#3 : Tình cờ hay cố tình
Ngày hôm sau, Y/n lại đi làm bình thường.
*Time skip*
Hết giờ làm việc, Y/n xuống hầm lấy xe rồi vòng qua công viên chơi. Công viên mới mở thêm khu trò chơi rất hấp dẫn. Y/n quyết định sẽ trẻ hóa bản thân một chút. Cô thay bộ đồ "công sở" bằng một bộ áo váy nữ tính. Áo trễ vai trắng dài tay và váy jean. Y/n xách thêm một chiếc túi vải màu trắng ngà in chữ và đi một đôi sandal cao gót màu be. Well...đủ trẻ rồi đấy!
Bloody Painter vừa ngủ dậy. Cầm chiếc điện thoại đời mới trên tay, anh lướt nhẹ màn hình. Chẳng có gì hay ho trong điện thoại anh. Không game, không mạng xã hội, không cả nhạc. Đọc lại tin nhắn của mình và cô gái mới gặp hôm qua, anh có chút...thương nhớ. Suy nghĩ một chút, anh bật laptop lên và xác định vị trí của cô ấy. Chưa đầy 3' sau, trên bản đồ hiện lên một chấm đỏ. Anh để máy định vị tiếp, còn mình thì đi thay quần áo.
Bloody Painter POV
Có nên thay đổi phong cách không nhỉ? Nên để cô ấy thấy mình trẻ trung một chút ha!
Tôi đứng trước tủ quần áo. Chả có gì để mặc là sao!!!
Lục tung tủ lên, tôi kiếm được một cái denim jacket xanh, một cái t-shirt trắng và một cái quần skinny jean đen. Well.......với một gã lười ra ngoài mua đồ như tôi thì đây có vẻ là khá đủ rồi... Kiếm mãi, tôi tìm được thêm một đôi giày thể thao. Nhớ không nhầm thì là NMD R1, bản Triple White thì phải. Nhìn cũng hợp... Tôi mặc chúng vào và nhìn lại laptop. Công viên? Sao lưu nhanh vị trí sang điện thoại của mình, tôi nhìn lại outfit lần cuối. Nhìn cũng....ổn mà...
Bỏ ví và điện thoại vào túi quần, tôi tắt máy tính và khóa cửa cẩn thận.
- Đi đâu đấy?
Tôi quay về phía tiếng động. Lại là hắn, cái tên Puppeteer đấy.
- Đi việc
- Không phải là đi hẹn hò chứ?
- K-không
- Đúng thì nói luôn đê ông eh. Giấu diếm làm giề!
- Ừ thì đi hẹn hò.............
- Tao chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc bao lâu nhá! Haha
- Theo định nghĩa của Huy Cung thì mày là BẠN TỒI!
- Nói thế chứ...đi vui nhá! Nhớ đưa nàng về ra mắt đấy!
- Chỉ sợ Ngài không cho..........
Nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng. Phải! Ngài không thích con người......
Tôi gạt chuyện đó sang một bên và chạy thật nhanh ra cổng rừng. Bắt một chiếc taxi, tôi đưa địa chỉ cho người tài xế. Hi vọng cô ấy vẫn còn ở đấy...
End POV
Y/n bị tắt đường một chút. Cô ngán ngẩm nhìn đồng hồ. Đã 10' mà vẫn chưa đến được công viên. Cô cố gắng kiên nhẫn đợi.
Bloody Painter bị tắc đường do một vụ tai nạn. Anh sốt ruột nhìn bản đồ. Cô ấy vẫn chưa di chuyển. Có lẽ cũng bị tắc đường rồi.
15' sau
Y/n thoát ra khỏi mớ lộn xộn đó và tới được công viên. Cô gửi xe rồi xách túi vào khu vui chơi. Mua một quả bóng bay, buộc nó vào cổ tay, giờ thì Y/n nhìn rất giống một đứa trẻ lớn xác.
Bloody Painter đã tới nơi. Tiếp tục định vị, anh chạy một mạch tới khu vui chơi rồi nhìn quanh tìm cô ấy.
Y/n muốn đi nhà ma, nhưng mà nhìn nó có vẻ rất đáng sợ. Cô phân vân một chút... Y/n đi đi lại lại để đưa ra một quyết định.
Bloody Painter đã nhìn thấy mục tiêu. Anh lại gần cô và tỏ vẻ bất ngờ.
- Y/n? Thật tình cờ! Cô cũng ra đây chơi sao?
- Helen!! Anh có muốn đi nhà ma không? Tôi muốn đi lắm nhưng mà đi một mình thì sợ chết đi được ý! Anh đi cùng tôi được không? Được khôngggggggggg?
- Vinh dự của tôi
Helen cười một cái rồi chạy đi mua vé. Đưa cho Y/n một cái, anh hít một hơi thật sâu rồi nắm tay cô. Y/n đi theo Helen vào nhà ma. Vừa vào cửa, đập vào mắt họ một vụ tai nạn xe máy. Đâm nát cả người. Chiếc xe móp méo văng ở gần đó. Hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng ánh sáng khiến cảnh đó khá thật. Dù chỉ là giả nhưng Y/n cũng siết chặt tay Helen hơn. Còn anh thì sao? Bình thường. Sát nhân như anh còn nhìn được cảnh thật và tiếp xúc với nó gần như là hàng ngày. Mà thật ra, Helen đang vô cùng sung sướng vì được Y/n nắm chặt tay. Tiếp tục di chuyển. Sau khi người chết thì phải làm đám tang. Tiếng nhạc đám tang và đèn chiếu ngược vào ảnh thờ khiến Y/n sợ hãi ôm chặt cánh tay Helen. Well...trong khi một người sợ hãi thì một người đang sung sướng tột cùng vì được ôm tay.
- He-Helen à.....hay là ra đi.....tôi sợ lắm....
- Thôi nào Y/n! Ra bây giờ thì phí lắm! Có tôi đi cùng rồi mà. Chúng ta cùng đi tiếp đi.
- Nhưng mà....
- Hãy nhớ! Tất cả chỉ là dàn dựng thôi! Nào, đi thôi.
Helen kéo Y/n đi tiếp. Cảnh tiếp theo là cảnh một người đang nằm trong bồn tắm....đầy máu. Bên trên treo đầy những nội tạng người. Ánh đèn tạo hiệu ứng sấm sét chiếu vào cảnh đó. Người trong bên trong đứng dậy. Bộ váy của cô ta dính toàn là máu. Tiếng cười lạnh sống lưng vang lên. Y/n ôm chặt Helen. Helen phê lòi tói, vẫn phải tỏ ra lạnh lùng kéo cô đi tiếp. Cảnh tiếp theo thậm chí còn kinh dị hơn. Một người bị xích cả tay, chân, cổ trong một căn phòng kín ngăn cách khỏi hành lang bởi một tấm kính cường lực. *Rầm* *Lạch xạch...lạch xạch* Hắn ta cố gắng lao về phía Y/n.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Y/n hét một tiếng rồi vùi đầu vào ngực anh. Helen sung sướng cười rồi vỗ lưng Y/n. Đợi cô bình tĩnh một chút, họ lại đi tiếp. Cảnh tiếp theo là một cây cầu ọp ẹp trên một dòng sông toàn là xác người và ma quỷ. Trên trần còn có những bóng ma lượn qua lượn lại. Âm thanh tiếng sông chảy xiết, tiếng người gào thét, tiếng những oan hồn rên rỉ. Y/n sợ không dám đi tiếp, lấy hai tay che mắt lại. Helen buộc lòng phải bế cô lên và ra khỏi đó trước khi có người ngất. Y/n hơi hé tay ra khi có cảm giác được bế lên. Cô thấy Helen đang bế mình như hoàng tử bế công chúa. Hơi nhìn xuống dưới, trúng cái cảnh một bộ xương đang cử động, cô rùng mình. Helen nhanh chóng bế cô ra ngoài và mua kem cho cô. Y/n nhận cái kem ốc quế vị vanila từ tay Helen và liếm nó. Cô không cẩn thận và để dính một chút lên cằm. Helen cúi xuống và quẹt giọt kem đó cho vào miệng. Mặt Y/n trong phút chốc hóa quả cà chua đỏ chót. Helen nở nụ cười soái ca rồi kéo Y/n đi chơi xe đụng.
Một cô gái cuồng xe và một chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu? Kết quả quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Helen bị đâm lung tung. Y/n thì lái lụa như tay đua khiến anh chẳng thể phục thù. Sau khi thua trong trò xe đụng, Y/n kéo Helen đi chơi gắp thú. Máy gắp thú ở đây được cam kết là "hàng chuẩn", "hàng chất lượng", "gắp con nào chúng con đó" nên Y/n nhất định phải được thử. Helen đành chiều theo ý cô và đi đổi tiền xu. Anh nhét xu vào và gắp thử một con gấu màu nâu. Đúng như những gì nhà sản xuất cam kết, Helen đã gắp thành công một con gấu. Anh hăng hái gắp tất cả những con mà Y/n thích. Sau khi đã thỏa man đam mê thì trời cũng đã tối. Y/n muốn đi nốt đu quay (cái loại mà như London Eye ý). Helen nhìn đồng hồ và bảo cô hãy xếp hàng mua vé trước đi. Y/n làm theo lời Helen nói. Còn anh thì sao? Helen đang đi mua một bó hoa hồng nhỏ nhỏ. Đúng vậy! Anh ấy sẽ tỏ tình trên đu quay! Yeahhhhhh!
Helen quay lại với bó hoa giấu sau lưng và lên một khoang cùng Y/n. Đợi lên đến đoạn cao gần nhất, anh lấy bó hoa ra, quỳ một chân xuống. Y/n không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Helen mở lời:
- Anh yêu em Y/n
Y/n đỏ mặt và cúi đầu xuống.
- Y/n! Làm bạn gái anh nhé!
- Em.....em......
- Em không thích anh?
- Không...không phải thế......
- Vậy ý em sao?
- Ưm......em........*nói siêu nhỏ* em đồng ý
- Hả? Anh nghe không rõ...
- ĐỒ NGỐC! EM NÓI LÀ EM ĐỒNG Ý!
Y/n hét lên và che mặt lại vì quá xấu hổ. Helen đặt bó hoa lên ghế và đứng dậy ôm Y/n vào lòng. Vậy là thành công rồi =]]
Helen chở Y/n về nhà bằng xe của cô và ăn tối ở đó. Y/n làm món bít tết rất ngon. Anh ăn hết phần của mình và phụ Y/n rửa bát.
- Hôm nay chúng ta gặp nhau ở công viên là tình cờ hay cố tình vậy?
- Anh chịu. Chắc do duyên số định sẵn chúng ta thuộc về nhau rồi *cười*
______________________________________
Dương: xin nhỗi mọi người vì ra chap muộn t.t Hôm qua Dương đi có việc nên không sửa được bản thảo. Hôm nay thì làm thủ tục bay nên là bây giờ mới sửa xong nà....hơi ngắn...sò rý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top