CHƯƠNG 17: NGÔI LÀNG KINH DỊ

Chiếc xe con màu trắng nhỏ lao nhanh trên đường cao tốc. Đã gần nửa đêm, không khác biệt lắm thì chừng một tiếng nữa cô sẽ tới Incheon. Buổi chiều khi nghe tin Ki Soon ôm đầy vết thương trở về, bà Seung Hee thì sống chết không rõ khiến Miyoung gần như ngất xỉu ở trường. Nhờ tinh thần lực được Soon Kyu rèn luyện kỹ càng nên cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội trở về đền ngay.

Khi biết bà nội vẫn còn sống cô không nghĩ ngợi nhiều, biết rằng mọi người sẽ ngăn cản liền lén lên xe bỏ đi ngay mà không kịp chuẩn bị bất kì thứ gì, không kịp nói cho ai một tiếng nào. Soon Kyu cũng nằm trong số đó, vốn là người hiểu rõ năng lực của Miyoung nhất, vị tổ sư này biết cho dù có gặp Yêu Vương cô cũng có khả năng thoát thân. Chỉ là kinh nghiệm con bé gần như con số không, mà bọn yêu quái đã tồn tại trong chém giết hàng ngàn năm qua.

Soon Kyu vẫn tiếp tục suy nghĩ, linh hồn dật dìu phía trên đỉnh ngôi đền cổ. Con mèo Taengoo ngáp dài mệt mỏi, từ bên dưới nhảy phốc lên ngồi bên cạnh.

Một lúc lâu sau Soon Kyu mới giả vờ nhìn sang, cáu giận hỏi:

- Đậu Đậu ngươi vẫn còn ở đây sao?

Taengoo chúa ghét cái biệt danh đó, nhưng đối đầu với tiểu lão bà này chỉ tổ mang thiệt, ngao lên bất mãn:

- Ta vì sao lại không ở đây được. Nói thế nào ta cũng là vật nuôi của cháu ngươi.

Soon Kyu cười lạnh:

- Hừ, có vật nuôi nào thoải mái ở nhà ngủ, trong khi chủ nhân đang đâm đầu vào chỗ chết như ngươi không?

Cái chức "sủng vật" này Taengoo vẫn chưa chính thức thừa nhận, ả chỉ lấy nó để làm lý do biện minh cho chứng lười ngủ của mình. Ai ngờ lại há miệng mắc quai nên đành làm thái độ mặt dày:

- Ngươi cũng thấy đó. Miyoung nói đi là đi, ta đuổi theo cũng không kịp. Huống chi giờ này chắc hẳn nó đã đến nơi, ta thì chỉ là một con vật yếu ớt, thực sự là lực bất tòng tâm. Ôi, phải chi mà ta lấy lại được thực lực sớm thì tốt biết mấy.

Trong lòng ả lại thầm nghĩ, chỉ cần lấy lại được yêu lực thì ta còn sợ bà cháu các ngươi sao. Taengoo len lén nhìn sắc mặt của Soon Kyu, chỉ thấy tiểu bà lão này cười cười đầy ẩn ý:

- Vậy ra ngươi cũng có lòng lo cho cháu ta đấy nhỉ. Tốt, tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi.

Soon Kyu đưa bàn tay phải lên vẫy nhẹ, một lỗ hổng không gian cỡ miệng bát mở ra. Từ bên trong một lọ thuốc nhỏ rơi xuống nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Soon Kyu mở nắp lọ đổ ra một viên thuốc cỡ đầu ngón út màu đỏ trơn bóng, ném thẳng vào miệng Taengoo. Biết đó là thứ gì Taengoo không hề từ chối há miệng nuốt trọn xuống bụng.

Đấy vốn là đan dược trị thương mà chỉ có các cấp bậc tôn giả đỉnh phong trở lên mới có thể tạo ra được. Tuy không có công hiệu tăng yêu lực nhưng chỉ cần ba viên thì Taengoo hoàn toàn có thể khôi phục toàn bộ sức mạnh của mình.

- Ngươi còn nữa không vậy? Ta chỉ cần thêm 2 viên nữa thôi, không cần nhiều đâu.

Nhìn ánh mắt tham lam của Taengoo, Soon Kyu chỉ hừ lạnh, bắn ra một luồng ma pháp chú bọc lấy dưới thân con vật nhỏ.

- Trên đời há có việc dễ dàng đến thế. Để coi biểu hiện của ngươi thế nào đã.

Dứt lời, ma pháp liền biến chuyển mang Taengoo đến ngay băng ghế sau trong xe của Miyoung. Lực rơi khá mạnh làm cô nàng mèo lăn lộn đụng qua đụng lại mấy lần rồi rớt ạch xuống dưới đến ê ngươi. "Tiểu lão quái vật, rõ ràng là ngươi cố ý." Taengoo thầm mắng, miệng ngao lên mấy tiếng ngắt quãng vì đau.

Miyoung đang cắm đầu cắm cổ lái xe, nghe tiếng kêu cũng giật mình nhìn qua gương chiếu hậu. Nhìn thấy đôi mắt màu ngọc của Taengoo trong bóng tối khiến cô giật thót, suýt đâm xe vào bên lề. May mà Taengoo nhanh trí nhảy lên chỗ ghế phụ phía trước hiện rõ dưới ánh đèn.

- Là mày hở Đậu Đậu. Làm ta sợ chết đi được, nhưng mày lên xe từ bao giờ?

Taengoo dĩ nhiên sẽ không trả lời, cuộn mình nằm lim dim trên ghế. Dù sao sự xuất hiện của Taengoo cũng giúp Miyoung bình tâm được một chút. Chỉ một chút thôi bởi địa phận Incheon đã hiện ra phía trước.

Ở phía sau cách một khoảng xa, chiếc xe cảnh sát của Soo Young cũng đang bắn hết tốc lực đuổi theo.

Sau khi gọi điện cho Fred nhờ xin nghỉ phép ở trường, Yuri cùng Miho lên xe Soo Young đến thẳng Incheon. Dù Soo Young và Yuri mang tâm lý cứu người nhiều nhất nhưng khi suy nghĩ thấu đáo lại thì đúng như Miho đã nói, hiện giờ cả ba chẳng khác gì đi đâm đầu vào chỗ chết. Pháp lực của bà Seung Hee mạnh đến thế mà vẫn thất thủ. Nhưng vì Miyoung quả thật bọn họ không đi không được.

Yuri vốn nghĩ tới Soojin nhưng lại không cách nào liên lạc được với cô ta. Gumiho bảo Soojin là người của cõi âm, luật lệ rất nghiêm. Cho dù có nhiệm vụ bảo vệ Yuri nhưng chỉ về phần hồn phách thôi. Nếu Yuri không may bị tán mạng thì lại đầu thai một kiếp khác, cũng không gọi là nguy hiểm. Lần trước Soo Jin xuất hiện cũng vì mối đe dọa từ Yêu Đế Jin Yeon mà thôi. Hơn nưã nếu lần nào gặp chuyện cũng đứng ra bảo vệ thì Yuri mãi mãi sẽ là một tên Long Nhân vô dụng.

Gumiho ngồi ở băng ghế sau, lơ đễnh hỏi:

- Còn bao lâu thì đến nơi? Ngồi thứ này đi chậm quá, không bằng được bọn ma thú phi hành.

Soo Young bực bội đáp lại:

- Vậy thì cô tự kiếm bọn chúng mà đi, bọn này chỉ là phàm nhân không có thông thiên đến cỡ đó.

Gumiho không cho là đúng, ngây thơ nói:

- Ta xem trên tivi thấy loài người có loại phi thuyền bay rất nhanh mà. Sao không lấy một cái mà đi?

Yuri ngồi một bên, thấy Soo Young đang lái xe mà không ngừng nghiến răng ken két. Chình mình cũng không im lặng mãi được liền lên tiếng:

- Miho vẫn chưa biết nhiều về thời đại này lắm, Soo Young đừng giận.

Rồi cô quay ra sau nói chậm rãi:

- Với tốc độ này thì chừng hơn tiếng đồng hồ nữa sẽ tới. Soo Young biết địa chỉ cần đến còn Miyoung thì không, tin rằng sẽ đến trước được em ấy nên cô đừng lo.

Miho định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của Yuri thì hứ lên một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Yuri chỉ biết gãi đầu cười khổ, cô nàng hồ ly này quả thật rất biết thù dai.

Soo Young ghé xe qua sở cảnh sát Incheon lấy thêm thông tin nhưng không yêu cầu hỗ trợ. Dù sao bọn yêu quái khiến bà Seung Hee không thể tiêu diệt được thì có kêu thêm người cũng chỉ chết một cách vô ích. Để đề phòng Soo Young dặn dò cảnh sát ở đây truy tìm số xe của Miyoung, nếu được thì ngăn cô nàng lại luôn.

Chỉ là, cái cầu nhỏ dẫn vào làng Hyuk-Oh đã bị đánh sập một cách kì quái. Các cột trụ bằng bê tông đều bị đánh nát. Soo Young đành dừng xe lại bên đầu cầu, bước xuống dò xét xung quanh.

- Đây là lối duy nhất vào làng. Lối bên kia phải đi vòng rất xa.

Soo Young lấy bản đồ ra quan sát. Gumiho thì bước tới đầu cầu, không nói gì, túm lấy cổ áo Yuri nhún chân bay nhẹ nhàng sang bờ bên kia cách mười mấy mét.

Soo Young trợn mắt nhìn theo, lên tiếng mắng chửi gì đó mà Yuri nghe không rõ nhưng biết chắc người bị chửi không phải là mình. Miho chẳng thèm để tâm, chỉ cười lạnh lướt theo con đường mòn vào làng. Yuri đành lớn tiếng an ủi Soo Young, không biết bờ bên kia có nghe rõ không nhưng chỉ lát sau cô nàng đã đề xe đi mất. Dám là đi đường vòng để vào làng lắm.

Miho đi được vài mét, lại thấy vẻ mặt lo lắng của Yuri nhịn không được mà mắng:

- Ngươi còn không đi mau. Ta làm thế là muốn tốt cho ả thôi. Ngay đến ta bảo vệ một mình ngươi đã khó huống chi là thêm ả ta.

Yuri cảm thấy có lý, không nghĩ nhiều nữa mà khẩn trương đuổi theo Miho.

Cánh đồng vắng trải dài vài cây số không một ánh đèn, trời lại tốt đen như mực, đưa một tay tới trước cũng không thấy rõ ngón. May mà đôi mắt của Yuri đã hơn người bình thường rất nhiều, trong đêm đen vẫn thấy rõ mọi vật dù tất cả chỉ nhuộm một màu xám chán ngắt.

Khi nhìn thấy vài ánh đèn dầu le lói phía trước Gumiho bỗng dừng lại, lấy tay che mũi nói:

- Mùi máu nồng quá. Xem ra chúng ta tới muộn rồi.

Yuri nuốt nước bọt thận trọng nhìn kỹ về phía những dãy nhà san sát phía trước, nơi mùi máu nồng nặc nhất. Ngay từ đầu làng cảnh đổ nát đã hiện ra rất rõ, thây người bị cào xé nham nhở chồng chất ngay mảnh đất trống giữa hai dãy nhà.

Yuri gục xuống, nôn ọe khi trông thấy đầu những đứa bé chỉ mới vài tuổi, gương mặt non nớt vẫn mở trừng mắt đầy kinh hãi. Phần phía dưới của chúng đã bị chén sạch sẽ chỉ còn mấy mẩu xương vụn rơi vãi.

Gumiho đứng đằng sau đồng tử co lại, lửa giận bốc lên khắp người. Nàng là Thiên yêu, cũng tính là một nửa yêu quái từng giết không dưới ngàn người. Nhưng chưa bao giờ tàn ác đến mức người già và trẻ con cũng không tha.

Mùi huyết tinh từ các thi thể khiến Gumiho thấy khó chịu. Nàng đưa tay bắn ra những điểm hỏa li ti thiêu rụi đống xác chết cùng những bộ phận rải rác xung quanh. Chẳng mấy chốc tất cả đều trở thành một đống tro tàn. Gumiho tiếp tục nổi lửa lên những căn nhà truyền thống bằng gỗ, ngôi làng phút chốc chìm trong biển lửa.

Yuri sau trận nôn vẫn quỳ gối dưới đất, cúi mặt run run không rõ đang sợ hay là giận.

Gumiho lướt tới gần, giọng ôn nhu nói:

- Sống chết có số, đây cũng phải lỗi của ngươi.

Thấy Yuri vẫn không có phản ứng Gumiho bỗng thấy lo lắng, liền chạm nhẹ lên vai cô ta. Một luồng khí lực màu tím phát ra chấn nàng bay về sau mấy bước tê rần. Yuri lúc này chìm trong quang mang màu tím sẫm, ngước lên trời hống lên một tiếng phẫn nộ, long ngâm như sấm nổ vang dội khắp một vùng rộng lớn. Một con rồng bằng khí phá không cuồn cuộn bay lên trời. Hét xong, Yuri thống hận vung tay đấm xuống đất khiến vô số vết nứt sâu hoắm hiện ra.

Gumiho trợn tròn mắt kinh ngạc. Luồng khí tím sẫm này nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng, chỉ có "hắn" mới có được. Lần trước khi đụng độ Tắc Kè Tinh nàng đã ngất đi nên không chứng kiến sự biến đổi này của Yuri. Lúc này nàng càng khẳng định Yuri chính là đệ tử hoặc con gái của Moong Ryung, kẻ mà nàng hận nhất trên đời này. Nhưng...hắn thật sự có con gái sao. Nàng bỗng thấy trong tim dấy lên nỗi buồn bực khó tả.

Yuri vẫn không ngừng bật khóc nức nở, quang mang màu tím dần nhạt đi rồi biến mất. Tuy luồng long khí đó vô cùng bá đạo nhưng Yuri vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được, thậm chí là cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chỉ mới xuất ra được một chút mà đã cảm thấy sức lực như bị vắt kiệt sạch sẽ.

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với họ như vậy. Những đứa bé đó có tội tình gì, chúng thậm chí còn chưa hiểu chuyện.

Yuri quay gương mặt đẫm lệ lại, nói lớn như chất vất Gumiho. Nàng tiểu hồ ly này vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, bàn tay tê dại giấu ra sau lưng nhưng không đau bằng tim nàng lúc này. Trong ánh mắt của Yuri thể hiện đầy đủ sự khinh bỉ và căm thù gửi đến nàng, đồng loại của bọn yêu quái tàn ác đó.

Gumiho cố dằn nỗi đau trong tim, cố giữ vẻ mặt lạnh như băng đang vô cùng mỏng manh của mình, không vui không buồn nói:

- Ngươi cho rằng yêu quái bọn ta rất xấu xa độc ác đúng không? Nhưng với đa số yêu ma quỷ quái thì con người các ngươi chỉ là một nguồn thức ăn không hơn không kém. Chẳng phải loài người các ngươi cũng xem các loài khác là thực phẩm của mình sao? Thử hỏi có loài vật nào mà các ngươi chưa từng ăn qua, chưa từng giết qua. Các ngươi cũng không khác gì bọn ta.

Giọng Gumiho không lớn nhưng ngữ khí khinh thường xoáy sâu vào óc Yuri. Dù biết nàng nói có đạo lý nhưng nhất thời Yuri không thể tiếp thu được, vẫn giữ ánh mắt thù địch với Gumiho.

Chợt cả hai đồng thời nhìn về một phía, nơi phát ra tiếng kêu cứu thất thanh.

Yuri không suy nghĩ vội chạy như bay theo tiếng kêu, không cho Gumiho cơ hội ngăn lại. Đến một khúc rẽ Yuri bị một khối thịt mềm nhũn tông phải, cả hai lăn bò càng qua một bên. Yuri ngửa mặt lên trời, cảm thấy ngực bị đè đến ngộp thở. Chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi là một cô gái trẻ chỉ chừng mười tám, bộ quần áo tuy không kiểu cách sặc sỡ nhưng chất liệu không phải loại rẻ, rõ ràng được đặt may riêng. Tiếc là chúng bị dính đầy vết máu chưa khô hẳn.

Cô gái ngồi dậy trên bụng Yuri, gương mặt non nớt hoảng loạn không phai mờ được sự đáng yêu khả ái của mình.

Cô gái định nói gì đó nhưng vừa ngẩng mặt lên đã thấy Gumiho lướt là là trên mặt đất liền hét lên kinh hãi:

- Đừng, đừng ăn thịt tôi.

Cô gái toan bỏ chạy nhưng bị Yuri tóm lại.

- Không sao, không sao. Cô ta là tiên, không phải quỷ.

Gumiho đáp xuống đất, thấy Yuri ôm ấp cô gái kia hết lòng an ủi cặp mắt liền lóe lên đầy sát khí.

Tuy vẫn còn sợ hãi nhưng sau khi dùng đôi tay nhỏ lạnh sờ lên mặt Yuri, biết cô là người còn sống cô gái liền gục đầu vào lòng cô khóc nức nở. Yuri cũng chẳng biết làm sao, đành để cho cô bé khóc thấm ướt cả ngực.

Khóc đã rồi cô gái ngồi dậy một bên, đôi mắt gần như sưng húp.

Thấy cô gái đã bình tĩnh hơn, Yuri sau khi chắc rằng cô ta này không bị thương nặng ở đâu liền nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Em là người làng này?

Cô gái gật đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự đau đớn lẫn hận thù:

- Em tên Jul Ah. Chị ơi, chị nhất định phải tiêu diệt con quỷ đó trả thù cho mọi người trong làng.

Yuri cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, gật đầu nói:

- Em yên tâm. Bọn chị là pháp sư trừ tà, chắc chắn sẽ tiêu diệt được con quỷ đó. Nhưng trước tiên cho bọn chị biết trong làng còn ai sống sót không? Còn nữa, hôm qua có một bà lão pháp sư đã đến đây trừ tà đúng không? Em có biết bà lão đó hiện giờ ở đâu không?

Đôi mắt của Jul Ah hơi mở ra, trầm ngâm một chút rồi gật đầu, nói lí nhí:

- Làng này không có ai đủ tiền mời được pháp sư cả, chỉ có nhà của Kim lão gia là đủ khả năng thôi.

Yuri liền mừng rỡ:

- Đúng rồi. Là Kim lão gia. Ông ấy là người đã mời bà Seung Hee. Em có thể dẫn chị đến nhà Kim lão gia được không.

Jul Ah kinh hoảng bước lùi lại, lắc đầu kịch liệt, gương mặt hoảng loạn cùng cực:

- Không được, con qủy đó chắc chắn đang ở nhà Kim lão gia. Phải rồi, chị nhất đinh phải gọi cho cảnh sát. Pháp sư cũng không làm gì được nó đâu.

Gumiho đứng một bên bực tức, bàn tay nhỏ nhắn xòe ra bắn một khối cầu lửa thổi bay căn nhà đang cháy dỡ ngay bên cạnh khiến cả hai ngây người ra.

- Đừng nhiều lời, mau dẫn bọn ta đến đó.

Jul Ah kinh hãi nép sát vào người Yuri, len lén nhìn Gumiho không khác gì thấy ác quỷ. Yuri vỗ nhẹ lên tay Jul Ah gật đầu ra hiệu, cũng giúp cô bé an tâm được phần nào.

Nghĩ ngợi một hồi Jul Ah cũng đồng ý dẫn cả hai đi. Ngôi nhà của Kim lão gia nằm ở phía đông làng, mọc sừng sững trên mô đất cao rất bắt mắt. Trên đường đi cả ba phải băng qua vườn hồng trĩu quả sắp thu hoạch, trong đêm tối những bóng cây lêu nghêu trụi lá trông thật ma quái. Nhất là tiếng gió lùa đám lá khô dưới đất lạo xạo khiến khung cảnh càng thêm rờn rợn.

Bất chợt Soo Young gọi điện đến, Yuri mừng rỡ bắt máy ngay:

- Soo Young, cậu đến rồi à?

- Vẫn chưa. Nhưng lúc nãy trong làng phát ra luồng khí lực lớn quá. Các người đã đụng độ con quỷ đó rồi à?

Yuri xấu hổ nói:

- Vẫn chưa. Lúc nãy tại tớ có hơi nóng giận nên...

Soo Young ngắt:

- Nếu chưa gặp con quỷ đó thì tốt. Nếu trong làng có sóng điện thoại thì hẳn các cậu đang ở gần nhà Kim lão gia rồi hả? Nghe đây, mau rời khỏi đó ngay. Tớ đang cố gắng tập hợp cảnh sát Incheon đến đó nhanh nhất có thể. Dù sao đông người, có thêm súng đạn còn hơn là không có gì. Hẹn gặp nhau ở ở bên ngoài làng nhé.

- Khoan đã. Nhưng....

Soo Young đã ngắt máy. Sóng điện thoại cũng biến mất. Yuri ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, thời tiết càng lúc càng kì quái, mây đen kéo đến mỗi lúc một dày, hàng loạt những ánh chớp nhá nhem sáng lóe trên đầu. Xem ra sắp có một trận mưa lớn kéo đến.

Jul Ah vẫn thủy chung nép chặt bên người Yuri, Gumiho trong hào quang xanh nhạt lướt đi chầm chậm quỷ dị theo sát phía sau hai người, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người cô bé đó. Một lúc sau cả ba dừng lại ngay bên ngoài khu vườn hồng. Nhìn vào dinh thự to đùng đang mở toang cổng của Kim lão giả Yuri lại thấy một sự thất vọng tràn trề. Ngay trước cổng thi thể của mấy người bảo vệ nằm rải rác mỗi nơi mỗi mảnh, xem ra nơi đây cũng xong rồi.

Yuri không còn gì trong bụng để mà nôn, còn Jul Ah thì sợ hãi úp mặt vào ngực Yuri. Cô không hề để ý đôi mắt Jul Ah bỗng trở nên băng lãnh đáng sợ, bàn tay nhỏ nhắn xanh xao bật ra những vuốt nhọn nhằm vào lưng Yuri thọc tới.

Nhưng Jul Ah chưa kịp đạt được mục đích đã bị Gumiho tóm chặt gáy nhấc bỗng ra sau.

Yuri giật mình quay lại, hét lên:

- Miho, cô điên rồi à? Mau thả Jul Ah ra!

Gumiho nhếch mép, bàn tay vận lực. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, Yuri kinh hoàng khi thấy mặt Jul Ah trắng bệch, đầu ngoẻo sang một bên trong khi mắt trợn trừng. Gumiho không chút xót thương ném cơ thể mềm oặc của Jul Ah ra xa mười mét.

Yuri hét lên một tiếng, xông tới giáng cho Gumiho một cái tát đau điếng. Ngay chính cô cũng không nghĩ Gumiho lại không tránh được cú tát đó.

Gumiho một tay che vết má bỏng rát, ánh mắt vừa đau vừa hận nhìn Yuri không chớp. Giọt lệ đỏ nóng hổi bất chợt rơi ra trên gương mặt kiều diễm của nàng khiến Yuri đau lòng. Nhưng dù thế nào cô cũng không thể tha thứ cho hành động giết người đó, với Yuri thì Jul Ah chỉ là một cô gái nhỏ bé vô tội.

- Ngươi đánh ta. - Giọng Miho nghèn nghẹn.

- Tôi...Đó là vì cô...

- Ngươi vì ả mà đánh ta? Kwon Yuri, ta đã nhìn nhầm ngươi rồi.

Gumiho xoay người toan bỏ đi nhưng vẫn chần chừ không nỡ. Lúc này Yuri cũng cảm giác được sống lưng lành lạnh, hình như cái bóng trắng trắng sau lưng mình vừa đứng dậy.

Yuri quay đầu lại, kinh hãi chứng kiến cái thân người lắc lư xiêu vẹo của Yul Ah trước mắt. Phần xương cổ bị gãy lồi lên dưới lớp da, cái đầu không ngừng ngúc ngoắc phát ra từng tiếng răng rắc tí tách, đôi con ngươi đỏ rực xuất huyết không ngừng đảo qua đảo lại.

Lúc này Yuri mới biết mình đã đánh oan Gumiho, liếc mắt hối lỗi nhìn nàng. Gumiho vẫn còn oán giận, giọt lệ đỏ như máu đã ngừng chảy nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Nàng hận đứa con gái ngu ngốc này, chỉ vì một con quỷ mà động tay lên nàng. Nàng thật sự muốn bỏ đi để cho Yuri tự sinh tự diệt nhưng cuối cùng lại không nỡ.

Khi cái đầu của Jul Ah cuối cùng cũng tìm đúng được vị trí dựng thẳng lên, cái sống cổ bị gãy được nối lại. Ả ta nhoẻn miệng nhìn Yuri lẫn Gumiho cười yêu dị:

- Gumiho, ngươi thay đổi nhiều quá nhỉ?

- Ngươi cũng vậy, Bạch Dạ Vương. Cái xác mới đó của ngươi cũng không tệ, hơn cái gương mặt già nua thối rữa lúc trước nhiều.

Jul Ah chép miệng:

- Ta cũng cảm thấy thân xác này không tệ. Nhưng làm sao ngươi phát hiện ra ta? Để cẩn thận ta đã giấu hết yêu khí, thậm chí trét máu lên người để giấu mùi. Mọi thứ đều hoàn hảo đến thế.

Gumiho hạ tay xuống, để lộ một bên má hơi đỏ của mình nhưng liền nhanh chóng biến mất. Nói:

- Ngươi quên trong người đang tồn tại linh khí của ta sao? Ta vốn là chủ nhân của nó, dù ngươi có che giấu đến thế nào ta vẫn phát hiện ra.

- Vậy tại sao ngươi không vạch mặt ta ngay từ đầu. - Jul Ah nghi hoặc, khóe miệng cười như không cười hỏi.

Gumiho oán giận nhìn sang Yuri.

- Vì ả ngốc này đang lo lắng cho bằng hữu của ả, pháp sư Seung Hee. Ta muốn lợi dụng ngươi đưa đến đây.

Jul Ah à lên một tiếng, liếm liếm cái lưỡi đỏ màu máu lên môi. Chép miệng:

- Thì ra ả pháp sư đó là người của các ngươi. Lẽ ra chỉ cần ăn thịt của ả nữa là ta đã có thể khôi phục hoàn toàn yêu lực nhưng ả ta quá ngoan cố, biết đánh không lại liền trốn vào kết giới. Đúng rồi, còn một tên nữa đi theo ả đã trốn thoát. Hà hà, nhưng hắn đã rất tốt bụng khi kéo đến đây những con mồi béo bở hơn. Một Thiên Yêu vô dụng và một Long Nhân xinh đẹp. Chậc.

Yuri nghiến răng nghiến lợi hét lớn:

- Chính ngươi đã giết hết người trong làng?

- Là ta thì sao? - Jul Ah bật cười lớn, - Bạch Dạ Vương ta đã phải nhịn nhục suốt ngần ấy năm, chừng nào chưa ăn sạch loài người các ngươi ta còn chưa hả giận.

- Ngươi...Đồ ác quỷ!

Yuri máu nóng dồn lên đầu, luồng khí màu tím bốc lên nhàn nhạt tụ vào nấm đấm lao đến.

Jul Ah cười nhạt:

- Chỉ là một Long Nhân quèn cũng đòi giết ta.

Ả luồn nhanh tới, tóm chặt lấy cổ họng của Yuri toan bóp nát. Gumiho cũng không chậm, thoắt cái lướt đến bên cạnh vung tay chém xuống. Jul Ah liền rụt tay lại nếu không muốn bị chặt đứt lìa. Trên gương mặt hằn lên những nét vân dữ tợn, mắt đỏ ngầu, miệng tét ra kéo dài tới mang tai lộ ra đôi hàm răng nhọn như răng cưa. Ả hét ra một luồng sóng âm tấn công nhưng Gumiho vẫn bình tĩnh lập ra kết giới bảo hộ. Ngoại trừ bên trong vòng tròn kết giới tất cả đều bị thổi bay đi sạch. Tiếng hét kết thúc, kết giới cũng bị phá vỡ khiến tay Gumiho bật ra sau nhưng nàng vẫn không hoảng loạn, đứng chắn trước Yuri, sau lưng ba chiếc đuôi trắng muốt như bông xòe ra nghoe nguẩy.

Jul Ah cười rít như tiếng cào kim loại khiến óc Yuri nhức buốt,

- Xem ra ngươi đã lấy lại không ít sức mạnh. Nhưng đừng đánh đồng ta với bọn nhãi nhép đó.

Cả thân người Jul Ah kêu lên răng rắc, đôi tay và hai bàn chân dài ra như chân loài chuột túi. Nhanh như chớp ả nhảy phốc lên, bộ móng vuốt chém xuống đầu Gumiho. Nàng vận lực lên cực hạn đưa tay chống đỡ, một tiếng nổ chói tai vang lên, lực phản chấn hất Yuri bay sang một bên. Gumiho và Bạch Dạ Vương trong thế dằng co, hai luồng khí màu xanh và trăng không ngừng va chạm. Yuri dễ dàng nhận ra Miho yếu thế hơn một chút.

Thấy vậy Yuri liều mạng vận lực xông tới nhưng Gumiho đã lớn tiếng ngăn lại:

- Ngươi còn không mau đi cứu lão bà Seung Hee. Ta sẽ cố cầm chân con yêu quái này lại.

Yuri ngập ngừng:

- Nhưng...

Bạch Dạ Vương Jul Ah quay ngoắc đầu sang, thoắt cái đã vồ đến Yuri nhưng Gumiho nào có để yên, đánh lệch tay con quỷ sang một bên.

Gumiho thét lên lần nữa, gương mặt quỷ hồ hiện ra lãnh khốc:

- Đi mau.

Yuri giật bắn, không đành lòng mà chạy vào trong dinh thự. Chỉ cần mau chóng cứu được bà Seung Hee ra thì với sự hợp lực của ba người có thể đối phó được với con yêu quái này. Yuri hi vọng là như thế.

**********

Ở bên ngoài làng, chiếc xe trắng của Miyoung thắng gấp trước cây cầu sập. Trước đó Miyoung đã phải mò mẫm hỏi đường, thậm chí nhờ đến cảnh sát nhưng họ bỗng dưng đòi giữ cô lại. Miyoung không ngốc, đoán ngay là trò của Soo Young nên cô đành dùng phép thuật ru ngủ đám cảnh sát. Chôm lấy bản đồ rồi nhắm hướng chạy đến đây. Thật may là luồng long khí của Yuri ban nãy giúp Miyoung dễ dàng tìm đúng chỗ.

Miyoung nhìn sang Taengoo vẫn còn đang nằm im trên ghế trước, nàng vuốt nhẹ lên đầu nó nói khẽ:

- Tao đi một chút rồi sẽ về ngay. Ở yên đây nhé.

Cô bước xuống xe, vừa lúc những tiếng nổ trầm thấp từ phía trong làng phát ra. Với thực lực của mình Miyoung cảm nhận được hai luồng yêu khí cực mạnh đang bùng phát dữ dội. Một luồng khí trong số đó vô cùng tà ác khiến cô không thể kiềm chế, đôi chân run lên bần bật. Nhưng để cứu bà của mình cô bất chấp tất cả, liền tạo ra một đôi cánh bằng khí trên lưng bay nhanh về hướng tiếng nổ.

Lúc này con mèo đen lười biếng mới mở mắt ra, ưỡn lưng vặn vẹo. Toàn thân nó tỏa ra luồng khói đen quỷ dị, thoáng chốc đã trở lại là cô nàng Tae Yeon xinh xắn đáng yêu. Trong bộ áo da bó sát trông cô nàng càng thêm nhỏ nhắn, mái tóc dài được búi gọn phía sau, nửa phần trên gương mặt che kín bởi chiếc mặt nạ hình mèo bí ẩn và quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng nổi bật dưới làn da trắng ngần nhoẻn lên.

- It's showtime!

Ả liếm mép, hệt như cô nàng Miêu Nữ trong phim ảnh. Bước ra khỏi xe hóa thành một làn khói xám ngoét bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: