Chap 2: Cho Anh Được Hay Biết


"Chúng ta tới rồi đây!" - Theo hò hét trước bước vào kí túc xá của họ. 

Tôi nhìn quanh để xem thứ lộn xộn đó là sao. Well, tôi không thể có suy nghĩ lần hai khi 7 chàng trai đó đang ở đây. 

"Xem chúng ta có gì -- Oh chào quý cô!" 

 Tôi hầu như dừng lại khi một chàng trai thấp người nắm lấy tay tôi và hôn nó. Tôi đã không thể giật nó ngay bởi vì anh ta khiến tôi bất ngờ. 

 Anh ta thuộc loại đặc biệt của nấm à? Tôi nhìn sang Gabriel người nắm tay tôi từ tay cậu ấy. Cậu ấy thật đáng yêu. Trông chỉ cao tầm tôi thôi. Nhưng tôi không thích việc cậu ấy đã làm cách đây vài phút. 

 "Ngưng ngay việc trở thành tên biến thái đi Jimson." - Gabriel cảnh cáo chàng trai đứng trước mặt tôi. 

 Eh? Jimson? Nó không phải yếu đuối sao? Jison yếu đuối? 

 "Khônggg, hyung của em ghen tị kìa! Anh biết anh là người duy nhất trong trái tim em mà phải không?" - Cậu ấy kêu gào đồng thời chỉ vào tim với tay của cậu ấy và thoát ra Gab. 

Anh nhíu mày. Tôi nhìn thấy Gab đã ghê tởm về lời mà Jimson nói. Nhưng như thường lệ, Gab không quan tâm nên anh ấy bỏ qua Jimson. Tôi thấy mặt cậu ấy buồn bã nên tôi vươn tay đến vai cậu ấy để an ủi. 

 "Cậu ta cũng làm thế với tôi trước đây." - Tôi đùa cợt. 

 Cậu ấy cười và đặt tay vòng quanh vai tôi và đưa tay ra cho tôi. Tôi đã ngạc nhiên nhưng tôi tin cậu ấy tốt dựa vào những hành động của cậu ấy.

" Nếu đó là trường hợp, sau đó chúng ta có thể theo nghĩa như vậy. Nhân tiện, tôi là Jimson Inocencio và cô là?" - Cậu ấy hỏi. 


 "Bí mật." - Tôi đùa. 

 " Cho tôi biết đi mà." -  Cậu ấy hỏi khi bĩu môi. Nó khiến tôi mỉm cười trước khi chấp nhận tay cậu ấy.  

"Tôi là Jisoo Aragon." 

 "Oh, Jimson và Jisoo. Nó khá là hợp nhau đó, cậu có nghĩ thế không?" - Cậu ấy đùa cợt. 

Tôi nở nụ cười giả tạo trước khi tôi chầm chậm di chuyển cánh tay cậu ấy quanh vai tôi. Cậu ấy có một chút hơi quá đà. Tôi có cảm giác là cậu ấy làm điều này có mục đích. 

 "Jisoo, đừng có đi tin tưởng tên Jimboy đó." Tôi nhìn Theo người đang ngồi xuống sàn để cởi dây giày. Jimboy? Đó là nickname của cậu ấy à? Tôi muốn cười phá lên bởi vì nickname cậu ấy rất ư là phù hợp với cậu ấy và cả chiều cao cậu ấy nữa. Thật đáng yêu. Và nụ cười còn khiến cậu ấy đáng yêu hơn nữa. 

 Tôi thấy Jinver bước về phía phòng khách nhưng sau đó anh ta dừng lại . Anh ta nhìn một cách bối rối. Anh ta nhìn Jimboy. 

 "Tôi quên nói rằng chúng ta có khách tới thăm đấy." - Jimson nói.

Tôi không rõ là cậu ấy nói với tôi hay với ai đó nhưng tôi chắc chắn rằng khách tới thăm không phải là tôi bởi vì tôi thấy một cô gái đang tiếp cận Jinver. Trông cô ta rất quen. Tôi nhướn mày để nhìn nhận điều đó. 

Ý tôi là cái quái gì thế? Ai mà không biết cô ta chứ? Cô ta là họa sĩ và là con gái của ngài thị trưởng của thị trấn Bangtan . Vanessa Stellart. Ngay khi Theo nhìn thấy cô ta, anh đứng dậy. Tôi thấy cô ta nhìn tôi. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm. Cô ta chẳng thể hiện chút cảm xúc nào nhưng tôi có cảm giác rằng cô ta không ưa tôi. 

 "Tuyệt! Chúng ta có hai cô nàng như những du khách hôm nay." 

 Tôi quay ra sau để thấy rằng Raph tiến lại chỗ chúng tôi. Raph và tôi không thân nhau nhưng tôi biết cậu ta khi chúng tôi còn là bạn cùng trường. Well, ai mà không biết cậu ta cơ chứ? Cậu ta thuộc học sinh hàng top ở trường Đại học Bangtan Stellart trong số chúng tôi. Jinver nói rằng Raph được biết đến vì sự thông minh trong trường Đại học Bangtan Stellart đến nay. 

 "Cậu làm gì ở đây vậy Vanessa?" - Theo hỏi cô ta một cách lạnh nhạt. Tôi nhìn Theo một cách bối rối.

Tôi chỉ bối rối khi Vanessa đến mà không có vệ sĩ ở cạnh. Cô ta không sợ sao? 

"Nói chuyện đi Timotheo. Làm ơn." -  Cô ta nài nỉ. 

 Tôi nhìn vào Jimson cậu nắm tay tôi và việc đó mang nghĩa rằng chúng tôi nên để hai người họ chút riêng tư. Tôi gật đầu và theo cậu ấy. Tôi kéo cả Jinver. Anh ta cứ mãi nhìn chằm chằm hai người đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Theo nghiêm túc như thế. Anh còn nghiêm túc hơn cả lúc anh chơi game máy tính nữa.

 Nhưng sau đó lần nữa, tôi rời đi đã 9 năm nên tôi không rõ anh là anh thay đổi hay gì đó. 

"Chào." - Raph chào tôi khi chúng tôi ngồi xuống sofa. Tôi chỉ cười và chỉnh sửa lại mái tóc. Tôi muốn hỏi về một bức tranh với cô ta nhưng có vẻ như điều mà cô ta và Theo nói với nhau quan trọng hơn cho nên không sao cả. Và tất nhiên, tôi ngại. Tôi đã từng nhìn thấy cô ta trên đường đến trường. Bây giờ cô ta trở thành họa sĩ rồi. Tôi tự hỏi phải chi cô ta nhớ rằng chúng tôi đã từng là bạn học cùng lớp thể dục. Tôi nhìn quanh trông thấy một chàng trai vừa rời khỏi phòng tắm. Cậu ta cười với tôi và đưa tay ra. Tôi miễn cưỡng chấp nhận nó dù cho nó ướt. Tôi nghĩ cậu ta đã chú ý tới bởi vì cậu ta chà tay lên quần trước khi đưa tay ra một lần nữa.

Cậu ta có vẻ như đã làm gì đó trong phòng tắm. Bởi vì quần áo của cậu ta vẫn được nhét vội. Cậu ta hẳn phải rửa tay rồi, đúng không? 

 "Tôi là hy vọng của bạn. Jaxon Hope." Cậu ta giới thiệu. Tôi cười vì điều đó và bắt tay cậu ta. Thật ra thì, tôi cũng đã biết cậu ta thời tiểu học vì chúng tôi cùng lớp. Cậu ta được biết đến vì sự hài hước. Mặc dù mấy trò đùa của cậu ta đôi khi khá xưa cũ. 

 "Jisoo Aragon." Tôi tự giới thiệu bản thân dù tôi biết cậu ta nhớ ra tôi. Chúng tôi nhìn nhau trước khi cùng phá lên cười. 

 " Tôi có chuyện hài-" 

 "Đừng có nghe mấy cái chuyện hài của cậu ta. Nó xưa lắm rồi." Jimson xen vào. 

 Tôi mỉm cười khi nhớ ra lúc cậu ta vờ làm một tên gay chỉ để làm trò cười với bạn cùng lớp. 

"Cậu có đúng là Jaxon Hope mà tôi biết cách đây 9 năm không nhỉ?" - Tôi hỏi đùa. 

Cậu ta cười trước khi bắt lấy tay tôi và đặt nó lên gò má của cậu.

 "Chạm vào tôi đi và cậu sẽ cảm nhận được rằng tôi vẫn là Jaxon như thuở nào. Chạm vào tôi đi nào!" 

 Tôi bật cười vì điều cậu ta nói. Chỉ đơn giản là, cậu ta khiến tôi mỉm cười. Tôi nghĩ đó những gì xảy ra khi điều đó được viết trong tâm trí tôi rằng có một người là tên thích đùa.

Trong căn phòng này, duy chỉ có một người tôi không biết là chàng trai nhỏ nhắn tên Jimson Inocencio. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nên tôi thật sự không biết cậu ấy là người thế nào. Cơ mà dựa vào hành động của cậu ấy thì, hẳn cậu ta là tay ăn chơi rồi. Cậu ấy trông như kẻ vô tội với điều gì đó mà tôi không thể đặt tay vào. Có lẽ đó là cách cậu ấy luồn ngón tay qua làn tóc cậu ấy? Tôi không rõ nhưng cậu ấy thật sự rất đáng yêu. 


 Chúng tôi nói chuyện cho đến khi Jinver nấu xong bữa ăn. Mặc dù, đây là lần đầu tôi dành thời gian bên họ, tôi cảm giác rằng mình như một phần của nhóm vậy. Khi tôi nhận ra trời đã tối từ bao giờ, tôi nói Jinver rằng tôi phải về nhà. Hẳn là Vanessa cũng sẽ về nhà thôi. Cô ta có thể sẽ dẫn vệ sĩ tới ngay đấy. Bỗng tôi tự hỏi rằng tại sao họ chẳng thắc mắc về sự thật rằng có một họa sĩ ở ngay đây. Có lẽ Vanessa thường tới đây chăng? 

 "Bây giờ trời đã khuya lắm rồi đó." - Anh ta nói với tôi. 

 "Đó là lí do vì sao em phải về! Khuya lắm rồi!" Tôi đáp lại. 

 "Cứ nghỉ tại đây đi. Lương tâm của anh sẽ không thể yên ổn khi biết rằng em về nhà và lại còn ở một mình nữa." - Jinver nói.

Anh ấy luôn dịu dàng như thế đấy. Chúng tôi tranh luận với nhau cho đến khi anh thuyết phục được tôi hãy ở lại đây với họ. Thật ra , so với kí túc xá khác, thì kí túc xá của họ rất sang trọng và đẹp mắt. Nó là kiểu kí túc xá tinh vi nhất mà tôi từng thấy. Nó quá ư là rộng lớn, Trông hệt như biệt thự.

"Đừng mở tủ ra nhé. Nó rất bẩn đó. Cứ việc gọi cho anh bất cứ lúc nào em cần. Anh sẽ thẳng tiến tới phòng em ngay, okay?" - Jinver nói. 


Tôi chỉ gật đầu trước khi đi đến chỗ căn phòng cuối xa kia trước khi cánh cửa cạnh tôi bật mở và một chàng trai mặc áo thun trơn màu trắng và quần chữ nhật đi ra. Đó là Gabriel. 

 "Cậu ở căn phòng cuối cùng kia sao?" - Gã hỏi. Tôi gật đầu. 

 "Oh, vậy đừng có mở..." 

 "Được rồi, tôi biết mà! Jinver đã dặn tôi rồi! Đừng lo." Tôi chặn họng gã. Tôi nhìn thấy trán gã nhăn lại trước khi gã gật đầu và quay trở lại phòng gã. Đó là gì thế nhỉ? Tôi chỉ nhún vai khi đặt cảm xúc qua một bên. Tôi đã quá ham chơi rồi. 

Ý tôi là, cái quái gì thế này? Gã lười Suran Gabriel Martinia mở cửa ra chỉ để nói về đồ đặc nọ với tôi. Gã khá là cố gắng đó.

 Woah! Chỉ là Woah với nó thôi! Tôi mỉm cười khi bước vào phòng. Nó thực sự là mớ lộn xộn nho nhỏ nhưng còn có thể chịu đựng được. Tôi nhìn qua cửa sổ lớn kia và quan sát bầu trời đêm đẹp tuyệt vời đến mức nào. Tôi lại gần để nhìn rõ hơn. Bạn có thể thấy tất cả đèn cho Giáng Sinh sáng rực trên con đường khi Giáng sinh đến gần. Tôi cảm thấy mình cần phải giải quyết nên quyết định đi vào toilet. Tôi bị kích thích khi nghe tiếng nước chảy. 

 Họ lãng phí nước rồi ! Tôi gạt tấm màn sang bên trái nên tôi có thể đến chỗ vòi sen và tắt nó đi. Nhưng thay vào đó thì, tôi cảm thấy máu chảy lên gò má. 

Tôi cảm nhận được cả nhịp tim của mình. 

 Một chàng trai lạ mặt quay sang tôi. 

Hắn hoàn toàn khỏa thân. 

Tôi hét lên khi trông thấy cái đó của hắn. 

 Hắn cũng la lên. Tôi lùi lại. 

Hắn vẫn chưa chịu che lại nữa. Tôi hét lớn hơn khi tôi cảm thấy mình trượt sàn ướt.

 Và sau đó, mọi thứ tối lại.

- Phiên bản gốc được viết bởi: desteenx

- Hỗ trợ dịch: 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top