khí đỏ rực theo nấm đấm bay thẳng vào Thanh Long, nhưng nàng chỉ nhếch mép coi thường. Hai ngón tay nhỏ nhắn đưa lên phía trước vẽ vẽ vài vái đã khiến luồng khí bật ngược trở lại ba vị trưởng lão.
Thấy đòn thế của mình bị đánh bật lại, vị trưởng lão cao to cảm thấy vô cùng xúc phạm, toàn bộ sức mạnh Long Đế đỉnh phong bộc phát muốn vồ tới một tát đập chết con nhóc bố láo kia. Thế nhưng hai bức tường băng cùng lúc hiện ra chắn giữa luồng khí và vị trưởng lão đó. Ầm một tiếng, luồng khí và khối băng vỡ vụn. Vị trưởng lão cao to cũng kịp bình tĩnh lại, chỉ là còn hơi bực tức gạt tay bóp nát khối băng trước mặt.
Lúc này vị trưởng lão nữ duy nhất nở nụ cười dịu dàng, gật đầu:
- Không tệ. Soon Kyu ngươi là nhân loại mạnh nhất mà ta từng biết. So với chủ nhân ngươi hẳn là không kém bao nhiêu.
Soon Kyu hộ pháp liền đổi nét mặt cười hì hì:
- Shin Hee trưởng lão quá khen. Chỉ là các ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta đấy. Năm xưa chủ nhân của ta đã từng nói gì, đã làm những gì cho tộc các người. Và các người trả ơn cho chủ nhân ta thế nào chắc không cần phải nói nữa. Tất cả chúng ta đều là người thông minh cả nên không cần phải nói dong dài, chỉ một câu thôi: "CÓ CÚT QUA MỘT BÊN KHÔNG THÌ BẢO!"
"HỖN LÁO!"
Vị trưởng lão to con nổi giận trợn trừng hai con mắt rồng trắng dã của mình nhưng chẳng dọa Soon Kyu nổi. Moong Ryung cũng định mở miếng rầy la một tiếng, nhưng nhanh chóng nhận ra Soon Kyu nhắc nhở thời gian đang cấp bách.
Moong Ryung vội chấp tay:
- Xin ba vị trưởng lão nể tình ta đừng trách Thanh Long Hộ Pháp, nàng ấy vì chuyện năm xưa vẫn còn bị ảnh hưởng bởi bí pháp đó, tính tình có chút giống trẻ con.
Đại Trưởng Lão híp mắt nhìn xuống, từ tốn nói:
- Trẻ nhỏ không dạy bảo sẽ sinh hư. Chứng tỏ ngươi làm một chủ nhân quá thất bại. Cũng như ta năm đó không dạy bảo được ngươi, khiến ngươi dần lầm đường lạc lối. Năm đó ta nhất thời mềm lòng tha cho ngươi một con đường sống, muốn ngươi đóng cửa sám hối trong Hắc Long Sơn một thời gian. Không ngờ ngươi vẫn chứng nào tật nấy, có phải ngươi cho rằng mình đã là vô địch thiên hạ rồi, không còn coi chúng ta ra gì.
"Bịch" một tiếng. Tướng Quân Moong Ryung dưới gối như có hoàng kim, dù ở trên không nhưng khi quỳ xuống vẫn phát ra một tiếng vang dội, vẻ mặt kiến quyết:
- Ân nuôi dưỡng của ngài và Long Tộc ta không bao giờ quên. Tội do ta gây ra ta sẽ tiếp tục gánh vác, nhưng quả thật tình hình chiến sự ở Phượng Hoàng Cung đã vô cùng cấp bách. Ta sẽ không hỏi vì sao Long Tộc lại làm ngơ trước chuyện này, nhưng chí ít Moong Ryung ta không thể coi như không có chuyện gì được. Xin ngài, Đại Trưởng Lão, hãy để ta rời khỏi đây.
Nhìn vị chủ nhân như thần thánh của mình phải nhẫn nhục quỳ xuống khiến hai vị Hộ Pháp thoáng chốc hai mắt đã đỏ nhòe, cùng lúc quỳ xuống. Nhưng họ quỳ là vì chủ nhân của mình, chứ không hề có chút lòng nào hướng về Long Tộc cả.
Lúc này đột nhiên một luồng sáng từ giữa trán của Moong Ryung đột nhiên bắn lên giữa bầu trời Long Tộc, xuất hiện nên một đồ án đầu hổ màu trắng tỏa sáng chói rực.
- Là Lôi Thần Khí của Bạch Hổ!
Huyền Vũ kinh hô lên một tiếng khiến không khí trở nên khẩn trương. Thần Khí là tinh khí từ Thần Châu của các hộ pháp phát ra, được Moong Ryung dùng bí pháp cất giấu một phần trong cơ thể của mình. Chỉ khi nào các hộ pháp gặp nguy hiểm đến tính mạng thì các đồ án này mới phát ra.
- Đắc tội!
Moong Ryung quyết định chớp nhoáng, thân hình vừa động thì hai vị trưởng lão đã bất ngờ vung chưởng chụp tới. Bản thân hai người đều đã là Đế Cấp gần như đỉnh cao của thế giới này nhưng cũng không dám coi thường vị cựu Tướng Quân danh tiếng lẫy lừng của Long Tộc này, vừa ra tay dã dùng tới tám phần mười sức mạnh.
Nhưng dường như họ vẫn còn đánh giá quá thấp Moong Ruyng, cả người ngài chìm trong luồng khí tím vô tận, mặc cho song chưởng của hai vị hộ pháp sắp chạm vào người vẫn kiên cường phòng một quyền lên trời.
Không biết là do song chưởng va chạm hay bởi đòn thế của Moong Ryung, chỉ nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất khi cả ba cùng chìm trong cột khí màu tím ngắt đó. Nhưng điều khiến toàn bộ mọi người bên ngoài chấn động đến trợn trừng hai mắt chính là kết giới kiên cường bảo vệ Long Tộc hàng ngàn năm trực tiếp bị cột khí xuyên thủng, vỡ vụn như một tấm kiếng mỏng manh.
Trong khi đánh binh lính Long Tộc còn chưa hết bàng hoàng thì có hai bóng người từ trong cột khí bị đánh bật ra. Tuy không có rơi xuống nhưng cũng phải lui ra hàng trăm mét mới dừng lại được, hiển nhiên chính là hai vị trưởng lão quyền cao vô thượng của họ.
Shin Hee trưởng lão còn đỡ một chút, ngài dù sao cũng có chút cảm tình với Moong Ryung nên đã nương tay. Còn gã trưởng lão vai u thịt bắp kia hoàn toàn bị phàn đòn từ cú đánh của mình, khiến khí lực vừa bị rối loạn mà còn bị đòn oan uổng.
Gã gầm lên một tiếng bay vèo tới cột khí vung trảo nhưng hoàn toàn đánh vào khoảng không. Cột khí biến mất cùng với chủ tớ Moong Ryung trong sự ngỡ ngàng của đám Long Tộc. Cũng như khắc sâu cho họ biết sự lợi hại của Đệ Nhất Tướng Quân trong truyền thuyết.
Gã trưởng lão hoàn toàn không cam lòng, ngửa mặt lên trời hét một tiếng rồng ngâm vang dội thể hiện sự uất ức của mình mới khiến đám binh lính sực tỉnh. Chỉ có Shin Hee trưởng lão khẽ thở dài một hơi tỏ ra tiếc nuối.
- Shae Bok, bỏ đi.
Giọng của Đại Trưởng Lão Han Yual vang lên trên không. Từ lúc Moong Ryung ra tay phá vỡ kết giới rồi bỏ đi ông ta chẳng hề phản ứng một chút nào nhưng mọi người đều biết sức mạnh của lão sâu không lường được. Huống chi lão chính là người chèn ép Moong Ryung nhiều nhất, khiến gã phải chấp nhận từ bỏ ngôi vị Tướng Quân lui về Hắc Long Sơn ở ẩn. Hay là nói vừa rồi chính lão cũng không dám chắc có thể ngăn cản được Moong Ryung.
Không ai biết, cũng chẳng tên nào dám hỏi. Thậm chí là ngẩng đầu lên nhìn lão.
Shae Bok trưởng lão mất hết mặt mũi, hừ một tiếng hướng về ngọn núi của mình bay đi. Shin Hee trưởng lão nhìn theo mà lắc đầu, quay sang Đại Trưởng Lão chờ đợi.
Quả nhiên lão chỉ trầm ngầm trong giây lát rồi buông ra mệnh lệnh:
- Truyền khắp Imoogi Nhất Tộc cùng với các đồng minh của chúng ta: "Lee Moong Ryung đã phản bội lời thề minh ước, tự ý rời khỏi Hắc Long Sơn. Từ nay về sau hắn đã không còn là người của Long Tộc nữa. Toàn bộ người trong tộc và các đồng minh, nếu kẻ nào qua lại hoặc chứa chấp hắn cũng sẽ bị xử theo tội phản bội." Ta, trưởng lão Han Yual ban lệnh.
Đám binh lính Long Tộc chấp tay răm rắp, dạ một tiếng rồi đồng loạt bay đi truyền đạt mệnh lệnh. Trong lòng mỗi người đều đang đánh thình thịch, dự đoán được một cuộc chiến tranh mưa máu ác liệt nhất sắp diễn ra rồi.
***********
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng Yuri cũng tỉnh lại. Vẫn là bên trong kết giới cùng Ju Hyun. Vẫn tư thế xếp bằng, Yuri từ từ ngừng hấp thụ tinh khí Hỏa Thần Châu. Trải qua một lần nữa kí ức của Moong Ryung, Yuri dần hiểu thêm được một chút con người kiếp trước của mình. Hắn quả thật là một người đáng thương, mà cũng đáng hận. Cũng giống như Soo Yeon, Moong Ryung đã bước lên con đường không được bất kì bộ tộc nào chấp nhận.
Lại nhìn Ju Hyun còn đang chìm ngập trong trạng thái tu luyện, gương mặt tái xanh vì mất nhiều tinh khí khiến Yuri đau lòng không thôi. Năm đó Phượng Hoàng Cung bị thất thủ, dù chưa mở tới đoạn kí ức đó nhưng Yuri cũng đoán được tám chín phần Ju Huyn là truyền nhân cuối cùng của tộc Phượng Hoàng.
Chí ít cái cảm giác bá đạo trong một chiêu cuối cùng của Moong Ryung khiến máu trong người Yuri sôi sục cả lên. Quả thật quá mức lợi hại, chỉ một chiêu đơn giản nhưng sự bá đạo trong đó chỉ có chân chính mình Yuri cảm nhận được. Một kết giới có thể giam cầm Long Đế đỉnh phong, thế mà hắn muốn phá là phá, hơn nữa lại là một đòn yếu nhất trong bộ tuyệt học của hắn: Phá Thiên Tử Long Khí Quyết.
Còn đang chìm trong suy nghĩ thì một cơn gió nóng vờn tới, bị bàn tay lạnh ngắt của Ju Hyun nâng cằm lên nhìn chằm chằm:
- Ngươi đang nghĩ gì?
Yuri hết hồn, theo bản năng vung tay gạt ra. Không ngờ Tử Long Khí Quyết theo đó bắn ra đánh vào kết giới khiến nó vỡ tan tành. Làm Yuri ngây người.
Ánh mắt của Ju Hyun cũng toát lên một chút kinh ngạc, nhưng nàng lấy lại vẻ điềm tĩnh rất nhanh, cho rằng đó cũng là điều hiển nhiên:
- Quả không hổ Chủ Nhân chuyển thế, đã nắm được một chút da lông của Tử Long Khí Quyết rồi.
Yuri không nói gì, há hốc mồm nhìn lòng bàn tay còn lập lòe chút luồng khí màu tím mà vui mừng quá đỗi. Dù sao từ trước tới nay cô mang tiếng là kiếp sau của Moong Ryung có tiếng mà không có miếng, luôn bị kẻ khác cho ăn hành mà chẳng phản kháng gì được.
Mặc dù có thân thể cứng rắn của Long Thần thì sao, ăn hành vẫn mãi là ăn hành. Bây giờ có cơ hội tẩn lại kẻ khác sao Yuri lại không vui mừng rơi nước mắt được kia chứ.
Muốn thừa dịp Ju Hyun đang suy yếu tính cả vốn lẫn lời, Yuri cười một tiếng tà ác, ánh mắt dâm đãng phóng lên dáng người đầy đặn của nàng. Hai tay không nói một lời bất ngờ chụp tới trước ngực Ju Hyun.
Nhưng Yuri chưa kịp đắc thủ thì một bên má đã bị một nắm tay như trời giáng đánh tới, khiến ả bay ra đánh sập hai cái cột trụ trước khi làm sập một mảng tường lớn.
"Sao lại là Yoona!" Với vị Long Đế cuồng bạo lực này, trong lòng Yuri thật sự đã run rẩy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top