HỒI ỨC: GARON
Trời còn mờ sương, Kyan bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc.
Garon: "Dậy đi nhóc con, hôm nay là ngày luyện tập đầu tiên đấy nhóc mày quên rồi à, giờ này mà còn ngủ được đúng là hết nói nổi."
Kyan uể oải mở mắt, lầm bầm.
Kyan: "Hả...tập luyện sớm thế này à bác Garon? Cháu còn buồn ngủ lắm ạ."
Kyan ngáp dài một hơi.
Garon: (khoanh tay) "Nhóc tưởng kẻ thù sẽ đợi đến trưa cho nhóc ngủ ngon à?"
Kyan lầm bầm điều gì đó nhưng vẫn lết khỏi giường.
Bên ngoài trời vẫn còn lạnh, sương đọng trên lá cỏ. Garon đứng khoanh tay, trước mặt ông là một thanh kiếm gỗ.
Garon: "Được rồi nghe đây, vì đây là buổi tập đầu tiên nên ta sẽ tạo điều kiện cho nhóc làm quen. Trước hết thì hôm nay tập vung kiếm mười ngàn cái trước đi."
Kyan: (há hốc miệng) "MƯỜI NGÀN? Bác đang đùa à?!"
Garon: (bình thản) "Không. Nếu nhóc muốn dùng kiếm thì phải rèn luyện thể lực trước đã. Vung kiếm giúp nhóc làm quen với trọng lượng, cách điều khiển và độ bền bỉ. Giờ thì bắt đầu đi."
Kyan lầm bầm than thở nhưng cũng cầm lấy thanh kiếm gỗ, dưới sự chỉ bảo bác Garon và bắt đầu vung.
Sau vài trăm nhát kiếm, cậu đã cảm thấy toàn bộ cơ bắp trên người đều đang kêu gào. Đến một nghìn, tay cậu run rẩy như sắp rụng.
Kyan: (thở dốc) "Bác Garon, cái này thực sự cần thiết sao?"
Garon: (cười khoái chí) "Nhóc con, ta đã dặn là phải chuẩn bị tinh thần rồi. Giờ than vãn cũng vô ích."
Kyan: "Nhưng mà... mười ngàn cái thì quá sức người rồi!"
Garon: (giả vờ suy nghĩ) "Ừm, để ta xem... Nhóc mới vung được bảy trăm cái. Nghĩa là chỉ còn khoảng chín ngàn ba trăm cái nữa thôi."
Kyan: (hét lên) "BÁC ĐÙA CHÁU À?!"
Garon: (cười phá lên) "Nhóc con, cố lên đi! Hồi ta còn bằng tuổi nhóc ta vung còn nhiều hơn thế đấy đồ nhóc con yếu ớt haha!"
Kyan(phồng má): "Cháu nhất định sẽ hoàn thành cho bác xem!!! Bác hãy đợi đấy.
Sau một ngày dài vung kiếm, Kyan ngã gục xuống đất, thở hổn hển.
Kyan: "Xong... xong rồi... Cháu chết mất."
Garon: (gật đầu) "Tốt lắm, nhóc con. Xem ra cũng có chút nghị lực đấy.
Garon mang ra một bàn thức ăn đầy ắp: thịt nướng vàng ruộm, súp hầm nóng hổi, bánh mì giòn tan và một ly nước to.
Mắt Kyan sáng rực.
Kyan: "Bác cho cháu thật saoo ạ!!"
Garon: " ờm, ăn cho no đi nhóc. Ta cam đoan ngày mai còn khốc liệt hơn như vậy nữa đấy"
Kyan: "Bấy nhiêu công sức ấy để đổi lấy bữa ăn này quả là không tệ! Cảm ơn bác Garon, cháu sẽ cố gắng hơn!"
Cậu cầm lấy thức ăn và ăn ngấu nghiến.
Garon: (cười) "Ăn chậm thôi nhóc, coi chừng nghẹn đấy."
Kyan: (vừa nhai vừa nói) "Không... sao... cháu đói lắm!"
Sau khi ăn xong, Kyan lau miệng, nhìn Garon với vẻ tò mò.
Kyan: "Bác Garon, cháu luôn thắc mắc... tại sao bác không còn chiến đấu nữa?"
Garon im lặng, ánh mắt ông thoáng chút trầm tư.
Kyan: "Sao bác có vẻ nhìn buồn quá ạ? Hình như cháu nghĩ cháu đã gợi lên câu chuyện không đáng nhớ của bác. Cháu xin lỗi ạ."
Garon: (chậm rãi) " À... không sao, chỉ là ta thấy quá khứ của ta... ờ thì thật sự cũng không biết phải nói sao nữa."
Kyan: (nghiêm túc) "Nhưng nếu có cơ hội thì cháu thực sự muốn biết. Đối với cháu thì bác Garon là một người vĩ đại vô cùng, có lẽ gặp đước bác là một món quà lớn mà ông trời đã dành tặng cho cháu. Cháu thật sự trân trọng điều đó."
Garon nhìn cậu, rồi thở dài.
Garon: "Ta cũng có chút động lòng đó nhóc con à. Nhưng nói trước là ta không vĩ đại như cháu nghĩ đâu. Một kẻ bỏ mặc vợ mình gặp nguy hiểm và chứng kiến cô ấy ra đi trước mắt thì vĩ đại cái quái gì thứ."
Kyan bất ngờ và khó hiểu
Kyan: "Ý bác... Là sao ạ?"
Garon trầm ngâm và buồn bã
Garon: " Nghe cho kỹ, vì đây không phải là câu chuyện đẹp đẽ gì đâu."
HỒI ỨC
Mặt trời rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời trong vắt, phủ ánh nắng ấm áp lên ngôi làng nhỏ nằm bên bìa rừng. Những cánh đồng lúa xanh rì trải dài bất tận, gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho những bông lúa đung đưa như những con sóng nhấp nhô trên biển. Ở phía xa, những đứa trẻ cười đùa bên bờ suối, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không gian yên bình.
Ở trung tâm ngôi làng, có một căn nhà gỗ nhỏ nép mình giữa vườn hoa đầy sắc màu. Đó là nơi sinh sống của Garon và vợ ông, Elaina. Không xa hoa, không lộng lẫy, nhưng ngôi nhà ấy luôn ấm áp bởi tình yêu mà họ dành cho nhau.
Elaina là một người phụ nữ dịu dàng với mái tóc bạch kim óng ánh như ánh trăng. Đôi mắt nàng xanh thẳm như biển cả, luôn tràn đầy yêu thương mỗi khi nhìn chồng. Garon, một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, từng là một trong Thất Đại Pháp Vương của vương quốc giờ đây chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng bình yên bên cạnh người phụ nữ mình yêu.
Những buổi sáng, họ cùng nhau tưới cây trong khu vườn nhỏ. Elaina thích nhất những bông hoa cúc trắng, còn Garon lại luôn trêu rằng chúng chẳng đẹp bằng nụ cười của nàng. Mỗi buổi chiều, họ cùng nhau ngồi bên hiên nhà, ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực trên cánh đồng xa. Khi đêm xuống, họ lại quây quần bên bếp lửa, cùng nhau kể những câu chuyện cũ, cùng nhau mơ về một tương lai hạnh phúc mãi mãi như thế này.
Nhưng rồi, trong một buổi chiều đầy gió, những con chim bồ câu đưa thư bay lượn trên bầu trời, mang theo tin tức không ai mong muốn.
Garon mở lá thư đóng dấu hoàng gia. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, đôi mắt ông trầm xuống.
Trận chiến sắp bắt đầu.
Elaina ngồi bên cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt nàng. Nàng nhìn ra cánh đồng xa, nơi những bông hoa dại vẫn đang đung đưa trong gió. Garon lặng lẽ bước đến, nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng lên vai nàng.
Elaina: (nhỏ giọng) "Garon này, chàng có bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa chiến trường, sống một cuộc sống yên bình cùng thiếp không?"
Garon ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng.
Garon: "Nàng biết không, nếu có một ngày như vậy, ta sẽ đưa nàng đi khắp nơi. Ta sẽ cùng nàng dạo bước trên những cánh đồng hoa, ngắm hoàng hôn bên bờ biển, rồi cùng nhau già đi trong yên bình."
Elaina nghiêng đầu tựa vào vai chồng, giọng nói khẽ run rẩy.
Elaina: "Thiếp chỉ cần chàng ở cạnh thiếp là đủ rồi... Không cần đi đâu xa cả."
Garon khẽ cười, vòng tay ôm chặt nàng vào lòng.
Garon: "Ta cũng mong sẽ mãi ở bên nàng."
Khoảnh khắc ấy đẹp như một giấc mơ. Nhưng họ đều biết, bình yên không bao giờ kéo dài mãi mãi.
Buổi sáng định mệnh ngày hôm sau.
Tiếng vó ngựa vang lên ngoài sân. Một toán kỵ binh đã chờ sẵn. Garon khoác lên mình bộ giáp bạc quen thuộc, thanh kiếm bên hông phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của buổi sớm mai.
Elaina bước ra khỏi nhà, đôi mắt nàng đỏ hoe.
Elaina: (nắm lấy tay Garon) "Chàng... thực sự phải đi sao?"
Garon đặt tay lên má nàng, ánh mắt đầy đau xót.
Garon (giọng trầm, đầy quyết đoán): "Kẻ thù lần này không giống những gì ta từng đối mặt, Elaina. Hắn ta là Zenon Ma pháp sư hệ lôi và cũng từng là học trò của ta. Theo ta được biết thì bây giờ hắn đã gia nhập tổ chức Kuroshiki. Nếu không ngăn chặn hắn, không chỉ vương quốc sụp đổ... mà cả nhũng người dân vô tội cũng phải chết. Ta không thể cứ thế mà đứng nhìn được.
Elaina siết chặt tay chồng, đôi mắt nàng tràn đầy lo lắng.
Elaina (giọng vỡ oà): "Nhưng thiếp cần chàng, Garon! Thiếp sợ lắm... Sợ rằng chàng sẽ không quay về. Sợ rằng thiếp sẽ phải sống trong căn nhà trống vắng này, với những kỷ niệm và nỗi đau không nguôi. Làm sao thiếp có thể..."
Garon không đáp lời ngay. Ông nhìn sâu vào đôi mắt của người vợ yêu dấu, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng ánh nhìn của nàng vào tận cùng tâm trí. Một nụ cười mỏng manh hiện lên trên môi ông nụ cười chứa đựng tất cả tình yêu, niềm tin và nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
Garon (giọng dịu dàng nhưng kiên định): "Ta hứa, Elaina... Dù phải đi qua biển lửa, dù phải đối mặt với cả thiên đường và địa ngục, ta cũng sẽ tìm đường quay về bên nàng."
Ông nhẹ nhàng tách nàng ra và nở một nụ cười với nàng sau đó rời đi
Elaina đứng đó, nhìn bóng lưng Garon ngày một xa dần.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa dại bay lượn trong không trung.
Dưới ánh mặt trời buổi sớm, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má Elaina.
Garon không quay đầu lại.
Ông biết, nếu nhìn thêm một lần nữa, có lẽ ông sẽ không đủ can đảm để rời đi.
Và thế là, chiến binh huyền thoại của vương quốc lên đường, bỏ lại phía sau một tình yêu, một mái nhà, và một lời hứa---lời hứa mà ông quyết tâm giữ bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top