Chương 2: Những tin nhắn

"Aka: Tôi thật sự... Hối hận. Tôi không ngờ tôi sẽ chết... Tôi trở thành cái gì thế này"

"Momo: Chết rồi... Tôi chết rồi, đừng tìm tôi."

"Ao: Không thể nào, tôi không thể là người tiếp theo. Làm ơn, tôi vẫn nghe được tiếng tim đập kể cả khi tôi đã chết"

"Maka: Đó không phải người! Chúng là ác quỷ. Ác quỷ. "

.

.

Linh hồn sa đọa

Than khốc trần gian

Địa ngục u linh

Không chốn nơi về

.

.

.

Akira chậm rãi đọc lại bốn tin nhắn, chúng đều được đăng trên blog của trường. Mặc dù ngay khi xuất hiện không bao lâu, Hội trưởng hội học sinh đã xóa ngay bài đăng nhưng tin đồn vẫn tiếp tục lan truyền.

Và tất nhiên, bọn họ, tất cả những người ở đây đều phải tham gia điều tra, với cương vị là các học sinh xuất sắc nhất, được tin tưởng bởi Hội trưởng.

"Ác quỷ? Well, có phải đó là một cách nói khoa trương không? " Akiko xoa bàn tay vào nhau, mím nhẹ môi.

Aiyu nắm chặt bàn tay không chặt nhưng cũng không quá nới lỏng:" Cũng có thể nhưng điều đáng chú ý ở đây là thời gian dòng tin nhắn xuất hiện."

Đôi mắt đen thẵm bén nhọn đẩy ánh mắt về Aiyu, Ashita hỏi:" Cậu nói rõ hơn được không? "

Aiyu cười trừ:" Thật khó để giải thích tất cả. Tớ cũng không chắc nó đúng, nhưng... Tất cả những tin nhắn này đều xuất hiện-"

"Ngay khi thông báo họ mất tích lan tràn và địa điểm ở ngay trong kí túc xá." Boa từ tốn nói.

"Đùa... à" Yumi nắm lấy bàn tay của Aiyu, đôi mắt long lanh như biển hồ kinh ngạc sửng sờ. Cô bé hoàn toàn chưa biết rõ chuyện gì đang diễn ra trong ngôi trường này. Chả phải chỉ là một vụ mất tích thông thường thôi sao...

"Không hề đùa, Yumi. Anh nghĩ em nên cẩn thận về nhà khóa kín cửa nếu không muốn dây vào rắc rối." Seith đặt tay lên vai Yumi, trêu ghẹo.

Yumi cau mi:" Anh đừng xem thường em."

Chân mài anh tuấn nhíu lại, Sabo mỉm cười:" Này, hai người, thật biết phá rối khi đang cảnh bế tắc nhỉ. " nụ cười yêu mị, nụ cười mê hoặc nhưng tiếc thay trông mắt mọi người chỉ là nụ cười hồ ly.

Yumekare gõ nhẹ trán:" Nếu những gì Boa nói là sự thật thì chuyện này thật quá vô lí. Vô lí đến đáng sợ." đôi mắt đá huyết thạch sẫm lại.

"Tiếc thay đó hoàn toàn là sự thật." Aiyu lại lắc đầu.

"Về vụ việc của Aka, tin nhắn xuất hiện lúc 21:39 PM, nhưng trong cùng ngày hôm đó thì vào 12:15 PM thì toàn trường đã phát thông báo đến cho học sinh. Kí túc xá cũng sẽ báo lại nếu gặp họ. Chỉ là chúng ta hiện giờ hoàn toàn không thu được gì..." Akira bắt chéo tay, gió thổi lay mái tóc ngắn bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt tròn xinh đẹp.

Jia nãy giờ yên lặng bèn chen vào:" Có khi là trò đùa của ai đó."

Zennier nghiên người sang Jia:" Thật sự nói, khả năng đây là trò đùa cũng có thể. Nhưng, nó quá thật và các nạn nhân đều không có tí quan hệ nào với nhau cả."

Jia gãi đầu:" Thế cái gì đang xảy ra. Bọn họ mất tích ngay khi ra khỏi trường và... Và họ nói rằng họ đã chết. Chết rồi cũng nhắn tin được sao? "

Một mảng yên lặng... Bọn họ đang đối đầu với cái gì? Người hay ma? Hay một thứ sinh vật kinh dị nào đó vượt ngoài trí tưởng tượng.

Zennier chống cằm:" Vậy còn... Người thứ năm thế nào? "

"A... Cô gái tên là Ame, năm nhất khoa Anh. Thông tin sơ bộ đều đã nằm trong xấp tài liệu của mọi người." Sakura cười ngọt ngào.

Aiyu gãi gãi má, bèn nhận được một tin nhắn trên điện thoại. Từ Moomy. Đôi môi đang cong liền bậm lại mà toát lạnh tay. Lấp bấp trong sự lo lắng, cô nói:" Mọi người, Moomy có vài tin tức... Muốn chúng ta tập họp lại ở phòng họp. Nghe đâu có liên quan đến... Tin nhắn thứ năm. "

Ashita bật cười:" Mọi chuyện ngày càng thú vị. " cậu vẫn giữ nét kiêu ngạo trong các ánh nhìn không tin nổi của mọi người. Ashita có một thói quen, cậu rất thích ngược lại dòng đời, ngược lại hoàn cảnh mà tiến lên.

Boa che môi hơi cong lên:" Nào, Ashita, chuyện này không hề thú vị như một tiết mục kịch kinh dị đâu. "

"Ai chả biết tính chả Ashita, cậu ấy như thế rất bình thường. Nếu không như vậy là có chuyện lớn đấy. " Sakura vân vê lọn tóc bạch kim, cong môi.

"Đi thôi. " tiếng ra lệnh dứt khoát nghiêm nghị. Ngoại trừ Sabo thì còn ai. Cậu trai đứng phắt dậy bước đi một mạch. Những người còn lại cũng theo đó chạy theo.
-- o0o --

Moomy trong chiếc áo sơ mi trắng, bắt chéo chân lướt nhẹ trên diễn đàn trường. Cặp mắt đen láy lo lắng lại đầy thích thú dán chặt mắt đọc từng chữ trong một tin nhắn, thứ mà gọi là mảnh ghép thứ năm.

"Moomy, cậu cảm thấy sự việc lần này thế nào?" người con trai đeo cặp mắt kính chống cằm, cả người toát lên nét nho nhã uyên thâm.

"Đáng sợ và... Thật thú vị! " Moomy nhìn Kousai, cậu bạn thân của cô.

Kousai khẽ day trán:" Ôi, cậu thật rất đỗi kì lạ. " đôi mắt pha huyết sắc khẽ thoáng cười.

Moomy mỉm môi, đó là một lời nhận xét không tệ. Bạn biết đấy, cô thật sự khá thích thú với nó.

Cộp cộp...

Bóng cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt hai màu đỏ và vàng long lanh chạy vào trong. Mái tóc cột hai chùm đen láy mượt mà khiến nét xuân tươi càng rạng rỡ.

"Yur tới rồi đây. "

Yurmi nhìn quanh, chỉ bắt gặp Moomy và Kousai trong phòng cũng không khỏi hụt hẫng, nhưng cũng bèn lém lỉnh cười đi lại.

"Cậu trông không hài lòng? "

Moomy nhẹ nhàng nói, đôi tay cầm con chuột lướt web. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt xinh xắn.

Yurmi gãi gãi tai:" Không hề... À ừ... Có lẽ... Tớ thấy thật vắng vẻ. "

Kousai chỉnh gọng kính:" Một lát họ sẽ đến. Moomy đã nhắn tin đến Aiyu rồi. Cậu sẽ không thấy vắng vẻ nữa"

Đôi mắt Yurmi sáng lên hẳn. Khẽ "ừ" một cái. Moomy thở dài.

A... Tiếng rên khẽ của một ai đó làm ba người giật mình. Không nói không rằng đồng loạt hướng về góc phát ra âm thanh quái dị. Yurmi ực một cái đánh mắt sang hai người bạn, Moomy bấu hờ móng tay vào da và trong khi Kousai đang có ý định tiến lại chỗ đó.

Moomy liếc nhìn Kousai, nói bằng khẩu hình môi:" Đó là gì vậy?"

Cậu đọc được song Kousai lắc đầu nhẹ.

Yurmi cũng như Moomy, dùng khẩu hình môi diễn tả câu nói:" Chúng ta làm gì đây? "

"Tớ sẽ đến đó. " Kousai hơi bước lên, kiên định ánh mắt nhìn hai người thiếu nữ.

Moomy kinh ngạc nhìn Kousai, ánh mắt hơi đanh lại. Cô đang cảnh cáo cậu về sự nguy hiểm cũng như rủi ro, nó là rất lớn.

Cạch. Tiếng bước chân đi lại ba người, hướng từ góc khuất phát ra tiếng rên la khi nãy mà đi ra. Mỗi tiếng vang lên khô khốc, lạnh tanh trong bầu không gian vốn tĩnh lặng.

Yurmi, Moomy và Kousai từng bước nép vào nhau. Tất cả đè nén cảm xúc mà cố giữ trạng thái bình tĩnh.

Thịch...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top