Phần 2: Cảm xúc và kí ức

Lắng nghe tiếng mưa rơi, đôi mắt khẽ khép lại bên tai cô vẫn còn nhớ đến vẻ mặt của mẹ Juri khi kể về chuyện hồi trẻ của bà ấy cho cô nghe, khi nhắc đến ô tình yêu cô và Yuki đã vô cùng thắc mắc nó là cái gì? Ăn được không?Mẹ Juri  định nói thì bố Haruka và Kaname đã về, trước mở cửa bà đã nháy mắt cười đáp sẽ cho các cô thấy bây giờ.Khi đó cả hai liền đưa mắt nhìn chỉ thấy mẹ Juri bật ô ra tựa người vào bố Haruka, mặc dù ông không hiểu nhưng vui vẻ trò chuyện với bà.Mắt Yuki long lanh khi nhìn  thế giới màu hồng liền hưng phấn lên, cả cô cũng vậy mà thầm quyết tâm lần mưa kế tiếp sẽ cùng Kaname làm ô tình yêu.

Tuy nhiên dù sao này có mưa đi nữa, cô cũng không bao giờ làm điều đó bởi nụ cười vui vẻ của em ấy khi chung ô với người đó đã cắt đứt mong muốn của cô.

Một cơn gió mạnh thổi tới, thổi tung ô của cô, nhìn nó nằm trên đường nhựa Yohime trầm mặc đứng yên lặng không hề quan tâm đến việc cả người bị ướt, cứ đứng như vậy không biết bản thân đã đứng bao lâu mãi cho đến khi có người từ phía sau che ô cho.

Không cần nhìn cô cũng biết đó là ai, chỉ là cô chẳng buồn nói.

Kaname  nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

-Hina về nhà thay đồ đi, quần áo ướt cả rồi!

Giọng nói dịu dàng đầy quan tâm ấy vẫn giống như trước kia, thế nhưng người này từ rất lâu đã không thuộc về cô, nghĩ tới đây trái tim đau thắt lại, cơn đau này giúp cô lấy lại sức mạnh mà dùng đôi chân tê vì đứng lâu về phía trước, cúi người nhặt ô cô cứ như vậy mà bước đi. Dứt thoát, đầy lạnh lùng mà không nhìn thấy vẻ mặt đau thương của người phía sau.

Kaname nhìn bóng dáng cô đang biến thành chim mà bay đi mất, đôi mắt đỏ như máu hiện rõ lên tia đau thương vô cùng, từ khóe mắt một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ ấy.

Từ bao giờ mà em ấy đã không còn để mắt đến anh, bắt đầu từ bao giờ?

Giây phút Rido chết? Không có lẽ là lâu hơn…

Từ khi sinh Hina luôn rạng rỡ tựa như ánh thái dương, ấm áp lòng người, còn rất tinh nghịch nhưng không ai trong nhà chán ghét điều đó. Mỗi người con bé luôn tìm cách để cho Yuki không thấy buồn vì không được tiếp xúc thế giới bên ngoài, luôn tỏ ra mình không bận tâm vì bị giam giữ ở tầng hầm. Chính vì nụ cười như nắng mùa xuân ấy trái tim xám ngắt vì băng giá được tan ra, từ chút từ chút một.Đối với hắn con bé và Yuki là thứ quan trọng nhất, hắn muốn bảo vệ chúng.

Một ngày nọ cha mẹ đã đề cập với hắn một điều. Họ bảo hắn hãy chọn vị hôn thê. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: