CHƯƠNG 32 - PHƯỢNG HOÀNG CUNG
Lúc này bên trong thư viện của nhà họ Im. Yuri mệt mỏi ngả lưng lên mấy chồng sách lớn, trên tay là một quyển to dày như bách khoa toàn thư "Long Đàn Nhất Tộc Sử Ký".
Ba ngày qua Yuri dùng hầu hết thời gian để ngốn mớ tư liệu về Long Tộc này. Không khác gì mấy với một nửa ký ức của Moong Ryung lúc này, nhưng cô thấy lạ một điều là trong lịch sử của Imoogi Nhất tộc lại không hề nhắc đến sự tồn tại của Moong Ryung.
Xem ra quá khứ vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà cô không thể ngờ tới được.
Đứng dậy làm mấy động tác vươn mình, Yuri ngó ra ngoài cửa sổ mà bực dọc.
Đúng như Yoona nói, con nhỏ đó biến mất thiệt cả từ hôm đó tới giờ. Mà Yuri thì đừng hòng ra khỏi cửa bởi quanh biệt thự đã bị kết giới phong ấn. Trừ khi đích thân Yoona giải trừ hoặc thực lực Long Đế trở lên mới miễn cưỡng thoát ra được.
Việc duy nhất mà Yuri quan tâm nhất lúc này chính là Soo Yeon, cũng là điều khiến cô đau lòng nhất.
Yoona nói Soo Yeon đã trở về bên Yêu Tộc. Với tình cảm của nàng với gã Yêu Đế đó thì có thể lắm chứ. Dù sao hai người họ cũng cùng một tộc, hơn nữa tên kia đẹp trai khoai to, là bá chủ một vùng. So lại với bản thân khiến Yuri lại thêm tự ti.
Lạ một điều tuy bị giam lỏng ở tòa biệt thự này nhưng Yuri lúc nào cũng cảm giác như Soo Yeon đang ở bên cạnh mình. Lồng ngực cảm thấy bình yên, ấm áp, như được ôm nàng vào lòng.
Đang suy nghĩ miên man thì cửa chính phòng sách mở ra. Lão Hiệu Trưởng bước vào, kính cẩn:
- Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong.
Yuri vẫn chưa quen được với vẻ cung kính của lão quản gia này, ấn tượng về một vị hiệu trưởng ma vương quả thật quá sâu đậm rồi.
- Vâng, tôi biết rồi.
Cô đáp lời, ném quyển sách trên tay lên bàn rồi về phòng chuẩn bị đồ tắm.
Phòng tắm xa hoa nhất của biệt thự, dành riêng cho vị Long Đế Yoona. Nhưng nay nó được đặc cách cho Yuri khi chủ nhân kia vắng mặt. Hiển nhiên cô không từ chối rồi.
Nói là phòng tắm nhưng nó được xây dựng như một suối nước nóng lộ thiên, với vườn hoa đủ loại và các hòn non bộ bao bọc xung quanh. Lần đầu tiên được sử dụng phòng tắm này Yuri thích điên lên được, duy chỉ có một điều nước tắm "hơi" nóng một chút. Đủ để Yuri đem trứng theo luộc giết thời gian.
Thả mình thư giãn trong làn nước nóng nổi bọt li ti, hơi nước bốc lên mờ ảo. Yuri để mặc cho cơ thể nổi trên mặt hồ, bộ ngực vĩ đại phập phồng, cảnh xuân tỏa ra khắp căn phòng. Nếu Yoona thật sự có mặt ở đây thì chắc phải ghen tỵ chết mất.
Vùng vẫy chán chê một hồi, Yuri bơi tới cạnh bờ hồ đập trứng luộc. Nghĩ ngợi một chút vẫn nên gọi Miyoung thử. Đã ba ngày rồi cô không liên lạc được với em ấy, cảm thấy có chút không ổn. Mặc dù Hiệu Trương Kim quả quyết mọi chuyện vẫn bình thường nhưng Yuri tin vào linh tính của mình hơn.
Vẫn không kết nối được. Yuri một lần nữa bực bội. Cô thật sự muốn phá nát kết giới mà trực tiếp bay tới đền Thái Dương.
Lúc này đột nhiên điện thoại reo lên. Nhanh như chớp Yuri liền bắt máy, đầu dây bên kia phát ra tiếng léo nhéo quen thuộc:
- Yo, cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi hả? Cậu đang ở đâu thế? Rảnh thì ra làm vài chai soju.
Yuri rất muốn đáp ứng, nhưng đành nuốt nước bọt nói:
- Tớ vẫn chưa về Seoul đâu. Mà cậu đi với ai đấy? Không phải với thầy Oh đấy chứ?
Bên kia bắt đầu làu bàu:
- Một mình thôi. Mới vừa thăm thầy ấy ở bệnh viện xong. Mất toi cả một bữa tối nên định đi uống chút. Mà cậu làm gì ở đó lâu thế, có Miyoung bên cạnh không, cho tớ nói chuyện với em ấy.
Yuri ngẩn ra, hỏi nhanh:
- Thầy Oh xảy ra chuyện gì? Miyoung vẫn chưa tới trường sao? Em ấy xin nghỉ có hai ngày thôi mà.
- Làm sao tớ biết. Tớ còn tưởng cậu đi chơi với em ấy đây này. Còn thầy Oh thì,...Haiz, thầy ấy bị đâm khi đi siêu thị với vợ. Hình là vụ cướp bình thường thôi, vết thương cũng không nặng nhưng gần chỗ hiểm nên phải ở bệnh viện theo dõi thêm. Này, mà chừng nào cậu về thế? Giờ đến thầy Oh cũng nghỉ nữa thì tớ buồn chết mất.
Fred ngập ngừng một chút rồi lại nói:
- Hay là tớ xin nghỉ phép tới chỗ cậu luôn.
- Không được!
Yuri gần như là hét lên ngay lập tức.
- Tóm lại là tớ đang làm một việc rất rất rất là quan trọng. Ảnh hưởng tới sự tồn vong của nhân loại và thế giới. Nếu cậu không muốn chết sớm thì ngoan ngoãn ở nhà đi, còn không là tớ méc Hiệu Trưởng Kim bảo cậu kiếm cớ nghỉ việc đó.
Fred nhanh chóng ỉu xìu:
- Rồi, rồi, tớ ở nhà là được chứ gì. Nhưng cậu cũng phải nhanh về đó nha.
Giọng Yuri cũng dịu lại:
- Tớ biết rồi. Cậu cũng uống ít thôi rồi về, dạo này an ninh ở Seoul không tốt lắm. Cậu nên ở chỗ nào đông đông một chút, cũng đừng đi đâu một mình. Hứa với tớ, được chứ?
- Tớ hứa. Yuri này, hình như cậu hơi nghiêm trọng vấn đề quá rồi đấy.
Yuri thở dài, ngắt kết nối, không muốn nghe Fred lải nhải thêm nữa. Chợt nhớ mình vẫn chưa hỏi về căn hộ ở trường. Nhưng lại nghĩ chắc Hiệu Trưởng Kim đã sắp xếp ổn thỏa, Soo Yeon cho dù có về cũng sẽ không hiện thân trước mặt người ngoài. Nên hỏi Fred cũng vô dụng.
Mục tiêu tiếp theo của mình là gì đây? Yuri tự hỏi. Trở thành truyền nhân của Yoona, gia nhập Imoogi Nhất tộc chỉ là do ép buộc, không phải nguyện vọng của cô. Soo Yeon đã tìm ra người mà nàng ấy yêu, cho dù gã đó không tốt lành gì, nhưng nói về thương yêu và bảo vệ cho Soo Yeon thì vẫn tốt hơn cô gấp ngàn lần.
Yuri bỗng thấy trong lòng trống rỗng. Lý do mình tồn tại là gì đây? Không phải vô duyên vô cớ mà Moong Ryung quyết định tái sinh trong cơ thể của mình được. Trận chiến Thần - Ma lại sắp tái diễn, không lẽ cô lại như Moong Ryung trước kia, làm anh hùng bảo vệ hòa bình thế giới. Không, trong đầu Yuri lúc này không có ý tưởng vĩ đại đến thế.
- Haiz~, - Yuri thở một hơi dài thườn thượt, - Mình muốn về nhà, muốn gặp mẹ và anh Hai quá.
Yuri thật hồi tưởng tới người phụ nữ trung niên nhưng có gương mặt như phụ nữ ba mươi kia, vẫn luôn cưng chiều bao bọc cô như trứng mỏng. Còn có ông anh điển trai dong dỏng cao, miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhếch đáng ghét.
Cô thật sự mệt mỏi. Cô thật sự nhớ nhà.
Yuri chìm dần xuống dòng nước, đắm chìm trong tu luyện. Mặc dù khí lực đột phá đến Long Vương cấp không đủ nhưng tu luyện thần thức Long Thần lên được miếng nào hay miếng đó cũng không tồi.
Chỉ là khi Yuri chìm vào tu luyện chưa được bao lâu thì không khí xung quanh bỗng thay đổi, độ nóng tăng lên gấp vài lần và dường như còn tăng thêm nữa. Cô giật mình mở mắt kinh hãi, dòng nước xung quanh trở nên đỏ hồng màu lửa.
Yuri chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị lôi tuột sâu xuống bên dưới đã có một pháp trận dịch chuyển chờ sẵn. Cố giãy dụa vô ích, Yuri luồn qua trận pháp rơi ạch trên nền đại điện bằng ngọc thạch lạnh buốt.
Cô vội đứng dậy thủ thế nhìn xung quanh, thở phào vì không phát hiện bất kì tia khí tức nào cả. Dù biết ở địa bàng của Long tộc thì không có nguy hiểm gì, nhưng với cơ thể trần như nhộng Yuri cũng không biết phải gặp người làm sao. Chưa bao giờ Yuri cảm thấy vấn đề đạt tới Vương cấp bức thiết như giờ. Chỉ cần đến Vương cấp là có thể bật Long Lân Giáp, không lo đến vấn đề quần áo nữa.
Dường như biết sự lo lắng của Yuri, từ trên không bỗng rơi xuống một bộ quần áo. Cô mừng như vớ được vàng, vội giật tới mặc vào người nhưng rồi lại khóc không ra nước mắt. Đây là một bộ nam phục, hơn nữa còn là thời xưa khiến vùng ngực vĩ đại của cô bị ép đến muốn bung nhảy ra ngoài.
Yuri dĩ nhiên không vô tri đến mức cho rằng ở đây không có người, nếu không bộ quần áo này ở đâu lại rơi ra. Chỉ có điều với thần thức của Long Thần vẫn không quét ra được thì cho dù có phát hiện cô cũng chỉ có thể chịu chết.
Cô nhìn tòa đại điện khổng lồ bằng vàng kim trước mặt, hơi quét thần thức đến miễn cưỡng có thể tiến vào trong một chút. Đôi tượng phượng hoàng cao lớn trước điện lóe sáng bốn con mắt, uy áp khổng lồ liền chụp tới khiến Yuri kêu hự một tiếng lùi về phía sau. Cổ họng ngọt ngọt nhịn không được phun ra một nhúm máu.
- Uy áp của Vương Cấp đỉnh phong?
Yuri kinh hãi kêu lên. Chỉ là hai bức tượng mà thực lực đã đến mức này, vậy thì chủ nhân bên trong còn kinh khủng đến bực nào.
Mắt phượng hoàng lần nữa lại lóe lên khiến Yuri cuống cuồng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng nó chỉ lóe lên một chút, dường như có linh tính đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cũng tắt xuống, trở lại thành hai pho tượng vàng kim bình thường.
Thấy vậy, Yuri thở dài một hơi. Lại nhìn xung quanh không còn chỗ để đi. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm tiếng vào bên trong đại điện.
Khi cánh cửa to đùng nặng trịch mở ra mà Yuri phải dùng hết khí lực bình sinh, đập vào mắt cô là một khung cảnh sa hoa tráng lệ đến choáng váng. Vua chúa thời xưa có giàu cũng chỉ giàu đến mức này là cùng.
Ánh sáng từ các vật dụng hoàng kim lóa ra chói cả mắt. Mặt dù xung quanh chẳng có nhiều vật dụng lắm nhưng chỉ cần đào một góc tường thôi cũng đủ ăn đến mấy đời. Nghĩ đến đó thôi mà nước miếng Yuri đã đổ ròng ròng.
Cô chạy lăng xăng vào, hết xuýt xoa sờ nắn cái cột khảm ngọc này lại hăng hái chà chà cái mông lên cái ghế phượng trên bục chính. Một cái ghế khổng lồ phải đủ đến năm người ngồi, vô số ngọc đá quý khảm lên thành hình một con phượng hoàng uy vũ bất phàm.
Yuri vẻ mặt đắt chí, miệng cười nhăng nhở ngồi khoác chân trên ngai phượng. Lúc này cô nàng mới nhận ra cái khối băng bất thường ở giữa đại điện.
Khối băng màu xanh lục toát ra hàn khí mạnh mẽ. Lúc ban đầu Yuri chỉ nghĩ nó giống mấy cái cột chống khác. Nhưng nhìn kĩ lại thì ở giữa khối băng dường như có thứ gì đó.
Yuri vội vã kéo váy chạy tới gần để nhìn kĩ hơn, thì cực kì ngạc nhiên khi thấy một cô gái cực kì xinh đẹp đang đứng nhắm mắt bên trong, hai tay chắp hờ trước ngực. Cô gái này không ai khác chính là Chu Tước Thượng Quân - Ju Hyun. Vậy thì nơi này không đâu khác là Chu Tước Cung.
Hiển nhiên những điều này Yuri không hề biết. Cô tò mò chạy lòng vòng quanh khối băng, tay hết sờ rồi lại gõ lóc cóc. Nhưng hàn khí bên trong toát ra khiến cô tê buốt hết các khớp.
- Đây chắc là chủ nhân của nơi này. - Yuri kết luận, - Nhưng sao mình lại đến được đây nhỉ?
Thử nhớ lại mọi chuyện, Yuri dám khẳng định cái trận pháp dịch chuyển kia không phải có sẵn dưới hồ tắm mà mới hình thành lúc đó mà thôi. Hơn nữa việc cô được đưa đến đây là có kẻ cố ý.
Nhưng là ai mới được? Không lẽ là con mắm Yoona giở trò?
Suy nghĩ một hồi không có kết quả, Yuri cảm thấy chán chường lết bước về cái ngai phượng muốn ngồi nghỉ cho đã một chút.
Nào ngờ cái mông còn chưa kịp an vị thì một tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Đôi mắt to tròn của Yuri nhanh chóng phát hiện một vết nứt dài trên khối băng. Vết lan nhanh ra rồi nổ ầm một tiếng.
"Hấp" một cái, Yuri đã nhanh trốn ra sau cái ngai để khỏi bị "dính miểng". Sau khi chắc rằng mọi thứ đã yên ổn mới ló đầu ra.
Lúc này tảng băng khổng lồ kia đã vỡ thành tứng miếng vụn khắp đại sảnh nhưng không hề tan đi, giống như những mảnh thủy tinh lấp lánh phản chiếu ánh vàng khiến cung điện càng thêm chói mắt.
Cô gái xinh đẹp kia vẫn còn ở đó, giữ nguyên tư thế như khi còn trong băng, cứ vậy lơ lửng không nhúc nhích.
Yuri hơi chưng hửng. Vốn định bước ra nhưng đột nhiên cô gái mở to hai mắt, ánh lên từng đợt hỏa khí nóng rực.
Cô gái hé miệng, một tiếng phượng ngâm đinh tai nhức óc vang rền khắp đại điện. Hai tay Ju Hyun nhanh như chớp kết ấn rồi vung ra một sợi roi đỏ rực, hình dáng như đuôi phượng hoàng về phía Yuri.
- Ối cha mẹ ơi.
Yuri vội vàng cắp đít lăn qua một bên trước khi sợi roi cắt ghế ngọc ra làm hai.
- Thật là phá sản mà.
Yuri nước mắt lưng tròng kêu lên. Nhưng Ju Hyun chẳng hề ngưng tay, sợi roi như hỏa xà uốn éo đuổi theo Yuri bén gót.
Cô đập một tay lên sàn, cả người bật lên tránh thoát trong gang tấc. Nhưng sợi roi như có linh tính, đột ngột dừng lại rồi quấn quanh trói chặt lấy Yuri ngay trên không khiến cô rớt xuống nền đại điện kêu oong một tiếng.
Yuri đau đến chảy nước mắt, cả người muốn phún hỏa. Cô bật người đứng dậy, vận sức hét lớn một tiếng đánh nát sợi roi đang trói mình.
Chưa kịp thở phào thì một tiếng nổ đom đóp đến sát bên tai. Yuri thầm kêu khổ, xoay người hóa chưởng đón tiếp một chưởng của cô gái kia.
Một tiếng nổ ầm vang lên. Yuri bay ngược ra sau như diều đứt dây, nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn. Cứ thế cô đánh sập vài cây cột trước khi đục một lỗ trên bức tường ngọc. Một góc đại điện sụp xuống ngay sau đó.
Ju Hyun không tiếp tục tấn công nhưng hỏa lực vẫn tiếp tục gia tăng vờn quanh người. Cô bay lướt tới trước đống đổ nát, ánh mắt như phún lửa hận không thể một chưởng đập bẹp cái đống đó ra, kể cả "tên khốn" nào đó bên dưới.
- Ta biết ngươi không sao cả. Mau bước ra đây.
"Tên khốn" nào đấy cũng rất biết điều. Mặc dù bị đống xà bần đổ xuống đầy đầu, nhưng với thân thể của Long Thần thì chỉ bị ê ẩm một chút. Yuri dự định giả chết thêm, nhưng cảm giác được nhiệt độ bên ngoài không ngừng tăng lên liền ngoan ngoãn bò ra ngoài.
Mà nói thật lúc này trông Yuri thảm không chịu nổi. Bộ quần áo trên người rách tả tơi, gương mặt xinh đẹp lem luốc như đứa ăn mày.
Chứng kiến bộ mặt hình sự của đối phương, Yuri đành giả bộ ho khù khụ vài cái, hi vọng lấy được chút lòng thương hại của đối phương.
- E hèm, em gái... À, không, vị cô nương này. Thật ra tôi không cố ý tới đây quấy rối gì cô đâu. Tôi là người của Long Tộc Imoogi, đệ tử của Bắc Long Đế Yoona.
Ju Huyn tức giận nói:
- Ta đánh ngươi vì ngươi dám đi làm đệ tử của Yoona. Con bé đã không biết gì thì thôi, ngay cả ngươi cũng hồ đồ như vậy.
Nghe cách xưng hô xem ra là người quen. Có đường sống! Yuri thầm nghĩ.
- Thật ra tôi cũng không muốn, nhưng Yoona cứ nài ép nên...
- Ngưng! - Ju Hyun liền ngắt lời, đánh ánh mắt đầy u oán về phía Yuri - Ta chỉ muốn hỏi...Ngươi thật sự không nhận ra ta sao?
Á! Yuri giật nảy mình. Bản thân cô chắc chắn là mình không quen biết bà thần lửa trước mặt này. Nhưng nhìn vẻ tức giận u oán kia thì Yuri chắc chắn chín phần là Moong Ryung trước kia gây họa, lừa trái tim cô bé này rồi bỏ rơi.
Tuy rằng có một Soo Yeon yêu nghiệt kia vạn mỹ nhân khó có thể so sánh, nhưng Yuri buộc phải thừa nhận cô gái trước mặt này cũng không hề thua kém. Ở Ju Hyun toát ra một vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện. Khiến người khác không dám có ý nghĩ bậy bạ, mà tự giác yêu thương, muốn bảo hộ, che chở.
Yuri đắn đo một hồi, đành gãi đầu nói:
- Tôi thật sự không nhớ. Có lẽ là do kiếp...
- Khoan đã.
Ju Hyun lại lần nữa chặn lời. Dùng tốc độ nhanh như chớp hiện ra trước mặt Yuri, hai tay nắm lấy phần cổ áo vốn đã te tua mà giật mạnh. Chiếc áo bào vốn đã rộng thùng thình khiến người khác khó nhìn ra là nam hay nữ. Nhưng giờ nó chỉ còn như mớ giẻ rách nên không ít da thịt nóng bỏng hiện ra. Nhất là sau cú giật mạnh của Ju Hyun cặp bông đào khiến kẻ khác phải ghen tị hiện ra lồ lộ, khiến vị "nữ thần lửa" choáng váng.
- Không thể nào. Tại sao ngươi lại là nữ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top