#1: Suprise
Y/N Pov
Hi! Tôi là Y/N! Tôi 20 tuổi và đang làm một công việc 9 to 5. Tức là làm từ 9h sáng đến 5h chiều. Tôi thích chó. Công ty của tôi ở khá xa nhà nên hồi trước tôi phải đi xe bus đến đó. Bây giờ thì tôi đã có kha khá tiền và đang lái một con Ducati SuperSport phiên bản S . Nó khá...à không... phải nói là MAX ĐẮT mới đúng. Nhưng mà tiền nào của nấy =]] Đi thích không tả nổi! Mà dạo này mọi nười có nghe về mấy tên sát nhân hàng loạt không? Tôi hay làm tăng ca và ở nhà một mình nên rất hay sợ. À thôi tôi phải đi họp đây. Tạm biệt nhé!
End Pov
Bang X, 7h p.m
Trên con đường dài và vắng vẻ, có một cô gái đang lái motor phân khối lớn với tốc độ khá chậm. Cô gái vừa đi vừa ngắm cảnh và rẽ vào một hồ nhỏ chơi. Ở xung quanh hồ vắng tanh, mọi người đã về nhà để lo bữa tối. Vậy cô thì sao?
Y/N Pov
Haizzz! Một ngày mệt mỏi! Bố mẹ tôi luôn đi công tác cả tháng trời và để tôi ở nhà một mình. Thỉnh thoảng tôi sẽ ra ngoài ăn. Hôm nay chắc tôi sẽ mua đồ về nhà ăn. Làm gì còn sức mà nấu nữa! Trong túi tôi có mấy gói snack mới mua trên đường về. Tôi rẽ vào cái hồ nhỏ gần nhà và ngồi ngắm cảnh ăn snack.
End Pov
Trên bờ hồ, phía hơi xa, có một chàng trai mặc áo sơ mi xanh và quần đen, đi giày da xịn. Làn da trắng nhợt làm anh nổi bật lên dưới ánh đèn đường. Vóc dáng cao gầy khiến người ta dễ dàng liên tưởng anh là một vận động viên bóng rổ. Khuôn mặt V-line với sống mũi cao thẳng làm nổi bật lên tổng thể. Đôi mắt anh sắc sảo nhưng có quầng thâm khá đậm giống như mất ngủ vài ngày. Đôi môi mỏng và hồng hồng khiến nhiều hủ nữ nghĩ anh là mĩ thụ (thực ra anh là trai thẳng). Cô gái dắt xe lại gần đó và ngồi xuống cái ghế ngay gần anh. Quan sát phong cách của anh ta một chút, cô nghĩ: Chịu chơi đấy chứ! Găng da loại xịn không thể đâm thủng bằng dao cơ đấy. Cái huy hiệu kia đẹp quá nhỉ! Mặt cười dễ thương! Ngần ngừ một chút, cô hỏi:
- Ưm....anh là họa sĩ à?
- Ừ
- Anh vẽ thật đẹp! Nhưng tại sao nhìn nó buồn thế?
- Tôi cũng không hiểu. Cô có thể giúp tôi không?
- Xin lỗi, tôi không học nhiều về hội họa. Anh muốn ăn một chút snack không?
- Cô có snack? Cho tôi với!
- Được thôi! Khăn đây, anh lau tay rồi ngồi xuống đây, chúng ta cùng ăn snack!
- Cảm ơn!
Chàng họa sĩ lau tay và ngồi xuống ghế cạnh cô gái kia. Cô bóc bịch snack và chìa nó ra mời anh ăn trước. Anh cởi găng tay và bốc một miếng rồi cho lên miệng nhai. Cô cũng ăn một miếng. Hai người ăn nửa bịch snack, cô gái hỏi:
- Này, anh tên là gì?
- Helen... Helen Otis
- Nó thật hay! Tôi là Y/N
- Thật đẹp!
- Cảm ơn anh! Mà xe của anh đâu?
- Tôi đi bộ.
- Chà chà, mang nhiều đồ vậy mà đi bộ chắc cực lắm ha! Hay là lát nữa để tôi chở anh về?
- Cô? Chở tôi?
- Được mà! Nhà anh có xa đây không?
- Gần khu Happy life
- Nhà tôi ở đó này! Anh ở số bao nhiêu?
- Cô biết rừng cấm không?
- Có chứ! Nhà tôi gần như đối diện cổng rừng luôn nè! Cách có vài nhà!
- Cho tôi xuống ở cổng rừng
- Oh okay!
- Khi nào về?
- Tùy anh thôi!
Helen Otis Pov
Well well well... Có vẻ ta sắp có thêm màu vẽ rồi đây!
Huh? Cô cũng thấy nó buồn sao?
Cô không học hội họa cũng thấy nó buồn. Tại sao tôi lại không hiểu vì sao nó buồn nhỉ?
Cô nói gì? Cô có snack ư? Coi như đây là lí do tôi tha cho cô lần này, cô gái bé nhỏ!
Y/N sao? Cái tên thật tươi sáng. Nó giống như ánh sáng trong bóng tối vậy! Thật tinh khiết!
Cô chở tôi? Coi chừng té sml đấy cô gái!
Nhà cô gần cổng rừng? Tốt rồi! Vậy tôi có thể dễ dàng gặp lại cô!
Kh-Khoan đã nào Helen! Sao mày lại muốn gặp lại cô ấy? Mày điên rồi Helen à!
- Này! Anh nghĩ gì vậy Helen? Anh muốn về rồi à?
- À...ừm...cũng được...
Tôi đứng dậy thu dọn đồ vẽ. Y/N lấy xe và giúp tôi cất đồ lên. Tôi ngỏ ý muốn chở cô ấy nhưng có vẻ cô ấy không muốn người khác lái xe. Cũng chẳng sao, nhìn cái xe cũng khá đắt. Cô gái đã lái xe có vẻ khá lâu, thao tác rất thuần thục. Đoạn vào cua khá gấp, cô ấy gọi tôi:
- Helen! Nghiêng sang phải đi!
- Làm gì?
- Làm đi nếu anh chưa muốn chết!
Tôi khó hiểu làm theo lời cô ấy. Đoạn cua tới. Y/N nghiêng cả xe sang phải với góc khá lớn mà không mảy may lo ngại việc dễ dàng mài mặt xuống đường. Tôi thực đã sợ toát mồ hôi hột vì lo khuôn mặt trời phú này sẽ hỏng cả. Hai tay tôi bất giác vòng qua ôm chặt eo cô gái ấy. Sự dễ chịu bỗng chốc ập đến.
Sao lại dễ chịu?
Sao lại không muốn thả ra?
Sao tôi lại muốn cô ấy mãi mãi trong vòng tay mình?
........ Vòng tay của tên sát nhân bệnh hoạn vẽ tranh bằng máu người
Từ từ đã nào Helen! Mày nghĩ đi đâu vậy? Đây là lần đầu gặp nhau đấy! Đừng bảo rằng chỉ với một gói snack mà mày có thể xiêu lòng nhé!
- Anh sợ mài đầu xuống đường à? Mũ 3/4 của tôi là hàng xịn đấy, nếu có tai nạn thì chỉ hỏng mũ thôi, không chết đâu mà lo!
- À...... Không... Không phải là sợ.... Tôi chỉ mong rằng cô biết mình đang làm gì....
- Vào cua thôi mà! Lốp này bám đường tốt lắm! Không phải lo đâu!
- Ừ!
Hết khúc cua, tay tôi vẫn chưa rời eo Y/N. Tôi giả vờ ngủ gật và ngả vào lưng cô ấy.
Y/N Pov
- Helen! Nghiêng sang phải đi!
- Làm gì?
Tên ngốc này, bộ anh ta muốn chết sao? Vào cua không nghiêng thì lao ra khỏi đường à! Sao mình lại đồng ý chở tên ngốc này nhỉ!
Huh? Anh ta...đang ôm tôi? Không phải thấy Y/N tôi đây vào cua chuyên nghiệp quá mà sợ rồi chứ?
Đi hết cua rồi mà anh ta chưa thả tay ra sao? Sao lại ngả vào người tôi? Thở đều đều vậy.... Không lẽ ngủ rồi sao? Shit! Phải gọi anh ta dậy, nếu không sẽ có tai nạn mất!
- Helen! Helen!
- Huh? Đến nơi rồi?
- Anh ngủ gật à?
- Có lẽ
- Ôi lạy chúa tôi! Làm ơn đừng ngủ! Anh sẽ gặp tai nạn mất!
- Yên tâm! Tôi sẽ ổn thôi!
- Làm ơn đừng ngủ quên nữa nhé! Sắp tới nơi rồi!
- Tập chung lái đi kìa!
Tôi tập chung vào tay lái. Helen vẫn ôm tôi và ngồi sát vào người tôi. Có lẽ đây là lần đầu anh ta bị một đứa con gái chở bằng xe phân khối lớn nên có chút lo sợ chăng? Hì hì, thật dễ thương!
Điện thoại tôi rung lên trong túi. Tôi bật tai nghe Bluetooth để nghe:
- Alo! Y/N xin nghe!
- Con gái! Mẹ đây!
- Mommy!
- Mẹ có tin tốt và tin xấu. Con muốn...
- Tin tốt trước ạ!
- Mỗi tháng bố mẹ sẽ gửi cho con 30.000$
- Thật á! Yeah! Thế tin xấu?
- Bố mẹ sẽ sang châu Á định cư để làm việc trong 7 năm tới. Con sẽ sống độc lập 7 năm. Bố mẹ sẽ về vào những dịp lễ nếu được.
- ............. T.. Tùy bố mẹ thôi... Chào mẹ, con đang lái xe!
- Đi cẩn thận con nhé! Bố mẹ yêu và nhớ con nhiều!
Tôi ấn tắt tai nghe. Khẽ thở dài một tiếng, tôi vặn ga chậm lại một chút. Helen hỏi:
- Cô có chuyện gì à?
- À... Không hẳn.... Chỉ là tôi sẽ sống một mình trong 7 năm tới thôi... Bố mẹ tôi sang châu Á rồi!
- Thật tiếc! Thôi, cố lên! Thời gian sẽ trôi nhanh thôi!
- Tôi cũng mong là thế! Tôi còn một người anh trai nữa. Anh ấy du học Đức. Tuần này anh ấy sẽ về. Tôi háo hức quá!
- Tốt cho cô!
Sắp đến cổng rừng, tôi phanh dần lại để tránh việc cả hai ngã dúi dụi vào nhau. Đến nơi, tôi dừng hẳn và hạ chân chống.
End Pov
Trước cổng khu rừng cấm lạnh lẽo và âm u, có một chiếc xe phân khối lớn đỗ trước cổng. Người con trai đang dỡ đồ xuống trong lúc người con gái cởi mũ cho anh. Một lúc sau, đã hạ được cái giá vẽ xuống, cô gái hỏi nhỏ chàng trai:
- Helen, tôi có thể có số điện thoại của anh không?
- Đưa điện thoại đây!
Người con gái chìa điện thoại ra. Chàng trai nhập số vào đó và nháy máy thử. Xong rồi, giờ họ đã có số của nhau. Chàng trai lưu số cô gái là "Y/N ❤". Cô gái để tên trong danh bạ là "Helen Otis 🎨". Hai người tạm biệt nhau. Chàng trai vẫn đứng ở cổng rừng đợi điều gì đó. Cô gái thì đã lên xe và nổ máy. Cô đi một đoạn nhỏ khoảng 3-4 nhà gì đó và rẽ vào căn biệt thự màu trắng.
Dưới ánh đèn đường, chàng họa sĩ lẳng lặng nhét đống đồ qua khe cổng và đi theo cô gái.
Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo?
Đoán đi nào!
BẠCH DƯƠNG
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top