CHƯƠNG 30 - ĐỆ TỬ BẮT ĐẮC DĨ
- Muốn tôi làm đệ tử của cô á? Đùa hay giỡn vậy?
Yuri trợn tròn mắt, mặc kệ nước trà đang tràn ra khỏi miệng mình.
Nhìn biểu tình đó Yuri khiến Yoona vô cùng đắc ý:
- Sao, ngạc nhiên lắm phải không? Nói cho ngươi biết muốn làm đệ tử của ta không phải dễ đâu. Ngươi là kẻ đầu tiên đấy.
- Ta cóc thèm. - Yuri không thèm nể nang, phun phì phì xuống sàn. - Ngươi tưởng ta không biết lần trước đánh Soo Yeon thảm thế nào hở! Sau đó còn bị ta đánh cho một trận tơi bời, giờ mặt dày đến nhận ta làm đệ tử cơ đấy.
Yoona mặt nổi đầy gân xanh, sát khí tỏa ra lẫm liệt:
- Ngươi!
- Ngươi cái gì? Ta nói thế đấy thì sao? Chuyện của năm ngàn năm trước ta không biết, nhưng ta biết Soo Yeon không có trực tiếp giết cha mẹ ngươi. Nếu ngươi có bản lĩnh sao không tìm kẻ hạ thủ mà báo thù, tính hết lên người nàng là có ý gì?
Yuri một bộ chính khí lẫm liệt, hiên ngang mà nói dù trong lòng đang giật thót. Bên kia gương mặt xinh đẹp của Yoona đã đỏ bừng, long lân bắt đầu ẩn hiện. Nhưng đã lỡ đâm lao phải theo lao. Liều thôi.
- Nói cho ngươi biết. Kẻ nào thích làm đệ tử ngươi thì cứ làm. Ta không thèm. Còn Long tộc gì đó ta cũng cóc quan tâm. Ta, Kwon Yuri, một con người bằng xương bằng thịt. Còn ngươi, Bắc Long Đế cao quý, ngươi cứ việc trở về làm Long Đế của ngươi đi, đừng làm phiền tới Soo Yeon và ta nữa.
- YAAHHH!!
Rốt cuộc Yoona cũng không kìm nổi nữa, trực tiếp hét lên một tiếng, tay thủ thành đao chém xuống một đường. Yuri bỗng cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu vặn vèo, một cơn gió lạnh thổi sau lưng.
Xoẹt một tiếng. Thủ đao cắt một đường thẳng băng sát rạt bên người Yuri, đoạn đường từ chiếc so-fa ra đến phòng bếp bị cắt ngọt thành rãnh.
- Ngươi...ngươi lại dám phá nhà của ta?
- Ta phá đấy thì sao!
Yoona cười lạnh, tay duỗi ra phía bàn tivi phát lực. Ầm một tiếng, chiếc tivi màn hình phẳng lẫn mấy thứ phụ kiện nhanh chóng ra bã. Mà mấy thứ đó không phải của mình mới đau.
Yuri như chết điếng, ú ớ nói không ra lời. Tuy mấy thứ đó không phải của mình, nhưng vẫn phải móc tiền ra đền là chắc cú rồi. Của mình lỡ hư thì coi như xui đi, nhịn ăn đến khi có tiền mua cái khác là được. Còn như cái này dù có đói cũng phải lết đi vay về mà trả nợ.
Thấy vẻ mặt đó của Yuri khiến Yoona rất hả hê, tiếp tục thẳng tay "tàn sát" tứ phương.
- Ngươi bảo ta đừng làm phiền ngươi hả? Ta cứ làm phiền đấy.
Thật ra nếu được Yoona vẫn ước một chưởng bổ đôi ả Long Nhân trước mặt này hơn. Không ngờ mình đã chịu khuất nhục tới nhận ả làm đồ đệ, ả còn không biết phúc phần mà lên mặt. Nếu không phải vì để chữa bệnh của Hyun đại nhân thì... Hừ, hừ!
- Ta nói này, mẹ của ta ơi, bà nội của ta ơi, từ từ có thể thương lượng mà.
Yuri khóc không ra nước mắt, vội nhào tới ôm chặt lấy vị Bắc Long Đế đang siêng năng đập phá này.
Yoona chỉ cười khẩy, định tránh né. Nhưng lại không nghĩ tới thân pháp của Yuri nhanh đến vậy, chớp mắt đã vòng tới ôm chặt nàng vào lòng, đôi cánh tay trông nhỏ nhắn nhưng lại vững chắc siết mạnh.
Ngoại trừ Hyun đại nhân ra, đây là lần đầu tiên Yoona gần gũi với người khác như vậy. Nhất là cái cảm giác nóng hừng hực từ ngực Yuri phát ra khiến Yoona đỏ bừng cả mặt, liền cố sống cố chết vùng vẫy, toàn bộ khí lực Long Đế bỗng chốc bay đâu hết.
- Ngươi...ngươi buông ta ra đã.
- Chết cũng không buông. - Yuri vẫn cố sức ghì chặt, đến cả đầu hai người cũng chạm vào nhau.
Yoona âm thầm kêu khổ trong lòng. Một thân tu vi Long Đế không ngờ đến Vương cấp cũng không dùng được, mơ hồ giống như bị thứ gì đó áp chế. Hơn nữa trên người con nhóc Long Nhân này lại có thứ mùi hương gì đó rất kích thích, khiến vị Long Đế cả người dẫn mềm nhũn, khô nóng.
Yoona xấu hổ vạn phần, đành phải xuống nước:
- Ngươi buông ra đi. Ta hứa không đập phá nhà ngươi nữa.
- Ngươi nói thật? - Yuri vẫn giữ chặt nhưng không còn dùng sức siết nữa.
Yoona cúi gầm cố che giấu vẻ mặt đang đỏ lựng của mình, nhè nhẹ gật đầu.
- Sớm nghe lời vậy có phải hay không.
Yuri hứ một tiếng, làu bàu từ từ buông tay ra. Nhưng cô không hề ngờ rằng vị mỹ nhân còn đang e thẹn trong lòng mình bỗng trở mặt, bằng một thế vật tuyệt đẹp trong tích tắc đã đem Yuri đè ngược xuống sàn trói cả hai tay.
Yoona ngồi áp trên bụng Yuri, hai gối kẹp chặt khóa tay đối phương lại, gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang đỏ ứng, đôi mắt linh lung động lòng người.
Nhưng đối với Yuri lúc này thì đang kinh hoàng bạt vía, nào có tâm trạng mà thưởng thức mỹ nhân trước mặt.
Vị Bắc Long Đế một bụng tức khí, co tay lại nhắm ngay mắt trái Yuri giáng xuống một đấm.
- Cho ngươi dám mắng ta này.
- Đừng đánh! Ái!
Bốp!
- Cho ngươi dám khi dễ ta này.
- Ế, ế...
Bốp!
- Hu hu, không cho đánh vào mặt, mặt sưng rồi chút sao ta đi dạy đây. Hu hu, ngươi gạt ta.
- Ta gạt ngươi hồi nào. Ta không phá nhà nữa mà đánh ngươi không được sao.
Bốp! Bốp!
- Hu hu, bà tổ của tôi ơi, thế nào bà mới tha cho tôi đây.
- Cho ngươi làm đệ tử ta mà ngươi không thèm hả. Có làm không thì bảo?
- Đổi cái khác được không?
Bốp! Bốp!
- Hu hu! Ác phụ! Ngươi có đánh chết ta cũng không thèm.
- Không thèm này.
Bốp!
- Ngoan cố này.
Bốp!
Chỉ sau vài phút mà hai mắt Yuri đã thâm quầng như gấu mèo, còn xung quanh được trang trí một màu tím đỏ rất bắt mắt. THật sự là thảm không kể xiết.
Yoona chỉ lấy hơi vài dịp, cặp ngực nhỏ phập phồng không ngừng. Lâu rồi Yoona mới có dịp đánh đã tay như thế. Từ khi đạt đến cấp độ Long Vương thì số kẻ có thể làm đối thủ ít đến đáng thương. Đám yêu quái tôm tép nàng chỉ phẫy tay một cái chúng đã ra bã, còn đám thuộc hạ nhiều khi muốn giáo huấn chúng nhưng lại sợ lỡ tay sẽ có án mạng.
Ngược lại ả Long Nhân tưởng chừng thấp kém này lại có tố chất thân thể cường hãn đến khó tin. Yoona ban đầu còn kiêng kị, nhưng nàng nhận ra mỗi khi tăng lực lượng trong mỗi cú đấm lên thì lực phản chấn từ cơ thể Yuri cũng mạnh lên thêm. Đến nỗi bây giờ nàng đã dùng đến tám phần sức lực mà cô ả này cũng chỉ bầm tím vài chỗ. Đây là thiên lý gì chứ? Nhưng đổi lại Yoona lại cảm thấy sảng khoái trong lòng, lâu rồi không được đánh thoải mái như vậy. Ánh mắt nhìn đứa "đệ tử" này cũng trở nên hòa ái hơn. Còn có cái bị cát nào thích hợp hơn nữa chứ.
Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Yoona hệt như tên dâm tặc nhịn suốt 20 năm, đột nhiên trông thấy mỹ nữ trần truồng trước mặt khiến Yuri phát lạnh. Yoona chỉ vừa nhá nắm đấm lên lần nữa thì cô vội hét lên:
- Dừng, dừng. Ta đáp ứng ngươi.
Yoona chỉ khựng lại trong vài phần trăm giây, lãnh đạm giáng nắm đấm xuống rồi mới ngây thơ hỏi:
- Ngươi vừa nói cái gì?
Yuri thầm mắng trong lòng, tuy có thân thể Long Thần chống đỡ không bị nội thương, nhưng có ai mà thích bị ngược đãi như thế này bao giờ chứ.
- Ta...ta nhận lời làm đệ tử ngươi.
Yoona trợn mắt:
- Ngươi vừa bảo đánh chết cũng không thèm mà?
Yuri xấu hổ vẫn cố gân cổ lên cãi:
- Ngươi đánh chết ta mới không thèm. Ta...còn chưa chết mà...
Đầu vị Bắc Long Đế này cảm thấy choáng váng. Đây là cái lý luận gì?
Nhìn cái bản mặt sưng húp, chỉ ra ba phần người, bảy phần còn lại giống gấu mèo, Yoona thật sự cũng chẳng buồn đánh nữa. Phủi phủi tay đứng dậy.
Yuri như được đặt xá, vội bò dậy ngay ngắn ngồi xếp gối dưới sàn.
- Ngươi làm gì vậy? - Yoona nghi hoặc.
- Thì chẳng phải muốn nhận tôi làm đệ tử sao? Làm lẹ đi, tôi còn đi dạy nữa.
Yuri xùy xùy coi như chuyện vặt khiến Yoona tức muốn xì khói. Đường đường Bắc Long Đế đại danh đỉnh đỉnh, chỉ cần ho một tiếng là khắp Long Tộc đứng ngồi không yên. Hôm nay Long Đế ta hạ mình nhận đồ đề đầu tiên sao lại gặp phải thứ dở hơi thế này. Ngươi tưởng lễ bái sư cũng như rau cá ngoài chợ, chỉ cần quỳ xuống dập dập mấy cái là có ngay một vị sư phụ như ta chắc.
Yoona cố kiềm chế cảm xúc của mình lại, nếu không sợ rằng đứa đồ đệ mới này bị mình tát chết cũng phải cả chục lần.
- Chuyện bái sư không thể làm qua loa như vậy. Ngươi hiện giờ chỉ là một Long Nhân ngoại tộc, cần phải trở về tộc đàn làm lễ gia nhập, trở thành người của Imoogi Nhất Tộc. Sau đó dưới sự chứng kiến của tộc nhân, hành lễ bái sứ thì mới được công nhận.
Nghe cả mớ lễ nghi rối rắm Yuri muốn váng cả đầu. Cô tuy gốc Hàn nhưng từ nhỏ đã nhiễm đầy văn hóa phương Tây, thậm chí lúc đăng ký học võ cũng chỉ ký tên, mỗi ngày cúi chào thầy mấy cái là xong. Giờ còn phải ba quỳ chín lại, hơn nữa dưới sự chứng kiến của cả đám người.
- Có cần phải phiền phức vậy không?
- Phiền phức? - Yoona trợn mắt tức giận, - Cái "phiền phức" mà ngươi nói chính lễ nghi truyền thừa hàng vạn năm của tộc Imoogi đó. Ngươi cứ thử tưởng tượng ở xã hội loài người mới mấy ngàn năm này, ngày tết rảnh rỗi không về quỳ lạy thăm hỏi bậc gia trưởng thử xem có bị mắng tới chết không.
Yoona còn giấu trong lòng mấy câu cuối cùng: "Huống chi Imoogi Nhất Tộc vẫn còn chế độ Quân chủ. Chỉ cần ta hô một tiếng thì cả tộc vui vẻ đem ngươi mần thịt ngay." Nếu để cho con gà đen trước mặt này biết được thể nào nó cũng tung cánh cục tác mà bay mất.
Yuri cúi đầu lí nhí, giọng cũng yếu hẳn:
- Nhưng mà...chiều tôi còn phải đi dạy. Dạo này kinh tế eo hẹp nên...
- Ngưng! - Yoona vội hô lên, - Ngươi lải nhải nãy giờ cũng chỉ vì lý do đi dạy thôi sao? Trở thành đệ tử truyền thừa của một vị Long Đế như ta, sau này muốn tiền có tiền, thậm chí tổng thống cũng không dám hó hé trước mặt ngươi, vậy mà ngươi...ngươi....
Yoona làm vẻ mặt thất vọng, không biết lôi từ đâu ra một chiếc điện thoại "xịn" quay vòng vòng trên tay một cách điệu nghệ rồi mới bấm số gọi nhưng chẳng thèm để lên tai nghe.
Chỉ sau ba giây một người đàn ông trung niên đạo mạo đã xuất hiện, nghiêm mình cúi đầu rất ra dáng một vị quản gia chuyên nghiệp.
Yuri há hốc mồm nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vào cách xuất hiện cũng đủ biết không phải người thường. Chí ít cũng mạnh hơn cô lúc này.
Nhưng kinh ở chỗ ông này lại là vị hiệu trưởng đáng kính mà Yuri sợ còn hơn sợ cọp, ở trường cơ hồ luôn hét ra lửa khiến đám giảng viên như cô vuốt mặt không kịp.
Không đợi Yuri kịp ổn định tinh thần, Yoona nói luôn:
- Quản gia Kim, chỗ này ta có lỡ tay làm hư một chút. Ngươi cho người sửa lại đi. Nhân tiện ta muốn dẫn con nhóc này về Bắc Long Tinh Sơn, nó cũng không cần phải đi dạy nữa.
Hiệu trưởng gật đầu đáp ứng. Bên kia Yuri mặt cắt không còn hột máu:
- Á, khoan, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ngài mà, Hiệu Trưởng Kim, làm ơn đừng đuổi việc tôi mà.
Yuri làm một tràng, nước mắt ngắn dài chạy tới ôm lấy cái chân vị hiệu trưởng đáng kính mà van nài. Mà vị hiệu trưởng kia lại khổ sở không biết nên làm sao.
Nhưng chưa đến mười giây đã bị Yoona ngứa mắt mà giáng cho một cước văng ra, quát:
- Ta bảo là ngươi không cần đi dạy, cũng không nói là đuổi việc ngươi. Yên tâm đi, trường học đó cũng là sản nghiệp của Bắc Long Đế ta. Một khi đã là đệ tử của ta, nếu muốn ta có thể cho ngươi luôn cả cái trường.
Yuri trong bộ dáng chật vật ngồi dậy, vuốt vuốt ngực:
- Không bị đuổi việc là tốt rồi, không bị đuổi việc là tốt rồi.
Nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của ả đệ tử mới này khiến Yoona trực tiếp hết nói nổi. Thật không nghĩ tới con nhỏ này lại là ái nữ của gã "Thiết Diện" nổi tiếng trong giới thương trường đó.
.....................................
Sau khi bàn giao mọi việc lại cho Hiệu Trưởng Kim xong, Yoona mang theo một Yuri với vẻ mặt không tình nguyện, cùng lên chiếc xe sang trọng của mình trở về biệt thự của gia tộc nhà họ Im.
Giống như Yêu Tộc, Imoogi Nhất Tộc cũng không hoàn toàn sống tách rời với con người. Với cuộc sống kéo dài gần như vô tận, có thể nói gia tộc Im của Yoona là một trong những gia tộc lâu đời có quyền lực và kinh tế lớn nhất nước. Tuy phần kinh tế không được hùng mạnh và toàn diện như với Yêu Tộc, nhưng cả đất nước này lại nằm dưới sự bảo hộ của Imoogi Nhất Tộc.
Thật ra chỉ có khoảng mười vị đứng đầu, bao gồm cả tổng thống biết đến sự hiện diện của đám người Yoona. Nhưng chỉ cần dựa vào mấy cái tập đoàn khổng lồ mà nàng Long Đế đang nắm trong tay cũng đủ để người khác phải kính sợ rồi.
Khi đến biệt thự, không biết từ lúc nào hai bên cửa đã có khoảng hai chục người hầu đứng xếp hàng cúi đầu. Yoona kiêu kỳ dẫn đầu bước vào cửa chính, không quên dùng thần thức quan sát "đệ tử" sau lưng.
Đúng như dự đoán, Yuri không hề choáng ngợp bởi vẻ sang trọng hào nhoáng của khu biệt thự sang trọng này, cũng chẳng kinh hãi khi thấy nhiều người hầu như vậy. Thậm chí hàng đống bảo vệ ở bên ngoài đến phủ tổng thống cũng tự ti không bằng. Cô vẫn bình tĩnh, lễ phép cúi chào lại khiến đám người kia sợ hãi không thôi, vội vàng cúi sát thêm nữa, thiếu điều cả trán cũng dính xuống đất.
Thấy vậy Yuri sợ hãi vội đuổi theo Yoona nhanh hơn.
Vào đến bên trong nội sảnh, vị Hiệu Trưởng Kim đã trở về từ bao giờ, trong bộ đồ quản gia chỉn chu, mái tóc hoa râm vuốt keo ngược ra sau bóng loáng. Cánh tay khoác khăn trắng đặt ngang ngực, đầu hơi cúi. Bên cạnh là một quý bà trung niên, trang phục người hầu đen trắng đậm chất tây phương.
Tuy người phụ nữ trung niên này chỉ có thân phận hầu gái nhưng Yoona cũng không dám tỏ ra lãnh đạm, gật đầu với cả hai một cái, nói:
- Đây là Kwon Yuri, sẽ là đệ tử chân truyền của ta, cũng chính là Long Vương hộ pháp đời thứ 7.
Lời nói của Yoona rất nhẹ nhưng hiệu trưởng Kim cũng bất giác giật mình. Dù đã đoán trước nhưng ông nghĩ cùng lắm Yuri chỉ là kí danh đệ tử, bởi làm truyền nhân không phải đơn giản, phải được sự công nhận của cả 4 hộ đàn Tứ Đại Long Vương.
Mặc dù Bắc Long Đàn do Yoona làm chủ, nhưng nếu đám đệ tử đời thứ 7 cố tình gây khó dễ cho Yuri thì Yoona cũng không làm gì được. Dù sao cô ta cũng là thân phận trưởng bối, không thể làm mấy việc mất mặt như ăn hiếp đám nhỏ được.
Ngược với hiệu trưởng Kim, vị nữ quản gia kia ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhìn Yuri một cách nhu hòa hiền hậu. Dường như cái thân phận mới của cô không làm ảnh hưởng tới nhận thức của bà.
Dù vậy bà ta vẫn phải hành lễ cho đúng thân phận:
- Đại hầu nữ Song Seung Ah, ra mắt đại tiểu thư.
Yuri vội vàng cuống quýt xua tay:
- A, Dì, không cần, không cần vậy đâu.
Hầu nữ Seung Ah cười thật tươi, cảm thấy vị tiểu thư này rất thú vị.
Yoona nhìn liếc qua đồng hồ một chút, nói nhanh với Yuri:
- Ta sẽ tạm rời nhà trong bảy ngày, khoảng thời gian này ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại đây. Trước khi nghi lễ được diễn ra ngươi không được bước chân ra khỏi căn biệt thự này. Trong nhà cũng có đám con cháu của ta, trông chúng già như thế nhưng luận bối phận còn phải kém ngươi một bậc, bởi vậy không cần phải xum xoe nịnh nọt chúng.
Giọng Yoona pha chút đe dọa. Dù sao Long Tộc cũng rất coi trọng mặt mũi, Yoona sợ đứa đệ tử đầu tiên này của mình cũng giống như lúc nãy quỳ lạy nịnh nọt dưới chân lão hiệu trưởng Kim. Huống chi là đám "con cháu" tai to mặt lớn trong thương trường và chính phủ.
- Việc đi dạy ngươi cũng không cần phải lo. Cần gì cứ việc nhờ quản gia Kim và Đại hầu nữ Song. Nhớ, tránh xa những nơi không cần thiết.
Nói xong Yoona cũng không cho Yuri kịp phản ứng, đã vội bước lên lầu trên.
Nhìn cái dáng yêu kiều của vị "sư phụ hờ" biết mất ở cuối dãy, Yuri tức giận lè lưỡi nhại theo, chẳng có chút gì gọi là tôn sư trọng đạo cả.
Chỉ là từ hướng hành lang Yoona vừa biến mất một tia sáng phát ra đập ngay lên trán Yuri đau điếng, kèm theo giọng nói vang ra:" Ta nhìn thấy hết đó!"
Trông thấy bộ dáng đáng thương của Yuri, cả lão Kim và bà Song đều thấy đứa trẻ này thật đáng yêu. Bà Song nhẹ nhàng bước tới cầm lấy túi hành lý đưa cho lão già Kim, còn bà thân thiết nắm lấy tay Yuri kéo lên lầu sang một dãy hành lang khác:
- Nào, đi, để tôi đưa tiểu thư đến xem phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top