Chương 1: Mary, cô là ai?
Cảnh báo : Mình sẽ không ghi nghi thức triệu hồi Bloody Mary vì nó khá là nguy hiểm nếu có bạn đọc truyện này mà bắt chước làm theo. Nếu các bạn muốn tham khảo thì có thể search mạng nhé! ❤️
—————————————————————-
" Giết ả. Hoả thiêu ả !"
" Ơn Chúa! Cuối cùng cũng giúp chúng con bắt được mụ phù thuỷ này."
" Bắt lấy ả. Mau giữ lấy!"
" Ném đá ả đi."
" Đóng đinh ả."
" Trói ả lại. Đồ quỷ satan."
" Dàn thiêu đã chuẩn bị xong, mau đem ả lên."
...
Hết rồi, hết thật rồi !
Cô - Thuỷ Tiên, đưa mắt nhìn khắp nơi. Hàng ngàn con người vây lấy cô, ánh mắt họ nhìn cô đầy giận dữ, phẫn nộ, căm ghét, khinh miệt, hả hê và vui sướng. Tiếp đó, họ dùng đuốc rọi vào mặt cô, hung hăng trói cô, gông cổ và đem cô tới một dàn thiêu đã được dựng sẵn. Thuỷ Tiên bị trói vào một cọc gỗ lớn, bao quanh là những cọc gỗ khác phòng cho việc cô chạy trốn. Cô đứng đó nhìn người khác mạt sát cô vô điều kiện, gần dàn hoả thiêu có nhóm người đang đọc kinh cầu Chúa ban phước lành, kẻ thì mạnh tay ném đá, đổ đồ bẩn vào cô. Chung quy, tất cả bọn họ đều hả hê vui sướng khi thấy cô sắp chết.
Họ gọi cô là gì nhỉ ? Phù thuỷ...
Nhưng cô nào phải phù thuỷ... Cô cũng chẳng phải Bloody Mary nào đó, cô chỉ là... chỉ là đang sống trong cơ thể của Bloody Mary mà thôi.
Thuỷ Tiên hoảng sợ, cố vùng vẫy thật mạnh nhưng càng cố thì sợi dây trói càng xiết chặt hơn và những sợi gai trên đó đâm vào da thịt cô, những vết cứa càng nhiều khiến cô càng thêm đau đớn và thống khổ. Cô muốn hét lên, tôi không phải Bloody Mary, tôi không biết gì cả... nhưng mà ai sẽ tin cô? Cô càng làm như vậy, họ sẽ càng chắc chắn việc cô là phù thuỷ và đang dùng tà thuật mê hoặc người khác.
Đám đông cuồng nộ phía dưới đồng thanh hô hào, vỗ tay khi tên trưởng làng tiến lại gần dàn thiêu, trên tay là một ngọn đuốc đỏ rực.
Thuỷ Tiên thực sự hối hận rồi, cô không nên bị khích bởi lũ bạn chết tiệt trong lớp. Để rồi, khi vừa thực hiện nghi thức triệu hồi " Bloody Mary" cũng chính là lúc cô mất đi ý thức và tỉnh lại ở nơi đây - nước Anh thế kỉ 13 - trong hình dáng của Bloody Mary.
——————————————————————
Bloody Mary là một cô gái xinh đẹp, được sinh ra trong một gia đình có có 2 chị em. Vì là con gái út và có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, Mary lại rất ngoan ngoãn, hay cười và biết giúp đỡ cha mẹ nên người trong làng ai cũng yêu quý cô.
Thế nhưng, năm cô 13 tuổi, một trận dịch hạch đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người trong làng, trong đó có cả gia đình cô...
Khi mọi người tưởng chừng như cô đã chết, nhưng Chúa lại không nỡ tước đi sinh mệnh của một thiên thần nhỏ đáng yêu, nên Người đã quyết định cho cô sống tiếp. Điều đáng ngạc nhiên là, khi tỉnh dậy sau 3 năm bất tỉnh, cô không nhận ra bất kì một ai. Cô không biết đây là đâu, cô nói những điều lạ kỳ, cô tự cô lập mình và luôn hốt hoảng sợ hãi.
Dân làng bắt đầu bàn tán về cô, có người gọi cô là kỳ tích của Chúa, có kẻ thì nói cô bị một con quỷ nhập xác và cô không còn là Mary nữa. Cũng có tin đồn bảo cô là phù thuỷ, là đứa con của quỷ satan nên mới có khuôn mặt xinh đẹp dụ hoặc đến vậy... Hàng tá tin đồn xuất hiện kể từ khi cô sống sót sau trận dịch hạch. Họ thắc mắc trước hành động và thái độ kỳ lạ của cô, họ cố tìm cách lý giải việc cô tỉnh dậy sau 3 năm ngủ ròng rã. Nhưng không một ai có thể trả lời được, ngay cả Mary.
—————————————————————————
" Ê, Thuỷ Tiên! Chơi 'thật hay thách' không ?" - Lan Phương vỗ vai Thuỷ Tiên.
" Chơi chứ!" - Thuỷ Tiên vui vẻ đáp.
Thuỷ Tiên ngồi xuống kế bên Lan Phương, xung quanh là những gương mặt quen thuộc trong lớp. Vì đang là giờ ra chơi nên lớp cô tụ lại thành một vòng tròn, cùng nhau chơi ' Truth or Dare'. Ai ai cũng hào hứng không biết mình sẽ phải trả lời thật lòng hay phải thực hiện một thử thách nào đó.
Thuỷ Tiên là học sinh lớp 12 của một trường chuyên tại Sài Gòn. Cô có một gương mặt ưa nhìn với làn da trắng và tóc đen dài. Vì bị cận nhẹ và mặt có một vài đốm tàn nhang nên Thuỷ Tiên khá tự ti . Thuỷ Tiên tương tư anh chàng hot boy trong lớp tên Tuấn Anh nhưng cô mãi không chịu thổ lộ. Không phải Thuỷ Tiên sợ bị từ chối, mà là cô sợ khi cô nói ra, người khó xử sẽ là Tuấn Anh. Cô sợ cả hai không giữ được tình bạn nên Thuỷ Tiên quyết định ém nhẹm luôn chuyện này.
Khuyên răn bạn mãi không được, Lan Phương định nhân trò chơi này tìm cơ hội để Thuỷ Tiên thổ lộ với Tuấn Anh. Lan Phương nghĩ, nếu Thuỷ Tiên không nhanh ra tay thì Tuấn Anh sẽ bị con nhỏ Khánh Thy cùng lớp giành lấy.
" Thuỷ Tiên dính chưởng. Ha ha" - Khánh Thy vỗ tay vui sướng.
Mấy người khác cũng vỗ tay hưởng ứng, vui vẻ thở phào nhẹ nhõm khi đứa dính chưởng không phải là mình.
Lan Phương nhìn Khánh Thy và Thuỷ Tiên một cách e dè. Cô biết chắc chắn Khánh Thy sẽ làm khó và không bỏ qua cho Thuỷ Tiên.
" È hèm." - Khánh Thy nhìn Thuỷ Tiên đầy ác ý - " Cậu chọn sự thật hay thử thách?"
Thuỷ Tiên nhìn Khánh Thy bằng con mắt dè chừng rồi nói: " Sự thật đi."
Khánh Thy cười gian : " Vậy Thuỷ Tiên hãy cho lớp biết, Thuỷ Tiên có thích Tuấn Anh để hay không?"
Câu hỏi quá bất ngờ, không nằm trong dự đoán của bất kì ai. Thuỷ Tiên đơ mặt nhìn Lan Phương trách móc: con nhỏ bán đứng bạn bè này, mày dám kể chuyện tao thích Tuấn Anh cho người khác!
Lan Phương nhận oan ức muốn giải thích thì thấy Thuỷ Tiên đã thu mắt lại. Thuỷ Tiên đánh giá tình hình xung quanh, mọi người trong lớp ai cũng trố mắt nhìn chờ đợi câu trả lời... trong đó có cả Tuấn Anh.
" Mình đương nhiên là thích Tuấn Anh. Ai trong lớp này mình cũng đều thích cả." - Thuỷ Tiên cố nói bằng giọng bình thản nhất có thể.
" Ồ!" - Mọi người ồ lên kinh ngạc. Có một số người vỗ tay vì câu trả lời khéo léo của Thuỷ Tiên.
" Như vậy là phạm quy." - Khánh Thy hờn dỗi - " Ở đây là mình hỏi thích trên phương diện tình yêu chứ không phải tình bạn."
Nghe Khánh Thy làm nũng, một số đứa con trai khác cũng bênh vực theo nói cô phạm quy, bắt Thuỷ Tiên trả lời lại. Bởi vậy người ta nói, có nhan sắc đúng là có tất cả...
Lan Phương lập tức bênh Thuỷ Tiên: " Ai biểu cậu hỏi không rõ ràng. Coconut lắm! Trả lời cũng trả lời rồi, không phục thì thôi."
Khánh Thy tức giận nhưng không làm gì được. Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trì xuống. Trước tình hình không mấy khả quan đó, lớp trưởng đề nghị Thuỷ Tiên trả lời lại một lần nữa. Hoặc là đổi 'thật' sang 'thách'.
Thuỷ Tiên chán chường nhìn lớp trưởng, đồng ý đổi thật thành thách.
" Có 1 thử thách lòng dũng cảm rất nổi tiếng bên Mỹ, không biết Thuỷ Tiên có thể vượt qua được không.." - Khánh Thy vui sướng khi lại có dịp làm khó Thuỷ Tiên, lấp lửng nói.
" Là cái gì?" - một người đại diện cho số đông đang thắc mắc lên tiếng.
"Triệu hồi Bloody Mary." - Khánh Thy cười mỉm đáp.
" Cái gì?" - Lan Phương nói - " Cậu bị điên hả?" - Cô trợn mắt nhìn Khánh Thy.
Không khí trong lớp sôi động hẳn lên. Người thì bàn tán, người thì ngao ngán.
Lan Phương xoay qua nhìn Thuỷ Tiên, nhất quyết không cho cô đồng ý cái thử thách đó. Dù truyền thuyết đó có thật hay không, phòng bệnh hơn chữa bệnh, cô nhất định không chịu để Thuỷ Tiên thực hiện.
" Thử thách này có hơi quá đó Khánh Thy. Nó thuộc dạng nguy hiểm rồi, không nên thử." - một bạn nữ lên tiếng.
" Có chơi có chịu. Nếu tôi là người bị phạt thì mọi người có thử thách tôi phải ngủ lại trong lớp một đêm tôi cũng sẽ làm." - Khánh Thy cao giọng cứng rắn.
" Nhưng cậu biết chắc chắn rằng trong lớp này không ai sẽ ra thử thách như vậy." - một bạn nam nói.
" Biết là cậu thích Tuấn Anh. Nhưng Thuỷ Tiên đâu có thích Tuấn Anh, đâu phải tình địch của cậu mà cậu chơi ác vậy?"
"Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi!"
" Khẩu phật tâm xà."
" Vừa phải thôi Khánh Thy. Đừng thấy Thuỷ Tiên hiền thì được nước làm tới. Thử thách này không chấp nhận được. " - Lan Phương nhìn Khánh Thy tức giận, nếu không phải cô giữ bình tĩnh tốt thì nãy giờ đã tiến tới cho Khánh Thy một trận.
Một số bạn trong lớp bênh vực cho Thuỷ Tiên, họ cho rằng Khánh Thy không nên cho một thử thách nguy hiểm như vậy.
" Để tôi nói rõ cho mọi người biết, tôi không vì tình riêng gì cả, đây là một trò chơi, mà có chơi là có chịu, chẳng phải chúng ta đã giao kèo ngay từ đầu rồi sao? Mấy cậu bớt làm Phật online đi. Hơn nữa, thử thách này chỉ là truyền thuyết, mà là truyền thuyết thì chắc gì có thật." - Khánh Thy lớn giọng át tiếng tranh cãi.
Lớp học bây giờ lại chia thành ba phe. Một bên tranh cãi, một bên bàng quan, bên còn lại thì bàn tán sôi nổi về truyền thuyết Bloody Mary.
"Nực cười. Cậu nói hay vậy sao cậu không thử đi!" - Lan Phương phản pháo.
"Tại sao tôi phải thử? Tôi có thua đâu!" - Khánh Thy dõng dạc
"Thôi đổi thử thách khác đi!" - Tuấn Anh nãy giờ im lặng bàng quang rốt cục cũng lên tiếng.
Lan Phương nhìn Khánh Thy cười đắc ý. Khánh Thy cố nén sự ghen ghét lại, nhìn Thuỷ Tiên cà khịa: " Tính ra làm nạn nhân thích ha, yếu đuối bánh bèo chút mà được quá trời người chở che. Nếu cậu không muốn thực hiện thử thách thì cậu trả lời câu hỏi ban nãy đi. Cậu có thích Tuấn Anh theo phương diện tình yêu không? "
"Ê mỏ hỗn riết quen hả?" - Lan Phương bất bình đứng lên định đại chiến 300 hiệp với Khánh Thy thì bị Thuỷ Tiên giữ lại.
" Được rồi. Tôi đồng ý!" - Dứt lời, mọi người một lần nữa đổ dồn ánh mắt vào Thuỷ Tiên.
"Cậu bị điên hả? Cậu không thể chấp nhận thử thách này được! Lỡ bị gì rồi sao?" - Lan Phương cố gắng khuyên răn Thuỷ Tiên.
Thủy Tiên không nhìn Lan Phương, cô lạnh mặt.
" Tối nay tôi sẽ thực hiện thử thách này tại nhà và quay lại cho mọi người xem. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục ván mới được chứ?"
Khánh Thy nhìn Thuỷ Tiên cười hài lòng. Lan Phương tức giận trách móc nhìn bạn, còn Tuấn Anh sau nãy giờ quan sát thì lại trầm mặc...
————————————————————————
Sau khi tìm hiểu sơ về Bloody Mary, Thuỷ Tiên trầm mặc, thu hết can đảm mua những dụng cụ cần thiết, một lần nữa trấn an bản thân đây chỉ là truyền thuyết và bước vào phòng tắm.
Thuỷ Tiên chỉ nhớ, sau khi cô đọc ba lần tên của Bloody Mary, những ánh nến chập chờn bỗng sáng rực, dòng chữ viết bằng nước trên gương bỗng biến thành màu đỏ. Cô không rõ là có phải ánh sáng đỏ từ nến khiến cho mắt cô bị ảnh hưởng hay không. Nhưng ngay sau đó, cô bỗng cảm thấy có một luồn hơi lạnh truyền từ sống lưng chạy đến gáy mình. Thuỷ Tiên muốn bỏ chạy nhưng không thể, đầu của cô cứng ngắc, cơ thể dần lạnh cóng, miệng như bị dán keo, lý trí vẫn còn đó nhưng cơ thể này không chịu nghe lời nữa.
Cô nghe đâu đó tiếng giọt nước rơi, tiếng ánh nến cháy phừng phực, tiếng loạt xoạt phía sau to dần to dần...
Tay cô bỗng đau nhói, từ ngón tay, bàn tay, cổ tay chạy lên... như có ai đang bẻ chúng. Cô nhíu chặt mày, cắn răng kìm hãm sự đau đớn. Không phải Thuỷ Tiên không muốn hét lên mà là cô không hét được.
" Phụt" một tiếng, một cây nến đã tắt. Thuỷ Tiên hốt hoảng ngã phịch xuống. Cô có cảm giác như có người đẩy mình từ phía sau. Thuỷ Tiên lo lắng đảo mắt nhìn quanh phòng tắm. Cơ thể dù vẫn còn cứng nhưng đã có thể chầm chậm hoạt động. Cô cố gắng gồng người lết lại bật đèn phòng tắm. Khi cô vừa chạm tay tới nút bấm cũng là lúc cây nến còn lại tắt, đèn sáng, Thuỷ Tiên lấy lại được thị giác và cơ thể. Cô mệt mỏi ngã nhào xuống phòng tắm thở dốc...
Suýt chết! Quá sợ hãi và kinh khủng, cô mệt mỏi, tự trấn an bản thân nãy giờ chỉ là tự mình hù mình, do trí tưởng tượng bậy bạ. Cô bỗng nhớ ra, đưa tay lên xem xét, nhưng kì lạ là bàn tay đã hết đau. Cô tự thề với bản thân sẽ không chơi cái trò ngu xuẩn này một lần nào nữa...
Tiến tới lấy điện thoại được đặt để quay lại thì Thuỷ Tiên hoảng hồn. Điện thoại cô đã bị sụp nguồn từ khi nào. Thuỷ Tiên cố bật nguồn điện thoại nhưng vô dụng, cô tức giận quăng điện thoại xuống bàn cạnh bồn rửa tay. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là cô đã sạc pin điện thoại đầy đủ và ấn nút quay rồi cơ mà. Sao nó có thể bị sụp nguồn trong lúc quan trọng này? Thuỷ Tiên nghĩ đến việc ngày mai đi học không có clip làm bằng chứng cho Khánh Thy, rồi cô sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Và rồi Tuấn Anh... sẽ coi thường cô...
Càng nghĩ càng phẫn nộ và tức giận, nhưng bảo Thuỷ Tiên thực hiện nghi lễ lại lần nữa thì cô không dám liều. Đang suy nghĩ đắn đo thì đèn phòng tắm bỗng nhiên tắt phụt. Thuỷ Tiên bỗng dưng giật mình, định quay sang bật lại công tắc đèn thì có một thế lực nào đó giữ cô lại, bịt miệng cô, giọng nói thì thầm như khẽ rít bên tai cô...
" Ta đã đến đây...."
Và Thuỷ Tiên đã ngủ một giấc khá dài... cho đến khi tỉnh dậy và mọi người gọi cô là Bloody Mary...
————————————————————————
P/s: Các bạn hãy thả sao và cmt để mình có động lực viết tiếp nhé! Cám ơn các bạn đã đọc truyện ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top