Chap 5: Cấp 2


"Chà, trường của chúng ta trong tốt hơn rồi nhỉ?"

Khó tin thật, nhìn một lượt xung quanh, sau thời gian dài tôi rời thì ngôi trường này có vẻ dần trở nên tươm tất và đẹp đẽ hơn.

"Yeah, đúng rồi, giá mà sân chơi vẫn còn."

Tôi nhìn Theo. Gì cơ? Cậu ta là gì chứ? Một đứa trẻ bảy tuổi chắc?

"Theo, cậu 20 tuổi rồi, và chúng ta là sinh viên đại học. Thậm chí còn tốt nghiệp rồi cơ đấy và cậu đang yêu cầu một sân chơi à? Tôi nghĩ đáng lẽ giấc mơ này chỉ tồn tại  lúc chúng ta học tiểu học thôi chứ?"

Theo bĩu môi rồi đi mất. Cậu ta cũng chẳng quan tâm những lời tôi nói, tôi đành lắc đầu và đi theo cậu. 

"Này các cậu, sao lại bỏ rơi tôi chứ?" 

Quay đầu nhìn lại, Jimson từ phía sau chạy đến. Chà, ba chúng tôi đã có khá nhiều kỉ niệm cùng nhau với nhau và năm thứ nhất là một trong số đó.

"Tại cậu chậm chạp đấy thôi."

Theo nói rồi tiếp tục bước đi.

Jimson mỉm cười, đặt một chiếc gương lên và ngắm nhìn mình. Lại là nụ cười đó, anh vuốt nhẹ tóc rồi nhìn sang tôi. 

"Mình đẹp trai quá, đúng không?" - Jimson kiêu ngạo.

Tôi rùng mình trước vẻ tự tin của Jimson, mặc dù là cậu ấy thật sự rất đẹp trai, nhưng tự tin thái quá thì có thể sẽ phá vỡ mất vẻ quyến rũ ấy.

"Cậu điên rồi." - Tôi trả lời.

Jimson dừng lại, tôi vẫn tiếp tục đi cùng Theo. Không nhìn lại nhưng tôi cũng biết rằng anh ta vẫn đang trầm trồ nhan sắc của mình trong gương. 

"Đúng rồi, ai trên thế giới này những người có phúc gặp được người đẹp trai như mình đều phát điên cả mà."

Tôi trừng mắt trước những gì cậu ta vừa nói. Nghiêm túc chứ, Jimson? Mặc dù tôi mới gặp lại cậu, nhưng tôi có cảm giác cậu sắp làm tôi mất trí rồi đấy.

Jimson thật hảo huyền, và cũng khá là khó chịu.

Nhưng một phần của tôi nói rằng nếu như lúc trước tôi không phải lòng Gab, có lẽ giờ tôi sẽ phát điên lên vì độ nóng bỏng của Jimson mất... 

Eh?

Ok được rồi, tôi thừa nhận, Jimson, cậu ta thực sự rất đẹp trai.

Tôi quay lại nhìn Johann - người đang đi bộ một mình, và đó là lý do mà Theo đến gần bên tôi.

"Đó là Johann à? bạn cùng lớp của chúng ta trong một số môn học?" Tôi hỏi Theo.

"Không, cậu ta chỉ mới năm 3 thôi."

Gì chứ? năm 3?

Cánh lưng của Johann trong không khác nào một người đàn ông trưởng thành, thậm chí còn hơn cả Theo, nhưng dù sao Jimson vẫn là nhất, dù anh ta hơi điên.

"Nếu thế thì cậu ta nhỏ tuổi hơn chúng ta à?" - Tôi hỏi. Theo nhìn tôi và tặng cho tôi một cái nhìn khó hiểu với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt tôi.

"Ơ, ra là giờ cậu như thế!" - Tôi nói với Theo bằng giọng chọc tức trước khi đạp vào anh, nhưng Theo chỉ cười và vòng tay qua vai tôi.

Tôi cảm thấy khá lúng túng khi những học sinh khác - những người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, và tương tự Theo, Jim cũng đến và khoác vai tôi.

Dĩ nhiên mọi người sẽ chú ý đến chúng tôi vì hai tên trẻ con này rồi.. 

"Jimson, dừng lại đi, đây là chỗ của hai chúng tôi thôi" - Theo nói trước khi lấy tay Jimson ra.

  "Quá đáng! tôi chỉ ôm Jillian thôi mà." -  Jim bực bội nói.

  "Là Jisoo, không phải Jillian." - Tôi nói.

  "Sao cũng được." - Jimson nói rồi rời đi.

Theo và tôi đưa mắt nhìn nhau, khẽ  nhún vai và cười rồi tiếp tục đi.

Đó là ngày đầu tiên nhưng tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Urgh, không phải là tôi lơ là việc học của mình, chỉ là chả ai nghe mình cả, mọi người chỉ không ngừng bàn tán về cái chết của Matthew. Thật kì lạ.

Đúng vậy, vụ án mạng thật sai lầm và ghê rợn, đã từ rất lâu rồi, thành phố chưa từng có một vụ ám sát xảy ra, nhất là những vụ kì quái như thế này. 

Và cũng khá là lạ vì cái chết của Matthew, một vụ ám sát, nhưng lại chẳng được báo chí truyền hình chia sẻ gì nhiều. Nhưng có lẽ, mọi người đều biết đến vụ này và cũng đang bối rối, lo lắng về nó.  

"Cậu định ngồi đó cả buổi à? giải lao rồi đấy."

Theo đến gần và ngồi xuống bên cạnh tôi, còn phía bên kia thì lại là chàng trai điên rồ nóng bỏng Jimboy cùng với chiếc gương của mình.

Vì đang mãi suy nghĩ mà tôi cũng không để ý rằng giáo viên ra rời khỏi lớp từ khi nào.

Theo khoác vai tôi rời khỏi lớp học, tôi có phần cảm thấy hơi lúng túng, mặc dù đã một thời gian dài chúng tôi không gặp nhau, nhưng những cảm giác kia vẫn nguyên vẹn như vậy. Cậu lúc nào cũng khoác vai tôi. 

Cậu ấy giữ thói quen đấy từ lúc chúng tôi còn là những đứa bé, việc vòng tay qua vai hay nắm tay tôi như một khẳng định rằng cậu ấy sở hữu tôi vậy.  Theo không thích những người khác đến gần tôi, và đó là lí do cậu là người bạn trai duy nhất mà tôi có. À, trừ Jinver và Mimi, vì tôi khó mà chắc chắn rằng họ là "con trai". Đùa thôi, Jinver anh ta thẳng mà, chỉ là anh ta - một người đàn ông nhưng lại còn xinh đẹp hơn tôi.

Nhưng mọi thứ thay đổi rồi. Chúng tôi đều đã trưởng thành cơ mà? Mọi người sẽ nghĩ khác khi nhìn thấy chúng tôi như vậy. 

Tôi và Theo, chẳng phải là học sinh lớp 2 nữa!

"C-Chờ một chút, Theo" - tôi nói rồi gỡ tay cậu khỏi người mình.

Theo dừng lại rồi quay đi, tôi cảm thấy hơi tội lỗi nên đã nắm lấy cánh tay cậu để tránh việc làm Theo buồn lòng.

Theo nhìn tôi rồi chúng tôi tiếp tục đi đến căn tin, việc tôi nắm tay Theo làm cho cả hai có một chút ngại ngùng.

"Ew, tôi đi tìm một cô khác đây, hai người làm tôi trở thành bóng đèn mất rồi" - Jim nhạo báng, cả hai chúng tôi đều buồn cười vì điều đó trong khi đang ngại, mặc dù.

Chết tiệt, chúng tôi đã không gặp nhau trong 9 năm, cậu chờ đợi điều gì ở tôi chứ? Tất nhiên là tôi cảm thấy kì lạ, nhưng việc này so với những thói quen trước kia chả là gì, nên là..

Trở lại năm tiểu học, lần đầu tiên tôi gặp Theo, mọi thứ đã thay đổi, không biết giải thích thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng một cái gì đó đã thay đổi.

Vâng, lớp hai.

"Chào quý cô, cô em có biết đó là "cup size" mà anh thích không?" 

Theo và tôi dừng lại nhìn Jimson, người đang nói chuyện với một cô gái có khuôn mặt poker,  cầm trên tay một ly nước quả, có mái tóc dài ngang vai và tóc mái dài. Trong chả khác gì một con búp bê với đôi mắt to của cô. 

Hàm của chúng tôi rơi xuống khi cô gái đột nhiên tát Jimson. Cô khá là kích động nên đã đá vào thành viên ẩn bên trong quần lót của Jim. Đau đấy, bro..

"Trứng" vỡ, mặt nát, double kill!

Tôi nhăn mặt lại khi tưởng tượng cảnh "trứng vỡ" và nhìn Jimboy hét lên đau đớn.

"Dude! làm sao cậu biết "cup size" của cô ấy thế!" - Theo nói trong khi cười khúc khích.

"Shit! "cup size" mà tôi nói đến là kích cỡ của ly nước quả trên tay cô ấy cơ mà! không phải vòng 1! aish, đau quá!" - Jim hét lên.

"Nó nghe giống thế, trong cậu cũng hư hỏng nữa." - Tôi thành thật nói.

"Jisoo đúng đấy!" - Theo phụ họa, chúng tôi khá ăn ý khi cùng nhau công kích Jimson. Vâng, cậu ta xứng đáng như thế, rõ ràng chúng tôi đều biết cậu đang có ý định hư hỏng với cô gái kia, chỉ là không ngờ cậu gặp không đúng người...

Cô gái có khuôn mặt búp bê ấy.

"Cô ta vừa phá hỏng hai thứ quan trọng nhất đời tôi! Cô sẽ phải trả giá, phải trả giá!" Jimboy tiếp tục hét lên.

Chúng tôi cười phá lên rồi bỏ đi, tôi tiếp tục nắm lấy cánh tay Theo trong lúc cậu kể cho tôi nghe về những chuyến phiêu lưu điên rồ của mình. Tôi chẳng nói gì, chỉ lắng nghe chúng và khẽ cười.

Chúng tôi ngừng bước trước Gab - người đang di chuyển tầm nhìn xuống chỗ hai đôi tay nắm chặt, tôi định dứt ra nhưng Theo lại giữ tôi chặt hơn. 

"Người anh em, đi đâu đấy?" - Theo hỏi.

"Không phải chuyện của cậu" - Gab trả lời.

"Yeah, đúng rồi, chẳng phải chuyện của tôi, bảo trọng nhé." T- Theo mỉm cười trước khi kéo tôi vào căng tin.

Ok. Đánh vần từ ngại nào. 

"Tôi đi gọi món, cậu muốn ăn gì?" - Theo hỏi, tôi gục xuống bàn với gương mặt nhợt nhạt.

"Gì cũng được." - Tôi bảo. Tôi cảm nhận được Theo chạm vào cổ tôi để kiểm tra, được một vài giây thì tôi đẩy ra vì cảm thấy nhột.

"Cậu không có ốm." - Cậu lẩm bẩm, tôi xị mặt xuống rồi chỉnh lại cách ngồi của mình.

"Ok được rồi, tôi sẽ mua thứ cậu thích." - Theo nháy mắt rồi đi đến quầy, tôi che ngực lại khi thấy Jimson đang đến gần.

"Sao các người lại bỏ rơi tôi chứ? Khó chịu lắm biết không?"- Cậu nói như một đứa trẻ đang giận dỗi. Cậu giữ chặt đáy quần của mình khiến tôi quay đi khi tôi bắt đầu có vẻ nhìn chằm chằm vào nó.

"Cái cô đó là ai--"
"Lalienne Safari, hay ngắn gọn là Lisa."

Chúng tôi quay lại nhìn, đó là Hanz, cậu đang cầm trên tay khay thức ăn của mình rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Vẫn còn chỗ bên cạnh Jimson mà, sao cậu ta là ngồi cạnh tôi chứ? Ok, tôi đang trở nên vô lý đây.

"Oh! Hanz! cậu đây rồi." - Theo nói, trên tay mang theo khay thức ăn của chúng tôi.

Tôi trao cho Theo cái nhìn mỉa mai tương tự cái nhìn mà cậu ta mang lại.

Tôi mỉm cười khi cậu đặt xuống món yêu thích của tôi - Carbonara. Còn có cả khoai tây chiên và nước ép. Tôi nhích người về phía Hanz một chút khi Theo ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn, Theo" - tôi nói trước khi ăn.

"Luôn luôn, Jisoo." - Cậu mỉm cười rồi ăn phần của mình.

"Cậu không mua cho tôi.." - Jimson nói rồi đi đến quầy.

Điều đó làm cho tình cảnh hiện tại trở nên tệ hơn, chẳng có ai ngồi bên kia trong khi tôi đang khốn khổ với bữa ăn cùng mình cùng khoảng cách chật hẹp bên này, chuyện quái gì thế? 

"Này các cậu, chẳng phải bên kia có chỗ trống sao?" - Tôi nói, nhưng chả ai bận tâm. 

Ổn thôi! Nếu chẳng ai chịu nhích qua bên kia thì tôi đi vậy! Tôi đứng lên định rời đi, nhưng Theo liền níu tay tôi lại và hỏi.

"Đi đâu đấy?" - cậu hỏi.

"Qua kia ngồi, chật chội quá." 

Theo ấn tôi ngồi xuống chỗ cũ, chưa kịp để tôi lên tiếng, cậu nói.

"Để Hanz đi đi, dù gì cậu ta cũng ngồi ở bìa." 

"Cả hai chúng ta đều ngồi ngoài bìa, ông bạn. Vì tôi ngồi đây trước nên người phải qua kia là cậu đấy."

"Tôi trước chứ? Chỉ là tôi vừa đi mua bữa trưa."

"Nhưng tôi là người ngồi xuống trước"

"Hyung!" - Hanz nói một cách cáu kỉnh.

Tương tự một cuộc chiến vô hình, họ nhìn thẳng vào nhau như thể có sấm sét và ánh sáng quanh họ.

Tôi nhắm mắt lại trước khi tôi đập bàn. Aish! Những đứa trẻ không muốn lớn này, họ cãi nhau trước mặt tôi cơ đấy. Kết thúc chuyện này nào, tôi đi đây! 

Jimson nhìn ba chúng tôi với vẻ mặt bối rối. Có lẽ cậu ta cảm nhận được sự căng thẳng giữa chúng tôi.

"Nào các cậu, bên đây còn chỗ trống kia mà..."

"Giữ nó cho tôi, tôi đến đây!" - Tôi nói.

Cậu nhướn mày, nở  một nụ cười đầy ẩn ý. 

"Được thôi, sẽ tốt hơn nếu cậu ngồi cạnh tôi đấy" - Jimson nháy mắt.

Và khi tôi đứng dậy, Jimson đã rất ngạc nhiên khi cả hai người vừa "chiến tranh" lúc nãy đều di chuyển qua bên kia. 

"Chậc, chỗ đó dành cho Jisoo." Jimson nói trong khi cười.

Tôi nhìn hai người với một cái nhìn bối rối, nhưng có lẽ chẳng ai để ý vì họ đều bận rộn với bữa ăn của mình. 

Tôi chỉ nhún vai và tiếp tục ăn.


p/s: oh well TT đã một khoảng thời gian dài rồi nhỉ? mình đã khá bận rộn và lười biếng nữa :( có lẽ việc ra chap sẽ không còn thường xuyên như lúc ban đầu, mình rất vui vì bài trans của mình nhạt toẹt và còn non nớt như này mà vẫn được rất nhiều bạn ủng hộ TT chân thành xin lỗi và cảm ơn các cậu đã theo dõi mình trong suốt thời gian qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top