Chương 3: Thêm một nạn nhân

Yurmi nín thở, nắm tay thành đấm mà kiên cường ánh mắt quắc về phía bóng đen đang hiện dần lên.

Tiếng cộm của giày vang lên làm Kousai chau mài, âm thanh vang này, phỏng chừng là một người mang giày da và nặng tầm 50 ký hoặc hơn.

Kousai chắn trước Moomy, bóng lưng cao lớn lại vô cùng uy lực đáng tin. Moomy khẽ nhún vai nhẹ, lơ đãng nở nụ cười. Cô rất muốn phản kháng lại cảm giác bị xem như người yếu thế nhưng tiếc thay, thể lực của cô đang phản đối. Thời gian thuốc còn hiệu lực chắc chỉ còn 15 phút, sẽ rất phiền nếu cô ngất đi trông giây phút rối ren cả trường này.

"Còn 15 phút, đúng không Moomy? "

Cậu hỏi, cô mở to mắt, một chút ngạc nhiên:" Ừ. "

"Cậu chỉ cần chờ thêm một chút. "

Kousai kiên định nói. Cậu quay mặt đi, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt châm chọc của Yurmi.

Một ngón tay lên môi, Yurmi tặc lưỡi:" Hai người tại sao không tiến thêm một bước như BoA và Sabo? "

Cậu nghe rất rõ ý tứ trong câu của Yur, nhưng cậu không đáp. Cả phía sau, đôi mắt tuyệt đẹp của Moomy cũng rợn vài rợn nhẹ.

Bóng người đen ấy tiến lại càng lúc càng rõ, âm thanh rít qua miệng đau đớn khó tả. Đập vào mắt ba người là một thân ảnh tàn tạ với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và khuôn mặt phờ phạt.

Tạ Chúa. Đó chỉ là một con người.

Kousai thở phào, may thay đó chỉ là một nam sinh viên. Cậu không biết sẽ ra sao nếu như những gì cậu lo sợ sẽ xuất hiện.

"Giúp... tôi... "

Giọng nói khàn đặc và cặp mắt đã không còn tỉnh táo. Nam thiếu niên lạ mặt ngã ập xuống nền gạch. Yurmi tiến lại gần, mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi làm cô bất ngờ. Cả người anh ta, dính đầy máu!

Moomy thoáng cái đã vòng ra trước Kousai, đưa tay kiểm tra sơ bộ. Cô nói:" Còn sống, không hề có vết thương nặng. Có lẽ máu trên người là từ nơi khác, nhịp tim hỗn loạn, chắc đã gặp chuyện sốc gì đấy. "

Kousai cũng theo đó, ngồi xổm xuống lật người đó lại. Đôi mắt đen pha huyết sắc dừng ở bảng tên: Taiki Akimoto.

-- o0o --

"Và... Cậu ta sao rồi? "

BoA nhã nhặn ngã người về sau, bắt chéo tay ngước mắt nhìn vào Kousai.

"Ổn. Có vẻ đó là người quen của Sakura. " Kousai thấp giọng. Sakura đã giấu đi sự tồn tại của người bạn này với bọn họ. Tin này thật tệ.

Sabo liếc đôi mắt sang góc phòng bên trái, nơi mà Sakura đã gấp gáp chạy vào ngay khi nghe cái tên Taiki Akimoto. Cô gái đó và người con trai đó... "Chỉ cần Sakura bước ra, tôi sẽ hiểu cô ấy. Đừng ai nghĩ đến việc ngăn cản. "

Boa khẽ day trán, Sabo sẽ không ép người quá mức đâu nhỉ. Hoặc chỉ mong đừng khiến họ mất tinh thần hợp tác.

Ashita ngồi xoay khối Rubik, lơ đãng gác chân lên bàn, mái tóc màu đen che đi một bên má chậm rãi những âm thanh lắp ráp khô khốc vang lên.

"Ashita, cậu có chuyện gì muốn nói sao? " Aiyu đụng khuỷu tay vào Ashita. Mọi người đang nhìn cậu với một cặp mắt không mấy dễ chịu, lo lắng và khó hiểu.

"Tớ không có hứng thú tra hỏi Sakura, chỉ cần Sakura bước ra khỏi đó. Tớ sẽ bắt ngay tên Taiki mà hỏi cho ra lẽ. "

Chậm rãi nói nhưng đem đến một cơn giá lạnh. Ai mà không biết Ashita trước nay không bao giờ nhẹ tay với người cậu ta không ưa.

"Cậu đừng làm mọi thứ trở nên rắc rối, và đừng động tay động chân thì thật tốt." Seith cười hiền hòa.

"Anh đừng bày ra khuôn mặt thánh thiện đó. " Yumi cau mi, chống cằm quắc mắt vào Seith. Cô tự hỏi tại sao anh ta lại bày ra khuôn mặt thánh thiện như vậy trông khi bụng dạ chả phải trong sáng gì.

"Bé Yumi thấy anh thánh thiện như vậy có phải thích anh rồi không? " Seith lại cười.

"Đừng ảo tưởng."

Yumi đá vào chân Seith, nhất nhất quay mặt đi nơi khác. Tại sao một kẻ như anh ta lại ngồi ở đây? Biến thái như vậy, gian hoạt như thế...

"Thế nào rồi, Akira? " Yumekare nhìn sang cô bạn tóc trắng tinh ngang vai, người mà tự lúc đầu đã ôm đống tư liệu trong khi mọi người đang trò chuyện.

Akira ngước mắt sang Yumekare, chậm rãi nói:" Tớ đang tổng hợp. Tầm 15 phút nữa thôi."

Ngã xuống bàn, Akiko trườn dài mà tự nở nụ cười thích thú. Cô đưa tay quẹt mũi không khỏi cảm thán: "Nếu có người nghe chúng ta tập hợp thế này, tớ cá sẽ không ai tin. "

Jia gõ nhẹ tay lên bàn:" Cậu nói đúng. Đây như một cuộc họp mặt của năm vậy."

Nghe Jia nói, Jennier cười khẩy. Đôi môi cong lên trêu ghẹo nhìn Jia từ trên xuống dưới:" Và cậu là người đáng lẽ không nên có mặt ở đây! "

Toàn thân Jia rét lạnh, cây bút trên tay phóng về Jennier rồi để lại một lỗ hổng trên tường. Bằng gương mặt nhạo báng cậu:" Tôi mới là người nói câu đó. "

Jennier mỉm cười, thoáng chốc kề sát Jia mà thì thầm vào tai cô:" Này, cô gái, đừng tỏ ra quá mạnh mẽ. Bởi cậu càng tỏ ra như vậy càng làm tôi muốn đập tan vẻ ngạo mạn đó thôi. " mái tóc vàng cao quý, cùng ôn hòa giọng điệu. Tất cả điều đó làm Jia mở to mắt ngạc nhiên.

Yumekare đá chân vào bàn, xoay chiếc ghế xoay mấy vòng tới tường rồi đá trở lại vị trí cũ. Nhìn động tác của cô, Boa cười thầm. Có vẻ Yumekare đang bực bội như bao lần.

"Này, Jia và Jennier, Yumi và Seith, cả Ashita và Sabo nữa. Các người chịu khó hợp tác với nhau không thể sao? Chúng ta đang gặp rắc rối đấy. "

Mọi người nhướn mài, có người lại thích thú mỉm môi, cũng có người lơ đãng ngước nhìn trần nhà. Nhưng Yumekare cũng đã phần nào xua tan bầu không khí ngột ngạt ban đầu.

"Xong rồi. Tôi đã hoàn thành. Giờ chỉ việc đưa dữ liệu vào laptop mọi người thôi. " như cơn gió nhẹ nhàng, Akira tựa nhu mì nói lên.

Aiyu gật đầu: "Yumekare nói đúng. Và Akira, bắt đầu thôi. " mái tóc bạch kim và đôi mắt tử sắc long lanh hiện lên nơi góc khuất, vẻ thánh thuần lại vẻ lạnh lẽo.

"Ừ" Akira đáp nhạt.

"
"Aka: Tôi thật sự... Hối hận. Tôi không ngờ tôi sẽ chết... Tôi trở thành cái gì thế này"

"Momo: Chết rồi... Tôi chết rồi, đừng tìm tôi."

"Ao: Không thể nào, tôi không thể là người tiếp theo. Làm ơn, tôi vẫn nghe được tiếng tim đập kể cả khi tôi đã chết"

"Maka: Đó không phải người! Chúng là ác quỷ. Ác quỷ. "

Và đây là tin thứ năm mới đây của Ame.

"Ame: Bọn ta đã chết. Tất cả bọn ngươi tại sao lại có thể sống. Tại sao bọn ta phải khổ sở. Ta sẽ trả thù. Ta sẽ khiến các ngươi nếm trải địa ngục.

Kể cả khi đã chết, kể cả khi xác thịt đang thối rửa khi tim ta vẫn đập. Ta sẽ đem nỗi thống hận này giáng vào các ngươi. Các ngươi. Tất cả bọn ngươi!

Con ma của địa ngục sẽ dẫn lối các ngươi vào địa ngục tầng thứ mười chín. "
"

Bóng đèn bỗng chớp tắt, đôi mắt những sinh viên tài năng khẽ khàng kín đáo ngạc nhiên không nói nên lời.

--- o0o ---

Ở nơi khác, cách xa khu phòng vi tính. Cách xa nơi họp mặt của nhóm kín. Thiếu nữ xinh đẹp tóc ngang màu đen mát rượi lê bước chân như một con rối đứt dây.

Bộ quần áo nhăn nhúm dính chất sềnh sệch đã đông đặc thành màu huyết thẫm. Tuy trông cô gái này như kẻ chịu khổ trong chiến tranh, lem luốt dơ bẩn. Danh tính cô ta vẫn vô cùng rõ ràng.... Một học sinh ưu tú...

"Này, Ame? Cậu về rồi à? " một nữ sinh nọ chạy lại chỗ Ame - người con gái nhợt nhạt đến đáng sợ. Nữ sinh thuần khiết ngây thơ nắm lấy bả vai Ame, lo lắng cho bạn mình không biết có khỏe không.

"Ame? Tớ lo cho cậu lắm. Nè, trả lời tớ đi? "

Cặp mắt đáng yêu mở to, hơi bễu môi vì thái độ lạnh nhạt của Ame. Cô gái phụng phịu quay lưng lại đùa giỡn.

Trên môi đã chuyển màu tím bầm của Ame, nụ cười như một kẻ sát nhân điên cuồng nở rộ.

"Tớ rất nhớ cậu... Bạn thân ạ... "

15.00 PM. Tích tắc, tiếng gió xào xạc thoang thoảng máu thịt tung tóe. Tanh nồng, ngọt ngào và điên loạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top