Chapter 2: Lạc vào âm phủ

-Iretooo!!..ùm...vào lớp đi!_Giọng của cô Mai nhẹ nhàng nói.

Tôi bước vào nhưng tôi chả hiểu sao tôi đi trễ mà cô chẳng nói lớn tiếng tí nào. Tôi học được một tí rồi ngủ gật trên bàn, và giờ ra chơi chợt đến một cách bình thản. Tôi ra ngoài ăn trưa cùng Saisaki trên sân thượng.

-Ireto!! Nè cậu thích Touka lớp D hả?_Saisaki bình tĩnh nói.

-Đâu có!!_Tôi viện cớ.  

-Vậy sao cả trường đều đồn tin ông thích Touka?!!!_Saisaki nói to.

-Shhh...nhỏ thôi, mà ai nói vậy?_Tôi nhẹ nhàng nói.

-Ai cũng nói vậy hết!_Saisaki vừa cười vừa nói.

Tôi im lặng cho qua câu nói đó, khi bọn tôi ăn xong thì tôi chợt nhớ lại vụ sáng nay.

-Chh.. tên đó là ai nhỉ? trông hắn ta giống Touka quá!..đừng nghĩ tào lao...Touka không phải... Touka không phải như vậy_Tôi thầm nghĩ.

Tôi tát mặt mình mấy chục phát. Saisaki lên tiếng hỏi:

-Có chuyện gì vậy Ireto-kun.

-Không có gì!_Tôi lo lắng trả lời.

Một lúc sau, tiết học cuối cùng cũng đã xong rồi, tôi đi về được tới cầu thang thì tên ngốc hôm qua đã đến cùng với đàn em hắn, và hắn xô tôi:

- Ê! hôm qua mày đánh tao dữ ha, bây giờ để coi mày có còn xác về nhà không!!

Hắn có đem theo một cây baton quất sang phải rồi sang trái, anh em hắn cũng vậy. Nhưng tôi né được tất, lần này tôi không đánh đấm hắn mà tôi đợi coi anh tôi đến và cuối cùng anh tôi cũng đã tới, vì anh kêu đàn em anh quan sát theo dõi tôi để có gì cần thì lên tiếng vì ảnh là anh trai tôi nhưng lại không ở chung nhà, anh ở nhà mẹ tôi.

Anh ta đập mấy tên đó đến nỗi mà hắn khóc thét. Tôi cười rồi xuống lầu kiếm một club cho riêng mình. Tôi gia nhập vào club hiện tượng siêu nhiên vì tôi muốn khám phá tên đó là ai, và vì sao tôi có năng lực này. Tôi không ngờ Touka cũng ở trong club này.

Trong club gồm có Ishida hội trưởng club, Seina một chị senpai vui tính, Takedo kẻ lạnh lùng, Renji bựa nhân, Raider bạn chung lớp của tôi, Saisaki ở đâu ra có nó trong đây, và cuối cùng là Touka

Rồi tôi cũng ra về, một cười nhẹ man rợ ngăn tôi lại nghe như cái giọng cười hôm qua của hắn. Tôi chạy thật nhanh rồi chạy về nhà. Và như ngày hôm qua online facebook nhắn tin với Touka.Tối đêm ấy, tôi nghe được một cuộc điện thoại của anh Hội Trưởng:

-Ireto-kun, cậu cùng tôi đến trường đi! hôm nay bọn chúng ta sẽ đến khám phá về dãy núi sau trường mình!! Tôi nghe nói ở nơi đó có rất nhiều kẻ sát nhân!!.

-Vâng em sẽ đến, anh cứ chờ em đi!_Tôi nói

-Nhiều sát nhân à!! cơ hội cho mình đi tìm tên sát nhân đó!!_Tôi nghĩ

Tôi bất đầu chuẩn bị balo, có chứa đèn và những vật liệu cần thiết nhưng vẫn không thể thiếu một con dao để tôi đề phòng rồi tôi đi, tôi chạy một vòng để đến trường, chạy trong 1 hẻm nhỏ tôi nghe được 1 tiếng cười khúc khích, nghe rất quen tôi ngừng lại trong hẻm, móc con dao trong balo và lấy điện thoại gọi cho anh Hội trưởng:

-Anh Ishida-san, có Touka ở chổ anh không?

-Không! sao vậy?_Ishida nói.

-Cảm ơn anh_Tôi nói

Tôi cúp máy, tôi nghi ngờ kẻ mà cười nãi giờ là Touka, tôi thủ sẵn con dao, cố gắng sử dụng năng lực thì giọng cười đó im lại. Tôi vẫn thủ con dao rồi chạy, chạy sắp đến nơi, tôi cất con dao chạy vào cửa hàng mua một chai nước lọc rồi đi tiếp.

Khi đã đến nơi tôi thấy mọi người tập chung đông đủ. Mọi người cùng nhau đi lên đỉnh núi, tôi thấy một cái bóng màu đen xẹt ngang qua. Tôi chùi lại đôi mắt của mình vì nghĩ mình hoa mắt.

-Reeto-chan!!Cậu ngứa mắt hả? Gãi mắt giùm cho!!_Seina hài hước nói

-Thôi khỏi cần!!_Tôi vội trả lời

Bọn tôi đi tiếp, đi rất sâu vào khu rừng, tôi nghe được tiếng xào xạc như là ai đó đang quét lá, mọi người hỏi tôi:

-Ireto-san, đi tiếp đi cậu mệt à?!

-Ừ..ừm!!_Tôi giật mình trả lời.

-Cậu này thật kì lạ!_Touka nói.

Tôi biết chắc chắn rằng mọi người không thể nghe được tiếng lúc nãi, tôi cùng mọi người đi tiếp, tôi cảm thấy thật xót ruột vì sợ rằng mình bị giết, bọn tôi vừa đi được sâu hơn rất sâu, thì Renji lên tiếng nói:

-Tớ..tớ đi tè cái, chờ tớ cái.

-Đi lẹ lẹ đi_Tôi nói

Bọn tôi bất đầu ngồi đợi, rồi chúng tôi đi tiếp, chúng tôi phát hiện trong khu rừng này có một tòa biệt thự bị bỏ hoang, chúng tôi chạy vào. Nơi đây như mê cung vậy có rất nhiều hướng đi, chúng tôi chia ra đi khám phá.

-Seina, Renji đi phía trái, Saisaki và Takedo đi đường lầu, Raider và tôi đi đường phải, Touka và Ireto đi phía kia!_Anh Ishida nói

-What? Mình được đi cùng Touka hả?_Tôi nghĩ thầm.

-Sống tốt nha!! Iretooo-kun!!_Saisaki giọng gian nói.

-Ừ..Ừm.._Tôi ngần ngại nói.

-Mọi người bất đầu đi_Ishida nói.

-Đi thôi nào Ireto!_Touka nói với tôi bằng giọng dễ thương.

-(Touka nắm tay tôi)Ờ...Ừm!_Tôi lại ngần ngại nói.

Tôi cùng Touka đi, chỗ này thật ghê rợn, tôi móc con dao bấm để trong túi rồi đi tiếp, Touka cứ nắm tay rồi cười mỉm, tôi lúc nào cũng ngần ngại khi được Touka nắm tay. Ở nơi này có nhiều bức tranh ghê rợn, tôi nghĩ nơi này là nơi của những tên sát nhân, tôi vẫn cứ sợ Touka chết. Tôi đi đến một chỗ quá tối tâm.

-Ireto-kun, hôm trước tới giờ tớ nhắn tin với cậu tớ thấy cậu không được ổn cho lắm!_Touka lại nói với cái giọng dễ thương .

-(Tôi gãi đầu) Có...gì..đâu!!_Tôi tiếp tục nói một cách ngần ngại

Chúng tôi đi tiếp, đột nhiên tôi nghe một giọng cười giống như của tên sát nhân đó, không hắn đang đứng trước mặt tôi, hắn chạy rất nhanh như một kẻ có năng lực vậy, tôi cùng với Touka chạy thật nhanh, tôi làm hắn chậm lại móc con dao bên trong túi rồi chạy tôi và Touka trốn cùng nhau trong một căn phòng.

-(Touka khóc) Iretoo-kun...tớ...tớ_Touka vừa nói chưa được hết câu

Thì tên sát nhân đã lấy cộng dây xích buộc cổ Touka lại. Tôi tức giận cầm con dao bấm trên tay bật lên và đâm vào tim của hắn, hắn bỏ ra, tôi hỏi Touka:

-Cậu không sao chứ Touka!!_Tôi hỏi bất ngờ

Hắn ta thật sự vẫn chưa chết, hắn ta gỡ mặt nạ ra, hắn ta thật sự là một con quỷ, hắn ta chạy đến định cắn Touka. Tôi chạy ra và đỡ lại cho Touka.

-(Touka khóc nức nỡ) Tại sao cậu...lại đỡ cho tớ cú...đó_Touka vừa khóc vừa nói

-Touka-ch..an...bởi vì...anh y..yêu em!!CHẠY ĐIIII!!!!!!!!!_Tôi vừa ọc máu vừa nói

-Tớ không đi đâu đâu! tớ sẽ ở bên cậu!_Touka vừa khóc vừa nói

-Kẻ có siêu năng lực đã chết rồi!!hahaha_hắn ta cười nói

-Khttt...Không chạy à...ahahahahahaha, người là người tiếp theo bị ta giết đó hahaahaha_Hắn ta nói với một nụ cười man rợ

Hắn vừa chạy tới Touka tôi khiến hắn chậm lại, mái tóc đen của tôi trở thành như một ly cà phê sữa vừa đỏ nâu vừa trắng, phần trắng ở ngay giữa mái. Tôi lấy con dao đâm chém liên tục ở tất cả bộ phận của hắn, và tôi nhận ra tôi đã trở thành quỷ sau cú cắn của hắn.

-Ngươi...Ngươi...!!_Hắn vừa nói chưa được hết câu thì hắn đã chết

-Xin lỗi!! Touka tớ có làm cậu sợ không!!_Tôi nói vừa dứt lời thì Touka chạy đến ôm tôi

-Tớ thích cậu!!_Touka khóc cười chung một lúc nói

-Hết tập 2-

.

.

.

.

.

.

.

Vậy là Ireto đã có người yêu rồi. Thấy gato vãi mình vẫn còn F.A ^^

Team F.A điểm danhhhh!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top