Chap 3
Day 1 - 8h00'
Bất ngờ từ đằng sau lưng của Đại lao đến một tên xác sống khác, cậu phản ứng không kịp nên chỉ biết mở to mắt nhìn rồi tự tưởng niệm cho bản thân.
- Đời đến đây là hết thiệt rồi sao? Ít nhất mình cũng đã cứu được mạng người trước khi chết nên chắc sẽ được lên thiên đàng thôi nhỉ?
- ĐẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lâm bất chấp độ cao của cầu thang mà nhảy xuống về phía Đại, cậu dùng cùi chỏ đụt thẳng vào má của tên xác sống khiến nó trẹo cả quai hàm và ngã huỵch xuống đất. Không để cho nó có cơ hội ngồi dậy, cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc ghế lúc nãy lên rồi dùng chân ghế đâm tới tấp vào cổ họng của tên xác sống, nhưng dù đã tấn công mạnh đến vậy vẫn không ăn thua.
- LÂM! NÉ RA!
Nghe được tiếng kêu của Vũ, theo phản xạ Lâm liền lách người qua dù cậu cũng không biết Vũ đang định làm gì, quay ra sau thì thấy Vũ đã xách trên tay một bình cứu hỏa xông tới. Cậu giơ bình cứu hỏa thẳng lên trời rồi quăng ngay vào đầu tên xác sống, mạnh đến nỗi khiến đầu của nó nát bét phụt cả phần não ra bên ngoài.
Hộp sọ tan tành thấm vào từng lớp tủy não, đã thế hai con mắt còn rơi ra rồi nằm lăn lóc trên mặt đất, Đại nhìn kinh hãi mà muốn ngất luôn tại chỗ. Lâm cũng không khác Đại là mấy, dù cái cảnh máu me này cậu đã gặp quá nhiều lần trên mấy bộ phim kinh dị rồi nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ngoài đời nên cậu cũng không tránh khỏi cảm giác buồn nôn. Lâm chậm rãi hít vào một hơi rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, cậu tự nhủ với chính bản thân rằng phải cố làm quen với những thứ này vì cậu biết chắc trong tương lai còn gặp nhiều điều khủng khiếp hơn bây giờ.
- OK! Giờ chạy thôi tụi mày ơi! - Lâm cố tỏ vẻ lạc quan nói với ba người còn lại.
Cả đám nhanh chóng băng qua sân trường rải rác những xác người bị cắn chết, hớt hải chạy về phía cổng trường nhằm để thoát khỏi nơi đây, nhưng vừa mới đến nơi đã trông thấy hàng ngàn học sinh, trong đó còn có cả giáo viên đang chen chúc nhau trước cổng và gào thét.
- CỔNG TRƯỜNG BỊ KHÓA RỒI!
Nghe được thông báo ấy mà mặt ai nấy đều tối sầm lại.
" Nếu có người đưa ra ý tưởng rằng sao không vượt qua bờ tường của trường để thoát ra bên ngoài thì đó thật sự là một ý tưởng tồi! Bờ tường của ngôi trường này không bình thường như những ngôi trường khác vì nó vừa cao vừa dày, không có một khe hở nào hay một chỗ nào để có thể chui qua hoặc để chân lấy thế trèo lên. Mà cho dù có leo lên được thì cũng bị hàng chông sắt cao dài trên tường kia chặn lại, cố vượt qua không may xui rủi lại bị vướng thủng bụng chết luôn không chừng! Mục đích ban đầu của nó là để không cho những học sinh đi trễ hoặc trốn học trèo qua, và bây giờ chính nó sẽ là thứ khiến cho những học sinh này không có con đường sống nào cả."
Giữa lúc mọi người đang hoảng loạng, Vũ chợt nhận ra có điều gì đó bất thường và bắt đầu suy nghĩ.
- Nguyên ngôi trường này thì chỉ có bác bảo vệ là người duy nhất giữ chìa khóa cổng, nhưng trong tình thế nguy cấp như vậy lại chẳng thấy bác ấy đâu để ra mở cổng? Không lẽ...
Trường hợp tệ nhất là điều không thể tránh khỏi, Vũ ngay lập tức kêu Lâm và Đại cùng đi với mình đến phòng bảo vệ để lấy chìa khóa mở cổng. Tuy có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn đỡ hơn là đứng đây tuyệt vọng và chờ chết, Lâm và Đại gật đầu đồng ý với kế hoạch của Vũ. Cả đám bắt đầu ngó quanh để tìm kiếm cho mình một món vũ khí phòng thân, may mắn là gần đây có một phòng kho chứa những vật dụng linh tinh, đi đến đó và lục lọi một hồi thì cả ba cũng đã có trên tay những thanh sắt để chiến đấu, sẵn sàng thực hiện mục tiêu phía trước.
Chặn đường đi đến phòng bảo vệ cũng không phải dễ dàng gì, cả nhóm vừa phải cẩn thận quan sát xung quanh vừa phải rón rén từng bước một vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ khiến ba đứa biến thành bữa ăn cho xác sống. Cuối cùng sau bao nhiêu gian nan khó khăn và thử thách, cả nhóm cũng an toàn đến được phòng bảo vệ.
Cửa phòng mở toang ra, cả ba lúc này cảm giác như có một luồng khí chết chóc đè nén lên ngực đến ngạt thở tỏa ra từ căn phòng đó, thoang thoảng còn có cả mùi máu trong làn gió nhẹ thổi qua, không gian xung quanh đột nhiên yên ắng đáng sợ khiến cho cả đám dựng hết tóc gáy. Lâm xung phong đi trước, cậu ngồi thụp xuống rồi bò lại gần về phía cửa phòng, tay cầm chắc thanh sắt rồi nín thở, từ từ nghiêng đầu vào để xem xét tình hình bên trong. Trong tầm nhìn hạn chế ấy, cậu chỉ duy nhất thấy được đôi chân của một người nào đó đang nằm bất động trên nền gạch trắng, phần trên đã bị chiếc bàn che khuất nên cũng không biết là sống hay là đã chết. Ngó nghiêng một lúc lâu, không thấy bóng dáng của tên xác sống nào, cậu xoay ra sau và ra hiệu để Vũ và Đại biết rồi đi lên.
Cả ba lúc này đã bước vào bên trong, Vũ nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại để đề phòng trường hợp bị tấn công từ phía sau, quay qua khẩu hình miệng với Lâm rằng sẽ đứng ở đây canh, nếu có tên xác sống nào đến thì sẽ báo hiệu trốn đi. Không một ai dám hó hé nửa lời vì sợ sẽ phát ra tiến động, Lâm và Đại bước lại gần chiếc bàn rồi nhìn ra sau.
Đại suýt nữa thì đã hét lên nhưng Lâm đã kịp thời bụm miệng cậu lại, sau đó nhanh chóng đưa cậu ra chỗ khác chứ không để cậu chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy thêm một phút giây nào nữa. Vũ bất chợt nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đến trắng bệch của Đại thì sững sốt.
- C...có chuyện gì vậy? - Vũ bồn chồn hỏi.
- Mày không được bước lại chỗ đó, ở đây trấn an thằng Đại giúp tao, tao qua đó lấy chìa khóa rồi cùng đi ra khỏi chỗ này. Tao nhắc lại là không được bước ra sau. - Lâm trừng mắt nhìn Vũ, nhấn mạnh từng chữ một.
Giọng điệu của Lâm khiến cho Vũ hơi dè chừng. Nghe thoạt qua, cậu còn tưởng đó là lời đe dọa nhưng nghĩ lại thì Lâm giống như đang cố khuyên ngăn cậu hơn, tò mò thì tò mò thật nhưng Lâm đã nghiêm túc nói như vậy rồi cậu cũng không muốn làm trái lại cho mích lòng, đành xoay qua trấn an tinh thần của Đại theo lời Lâm.
Lâm đi lại phía người đàn ông một lần nữa, dù đã biết trước rồi nhưng cậu vẫn kinh hãi tột độ vô cùng. Phần bụng của người đàn ông bị moi móc ra thành một đống hỗn độn, đường ruột già cho đến ruột non đều bị lòi tứ tung ra ngoài hết, lá gan bị nhai nhừ thành từng mẩu nhỏ rồi bị vứt sang một bên, tất cả nội tạng đều bị cắn xé một cách nham nhở gần như chẳng còn nhận ra bộ phận nào nữa, tệ hại hơn là người đàn ông đã bị tấn công dã man như thế này lúc vẫn còn sống, biểu hiện dễ nhận biết nhất là đường thở ở mũi ứa ra máu do phần phổi đã bị cào rách và hủy hoại hoàn toàn, nếu không còn thở thì sẽ không có dấu hiệu như vậy. Lâm nhìn chằm chằm vào xác của người đàn ông khá lâu, tay cậu nắm chặt lại, cố gắng cưỡng ép bản thân phải cảm thấy điều này là bình thường bởi vì thời thế đã thay đổi rồi, cậu sợ rằng vào một khoảng khắc nào đó nỗi sợ này sẽ chiếm lấy cậu, khiến cậu chùn bước và bất động, như thế thì cậu chẳng thể bảo vệ ai hay thậm chí là giữ được tính mạng của bản thân mình.
Lấy lại nhận thức, Lâm cúi xuống và mò vào túi quần của bác bảo vệ và lấy được chìa khóa cổng, sau đó cậu lấy một tấm khăn lớn trải lên người của ông rồi đứng nghiêm và chấp tay lại, thành kính cầu nguyện.
- Cảm ơn bác hồi sáng đã chịu khó mở cửa cho tụi con vào trường, cảm ơn bác đã dành cả một thời gian dài để cống hiến cho ngôi trường này. Cầu mong cho bác an nghỉ dưới suối vàng và có kiếp sau tốt đẹp hơn. Nam mô a di đà Phật.
Lâm lạy vài cái rồi đi lại chỗ Đại để xem cậu bạn mình như thế nào.
- Ổn hơn chưa? - Lâm nhìn Đại rồi cất tiếng hỏi nhẹ.
- Không sao đâu, chắc mốt tao cũng sẽ quen thôi. - Đại trả lời nhưng mặt vẫn hơi nhăn lại.
- Lấy được chìa khóa chưa? - Vũ hỏi.
- Nè! - Lâm quay quay chiếc chìa khóa bằng ngón tay.
- Vậy thì đi thôi. - Vũ cười khì.
Thế là cả lũ lại trải qua giai đoạn như ban đầu, may là thuận buồm xuôi gió nên vẫn ra được đến cổng trường an toàn.
Đám đông vẫn không hết hoảng loạng, ngoài ra cả ba còn biết thêm được tin rằng có người đã gọi cho bên bộ phận công an xuống nhưng lại không được, có lẽ bên đó cũng xong rồi.
- CÚT HẾT RA LŨ VÔ TÍCH SỰ! TỤI TAO CÓ CHÌA KHÓA MỞ CỔNG RỒI! - Lâm quát lớn.
Mọi người nghe vậy thì như thấy được ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình, la toáng lên và ôm nhau mừng rỡ khôn xiết. Nhóm của Lâm vội chạy về phía cổng, vì chùm chìa khóa có rất nhiều chìa tụ lại với nhau nên cả lũ đành phải gỡ ra rồi thử từng cái một. Đang loay hoay với cái cửa cổng, đột nhiên một người trong đám đông hét lên.
- TỤI NÓ KÉO ĐẾN ĐÂY RỒI KÌA!
Mọi người nghe vậy thì đều hướng mắt nhìn về phía sảnh, trước mắt họ là cả một đàn xác sống đói khát lũ lượt kéo tới, những người không may đứng gần đó chạy không kịp đã bị bọn chúng xông đến cắn hội đồng đến tan xương nát thịt. Tiếng hét ngày một lớn, càng thu hút một lượng lớn xác sống từ bên trong chạy ra, đông đến nỗi bọn chúng phải dùng đường lan can rồi nhảy xuống, điên cuồng chồng chéo lên nhau xếp thành một núi. Người bị cắn, người thì chạy, người thì phản kháng nhưng kết cục vẫn chết, tiếng la hét hòa tiếng kêu cứu khiến khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn. Lâm và Vũ thấy tình hình nguy cấp bèn đưa hết tất cả chìa khóa cho Đại mở, còn cả hai sẽ ở trước phòng thủ, không cho tên xác sống nào tiến đến làm gián đoạn.
Được giao cho trọng trách cực kì quan trọng, Đại biết rằng bây giờ mà hoảng lên thì chỉ gây rắc rối cho mọi người nên cố gắng bình tĩnh và cẩn thận thử từng chìa một. Có vài người không đợi được mà chửi mắng cậu, chê trách rằng có việc mở khóa thôi mà cũng chậm, họ mà chết thì tất cả là do sự vô dụng của cậu. Vũ đứng kế bên nghe thấy hết, cậu tức giận xoay qua định bảo những người đó im lặng thì được Lâm chửi thay.
- Đ*T MẸ LŨ L*N CHÚNG MÀY NÍN CÁI MỎ LẠI! NÓI THÊM MỘT TIẾNG NỮA TAO QUẤT CHẾT MẸ HẾT BÂY GIỜ! - Lâm nổi điên lên rồi quát tụi lắm mồm đó.
Nhận được cái liếc nhìn đầy sát khí của Lâm, họ biết chắc chắn đây không phải là lời nói suông nên cũng không còn ngó ngàng gì đến Đại nữa và tập trung vào lũ xác sống trước mắt. Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, số đông phần lớn đã bị lây nhiễm biến thành xác sống, số còn lại thì nửa sống nửa chết.
Cuối cùng, cánh cổng cũng được mở, những người còn sống ai nấy đều phấn khởi như nhìn thấy được cánh cổng tự do đưa họ khỏi nơi địa ngục trần gian này, nhưng rồi hi vọng đó hoàn toàn bị dập tắt ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top