CHƯƠNG 3: CHUYỆN KINH DỊ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chương 3.

Soonkyu đi xuyên lớp tượng biến mất, còn tôi thì không. Soonkyu đi không gây ra một tiếng động, còn tôi dẫm lên vũng nước hồ nghe lộp bộp từng tiếng. Tôi không mơ, cũng chẳng hề hoang tưởng, cảm giác về cuộc trò chuyện ban nãy rất thật, thật đến không ngờ. Nếu Miyoung không xuất hiện thì chắc tôi đã dở hết đống tượng trên hòn non bộ đó ra rồi.

- Yuri unnie, chị đang làm gì dưới đó vậy?

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn:

- Chị...chị thấy có con gì đó chui vào đây nên...nên coi thử.

- Chuột phải không?

- À...Ừ, đúng rồi. Là chuột. - Tôi thốt lên như chết đuối vớ được cọc.

- Eo ơi, chuột thì có gì mà coi. - Miyoung nheo mắt, nhìn tôi nghi ngờ. - Chị có gì giấu em phải không?

Miyoung nhạy hơn là tôi tưởng. Nhưng làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng mình mới gặp ma, ngay chính trong ngôi nhà mà cô ấy đang sống. Nghĩ vậy nên tôi đành ậm ừ cho qua chuyện. Miyoung cũng không gặng hỏi nhiều, kéo tay tôi về dưới mái hiên nơi dĩa bánh ngọt bày sẵn. Trông thì ngon mắt đấy nhưng tiếc là tôi không còn tâm trạng nào để ăn nữa cả.

Tôi mang lại đôi guốc của mình rồi cáo từ:

- Chị phải về đây.

- Ơ, Unnie, chị chưa ăn gì mà.

Tôi cố vặn ra một lý dó:

- Chị phải về dọn dẹp phòng thí nghiệm phụ Fred nữa. Khi khác sẽ ở chơi lâu hơn, hứa đấy.

Miyoung xụ mặt xuống, gương mặt buồn bã nhưng không nỡ cản tôi. Mà tôi cũng chẳng muốn lưu lại ở đây lâu hơn nếu cô gái lúc nãy là ma thật. Khi nãy cô ta đã cảnh báo tôi rằng không được "đụng" tới Miyoung, lại còn gọi tôi là "cậu", cứ như tôi đang có ý định sàm sỡ em ấy vậy. Nhưng cũng không nên dây vào đó làm gì, ai mà biết được một con ma khi nổi giận sẽ làm những gì.

- Để em lấy xe đưa chị về.

Miyoung lên tiếng nhưng tôi từ chối ngay: "- Chị đi bộ được rồi."

Nói xong tôi bước vội ra ngoài cổng, không dám ngoảnh đầu lại. Tôi thích Miyoung thật lòng, xem cô ấy như em gái nhưng cũng không thể nào chịu nổi bị một con ma đe dọa. Từ lúc về Hàn Quốc đến giờ có bao đêm tôi được ngủ ngon đâu, toàn những lời rên la ai oán mỗi đêm cùng những chuyến du ngoạn chốn địa ngục. Rồi cái linh cảm đáng sợ ở nhà kho cạnh phòng thí nghiệm lẫn ba con chó quỷ quái kia nữa. Tôi luôn tự bảo mình rằng trên đời này không hề có ma, dù có thấy cũng phải cố tin là không có. Nhưng khi chạm mặt với Soonkyu lúc nãy lòng tin trong tôi đã bị vứt bay vô sọt rác một cách không thương tiếc.

Tôi cứ thế đi thẳng về nhà, gặp chỗ vắng còn gỡ cả guốc để chạy cho nhanh. Thay vội đôi guốc bằng giày thể thao xong tôi vòng ngày sang trường. Đã hơn chín giờ đêm, đèn các phòng học đã tắt hết chỉ trừ phòng thí nghiệm. Lẽ ra tôi ở nhà luôn cũng được nhưng lại không nỡ bỏ rơi tên Fred một mình. Ai mà biết được chuyện gì xảy ra với tôi hôm ấy lại không tái diễn lần nữa. Nếu Fred có bề gì thì tôi ân hận đến chết mât.

Ngôi trường đêm nay vẫn âm u như mọi ngày, cái vẻ tĩnh lặng thường thấy ở các vùng ngoại ô. Sự đáng sợ của đêm tối lại được tăng lên bởi bọn côn trùng kêu lích chích trong mấy bụi rậm nghe như tiếng sục sào của lũ chó quỷ. Thỉnh thoảng lại có chút gió lùa qua mấy kẻ lá kiểng kêu xào xạc. Kể từ hôm tôi bị cắn cho đến nay nhà trường đã tích cực cho người đi lùng sục tìm bọn chó đó, sợ lại có người khác gặp nạn. Tôi biết chắc là họ sẽ chẳng tìm được gì, nhưng nếu nói ra sự thật hôm ấy thì lại chẳng có ai tin, cho dù với tên Fred - bạn thân nhất. Thường ngày chỉ có Fred ở phòng thí nghiệm là về trễ nhất. Dù sao có hai người vẫn còn hơn không.

Bước tới giữa sân bỗng tôi nhận ra có tiếng sỏi sào sạo phía sau lưng, nhỏ thôi nhưng vẫn nhận ra được. Khi tôi dừng lại cái âm thanh đó cũng im bặt theo nhưng quay lưng lại thì chẳng thấy gì cả. Gió lại nổi lên mang theo hơi lạnh rợn cả gai óc. Tôi không biết mình lại sắp gặp thứ gì nữa đây, bọn chó quỷ, hay là một con ma khác? Chợt tiếng sỏi lách tách kèm theo một bóng nhỏ màu trắng đang di chuyển ngay sát dưới chân khiến tôi giậy nảy người vội co chân nhảy lùi về sau. Cái bóng trắng đó dừng lại phát ra những tiếng kêu nho nhỏ quen thuộc. Tôi thở phào khi nhận ra đó là Miho. Có lẽ nó đã lén theo tôi khi ghé về nhà thay giầy.

Bế Miho lên tay tôi vừa bực vừa thở phào nhẹ nhõm.

- Mày quậy thật đấy, tao chưa đủ sợ sao mà mày còn nhát nữa hả.

Nhưng tôi vừa nói xong thì Miho bỗng nhướng mũi lên ngửi khịt khịt rồi bắt đầu nhe nanh gầm gừ, phát ra tiếng kêu the thé dè chừng. Tôi không biết nó thấy gì nhưng hẳn thứ đó phải đáng sợ lắm, sợ đám chó quỷ lại xuất hiện nên vội quan sát xung quanh. Chẳng có gì bất thường ngoại trừ một cô gái trẻ đeo ba lô bước ra từ phòng bảo vệ. Chắc là con cháu gì đó của bác bảo vệ hôm ấy.

Tôi giữ chặt Miho trên tay khẽ quan sát cô gái thêm một chút. Cô gái tuổi chừng hai mươi hoặc nhỏ hơn, tóc xõa ngang vai, bước chầm chậm hướng về phía cầu thang lên lầu một. Giữa chừng như bị vấp phải gì đó khá đau nên cô bé cúi xuống xuýt xoa. Tôi thở phào khi biết chắc cô bé đó là người bình thường.

Miho vẫn rên khẽ, nép vào người tôi thật chặt. Ánh mắt thì dán chặt vào cô gái không rời. Không biết cô bé có làm sao không mà cúi người xuống lay hoay một hồi chưa xong. Lương tâm giáo viên không cho phép tôi làm ngơ (mà thật ra vì tò mò nhiều hơn) nên bế Miho bước lại gần,cất tiếng hỏi.

- Em có cần tôi giúp gì không?

Mặc cho tôi lên tiếng cô gái vẫn tiếp tục cúi xuống đất, dường như đang buộc lại dây giày. Tôi tiến lại gần thêm một chút thì bỗng Miho kêu lên những tiếng che ché buốt cả tai. Nhờ vậy cô gái mới chịu ngừng tay đứng thẳng người lên, nhưng lại phỗng ra như tượng. Rồi cô ta từ từ xoay đầu lại nhìn tôi bằng cái cách kinh dị nhất mà không một sinh vật có sương sống nào làm được. Từng khớp xương cổ của cô ta kêu lên răng rắc, xoay một vòng 180 độ trong khi cả thân người vẫn giữ nguyên, khoe ra gương mặt hốc hác trắng bệch không còn chút máu lẫn hai hốc mắt và môi đã thâm đen nức nẻ mấp máy muốn nói điều gì đó không ra tiếng, chỉ còn là những tiếng "ờ ợ" kinh tởm khi lũ dòi bọ bắt đầu rơi ra, ngoe nguẩy.

Đứng trước hình ảnh quá đỗi kinh hãi đó khiến hai chân tôi như quíu cả lại, cuống cuồng ôm chặt lấy Miho toan bỏ chạy. Không biết loạng choạng thế nào mà hai chân va vào nhau ngã ạch xuống đất. Tôi sợ đến độ các cơ bắp co cứng lại, có muốn đứng dậy cũng không được nữa. Nhưng khi nhìn lên thì cô ta đã biến lại chỗ cầu thang lầu một lướt nhẹ lên trên. Miho thấy vậy cũng vùng thoát ra khỏi tay tôi, chạy đuổi theo con ma đó. Riêng tôi thì không còn đủ can đảm để ở lại lâu hơn, cố đứng dậy co cẳng chạy lạng choạng ra ngoài. Nhưng chỉ được vài bước thì đã đâm sầm vào bác bảo vệ già cũng vừa chạy tới. Ông nghe thấy tiếng la thất thanh nên từ phòng mình chạy ra, bắt gặp tôi ngã sóng soài ra đất nên lo lắng hỏi:

- Ơ, là cô giáo đấy à. Cô bị sao thế?

- Có...có ma! - Tôi lắp bắp. - Cô...cô gái đó, cái cô sinh viên đó là có thật.

- Cô bình tĩnh lại nào. - Ông nắm chặt lấy vai tôi bằng đôi tay chắc khỏe như gọng kiềm, lay mạnh. - Chắc là cô nhìn lầm ai đó chứ trên đời này làm gì có ma.

- Nhưng chính mắt tôi vừa trông thấy tức thì. - Tôi như muốn thét thẳng vào mặt ông. - Cô ta đứng ở ngay chỗ đó, rồi chớp mắt đã lên lầu một. Tôi không bị hoa mắt, cũng không có bị điên hay hoang tưởng gì cả. Tôi thề là tôi đã thấy cô ta.

Ông bảo vệ buông tôi ra, giương mắt nhìn về phía cầu thang chính giữa hãy còn sáng trưng đèn. Ông nhìn dáo dác thêm một hồi rồi tặc lưỡi.

- Chắc tại mấy lời nói của tôi hôm bữa làm cô giáo bị ám ảnh, chứ giờ này làm gì còn ai ở trường. Hay là mấy đứa ở ngoài lẻn vào làm cô tưởng nhầm.

Tôi định cãi lại nhưng cái giọng oang oang của Fred ở hành lang lầu một cười vọng xuống.

- Bên dưới có chuyện gì mà vui vậy?

- Cô đây bảo vừa gặp ma. - Ông bảo vệ liền nói. - Mà tôi tưởng thầy đã về rồi chứ?

- À, tôi định kiểm tra lại mớ đồ dùng vừa chuyển đến một chút rồi mới về. - Rồi hắn nhìn tôi, cười trêu. - Ê, con ma của cậu ra sao đâu, chỉ tớ coi.

Vừa nói hắn vừa cười hô hố, cái nụ cười quen thuộc mỗi khi muốn trêu tức ai đó. Tôi bực mình định mắng lại nhưng cổ họng nghẹn cứng như chẹn bằng mấy cục đá. Con ma đó...nó,...nó lại xuất hiện lần nữa, rõ mồn một cái gương mặt trắng bệch ma quái lướt dọc theo dãy lan can đến gần chỗ Fred.

Tôi chỉ tay lên, lắp bắp:

- Đó...đó...

- Cái gì? Đâu, đâu? - Tên Fred lại tiếp tục pha trò, chẳng hay biết con ma kia đã tiến sát tới gần mình.

- Ở bên hông cậu đó. - Tôi thét lên.

Nhưng Fred xoay đầu ngó quanh như chẳng thấy gì cả, dù mặt hắn và mặt con ma đó gần như chạm sát vào nhau. Bác bảo vệ đứng cạnh tôi cũng ngước lên nhìn nhưng chẳng phản ứng gì cả. Đến lúc này tôi mới biết rằng chỉ có mình trông thấy nó mà thôi. Con ma đứng cạnh Fred nhưng lại nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt căm thù, lướt về hướng phòng thí nghiệm rồi biến mất.

Fred đứng từ trên nhìn xuống, thấy gương mặt thất thần của tôi nên hắn không đùa nữa, thở dài:

- Thôi nào, cậu làm tớ thấy lạnh cả sống lưng rồi đấy. Chờ ở đó đi, tớ khóa cửa xong rồi cùng về.

Cậu ta xoay người bỏ đi, miệng lầm bầm câu gì đó. Chỉ vài phút sau đã bước xuống lầu tiến về chỗ tôi và ông bảo vệ. Fred cung tay đấm nhẹ lên vai tôi (thấp thêm chút nữa là tôi cho hắn ra bã), nói.

- Thiệt tình! Nếu cậu không phải con gái thì tớ đã cho cậu một trận về tội đùa dai rồi.

Ông bảo vệ không nói gì, cúi đầu chào hai đứa tôi rồi xách đèn pin bước về hướng cầu thang. Có lẽ là ông ta thật sự là người -mà- cả- đời- này- không- thể -nào- gặp- ma nên mới gan dạ đến thế. Riêng tôi thì sợ lắm rồi, vội cùng Fred đi một mạch về chung cư. Trên đường đi Fred cứ lầm bầm suốt nhưng đầu óc tôi lúc đó cứ để đâu đâu nên chẳng nghe rõ được câu nào. Quả thật tôi bị sốc, sốc đến mức không thể nào tin được. Trước đây tôi không bao giờ tin có ma nhưng vẫn ao ước được trông thấy chúng một lần. Đến khi tận mắt chứng kiến tôi mới biết cái niềm ao ước đó của mình ngu xuẩn biết bao nhiêu.

Về đến nhà, giã từ Fred ngoài cửa, tôi mở hết tất cả đèn lên rồi mệt mỏi thả mình nằm phịch xuống giường. Đến giờ mà lồng ngực tôi hãy còn đập thình thịch, hình ảnh về gương mặt đáng sợ của cô gái hãy còn ám ảnh trong đầu, cứ như đang xuất hiện ở trước mặt. Giờ có cố để ngủ cũng không được, càng nhắm mắt thì hình ảnh về cô ta ngày càng rõ hơn. Tôi sực nhớ đến một con ma khác mà tôi đã gặp hôm nay, cô gái tên Soonkyu. Cùng là ma nhưng cô ta lại toát nên vẻ gì đó thánh thiện "hiền lành" hơn con ma này.

Đang nằm mơ màng bỗng có tiếng ken két như tiếng móng tay cào vào cửa kính ngoài ban công. Tôi hớt hải ngồi bật dậy. Cánh cửa ngoài ban công hãy còn đóng chặt. Bên ngoài phía dưới mé Miho đang giơ những móng vuốt bé xíu cào cào vào cửa. Lúc này tôi mới nhớ ra mình lạc mất nó ở trường. Mà cho dù có nhớ ra, có chết tôi cũng không dám quay lại để tìm. May mà nó còn biết đường về nhà với tôi. Có nó bầu bạn lúc này ít ra cũng đỡ sợ được chút ít.

Tôi uể oải bước ra mở chốt cửa, ngồi xuống vuốt nhẹ lên đầu nó.

- Mày làm tao lo quá, Miho.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm chết người khi mở cửa. Đã quá muộn. Khi ngồi xuống vuốt nhẹ lên đầu Miho tôi nhìn thấy được đôi chân của một vị khách không mời khác, vị khách mặc quần jean lửng, lớp da ở chân trắng bệch lở loét lòi cả xương ra ngoài, mang đôi giầy hiệu đắt tiền nhưng đã sờn cũ, dây bị tuột ra ngoài. Tôi điếng người bật ngửa ra sau.

Con ma đó, nó đã theo tôi về tận nhà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: