untitled 1.
london, những năm đầu thế kỷ 19.
sau cơn mưa đêm, những con phố lát đá ẩm ướt phản chiếu ánh đèn vàng vọt từ các cột đèn gas, mờ ảo như hồn ma lạc lối. thành phố như nín thở trong màn sương lạnh, những mái nhà nhọn hoắt và ống khói đen sì vươn lên bầu trời xám tro, in bóng xuống mặt nước đọng trên vỉa hè.
trên đỉnh một tòa nhà cũ kỹ ở khu whitechapel, một bóng đen gầy guộc đứng bất động giữa những đốm nước còn đọng trên mái ngói. đôi mắt y đỏ rực như than hồng ẩn sau làn sương mỏng, lướt qua từng cửa sổ với sự kiên nhẫn vô hạn của kẻ săn mồi. y là kẻ cuối cùng của một dòng ma cà rồng xứ carpathia, sống sót sau hàng thế kỷ lẩn trốn và săn lùng giữa lòng những thành phố đang dần đánh mất linh hồn mình.
bỗng nhiên, y nghe thấy tiếng bước chân. không phải tiếng guốc của gái điếm hay tiếng giày cao bồi của cảnh sát tuần tra, mà là một nhịp rón rén, cố tình nuốt đi tiếng động. y quay đầu, mắt nheo lại. từ bóng tối phía sau ống khói, một dáng người vọt ra như một bóng báo. hắn là một tên tội phạm có tiếng trong thế giới ngầm london - nhưng đêm nay, hắn không lựa chọn những người dân tầm thường, mà săn một sinh vật tưởng chừng không thể bị săn.
không một lời, không một tiếng hét. chỉ có tiếng rít gió khi hai thân hình lao vụt qua mái nhà ngói trơn trượt. ma cà rồng phóng vọt qua một mái nhà nghiêng, chân lướt sát mặt ngói như một cơn gió, áo choàng bay phần phật như cánh dơi. tên tội phạm đuổi sát phía sau, tay cầm lưỡi dao bạc đã được rèn từ lời nguyện cổ xưa - thứ duy nhất có thể làm sinh vật kia tổn thương.
cả hai lao qua rìa mái, nhảy sang nhà đối diện. mái nhà rạn nứt dưới sức nặng của cuộc rượt đuổi. tên tội phạm không giống những con mồi ngu ngốc thường ngày - hắn có bản năng, và một sự thù hận cháy bỏng nào đó dành cho loài bất tử. ma cà rồng hiểu điều đó, và thấy mình lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, phải lùi bước.
tiếng động từ trận rượt đuổi vọng xuống những con hẻm tối, nơi người dân run rẩy đóng chặt cửa sổ, vờ như không nghe gì. trên nóc nhà thờ thánh mary đổ nát, cả hai cuối cùng đối đầu trong khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi. mưa bắt đầu rơi lại, nhỏ dần nhưng lạnh buốt.
"ngươi không phải người đầu tiên thử làm điều này." ma cà rồng cất tiếng, giọng trầm như tiếng chuông vọng từ ngôi mộ cổ.
tên tội phạm chỉ mỉm cười, máu từ vết xước trên má hòa vào nước mưa. "có lẽ, nhưng ta sẽ là người cuối cùng."
rồi họ lao vào nhau, bóng tối lại nuốt trọn mọi hình hài. chỉ còn tiếng gió rít và ánh chớp chợt lóe lên phía chân trời xa xăm - như chứng nhân câm lặng cho cuộc săn giữa kẻ bất tử và kẻ không sợ chết.
làn sương lởn vởn như mạng nhện giăng khắp các tầng mái. sau cú chạm mặt ngắn ngủi trên đỉnh nhà thờ thánh mary, ma cà rồng lùi vào bóng tối, biến mất khỏi tầm mắt như thể chưa từng tồn tại.
tên tội phạm trượt qua rìa mái, mắt đảo liên tục trong đêm. mưa làm ướt lưỡi dao bạc trên tay hắn, khiến nó ánh lên như một vệt sét lạnh lùng.
"ra đây đi." hắn thầm rít. "ta biết ngươi đang ở đó."
nhưng chẳng có lời đáp. chỉ có tiếng mưa lộp bộp trên mái ngói và tiếng thở của chính hắn, nhanh, nặng, nhưng không hề run rẩy.
rồi điều gì đó không ổn. một hơi lạnh lướt qua gáy hắn. hắn xoay phắt lại - muộn.
từ trên cao, ma cà rồng lao xuống như một mũi tên. không có tiếng động, không có cảnh báo, chỉ có hai bàn tay bọc trong găng đen siết lấy vai hắn, kéo bật khỏi mái nhà. cả hai ngã xuống tầng mái thấp hơn - một mái vòm bằng kim loại ẩm ướt và trơn trượt.
trong khoảnh khắc, móng vuốt vung lên xé không khí. tên tội phạm nghiêng người né, nhưng vẫn nghe thấy xoẹt - một góc tà áo khoác của hắn, may đo riêng, màu đen tuyền với đường viền đỏ thẫm, bị cắt phăng.
hắn dừng lại, sững người nhìn vạt áo giờ như bị chuột cắn.
"con mẹ nó, ngươi làm rách áo ta rồi đấy?"
ma cà rồng khựng lại nửa bước, nhướn mày, "thì?"
"đền đi chứ thì với thầm cái đéo gì?" - tên tội phạm gầm nhẹ, đứng thẳng lên, chỉ vào áo. "áo này đặt may riêng ở soho, 3 guineas chứ chẳng rẻ gì đâu! ngươi có biết người ta mất ba tuần để khâu mấy cái đường viền này không?!"
ma cà rồng chớp mắt, có vẻ lúng túng một chút - hiếm khi ai đó giữa trận sinh tử lại giảng đạo về thẩm mỹ thời trang.
"ta...xin lỗi?"
"không xin lỗi gì hết! ngươi đứng yên đó, trả áo!"
"trả bằng cách nào cơ...?"
"ta đách biết, cánh tay của ngươi chẳng hạn."
ma cà rồng bật ra một tiếng cười ngắn - rồi xoay người bỏ chạy. tên tội phạm lập tức rít lên, "à ha! bây giờ thì sợ rồi chứ gì!" và tiếp tục lao theo, lần này không chỉ với lưỡi dao bạc trong tay, mà còn với nỗi căm hờn thiêng liêng của một người bị xé đồ mà không ai chịu đền.
trận rượt đuổi lại tiếp tục, xuyên qua những mái nhà sũng nước, qua cả chuồng chim, tháp đồng hồ, và một ban nhạc đường phố đang say mèm ngủ gật bên dưới. lần này, ma cà rồng không chỉ chạy vì sinh tồn... mà có lẽ, một phần vì thấy hơi ngại trước cơn thịnh nộ thời trang đang phóng theo mình như một cơn bão.
"gì đây trời, liệu mình có lỗi trong việc này không nhỉ? đã thích cái áo đấy đến thế thì để ở nhà đi chứ mang đi phạm tội làm gì?..."
một ngàn lẻ một câu hỏi thoáng hiện lên trong đầu tên ma cà rồng, gọi là uất ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top