CHƯƠNG 23 : ĐẤT BẰNG DẬY SÓNG

Note:  Những ai đang có tư tưởng đòi nợ vụ ta hứa lèo hôm qua thì hãy xem lại độ dài và nội dung của chap này rồi hãy ý kiến nhá. Hôm nay ta đã phải thêm thắt cả nửa nội dung chap này rồi đó. Đuối gần chết.

Yoona cảm thấy cổ tay đau nhức, lập tức bị chấn lui về sau mấy bước.

Yuri bây giờ đôi mắt trợn trừng đầy phẫn nộ, chiến vân màu xanh nổi lên đã bao trọn lấy phần trán. Nhưng điều Yoona không thể hiểu là ả nhóc này long khí thủy chung vẫn ở mức Long Nhân là sao.

Yuri liếc mắt, nhìn sang Gumiho cơ thể đầy vết thương đang nằm dưới đất, hàm răng lại nghiến lên ken két. Chiến vân càng lúc càng lan rộng khắp gương mặt, đôi mắt nổi đầy gân đỏ điên cuồng. 

Yoona hốt hoảng giơ tay lên:

- Đợi đã, có gì từ từ nói.

Yuri nào nghe thấy, gầm lên như một con giao long lóe tới, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể và long khí thô ráp tung ra hàng loạt đòn karate sấm chớp đánh cho Yoona phải choáng váng. Cường khí hộ thân hoàn toàn bị phá vỡ, lần đầu tiên trong đời Yoona mới bị đánh đau thế này. Ả nghiến răng, long trảo hiện ra quắp hai tay Yuri nhu chuyển đánh xuống đất, thuận thế lên gối vào giữa cằm Yuri đến ngất ngư.

Nhưng Yuri cũng chỉ choáng váng một chút chứ không có thương tổn. Yoona sao không nhận ra điều đó, chưởng phong liền ập tới quyết không cho cô thời gian kịp thở. Chỉ là phản ứng của Yuri quá nhanh lẹ, hàng chục quyền cước của Yoona cứ thế sượt qua không khí, chẳng mảy may chạm được vào vạt áo của đối phương.

- Ngươi...ngươi không thể nào là một Long Nhân được.

Yoona kinh hãi thét lên, không thể tin vào tràng cảnh trước mắt. Nhưng không tin thì sao, một cú đấm phản đòn đủ để dời non lấp biển của Yuri tung thẳng vào bụng ả. Lần đầu tiên trong đời Yoona thổ ra một ngụm khí huyết nhiều đến vậy. Bộ quần áo trên người chịu không được áp lực lập tức rách toang lộ ra thân thể trắng ngọc đầy đặn đến mê người. Miyoung và Taengoo nhìn tràng cảnh này bất giác đều cảm thấy tự ti về vóc dáng của mình.

Yoona đáp xuống, một tay đặt lên ổ bụng, khóe miệng đọng lại một vệt máu tươi. Toàn thân ả từ từ mọc lên những lớp vảy sừng, tạo thành một bộ giáp thật gợi cảm, phát ra ánh sáng hoàng kim chói mắt.

Taengoo ở bên một bên cảm thán:

- Là Long Lân Kim Giáp, ả Yuri lại mạnh đến vậy sao? Có thể bức một Long Đế sử dụng Long Lân Kim Giáp.

Miyoung từ khi thấy Yuri còn sống, tinh thần liền thả lỏng ngã đầu lên vai Taengoo thở dốc, không ngừng vận khí trị thương trên bụng. Nhưng cũng không tránh khỏi tò mò:

- Long Lân Kim Giáp?

- Ừ, Long Lân Kim Giáp. Truyền thuyết nói rằng thời cổ đại tổ tiên của Long tộc chính là những Imoogi, một giống rồng cổ đại có thân dài đến năm trăm mét, bá chủ thời đó. Chúng có thân thể cường đại, biết đủ loại thần thông có thể bay lên trời lặn xuống nước, không nơi nào không đi được. Sau này không biết vì nguyên nhân gì tất cả những thần thú thời hoang cổ đều biến mất, Imoogi cũng chỉ còn tồn tại được năm con. Hai trong số đó tu luyện đến cấp bậc Thiên Long trong truyền thuyết, chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Thánh Mẫu Nương Nương trên Thiên Giới.

Miyoung giật mình, không ngờ tổ tiên của Long tộc lại cường đại đến vậy. Taengoo lại tiếp tục:

- Ba con còn lại yếu hơn một chút, ở lại bảo hộ cho loài người, làm thần tiên chốn hạ giới. Tuy nhiên sau mấy vạn năm thì huyết mạch của các Imoogi không còn cường đại như trước nữa. Con cháu Long tộc bây giờ ngoại trừ thân thể cường đại và tuổi thọ kéo dài so với loài người ra, hoàn toàn không bằng một góc tổ tiên năm xưa. Tuy nhiên một khi tu luyện tới cấp bậc Long Vương thì có thể đánh thức được một phần máu huyết Imoogi năm xưa, Long Lân Kim Giáp chính là một phần trong đó. Nhưng là, ta thật sự không hiểu cuối cùng con nhóc Yuri này là thứ quái thai gì. Rõ ràng khí tức nó chỉ là một Long Nhân quèn mà sao lại có thể bức một Long Đế thành ra như vậy.

Miyoung nằm ở dưới, nhắm mắt cười thầm: " Người ta là Long Thần tái sinh đó, há có thể tầm thường được sao."

Lúc này không biết Yoona đang nghĩ gì nhưng sắc mặt trắng bệch. Một đấm vừa rồi đã chứng minh tất cả, rằng kẻ mà ả vẫn luôn coi thường này thực lực cũng phải Long Đế trung cấp, sợ rằng còn có thể mạnh hơn. Chưa kể chiến vân của Yuri rất quen thuộc, giống như chiến vân của các bậc Long Thần được ghi chép trong lịch sử dòng tộc. Yoona chỉ gặp qua Moong Ryung một lần, lúc ấy ả chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa Moong Ryung hiện ra chiến vân một lần duy nhất trong trận chiến với Gumiho năm ngàn năm trước. Căn bản Yoona chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chiến vân đó.

Yoona thầm tính toán, nếu sau này muốn đối phó với Moong Ryung thì phải cần đến sức mạnh của con nhóc này. Sức mạnh ẩn trong Yuri thật mạnh, nhưng sức mạnh đó quá lớn, e rằng chính bản thân của Yuri cũng không thể kiểm soát được.

Đã nghĩ thông suốt, Yoona cũng hạ quyết tâm bày hết thực lực của mình ra. Nếu không e rằng một đời Long Đế của ả sẽ bị chôn vùi ở đây mất.

Yuri mặc dù chỉ còn lại bản năng, nhưng cũng cảm nhận được khí thế của đối phương đã thay đổi, liền không tùy tiện xông tới như trước mà thủ thế tấn Karate chờ đợi, long khí màu tím nhạt bốc lên thành hình một con tử long hung ác.

Yoona bên kia cũng bức ra kim long hộ thân của mình. Một chiêu! Chỉ một chiêu phải phân thắng bại. Đây là lần đầu tiên từ khi trở thành Long Đế, Yoona mới sử dụng đến chiêu thức cuồng đại này. Cuồng Long Thập Tam Thức - Thức thứ 13: Vạn Long Quy Nhất.

Ả đứng thẳng người, dáng vẻ kiêu sa kiều mị trong bộ giáp Long Lân nhẹ nhàng phi thân lên không trung. Kim long hộ thân há miệng hút khí thiên địa xung quanh khiến mây đen mỗi lúc một dày đặc thêm, sắc trời giống như tận thế đang đến gần.

Yuri khẽ chau mày, vung tay tùy tiện bắn ra mấy con tử long nhỏ thăm dò. Quả nhiên những con tử long bị màn chắn vô hình của Kim long phá nát, không thể tiến thêm được bước nào. Yuri chỉ nở nụ cười kì quái, chiến vân đã kéo dài xuống đến cổ. Cô bắt đầu thả lỏng người, nhắm mắt dang rộng hai tay ngửa mặt lên trời không biết đang làm gì. Chỉ là Yoona lẫn hai người Taengoo, Miyoung cũng không cảm nhận được chút năng lượng nào dao động cả. Giống như Yuri chỉ đứng phỗng như tượng ở đó.

Bên trên Kim long đã hút đủ khí thiên địa, thân thể phình to như ngọn núi khổng lồ càng lúc càng giống một con rồng bằng da bằng thịt thật sự. Yoona hít một hơi thật sâu, dẫn động Kim Long gầm rú chuẩn bị đánh xuống, e rằng ngay cả thành phố Incheon gần đó cũng phải bị chấn động không ít.

- Ngươi tên Kwon Yuri phải không? Ta không biết ngươi có nghe được những gì ta nói hay không. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ngươi quả thật là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp. Đây là chiêu thức mạnh nhất của ta, dùng đến nó có thể khiến cho ta phải chịu Thiên phạt nhưng ta buộc phải giành lại tôn nghiêm của mình. Ngươi vốn là một kẻ đã chết, nếu không thể sống sót sau chiêu thức này thì cũng đừng oán trách ta.

Bên dưới Yuri không chút nhúc nhích. Nhưng Taengoo lẫn Miyoung thì tuyệt vọng thật sự, còn hơn cả khi Gumiho dùng Cửu Thần Quyết đối phó với Bạch Dạ Vương ban nãy. Ít ra Gumiho không có được bá khí Thiên long như của Yoona. Taengoo không tự chủ ôm chặt Miyoung vào lòng thêm, bản năng như muốn bảo bọc cho cô trước nguy hiểm.

Yoona hét lên một tiếng, đầu Kim long cũng há miệng ngâm lên một tiếng dài, vô số sấm sét trên trời nổ đùng đoàng cuồng nộ. Lúc này Yuri đột nhiên mở mắt, luồng khí tím nhạt đã biến mất nhưng trên đôi môi lại nở nụ cười ác lãnh như chúa quỷ Địa Ngục.

Yoona thầm hô "Không đúng!". Đột nhiên bầu trời phía trước mặt ả đột biến, một con tử long khổng lồ xé mây chui xuống, còn muốn to hơn Kim Long của ả mấy lần. Yoona kinh hoàng, dẫn động Kim long đối kháng nhưng đã muộn, cả người ả lẫn Kim long cứ thế bị Tử long của Yuri nuốt gọn đánh ầm xuống đất. Một tiếng nổ ầm vang lên, đến cả thành phố Seoul cách đó hơn trăm cây số cũng thấy được cột khói hình nấm khổng lồ bốc lên cuối chân trời. Chấn động kinh hoàng khiến thành phố Incheon gần nhất thiệt hại nặng, vô số công trình nhà dân không chịu nổi mà đổ xuống, tổn thất không kể xiết.

Ngay cả chén rượu trên tay Soon Kyu cũng không chịu nổi áp lực mà vỡ nát. Tiểu lão pháp sư này tức giận bật dậy, chỉ tay về hướng cột nấm khổng lồ đó mà mắng:

- Bạch Hổ Thiên Quân cái gì thứ ngươi, Hyo Yeon chết bầm, bảo ngươi đứng bên ngoài chứ không phải sống chết mặc bây như thế. Cháu ta mà bị tổn thương một cọng tóc nào xem ta liều mạng với ngươi. Cái uy danh Thanh Long Thần Quân của ta không phải để chơi đâu.

Cũng không ai có thể nghe thấy vị lão tổ này mắng chửi bên trên đỉnh đền. Tất cả đều bàng hoàng kéo ra ngoài đường nhìn cột khói khổng lồ đó mà chết lặng.

Trong phòng làm việc của Tổng Thống, vị lãnh đạo đứng đầu quốc gia này chống hai tay lên trán, lâm vào trầm tư, mặc cho chiếc điện thoại bàn vang lên inh ỏi bên tai. Các vị lãnh đạo cấp cao khác cũng đã có mặt trong phòng, trên mặt thể hiện đủ vẻ. Dĩ nhiên các vụ nổ liên tiếp vừa qua đã khiến họ đứng ngồi không yên. 

Một lúc sau cửa phòng mở vội ra, bước vào là vị thư ký riêng của Tổng Thống, tuy vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp không quá thất thố nhưng trên mặt đã không bình tĩnh như ngày thường được nữa.

- Quân đội bên kia đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ lệnh của ngài thôi.

Lúc này vị Tổng Thống đáng kính mới ngẩng đầu lên, nhìn khắp quan chức trong phòng rồi thở dài phất tay.

- Bảo họ tiếp tục đợi đi. Long Đế đại nhân đã xuống lệnh rồi, dù có bất kì chuyện gì cũng không được tự ý chen vào.

Một vị tướng quân trên mặt đầy sẹo, dáng người cao to bước ra cất giọng oang oang:

- Nhưng sự tình lần này thật quá lớn. Sức phá hủy nào có thua gì bom nguyên tử, nếu ngài cứ bỏ mặc như vậy các thành phố kề cận rồi cũng sẽ bị phá hủy hết.

Vị tổng thống vẫn cất giọng nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói:

- Vậy mọi người bảo phải làm thế nào đây? Con người chúng ta có thể đối kháng với họ sao? Ta biết các người ở đây không cam lòng, nhưng Long tộc đã bảo hộ chúng ta mấy ngàn năm rồi, ta tin Bắc Long Đế sẽ không làm gì tổn hại đến chúng ta đâu. Có thể ngài ấy đang chiến đấu với một con Đại Yêu Quái nào đó mà thôi.

- Nhưng...còn người dân thì sao? Chúng ta phải trả lời họ như thế nào?

- Còn thế nào nữa. Có thể giấu được bao lâu thì giấu. Dù sao chỉ còn một năm nữa hiệp ước sẽ hết hiệu lực, lúc đó họ sẽ biết tất cả mà thôi. Giờ việc duy nhất chúng ta có thể làm là ở đây cầu nguyện cho đất nước này.

Nói xong Tổng Thống tiếp tục cúi đầu trầm tư, khiến cho không khí trong phòng cũng trở nên trầm mặc theo.

*****************

Không biết đã qua bao lâu, mặt đất cuối cùng cũng ngừng chấn động. Miyoung và Taengoo nhổm đầu dậy, kinh hãi nhìn cái hố tròn rộng phải hơn nghìn mét trước mặt, vô số dao động năng lượng sót lại chớp lóe bên trên.

Taengoo thử đưa thần thức dò xét xung quanh, ngoại trừ Yuri kẻ vừa ra đòn đứng lặng lẽ bên miệng hố ra thì không hề phát hiện sự tồn tại của Yoona nữa.

Nhưng tia thần thức của Taengoo vừa lóe đến chỗ Yuri thì bỗng hoảng hốt, vội thu lại toàn bộ khí tức. Yuri sau một hồi đứng phỗng như tượng bỗng quay sang nhìn hai người, sát khí tỏa ra nồng đậm. Cô tập trung luồng khí tím lên cánh tay, cười một tràng man rợ bay xuống.

Ầm!

Một tia khí bạch hồ bất ngờ đánh tới buộc Yuri phải ngừng lại. Cô nghiến răng nhìn sang. Gumiho cơ thể tàn tạ, đang quỳ trên mặt đất. Một cánh tay chìa ra, hiển nhiên vừa bắn luồng khí vừa rồi.

- Ngươi không phải là Yuri.

Gumiho nói, miệng cười mà lòng đau như cắt khi Yuri điên loạn đổi mục tiêu bay về phía nàng. Năm ngón tay chĩa ra như mũi thương nhọn nhắm vào giữa hai mắt của Gumiho.

- Đến đây đi. Nếu ngươi thật sự là người đó thì hãy giải thoát cho ta khỏi đau khổ này. 

Nàng run rẩy đứng dậy, dang hai tay nhắm mắt chờ đợi cái chết, miệng thầm vận khởi lời nguyền Huyết Lệ, nhớ lại những tràng cảnh bình yên cùng chủ nhân năm xưa, và cả nỗi hận thù đã gặm nhắm linh hồn nàng suốt mấy ngàn năm qua. Nhưng tại sao Huyết Lệ vẫn không thể ùa ra, có chăng chỉ là những giọt nước mắt tróng suốt long lanh như ngọc. Gumiho cứ thế chờ đợi cánh tay oan nghiệt đó đâm xuyên qua mình, nhưng mọi thứ vẫn cứ im lặng như tờ.

Gumiho run rẩy mở mắt ra, đã thấy ngay năm ngón tay dừng trước mặt, chỉ cách vài phân. Yuri run rẩy, gương mặt vẫn còn mang theo chút hung ác không ngừng đấu tranh. Cho đến khi cô yếu ớt thốt lên, giọng nói quen thuộc khiến mắt Gumiho không ngừng tuôn lệ:

- Miho..

- Ta...là ta đây. Yuri...ngươi nhận ra ta sao?

- Tôi...mệt quá. Chúng ta...về nhà...đi...

Yuri nở nụ cười ngốc nghếch, cùng lúc kinh mạch khắp người đồng loạt phún máu, bắn ra đỏ cả vùng. Gumiho gào lên, vội vàng ôm chầm lấy Yuri đang đổ xuống.

- Ngươi, ngươi không được chết. Yuri, ta không cho phép ngươi chết.

Miyoung ôm theo bà Seung Hee, cùng Taengoo vội vàng bay tới. Yuri lúc này ngoại trừ khắp ngươi đẫm máu ra thì chiến vân đã biến mất, ánh mắt và hơi thở cũng dần ổn định trở lại nhưng da lại có dấu hiệu đỏ lựng lên.

Taengoo đưa tay định kiểm tra thì Gumiho bất ngờ quét mắt, nhe răng gầm lên:

- Ngươi muốn làm gì?

Taengoo vội rụt tay lại:

- Ta chỉ muốn kiểm tra ả bị làm sao thôi. Làm gì dữ vậy.

Cần phải kiểm tra sao? Gumiho cười khổ trong lòng. Tình trạng của Yuri thế nào, chẳng lẽ một Đại yêu quái như nàng lại không biết. Vừa rồi nàng đã đưa khí lực tiến vào cơ thể Yuri dò xét, phát hiện ra toàn bộ kinh mạch của Yuri đều đã bị vỡ. Hơn nữa là tự Yuri phá vỡ, bây giờ cô đã hoàn toàn không khác gì người bình thường. Từ nay về sau đừng hòng nghĩ tới con đường tu luyện này nữa.

Taengoo bĩu môi, định nói gì đó thì bỗng tối sầm mặt mũi. Ả ngước mặt lên trời, không tin nổi vào mắt mình.

Bắc Long Đế Yoona vẫn còn sống, Long Lân Kim Giáp trên người đã bị nát thành nhiều mảnh chỉ còn đủ che một vài nơi nhạy cảm. Nếu có tên con trai nào ở đây thì dù có là bậc chính nhân quân tử cỡ nào cũng phải nổi lên ý nghĩ xấu xa.

Yoona ôm lấy một bên tay bị thương, đáp xuống trước mặt bọn người Gumiho. Nhìn thấy những ánh mắt không mấy thân thiện này, Yoona đành thở dài:

- Yên tâm đi. Giờ ta không muốn đánh nhau nữa. Mà thật ra cũng không còn đủ sức.

Yoona buông lời thản nhiên, bước tới ném cho Gumiho một lọ huyết thanh.

- Cho cô nhóc đó uống đi, nghỉ ngơi một tuần có thể phục hồi lại các mạch máu như cũ. Kinh mạch của Long tộc bọn ta rất cường đại, chưa kể thân thể của con nhóc đó còn mạnh hơn cả ta nữa.

Gumiho đưa tay bắt lấy lọ huyết thanh, do dự nhìn Yoona một chút rồi cũng cho Yuri uống. Với tính cách của Yoona dù có hận nàng đến thế nào cũng sẽ không dùng cách hèn hạ này lên người Yuri. Quả nhiên Yuri vừa uống cạn lọ huyết thanh xong thì làn da chậm rãi trở lại bình thường, cô cũng ngừng thống khổ im lặng ngủ ngon trong lòng Gumiho.

Yoona liếc mắt nhìn Taengoo, hừ lạnh, rồi quay qua bên Miyoung. Ả tiến tới ngồi xuống bên cạnh bà Seung Hee khiến Miyoung giật bắn, khẩn trương phòng bị. Yoona chỉ cười khinh không nói gì, nắm chặt bàn tay đưa lên, cố ép ra vài giọt máu màu vàng lóng lánh lên miệng bà Seung Hee.

Taengoo một bên chứng kiến hết cảnh này liền buộc miệng thốt lên:

- Chân Long Đế Huyết, ngươi thật sự vì nhân loại mà đưa ra Đế Huyết của mình sao?

Yoona chỉ nhỏ ra đúng ba giọt rồi xoay người đứng dậy, hung hăng liếc xéo Taengoo.

- Ta là một vị Long Đế uy nghiêm, đã nhân ân tình của người ta thì phải báo. Huống chi đây cũng chỉ là vài giọt máu thôi, ngươi việc gì phải xoắn lên thế.

Taengoo thầm mắng trong miệng, ả này vậy mà cũng học được cách chửi của bọn trẻ bây giờ. Không đáng giá thì ngươi cho ta vài cc đi. Ta thật sự đang cần lắm nha.

Nhưng Taengoo vẫn cứ tặc lưỡi không thôi. Chân Long Đế Huyết quý giá vô cùng, có thể cải tạo kinh mạch và xương cốt cho người khác, thậm chí là cải tử hồi sinh. Mặc dù Đế Huyết quý giá thế nhưng nếu bản thân Long Đế đó không cho thì cho dù có cầm dao đến moi tim ra cũng không lấy được một giọt. 

Yoona xoay người quay đi. Lúc này phía trên trời đồng loạt lóe lên những tia sáng rơi xuống bãi đất như sao băng giữa ban ngày. Phút chốc hàng trăm người trang phục chỉnh tề xuất hiện cúi đầu kính cẩn trước Yoona, Long khí tỏa ra hào nhoáng cả một khu vực.

Một lão già mặc tây phục, râu kẽm và mái tóc đã lấm tấm muối tiêu bước tới trước:

- Thuộc hạ đến muộn, xin Long Đế trách phạt.

Miyoung ở phía sau cứ cảm thán không thôi. Hóa ra vị hiệu trưởng "đánh kính" ở trường lại là một tộc nhân của Long Tộc. Thảo nào lại vui mừng đến thế khi Yoona nhập học.

Yoona bước tới, thờ ơ nhìn đám thuộc hạ đang chờ lệnh mà nói:

- Ta mệt rồi, về thôi. 

Rồi đột nhiên ả quay đầu lại, ánh mắt liếc lên một khoảng không nói lớn:

- Nhắn với chủ nhân của các ngươi: Cứ thành thành thật thật ở trong ổ mà tu luyện đi. Dù ta không biết hắn là ai, nhưng thời hạn một năm sau đích thân ta sẽ lãnh đạo Long Tộc cùng các ngươi chém giết một trận thật sảng khoái.

Từ chỗ khoảng không, những làn gió thổi tới tỏa yêu khí nồng đậm. Taengoo ngửi thấy những mùi quen thuộc này cũng phải tái mét, vội trốn sau lưng Miyoung.

Một thân hình cao lớn bất ngờ hiện ra đáp xuống trước mặt bọn Miyoung khiến mặt đất rung lên từng hồi. Gã này tướng người thô ráp, da ngâm đen, mặc trang phục quân đội không che giấu được cơ bắp cuồn cuộn của mình. Gã quay lưng lại, nhìn phía Taengoo đang trốn mà gầm lên:

- Còn không biết lết ra đây. Ngươi trốn đi chơi đâu mấy ngày nay, có biết chủ nhân người lo lắng thế nào không hả?

Phía trên đầu lại có hai thân ảnh khác, một nam một nữ. Nam thân cao gầy, mắt nhọn mày đậm, sau lưng là đôi cánh ưng màu vàng nâu vỗ nhẹ từng nhịp. Nữ diện bộ váy bó sát màu đen, dáng người mê hoặc, nhìn Taengoo cười mà không cười.

Taengoo lòng đầy ủy khuất, đành bước ra cúi đầu trước vị chiến binh cao to kia:

- Hùng lão đại à, ai bảo là ta đi chơi chứ. Ta cũng có nỗi khổ của mình chứ bộ. Chủ nhân đâu, ngài không có tới đây chứ?

Người thanh niên phía trên thu cánh lại, cùng mới mỹ nhân váy đen đáp xuống cười nói:

- Chủ nhân đâu có rảnh mà đến đây chơi với ngươi. Ngài chỉ bảo bọn ta đến đây đón ngươi về, sợ ngươi bên ngoài lại gây chuyện.

Taengoo nghe đến đây thì cười tươi, hóa ra chủ nhân vẫn rất quan tâm tới mình. Nghĩ lại mấy ngày qua toàn ở đền Thái Dương không được gặp ngài khiến Taengoo cảm thấy nhớ nhung mất mát không thôi.

Yoona ở bên này âm thầm kinh ngạc. Hùng lão đại kia đã là Yêu Đế sơ cấp, sợ rằng không yếu hơn ả. Đôi nam nữ cũng là cấp bậc Yêu Vương đỉnh phong. Vậy thì chủ nhân mà bọn chúng nhắc tới còn "yêu nghiệt" đến mức nào đây. 

Nhưng Yoona không sợ. Vừa rồi kẻ giấu mặt đã cứu ả một mạng e rằng đã có một chữ "Thần" trong cấp độ của mình. Chưa kể bên cạnh mình còn có một "Thần" khác mạnh mẽ không thua gì Moong Ryung năm xưa. Nhớ tới "người đó" bỗng dưng Yoona lại thấy lòng ấm áp, cũng không muốn dây dưa cùng đám yêu quái kia nữa. Trực tiếp hóa thành một con kim long bay đi. Đám người Long tộc cũng rời đi ngay sau đó.

Vị mỹ nữ váy đen khoanh tay, khó chịu nói:

- Đi cũng mau lắm. Còn tưởng ngươi có gan ở lại chiến với bọn ta một trận chứ.

Hùng lão đại nghiêm mặt:

- Chủ nhân không có bảo các ngươi đến đây để đánh nhau. Xà Vương ngươi muốn tạo phản à?

Xà vương làm mặt nũng nịu, nói:

- Lão Đại à, ngài cũng thật là cứng nhắc quá đi.

Nói rồi ả hất cái eo không xương bước tới chỗ Gumiho, trên tay hiện ra một chiếc hộp gỗ nâu dài nửa thước đặt xuống trước mặt nàng. Gumiho có thể cảm thấy thứ gì đó quen thuộc đang kêu gọi mình bên trong chiếc hộp.

Nhìn biểu tình của Gumiho, Xà Vương cười hiếp mắt:

- Không cần đoán. Đây là quà chủ nhân bọn ta gửi cho ngươi, Gumiho.

Nói rồi ả mở phong ấn hộp, một đoàn những tia sáng xanh như đom đóm bay ra bám quanh người Gumiho từ từ xâm nhập vào cơ thể nàng.

- Đây là... - Gumiho kinh ngạc, cảm thấy sức mạnh trong người đang không ngừng tăng lên.

Gã nam nhân có cánh kia là Bằng Vương (*), vội giải thích:

- Đây là sức mạnh của ngươi bên trong những những yêu quái trốn khỏi Địa Ngục. Bọn ta thu phục được ba mươi hai tên. Công pháp mà chủ nhân chúng ta cho chúng tu luyện không cần tới sức mạnh của ngươi nữa, dĩ nhiên là ngài ấy muốn trả lại cho ngươi rồi.

Gumiho biểu tình phức tạp, nói:

- Chủ nhân của các ngươi ở đâu? Ta muốn gặp hắn.

Bằng Vương túm lấy gáy Taengoo tung cánh bay lên, cười lớn:

- Chủ nhân sẽ đến gặp ngươi khi ngài ấy muốn, đến lúc đó ngươi nên nhanh chóng lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình đi, Gumiho à.

Xà Vương cũng nhún người bay lên theo, nói tiếp:

- Hiệp ước đình chiến giữa Tam tộc chỉ còn hiệu lực hơn một năm nữa. Khi đó thế giới này sẽ lại ngập tràn trong chiến trận, gió tanh mưa máu là không tránh khỏi. Lần này mặc dù bọn ta không yêu cầu ngươi phải giúp, nhưng nếu không mau chóng lấy lại sức mạnh thì ngươi cứ yên tâm mà nhìn những kẻ bên cạnh mình bỏ mạng đi là vừa.

Nói xong, cả bốn vương đồng loạt biến mất giữa hư không.

Chỉ còn lại Miyoung và Gumiho, cả hai nàng cùng nhìn nhau không biết phải nói gì. Không biết Miho có nhận ra ánh mắt ám muội của Miyuong hay không mà nàng bỗng ôm chặt Yuri hơn, như sợ bị kẻ khác cướp mất. Rồi bỗng dưng nàng lại xấu hổ trước phản ứng của mình. Miyoung cũng bị hành động của Gumiho mà làm xấu hổ lây.

May mà bà Seung Hee đã cục cựa trở dậy, phá vỡ không khí ngượng ngùng này. Bà mở ánh mắt hiền từ nhìn đứa cháu bật khóc không thành tiếng của mình.

- Xem ra cái thân già này vẫn chưa thể chết được...

Bà Seung Hee cười khổ, mệt mỏi ngồi dậy. Phải nói rằng Đế Huyết của Yoona vô cùng tốt, chỉ ba giọt đã giúp lão pháp sư ổn định toàn bộ thương tổn, hơn nữa còn mơ hồ muốn đột phá đến cấp độ mới Vương Giả trong truyền thuyết.

Bà Seung Hee vỗ nhẹ lên đầu Miyoung, đưa mắt chậm rãi quan sát Yuri. Bà chống gậy bước tới, khẽ kéo ống tay áo cô lên, để lộ ra một vùng sẹo lớn đã lành nơi bả vai. Hiển nhiên chính là chỗ nối cánh tay đã bị đứt.

Bà thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn qua Gumiho, nói nhẹ:

- Ngươi đừng hỏi gì cả. Đây là thiên cơ, ta không thể tiết lộ được. Tự chính ngươi tìm hiểu đi. Ta chỉ có thể nói rằng Yuri vẫn là Yuri thôi, tình cảm nó dành cho ngươi là thật không chút giả dối, tin rằng bản thân ngươi là người hiểu rõ nhất.

Gumiho cúi đầu trầm mặc không nói, bàn tay nhỏ xanh vuốt nhẹ trên má Yuri.

Trận chiến hôm nay có thể nói là oanh động khắp cả Hàn Quốc, tin rằng Tổng Thống và bọn người đứng đầu đất nước này đã bắt đầu rục rịch. Chắc chắn chỉ vài giờ nữa thôi nơi này sẽ có không ít những kẻ tò mò kéo tới.

Bà Seung Hee chống gậy, chậm rãi vẽ một trận đồ ma pháp xuống đất, bao quanh cả bốn người. Sau đó mới truyền lực khởi động trận pháp cùng lúc dịch chuyển cả bốn trở về đền Thái Dương.

Đúng như bà Seung Hee dự liệu, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ mà khu phế tích này đã đông nghịt người. Ẩn trong số đó là những kẻ thực lực không nhỏ. Nhưng phải quay lại trước đó khi cả bốn người vừa rời đi vài giây, bên dưới vực một bóng người liền đội dung nham bay lên, trên gương mặt nhăn nhó hiển nhiên đang rất bực bội, hai tay bế một cô gái khỏa thân để lộ tay chân thon dài mê người. Cô gái đó không ai khác chính là nữ cảnh sát Soo Young, mặc dù cơ thể còn nguyên vẹn nhưng sắc mặt tái nhợt không chút máu, gục mặt một bên không rõ sống chết.

Hyo Yeon lầm bầm mấy câu, lắc mình rũ đám dung nham xuống rồi mới làm tan kết giới bọc quanh người.

- Cái tên Moong Ryung này, đã đầu thai chuyển kiếp thành nữ nhân rồi mà vẫn còn sát gái đến vậy. Không nói tới Gumiho, xem chừng cháu gái của Tiểu lão quái vật chạy không thoát khỏi bàn tay của hắn rồi.

Rồi cô nhìn xuống Soo Young trên tay mình, thầm nói:

- Nhà ngươi tuy là phàm nhân nhưng cũng có chút thiên phú, nhất là tính cách rất giống ta năm xưa. Ta rất thích. Nhất định một năm sau ta sẽ biến ngươi trở thành đồ đệ mà ta ưng ý nhất, đánh cho bọn yêu quái đó biết Bạch Hổ Thiên Quân ta lợi hại thế nào.

Hyo Yeon xoay người lướt tới gần cái hố rộng mà Yuri vừa tạo ra, cảm thán không thôi:

- Đối phó với một Long Đế mà dùng tới chiêu này, Long Thần ngươi cũng thật quá mức rộng rãi mà. Nếu không có ta ở đây thì con nhóc đó chết chắc. Chậc, mà thật bản thân mình cũng dọa cho nó điếng hồn rồi còn gì, tin rằng từ nay nó cũng không dám hùng hùng hổ hổ thế nữa đâu.

Rồi vị mỹ nữ lại trầm ngâm: - Cũng thật lạ, tại sao ta lại cảm nhận được một phần khí lực của Ju Hyun trong đó.

Vị mỹ nữ này không biết đang suy nghĩ hay hồi tưởng điều gì, liên tục lắc đầu thầm mắng:" Tự nhiên hôm nay lại nói chuyện một mình nhiều thế. Nhất định là tại thứ rượu đó của Tiểu Lão Quái Vật rồi."

Vị Bạch Hổ THiên Quân đứng lầm bầm thêm một lúc rồi cả thân người hóa thành đạo bạch quang biến mất hút.

**********************

Thành phố Seoul, trong căn biệt thự riêng của gia tộc họ Im.

Vị hiệu trưởng đáng kính mà bọn Yuri lẫn Fred vẫn thường né mặt ở trường đang ần cần đứng bảo hộ bên ngoài phòng tắm, trên cánh tay giắt ngang ngực là chiếc khăn bông cỡ lớn.

Bên trong phòng tắm xa hoa, cả một hồ nước nóng đủ cho mấy chục người cùng lúc tỏa khói nghi ngút. Nhiệt độ cũng phải gần trăm độ thỉnh thoảng lại sủi bọt ùng ục. Vậy mà Bắc Long Đế Yoona vẫn thản nhiên ngâm mình bên trong hồ, ngã lưng trên bậc thềm không thèm che đôi nhũ phong nhỏ nhắn của mình, thả lỏng cơ thể. Làn da trắng ngà, đường nét như ngọc tạc không tì vết, cứ như một thiên kim tiểu thư vương giả thời đại trước. Không còn chút phong phạm nào của vị Bắc Long Đế vừa mới khổ chiến long trời lở đất cách đây vài giờ.

Ngẫm lại chiêu thức của Yuri ban nãy mà Yoona cứ thổn thức không thôi, thầm mắng mình cũng thật sơ ý quá. Nếu là một kẻ vô dụng thì sao cả Gumiho lẫn truyền nhân của Thái Dương Nữ - Thanh Long Thần Quân - Tiểu lão quái vật Soon Kyu kia để vào mắt chứ. Chiêu thức đó, nếu là Moong Ryung cảnh giới Long Thần trong truyền thuyết liệu có thể phá được.

Yoona thở dài, lắc đầu cười khổ. Lúc đó ả quả thật tuyệt vọng rồi, không ngờ trong bụng con tử long lại được một đạo khí hình bạch hổ bao bọc cứu lấy một mạng. Bá khí đó, Yoona nhận ra là kẻ vẫn ở một bên lén lút quan sát từ đầu, chỉ tự hỏi tại sao kẻ đó lại cứu mình. Không phải ban đầu người đó muốn bảo hộ cho Gumiho và bọn người Thái Dương đền kia sao.

Càng nghĩ càng rối. Yoona đứng bật dậy, bước ra khỏi hồ nước nóng. Vị hiệu trưởng đáng kính cúi đầu hơi khom lưng rất ra dáng quản gia, vội đưa khăn tắm. Dáng người của Yoona quả thật rất nóng bỏng, chưa kể gương mặt xinh đẹp quá mức cho phép, nhưng biểu tình trên mặt của vị hiệu trưởng này không chút tà ý. Cũng có thể là ông ta không dám. Trong Long Tộc thì vị thế của một vị Long Đế uy danh thế nào, giống như một tồn tại của Thần không ai dám có ý nghĩ xấu xa nào cả.

Yoona đưa tay nhận lấy khăn quấn quanh người, tỏa khí toàn thân hong khô người và tóc, chậm rãi nói:

- Đã trễ rồi, ngươi về nghỉ đi. Ta muốn xuống Chu Tước Cung một chút, ngươi không cần phải đợi.

Chu Tước Cung chính là cấm địa ở đây, ngoại trừ Bắc Long Đế ra không ai được phép tiến vào. Ban đầu trong tộc còn tưởng đó là nơi Yoona tuy luyện, nhưng những lúc Yoona không có ở đây thì trong Chu Tước Cung vẫn tỏa ra khí tức kinh hồn, mơ hồ còn mạnh hơn cả Yoona. Cũng không ai thật sự đoán được vị cao nhân nào đang tuy luyện bên trong đó, sự thật là hơn ngàn năm qua ngoài Yoona thường xuyên ra vào thì không còn một ai bước ra nữa cả.

Vị hiệu trưởng đáng kính cúi người hành lễ, lập tức biến mất. Yoona cũng không chậm trễ, nhún người dịch chuyển đến khu vườn phía sau biệt thự. Một cổng đền bằng gỗ phết đỏ dựng cao, ở giữa là một trận pháp dịch chuyển được lập sẵn.

Bước qua trận pháp Yoona đã không còn ở bất kì nơi nào trên Thế Giới này nữa, xung quanh là những khối lục địa khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Bên trên là một mảng trời xanh trong, dưới những khối lục địa lại trắng xóa một tầng mây, chẳng khác gì tiên cảnh. Cổng đền nơi Yoona đang đứng chỉ là một khối đất bằng nhỏ. Xa xa trước mặt trên khối lục địa lớn nhất một tòa cung điện nguy nga tráng lệ mọc lên sừng sững, tỏa ra hào quang đỏ vàng uy nghiêm. 

Yoona không chờ được nữa, chiếc khăn tắm dần tan biến, thay vào đó là bộ váy xanh nhạt kiểu xưa, mái tóc xõa dài tung bay trong gió khi vị mỹ nữ này phi thăng đi.

Yoona đáp xuống sảnh điện, hai bên cổng là đôi phượng hoàng bằng vàng kim cao mười lăm thước, đôi mắt sáng rực như có linh khí tỏa áp lực uy bức. Nếu thực lực dưới bậc Vương chắc chắn sẽ bị áp lực này trực tiếp ép chết. Yoona hờ hững bước vào trong, cả một vùng nội điện rộng lớn không có nhiều thứ quý giá, chỉ duy nhất kết cấu ngôi điện thờ hoàn toàn bằng vàng kim, các loại ngọc thạch và gỗ quý tạo thành. Giữa điện, một khối băng lớn màu xanh lục dựng lên sừng sững tỏa hàn khí làm một khoảng vàng kim dưới sàn phủ băng theo.

Bên trong khối băng một nữ tử xinh đẹp y phục màu tím, khuôn mặt bầu bĩnh, hàng lông mi cong vút nhắm hờ mắt say ngủ. Trên khóe miệng vẫn nở một nụ cười mỉm ôn nhu. Yoona nhìn vị mỹ nhân bên trong khối băng một cách si mi, thèm khát chạm tay vào nàng.

- Ju Hyun, ta đã trở về. - Yoona khẽ nói, thập phần ôn nhu.

Vị mỹ nhân Ju Hyun bên trong khối băng khẽ mở mắt, nàng hít một hơi nhẹ, toàn bộ khối băng lớn đột nhiên tan chảy thành hơi nước rồi tản mát ra xung quanh. Vị mỹ nữ cứ thế đáp nhẹ xuống, vẻ mặt hiền diệu mỉm cười với Yoona.

- Long Đế ngài đã tới.

- Ju Hyun. Nàng đừng gọi ta như thế. Long Đế chỉ là danh xưng để kẻ khác quy phục ta. Ta chỉ muốn nàng gọi ta Yoongie như ngày nào.

Yoona phụng phịu làm nũng, bước tới nắm tay dìu Ju Hyun ngồi xuống bên bậc thềm, cùng ngắm tiên cảnh bên ngoài. Ju Hyun cười bảo:

- Ngài đã lớn rồi, cũng không còn là đứa nhỏ nữa. Tương lai ngài còn phải lãnh đạo Long tộc tham gia cuộc chiến đó, đừng cứ trẻ con như thế.

Chợt Ju Hyun lại rơi nước mắt, đau lòng vuốt nhẹ lên mặt Yoona, tự trách:

- Ngài sao lại bị thương thế này. Có đau lắm không? Ta thật có lỗi với cha mẹ của ngài, đã hứa với họ sẽ chăm sóc ngài thật tốt nhưng ta thật bất lực mà.

Vừa nói Ju Hyun vừa truyền khí nhẹ nhàng trị sạch nội thương cho Yoona. Có thể trị thương cho một vị Long Đế mà sắc mặt không hề biến đổi, đủ biết pháp thuật của vị mỹ nữ này cao thâm thế nào.

Yoona nũng nịu vùi mặt vào ngực Ju Hyun,nói:

- Không còn đau nữa. Dù ta có đau thế nào cũng không bằng được Ju Hyun nàng. Ta hứa với nàng rằng trong vòng một năm nữa ta sẽ trị khỏi hoàn toàn thương thế của nàng, đưa nàng rời khỏi nơi chán ngắt này.

Ju Hyun biểu tình bình thản, vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của Yoona nói:

- Phượng Hoàng Niết Bàn chỉ còn ba tháng nữa, ta tự biết là vô vọng. Ngài không cần phải an ủi ta. Chân Long Huyết của Long Thần không phải thứ dễ có, Moong Ryung hắn nhất định sẽ cứu ta nhưng hắn không còn ở Nhân GIới. Còn ngài chỉ vừa mới tấn cấp Long Đế, con đường lên cấp Long Thần này e rằng...

Yoona bật dậy, vội nói:

- Chỉ là một tên Long Thần thôi mà. Ta nhất định sẽ tìm được.

Yoona nói như đinh đóng cột, dĩ nhiên đang nhớ tới ả Long Nhân mạnh đến mức như yêu nghiệt Kwon Yuri kia. Ả cũng chính là hi vọng cuối cùng Yoona nhắm tới. 

Ju Hyun vuốt nhẹ lên mũi Yoona, nói yêu:

- Rồi rồi. Ta tin ngài. Nhưng ba tháng nữa không phải là thời điểm Long Tộc tổ chức Đại Hội tuyển chọn Vương giả trẻ tuổi sao. Hứa với ta, đừng có chạy lung tung nữa nhé, ra ngoài cũng đừng gây sự với người ta. Tới ngày đó mà ngài lại bị thương thì biết làm sao.

Yoona cười hì hì:

- Đến lúc đó lại nhờ nàng trị thương lo gì.

- Ngài đó. - Ju Hyun hừ nhẹ, trên tay hiện ra một chiếc lược bằng ngọc, để Yoona xoay người lại. - Ngoan nào, lớn rồi cũng không biết chăm sóc bản thân mình nữa. Ta nói ngài thế nào cũng là một đại mỹ nhân, ít ra cũng phải tự chải tóc cho mình chứ.

Yoona ừ hử, cũng không phải lần đầu bị Ju Hyun này nhắc nhở. Mắt nhắm lại tươi cười để mặc cho vị mỹ nhân này chải tóc cho mình. Trong lòng Yoona thầm quyết tâm sau Đại Hội đó phải chữa xong bệnh tình cho Ju Hyun.

************

Một đêm ngắn ngủi cứ thế trôi qua. Nhưng lại thêm nửa ngày nữa, khi mặt trời chói chang đã dựng thẳng trên đầu Yuri mới bắt đầu cục cựa mở mắt ra. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, còn hơn cả lần say bét nhè với đám giảng viên và tên Fred bợm nhậu lúc trước. Ít ra Yuri vẫn còn nhận ra mình đang ở trong căn hộ. Hơn nữa còn có Gumiho gục mặt ngủ say bên cạnh giường, trên gương mặt xinh đẹp không giấu được vẻ mệt mỏi sau một trận chiến kinh thiên động địa. 

Yuri uể oải ngồi dậy, giật thót khi thấy trên người không một mảnh vải, chỉ có tấm chăn đệm hồng nhạt che trên người. Một bên vai đau nhói. Yuri nhăn mặt sờ lên vết sẹo mới lành, liền nhớ lại chuyện đêm qua mà lạnh cả người. Thật ra cô cũng chỉ nhớ được tới lúc bị Bạch Dạ Vương cùng kéo xuống đáy vực.

Nhưng...nói tới nhớ lại, Yuri thật sự còn nhớ được nhiều thứ nữa. Chính xác là gần một nửa kí ức của Moong Ryung kiếp trước, về các mối quan hệ trong gia tộc, công pháp tuy luyện cùng vài thứ linh tinh khác. Nhưng cái mà Yuri quan tâm nhất là mối quan hệ ân oán giữa mình cùng Gumiho và Yêu Đế Jin Yeon kia lại chỉ là một mảng hư vô mờ mịt. 

Cô thở dài, đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc đã ngã sang màu vàng nâu của Jessica, xem ra mình vẫn còn phải giả ngu thêm một thời gian nữa mới được.

Bị chạm vào người khiến Gumiho giật mình tỉnh dậy, một tia rạng rỡ tinh nghịch lần đầu tiên hiện lên trong khóe mắt nàng. Yuri giật thót, tự hỏi yêu nghiệt này hôm nay muốn giở trò gì.

- Yuri, ngươi đã tỉnh.

Yuri gật đầu, hỏi:

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Những người khác...

- Lão Seung Hee và con bé Miyoung không sao. Nhưng con nhóc Soo Young kia thì...

Yuri trầm mặc một lúc. Sự hi sinh của Soo Young quả thật đả kích Yuri quá lớn, dù sao hai người cũng cùng nhau trải qua mấy lần sinh tử. Rồi còn cùng sinh hoạt thời gian vừa qua tình cảm đã sớm như chị em. Nhưng hiện giờ một phần hào khí của Moong Ryung trong người giúp Yuri bình tĩnh hơn trước mọi chuyện.

Gumiho ngây người ra nhìn dáng ngồi lãng tử của Yuri không thèm che cả phần ngực để lộ cặp song phong ngạo nghễ trước mặt, đáy lòng ngập tràn bao cảm xúc lẫn lộn. Nhớ lại chiến vân của Yuri khi đó, cộng thêm một vài sự kiện vừa qua, cùng với cảm giác quen thuộc yên bình mà nữ nhân này mang lại khiến Gumiho liên tưởng tới một người. Chủ nhân trước của nàng - Long Thần Moong Ryung. 

Nói tới đây lòng nàng cũng thật mâu thuẫn. Nếu nàng hận Moong Ryung đến thế tại sao với cô gái có thể là truyền nhân của hắn, cũng có thể là hắn, mà nàng lại đau lòng tuyệt vọng như khi Jin Yeon chết năm xưa. Nàng thật sự không hiểu. Thậm chí đêm qua khi đưa Yuri về căn hộ Gumiho cũng thầm muốn giết cô mấy lần, cuối cùng vẫn không nỡ ra tay. Đến tột cùng nàng nên đối mặt với vị chủ nhân mới này ra sao đây? Gumiho tự hỏi.

- Cô đang nghĩ gì thế Miho?

Yuri cười thật hiền, lay tỉnh nàng.

- Ngươi đừng gọi ta là Miho nữa. Đó không phải là tên ta. - Miho khẽ nói.

Yuri thầm kinh hãi: "Không lẽ muốn mình gọi là Tiểu Hồ. Thân phận của mình đã bại lộ rồi sao?" Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Yuri. Nhưng câu nói sau đó của Miho khiến cô nàng thở phào.

- Hãy gọi ta là Soo Yeon. Đó mới là tên thật của ta. - Miho nhẹ nhàng nói.

Yuri nhíu mày nghi hoặc, cái tên Soo Yeon này cũng đẹp. Nhưng có thật là tên của nàng Linh Hồ này hay không?

Bỗng dưng Soo Yeon thể hiện nét mặt tinh nghịch, nhảy phốc lên giường giang hai tay ánh mắt long lanh chờ đợi.

- Gì vậy? - Yuri cười khổ, hỏi.

- Ôm ta đi. Ta còn muốn ngủ.

Nhìn vẻ mặt khuynh quốc khuynh thành, dáng người yêu mị đang nũng nịu khiến người ta vừa yêu vừa thương. Yuri thầm mắng: "Thật đúng là yêu nghiệt mà."

- Uầy, lúc này không tiện lắm. - Yuri nhìn xuống thân thể trần như nhộng của mình, - Đợi tôi thay đồ chút nha.

Soo Yeon bĩu môi:

- Cùng là nữ nhân với nhau, ngươi ngại cái gì chứ.

Rồi không đợi Yuri đồng ý đã chui tọt vào trong chăn nằm gọn một bên. Yuri lắc đầu ngao ngán, đành nằm xuống lại, một tay chống đầu nằm nghiêng, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Soo Yeon.

Soo Yeon chớp chớp đôi mắt, cũng nhìn chằm chằm vào Yuri, tự hỏi cô có nét nào giống "hắn" hay không.

- Ngươi nhìn cái gì vậy? - Soo Yeon chịu không được, hỏi.

Yuri liền buộc miệng:

- Cô thật là xinh đẹp, Soo Yeon.

Soo Yeon bỗng thấy mặt mình nóng ran, không dám nhìn thẳng Yuri nữa mà hạ ánh mắt xuống thấp một chút, nói lí nhí:

- Ngươi cũng đẹp vậy.

- Gì cơ? - Yuri giật mình không nghe rõ.

Soo Yeon vội lấp liếm:

- Không có gì. Ngươi kể chuyện cho ta nghe đi. Chuyện cổ tích về "Cô Bé Lọ Lem" ấy.

Yuri nhíu mày nghi hoặc:

- Không phải trước đây cô bảo không thích loại truyện trẻ con này sao?

Soo Yeon liền phụng phịu:

- Nhưng giờ ta thích. Ngươi kể nhanh đi, ta buồn ngủ rồi.

Nói xong, nàng giả vờ nhắm mắt lại vùi đầu sát vào vai Yuri hơn, tim đập thình thịch. Yuri thở dài, kéo chăn đắp lên người Soo Yeon, bắt đầu kể câu chuyện "Cô Bé Lọ Lem" đoạn nhớ đoạn không. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu cặp chủ tớ này đã ôm chầm lấy nhau ngủ say như chết. Một cái chân thon dài của Yuri còn thò ra khỏi chăn gác lên đùi Soo Yeon. Trên khóe miệng của Soo Yeon vẫn còn đọng lại nụ cười thật nhẹ, bình yên vô cùng. Có lẽ đây cũng là lần ngủ ngon nhất của nàng trong suốt năm ngàn năm qua.

Đôi dòng lảm nhảm của tác giả: 

Cuối cùng cũng viết xong câu chuyện thứ 3 này. Cái ta hối tiếc nhất chính là tiêu đề Miêu Nữ của câu chuyện này, vì cái Miêu Nữ chả ăn nhập được mấy chap. Nhưng ta cũng chẳng nghĩ ra được cái tên nào khác nên đành để vậy thôi.

Sắp tới vì công việc dồn dập nên ta đành phải dừng viết fic vài tuần, có thể là cả tháng.  Mặc dù mỗi tối ta có thể dành chút thời gian rảnh để viết nhưng đầu óc chắc ko được tỉnh táo để viết nhiều rồi, mong mọi người thông cảm vậy. Dù sao cơm áo gạo tiền vẫn là trên hết, hơn nữa ta lại sắp lập gia đình, còn nhiều thứ để lo lắm.

Thôi, lảm nhảm nhiêu đó đủ rồi. Cuối cùng vẫn rất cảm ơn các Readers đã nhiệt tình ủng hộ fic này suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất. (chắc chỉ 2 tuần thôi ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: