Phần 1:Khoảng trống

TIẾT TỬ

Màu máu tràn lan trên mặt đất, những bông bạch vi bị nhuộm đỏ Âm thanh của kim loại hoà vào tiếng la thất thanh của con người ... Hỗn loạn làm sao, đó là những thứ còn sót lại trong dĩ vãng

Chap1

Lạnh! Mình nhớ hồi tối đâu có bật máy lạnh đâu?

Kì quái, cô mơ màng tìm đồ điều khiển thì cầm phải cáo gì đó mền mền, ấn rất đã tay, thích thật đó.Bấm tiếp mới được.

Khoan đã phòng mình đâu có vật gì cầm xướng tay như thế đây?

Cô từ từ mở mắt  trước mắt làm một cái tần nhà trắng tinh khôi, đảo mắt nhìn xung quanh nhìn thấy căn phòng trang nhã xa hoa với tông mày chủ đạo là màu trắng.

Nhìn xong một hồi cô kết luận đây không phải là phòng mình, thì ra là mơ định ngủ tiếp thì nghe thấy một giọng nòi trầm xa là vang lên bên cạnh:

-Người cuối cùng cũng tỉnh giấc Yohime-sama!

Yohime? Tên ai vậy Lần này cô ngồi dật nhìn người đàn ông không nên nói là một chàng trai tomboy thì đúng hơn, quá bảnh.

Không ngờ hôm nay tốt số đến như vậy nằm mơ thấy Mĩ nam he he! Nếu đã vậy ... Cô ngoéo ngón tay ý bảo lại gần, quả nhiên chàng trai kia bước đến:

- ngài cần gì ạ?

Trầm ngâm một hồi, cô lên tiếng:

- Tên? Tuổi?

Chàng thang niên kia cười đáp:

-Ngài lại quên nữa rồi. Tên thuộc hạ là Alen năm nay vừa tròn trăm tuổi.

Cô tự mình ngẫm nghĩ có thái quá như vậy không, tuy là mơ. -Nói dối, nhìn anh như vậy mà 100 tuổi vậy bà đây đã hơn 1 vạn tuổi .

Thế nhưng điều cô không ngờ chính là: - Yohime , ngài quả thực là hơn 1 vạn tuổi cơ mà.

Chậc một tiếng tôi vỗ vai anh ta ra vẻ người lớn:

- Này ! Chàng trai dù là mơ cũng không nên phi khoa học như vậy chứ, nhìn bộ dạng anh cùng lắm chừng 20 tuổi thôi, hơn nữa tôi nói khoác mà cũng tin à?

Alen nhìn cô :

-Yohime ngay cả thân phận của mình ngài cũng quên rồi a?

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô anh thở dài chỉ ngủ có 1 năm vậy mà ngài ấy quên hết xem ra càng lớn tuổi càng lú mất rồi. Nếu Trương Thiên Hy biết được suy nghĩ của anh chắc cô ấy không ngần ngại bốp chết anh. Anh ta ho một tiếng rồi chậm rãi nói cho cô nghe :

- Ngài là vampire thuần chủng cao quý của nhà Iran có được sự bất lão bất tử,hơn nữa ngài còn là một trong hai vampire cổ xưa nhất thủy tổ của các vampire. Còn thuộc hạ là con cháu thuộc gia tộc Bukisa đã phục vụ cho ngài suốt 1 vạn năm qua .  Ngài nhớ rồi chứ ?

Alen nhìn cô bằng ánh mắt mong đợt đáp lại hắn chính là tiếng sôi bụng đầy xấu hổi của ai đó mới thức dậy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- No quá đi!

Trên bàn chống một đống chén bát, Thiên Hy do đã khoải mãn được việc lấp đầy bụng nên tâm tình vô cùng tốt, cô cũng không ngờ sức ăn của mình lại lớn vậy chắc do hợp khẩu vị đi nhưng cũng phải cân nhắc lại bản thân nên ăn ít thôi kẻo mất dáng thì toi

. Alen nhìn thấy sức ăn trâu bò kia chỉ thầm than trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như không:

- Yohime-sama người nên đi thay đồ đi ạ!

Nghe hắn nhắc vậy cô mới nhận ra mình dang mặc bộ đồ ngủ có ren màu trắng,đúng là cần phải thay ngay mới được nhưng chỗ này rộng như thế biết phòng nào là của ta, đành hỏi vậy.

Cô đưa mắt nhìn Alen:

- Phòng ta ở chỗ vậy?

Alen phất tay một cái một cô gái khoảng 16 tuổi mặc tràn phục người xuất hiện bên cạnh hắn:

- Người này sẽ dẫn ngài đi.

Cô cũng không nghĩ gì về sự xuất hiện đột ngột của cô gái ấy mà gật đầu liền đi theo , không biết đã đi qua bao nhiêu phòng đến khi ta cảm thấy mỏi chân cô ta liền lên tiếng:

- Chủ nhân đây là phòng ngài

Liền mở cửa nghiêng sang bên nhường cho cô đi vào, lại là một căn phòng với tôn màu chủ đạo màu trắng, bất giác cô lên tiếng hỏi:

- Sao chỗ nào cũng toàn là màu trắng vậy?

-Chủ nhân chẳng phải người bảo trắng tinh khôi khiến cho người cảm thấy dễ chịu sao ạ?

Dễ chịu, có mỗi một màu nhìn chán chết đi nhưng đã như thế thì đành chịu vậy.

Cô vừa bước vào cô ta đã đóng cửa, đi đến tủ đồ to trước mắt khi mở ra đập vào mắt cô là một đống váy được may tinh tế với kiêu dáng rất đẹp không bộ nào giống bộ nào cả.

Nhìn một hồi cô phát hiện tất cả những thứ này được thiết kế dựa vào quần áo trong truyện tranh, anime mà cô đã coi nhớ lại khi đó nhìn chúng là cô phát thèm luôn ao ước được mặc không ngờ giấc mơ này không tệ nha.

Nhưng nhiều quá biết chọn cái nào đây, nhìn một hồi cô quyết định chọn lây Bộ váy tầng không tay màu trắng có những đường viềm màu xanh, bên hông có chiếc nơ bướm làm bằng ren trắn cùng vải màu xanh dương, mặc xong ta bước đến chỗ tấm gương to  hơn cả người ước chừng cao hơn 2 m, rộng ít nhất 1 m.

Vừa nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương miệng cô mở to đến nổi có thể nhét vừa 1 quả trứng gà bởi trước mắt cô là một mĩ nữ đẹp đến nổi không biết dùng từ nào để miêu tả hết được dù có dùng câu khuynh quốc khuynh thành cũng không nói hết được, một thiếu nữ nhìn ước chừng 16-17 tuổi với cặp mắt to tròn long lanh màu đào nổi bật, chiếc mũi cao vừa phải, đôi môi đỏ mộng cùng làn da trắng hồng khuôn mặt tinh xảo đến hoàn mĩ không chút chê vào đâu được không ngờ sức tưởng tượng mình giỏi như vậy có thể hình dung ra một đại đại mĩ nhân như vậy a!

Nhìn mái tóc quăn bông bền màu đỏ đồng kia trong thật đẹp nhưng xả ra như thế có chút sao sao ấy, nhìn thấy trên bàn trang điểm có một chiếc nơ bướm cùng bộ với bộ váy cô liền cầm lược cột tóc kiểu đuôi ngựa cao lên rồi dùng nơ bướm cố định nó lại ở hai bên có chừng một ít tóc.

Nhìn một hồi cô gài lòng gật đầu rồi bước ra ngoài thì vừa hay nghe thấy có người gọi tên liền hướng mắt theo thì nhìn thấy một mĩ nam hơn cả Alen với máu tóc bạch kim, ánh mắt màu hổ phách khiến cho cô cảm thấy vô cùng quen thuộc .

Người đó là ai thế?Lòng của cảm thấy vô cùng hoang man vì sự có mặt của người con trai kia.

Cô vừa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng Alen gọi thì quay đầu lại nhìn anh:

-Alen đúng lúc lắm, người kia là ai thế?

Anh ta nhìn về phía cô chỉ nhưng chẳng thấy ai cả liền nghi hoặc nhìn cô:

- Yohime-sama đâu có ai ở đó đâu ạ?!

- Rõ ràng anh ta...

Khi cô quay đầu nhìn thì chẳng thấy bóng dáng của người đó cả, thì kì lạ. Ảo giác ư?

- ừm, có lẽ ta nhìn nhằm. Alen này ta có một thắc mắc tại sao nơi này chẳng có lấy một cái cửa sổ nào hết vậy?

Anh ta nhìn cô rồi cười nhẹ:

- Bởi đây là mật thất dưới lòng đất cơ mà.

Thì ra là thế:

- Ngươi có thế dẫn ta lên trên không ?

- Tất nhiên là được ạ.

Alen dẫn ta đi qua một hành lang dài nối tiếp đó là những bậc thang trải dài gần như là vô tận nhìn nó cô tưởng tượng bản thân sẽ thê thảm cỡ nào khi đi xong đây? Nghĩ tới đây cô bất giác rùng mình.

Alen dường như hiểu được suy nghĩ của cô :

- Ngài đừng lo với sức mạnh của người những bậc thang này không làm khó được ngài đâu!

Nhìn thấy vẻ chắc như đinh đống cột của hắn ta tự hỏi mình có năng lực gì thì ...

- Vậy tôi đợi ngài ở cuối cầu thanh.

Chưa kịp để cô lên tiếng ngăn cản thì hắn đã biến mất như một cơn gió, quả nhiên là tốc độ đáng kinh ngạc của vampire nha. Mà khoan đây đâu phải là giây phút để cho cô đứng đây mà ngưỡng mộ chứ? Hắn đi mất bỏ lại cô một mình như thế này mới đáng lo chứ... Ừm, mình làm sao sử dụng được năng lực của thân đây.

Gần 10 phút trôi qua...

Khuôn mặt của cô đen lại như đích nồi, suy nghĩ nát óc như vẫn chẳng biết làm thế nào. Hazz, đành đi bộ vậy!

Cả người hùng dũng quyết tâm thế mà khi ngước đầu lên nhũng bật thang kia thì xẹt lét như cái bong bóng bị xì hơi vậy, quả là mất mặt mà.

Hơn nữa tiếng sau

- Cuối cùng cũng....đến nơi...rồi!

Đi hết bậc thanh cuối cũng cô ngồi bẹt xuống sàn dù biết không được ngồi xuống sau khi vận động rất dễ ép tim không tốt cho sức khỏe sau này nhưng quả thực cô quá mệt . Đang lúc mệt lã như thế thì...

- Ngài đi bộ lên ạ?

Nghe hắn hỏi như vậy cô trừng mắt, hỏi thừa nhìn là biết còn hỏi.

- Yohime-sama sao ngài không dùng tốc độ của vampire cho nhánh ạ?

Bị chột dạ, cô hùng dũng đứng lên cao giọng nói:

- Chẳng phải ngươi vừa mới nói ta mới ngủ dậy sau 1 năm ư? Điều đó có nghĩ ta đã không vận động suốt một khoảng thời gian khá dài nên bây giờ phải tập bù chứ?! Như vậy mới tốt cho sức khỏe .

Mặc dù lời nói của cô có chút kì quặc nhưng Alen nghĩ lại có bao giờ giờ cô không suy nghĩ khác người chứ nên cũng không hỏi nữa.

Nhìn thấy Alen không có hỏi tiếp cô nhẹ cả lòng không ngờ trình độ nói dối không chớp mắt của mình cao siêu như thế có chút vui vui.

Vâng nhưng nếu bạn Thiên Hy biết được lí do vò sao Alen lại không hỏi tiếp chắc cô tức đến hộc máu mất. Bên tai bỗng vang lên tiếng ồn ào trên đường phố cô vội đẩy cửa đi ra ngoài nhìn thấy tất cả cửa sổ đều bị màn màu xanh lá che hết lại qua khe hở những tia nắng chiếu tới làm cho đôi mắt chưa thích nghi được với ánh sáng mạnh vô thức nhắm chật mặt lại khoảng vài phút sau cô mới có thể mở mắt nhìn cảnh vật trước mắt, cách bày trí ở đây cùng một kiểu với tầng hầm chỉ khác ở chỗ nhìn nơi này có chút sức sống hơn.

Cô đi đến kéo rèm cửa ra, cảnh sắc được lộ ra qua cửa kính trong suốt cảnh vật bên ngoài được hiện rõ vô cùng rõ nét, thì ra nơi này tọa lạc tại 1 thành phố trên đường cảnh người qua lại tấp nập khiến cho cô muốn ra ngoài đi dạo một vòng.

- Này Alen ta ra ngoài đi dạo một lát nha!

Nói xong liền chạy mất dạng, thật ra Alen muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại chẳng si có thể làm tổn hại được cô nên:

- Đi theo người, nếu không có gì thì không nên ra mặc tránh khiến ngài ấy mất vui! Hai bóng người do đứng ở chỗ tối nên chỉ nhìn thấy họ cuối đầu thưa "vâng", liền biến mất. 

Thiên Hy chạy đến đường lớn nhìn  hết mọi thứ xung quang thầm thang quả nhiên là một thành phố sầm uất, cứ mỗi chỗ cô điều nhìn ngắm một chút rồi lại chạy đến cửa hàng khác xem, dù trên đường không ít người ngó lại nhìn cô Nam thì đỏ mặc nữ thì ghen tỵ có hâm mộ cũng chả ít điều đó khiến cho ai kia cười thầm trong bụng. Quả nhiên sức công phá của thân thể này không nhỉ chút nào a!

Đi một lát thì nhìn thấy chiếc bánh gato nhìn rất ngon mắt mặc dù vừa mới ăn xong nhưng mua về để dành ăn cũng không tệ à nha! Liếc nhìn hai người phía sau cô thầm cười, rồi ung dung bước vào trên cửa hàng:

Ông chủ tôi lấy cái này! Người chủ tiệm đóng hợp rồi cười thân thiện với cô

- Quý khách tính trả tiền bằng tiền mặt hay quét thẻ ạ. Cô chẳng nói chỉ đưa tay về phía hai người đang đứng không xa:

- Họ trả tiền rồi cầm bánh đi.

Một trong hai người đi đến trả tiền người còn lại vừa bước ra cửa hàng nhìn thấy cô liền hành lễ, thấy vậy cô đưa tay ta dấu không cần mặc dù được đối xử như công chúa cô gái nào chả thích nhưng nhìn như vậy cảm thấy không quen chút nào cả. Quả nhiên cô không có tố chất mà, buồn tủi trong giây lát cô liền hồi phục tinh thần bởi cô cảm thấy thay vì mất thời gian lo mấy chuyện không đâu thì dành tâm tình cho vui chơi tốt hơn:

- Các người là do Alen phái tới đúng không ?

Một trong hai người đáp:

- Vâng thưa chủ nhân!

Cô đưa mắt đánh giá đôi trai gái trước mắt cô thể nói là trong bọn họ không tệ, nhìn kĩ một chút có đẹp hơn thân thể thật của mình ... Trong lúc cô đang đáng giá bọn họ thì hai người đó mặc dù vô cùng bối rối nhưng do được đào tạo chuyên nghiệp nên che dấu rất tốt :

- Tên các người là gì vậy? Làm việc được cho gia tộc Iran này bao nhiêu lâu rồi?

Cô gái kia có vẻ mạnh dạng hơn nên trả lời trước:

- Thưa ngài Iran tôi tên là Mai, còn đây là em trai tôi Haza chúng tôi đã làm việc cho gia tộc ngài suốt hơn 20 năm rồi!

Cô gật đầu tán thưởng nếu chiếu theo thời gian bình thường cũng có thể coi là làm việc gần nữa đời người chứ ít! Vậy chắc bọn họ cũng biết đôi chút về Alen. Sau một hồi nói chuyện cô đại khái là hiểu chức vụ mà Alen đang đảm đương là Đại tổng quản nhà Iran, nghe họ nói xem ra quyền lực cũng không hề nhỏ quản lý mọi việc trong gia tộc thay chủ nhân của họ tức là cô đây!

- Vậy...

Cô chậm rãi chuẩn bị nói tiếp thì một mùi màu lạ theo không khí lan ra, cô khẽ giật mình bởi đây là máu trẻ con, còn có mùi của vampire cấp thấp .

Suy nghĩ còn chưa lên kịp đại não thì thân thể đã vội theo hướng mùi máu Lan tới, đến khi kịp định thần thì nhận ra bản thân đang đứng trong một con ngõ vắng người , chậm rãi bước đến góc khuất thì bắt gặp mọt đứa trẻ đang chảy máu do vết thương từ cổ đến gần thì xác nhận là dấu cắn của vampire giống như trong phim ảnh cô đã xem, cái này ...

Hơi chân thực quá mức Cần thiết rồi nhỉ?

Tuy bọ mất máu khá nhiều nhưng đứa bé vần còn thở, nhìn chỗ bọ thương kia cô lo lắng cứ tiếp tục để như vậy thì không tốt đàn tay chạm vào vết thương thấy có vẻ bị cắn khá sâu trong đầu chỉ vừa nghĩ muốn làm kép miệng vết thương thì dấu răng cắn biến mất chỉ còn những vệt máu dính trên cổ và quần áo.

Nhìn thấy như thế cô giật mình thầm nghĩ thì ra cách sử dụng sức mạnh lại dễ như thế chỉ cần một suy nghĩ thì xong, nhớ lại cảnh thảm hại khi nãy của mình nước mắt đầm đìa chảy trong nội tâm, do quá thương cảm bản thân nên cô không hề phát hiện sau lưng có một người đàn ông đang đến gần. Nhưng rất may nhờ trực giác nhạy bén của dong thuần mặc dù không quay đầu lại nhưng cô có thể đoán kẻ này chính là người tấn công đứa trẻ:

-  Chỉ biết nhằm vào những đứa trẻ con không biết tự vệ quả nhiên là hành động của vampire cấp thấp các ngươi!

Hắn chẳng đáp chỉ lao nhanh về phía cô, Thiên Hy không hề để ý đến hắn bởi đã có người thay cô động thủ nên bản thân chửi bế đứa trẻ lên khi cô quay đầu lại thì gã đàn ông đó đã hoá thành tro bụi:

- Không tệ! 

Vừa dứt lời cô lại cảm thấy máu trong cơ thể sôi sục giống như lúc cảm nhận mùi máu của đứa bé này, ở gần đây có một vụ nữa ư?

- Mau đi tìm hiểu!

- Vâng!

Dứt lời Mai đã biến mất chỉ còn Haza cầm  ánh đứng phía sau cô, lúc đi ngang qua anh ta cô lên tiếng:

- Dọn sạch nên này đi! Ta mang đứa bé này đến đồn cảnh sát.

Không chờ hắn lên tiếng cô đã đi mất, đi đến ngã ba trong lúc phân vân nên chọn lối nào thì gửi thấy mùi hương trên áo cô phản phất ở lối bên tay trái, cô chếch môi làm vampire cũng có cái lợi như vậy sao này không còn lo lạc đường.

Đi theo hướng đó khoảng vài trăm mét thì cô nghe thấy tiếng lên đạn  định quay lại thì chỉ nghe thấy tiếng súng nổ rồi cảm thấy cảnh tay trái ươm ướt sau đố một trận đau đớn kinh khủng kéo đến thiếu chút xíu nữa là cô bỏ tay ra làm rơi đứa bé đó, cố gắng kìm nén cơn đau mà đặt đứa bé nằm xuống đất khi quay đầu lại định mắng tên điên khùng nào dám đụng tới mình thì cô giật mình không thể tin vào người mà cô nhìn thấy, sự ngạc làm giảm bớt cơn đau mà cánh tay truyền tới.

- Không phải.... Ảo giác, cậu là...

Chưa kịp nói hết câu thì giọng nói pha một chút kinh ngạc vang lên:

- Cô... Vẫn còn sống ư?

Nghe cậu ta nói thế cô nghi hoặc nhìn:

- Chúng ta có quen biết ư?

Chàng trai đó không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cô, sau đó khẽ nói:

- Không phải, nhưng quá giống.... - Giống ai?

- Cô không kìm lòng hỏi tiếp nhưng đáp lại chính là tiếng lên đạn,  đột mắt tím ấy nhìn cô rất lạnh, trong sáng mắt ấy chía đựng sự chán ghét cực điểm:

-Mặt kệ ngươi có giống cô ta thế nào, dám tấn công con người điều ... Quả nhiên dòng thuần các ngươi đèu đáng chết.

Cảm nhận sự nguy hiểm trong lời nói của anh ta chân mày cô giật giật đi làm việc tốt lại bị xem là kẻ xấu, hazzz trên đời này còn chuyện  gì bi phẫn hơn không ?  

 - Này mắt nào của anh....

Cái gì thế này tại sao toàn thân lại bủn rũng như thế, khi thân người ngã xuống cô nhìn thấy chỗ mình đứng tràn ngập máu thì mới hiểu nguyên lai là mất máu quá nhiều mà...

Rầm!

Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại, với chút sức lực còn sót lại chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân...

Rồi nhanh chóng chìm vào trong bóng tối . Nhìn thấy cô do mất máu quá nhiều mà gất đi, Zero liền vác cô lên vai rồi tiến tới bế đứa trẻ đi.

Khi anh đi được một lúc thì Haza đuổi tới lúc nãy hắn đã cảm nhận dược mùi máu của tiểu thư nhưng không ngờ lại bị một vampire cấp E cản trở nên mới đến chậm như thế, nhìn thấy vỏ đạn dưới đất hắn có thể đoán là tiểu thư đã gặp phải Hunter.

Chết tiệt ngài ấy mới tỉnh dậy nên vẫn còn yếu vậy mà mình lại để ngài ấy đi một mình như vậy! Tự trách chính bản thân mình Haza đấm mạnh vào tường khiến cho bức tường hơi cũ xuất hiện những đường nứt lớn.

Lúc này Mai đã chạy đến, quan sát tình hình thù  cô đã rõ chủ nhân đang nằm trong tay Hunter của Hiệp hội.

- Haza mau về báo cáo cho ngài Alen chuyện của tiểu thư mới là ưu tiên hàn đầu!

Nghe giọng kiên quyết của chị anh mới giật mình bình tâm lại, đúng thế chuỵen của tiểu thư là quan trọng nhất. Chẳng cần lên tiếng hai người liền biến mất, con hiểm lạo vắng người. Khi Zeri đem hai người vào trụ sở chính của Hiệp hội liền bắt gặp ánh mắt sâm soi của mọi người nhìn vào thứ được anh vác trên vai, một cô gái khoảng chừng 25 tuổi liền chạy lại bồn đứa bé trước khi đi có liếc nhìn mọi chút roiif nhanh chống đưa đứa bé đi chữa trị.

Một người trong số họ lên tiếng:

- Zero làm sao nà vác được thứ khủng bố đó mầng về đây vậy?

Zero nhìn khuôn mặt tái nhạt kia thì chẳng nói chẳng rành mang cô đi vào trong làm cho người đó than thầm: Quá lạnh lùng, thằng nhóc này!

Vừa mở cửa liền không bận tâm cô đã ở tình trạng tề hại như thế nào liền nén xuống giường giống như xem cô là một gói đồ, bạn Thiên Hy của chúng ta đang bất tỉnh nhân sự nên không cảm thấy đau nếu không sẽ lên tiếng phê bình:

Tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào!

Alen gập quyển sách đang đọc dang dở, lặng nhìn bầu trời thông qua cửa kính một hồi lâu chẳng ai biết được người đó sẽ nói gì khiến cho hai chị em họ hồi hộp không thôi, trong căn phòng không hề có tiếng động gì khác ngoại trừ tiếng tích tách của chiếc đồng hồ quả lắc cổ to lớn được đặt ở góc tường. Do đang lo lắng cho tiểu thư Haza định lên tiếng hỏi xem nên làm gì thù bị chị gái kéo nhẹ áo ra dấu không nên bất kính với đại tổng quản nhìn ánh mắt kiên định của chị anh chỉ có thể yên lặng nhìn Alen thôi.

Mãi đến lúc này Alen mới chậm rãi lên tiếng:

- Đừng lo ngài ấy sẽ không có chuyện gì đâu, ra ngoài đi!

Hai người cúi đầu rồi lui ra ngoài, Mai vừa đóng cửa kho quay lại thì gặp ánh mắt bất mãn của em trai mình nhìn thấy nó chẳng nói gì bỏ đi của đành thở dài. Đợt đến hai người họ đi mất, Alen liền ngồi xuống lấy một viên thuốc bỏ vào ly nước đặt trước mặt, viên thuốc vừa gặp nước liền bắt đầu tan nhanh giống như viên sủi nước nhanh chống hoá đỏ như máu, cầm ly nước lắc nhẹ vài cái rồi nhìn chầm vào chất lỏng màu đỏ đó anh chậm rãi nói:

- Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!

Tại sở chính của Hiệp hội, trong một căn phòng gần như là trống không chỉ đặt chiếc giường trên đó hiện đang có một thiếu nữ đang nằm trên đó, những ngón tay khẽ động xem ra Thiên Hy sắp tỉnh, khoảng vài phút sau cô mở mắt ra liếc mắt nhìn một vòng nhận ra bản thân đang ở chỗ xa lạ liền ngồi dậy thì cảm thấy cánh tay đau nghĩ một hồi cô giật mình lo lắng bỏi cô nhận ra được một chuyện đây khong phải là mơ! Nếu là mơ cô sẽ không cảm thấy đau như vậy, rốt cuộc đây là thế giới nào vậy?

Cô nhớ lại đoạn đối thoại khi mình vừa mới tỉnh dậy với Alen, cô  khẽ lẫm bẩm như thể không tin bản thân mĩnh đã xuyên không đến thế giới khác hơn nữa lại nhập vào thân xác của vampỉa thuân chủng nữa chứ! Nói vậy cả đời này cô phải uống máu để tồn tại ư?

Thật khó chấp nhận được.

Trong lúc cô khó chấp nhập được sự thật này thì không hề hai biết rằng sự tồn tại của bản thân đã bị những kẻ khác phát giác. Seinen đang báo cáo cho Kaname về tình hình mới nhất mới phát sinh:

-     Chủ nhân khi em đi đến thì lũ vampire cấp E đã  bị giết chuyện này có liên quan đến dòng thuần, người đó lại bị Zero bắn bị thương mang đến Hiệp Hội, chỉ là cô gái đó…

Nhìn thấy vẻ gập ngừng của cô Kaname đưa mắt nhìn ra dấu nói tiếp:

-     Cô gái đó rất giống tiểu thư Hina! Hành động xem tài liệu của Kaname dừng lại:

-Giống đến mức độ nào?

Seinen nói tiếp:

Nếu không phải vì màu của tóc và mắt thì cứ ngỡ là cùng một người. Nhưng khí chất lại không giống nhau như vẻ bề ngoài.

Kaname thầm nghĩ liệu có phải là trùng hợp hay là… Seinen mau điều tra về cô gái đó đi, sẵn tiện…

Anh đưa mắt nhìn những tấm thiệp mời dặt trên bàn rồi nói tiếp:

Hãy mời cô ta đến buổi vũ hội sặp tới, ta cần phải xác minh…

-     Vâng!

Seinen lên tiếng đáp rồi biến mất để Kaname ợ lại một mình trong căn phòng rộng lớn, đã một năm rồi kể từ khi Hina ra đi, ngườ thân duy nhất hiện tại của anh trên thế giới chỉ còn lại mỗi một mình Yuki khi nhìn con bé anh luôn bắt gặp ánh mắt mà ngày xưa Hina nhìn anh, ánh mắt đó luôn luôn phản chiếu mọi thứ cứ như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ có lẽ bởi vì họ là chị em song sinh nên mới thế dù cho ngoại hình có khác nhau cũng  như tính cách song có một phần nét chung chính là điều mang hơi ấm đến cho anh, tuy nhiên chỉ vì lo bảo vệ hơi ấm kia mà anh đã đánh mất một thứ quan trọng không kém.

Nếu Kaname đang hồi tưởng lại quá khứ thì Kurosu đang gặp một vấn đề vô cùng cấp bách bởi thật sự không biết nên nói thế nào  cho Zero bé bỏng chuyện thiếp lập trật tự giữa con người và vampire thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn phòng của Zero.

Rầm! Rầm!Rầm!

Những âm thanh có sức pha shoại lớn cứ vang lên liên tục khiến cho ông nghĩ cậu lại đang phát tiết, bức tường đối mặt với ông lập tức bị hỏng một vài lỗ to nhìn thấy vậy ông nuốt nước bọt dị giọng:

Zero dù có phát tiết cũng nên nhẹ tay một chút nơi nàyđã khá cũ rồi!

Thiên Hy đưa đầu qua lỗ thủng trên bức tường nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú có mái tóc bạc giống tên đó đang tỉ vẻ đáng thương nhìn cô:

-     Ông nói Zero? Chủ nhân của căn phòng này?!

Thế nhưng người đàn ông đó chẳng nói gì chỉ rưng rưng nước măt nhìn cô sau đó vồ lấy cô gọi tên một người:

Hina!

Nhìn thấy ông ta khóc khiến cho cô thầm nghĩ rằng có lẽ do sức mạnh trâu bò này dọa ông ta? Nói thật ngay cả cô cũng bị hù cho một trận huống chi là người khác chứ. Cảm thấy ray rứt nên cô đưa tay lên vỗ vai an ủi ông , à không người này tầ chừng 32 tuổi nên gọi là chú cho hợp vai vế  một chút:

-     Chú gì ơi, đừng sợ không phải cháu cố ý đâu mà do bức tường này quá cũ lại xây kém chất lượng như thế mới vỗ nhẹ có vài cái mà đã thành như thế này, cũng may mấy cái lỗ này nhỏ mà chỉ cần sửa lại một chút là được!

Cô cười trừ tỏ vẻ vô (số) tội mặc cho sự thật những cái lỗ mà cô cho là nho nhỏ kia cái nhỏ nhất cũng cỡ cái thao giặt đồ thật tình mà nói mắt cô có vấn đề hay bảo cô mặt dày sống chết cũng không chị nhận bản thân mốn giải tỏ cơn bức xúc bằng cánh phá hư đồ đạc nhà người ta nhỉ?

Vốn định nói gì đó thì bị những âm thanh phát ra từ những vết nứt trên tường chẳng hề đắng do người đó liền kéo cô  lùi ra xa khỏi chỗ nguy hiềm đó chưa đầy vào giây sau đó môỵ phần ba căn phòng này bị sụp xuống mất một lúc bụi trắng mới tản đi cũng bởi do tiếng động quá lón nên chẳng mấy chốc kọi người có mặt tại Hiệp Hội kéo đến xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy đống đỏ nát kia lại nhìn thấy bộ mặt ngây thơ kia đồng loạt mọi người ở đó đều có chung suy  nghĩ chính là hung thù là con bé dòng thuần chủng kia gây nên, bị nhìn bằng ánh mắt hỏi tội kia cô cho rằng chẳng mấy chốc bản thân sẽ bị bọn họ hỏi tội nhưng không hề hay biết rằng bọn họ đều có lòng tốt suy nghĩ xem kết cục của cô  sẽ ra sao bởi căn phòng cô đụng tới lại chính là phòng của Zero, kẻ đáng sợ nhất Hiệp Hội!

Quả nhiên nhắc tào tháo thì tào tháo đến nên nói số phận của cô gái này sui xẻo không phải tầm thường à nha!

Nhìn căn phòng của bản thân bị biến thành như vậy bất cứ ai cũng sẽ nổi giận nhưng cơn giận của câu ta không phải người bình thường có thể chịu được, quên mất hung thủ đâu phải là người bình thường cơ chứ.

Này chắc sẽ chịu được chứ, ánh mắt mọi người nhìn nhau nhưng đều có chung một đáp án:

Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?

Zero  không cần phí sức mà nói mà chỉ dùng hành động để chứng mình cơn giận của mình, liếc mắt nhìn mọi người thấy ai cũng lùi lại một bước ra dấu không phải tôi rồi đồng loạt nhìn về phía cô. Ánh mắt sắc lạnh của Zero khiến cho cô ớn lạnh cảm nhận được được nguy hiểm của thanh súng đó, cũng nhờ một phần trực giác cho cô biết người này hiện tại không phải nguy hiểm không thường, Thiên Hy bất giác núp sau lưng ông chú giọng lắp bắp nhin vào khiến thật sự khiến cho người khác mũm lòng:

-     Anh …bạn trẻ, tôi thật sự không phảo cố ý, ai bảo cậu vô duyên  vô cớ bắt tôi…làm chi, còn nhốt vào căn…phòng cũ kĩ như thế, hơn nữa lại kém chất lượng nữa chứ!

Biểu tình ai oán kia chẳng những không lung lay được bản chất của kẻ khá lạnh lùng kia mà còn châm dàu vào lữa cũng ma mà Zero còn chút lí trí nên không tặng cho cô vài viên đạn thử hỏi xem có ai xin lỗi như thế không chứ? Quả là khiến cho người khác đâu tím mà, bọn thuần chủng quả nhiên đáng ghét không phải vừa. Cảm nhận được cơn tức giận sắp đến giới hạn của Zero, Kurosu lên tiếng giản hoàn hòa nếu cứ để cho cô nói nữa thì cậu ta sẽ  nổi điên mất.

-     Zero có gì từ từ nói, Hina không phải cô ý đâu!

Nghe ông chú lầm mình với người khác cô tốt bụng lên tiếng:

-     Này ông chú, cháu không phải tên là Hina mà là Iran Yohime!

Ông chú lập lại tên họ tôi bằng ánh măt ngờ vực, cô gật đầu xác định. Ông chú nhìn cô một hồi rồi đẩy gọng kính lên nghiêm túc nói:

-Tuy rất giống nhưng khí tức lại khác, tôi quả nhiên là lầm người rồi. Nhưng họ cô là Iran theo tôi biết trong bảy dòng họ thuần chủng đâu có họ Iran đâu?

Nghe vậy cô cũng không biết nói thế nào dù gì cô cũng chẳng phải người của thế giới này, đang lúc phân vân nên nói thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên, cô nhận ra người đó là ai.

-     Alen, may quá anh đến đúng lúc lắm mau giải thích cho bọn họ đi. 

 Sau khi Alen đến không biết anh ta đã nói thế nào mà bọn họ đều ngưng trọng nhìn tôi bằng ánh mắt có kính nể có sợ hãi e dè tuy nhiên chỉ có ánh mắt của một kẻ là không thay đổi- Zero!

Mà thôi quan tâm nhiều làm chi đáng lo ngại nhất hiện nay chính là vấn đề bồi thường thiệt hại kia = =!, khi cầm hoá đơn nhìn thấy số tiền cần bồi thường kia tôi xiết chặt tờ giấy kia cố gắng tỏ ra bình tỉnh nhưng trong lòng rỉa máu căn nhà tồi tàn như thế mà mắc như vậy ư?

Đây đúng là ăn cướp còn tỏ ra thanh cao, nhìn nụ cười gian thương của bọn họ ta đây thật sự muốn đấm vào mặc bọn chúng a, khổ nổi kho Alen nói muốn đánh cũng được nhưng phải tốn thêm một khoản cần chi đành phải nuốt cục tức ày vào trong họng thầm thề nếu có cơ hội trả thù nhất định làm cho bọn họ phải khóc ròng cầu xin.

Nghĩ như thế tâm trạng ai kia mới nhẹ đi một chút!

Sau đó tôi theo Alen quay về căn biệt thư, do phải giả vờ mất kí ức vô cùng cực khổ lại còn bị hành xác bỏi tất cả khả năng của vampire tôi chẳng biết nên một chương trình địa ngục bắt đầu mỗi khi nghĩ tôi chỉ có nước khóc rồng!

Sau đó đột nhiên 1 tấm thiệp mời được gửi đến nhưng điều khiến cho tôi bất ngờ chính là tên người gửi- Kaname.

Giây phút đó tôi nhận ra cái thế giới mà tôi sống  chính là thế giới trong cậu chuyện mà tôi yêu thích: Vampire knight, và thời gian tôi đến là 1 n sau vụ việc đình đán trong thế giới vampire về dòng họ Kuran.

Tuy nhiên nó lại khác so với những gì tôi được biết nhà Kuran ấy không chỉ có một nàng công chúa là Yuki mà còn một người khác nhưng đã mất mạng khi kết liễu cuộc đời của ông chú độc ác Rido!

Ừm, bây giờ nên cảm thấy may mắn khi rơi vào thế giới mình yêu thích tận mắt chứng kiến các nhân vật bằng xương bằng thịt có Bộ dạng như thế nào hay cảm thê lương khi  anh chàng mà mình mơ tưởng đã trở thành hoa  chủ đây?

Ai oán một hồi cô cầm tấm thiệp lên nhìn qua nhìn lại một hồi đột nhiên nở nụ cười tuy nhiên bọn người  hầu nhìn vô cảm thấy hình như có phần nham hiểm thì phải, không biết cô chủ lại nghĩ gì nhỉ?

Thật ra trong  đầu của Yohime đang nghĩ rằng nếu mình tham dự vũ hội thì có thể kiếm cớ để trốn tập còn được đi ngắm mĩ nam ha ha, quá hoàn mĩ.

Suy nghĩ của cô nhìn thì vô cùng đơn giản nhưng chưa bao lâu cô bắt đầu cảm thấy hối hận vô cùng bởi Alen bảo để không mất mặt dòng thuần cao quý nên cô cần chuẩn bị tập dợt để vào ngày hôm ấy có thể trở thành công chúa hoàn mĩ hay nữ hoàng gì đó trong mắt mọi người!

Tại sao cứ phải học mãi vậy, cô ghét học!

Đây chính là tiếng hét trong lòng của cô

La hét cũng được, phàn nàng cũng vô ích đây chính là những gì Alen nói cho cô , mặc dù biết những gì anh ta làm điều vì cô nhưng vẫn chẳng cam tâm, ngoài Bình thường anh ấy đều đáp ứng tất cả những yêu cầu của cô coi như an ủi một chút vậy!

Tìm được niềm vui trong nghịch cảnh cũng là một trong những ưu điểm của cô

Dù thế nhưng Yohime vẫn không chịu nổi nên nhân lúc của bọn người Alen sơ ý đã trốn ra ngoài đi dạo bằng lối của sổ, do được ra ngoài hít thở không khí trong lòng nên cô cùng vui vẻ chạy nhảy khắp nơi đi mãi đến một công viên nhìn thấy xích du cô định ngồi chơi một lát thì cảm nhận sự hiện diện của vampire nên nhanh xuống lần theo đó mà chạy tới càng gần sự hiện hữu của kẻ đó càng rõ nét tuy nhiên nó có chút khác biệt bởi cô cảm nhận một sức ép không nhỏ mà kẻ đó mang tới, chợt trong đầu cô hiện lên lời nói mấy ngày trươc Alen đã nói:

-Yohime sama tuy ngài là dòng thuần cao quý sẽ chẳng có kẻ nào dại dột vô lễ hay làm ngài bị thương nhưng cũng đừng vì thế mà thiếu cảnh giác có một số kẻ không hề bận tâm vào mấy có giới luật ấy đó với chúng ngài chính là ‘món ăn’ còn ngon hơn của máu của người yêu hoặc của những đứa trẻ con kia, đặc biệt khi…

Một chàng trai trẻ có mái tóc màu đen dài tới cổ tung bay trong gió mặc dù không quay đầu lại nhìn nhưng lại khiến cho cô loạn nhịp mà không có bất cứ lý do gì cả, giây phút đó cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất phải rời khỏi đây nhanh chóng bới người đàn ông ấy chính là kẻ giống hệt cô đều mang trong mình dòng máu thuần thiết mà cả thế giới thèm khát và kính nể…

-…khi gặp dòng thuần ngài nên cố gắng tránh mặc họ bởi hiện tại ngài vẫn trong giai đoạn hồi phục sức mạnh nên rất có khả bị bọn người đó làm những chuyện tồi tệ.

Cô cấm đầu chạy vừa suy nghĩ những gì mà Alen đã cảnh báo quả không sai trước khi mình có thể sử dụng thuần thục sức mạnh của bản thân tốt nhất không nên đi ra ngoài để tránh bị giết chết!

Nhìn hình bóng của cô chàng trai kia khẽ cau mày anh đáng sợ đến mức đó ư? Lần này chỉ là ra ngoài làm chút việc nên mới vô tình đi ngang qua công viên này đang thầm nghĩ có thể sẽ gặp được cô, tuy nhiên khi gặp được còn chưa kịp nói gì thì người đã chạy mất.

Hình dáng trong rất giống nhưng lại chẳng hề mang chút mùi nhà Kuran, nghĩ tới đây anh nhớ lại những gì mà Seisen đưa mấy hôm trước rồi khẽ cười sớm muộn cũng sẽ gặp mặt nhau thôi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, rồi anh bỏ đi.

Khi quay về biệt thự đột nhiên Yohime đột nhiên chăm chỉ đến khó tin không chỉ như vậy khả năng tiếp thu cũng cao hơn trước gấp mấy lần mặc dù anh thầm nghĩ chắc chắn là nhờ vào điều gì đó nhưng cũng không bận tâm mấy bởi dù sao nó cũng đã mang tới kết quả không tệ.

Chỉ còn vài tiếg nữa là đến lúc buổi vũ hội bắt đầu nhìn vào thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trong gương cô khẽ thở dài quay lưng sang nhìn Alen đang đứng phía sau mà nói:

-Ta cảm thấy hơi lo lắng một chút, có khi nào ta sẽ phạm phải sai lầm ngớ ngẩn nào đó giống như hồi sáng không?

Nghe cô nói thế anh mới nhớ tới ban sáng khong biết vì lý do nào mà đột nhiên cô té từ trên lầu xuống khiến cho tất cả mọi người đang yên giấc ngủ lập tức chạy đến, hỏi một hồi mới biết do phấn kích nên cô định thử nhảy từ đầu cầu thanh tầng 2 xuống ai ngờ đạp phải tà váy nên mới thành ra như vậy!

Lúc đó mọi người ai cũng có mọi suy nghĩ chính là cô chủ của chúng ta có triệu chứng không ngủ được do ham thú giống như trẻ con, hazzzz!

-Chắc sẽ không sao đâu, tiểu thư!

Nghe thấy thế cô thật muốn nói tại sao ngươi không dùng từ ‘chắc chắn’ đối vớ tiểu thư nhà ngươi không có lòng tin sao?

 Nhưng cô lại thôi bởi cô biết kẻ nọ sẽ chẳng hề yếu thế mà trả lời một chữ: Có, với cô.

Alen xem đồng hồ rồi đưa tay hướng về phía cô:

-Đến giờ rồi thưa tiểu thư!

Hít một hơi rồi cầm lấy tay anh, ánh mắt nhìn thẳng không hề lộ ra chút cảm xúc, nhìn thấy vậy anh khẽ cười không uổng công anh đã ra sức nhào nặng, đêm nay viên ngọc khô sau khi mài dũi sẽ tỏ sáng ra sao tiếc là anh không nhìn thấy đuọc bởi bữa tiệc này không dành cho những kẽ như anh.

Tại buổi vụ hội khi cô bước vào thì nhìn thấy một cặp đôi đang được sự chú ý của mọi người, điều mà bọn họ đang chính là những chuyện nhà Kuran mặc dù lời nói tỏ ra thân thiện, quan tâm và kính nể nhưng chẳng có mấy chút thành thật điều đó khiến cho cô nhận ra được rằng thế giới Vampire này bọn giả tạo không hề kém gì so với con người cả.

Mọi người ở đó nhanh chóng nhận ra sự có mặt của một dòng thuần khác liền né ra nhường đường cho cô, bọn họ nhìn cô rồi mở lời chào hỏi:

-Xin chào,  tiểu thư chính là gia chủ dòng họ Iran đúng không ạ!

Cô gật đầu xác nhận sau đó mĩn cười nhẹ:

-Rất vui khi gặp mọi người tên ta là Iran Yohime!

Bọn người đó ngây người nhìn cô không phải là vì vẻ đẹp rực rỡ như thiên thần ấy mà bởi vì cô vô cùng giống đứa em gái của ngài Kaname nhất là khi cười nhưng chẳng ai trong số họ dám nói lên điều đó bởi họ chưa biết rõ cô nữ hoàng này rốt cuộc có tính cách như thế nào.

-yohime sama, người thật xinh đẹp!

-Rất hân hạnh khi được chiêm ngưỡng dung nhan của ngài!

Nhưng lời nói khách sáo đó cứ vang lên, cô chỉ cười đáp lại chứ không nói gì mà đi thẳng đến chỗ cặp đôi đang nhìn cô  đương nhiên cô biết họ là ai bởi Alen đã cho cô xem hình họ Yuki vô dễ thương và người anh đẹp trai  bây giờ nhìn họ thật xứng đôi không uổng công mình hâm mộ họ một thời gian dài,mà cười đáp:

-Rất vui khi gặp hai người của nhà Kuran, cảm ơn vì đã mời tôi đến buổi tiệc này nếu tôi có phạm sai lầm nào mong hai người bỏ qua.

Kaname nhìn cô cười đáp rất tự nhiên:

-Sao cô lại nói khách sao như vậy chứ. Bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên khi không ngờ ngoài bảy gia tộc thuần chuẩn lại xuất hiện thêm một dòng dõi cao quý khác, tôi có một thắc mắc muốn tiểu thư nói cho tôi nghe được chứ?

Biết anh ta nói gì cô cười đáp:

-À, gia tộc tôi vốn không thích những chuyện phiền phức như đánh nhau trong thời xa xưa kia nên đã tự ẩn mình cho đến bây giờ nhưng tới thời của tôi do không thích cuộc sống như thế nên đã phá luật bước ra thế giới dù gì nó cũng chẳng còn chiến tranh nữa rồi.

Cũng may mà Alen có sự đề phòng nên luôn nhấp mạnh cô không được phép quên đi những lời này, nghe thấy câu trả lời của cô anh ta khẽ đáp:

-Vậy ư!

Bản thân cô cũng không bận tâm đến câu nói này của anh ta mà đưa mắt nhìn Yuki:

-Xin chào, cô là Yuki đúng không? Cô xinh hơn trong hình nhiều.

Nghe được Yohime nhắc đến tên cô mới giật mình cười đáp nhưng vẫn không thôi tầm mắt nhìn cô chằm chằm, thấy vẻ kì lạ ấy Yohime không khỏi thắc mắc nhìn hai người:

-Mặt tôi có gì lạ hay sao mà cô cứ nhìn hoài vậy cả mọi người xung quanh nữa?

Yuki đưa tay xua vài cái:

-Không có gì lạ cả cô rất xinh đẹp, chỉ là nhìn cô rất giống chị gái đã mất của tôi!

Đã nghe chuyện về cô gái Hina ấy cô nhẹ nhàng đáp:

-Không sao chuyện đó tôi đã nghe chuyện của chị cô và cảm thấy rất tiết với sự mất mát đó. Nhưng tôi nghĩ cô ấy không bao giờ hối hận bởi vì đã có thể bảo vệ được cô, mong rằng hai người hãy sống hạnh phúc!

Nghe những lời này Yuki mĩn cười cảm ơn, thế nhưng Kaname lại nhìn cô một hồi rồi nói: - Trong cô có vẻ rất chắc chắn!

Không hề biết ẩn ý gì trong câu nói đó cô vỗ ngực tự tin đáp:

- Đó là tất nhiên ai mà không muốn những người mình yêu quý dù phải trả bất cứ giá nào ngay cả mạng sống, không phải thế ư Kaname!

Trước những câu nói ấy tâm ang khẽ dao động:

- đúng thế!

Bởi đó chính là lí do để cho anh có thể sống đến ngày hôm nay. Vừa hay mọi người liền lên tiếng mời họ đi vào trong nên  khi hai anh em nhà Kuran quay đi không nhìn thấy bàn tay của Yohime đặt lên tim, đây vốn chỉ là một hành động vô thức do cô cảm thấy tim mình nhoi nhói nhưng cứ nghĩ là thấy thần tượng đã là hoa có chủ không thuộc về cô nên mới xót như vậy nên cũng không để ý gì nhiều đương nhiên những người xung quanh do mãi ngắm nhìn cặp uyên ương đó nên cũng không nhận ra ngoại trừ một người đang đứng dựa người bức tường nhìn lũ vampire bằng ánh lạnh lẽo với khao khát giết hết lũ cạm bã kia.

Nào các nhân vật mấu chốt điều đã tập trung lại đây chỉ là dạo đầu tương đối yên ái mà số phận nhân từ sắp đặt dành cho họ trước cơn giông bão mù mịt.

- Zero cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?

Nghe thấy Kaito gọi mình anh quay đầu định nói không có gì thù nhìn thấy chiếc vali to đặt bên cạnh anh ta thì nhíu mày nghi hoặc, thấy vậy Kaito chỉ nở nụ cười nhẹ rồi mở chiếc vali ấy ra:

- Vất vả cho em quá! Em ra được rồi đấy.

Nhìn thấy Yori từ trong đó bước ra Zero tức giận túm lấy đi của Kaito, màn con người đến đây là rất nguy hiểm:

- Kaito, cậu...

 Nhìn thấy cậu ấy tức giận  Kaito bình thản nói:

- Tôi bảo về được cô bé, nếu như cậu thấy lo thì cũng trông chừng cô ấy hộ tôi nhé!

Mặc dù không vui nhưng Zero không nói gì thấy vậy Kaito cười rồi quay sang nhìn Yori:

- À, Wakaba đi tìm bạn của em đi. Nhưng phải ở trong tầm mắt của anh đấy.

Yori đáp một tiếng rồi quay đi. Nhìn theo bóng dáng cô hai người đó nhìn nhau rồi Kaito đột nhiên lên tiếng:

- trong vũ hội có một con cừu non, nhìn kìa màu mắt của lũ quỷ hút máu ấy đã thay đổi .

Zero đương nhiên nhận ta điều đó chỉ hỏi : 

- Anh là giáo viên đúng không, dạy môn nào vậy ?

- chính trị, cậu hỏi để làm gì vậy?

Tầm mắt của Kaito vẫn không rời khỏi Yori  mà nói tiếp :

- Nếu không may lũ vampire kí làm hại Yori thì anh sẽ có cớ để giết chúng đúng không?

Zero im lặng nhìn theo bóng dáng của người con gái đã xa cách hơn một năm Yuki, nhìn thấy cô đứng bên cạnh Kanme anh hiểu rõ sự cách biệt lớn giữa họ, mối quan hệ ấy buộc phải chấm dứt nhưng khó quá...

Yohime cảm nhận thấy con người ở rất gần nên vô cung ngạc nhiên không ngờ có người gan lì đến đây có khi nào là cô bạn tốt của Yuki, Wakaba Yori không?

Nghĩ vậy cô lần theo mùi mà đi đến từ xa nhìn thấy một cô hái tóc ngắn đang bị lũ vampire quay quanh nhìn thấy vẻ khó xử ấy cô đi đến giải vây.

- Cô vẫn ổn chứ? Đừng lo mọi người ở đây chỉ nhiệt tình một cách thái quá!

Yori chẳng nói gì chỉ mở to mắt nhìn cô rồi gọi tên một người:

- Hina- sama...?

Lại bị người khác nhìn nhầm nên lần này cô không mấy ngạc nhiên chỉ nở nu cười: - Quả thật tôi giống cô ấy đến mức đó cơ à?

Yori nhìn một chút mới nhận ra là mình nhìn nhầm nên tỏ vẻ hối lỗi, cô lắc đầu từ chối câu xin lỗi ấy:

- Không cần phải như vậy đâu ngay cả anh em nhà Kuran ban nãy còn nhầm lẫn huống chi là cô!

Nghe cô nhắc đến họ Yori liền nắm lấy bàn tay cô:

- Có thể dẫn tôi đến....

Chưa đợt cô nói xong thì một giọng  lạ vang lên, một cô gái có mái tóc xoăn dài màu vàng bước tới:

- Cô không sợ sao? Cô bé dũng cảm và để thương nhỉ? Em muốn đến chào hỏi chủ nhân bữa tiệc ư , nếu muốn tôi sẽ dẫn em đến đó!

Khi Sara chưa chạm vào tay của Yori thì  cô đã nhanh chóng kéo cô gái về phía sau mình mĩn cười thân thiện:

- Không cần cô phải nhọc lòng như thế Sara!

Sara vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn Yohime:

- A, ngài là Iran Yohime đúng không trong ngài thật giống một người bạn cũ của tôi!

- Kuran Hina đúng không? Nãy giờ ai cũng nói tôi giống cô ấy khiến cho bản thân rất muốn gặp nhưng đáng tiếc cô ấy mất rồi.

Sara khẽ cười đáp :

- Vâng đúng là tiếc thật nếu cô ấy nhìn thấy có người giống mình chắc cũng rất ngạc nhiên . Nói chuyện với cô tôi rất thích chúng ta làm bạn nhé!

Cô biết cô gái xinh đẹp này rất khó chơi nhưng giờ không phải lúc gây thù oán cho cam nên chỉ cười đáp: 

- Tất nhiên, cô có thể chờ tôi đưa cô gái này đi đến chỗ an toàn rồi trò chuyện tiếp được không?

- tất nhiên!

Nghe vậy cô thở phào nhẹ nhõng gật đầu cho có phép rồi dẫn Yori đi đến chỗ kia khó ưa đang nhìn chằm vào họ nãy giờ:

- Này , trả lại cho anh đấy đừng để cô ta đi lung tung nữa, xém chút xíu là vào Sara mất là toi đời cô ấy mất!

Yori nhìn cô nói:

- cô ấy đâu có đáng sợ ngược lại còn rất thân thiện cơ mà!

Tôi vô cùng cảm thấy tức giận trên người cô ta phản phất mùi màu nhàn nhẹ đảm bảo 100% rằng cô ta đã giết chết vị hôn phu của mình tên là  Ori.. gì đó nếu không phải cô gặp tôi trước thì chẳng ai có thể đảm bảo cô có bị đưa vào thực đơn của cô nàng, hơn nữa điều khiến cho cô cảm thấy khó chịu chính là:

- trên người cô ta có mùi máu, ăn còn không chịu lau cho sạch nói cô ta quá tự tin rằng không ai biết cô ta vừa mới giết hai mạng....

Chợt nhận ra ánh nắm sắc bén chờ  đó cô biết mình đã lở lời hơn nữa lại là chuyện rất trọng yếu nên nhanh chóng bịt miệng chính mình lại nhưng vấn không tránh được.

- Cô biết cái gì?

Nhìn sát khí nặng nề kia Yohime đành đánh trống lãnh mọi cái gì mà trăng hôm nay tròn như thế thật là tiếc khi không tổ chứ bên ngoài tất nhiên những thứ với vẩn ấy không qua khỏi mắt sắt của anh ta, thấy chẳng có hiệu quả chút nào cô bắt đầu thầm than chàng trai đừng có giữ chặt tôi như thế không phải là tôi không muốn nói mà đang thầm lo một khi nói ra càng bị anh hỏi tới làm sao giải thích ổn thỏa đây.., cũng rất may trong tình hình ngàn căn treo sợi tóc ấy mọi người gần chỗ chúng tôi bỗng nháo lên bởi sự có mặc của Yuki và điều này khiến cho Zero phân tâm nhận cơ hội đó cô chuồng êm.

Sara nhìn thấy Yuki gọi tên cô gái loài người kia thì lên tiếng:

- Trong cô gái đó có vẻ ngon nhỉ?

Chỉ là một câu nói đùa vô tâm nhưng lại khiến cho cô công chúa nhà Kuran bực tức như vậy Sara cảm thấy hài lòng nhưng vẫn tỏ vẻ thân thiện nhìn mọi người xung quanh mà căn dặn:

- Mọi người nghe rồi chứ đó là một người quan trọng nên đừng có đụng vào. 

Rồi quay sang nhìn Yuki bằng ánh mắt trìu mến:

-   Tên tôi là Sara chúng ta làm quen nhé bởi vì cả hai ta điều là những cá thể của dòng thuần .Á, nếu không đi chào Kaname thì không phải phép lắm.

Nói rồi cô đi bỏ mặc Yuki ngây người bởi mùi máu xung quanh cơ thể cô ta nên không nhận ra Aidou đi lại gần nói nhỏ:

- Sắp xếp cho cô tầm một tiếng để cho cô gặp bạn. Hãy đợ ở phòng thay đồ lấy bất cứ lí do nào để rời khỏi đây cũng được.

Nghe thấy vậy Yuki lập tức chạy khỏI, mặc cho mọi người ngạc nhiên không hiểu.

Có thể chạy khỏi tên khủng bố ấy bản thân cảm thấy  nhẹ cả người  đột nhiên nhìn thấy một Hunter có vẻ đáng nghi có mùi vampire tôi thầm than số sao đen thế tránh mấy chuyện phiền phức này khó vậy sao?

 Nếu đoán không lầm cái tên này là do Sara tạo ra để giết vị hôn phu của mình đây, chắc  định tìm một nơi nào đó để tự sát đây đành phải ra tay vậy nếu để mặc anh ta chết ra có thể tạo thành bóng ma tâm lý của mình mất hơn nữa làm như thế có thể khiến cho Hiệp hội nợ ơn tình cũng hay nếu tốt có thể bắt họ nhả ra số tiền đã vơ của mình nghĩ vậy tâm tình cô tốt hẳn lên.

Cứ tưởng lòng tốt của cô ấy nổi lên ai ngờ tất cả cũng vì yêu tiền, =.=!

- Kaname sama thế có được không?

Kaname nhìn theo bóng dáng đang biến mất dần trong dòng người mà giải thích cho Kain:

- Phải làm cho họ rõ ai là người mình muốn bảo về nhất, Yuki xuất hiện như vậy là đủ rồi hơn nữa khi ta trò chuyện cùng Sara  cô ấy tốt nhất không nên có ở đây.

Nhìn thấy Sara từ đằng sau đôi mắt anh trở nên sâu tẩm khó dò, Seisen đột nhiên xuất hiện náo cáo việc mất tích của một dòng thuần là Ouri sama.

Trong lúc đó Zero lô Yori đi theo mình tìm kiếm con nhóc  ma lanh đó nhìn thấy Kaito ở đằng trước liền không ngần ngại nén cô ấy cho cậu ta định đi tiếp thì gặp Aidou đi đến bắt chuyện:

- Lâu rồi không gặp 2 người hãy dành chút thời gian đẹp tôi khoảng 1h . Tôi mong 2 người có thể tới gặp Yuki sama, đây cũng là nguyện vọng của chủ nhân bữa tiệc.

Yori lên tiếng hỏi:

- Andou như vậy có ổn không?

Kaito cười đáp:

- Cứ đi đi, cô công chúa nhà Kuran đó hả? Có vẻ cô ta là người tốt dù sao cũng chỉ là một con sư tử con mà thôi.

Rồi đẩy cô ấy lên phía trước:

- Không sao đâu còn có cả Zeri đi cùng cơ mà.

Nghe thấy vậy cô mới an tâm đi theo.

Yori gặp được Yuki rất vui, hai ôm chầm lấy nhau. Aidou nhìn thấy cảnh này lại nhìn Zero đứng bên cạnh ngoài phòng với mình liền lên tiếng hỏi:

- Sao không vào gặp cô ấy!

Zero chẳng đáp lạo mà nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó, đang thắc mắc thì Kain đi đến bảo muốn nói chuyện với anh. Cuộc trò chuyện của hỏi làm cho Yuki chú ý:

- Có chuyện gì sao?

Aidou nghĩ cô có quyền được biết nên lên tiếng trả lòi thắc mắc của cô:

- Một vụ khách dòng thuần... Ouri sama đã biến mất khỏi phòng đợt.

Nghe vậy Yuki khẽ nói:

- Chuyện đó ...

Chợt ngửi thấy mùi máu dòng thuần đang lan tỏ trong không khí rất mới liền giật mình:

- Có mùi máu.... Ở đâu? Phải chăng là của ngài ấy?

Yori nhìn vẻ mặt ngưng trọng của mọi người: - Mùi máu?

Nghe thấy giọng của Yori cô vội nhìn thù bắt gặp ánh mắt buồn buồn của cô ấy:

- Xin lỗi tớ không hiểu gì cả?

Nghe câu bói ấy ánh mắt Yuki dịu đi:

- Không sao đâu!

Trong thâm tâm Tuki thầm nghĩ bản thân mình sẽ bảo vệ cậu ấy vì thế cô yêu cầu Aidou bảo vệ Yori thì bị anh ấy khướt từ bởi đã hứa với anh Kaname sẽ bảo vệ cô chu đáo, nhớ tới anh ấy bất giác cô không khỏi đỏ mặt và bảo họ đi cùng bởi chỗ đó cũng gần đây.

Khi họ đến nơi đã thấy người của Hiệp Hội ở đó, người bị thương không phải là ngài Ouri như cô tưởng mà là tiểu thư nhà Iran. 

Yuki quan sát thì nhận ra cánh tay phải của cô ấy có một vết thương dài hơn 1 gang tay và tương đối sâu chỉ một chút nữa là phạm vào xương, tà váy của cô ấy bị xé rách một mảnh lớn để lộ đôi chân trần hoàn mĩ, mái tóc vốn xả đã được cột cao mọt cách tiện nhưng không mảy may là ảnh hưởng đến vẻ đẹp cô ấy nếu có điểm bất nhã chính là..,,

Cô ấy đang ra sức đập lấy một Hunter bất tĩnh nhân sự bị trói bằng tà váy của mình một cách không thương tiếc:

- Cái tên chết bần kia bổn tiểu thư có lòng tốt cứu ngươi một mạng vậy mà bị ăn một dao sao? Nếu không phải ta kịp phản ứng chắc có lẽ ta đây phải chầu trời rồi.

Nhớ lại diễn cảnh hồi nãy bản thân lại cảm thấy tức giận càng ra sức đánh đạp người ta không thương tiếc đến nổi Kurosu phải lên tiếng ngăn lạo:

- Yo đừng đạp nữa cứ vậy cậu ta sẽ chết mất!

Nghe vậy tôi phát cáu:

- Này hội trưởng dù sao hắn ta cũng bị kia bất lương trong buổi dạ tiệc này biến thành vampire nên dù tôi có đạp cỡ nao cũng không chết được đâu!

Vừa dứt mời cô đã bị Zero, kẻ yên lặng nãy giờ ké ra một bên:

- Dùng thế nào cậu ta cũng là người của chúng tôi. Một kẻ ngư ngươi không được phép xúc phạm cậu ta bởi người biến cậu ta ra nông nổi như vậy chính là kẻ giống ngươi!

Gì chứ, đang uy hiếp à? Bà đây vừa mới xuyên qua thế giới này chưa được bao lâu mà đã liên tục phải đổ máu nhiều như vậy, 16 năm ta sống cộng lại cũng không bằng!

 Nghĩ như vậy cô càng tức giận đưa cánh tay còn lành lặng chỉ về phía hắn:

- Ngươi nói như thế ta cũng muốn tính sổ với hội của các ngươi.

Kurosu nhìn Yo :

- tính sổ?

Cô gậy đầu nói tiếp:

- Máu của dong thuần chúng ta vô cùng quý giá thế mà lại bị người của ông làm bọ thương hai lần trong khi ta chẳng là gì sai cả?

Nhìn thấy tình hình này Yori đưa mắt nhìn Yuki:

- Cô gái này thật đáng sợ khác hoàn toàn so với chị Hina!

Yuki và  Aidou vô cùng đồng tình, Hina vô cùng dịu dàng là mẫu hình để cho mọi người hình dung phong thái của công chúa dòng thuần cao quý còn người trước mặt tuy rất giống nhưng lại khác một trời một vực!

Yuki không muốn hiệu trưởng bị khó xử bên lên tiếng khuyên ngăn mong xoa dịu tình hình trước mắt thì bị Yohime trừng một cái với ý bảo cô im ngay cho  tôi.  

Cảm nhận được sức ép không thua gì anh Kaname cô bất giác giật mình, không chỉ riêng gì cô mọi người ở đó cũng như vậy họ đièu không ngờ cô tiểu thư đó lại đáng sợ chăng giống ấn tượng lúc đầu họ gặp dễ bắt nạt như lần trước.

Nhìn thấy hiệu quả tôi cười thàm tạm thời vứt mấy cái lời nhảu nhí phép tắc, thục nữ gì đó sang một bên hôm nay không xử lí đám không biết lý lẽ thì sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của bản thân mất!

Hừ một tiếng cô nhảy lên bàn ngồi, bắt chéo chân tiện thể quăn đôi giày cao gót khó đi nào vào góc tường sau đó nhìn hết một lượt ở đây khẽ nhếch môi:

- Hội trưởng chuyện này ngài giải quyết sao đây?

Kurosu lấy một chiếc khăn từ trong người ra lau khéo mắt đỏ ập nước:

- Yo đáng yêu của ta thực tình không phải ta không muốn trả nhưng lực bất tòng tong số tiền kia đã tiêu mất rồi, hu hu... Ai bảo chúng ta nghèo quá cơ chứ!

Nhìn bộ dạng giống như nàng dâu bị mẹ chồng làm khổ 100 bề như ông ta chân mày bên trái cô giật liên hồi, cũng may cô sớm biết ông ta là cáo già nên không bị tức giận ngược lạo còn cười đến rợn người. Ông thích diễn như vậy bổn tiểu thư nhất định hợp tác:

- Ồ vậy thì không hay rồi. Aiiiii, nghĩ đến sự cực khổ của Hiệp hội ta quyết định sẽ coi như làm công đức vậy! Đúng rồi tôi còn nghĩ ra 1 cách rất hay để giúp đỡ các ngài đấy!

Trong lúc mọi người còn chưa hiểu ra ý gì.

Mọi người trong lúc đang suy ngẫm nghĩ cô ta sẽ nói gì thì đều bị thât kinh , họ ngàn lần nghĩ vạn lần suy dù chuẩn bị tốt đến đâu cũng câu nói tựa như sức công phá bom nguyên tử mà nói một cách thản nhiên như không:

- Dễ thôi, tôi quyết định làm việc ở Hiệp hội săn bắt bọn cấp E nguy hiểm kia lấy tiền vậy!

- Ta e là chuyện đó không được rồi!

Không biết từ lúc nào Kaname đã đứng ở đó, quả nhiên năng lực của vua không hề tệ chút nào mặc dù tuổi tác của tôi không thua kém gì anh ta nhưng năng lực vẫn chưa bằng, tuy nhiên nghĩ theo phía khách quan tôi tin chắc chỉ Cần cho bản thân thời gian nhất định có thể đuổi kịp anh ta, thế nhưng vẫn cảm thấy bất an mỗi khi nhìn anh kèm thêm vào đó là những cảm xúc lạ lẫm không hề hiểu mặc dù mình đã cố tập luyện để có thể tỏ ra Bình thản nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả cao nhất nhưng đủ để ứng phó:

- Tại sao?

Kaname đến gần nhìn kẻ bị đáng bất tỉnh rồi cười nhẹ sau đó kéo Yuki đang đứng xiết chặt góc váy lại gần trấn an:

- Yuki mau trở về đi, nhưng chuyện này anh lo được .

Nhìn thấy anh ta phớt lờ câu nói của mình mặc dù cảm thấy vô cùng khí chịu nhưng chỉ đành hừ một cái ai bảo bản thân mình đánh không lại người ta chứ, chờ đến khi tôi nắm vững sức mạnh thì sẽ đập anh chết chắc, lo mà cầu nguyện đi.

Yuki đưa mắt nhìn Kaname nhưngTrong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang và rối rắn  khiến cho cô cứng đầu không chịu nghe:

- Nhưng còn Vũ hội hơn nữa em đã không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện như trước kia vì những người em yêu quý em sẽ hành động.

Tôi đứng một bản nhìn cô ấy thầm nhỉ quả nhiên là kẻ cứng đầu nhưng bản thân cũng cảm thấy đồng cảm không biết mọi chuyện thì càng cảm thấy lo sợ, bất an giống như mình dù đã cố gắng thích nghi với nơi này nhưng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nghe thấy những lời cô ấy nói Zero cười bỡn cợ:

- Trò đùa này nên kết thúc rồi, Kaname!

Ngay từ ban đầu anh đã nghĩ chuyện này chả khả thi chút nào quả nhiên là như vậy, lũ vampire mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi cả luôn luôn xấu xa một cách kinh tởm.

Nghe thấy vậy tôi nhíu mày chuyện như thế này mà họ là trò chơi ư? 

Tư tương này thật quá ... Nên dùng từ nào để diễn tả đây?

Dù không muốn Yuki cũng buộc phải rời đi nhìn vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt của cô ấy tôi lắc đầu. 

Kaname cùng Zero đi ra ngoài giải quyết mọi chuyện chỉ còn lại chúng tôi với một cái lệnh chết tiệt không được phép rời khỏi bữa tiệc! 

Trong lúc tôi mãi mê suy nghĩ thì ông chú chẳng biết từ lâu lôi ra một hộp cứu thương:

 - Để ta  sơ cứu cho cô cứ tiếp tục để như thế sẽ kích động các vampire có mặt tại đây!

Chả đợt cho tôi lên tiếng thì ông ta đã làm, thôi mặc kệ ông  ta tiếp tục xem mọi chuyện thì hay hơn, tôi cũng hiểu vết thương do vũ khí Hunter gây ra không phục hồi nhanh chống vẫn còn chảy mặc dù không còn nhiều như lúc nãy, nhìn ông ta băng bó một cách thuần phục tôi bất giác không kìn lòng lên tiếng:

- Ông chú vết thương này không để lại sẹo chứ? Còn nữa tại sao yêu cầu của tôi không được?

- À cô không biết là công việc này không có trả lương à!

-Hả? Cái công việc nguy hiểm cỡ ấy mà chả được đồng nào hết à!

Kurosu nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh đến mức sởn cả da gà:

- Yo thân mến công việc của chúng ta vô cùng cao quý không cần những thứ dung tục kia đâu, trở thành người bảo về công lý là  việc  rất tuyệt không phải sao?

Nhìn ánh mắt chờ đợt đồng tình của ông chú xuôi cuối cùng đã hiểu tại sao bọn hộ lại có bộ dạng hổ đói kia khi nghe Alan nói bồi thường kia rồi.

-Tuyệt !...

Ông ta phấn chấn tin thì thần định nói thù bị câu kế tiếp của tôi đập nát không còn mảnh vụng.

-... Mới lạ đó !

Thật sự không hiểu nổi tư duy vì chính nghĩa vớ vẫn của đám ngu ngốc này, hèn chi nghèo kiếp xác như thế! Không được vì tương lai tươi sáng, tiền của mình, nhất định phải thay đổi cách suy nghĩ này mới được:

- Ông chú à, vì lý tưởng vĩ đại của chú cũng tốt đấy nhưng chẳng lẽ ngài lại định để cho cả đám người trong hiệp hội phải hít không khí để sống à? Không cảm thất ngược đãi họ ư? 

Ông chú kia suy ngẫm một chút cảm thấy có lí nên gật đầu: 

- Cho nên....

- Đúng... ; 

tôi đưa tay bỗ vai ông chú bảnh bao ấy, vì sự nghiệp cải cách tư tương sống của bọn họ tôi tình nguyện dùng đầu suy nghĩ miên Phú cho họ vậy!

- Chẳng phải mọi người liều nạng bảo vệ sự căn bằng của thế giới này à vì thế ông chú nên yêu cầu tổ chức chính phủ và các doanh nghiệp lớn biết dự tồn tại của vampire mà tài trợ cho các ông chứ! Hiện tại không có tiền thì chả có thể làm được gì cả, cái lý tưởng của ngài nên dẹp đi thì hơn không thành đâu hơn nữa cứ nghĩ xem nếu có tiền thưởng  khi săn vampire mọi người sẽ hăng hái làm việc hơn nữa cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, đây là một mũi tên trúng hai con nhạn đấy!

Cảm thấy cô nói rất có lý Kurosu t tán thành nhưng làm cách nào moi từ lũ cáo già đó chứ:

- Nhưng bọn họ chẳng dại gì chịu chi một Đống tiền ấy đâu! Yo mau nghĩ cách giúp kẻ đáng thương như ta được không?

Thấy cá đã cắn câu  tôi cười thầm trong miệng nhưng ngoài mặc lại tỏ vẻ vô cùng nghiêng túc:

- Đơn giản thôi cứ dùng Vũ lực là xong, nói với bọn họ nếu không chịu Tài trời thì hội không đủ kinh phí để hoạt đọng mặc dù mọi người trong hội ai náy đèu rất yêu chính nghĩ nhưng lực bất tòng tong đành phải bỏ mặc đám vampire nguy hiểm đó mà giải thể tập thể mà đi kiếm tiền sống qua ngày đảm bảo bọn họ nhất định sẽ đồng ý ngay thôi!

 - Cách này quả không tệ!

Vì thế chưa đầy nữa tiếng Thiên Hy đã thành công trong công cuộc cải cách tư tương tiến bộ của ai kia, tuy nhiên cô lại phạm một sai làm chết người tự bê đá đạp chân mình nhưng đó là việc của sau này.

Sau công việc tẩy não ấy ông chú được người trong hội gọi đi xử lí một số chuyện, Hunter đi gọi hội trưởng  đưa mắt nhìn thấy nụ cười gian xảo của cô thầm lạnh run cô ta đang nghĩ gì mà... Suy nghĩ của anh bị tiếng gọi của hội trưởng cắt đứt mà chạy đuổi theo ông ta.

Thật ra khi nhìn thấy gã Hunter ấy cô cười cười các người mau tạ ơn tôi đi nhờ có tôi cuộc sống của người sắp được cải thiện ấy, hơn nữa...

Thiên hy nhìn bản hợp đồng trong liền cười teo toé có cài này không lo bị lập lộng!

Sau khi trấn an mọi người và xử lý mọi số vấn đề phát sinh Kaname nhìn danh sách mà Seisen đã đưa cho anh chỉ có mọt người duy nhất bỏ di mặc cho anh đã đưa ra lệnh cấm, Zero đứng bên cạnh liếc mắt nhìn danh sách đã cháy rụi trong tay Kaname liền châm biến:

- Vẫn có kẻ không nghe lời của anh ư? Xem ra quyền lực của anh vẫn chưa là tuyệt đối.

Không cần nhìn sắc mặt của Kaname  anh liền quay đầu đi, chưa được vài bước đã bị hắn ta gọi lại:

- Định đi đâu đấy?

- Tất nhiên là đi tìm cô ta! Dường như cô ta đã biến rõ mọi chuyện, anh. Khong cảm thấy tò ư?

Nhận được sự im lặng của Kaname anh tiếp tục nói:

- tất nhiên anh cảm thấy tò mò rất nhiều là đằng khác ví như tại sao cô ra lại giống với em gái đã mất của anh hay xuất thân mơ hồi của gia tộc Iran kia mục đích của họ là gì? Bạn hay thù....

Lúc này Kaname mĩm cười: - Vậy ư? Tuy nhiên có lẽ nên lo cho cái tên Hunter  bị cắn ấy thì hơn!

- Đó là chuyện của chúng tôi anh không có quyền can thiệp vào.

- Vậy chuyển tra hỏi chủ nhân nhà Iran cũng vậy.

Nói xong Kaname đi mất, nhìn thấy hình bóng của kẻ mình ghét đi mất Zero chỉ im lặng không nói gì rồi cũng bỏ đi những người xung quanh bị sự đáng sự của anh ta mà chẳng ai dại gì mà đến gần quả bón nổi chậm kia.

Hazzz, chán quá đi. Rốt cuộc muốn cô ngồi yên một mình ở đây đến bao bao giờ?

Mọi người đều đi hết rồi! 

Yohime đưa tay quấn lọn tóc của mình, đôi mắt lim diêm nhìn xung quanh rồi dụi mắt vài cái. Vampire là loài giàu sức sống vào ban đêm, mặc dù đã vài tháng nhưng cô vẫn chưa cải thiện được đèu này nên chẳng thể nào thức khuya như vậy!

Cảm thấy cổ họng mình hơi khô, cô ngồi dậy đi đến cải tủ kính có đặt vào chai rược nho.

Nhấp nháp ngụm rược cảm thấy ngon, cô uống tiếp. Cứ như vậy mà uống đến hết mấy chaicó thể nói Yohime xui xẻo bởi loại rược nho  mạnh ban đầu uống vào không sao đợt khoảng mười mấy phút mới ngấm vào, người bình thường uống 3 ly là sẽ say thế nên...

Trong trạng thái say rược vị nào đó, mơ màng đứng dậy cởi bỏ đôi giày búp bê màu xanh lam ra, đôi chân trần chạm mặt sàn hoa cương mát lạnh.

Cô hít một hơi rồi bắt đầu hát:

[i]Đỏ rực, đỏ rực, đỏ rực, trong rung động

 Chốn tận cùng của giấc mơ, của giấc mơ. Ta không thể xa lìa

Đã bao lần anh từ bỏ mà đẩy mình vào chỗ chết

 Cảm giác không còn nơi nào để đi làm mắt anh bừng tỉnh

 Ôi, nét cười không gợn đục ấy

Anh mới hiểu rằng đó là một việc tàn nhẫn, một thực tại xa vời

Dù cho những vết thương không thể chữa lành chỉ ăn sâu vào con tim 

Nhưng, anh không thể nào kìm nén nổi những ý nghĩ ẩn trong bóng tối

Đỏ rực, đỏ rực, đỏ rực, trong rung động

 Chốn tận cùng của giấc mơ, của giấc mơ. Anh đã gặp em

 Vận mệnh lại bắt đầu xoay vòng

 Bí mật mà không một ai, không...

 [/i]

 Giọng hát thánh thót tựa như tiếng chuông bạc,dịu nhẹ mà truyền cảm vào lòng người. 

Khi Kaname đến gần thì cô đã kết thúc bài hát, mà hát bài kế tiếp:

[i]Chào cô bé Alice

Với đôi mắt thuỷ tinh kia

Em mơ thấy những gì nào?

Em mê mẩn điều gì nào?

Con tim tôi

Lại một lần nữa bị xé toạc

Những ký ức 

Tuôn trào

Xuyên qua những vết thương tưởng đã khép

Chào cô bé Alice

Với đôi môi ngọt ngào ấy

Em sẽ ném tình yêu cho ai?

Em than thở gì?

Những lời nói cứ lặp đi lặp lại

Tuôn trào ra nơi đầu lưỡi

Giá băng

Tôi không thể cất lên tiếng hát 

Bằng tình yêu

Và, em vẫn không đáp lại lời tôi...

[/i]

Lắng nghe bài hát này, ánh mắt Kaname dao động.

Thật vậy những ca từ này chạm vào sâu thẩm trái tim anh, khiến cho những cảm xúc chôn giấu trong quá khứ một lần khơi dậy.

Đưa tay nắm lấy tay nắm cửa phòng, anh mở của bước vào thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là một cô gái giống hệt đứa em gái bé nhỏ của anh, đang say sưa nhảy múa vừa ca hát trong ánh mắt màu anh đào ấy tràn ngập nét cười.

Nhìn người trước mắt, trái tim anh khẽ nhói đau, bên tai vang vẫn một giọng nói thân thuộc:

[i]-Anh Kaname, với anh ai là người quan trọng nhất? nếu chỉ có thể chọn 1…

Lúc đó anh do dự và cũng bất ngờ khi con bé hỏi ra câu hỏi ấy. Trong lúc không biết nên trả lời như thế nào thì…

Con bé mĩn cười, xoay người bước về phía trươc vài bước rồi nói:

-Em…đã hiểu rồi!

[/i]Khi ấy anh không hề nghĩ rằng cuộc nói chuyện đó lại trở thành sự thật trong tương lai, chỉ vì sự do dự ích kỉ của bản thân mà cái giá phả trả chính là…mạng sống đứa em gái đáng yêu của mình.

Trong lúc đang đắm chìm trong tự trách thì một tay mền mại chạm vào khuôn mặt anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh mà khẽ nói:

-Đừng khóc!

Trong lúc anh đang bỡ ngỡ vì hành động của cô, thì cô lại nói tiếp:

-Khuôn mặt điển trai như thế này hợp với nụ cười hơn!

-Cô..

Kaname chưa kịp nói gì thì Yohime đã ngã vào ngực anh mà ngủ thiếp đi.Hai người cứ như vậy được một lúc, sau khi lấy lại thần trí anh nhìn người trong ngực mình đang ngủ rồi đưa tay lên chạm vào mái tóc xoăn dài màu đỏ đồng kia khẽ nói:

-Cô rốt cuộc là ai?

Tại sao lại có khuôn mặt giống hệt Hina như thế?

Là trùng hợp hay là…

....

-Chủ nhân tôi bảo ngài Iran uống rược say nên đã ngủ thiếp đi, hơn nữa còn có một số chuyện cần hỏi ngài ấy nên ...

Seiren đang chuyển lời đến Alen mặc dù chưa nói hết nhưng hắn ta đã nhanh chóng đồng ý, tuy hơi ngạc nhiên nhưng đối với chỉ cần hoàn thành tốt công việc được giao nhưng chuyện khác không cần biết quá nhiều đó chính là những gì chủ nhân dạy. Nên cô nhanh chóng rời đi. 

Đợt khi Seiren biến mất hoàn toàn khỏi dinh thư nhà Iran, Alen mới ngồi dậy đi đến phòng sách lấy một quyển sách bìa đỏ thẩm như máu bị khóa ra ra khỏi giá sách. 

Cầm lấy nó lại gần bàn, tay xoay vài vòng trái đại cầu thì nỏ tách ra làm hai, một vật nhỏ màu bạc lấp lánh rơi ra ngoài, nhìn một chút sẽ nhận ra đó là một chiếc chìa khóa nhỏ có cùng cỡ với ổ khóa.

Alen cầm lấy nó mà mở khóa, mở quyển sách ra bên trong phải là những trang giấy trắng đầy chữ như vỏ ngoài của nó trong ấy giấu một sợi dậy chuyền bằng bạc, mặt được làm hổ phách màu đỏ như máu bên trong lại có một chùm hoa đằng tử chưa nở nhìn vô cùng đẹp, càng ngắm cùng thu hút người xem.

Alen lấy thứ đó ra khỏi quyển sách giả kia, rồi bỏ nó vào một chiếc hộp nhỏ màu tím nhạt có khắc nơ màu trắng, nhìn nó một hồi anh thở dài.

Mọi chuyện cứ làm theo những gì mà người đó muốn, thế nhưng…

Anh đưa tầm mắt của mình dời lên bầu trời đêm đầy sao kia mà chậm rãi nói:

-Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây?

 Khi cô tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, tôi nhíu mày cố nhớ lại tại sao mình lại ở đây, nhưng chẳng thể nhớ được bất cứ đều gì cả.

Hiện tại cả đầu rất nặng nề, lắc nhẹ mấy cái cho tỉnh một chút thì Yohime vén chăn ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân theo thói quen.

Lúc bước ra thì nhìn thấy có người ở trong phòng.

Cô nheo mắt lại nhìn về phía người đó, dưới ánh nắng ban mai một chàng trai tuấn mĩ đang đưa lưng về phía cô, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của người đó nhưng cô đoán chắc đó là ai!

Bởi vì cái loại khí chất đậm đặc của dòng thuần không lẫn vào đâu kia, nhưng cô vẫn gọi tên người bằng giọng đầy nghi vấn:

-Kaname?

Nghe thấy cô gọi tên mình anh quay đầu lại nhìn cô, không biết có phải do cô còn chóng mặt hay không mà cô nhìn thấy anh ta nở nụ cười dịu dàng mê hôn lòng người kia của mình, phải mất một lúc cô mới lấy lại tin thần.

-Ngủ ngon chứ?

Yohime ngồi xuống cái ghế gần chỗ mình nhất, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:

-Cũng tạm được, chỉ có đều hiện tại hơi chóng mặt một chút.

Tôi đưa tay lên xoa đầu mình, thì anh ta chẳng hoeẻu sao lại tiến tới gần cô, chưa hết chòn cúi người thấp xuống áp trán bản thân lên trán tôi.

Dưới hành động đầy bất ngờ không thể hiểu nởi của anh ta, tôi mở to cặp hết sức có thể mà nhìn anh ta không chớp mắt.

trong khi không biết nên nói gì hay phải có hành động như thế nào tiếp theo thì Kaname sau khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô thì đã lên tiếng:

-Không có bị sốt!

Cảm nhận hơi ấm phà vào má, khuôn mặt của Yohime nhanh chóng đỏ hồng lên, tim cũng đập mạnh hơn, quá hoảng loạn trước hành dộng thân mật của anh ta đầu óc cô trống rỗng, nhanh chóng buột miệng trả lời mà không cần suy nghĩ:

-Hình như anh quên rằng chúng ta cả đời đều không bệnh tật thì phải?

khi nói xong tôi hận không thể vả vào miệng mình một cái tại sao lại nói như vậy?

Nếu chọc giận anh ta liệu mình có ...

Mà thôi không nên suy diễn lung tung hù dọa bản thân, nếu không chưa đợt người ta làm gì mình thì cô đã chết vì sợ mất.

Bình tĩnh!

Trong lúc bản thân mình nên trấn an thì Kaname đứng dậy, ánh mắt mông lung:

-Ừm, ta quên mất!

Cô ngơ ngác nhìn anh, có thể cảm nhận được trong giọng nói anh ta chứa đầy sự cô độc, cũng đúng thôi sống lâu như vậy mà không như vậy cũng lạ.

-Ta xin lỗi vì hành động quá phận của mình.

Kaname lên tiếng bởi anh nhìn thấy ánh mắt anh đào ấy vẫn nhìn anh chằm chằm.

Nghe thấy vậy cô lắc đầu, tôi làm sao dám nhận lời xin lỗi của anh chứ! Vị vua của các dòng thuần, chỉ cần anh không tỏ ra như vậy nữa thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi.

Dù nghĩ vậy nhưng tuyệt đối không được nói như thế:

-Không sao! Chắc là ở bên cạnh có người hay bị bệnh đúng không?

Anh nghi hoặc nhìn cô.

Thấy thế cô nhanh chóng nói tiếp:

-À, tôi nghĩ như vậy cũng do chỉ có như vậy mới thành thói quen.

thấy cô nở nụ cười ngây ngô ấy, ánh mắt anh hơi tối dần.

Thói quen?!

Không biết anh ta nghĩ gì chỉ thấy khóe môi đỏ mọng ấy hơi nhếch lên một chút.

Biết mình không có chọc giận anh ta cô thầm thở phào một tiếng.

-Cô thật giông đứa em gái đã mất của tôi!

Đột hiên anh ta lên tiếng:

-Vậy ư?...Chuyện em gái anh tôi cũng có nghe đôi chút, thành thật chia buồn với anh!

Kaname bước lại cái ghế đặt gần chỗ cô mà ngồi xuống:

-Cô có thể kể cho tôi nghe về những điều cô biết không?

Biết anh ta hỏi chuyện ngày hôm qua, mặc dù thật sự muốn hét lên rầngnh đã biết hết còn hỏi tôi làm gì nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nói cho anh ta, đương nhiên phải giả vờ không biết sự tình, chỉ nói lơ mơ rằng bản thân cô trong lúc đi ngang bắt gặp hành động của gã Hunter kia rất lạ nên theo tính tò mò nên cô đi theo và mọi chuỵen diễn ra như thế.

Trong lúc thấp thõm lo âu không biết có bị anh ta nhìn thấu hay khồng thì nghe được câu nói cứu rõ tâm hồn bé nhỏ của cô.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn sự hợp tác của cô.

sau khi nói nhưng lời khách sáo, anh ta cho người dẫn tôi đi thay đồ.

Nhìn thấy bóng dáng của cô biến mất ngay sau cánh cửa, anh cau mày.

-Cuối cùng cũng ra khỏi chỗ đó !

Vừa nói một câu, tôi liền đưa miếng bánh ngọt bỏ vào miệng.

Đang đi trên đường thì bắt gặp hai ông cháu đang gãy đàn violon , đứng họ được lúc nhưng người qua đường không ai đừng lại cho họ tiền.

Nhìn thấy bộ dạng mệt mõi của họ, lòng tôi xao động nhưng trong người không hề có chút tiền nào, ngoại trừ túi bánh tráng miệng ở chỗ Kaname kia.

Ngẫm nghĩ một hồi Yohime bước lại đưa túi bánh cho họ, miệng nở nụ cười :

-Đây ! Con mời hai ông cháu.

Hai người nhìn tôi ngây ra, đôi tay người ông đặt đàn xuống hơi run cầm lấy túi bánh của tôi mà cảm ơn.

Nhìn hai ông cháu vui vẻ ăn uống, tôi cảm thấy rất vui lại liếc nhìn cây đàn bên cạnh chậm rãi nói :

-Ông ơi ! Cháu mượn nó một chút nhé ?

Ông ấy gật đầu đồng ý.

Cầm lấy cây đàn tôi đứng dậy bước lên phía trước hét lớn tiếng :

-Mọi người !

Người qua đường đều ngừng bước, ngước nhìn mĩ nhân trước mắt, ai nấy đều không thể rời mắt dược.

Nhìn thấy mọi người đều chú ý đến mình, tôi cười nhạt nói tiếp :

-Chút nữa tôi sẽ đánh một bài nếu mọi người cảm thấy thích xin hãy cho ít tiền cho ông cháu này !

Nói xong cô cúi đầu một cái, rồi đặt đàn trên vai mình điều chỉnh cho vừa tay thì bắt đầu kéo bài 'suna no oshiro' , qua màn dạo nhạc bắt đầu hát :

« Dòng nước lặng lẽ...trôi

Một đám mây trắng...khô khốc lững lờ trôi

Tro tàn vẽ nên hình bóng em dần dần tan biến

Hãy nhìn em... »

Giọng hát chậm rãi mang mát nổi cô độc lập tức trở nên dồn dập, tha thiết cùng với tiếng đàn càng lúc càng lớn càng nhanh :

« Những vì sao được gom lại, làm nên 'lâu đài cát'

Lời nguyện cầu bé nhỏ của em, vỡ tan dưới những dấu chân chà đạp

Và để những cơn sóng cuốn đi...

Lời nguyện cầu đã tan biến, theo làn gió đầy khuấy động

Vẫn thế, ánh sáng tiếp tục lan tỏa..

Như đã bao lần ta phá tung mọi thứ

Bằng đôi tay lạnh buốt này, lâu đài cát hoàn thiện

Và vỡ vụn ra để cơn sóng cuốn trôi... »

Tiếng đàn nhỏ dần đi, mọi người có mặt tại chỗ đều ngây người ra, khi có một tiếng vỗ tay đánh vỡ bầu không khí yên lặng kia, những người khác đều nhanh tay vỗ.

Nhìn cái chén chứa đầy tiền, hai ông cháu rất vui mừng.

Yohime mĩn cười chào tạm biệt họ, nếu cô có thể quay đầu lại sẽ nhìn thấy từ đằng xa có một người con trai đứng lặng tại chỗ nhìn bóng dáng cô biền mất trong dòng người, giọng nói đầy nghi vấn :

-Vampire cũng có người tốt thật ư ?

Một người của hiệp hội đi ngang qua thấy cậu ngây người đưng tại chỗ không biết là đang nhìn gì liền gọi :

-Zero đứng đó làm gì ? Mau đến cuộc họp, sắp đến gì rồi đó !

...

Đi dạo một hồi, tôi mới nhớ là mình chưa báo tin cho Alen.

Vì sợ anh ta lo lắng nên Yohime đi đến một con ngõ vắng người.

Nhìn con quạ đen do mình tạo ra bay đi, cô khẽ mĩn cười như vậy có thể thông thả đi chơi rồi !

Ở một góc khuất, một chú dơi treo ngược mình chăm chú nhìn người thiếu nữ trước mắt.

-Anh Kaname ?

Nghe giọng nói của Yuki, anh ta giật mình quay đầu nhìn em gái mình :

-Sao thế ?

Yuki bước đến gần anh mà hỏi :

-Anh đang theo dõi ai thế ?

Kaname ân cần nhìn Yuki chỉ cười nhẹ :

-À, chẳng qua...

Chưa kịp nói hết câu, người anh khẽ giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh :

-Chỉ là một chú chim đen mà thôi !

Chim ?

Yuki nghe không hiểu anh đang nói gì, trong lòng muốn hỏi rõ thì lại nghe thấy anh nói :

-Rất nhanh em sẽ hiểu ! Đến giờ Yuki phải học rồi.

Cũng chính vì thế cô cũng không hỏi nữa, ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại ánh mắt anh trở nên u ám bởi câu nói của Yohime trước khi phân thân của anh bị diệt :

-Kaname rãnh thật đó.

Biết rõ mình bị theo dõi mà nhưng bản thân cố cũng không cảm thấy giận lắm, dù sao anh ta cũng là một kẻ khó lườm mà !

Không biết ngủ bao lâu, Yohime chỉ biết bản thân bị ánh nắng chíu vào mà tình giấc. Nhìn thấy cô đã tình Alen mĩn cười dịu dàng nhìn cô:

-Tiểu thư tỉnh rồi .

-Ta về khi nào vậy?

Alen nhìn cô :

-Người không nhớ sao?

Nghe được lời anh cô cố gắng suy nghĩ thì đầu hơi đau một chút tuy nhiên...

Những phần kí ức rời rạc nhanh chóng tái hiện lại trong đầu cô, không hoảng sợ hay hoang man mà chỉ bình khải tiếp nhận chúng từng chút một, Yohime vẫn ngồi yên trên giường mà hồi tượng lại lúc đó dẫn sảy ra chuyện gì!?

Đúng rồi! Khi cô ra tay ngăn cản lũ vampire định tấn công người phụ nữ trẻ tuổi đó.

-Các ngươi đang làm gì thế?

Một câu nói rất bình thường nhưng khiến cho cả đám người đó sự run người nhanh chóng quỳ một gối xuống, kính cẩn nghiêng mình chào hỏi đấng thuần huyết tối cao ở trước mặt họ.

Phớt lờ bọn chúng, cô ngồi xuống xem người bị chúng truy đuổi, giọng nói ân cần vang lên:

- Cô không sao chứ?

Người phụ nữ trẻ tuổi Thanh tú đó mặt dù rất hoảng sợ nhưng vẫn cố không khóc hay la hét mà chỉ đưa mắt hết nhìn cô, thì nhìn đám người kia. Cảm nhận được sự cung kính, cả nổi sợ hãi của dám người vốn định giết mình, trước giác cho cô biết người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân trước mình chính là một vampire, hơn nữa là một người có địa vị rất cao.

Nuốt nước bọt, Yue lấy hết sự can đảm của mình nắm lấy vạt áo khoác của cô gái trước mắt, mặc kệ cô gái này là ai nhưng cô không thể chết và cả chàng ấy cũng vậy....Vì thế:

-Làm ơn giúp tôi!

Nhìn đôi bàn tay run rẩy, ánh đỏ hoe có thể khóc bất cứ lúc nào nhưng ẩn trong đó chính là vẻ quyết tâm không chùng bước, cũng chính đều đó khiến cho Yohime cảm thấy thích cô gái trước mặt mình, thế nên cô mĩn cười nhè nhẹ:

- Nếu tôi giúp cô thù được lợi gì?

Cô gái đó nghe vậy liền giật mình, hoang man không biết nói gì!

Còn đám người kia khi nghe cô nói vậy liền giật thót tim, nhân lúc Yue đang do dự một kẻ mạnh bạo lên tiếng:

- Đại nhân! Chúng thần thật sự xin người không nên nhúng tay vào ....

Chưa kịp để hắn nói hết thì Yue đã hét lên:

- Chỉ cần cô giúp tôi và cứu anh ấy chuyện gì tôi cũng đồng ý!

Nghe được câu trả lời mình muốn, cô vươn vai đứng dậy:

- tốt! Đứng yên ở đó.

Liếc nhìn đám người trước mặt cô chỉ nhếch môi:

-Nghe thấy chưa! Khôn hồn thì .....

Bọn họ mặt dù biết là không xong nhưng cũng không thể tay không quay về được nẻo ở cũng chỉ có con đường chết .

-Đại nhân, nhưng chủ nhân chúng tôi nhất định phải giết cô ta. Ngài có biết ả đã làm gì không? Dám quyết rũ Otoki-sama, hôn phu của tiểu thư nhà chúng tôi hơn nữa còn nang thai nữa chứ!

Otoki!? Nếu nhớ không lầm là nhị của một gia tộc quý tộc thuộc phe trung lập mà lần trước Alen đã cho cô xem thử thì phải?

Hình như mình cứ đính vào chuyện rất thú vị thì phải?! Nếu Alen biết không biết có cảm xúc gì đây.

Nhìn thấy cô trầm ngâm bọn họ tưởng đã đả động được một chút nên liền nhanh miệng nói tiếp.

- Vì thế,....

Chưa để cô gái đứng duy nhất trong nhóm nói hết thì một cơn cuồng phong thổi ập tới cô ta, ngay sau đó chẳng còn có hình bóng cô gái đó ngoại trừ đống tro tàn, những người còn lại há hốc không biết nên làm gù tiếp theo thì nghe thấy giọng nói của Yohime vang lên, một cách lạnh lùng đến mức đáng sợ.

- Ta ghét nhất là việc bị người khác buộc ta phải làm như thế nào?

Kiếp trước đã không có, kiếp này càng không! Ngay cả Alen cũng chưa dám làm thế với cô, càng không thể nói đám trước mặt.

Nếu đã biết thế giới này không phải là do giấc mơ ảo tưởng của mình tạo thành, mà là hiện thực vậy thì vì bảo toàn mạng sống cô sẽ không tiếc gì đến việc lấy mạng đám bất tử này, dù sao một khi đã làm thuần chủng thif việc nhuốm máu tuyệt đối không tránh khỏi.

Ánh mắt màu anh đào vẫn như cũ nhưng hiện rõ nét tức giận, bọn người đó biết trước việc chạy trốn hiện tại là vô ích, kết cục bọn họ e là đã biết trước, thế nhưng họ ....

Không cần bất cứ dấu hiệu nào cả đám nhanh chống lao về phía cô, à không chính xác là muốn nhắm vào người đang ở sau lưng cô.

Dù chết họ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù vẫn chưa thành thục các kĩ năng của bản thân nhưng cô vẫn có đủ tự tin để hạ đám cấp c này.

Mặc dù cô rất mạnh. Giải quyết đám người chỉ là vấn đề thời gian nhưng cô đã phạm một sai lầm chính là do thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên bị bọn chúng lừa để tạo sơ hở.

Lúc kịp nhận ra thì một tên đã lao về phía cô gái, đã không kịp rồi.

Trong lúc cô tưởng cô gái ấy sẽ chết thù một tiếng súng vang lên, kẻ định giết cô gái đã biến thành tro bụi.

Từ trên không một thiếu niên tuấn mĩ với mái tóc bạc bắt mắt mà cô đã từng thấy đã đứng chư chắn cho cô gái kia, nhận ra người trước mặt là ai cô khẽ mĩn cười:

- An toàn của cô ta giao cho anh nhé! Zero.

Bộ vẫn lạnh lùng giống hệt ngày Vũ hội:

-Cô dám ra lệnh cho tôi?!

Mặc lời nói lạnh lùng nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại, Zero đứng chắn Yue, nhìn thấy như vậy bất giác tôi mĩm cười: Đồ mạnh miệng.

Nụ cười đơn thuần ấy khiến Zero bất giác nhớ đến một người cũng luôn nở nụ cười như thế mỗi khi cậu lạnh nhạt.

Cô gái ngốc đó... Đến cuối cùng lại trở thành các bụi.

- Cẩn thận!

Nhìn thấy Yohime đứng ngay trước mặt anh, kẻ bị cô bẻ dầu chỉ giật nhẹ vài thù vỡ nát thành từng mảnh:

- Tự mình lo cho đám người đó đi!

Yohime chóp mắt một cái liền tiến lên phía trước, có Zero phụ trách an toàn cho cô gái kia cô không còn phải bận tâm nữa mà nhanh chống giải quyết đấm còn lại.

Trước khi biến mất hoàn toàn, một kẻ trong số chúng đã nói:

- Tại sao?.... Vị vua .... Ngài định vi phạm... Ước định của...

Vua! Tôi biết người hắn nói là ai- Kuran Kaname, chúa tể dòng thuần

Nhưng chuyện của bổn tiểu thư muốn làm ai có thể quản? Hơn nữa kẻ mình kiên dè ấy lại không có đây!

Nghĩ như thế cười liền cười nhẹ, ánh mắt trở nên lạnh lùng:

- Nếu không muốn chết một cách vô ích thì đi đi. Hơn nữa dám gây hấn với dòng thuần thì chủ nhân của các ngươi e là .... Sẽ gặp rất rối lớn đấy!

Nghe cô nói như vậy bọn họ liền tái mặt, do dự một hồi họ quyết định rút lui, tính chất của việc này quả thật rất nghiêm trọng. Họ đành quay về báo cáo cho cô chủ thôi.

Nhìn bọn họ rút lui cô cảm thấy rất có thành tụ nên vui vẻ giơ tay nhưng khi nhìn bộ mặt lanh tanh đó thì đứng hình, mà thầm nghĩ: Này! Mặc dù chị đây không phải nữ chính thì cũng đối xử với người như vậy chứ. BẤT CÔNG!

Khi cô định chạy theo thì.....

Trong một loạt hình ảnh mờ ảo xuất hiện thoáng qua khiến cho đầu cô rất đau, như có ai muốn xé ra. Giọng nói thì thầm nhỏ đến mức gần như nghe không được nhưng tâm trí gần như gào thét , dù cô không nhớ nữa nhưng những cảm xúc vẫn còn đây có đau đớn, bất lực và.... Tuyệt vọng.

Chẳng lẽ đây là những cảm xúc của thân thể này?Suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không có kết quả cô, đưa tay xoa nhẹ trán Thiên Hy hạ giọng nói:

- Alen! Ra ngoài đi.

Nhận được mệnh lệnh anh cúi đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô

-Vâng!

Nói xong anh rời đi, khi vừa khép cửa lại chân mày khẽ nhíu: Bắt đầu rồi ư?

Nếu có thể tôi thật sự nguyện rằng, cả đời người có thể vô lo .... Thế nhưng điều đó là không thể nào.

Để lại một mình cô ngồi tựa vào gối,dường như có chuyện gì đó.... Mà cô không biết sao?

Trong một căn phòng to lớn có một thiếu nữ đang nằm trên mặt sàn, tay cầm quyển sách không biết nội dung trong đó là gì chỉ thấy cô gái đó khẽ thở dài rồi gấp sách lại, ánh mắt chứa chan u buồn, mội khẽ nói:

- Cho đến khi... Biến mất!

Rồi nghiêng mình về phía chồng sách bên cạnh, ở trên cùng lại đặt mội nụ hoa hé nở được nhựa thông màu vàng nhạt bao phủ, nhìn nó cô gái chợt nhớ đến chuyện lúc nhỏ, có một lần cô đã hỏi:

- Mãi mãi là đến bao giờ nhỉ, Kaname?

Lúc đó anh đã trở lời như thế nào? À, anh đã nói:

- Mãi mãi là mãi mãi, Yuki ạ!

Khi đó cô vẫn còn chưa hiểu được, chỉ yên lặng lắng nghe.

- Dù ta có đi đến nơi cùng trời cuối đất ... Phía trước vẫn còn chặn đường rất dài. Đó chính là mãi mãi.

Ánh mắt của anh ấy rất buồn và cô đơn. Khi ấy cô đã lên tiếng bởi không bản thân thật sự không thích anh ấy như vậy một chút nào:

- Nếu ai đó phải đi đến một nơi xa như thế chắc họ cô đơn lắm!

Kaname khi ấy đã ôm cô vài lòng:

- Đúng! Rất cô đơn.

- Sống mãi mãi....vampire thuần chủng.

Dù chưa hiểu rõ những điều đó, mà .... Các tế bào trong cở thể cô lại rạo rực. Nghĩ như vậy Yuki siết chặt cách tay của mình. Bên tai vang vẳng giọng nói của bản thân:

"Đúng thế, chị sẽ không bao giờ chết giống như Kaname"

Ngước nhìn chính bản thân hồi nhỏ, cô lên tiếng đáp lại:

- Ừm! Chị hiểu mà.

Thế nhưng cô bé đó lại phản một cách tức giận:

- Không chị không hiểu gì hết, nếu hiểu tại sao chị lại từ chối "em" như thế? Chính chị đã đánh thức em cơ mà... Chị thật độc ác, đối xử em chẳng khác gì chị gái mình.... Những thứ chị có bây giờ lại cướp từ tay chính chị ruột mình, mọi thứ và cả anh Kaname... Chị chẳng khác gì Rido! Vậy mà chị vẫn có thể bình thản như vậy ư? Tội ác ấy sẽ theo chị đến suốt đời, tồn tại trên nổi đau buồn....

Đứa trẻ ấy đã khóc và nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng cho đến khi tan biến hoàn toàn vào hư vô trước khi cô kịp níu giữ. Nhìn thứ trong tay mình, Yuki lẵng lẽ khóc:

- Đúng.... Mình là kẻ xấu xa và ghê tởm, cướp đoạt hết mọi thứ của người đối xử hết mực dịu dàng với mình, tất cả cũng bởi vì mình sẽ cô đơn nên muốn dựa vào anh ấy, nhưng mình thật sự không hề muốn chị ấy....

Cứ mỗi lần đối diện anh ấy nghĩ chuyện mình đã làm lại được khơi dậy, mình vừa thương, quyến luyến anh ấy bấy nhiêu thì càng thêm đâu khổ... Có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà chị ấy dành cho mình.

Tại nhà chính của dòng họ Kuran,

-Đúng, Ouri sama đã điều khiển một gã thợ săn ra lệnh cho hắn tấn công ngài ấy.Sau đó cho hắn tự sát, mọi người đều đưa ra kết luận như vậy.

Nghe Hanabusa nói như vậy Yuki cảm thấy dường như các thợ săn không cho là như vậy...Yuki nghi hoặc đó là một vụ tự sát thật sao...Hơn nữa lại chọn vào thời gian này...? Một nạn nhân đơn độc như vậy...Có cái gì đó không đúng.

Không bận tâm đến vẻ mặt trầm ngâm của cô anh cầm quyển sách lên mà thở dài, mà nói tiếp:

- Đương nhiên phía hiệp hội lại không cho như vậy, đây cũng là chuyện thường...

Yuki cúi người xuống nhìn sách vở trên bàn mà nói ra suy nghĩ của bản thân:

-Thực ra tôi cũng hiểu tại sao họ lại không tin đây là tự sát mà cho có thủ phạm khác.

Hanabusa giở vài trang sách ra rồi gập lại bỏ xuống bàn, trầm ngâm một hồi anh nói tiếp:

-Những nhân vật máu thuần có mặt trong dạ hội sẽ bị nghi ngờ trong một thời gian vì những kẻ máu thuần khác có khả năng điều khiển tên thợ săn để giết chết ngài Ouri. Đặc biệt là Iran Yohime dù sao cô ta là người phát hiện gã đó định tự sát, hơn nữa thân phân của cô ta vô cùng đáng ngờ.

Yuki nhìn anh, cô biết tại sao Hanabasa lại nói như vậy. Người đó quả thật rất giống chị cô, xuất thân bí ẩn như vậy...Thế nhưng cô có cảm giác người đó tuyệt đối không có khả năng làm chuyện này.

-Anh Kaname đã tự mình tra hỏi và kết luận cô ấy không hề có liên quan gì đến vụ việc đó. Thế nhưng đám người của hiệp hội thì...Mà thôi hiện tại cô lo mà cố gắng hội nhập vào thế giới vampire đi, giờ cô chỉ là một đứa trẻ không ai biết đến đấy.

Vốn đang suy nghĩ về vụ việc lại bắt gặp cái bộ dạng dạy đòi của anh ta, cô chỉ có thế ngoan ngoãn nghe theo:

-Tôi biết...

Nhưng cho dù anh nói đúng như thế nhưng cô vẫn cảm thấy sinh khí, Yuki vỗ mạnh một cái xuống bàn hùng hồn lên tiếng đáp lại:

-Thế thì tôi sẽ chăm chỉ để trở thành người lớn thông qua học tập! Khi anh Kaname trở về tôi có chuyện muốn bàn với anh ấy, cho nên anh dạy cho đàng....

Yuki chưa nói hết câu thì bên tai vang lên tiếng nói thì thầm ở bên ngoài, nhận ra điểm bất thường của cô, Hanabusa biết ngay lại có người kéo tới, chân mày nhanh chóng nhíu lại đám người đó lại kéo tơi ư?

 Nhìn bộ mặt của cô Hanabusa thở dài rồi tiến nhanh đến cửa lớn, Yuki cũng nhanh nối gót theo sau. Từ phía sau cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt xạ lạ đang đứng bên ngoài, nhìn thấy bóng dáng cô họ cúi đầu chào. Cảm thấy không nói gì thì có phần thất lễ nên cô chồm người ngó đầu ra cửa mĩn cười với họ:

-Rất xin lỗi hiện tại gia chủ không có nhà nên xin mọi người hãy quay về đi!

Nhũng người kia tuy không cam lòng nhưng khó phán kháng lại mong muốn của dòng thuần nên cúi đầu tạm biệt, từng top người tản dần đi chỉ còn lại có hai người đứng trơ ra.

Rima thờ ơ nhìn Hanabusa:

-Dù gi chúng ta cũng cùng một khu kí trúc xá, có cần lạnh lùng như thế không?

Hanabusa khó xử nhìn Seiren:

-Kaname sama đã bảo không cho phép người lạ vào khi ngài ấy vắng mặt đúng không Seiren?

Dùng bộ mặt không cảm xúc Seiren gật đầu.

Tuy vậy Yuki liền cho phép họ vào,Hanabusa ủ ru đi sau.

Yuki cười cười vui vẻ nói:

-Đây là lần đầu tiên có người đến thăm tôi đó. 

Rima không chút khách khí nói:

-Ai bảo cô sống ở nơi rừng sâu như vậy.

Cười vài tiếng Yuki nói:

-Mọi người muốn uống cái gì.

Nhìn chằm vào đôi giày cao gót màu đỏ Rima nói:

-Từ bao giờ cô biến thành người mang giày cao gót?

Trước kia cô ta có bao giờ mang những thứ giày khó di chuyển đâu? Liếc mặt nhỏ nhắn của ai kia biến thành màu hồng cô liền biết tác giả là ai.

Vốn dĩ định mang một chút nước uống cho hai người liền bị Senri người một mực im lặng nãy giờ lên tiếng:

-Không cần tôi chỉ đến thăm cô một chút vì  Ichijou đã nhờ chúng tôi nhắn: Xin cô hãy chăm sóc anh Kaname. Còn một việc nữa chính là cô gái Iren Yohim kia.

Nghe đến đậy Yuki khẽ giật mình, nghiêm người nhìn anh.

-Bộ dạng cô ta giống chị gái cô như vậy...

Trâm ngâm một hồi anh nói tiếp:

-Rốt cuộc chị cô vì sao chết?

Sắc mặt của một người không được tốt như lúc ban nãy dù vậy anh vẫn nói tiếp:

-Có thật sự là cùng quy đồng tận cùng cha tôi không?

Dù biết trước sẽ không nhân được câu trả anh cũng rất muốn hỏi. Rima đi bên cạnh hối giục Seiren:

-Chúng ta đi thôi, Shiki. Đi thăm mẹ cậu.

Gật đầu tạm biệt họ anh xoay người đi, tuy nhiên ánh mắt lặng lẽ nhìn Hanabusa. Nhìn vẻ mặt của hắn anh biết có chuyện gì đó mà anh ta che giấu mọi người.

Kết quả của việc quyết định đột ngột này chính là cả hai phải quỳ xuống cúi đầu trước cơn tức giận của Kuran Kaname, người đang ngồi chống má nhìn hai người đang rung sợ tựa như hai còn cừu non đáng thương:

-Rồi sao nữa? Ta đã dặn hai người như thế nào?

Yuki mặc dù biết mình sai nhưng cô gắng phản bác:

-Nếu anh muốn che mọi người biết sự tồn tại của thì nên che giấu đi chứ?

Hanabusa kinh hoàng thầm mắng cô cái đồ ngu ngốc,như vậy chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

Nhìn cô Kaname chậm rãi lên tiếng:

-Ta nên làm như vậy ?

Yuki yếu thế nói:

-Anh không thể...

Kìm chế cơn tức giận của mình Kaname nói:

-Hiểu rồi, thế thì từ giờ ta sẽ đích thân dạy em học và giúp em hiểu mọi chuyện.

Liếc mắt nhìn Hanabusa sớm đã mất hồn kia anh nói.

-Seiren giám sát Hanabsa đếm đậu ở nhà kho.

Thở dài một hơi Kaname đưa tay ra, mặc dù vẫn còn run sợ nhưng Yui hiểu ý mà tiến tới ngồi cạnh bên anh.

Hanabusa khóc không ra nước mắt, oán hận nhìn kẻ hại anh;Tôi đã nói chịu tội thay sẽ không có tác dụng cơ mà.

Bị anh ta nhìn như vậy Yuki cúi đầu áy náy với Hanabusa. Chờ khi họ đi khỏi Kaname lên tiếng:

-Yuki, từ giờ em hãy bắt đầu liên lạc với thế giới bên ngoài kia, từ từ tingwf bước một. Anh sẽ không ngăn cản em đâu.

Cúi người nhìn cô anh nhẹ nhàng nói:

-Anh hiểu em không phải là loại ngươi có thể ngồi yên trong chiếc lồng bằng pha lê, nhưng đúng là có một phần nào đó trong anh muốn giấu em đi cho một mình anh..Vì thế anh muốn em hiểu lí do...anh muốn em mang giày cao gót cũng như không cho phép em cắt tóc.

Đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt của cô anh nói tiếp:

-Anh xin lỗi vì đã lấy đi một phần tự do của em...

Yuki nhìn anh một hồi khẽ nói:

-Em.. giống như một đứa trẻ cần được bao bọc lắm...Ngay cả Aidou senpai cũng nói em như một đứa trẻ trong thế giới vampire.

-Đứa trẻ..Có lẽ thế...Mà không sao em cứ từ học, chúng ta có rất nhiều thời gian...dù đau khổ hay hạnh phúc.

Cô có thể nhìn thấy ánh mắt anh ấy phản phất nổi buồn bã khi nói những lời đó.

-Dòng thuần chủng...

-Sao?

Yuki nhìn anh mà nói ra suy nghĩ của bản thân:

-Chúng ta bất tử thì đáng lẽ nhân số phải đông hơn mới đúng...

Đưa ta ra đếm cô liệt kê:

-Kuran, Hiou, Shirabuki, Ouri, Hanadagi, Touma, Shou và...Iren.

Gia tộc thuần chủng đôt nhiên xuất hiện, hơn nữa người đứng đầu ấy lại có khuôn mặt giống chị.

Cố gắng che giấu điều đó Yuki nhanh chóng nói tiếp, nhưng ánh mắt Kaname khi nhìn ra sự do dự của cô anh biết đại khái cô đang nghĩ gì nhưng không vạch trần mà nghe cô nói tiếp.

Tay cầm bản đồ thị trấn, Yohime đứng lặng lẽ trước những thứ còn sót lại của kí trúc xá khối ban đêm của học viện Cross. Đây là nơi xuất hiện trong kí ức của thể xác này, mảng kí ức duy nhất cô có thể nhìn rõ mà nghi hoặc bản chủ thân xác này đã từng đến đây?

Rốt cuộc cô ấy đến đây để làm gì?

Quan sát một hồi không cò bất cứ thứ gì gây ấn tượng cho mình, Yohime kéo nhẹ thanh kiếm nhật mà Alen đưa cho mình khi cô bảo mình muốn ra ngoài, nhìn nó cô nhếch môi xem ra anh ta rất hiểu cô, quả là một quản gia tốt.

Nhìn cô gái xinh đẹp đi cùng lũ vampire cấp c kia, Yohime vui vẻ cười tươi:

-Cô chính là Hinita? 

Hinita khẽ nhíu mày tuy khó chịu nhưng cô ta vẫn cung kính cúi chào cô.

-Vâng, rất hân hạnh gặp ngài Yohime sama. Nếu đã biết tên tôi chắc ngài cũng biết rõ lý do vì sao tôi tìm gặp ngài.

Đương nhiên cô biết rõ mục đích của cô ta là Yue. 

Nghịch tóc một chút cô cười đáp:

-Yue? Ngươi nghĩ ta sẽ giao người sao. Ngược lại ta muốn vị Otoki đã ở nhà cô đấy.

Cảm nhận áp lực do cô tạo ra, đám vampire đi cùng không chịu nổi quỵ người xuống còn cô ta tuy vẫn đứng như cũ nhưng gương mặt đã trắng bệch đi.

-Xin ngài đừng làm khó tôi.

Không do dự cô cười rạng rỡ hồn nhiên nhưng lời nói lại khiến cho cô ta vô cùng khó xử.

-Nếu ta làm khó ngươi thì sao?

Siết chặt góc áo của mình cô ta khó khăn nói:

-Xin ngài đừng nhúng tay vào...

-Hinita, không được nháo nữa.

Người đàn ông thanh lịch bước tới kéo cô ta ra đằng sau lưng sau đó nhanh chóng cúi đầu với cô:

-Xin người hãy tha thứ cho sự vô lễ của tiểu nữ.

Nhìn thấy sự xuất hiện của ông ta, cô biết chuyện cô giao cho Alen đã được giải quyết ổn thỏa nên cũng không muốn dây dưa với bọn người kia nữa.

-Người đã lấy được ta cũng không muốn làm khó gì hai cha con nữa.

Liếc nhìn vẻ phẫn nộ của cô ta, Yohime âm thầm lắc đầu: Dù con người hay vampire khi ghen đều rất đáng sợ,  dù sao ỷ thế hiếp người như vậy là không đúng nên cô tốt bụng nhắc nhỏ một chút coi như bù đấp:

-Otoki đã li khai khỏi gia tộc mà trở thành người dưới trướng của gia tộc ta, cả Yue cũng vậy.

Những gì cần nói cũng đã nói nên cô nhanh chóng ly khai. Hinita bực tức nhìn cha mình;

-Là cô ta có nghĩ là gì vậy cha?

Ông nhìn đứa con gái rược của mình nghiêm túc nói:

-Hinita buông Otoki đi nếu không ...hậu quả không chỉ có một mình con mà cả gia tộc ta cũng phải gánh lấy.

Dù không cam lòng nhưng cô ta bắt buộc phải nghe lời cha mình, sức mạnh uy quyền của dòng thuần chủng rất đang sợ nếu không phải cha kịp xuất hiện e rằng mạng của cô...Dù vậy cô vẫn không cam tâm.

Trở về biệt thư nhìn thấy Otoki và Yue đang đứng chờ cô, Yohime lạnh nhạt nhìn họ:

-Sao vẫn chưa đi?

Otoki nắm lấy tay Yue quỳ xuống cung kính cảm tạm cô vì đã cứu giúp gia đình nhỏ của họ.Yohime cũng không nói gì chỉ ra dấu cho Alen mang họ đến thành phố sương mù, nơi mà Yohime kia đã xây dựng giành cho những người như họ.

Chờ khi không còn có bất kìa ai nữa, Yohime nằm ngã ra ghế sopha  mà ngủ.

Trong đêm tối lạnh buốt, tiếng gió không ngừng gào thét bên tai Yohime ngơ ngác nhìn bầu trời tuyết rơi phất phơ, mắt khẽ chóp vài cái.

Không tự chủ mà giơ tay mình ra hứng lấy, nhìn ban tay nhỏ xíu kia cô biết mình đã thu nhỏ lại thành một đứa trẻ , không có mấy ngạc nhiên nên nói đúng hơn là thờ ơ. Việc mà cô quan tâm chính là cô bé nằm ngủ bên cạnh cô, đang định giơ tay xem khuôn mặt đứa trẻ đó thì hơi thở tanh nồng mùi máu khiến cho cô nhíu mày nhìn gã đàn ông đang bước tới gần họ.

Ngay lúc cô nhíu mày đứng dậy thì nghe được giọng hét của đứa bé kia, quay đầu lại cô nhìn khuôn mặt đó liền kinh ngạc bởi hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải ?  

Không để cho cô kịp suy nghĩ thì Vampire cấp e nhe  răng ôm lấy cô bé cô thấy rất rõ, Yohime không màn bận tâm đến kẻ nhìn mình như một món ăn tuyệt phẩm mà nhanh chân chạy đến  chỗ cô bé kia, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Dù bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cô bé đó cho bằng được mà hét lên:

-Dừng tay!

Vampire cấp e đó sợ hãi  lùi lại, cô nhanh chóng kéo cô bé vào lòng mà trấn an. Cô bé vẫn khóc dù cô có dỗ cỡ nào đi nữa, rối rắm  không biết làm gì đã tạo cơ hội cho hai vampire cấp e đó cơ hội lao về phía họ. Hoảng sợ cô ôm chặt cô bé mà nhắm măt lại thầm than: Giấc mơ quái dị gì thế này.

Hai tiếng nổ lớn vang lên khiến cho cô mở mắt ra nhìn thì thấy thứ chất lỏng mùa đỏ bắn thẳng vào cả người, ấm nhưng rất tanh khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn người côn trai khoảng chừng 8-9 tuổi đưa lưng về phía họ lạnh lùng nói:

-Không đáng làm vampire!

 Không nhìn thấy gương mặt của người đó nhưng tim cô lại đập rất mạnh, dồn dập một cách khó hiểu, cô  biết người con trai đó chính là nguyên nhân tại sao lại như vậy. Cô thật sự rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đó, rất muốn.

Người đó đang quay đầu lại , khuôn mặt dần hiện rõ. Yohime hoảng thốt thì thào nói:

-Anh là…

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: