Chap 3: Những Chàng Trai Vui Vẻ


"Dude! Nó to đến mức nào mà khiến Jisoo phải ngất đi vậy?!"

Tôi tỉnh dậy khi nghe giọng nói đó, bắt đầu sờ trán mình khi cảm nhận được nó có vẻ đau.

"Nhìn xem, người đẹp say ngủ dậy rồi này."

Tôi nhìn thấy Raph đang nói. Anh ngồi bên cạnh phải giường. Tôi cố gắng hết sức để ngồi dậy và khá khó xử khi nhìn thấy các chàng trai đang vây quanh mình.

"Cậu ta chỉ say ngủ thôi, còn người đẹp thì không phải đâu." - Theo nói. Lập tức, tôi trao cho anh một cái lườm "thân thương".

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Tôi hỏi các chàng trai, họ trông giống như đang ở một đám tang vì tất cả đều mặc quần áo màu đen, vẻ mặt của họ thoáng toát lên sự lo lắng. 

"Ôi trời ơi. Cậu bị mắc chứng mất trí nhớ sao? omg my hearteu is omg..."

Tôi nhướng mày của mình và nhìn vào Jaxon - kẻ đang ôm ngực của mình và khóc một cách thái quá. Mặc dù chẳng có một giọt nước mắt nào xuất hiện.

Mất trí nhớ sao?

Tôi sờ trán của mình cố suy nghĩ, cho đến khi tôi thấy một chàng trai với một cái mũi rất lớn, người đã lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi hét lên thật lớn, che chặt đôi mắt của mình lại khi chợt nhớ ra những gì mình vừa thấy.

"Oh shit! Lấy thuốc an thần cho cậu ấy mauuuuuu! Jisoo sẽ bị tổn thương bởi những gì đã xảy ra mất." - Theo hét lên trong khi chỉ tay vào mọi người.

Tôi ngừng hét khi Jimson chạm vào mặt mình, khẽ vuốt nhẹ.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào Jisoo."

Tôi gượng ép mình để bình tĩnh, nó khá hiệu quả khi anh ta dùng khuôn mặt dịu dàng của mình để giúp tôi bình tĩnh.

Jimson ôm lấy khuôn mặt tôi và tìm kiếm đôi mắt của tôi.

Khi mắt chạm mắt, tôi thấy được anh đã lo lắng như thế nào.

"Cậu không sao rồi chứ?" - Jimson hỏi tôi. Tôi gật đầu đáp lại vì tôi không muốn nói chuyện lúc này. Tôi khó có thể quên được những gì mình thấy. Thật tốt khi Jimson đã giúp tôi bình tĩnh lại.

Jimboy gạt những sợi tóc ra khỏi khuôn mặt tôi trước khi giữ nó một lần nữa.

"Giờ thì nói cho tớ biết, nó to lắm hả?"

Tôi nhăn trán mình trước khi đấm vào mặt Jimboy, anh ta ngã khỏi giường do lực quả đấm của tôi.

"Aishhhhhhhhh!" - Chàng trai kia nhìn vào Jimson.

"Hanz mũi to, cho tớ xem với nào!" - Jimson vừa nói vừa vỗ mông cậu ta.

Chàng trai kia khẽ lườm Jimson, nhưng khoan đã... gì cơ... Hanz?

Tôi quay sang anh chàng vừa mới tới. Mắt chúng tôi chạm nhau ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy?" - Gab bước đến hỏi chúng tôi.

"Jisoo ngất xỉu khi thấy khoai của Jon Johann. Cậu ấy không thể quên được những gì mình nhìn thấy!" - Theo giải thích như một đứa trẻ với những cử chỉ tay.

Khoai của Jon Johann?

Mắt của Gabriel tối sầm lại khi anh nhìn tôi, tôi cố nhìn đi chỗ khác vì tôi không muốn chết chìm trong ánh mắt đáng sợ đó.

"Đó là hậu quả khi cậu không nghe lời, ngu ngốc." - Gab nói trước khi rời đi và trở về phòng của anh.

"Anh ấy sao vậy?" - Jimboy hỏi khi nhìn thấy Garbiel rời phòng.

"Để tôi đi theo cậu ấy." - Raphael nói trước khi rời khỏi phòng mình.

"Gabriel sao vậy?" - Jinver hỏi khi anh vừa bước vào phòng, cầm chiếc khay với một bình nước và ly .

"Đừng để ý Gab, Jisoo, cậu ta luôn như thế với mọi người đó."

Tôi nhìn Jinver.

"Không sao. Em quen rồi, hồi trước cậu ta vẫn thế mà." - Tôi trả lời lúng túng.

"Ah, các cậu, tôi có một bữa tiệc chào mừng Jisoo vào ngày mai. Nó bắt đầu lúc 5h. Các cậu sẽ tham gia chứ?" - Tôi rất ngạc nhiên vì những gì Jinver hỏi các chàng trai.

"Yeah! Em sẽ phụ trách phần bia ha!" - Jimson hét lên với sự phấn khích trong mắt anh.

"Khoan đã, gì cơ?" - Tôi hỏi trong sự khó tin.

Buổi tiệc không thể chỉ có 1 người đâu? Cái quái gì cơ? Tại sao tôi phải tiệc tùng với bảy kẻ ngốc với tôi là cô gái duy nhất? Sẽ rất bừa bộn và tôi là người phải dọn nó ư?

"Không, em không nghĩ đó là ý kiến hay đâu Jinver."

"Đừng lo, bạn của em cũng sẽ đến thôi mà." - Jinver nói.

Như thể câu nói của Jinver là chìa khóa làm tôi đồng ý, tôi ngay lập tức cảm thấy vui mừng vì bạn bè của tôi sẽ tới.

"Jennie sẽ tới chứ?" Tôi nghe Jimson thì thầm với Jinver - người chỉ nhún nhẹ vai mình.

Jennie là ai?

"Tớ đảm bảo bữa tiệc của cậu sẽ vui vì chúng tớ là người tổ chức mà~" - Jax nói với một nụ cười.

"Eyyy, turn it up!" - Raph - người vừa mới trở lại đã làm ồn.

 - - -

"Wooooooooooooohhhhhhh!" - Tôi nghe thấy la hét từ bên trong ký túc xá. Từ hồ bơi cho đến phòng khách, bạn đều có thể nghe thấy tiếng kêu của họ.

Nơi này hiện tại rất ồn ào. Bạn có thể nghe cách mọi người hét lên với nhạc dance từ chàng DJ của chúng ta - Jaxon.

"Buổi tiệc chào mừng" của tôi được lấp đầy với những người mà tôi thậm chí còn không quen biết. Rose và Mimi cũng đang ở đây nhưng họ say rượu mất rồi.

Rose đang ở trong đó, múa may quay cuồng làm bay mái tóc của mình. 

Mimi đang cố gắng tiếp cận vào những kẻ say rượu, người đang nhảy múa.

Đây không phải thứ tôi mong đợi. Tôi nhìn sang bên trái và thấy Jimson làm gì đó với cô gái mặc một chiếc váy ngắn với chiếc áo hở hangvà mái tóc vàng giả. Tôi không muốn phán xét nhưng trông cô không khác gì con đ**m.

Tôi muốn nắm lấy cánh tay Jimson và kéo anh ra xa khỏi cô gái, nhưng nó cũng chẳng ích gì khi trông Jimson khá thích thú với cô gái kia - người sẵn sàng mở chân của mình ra cho Jimson tùy ý hưởng thụ.

Nhưng cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cô ta, Jimson cậu ta nóng bỏng vậy mà!

Tôi nhìn quanh để tìm  loại rượu mạnh mà những con người nhảy múa điên cuồng kia đã dùng. Mẹ kiếp, thật ghê tởm.

Tôi nhìn Raphael - người đang nhảy với một cô gái. Mắt tôi  thật vô tội khi nhìn thấy cách anh giả vờ lau bia mà anh "vô tình" đổ trên ngực của cô. Trông cô ta có vẻ khá thích thú với điều này đây.

Tôi khá khó chịu nên tôi quyết định tìm Jinver. Thay vào đó, tôi lại thấy anh ấy nhảy với Rose. Tôi kéo Rose đi.

Tôi nghĩ Rose muốn trở thành một nữ tu cơ mà? Tại sao cô lại say khướt và nhảy múa với những người mà cô chỉ biết là nếu không có tương lai.

Không phải là tôi không tin Jinver, nhưng anh bị loại rượu mạnh Kumamon kia tác động mất rồi! Damn! Bữa tiệc này còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần những cái club mà tôi từng đến ở Manila.

"Buông cô ấy ra! Tụi anh đang nhảy mà." - Anh nói trong cáu kỉnh khi kéo Rose trở lại.

"Chết tiệt, Jinver! Cô ấy là bạn của em đấy." Tôi nói.

"Thì sao?" - Anh đáp.

Chúng tôi lườm nhau, trong khi Rose dường như ngất đi vì uống quá nhiều.

"Anh có thể chăm sóc cho em ấy, em không thấy à?" - Jinver hỏi trong sự bực mình.

Tôi nắm tóc mình do quá cáu. Tốt thôi! Tôi biết Jinver đủ tốt bụng để không làm điều gì trái với đạo đức, nhưng tôi sợ rằng anh có thể làm điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của mình.

"Được rồi! Được rồi! Chết tiệt! Hãy chăm sóc cô ấy đi ..." Tôi cảnh cáo ông. Anh gật đầu và đẩy tôi ra.

Tôi trợn tròn mắt trước khi bỏ đi. Damn, Tôi trở về nhà đây. Mọi thứ thật tồi tệ.

"Jilliant Sophia! Cậu đi đâu rồi?"

Tôi dừng bước và nhìn lên, nơi tôi thấy Jaxon đang gọi to tên thật của mình. Tôi "trao tặng" cậu ta middle finger, làm mọi người bắt đầu hét lên.

"Bạn thân mới của chúng tôi - Jullian Sophia!" Jax hét lên trước khi bấm vào một cái gì đó mà làm cho tất cả các đèn quay sang tôi.

Và, tất cả sự chú ý đổ dồn về tôi, chết tiệt.

"Cô ấy vẫn chưa say ư? Chúng ta nên làm gì đây?" Hope nói trong khi cười. Làm sao cậu ta biết tôi đã không uống bất cứ thứ gì thế này? Và Jaxon đã hét lên tên đầy đủ của tôi! Nếu tôi giết cậu ta bây giờ thì sao nhỉ?

"Uống đi! Uống đi!" - Mọi người có vẻ rất háo hức, họ muốn tôi uống cốc rượu mà Raph đưa cho tôi.

"Go Jisoo! Cậu có thể làm được! Thậm chí chỉ cần một ngụm thôi mà!" - Raph trêu chọc tôi.

"Tôi không thích" - Tôi thì thầm với anh.

"Jisoo! You are very no funnnnnn!" - Jaxon hét lên.

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh trước khi uống. Nếu tôi không đẹp, tôi sẽ không uống thứ này. Tôi biết rằng điều đó không có ý nghĩa gì nhưng tôi thực sự muốn nói rằng tôi rất đẹp nên, well...

Mắt tôi nhắm lại khi nếm được vị đắng của thứ thức uống kia. Mọi người hét lên khi thấy tôi gần như ngã gục khi đầu óc tôi quay cuồng.

Tửu lượng của tôi rất kém, nhưng tôi không muốn được gọi là một kẻ phá đám nên tôi đành phải uống. Đây đúng là chuyện nhảm nhí mà. 

Tôi không biết những gì xảy ra tiếp theo cho đến khi tôi cảm thấy bản thân mình gần như điên loạn trong âm nhạc của Jaxon. Tôi đã cùng những người khác nhảy múa.

"Wooh! Parteh!" Tôi hét lên trong lúc đầu tôi gần như quay cuồng.

Một số anh chàng đã đến mời rượu tôi và tôi đều vui vẻ chấp nhận. Tôi tiếp tục ăn thức ăn được phục vụ. Tôi đã ngà ngà say nhưng vẫn nhận thức được những gì mình đang làm.

Trong khi tôi đang ăn pizza, tôi thấy Gabriel ở đang ôm một cô gái mặc chiếc váy ôm sát thân người.

Vì một số lí do nào đó, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn kéo tóc của cô gái đó trước khi cạo nó ra khỏi đầu cô ta.

Tôi đã từng rất muốn nhìn thấy nụ cười của Gabriel vì tôi, nhưng anh ấy không bao giờ làm vậy. Và bây giờ Gab đang trao cho cô gái kia nụ cười quyến rũ kia ư?

Có cần tôi mặc một chiếc váy ôm sát như vậy, để anh trao cho tôi  nụ cười ấy không?

Nghe tuyệt vọng thật, nhỉ?

Khoan đã khoan đã. Tôi đang nghĩ gì thế này? Chết tiệt,Jisoo. Mày là một cô gái tốt. You.Are.A.Fucking.Good.Girl!

Tôi mỉm cười cay đắng trước khi tiếp cận cô gái đó. Tôi kéo tóc cô. I'm done. Chết tiệt thật. Tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Đồ chết tiệt!" - Tôi hét lên trước khi kéo tóc cô ta. Phần cũng vì rượu, phần thì vì cảm xúc của mình. Chẳng có sao cả, tôi thậm chí còn muốn cạo đầu cô ta.

"Dừng lại, Jisoo!" - Gab hét lên.

Anh ôm lấy tôi từ phía sau và nâng tôi lên. Tôi vẫn không muốn tha cho cô gái kia. Khi tôi bắt đầu buông cô ra, tôi cố đá chân lung tung mong nó đạp thẳng vào mặt cô ta. 

Garbiel thả tôi xuống khi chúng tôi đi xa khỏi cô.

"Cái quái gì thế Jilliant?!" - Gab hét vào mặt tôi.

"Vậy anh làm cái quái gì vậy hả Gab?!!" - Tôi chế nhạo.

Tôi thấy được ánh mắt tối sầm của Gab, nhưng tôi chỉ trợn tròn mắt mình. Tôi định sẽ rời đi nhưng chợt nhớ lại cô gái lúc nãy.

Tôi tát cô thật mạnh. Cô cũng định chống trả nhưng Gab đã ngăn chặn kịp thời.

Tôi mỉm cười vì Gab bảo vệ tôi, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi Gab đưa cô ta ra phía sau tôi.

"Ngừng những việc quá đáng này lại đi." - Anh nói với tôi một cách lạnh nhạt.

"Đó là những gì cô phải trả giá đấy! Đồ đ--"

Gabriel gay gắt nắm lấy cánh tay của cô gái trước khi lườm cô. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô ấy vì cái lườm của anh. Thậm chí, đến tôi cũng không khỏi rùng mình.

"Đừng để tôi thấy cô gọi như vậy lần nữa."- Gab gay gắt nói với cô.

Tôi muốn mỉm cười một lần nữa vì Gab đã bảo vệ tôi, nhưng tôi khá sợ hãi. Tôi gỡ tay của Gab khỏi tay của cô gái và thấy rằng  nó đã sưng đỏ lên. Nếu tôi không gỡ tay anh ra, chắc có lẽ cô ta đã ngất xỉu.

Tôi thấy khá chóng mặt khi Gab đưa tôi rời đi.

Chúng tôi đến nơi mà hàng tá người la hét trong khi nhảy múa xung quanh. Mặc dù tôi đang chóng mặt, nhưng những lời nguyền rủa của anh khi đến đây vẫn lọt vào tai tôi. 

Kể từ khi tôi đã say, tôi cảm thấy bản thân mình dường như đã là một phần nào đó của đám đông, tôi thậm chí còn uống rượu của vài anh chàng mời.

Tôi ném đi cốc rượu sau khi uống nó. Tôi nhìn Gab, người đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi chỉ cười và đặt tay qua vai anh ta.

"Anh trông đẹp hơn lúc cười." Tôi nói với Gab, nhưng anh không nghe thấy nên tôi kéo mặtanh lại gần, thì thầm vào tai anh.

Anh chỉ nhìn tôi, không hề có một dòng cảm xúc nào hiện lên sau khi tôi nói ra điều đó. Tôi véo lấy má Gab, kéo chúng lên để làm anh mỉm cười.

Anh chỉ nhìn tôi với vẻ chán nhàm của mình trong khi tôi đã làm điều đó, tôi bĩu môi, trợn tròn mắt vì anh ta không có tí mứt nào cả. Tôi định quay đi nhưng Gab đã kéo tôi lại.

Khoảnh khắc mắt chúng tôi gặp nhau, anh ấy đã mỉm cười. Không phải, là một cái nhếch mép mới đúng! Kumamon chết tiệt!

Tay anh siết chặt eo tôi, cảm thấy tim mình sắp phóng ra ngoài mất rồi. Đặt tay quanh cổ anh, tôi chẳng thể hay biết được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi gần như có thể cảm thấy hơi thở của anh khi ai đó ôm lấy chúng tôi.

"Wazzupppp!" - Theo chào hỏi với một cái nhếch môi.

Cả hai chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào anh ta vì đã phá hỏng khoảnh khắc của chúng tôi. Kể từ khi Theo ôm tôi và Gab, mùi nước hoa của anh cùng với mùi nồng của rượu cứ như sọc vào mũi tôi.

"Sao nào? Tiệc vui chứ?" - Theo hỏi rồi đưa cho tôi chút bia, ờ vui lắm, nếu như cậu không phá hỏng khoảnh khắc lúc nãy đấy, đồ ngớ ngẩn.

Tôi uống thứ mà Theo đưa cho và cảm thấy tầm nhìn của mình như mờ đi.

"Hey, turn the party uppppp!" 

Theo và tôi nhìn lại khi Raph hét lên. Theo bắt đầu hét lên cùng với những người khác.

Chúng tôi tiếp tục nhảy múa với các bước nhảy kì lạ của Theo. Và cả chúng tôi đều say mềm cả rồi. Chết tiệt, buồn nôn quá, đây là ai, đây có phải Jisoo của mọi ngày không?

Tôi cảm thấy như cơ thể mình trở nên tê liệt khi chúng tôi đã cười, choàng tay nhau đi xung quanh tiếp tục ăn uống. 

Nó thật tuyệt vời và tồi tệ trong cùng 1 thời điểm.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Tôi hỏi.

"Đến chỗ Jon Johann" - Theo hét lên - điều làm tôi tươi cười.

"Thôi nào vamanos, tất cả mọi người cùng lên nào! Nào, tất cả chúng ta, tôi biết rằng bạn có thể làm được!" - Chúng tôi hát ngân nga với nhau trong khi tiếp cận Johann - người đang uống rượu một mình trong một góc.

"Sao lại uống một mình thế nào?" - Theo hỏi anh ta trước đẩy anh qua một bên để ngồi xuống.


"Hyung, anh say rồi, đi ngủ đi." - Hanz nói như một gã điên cười cợt chính mình.

"Tụi anh chưa say đâu, đúng không Jisoobells?" - Theo hỏi.

"Tất nhiên, tửu lượng tụi này cao lắm!" - Tôi cười cười rồi đập tay với Theo.

"Định đi ngủ à?" - Tôi kéo Hanz về phía mình, và đặt tay quanh vai cậu ta. Khẽ thì thầm vào tai cậu ta.

Hanz đẩy tôi ra, nhưng tôi đã kéo cậu lại. Đôi tai của cậu bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ, giống như những sợi tóc màu hoa hồng kia vậy.

"You've got no jams" - Tôi nhếch môi, thì thầm vào tai Hanz.

Hanz nhìn tôi trước khi tôi đưa cho cậu thêm một lon bia, rồi quay đi chỗ khác.

Trước khi Hanz làm vậy, tôi cảm thấy thế giới như chuyển động chậm đi. Tôi nhìn thấy Hanz như cởi hết quần áo ra...

Tôi dụi dụi mắt, dù biết đó chỉ là ảo giác nhưng tất cả mọi thứ dường như bị đảo lộn bởi vì tôi cảm thấy mình như bị kích thích.

Tôi quay lại và thấy tất cả mọi người trở nên điên cuồng. Tôi cảm thấy như mình cũng sắp phát điên rồi. Theo thì biến thành một con gấu bông dễ thương.

Tôi  thấy nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy dường như thế giới này không có một trở ngại nào cả.

Chúng tôi tiếp tục la hét, quay những điều đó thành một đoạn video. Anh sẽ không buông tôi ra và sẵn sàng đẩy bất cứ ai đến gần.

Anh thậm chí còn gắn điện thoại mình trên một cây gậy chụp ảnh tự sướng. Jimson và tất cả những người chứng kiến đều tham gia cuộc vui. Tôi cảm nhận được bàn tay Theo đang ôm lấy eo mình trong lúc nhảy xung quanh, cả người chúng tôi gần như ướt đẫm do bia được ném lung tung.


Tôi nhìn chằm chằm vào Theo- người vẫn còn là một con gấu bông bé nhỏ với tôi.

Tôi cố gắng để nhắm mắt để biến mọi thứ trở lại bình thường nhưng không thể. Khẽ mỉm cười vì niềm hạnh phúc từ sâu bên trong, tôi tự hỏi mình.


Tôi đang "phê" sao?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top