CHƯƠNG 34 - LINH THẦN CHÂU
Trở về gần hai giờ trước, Soo Yeon hoàn toàn bất ngờ, buồn vui lẫn lộn khi gặp lại một trong những người từng quen biết với mình. So với những kẻ khác thì vị được gọi là "Huyết Ma" này còn thân hơn cả chị em bạn gái với cô, bởi trong suốt năm nghìn năm ngục tối Soo Yeon chỉ thật sự có mình vị Huyết Ma này bầu bạn tâm sự.
Chính Huyết Ma là người đã truyền "Huyết Lệ" cho Soo Yeon. Một phần muốn thoát khỏi ngục giam, một phần vì Soo Yeon có Linh Thần Châu bảo đảm bị lời nguyền cắn trả giảm xuống thấp nhất.
Huyết Ma là người của Huyết Tộc, một bộ tộc hung tàn sống bằng máu tươi cùng với sức mạnh sử dụng máu của mình. Và trong hàng trăm phép thuật về máu, Huyết Lệ chính là lời nguyền uy lực nhất, khủng khiếp nhất, tàn bạo nhất trong truyền thuyết. Nó chỉ được truyền cho vị vương giả hùng mạnh nhất Huyết Tộc - Huyết Vương.
Buồn cười thay vị Huyết Vương hung danh hiển hách lại đang ẩn thân ở thế giới con người, làm một cô vợ hiền đảm đang, ai thấy cũng yêu cũng thương.
Ở trước mặt Soo Yeon, người hiểu rõ mình nhất, Huyết Vương vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng ôn nhu:
- Ta muốn ngươi suy nghĩ thật kĩ lần nữa. Vạn bất đắc dĩ lắm mới dùng tới hạ sách này. Nói thật cách tốt nhất vẫn nên đòi lại Linh Thần Châu, có nó bảo đảm lời nguyền Huyết Lệ sẽ yên ổn được thêm cả nghìn năm.
Sắc mặt Soo Yeon ảm đạm, cười khổ:
- Rồi sau đó thì sao? Ta lại phải đi ăn máu huyết, gan người nữa sao? Ngươi không biết lúc tỉnh lại trên đống máu thịt đó ta đã nôn mửa biết bao lần. Ta đã cố ngăn lại, nhưng một kẻ khác trong ta đang không ngừng mạnh hơn.
Huyết Vương trừng mắt:
- Biết vậy sao ngươi còn cho đi Linh Thần Châu. Nói đi, kẻ đó là ai? Ta đi đòi lại cho ngươi.
Soo Yeon liền nhảy dựng lên, nhe răng múa vuốt:
- Ngươi dám! Ta cấm ngươi đụng đến hắn.
Huyết Vương sững người vài giây, sau đó bật cười:
- Đùa ngươi chút thôi, làm gì dữ vậy. Ngươi vẫn như xưa, hấp tấp bộp chộp. Nhưng nhờ vậy mà tên Moong Ryung kia mới thích ngươi đến vậy.
Khi nhắc đến Moong Ryung, Huyết Vương cố tình quan sát biểu hiện của Soo Yeon. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là Huyết Lệ chẳng những không bộc phát mà Soo Yeon còn nhoẻn miệng cười ngây ngô, ánh mắt dại ra đang hồi tưởng lại gì đó.
- Không phải chứ!? - Huyết Vương kêu lên, - Ngươi học Huyết Lệ không phải để trả thù Moong Ryung sao? Sao giờ lại như thiếu nữ mới yêu thế.
- Moong Ryung đã không còn trên đời này nữa. - Soo Yeon trả lời.
- Ờ, hắn không ở trên đời này. Hắn ở dưới lòng đất thuộc Âm Giới. - Huyết Vương gật gù.
Soo Yeon lắc đầu, cười:
- Không. Tuy ta không biết tại sao, cũng không trả lời được. Nhưng ta biết chắc hắn đã biến mất. Hiện giờ chỉ còn lại một tên ngốc khác thôi.
Huyết Vương trầm mặc. Nghe Soo Yeon nhắc nàng không hề liên tưởng đến cô nàng Yuri ngổ ngáo kia mà nghĩ ngay đến Vạn Tuế Yêu Đế hiện tại. Nàng không thích Jin Yeon, dù hiện tại gã có được tư cách Vạn Tuế Yêu Đế đi nữa thì với nàng gã vẫn là một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hơn nữa, dường như chuyện tình giữa Soo Yeon và hai gã kia rắc rối hơn là nàng tưởng.
Huyết Vương trực tiếp bỏ qua, nói vào chuyện chính:
- Cách áp chế Huyết Lệ này khiến cho ngươi đóng kín yêu khí, thậm chí cả trí nhớ của mình. Chỉ cần ngươi không còn nhớ tới những chuyện trước kia, làm một con người bình thường thì Huyết Lệ cũng tự động lắng xuống. Nhưng mỗi tháng đến khi trăng tròn nó sẽ bộc phát, ngày càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó ngươi phải tự đi săn mồi để thỏa mãn cơn đói của mình. Nếu như có Linh THần Châu thì đỡ biết mấy. THật tức chết đi được, ngươi đã giữ mình ngần ấy năm không ngờ lại trao cho một kẻ mới quen biết đó.
Soo Yeon nghe nói vậy cũng xấu hổ đỏ mặt, nói:
- Thật ra mọi chuyện không như ngươi nghĩ.
Nói rồi nàng xòe hai tay ra, mười ngòn chắp lại kết thành một ấn chú trước ngực. Lập tức linh khí xung quanh liền tụ lại kết thành một viên cầu nhỏ. Chỉ là viên cầu này gần như trong suốt, chỉ có một ít màu lam nhạt ở giữa lõi, vô cùng yếu ớt.
Huyết Vương cũng vô cùng kinh ngạc:
- Linh Thần Châu! Nhưng tại sao nó lại ra thế này?
Soo Yeon ấp úng, lời muốn nói ra nhưng mặt đỏ ửng:
- Kẻ kia là một phụ nữ.
Huyết Vương đã triệt để choáng váng. Ả tự cho mình đã thâm nhập vào thế giới hiện đại này hơn ba mươi năm qua, hiểu biết không ít chuyện đời. Nhưng cái thể loại "hoa bách hợp", diễn viên chính lại là hồ ly tinh yêu hoặc đến tận xương cốt này.
Cố gắng lắm Huyết Vương mới làm cho não mình hoạt động lại, khó khăn nói:
- Tóm lại là: Ngươi vì một đứa con gái khác mà sẵn sàng cắm sừng hai tên ngốc Long Thần và Vạn Tuế kia. Hơn nữa vì đối phương là con gái không thể làm "chuyện kia" một cách "hoàn hảo" nên chỉ hút được tinh khí của Thần Châu, để lại cho ngươi cái vỏ rỗng này.
Soo Yeon dẩu môi lên gật đầu, hiển nhiên rất bất mãn với cách so sánh diễn tả của Huyết Vương.
Nhưng nhìn thấy Linh Thần Châu ánh mắt của Huyết Vương cũng trở nên nhẹ nhõm một chút:
- Ít ra vẫn còn lại một chút tinh khí, mỗi lần Huyết Lệ phát tát ngươi cũng sẽ ít thống khổ hơn. Hiện tại thời gian không còn nhiều, nên làm xong chuyện này thôi. Nhưng ta vẫn phải hỏi lại lần nữa: "Ngươi thật sự không hối hận chứ?"
Soo Yeon không hề né tránh ánh mắt của Huyết Vương, gật đầu không chút do dự.
- Được. Như ý của ngươi vậy. - Huyết Vương thở dài, hai tay dang ra, mỗi bên vẽ nên những trận pháp bằng máu kì ảo khác nhau.
Những trận pháp trông như cổ ngữ, mang theo màu đỏ tươi không ngừng vờn quanh người Soo Yeon. Khi phóng xuất ra trận pháp cuối cùng, cả căn phòng nhỏ trở nên lấp lóe ánh màu đỏ chói mắt.
Huyết Vương thở ra một hơi dài đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Soo Yeon:
- Đây là số máu huyết của ta, ngươi hãy thu tất cả yêu khí lại, đừng chống cự nó tiến nhập vào cơ thể. Trong số máu này có chứa trận pháp khống chế yêu khí và lời nguyền, chỉ bị phá vỡ khi ngươi bị vết thương chí mạng. Dĩ nhiên quá trình có hơi đau đớn chút, cố đừng hét lớn quá nhé. Mấy bà hàng xóm của ta khó tính lắm đấy.
Soo Yeon chẳng hề biểu hiện tí xúc cảm nào, nhưng giọng quan tâm hẳn:
- Ta chỉ mong đúng như ngươi nói, ta sẽ chẳng còn phiền não vì những chuyện này nữa.
- Yên tâm. Chẳng còn yêu khí thì ta dễ dàng thôi miên ngươi thôi, sẽ quên ngay tất cả, làm một "con người" mới. Ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một thân phận khác rồi.
Huyết Vương đáp, hai tay bắt đầu điều khiển từng trận pháp đánh vào người Soo Yeon. Có thể thấy từng đường gân nổi lên trên người nàng khi bị chúng xâm nhập, nhưng Soo Yeon vẫn thản nhiên như không. Nàng nhìn Huyết Vương với ánh mắt nhu hòa hiếm thấy:
- Ta sẽ còn gặp lại ngươi chứ?
Huyết Vương cười lớn:
- Chưa biết được. Nhưng ta hi vọng là không, bởi ta không muốn cuộc sống êm đẹp hiện nay bị bọn tôm tép đó phá hỏng. Ngươi quá nổi bật, dù có là Gumiho hay không. Dù sao thì cũng chúc ngươi may mắn, bạn à.
Nói xong dưới sự điều khiển của Huyết Vương các trận pháp điên cuồng tiến nhập vào cơ thể Soo Yeon. Trong phút chốc cả cơ thể của nàng căng phồng lên như muốn vỡ tung. Huyết Lệ phát tát khiến gương mặt nàng trở nên hung dữ đáng sợ, máu hòa cùng nước mắt ướt đẫm đôi gò má. Mái tóc trắng dài xõa ra tung bay.
Có thể thấy nàng đang đau đớn đến tột cùng. Mặc dù đã có kết giới của Huyết Vương bao quanh bên ngoài nhưng tiếng hét của Soo Yeon vẫn khiến Huyết Vương choáng váng.
Ở thời khắc quan trọng ấy Soo Yeon như nhìn thấy từng dòng kí ức đang chạy ngược trước mắt nàng. Đó đều là những kí ức tràn đầy hạnh phúc và đau khổ, nhưng điều mà nàng chôn sâu trong lòng nhất đang dần phơi ra, trôi đi. Về chủ nhân mà kính trọng, về Jin Yeon mà nàng yêu thương. Và dĩ nhiên cả cô nàng đen nhẻm đáng ghét kia nữa. Tất cả đều trôi đi, trôi hết đi.
Khi trận pháp cuối cùng thâm nhập vào cơ thể Soo Yeon, cũng là lúc nàng phát ra ánh sáng chói lòa nhất bao trùm lấy căn phòng nhỏ này. Khiến cho kết giới bên ngoài cũng phải rạn ra một chút. Dù chỉ một chút nhưng cũng đủ khiến cho một ít kẻ hùng mạnh nhất thế giới này cảm nhận được.
Một trong số đó đang ngồi thư giãn trên sân thượng hoa viên của một tòa nhà chọc trời ngắm trời đêm. Vị Yêu Thánh đẹp trai tài hoa tưởng chừng như luôn điềm đạm trầm tĩnh như nước thế nhưng bất ngờ bật dậy hướng ánh mắt về một phía xa xôi trong thành phố đông đúc kia lộ vẻ mặt bất an. Miệng không ngừng lẩm nhẩm:
- Tiểu Hồ...
************************
Không chỉ mình vị Vạn Tuế Yêu Thánh kia cảm nhận được. Mà ngay cả Chu Tước Cung xa xôi tận một không gian khác cũng bị ảnh hưởng.
Hiển nhiên nơi đây hiện tại chỉ có ba người nhưng chỉ mình kẻ sở hữu tinh khí của Linh Thần Châu mới cảm nhận được. Kẻ này mấy phút trước còn là một nữ nhân điện nước phủ phê, giờ lại nam nữ bất định điên cuồng đè lên một nữ nhân xinh đẹp khác muốn giở trò đồi bại. Nhưng nếu nhìn kĩ thì mới thấy hình dáng nam nhân bao bên ngoài chỉ là một lớp khí ảnh tạo ảo giác. Nhưng ai nói ảo giác không làm thật được.
Vị Chu Tước Thượng Quân đang nằm dưới kia là cảm nhận rõ ràng nhất. Cái vật "xù xì xấu xí" kia đang chạm vào chốn lãnh định âm u của nàng, khiến vị Thần nữ run lên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của nàng, không có chút khẩn trương là nói xạo. Nhưng chỉ cần thấy gương mặt nam nhân mơ hồ mà mình từng thầm yêu tha thiết kia khiến nàng chấp nhận tất cả, thậm chí là chờ mong.
Hiển nhiên vào thời khác quan trọng nhất vị "nam nhân" kia rất biết cách dừng lại đúng lúc, ánh mắt trở nên trống rỗng. Đôi môi mấp máy phát ra cả hai thanh âm trộn lẫn giữa nam và nữ một cách quái dị. Nhưng điều khiến vị Thần nữ kia gần như phát điên bởi kế hoạch sắp thành công thì lại nghe thấy cái tên nàng không muốn nghe nhất, lại phát ra từ người "đàn ông" đang đè trên mình nàng:
- Soo Yeon...
Yuri nhanh chóng bật ra sau ôm đầu quay cuồng. Linh Thần Châu cũng hiện ra phía trước không ngừng hút lấy đám khí ảnh của Moong Ryung bên ngoài. Mà quá trình này cũng không phải dễ chịu lắm, chỉ cần nghe tiếng rên rĩ thống khổ của Yuri là hiểu.
Khổ nổi vị Bắc Long Đế bên ngoài kia không thấy tình hình bên trong, liền hiểu sai tiếng "thống khổ" của Yuri nên càng không tiếc thân mình đập bình bịch lên kết giới, ban tặng cho những lời mắng chửi thô tục nhất.
Mà Ju Hyun bị kẹt ở chính giữa cũng dở khóc dở cười, xen lẫn phần nhiều là chua xót.
Không lẽ đến cuối cùng ta vẫn thua con hồ ly tinh đó sao.
Ju Hyun không cam tâm, nhưng nàng có thể làm được gì kia chứ. Nhìn khí ảnh của Moong Ryung đang dần tan mất Ju Hyun biết kết hoạch của mình đã tan tành rồi.
Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn là do Linh Thần Châu kia gây nên. Mà Ju Hyun đương nhiên không thể nào biết được sự kiện bên ngoài thế giới của Chu Tước Cung. Chỉ có kẻ sở hữu Linh Thần Châu tâm linh tương thông mới cảm nhận được.
Mà sự đau đớn từ chính chủ nhân của Linh Thần Châu đã kích hoạt nó phải bảo vệ tâm trí Soo Yeon. Mà hiện giờ chính là Yuri. May mà nó đã cứu cô một mạng.
Quá trình "hấp thụ" của Linh Thần Châu cuối cùng cũng kết thúc. Mà siêu mẫu Yuri cũng trở chính thân phận phụ nữ của mình, khoe cơ thể lõa lồ đầy những đường cong gợi cảm gục trên sàn mà thở dốc, khiến bộ ngực sữa vĩ đại cũng dập dờn như sóng nước theo.
Ju Hyun rất nhanh đã lấy lại tinh thần sau một cái thở dài thườn thượt, vung tay tự tạo cho mình một bộ y phục dài màu đỏ thẫm quý phái. Không quên cho Yuri một bộ y phục rộng thùng thình, lại rách rưới chấp vá như ăn mày. Chí ít thì cũng sạch sẽ coi như an ủi.
Thu lại Linh Thần Châu vào cơ thể, Yuri ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra. Mọi thứ đều vô cùng mơ hồ, nhưng dường như đâu đó trong đầu cô vang lên tiếng gọi của Soo Yeon giúp cô tỉnh táo vào phút chót.
Nhưng khi đối mặt với gương mặt lạnh như tiền, cùng với ánh mắt của giết người của Ju Hyun. Yuri cũng tự động bước lùi theo nhịp chân của nàng. Chỉ được vài bước thì đã bị kết giới chặn mất đường lui, mà Ju Hyun thì cũng đã tới trước mặt.
- Tôi...
Yuri đang định mở miệng thanh minh thì đã nhận ngay một cái tát như trời giáng của Ju Hyun, khiến mắt cô nổ đầy đom đóm. Dĩ nhiên cái tát của vị Chu Tước Thượng Quân này không hề nhẹ nhàng gì, ngay đến cả cơ thể của Long Thần cũng phải choáng váng. Ấy là nàng ta còn chưa dùng hết sức.
Yuri đưa tay xoa mặt, rất uất ức:
- Sao lại đánh tôi?
Nhưng ngay lập tức phải ngậm miệng lại dưới cái trừng sắt lẻm của vị Thần Nữ này.
- Long Thần hiện không có ở đây. Ta lại không thể đánh ngài ấy, không tát ngươi thì tát ai. Sao, uất ức lắm hả? Có cần ta cho ngươi đánh lại không?
Dù tức lắm nhưng Yuri hiển nhiên không dám manh động. Chỉ dám nghĩ trong lòng: "Hiện giờ không đánh lại cô. Ta nhịn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top