Chương 1: Nạn nhân thứ năm xuất hiện

Hàng cây xanh rũ bóng, thoát ẩn thoát hiện một bức tường cao lớn đồ sộ. Những làn gió nhẹ vi vu như thể một bản âm hưởng nhẹ nhàng thanh bình. Chú chim xanh ngặm lấy con mồi bay vút lên trời cao, bằng đôi cánh của mình, nó bay lượn trong cái chết tức tưởi của con mồi xấu số.

Sau bức tường lớn là một ngôi trường thanh nhã, trang nghiêm và vô cùng hiện đại. Cả một bãi cỏ cũng xanh tươi và trải dài dường như vô tận. Chiếc lá rụng từ trên cành lá đáp lên mái tóc màu trắng bạch của thiếu nữ, đôi mi nhíu lại rồi nhép môi thở nhẹ. Mặc bộ đồng phục trên người, cô tựa người lên gốc cây ngủ một giấc nồng.

Người con gái ngồi cạnh cau mài, tay phe phẩy lọn tóc người say ngủ:" Aiyu, cậu thật sự quá lười biếng đi. Tớ muốn bỏ cậu để cho tha hồ bị người khác dìm hình quá đi mất"

BoA, người con gái ngạo kiều ấy khẽ đỡ trán, giơ tay nhìn đồng hồ mà con ngươi tinh khiết bèn dậy sóng. Lại nhìn người đang ngủ bên cạnh, Aiyu vẫn không hề hay biết sắp phải viết tờ tường trình cho việc cúp tiết thế này.

Mái tóc dài cột cao rũ từng sợi quyến rũ làm cả không gian lung linh mỗi phút mỗi thêm huyền ảo. BoA nheo nheo mi mắt trước cái nắng.

"BoA, cuối cùng cũng tìm được em."

Chạy lại là thiếu niên cao lớn, hơn hẳn BoA về một cái đầu, giọng nói cậu ta trầm trầm nhưng nhu tình trong lời nói vẫn kín đáo dâng trào. Và nàng thiếu nữ ấy tất nhiên cảm được, BoA mỉm môi, gọi khẽ:" Sabo..."

Sabo tiến lại, cặp mắt màu lam trong vắt thanh tĩnh lạ thường nhìn BoA:" Các người tụ tập ở đây... Cúp tiết tập thể sao? "

BoA cười trừ.

Từ trên cao nhảy xuống lại là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong khác, mái tóc đen đối với mái tóc màu trắng của Sabo. Người con trai này ngáp dài rồi ngồi xuống cạnh Aiyu, đôi mắt bất cần lướt qua Sabo và BoA rồi chậm rãi nhíu lại. Áo sơ mi trắng không cài nút đầu mở tung làm biết bao thiếu nữ lẫn nam nhân có thể đỏ mặt. Quá phúc hắc!

"Cậu làm như không có chút sức sống vậy Ashita"

BoA nghiên đầu, nhìn Ashita đang đảo mắt đối diện mình. Ashita không hề có tí động tác thừa thãi nào, mở miệng: "Tớ đang suy nghĩ chuyện hôm qua."

Sabo và BoA không khỏi cùng lúc cau mài. Bầu không khí vốn đã tĩnh lặng lại càng cô đọng lại, một áp lực từ đâu truyền tới khiến bọn họ trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

Ashita chống cằm, vẻ mặt chán chường nhìn lên áng mây trôi xanh biếc: "Aiyu cả đêm không ngủ để tìm manh mối nhưng vẫn không có gì. " cậu khẽ khàng nói, yên lặng lắng nghe tiếng thở đều đều người con gái đang say ngủ.

"Đã có 4 người... " Sabo cũng ngồi xuống bãi cỏ, anh tuấn vuốt mái tóc trắng tinh mượt mà.

Phải, bốn người... Bốn nạn nhân...

BoA ngã người về sau, một tiếng gọi liền ập đến khiến thiếu nữ lướt đuôi mắt về phía xa.

"Mọi người!"

Bóng dáng một cô bé nhỏ nhắn cùng mái tóc bồng bềnh thắt bím, cạnh là một người con gái trẻ với mái tóc đỏ thẫm. Và đằng sau họ là một đôi nam nữ đang lườm nhau đầy chán ghét.

"Yumekare, cậu đến rồi."

BoA nhìn tỷ muội thân thiết của mình vui vẻ gọi.

Yumekare chạy nhanh về phía BoA, ánh mắt cô đảo qua Sabo rồi nhanh chóng dời đi. Ôm lấy cánh tay BoA rồi tiện tay lấy đó quẹt mồ hôi:" Lát nhớ đi cùng tớ đến tiệm của bác, cần mua thêm một vài linh kiện sửa chữa vi tính nữa." đôi mắt Yumekare chớp chớp trong cái rút tay của BoA.

"Ừ"

Yumekare hơi đặt tay lên ngực thở nhẹ do chạy quá lâu, khá là chăm chú lại kín đáo chuyển nhãn quang sang đôi nam thanh nữ tú. Nhìn thấy góc nghiên từ khuôn mặt BoA, đôi má không tự chủ nóng lên.

Cô gái nhỏ nhắn nhất lại cạnh Aiyu, mái tóc xanh ngang vai yêu mị bắt chéo tay chau mi. Hít thở sâu một tí rồi la lớn lên:" Nee-chan, mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi kìa. Ngủ cái chi mà ngủ. Yumi chờ nee-chan ăn trưa cũng qua mất rồi"

Nhìn tuy dáng vẻ có phần bực bội nhưng vẫn không ảnh hưởng nét thu hút của tiểu mỹ nhân.

Đang trong giấc ngủ, Aiyu ngơ ngác ngẩn đầu dậy, mất vài giây để tiếp thu tình hình. Cô si ngốc gãi đầu nhìn ánh nhìn của Yumi, em gái của cô. Tiểu cô nương nhỏ kia chống nạnh, mái tóc rũ những lọn óng ả mềm mịn ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn tuổi mười ba.

"Nee-chan mệt quá nên có ngủ quên. Yumi ăn trưa rồi chứ? "

Yumi chỉnh lại cổ áo trang nhã, hừ lạnh rồi quay đi. Aiyu hơi xịu mi, song quay sang người con trai đang ngồi cạnh. Ashita và Aiyu nhìn nhau, xong cười khẽ.

"Zennier, cậu đừng có mà đi theo tôi. "

Cô gái tóc đỏ cau có, đưa đôi mắt sắc như chim ưng lườm người đứng cạnh có cái tên Zennier, không cột tóc cao hay trang điểm cầu kì, cả người Jia nhẹ nhàng tỏa sáng, lại như bất khả xâm phạm.

"Cậu mới cần đi khỏi đây đấy, Jia" Zennier không chịu thua, đút tay vào túi quần chưng hửng nói. Thật lòng mà nói, cậu điển trai đấy chứ, trông như một tên yêu nghiệt vậy.

Nhưng với Jia mà nói, Zennier đẹp trai hay không cô cóc quan tâm. Cô ghét cậu ta! Và cô dám chắc cậu ta cũng vậy.

Sabo mỉm cười:" Hai người thật như chó và mèo. "

Nghe vậy, đôi mắt Jia hẹp dần:" Cậu đừng gộp chung Jennier và tớ vào "

"Bởi Jia cậu đâu xứng với tôi. " Zennier thích thú mở môi, châm chọc cô gái đấy. Jia mím môi, chân đá về phía Zennier nhưng cậu trai trẻ đã nhanh chân tránh đi và tạo môi khóe môi bán nguyệt.

Một chốc, lại thêm vài bóng người tiến lại, ôm trên tay cả ba là một chồng sách cao ngất. Ba cô gái và đi cạnh là một chàng trai. Cô gái tóc ngắn trông có phần bụi đời cầm một xấp giấy trong bao bì cùng một chồng thông tin khác, đôi chân trắng nõn đi từng bước tiến lại một cách ung dung nhã nhặn, cặp mắt màu lục bảo tươi trẻ lại sống động rung rinh. Tên nàng là Akira.


Người con trai đi giữa là Seith. Dáng người cao cao lại có phần mãnh khãnh, tuy trông yếu đuối nhưng cũng là một con sư tử giấu mình. Với nụ cười tỏa nắng, Seith vẫy tay về phía Yumi.

"Yumi, lại giúp anh đây một tay nào. "

Yumi cau mài, tuy cô nhỏ nhất trong bọn họ nhưng không có nghĩa Seith có thể sai khiến cô. Quyết định của Yumi là bơ luôn Seith và quay sang phá đám khung cảnh êm đềm của chị gái và người con trai tên Ashita kia.

"Cậu đừng suốt ngày muốn bắt nạt bé Yumi nữa"

Akiko đỡ trán song lém lỉnh cười, đôi má hồng hào tròn mịn thập phần đáng yêu. Điều này khiến Seith ngơ ngẩn, thầm than tính cách Akiko chả ăn nhập với ngoại hình là mấy. Ấn tượng đầu tiên của Akiko với cậu, là người lạnh lùng chăm chỉ, tiếc thay đó vốn chỉ là vẻ ngoài.


"Cậu ta vốn rất thích chọc ghẹo Yumi, đúng không Akira? "

Sakura, người thiếu nữ còn lại cong môi đánh tay sang Akira đang yên lặng. Sakura có phần năng động hơn hẳn Akira, đó là thứ chỉ cần nhìn vào là thấy. Sakura rất thích để tóc ngang vai rồi buông xõ, bởi khi đó cô vừa tinh nghịch lại cá tính, trẻ trung lại đầy mị lực.

"Tớ không quan tâm Sakura, bởi theo thời gian ai cũng sẽ chết và chả còn ai phải chịu đựng những trò vậy nữa."

Akira lướt qua Sakura đang cười khổ. Theo cảm nhận, Akira thuộc tuýp người khá bi quan nhưng cô ấy là một người bạn tốt. Cũng thật may mắn Akira không để tóc dài, nếu không chắc sẽ đáng sợ lắm. Sakura bình luận trong đầu mình.

"Cậu đang nghĩ gì mà trong suy tư thế Sakura? " Akiko nghiên đầu, chớp đôi mi cong vút.

"Tớ á? A... Tớ đang nghĩ tối nay nên tìm xem bộ manga nào hay không ấy mà. "

Sakura xoa tay, bối rối nói.

Akira nhìn họ, xong nhìn qua Seith. Cả hai người đưa ánh mắt chạm nhau song quay đi, mỗi người một khoảng trời riêng mà chìm đắm.

"Ring, ring" Yumekare lấy điện thoại áp vào tai, đôi mi càng lúc càng nhăn lại trong sự tò mò của mọi người. "Ừ, tôi biết rồi."

BoA nghiên đầu:" Xảy ra chuyện gì vậy Yumekare."

Đôi mắt màu đỏ huyết sẫm lại, Yumekare nhẹ nhàng nói: "Mọi người, đã xuất hiện người thứ năm mất tích trong tuần này. "

Yumekare lạnh lùng cúp máy điện thoại, đôi mắt đã rét lạnh xen một sự chua xót thầm kín. Theo tin tức đó, bọn họ đều lạnh người từng chút một, sự nặng nề trở lại như chưa từng được vơi đi.

Jia ôm chặt cánh tay, bọn họ đích thực đã rơi vào một sự việc thật sự kinh khủng mất rồi, cô mím môi:" Thế chuyện những tin nhắn đó? Các cậu đã tìm được gì rồi. Aiyu, cậu đảm nhận đúng không? "

Aiyu lắc đầu:" Không gì cả, bọn họ cứ như ma quỷ vậy. "

"Đột ngột xuất hiện rồi biến mất, chỉ để lại những dòng tin nhắn đáng sợ. " Yumi vòng tay qua hai đầu gối, ưu tư nói.

Sabo, Ashita cùng lúc đồng thanh:" Tớ muốn xem lại... Cái thứ các cậu gọi là tin nhắn của những người đã chết ấy. " hai thiếu niên quắc mắt vào nhau, như kiểu không hài lòng với đối phương.

Lúc này, Akira đưa cho mọi người một phong bì:" Đây, tất cả những gì chúng ta có... "

Gió lạnh, thổi một cơn nhẹ cuốn lá bay lên bầu trời xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top