Chapter 1: One Night In A Strange City


"Chào mừng quay trở lại Jillian Sofia Aragon!"

Tôi che hai tai lại trong sự bất ngờ và bỏ tay ra ngay sau đó khi tôi nhận ra chỉ có Theo và Jinver đến. Tôi khịt mũi, giơ chân đá cho mỗi người một nhát.

"Jinver! Em đã bảo anh là cậu ấy giống hệt Jaxon mà!" Theo đùa.

Hiểu được Theo có ý gì, tôi tiếp tục giơ tay đánh cả hai người họ. Nhưng đánh Theo nhiều hơn Jinver bởi vì anh ấy còn đang giữ chiếc bánh kem.

"Ouch! Jillian! Cậu vừa mới trở về không lâu mà đã muốn làm đau người khác rồi hả!" Theo phàn nàn.

Tôi khựng lại khi nghe tiếng cậu ấy gọi tên thật của mình.

"Cậu vừa gọi tớ là gì?" Tôi hỏi.

Theo cười đùa cợt, chiếc miệng hình vuông mỗi khi mở miệng cười của cậu ấy dường như lúc nào cũng thu hút tôi. Timotheo Clifford the Fifth thực sự là một chàng trai quyến rũ theo kiểu ngây thơ, người luôn cần ai đó cưng nịnh bất cứ khi nào cậu ấy trở nên hơi sáo rỗng.

"Jillian Sofia." Cậu ta đáp trả tôi với thái độ phiền phức.

Cậu ấy biết tôi rất ghét tên thật của mình vì đó là cái tên sao chép y nguyên của mẹ tôi. Tôi ghét nó. Tôi cực kì ghét nó, đến nỗi mà tôi phải năn nỉ mọi người gọi mình là Jisoo thay vì tên thật.

"Tôi ghét cậu Timotheo Clifford the Fifth!" Tôi hét lên với Theo khi cậu ấy vừa đặt cánh tay lên vai tôi và véo má tôi. Mặc cho tôi có kêu đau thế nào, Theo vẫn tiếp tục làm điều mà cậu ấy thích.

"Thôi nào hai người! Ăn bánh thôi được không." Jinver cắt ngang.

Lời Jinver nói giống như một thứ ma thuật, Theo buông tôi ra và trên tay cậu, đĩa và dĩa ăn đã đầy đủ, sẵn sàng giải quyết chiếc bánh trong vòng 3 giây. Và thật sự, ôi! Tên người ngoài hành tinh này chẳng thay đổi gì mấy cả, đúng không nhỉ?

Tôi đặt hành lí của mình vào một góc và sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào Jinver.

"Đừng có gọi em là Jillian." Tôi phàn nàn.

"Em có một cái tên đẹp mà. Sao em lại không thích nó chứ?" Jinver nói trong khi cắt chiếc bánh mà anh làm tặng tôi.

Hiện tại, chúng tôi đang ở trong căn nhà mà bố đã mua cho tôi và nói thực tôi chẳng biết tại sao họ lại ở đây và làm cách nào mà họ có thể vào được nhà.

Ngôi nhà thực sự rất rộng đối với tôi. Cả nhóm của tôi có thể cùng nhau sống ở đây. Buồn thay, tôi sẽ phải ở một mình. Mặc dù vậy nhưng Jinver nói rằng anh ấy sẽ thường xuyên đến thăm tôi, hoặc anh ấy có thể chuyển đến sống cùng và tôi sẽ không phải cô đơn nữa.

"Không phải là do cái tên có đẹp hay không, mà chỉ vì em rất không thích nó. Tại sao anh cứ ép em chấp nhận cái tên mà em không thích?" Tôi bình tĩnh hỏi lại.

"Anh thật không hiểu nổi em." Jinver điềm đạm trả lời, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Theo, người đang mải mê thưởng thức bánh kem.

"Đó là phong cách của cậu ấy! Cậu ấy chuyển đến Manila và cứ thế, cậu ấy đã thay đổi!" Singko cắt ngang.

Singko là cách gọi khác thay cho Fifth hoặc Theo. Đó là cái tên tôi đặt cho cậu ấy khi chúng tôi còn nhỏ. Thi thoảng chúng tôi cũng có thể gọi cậu ấy là Teyong. Cậu ấy có rất nhiều nickname, chúng là những cái tên được đặt dựa theo tổ tiên của cậu.

Tôi không biết ý của Theo là gì nhưng tôi không thích cậu ấy nói chuyện với tôi theo cách đó. Có thể cậu ấy chỉ buột miệng nói vì muốn làm gián đoạn cuộc đối thoại của tôi và Jinver thôi.

"Theo này, cứ ăn thôi có được không!" Tôi bảo cậu.

Theo nhún vai một cái và tiếp tục xử lí miếng bánh của mình.

Tôi phải ngước ra phía cửa khi nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc đang bước vào. Hai con người không bao giờ biết tới hai chữ "gõ cửa".

"Ôi Chúa ơi Jisoobells!" Mimi la lớn và chạy về phía tôi. Cậu ta lấy hết sức ôm chầm lấy tôi, chặt đến nỗi tôi không thể nào thở được, tôi phải đẩy nhẹ cậu ra khi đã đạt đến giới hạn.

Mimi là người bạn đồng tính của tôi từ lớp 7. Ngực của cậu ấy giống như hai miếng lót nồi nhét vào trong chiếc áo ngực cỡ nhỏ nhất vậy. Và giờ thì nó biến thành silicon hết rồi.

Trong lúc ôm Mimi, tôi có nhìn qua người đứng sau cậu ấy.

"Dạo này cậu xinh thật đấy, Rose à!" Tôi nói với người đó.

Rose hất tóc và vênh cằm lên. Cậu ấy thực sự thích được tôi khen như vậy đúng không nhỉ? Thậm chí cậu còn trình diễn một vài bước catwalk nữa.

"Tất nhiên rồi! Điều đó là đương nhiên khi cậu là đứa con của Chúa!" Rose thốt lên.

Tôi công nhận, nhưng tôi cố gắng không để cho cậu ấy thấy được rằng mình đang đồng ý với điều đó. Tôi thích chọc tức cậu ta hơn. Phản ứng của Rose mỗi khi bị tôi chọc thực sự rất buồn cười.

Cũng có điều hơi khó xử một chút vì dạo này cậu ấy có vẻ trông dịu dàng và biết điều hơn. Rose đã từng là cô gái cực kì tự nhiên và nổi loạn.

"Rồi rồi, được rồi. Tớ chỉ khen vậy thôi, cậu không cần thiết phải cố gắng đôi co điều gì với tớ đâu. Tớ thực sự chẳng có ý gì khác đâu mà."

"Tớ đã có thể mắng cậu một trận đó Jisoo à. Nhưng tớ chợt nhận thấy rằng nguyền rủa người khác chẳng phải là điều tốt đẹp gì, chẳng có lợi gì cho tớ cả. Chính vì thế nhân danh đứa con của Chúa, tớ sẽ trở thành một tấm gương tốt."

Tôi chỉ có thể gật đầu khi nghe những lời huyên thuyên của Rose. Tôi nhanh chóng tiến lại ép sát Mimi, huých khuỷu tay cậu một cái.

"Roseanne bị làm sao thế? Cậu ta trở thành thánh nữ từ khi nào vậy?" Tôi kín đáo hỏi.

"À, có thể là từ khi bạn trai cũ của cậu ấy nhập học vào một trường theo đạo chăng?" Mimi do dự trả lời.

"Thật vậy á? Thế cậu ta có ý định nhập học vào tu viện luôn theo anh chàng đó không?" Tôi thì thầm vào tai Mimi.

"Sẽ không hợp với cậu ấy đâu." Mimi trả lời.

Tôi công nhận.

"Này! Mimi! Rose! Mọi người lại đây cùng ăn bánh ngọt nào."

Jinver đưa những đĩa bánh cho họ, mỗi người nhanh chóng nhận lấy phần của mình. Tôi nhận thấy đôi mắt cậu bạn gay của mình ánh lên khi nhìn thấy hai người bạn của tôi, trông họ đẹp trai và quyến rũ đến nhường nào. Tôi chắc là bản tính hay ve vãn tán tỉnh của cậu ấy chuẩn bị bộc phát rồi.

Rose ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi han về mấy chuyện đã xảy ra khi tôi ở Manila. Tôi lớn lên tại đây, Bangtan City, nhưng phải chuyển đến Manila năm lớp 8 để phục vụ cho việc học hành.

"Thật tốt vì cậu đã quyết định quay trở lại thành phố của tớ."

Tôi quay sang nhìn Theo, nhướn mày với cậu vì một lần nữa cậu ấy lại cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi.

"Cậu đang cố gắng thể hiện điều gì hả Theo? Cậu đâu có phải là chủ nhân của cả thành phố này, đúng không?"

"Ma City ro waa~ Hãy đến với thành phố của tôi! Yeah yeah yeah!"

Tôi cảm thấy hơi cáu khi cuối cùng cậu ta lại chọn việc hát rống lên thay vì tranh luận với tôi.

"Cậu nghĩ sao về Bangtan City?" Rose đột nhiên hỏi.

"Cậu nói cứ như thể tớ chưa từng lớn lên tại mảnh đất này vậy." Tôi bật cười, trả lời.

"Ý tớ là một Bangtan City mới cơ. Cơ sở hạ tầng, mọi thứ, đều đã bị thay đổi trong vòng vài năm trở lại đây. Này nhé, cậu xem, kể cả giới tính của Mimi cũng đã thay đổi rồi còn gì!" Rose thốt lên trong khi chỉ tay vào Mimi và Mimi thì đang cố gắng làm trò để thu hút sự chú ý của Jinver, dù cho anh ấy có vẻ chẳng tha thiết điều gì ngoài miếng bánh đang cầm trên tay.

"Mọi thứ đều ổn thôi, Rose. Tớ có một sự tin tưởng tuyệt đối với ngài Thị trưởng Stellart khi ông ấy tiếp quản Bangtan City. Đây là Philippines mà, là niềm tự hào đó, không phải sao? Ai mà không quan tâm đến thành phố này cơ chứ?"

Thành phố của chúng tôi có một cái tên hơi kì cục, nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp. Bangtan có nghĩa là "áo giáp chống đạn". Và thành phố này chưa từng để một mảnh đạn nào lọt vào. Ý tôi là, thành phố này của chúng tôi đã đoạt giải thưởng Thành phố An toàn nhất Châu Á trong suốt 15 năm liền cơ mà. Chúng tôi luôn được an toàn.

Nhưng mà kể ra, thực sự mà nói, chẳng phải thật kì lạ đối với một thành phố lớn như thế này khi không hề có một băng nhóm tội phạm lớn nào đe dọa hay sao.

Không phải là vì tôi không thích thành phố của chúng tôi như hiện giờ. Chỉ là, mọi thứ đều trở nên quá tốt đẹp đến nỗi không thể tin được. Tốt đẹp tới mức kì lạ.

Và rồi, đây là đêm đầu tiên của tôi ở thành phố kì lạ này sau 9 năm.

Bạn có thể đi lẻ một mình trên đường vào nửa đêm mà chẳng phải lo lắng về bất kì chuyện xấu nào có thể xảy ra với mình. À, dù sao thì đó là nếu như bạn thực sự muốn làm điều đó. Hiểu ý tôi chứ?

"Thôi nào Jinver, làm ơn chú ý tới em một chút đi mà."

Tất cả chúng tôi dồn sự chú ý về phía Mimi và thấy cậu ta đang phô ra gần như toàn bộ hàng giả của mình với Jinver. Còn anh ấy thì chẳng hề mảy may quan tâm vì rõ ràng là đồ ăn tốt hơn mấy cái vú giả của Mimi nhiều.

Tôi chú ý vào bức ảnh duy nhất được treo trong nhà, chăm chăm nhìn vào nụ cười của mình với Jinver.

Tôi giật nảy mình khi Jinver đột nhiên đến bên vỗ nhẹ vào người tôi. Tôi quay sang khẽ lườm anh ấy một cái.

"Jisoo, dạo này chú thế nào?" Anh hỏi.

Jinver là người anh trai họ duy nhất của tôi. Bố anh ấy và bố tôi là một cặp song sinh. Bác tôi mất 1 tuần trước khi chúng tôi rời khỏi Bangtan City vào 9 năm trước...

Chẳng có gì để thắc mắc về mối quan hệ giữa tôi và Jinver cả. Tôi và anh ấy trông giống nhau, đến cả cái tên cũng tương tự nhau.

Một số người còn nói rằng chúng tôi trông như anh em sinh đôi nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Chúng tôi nhìn giống nhau chỉ vì dòng máu huyết thống chạy trong cơ thể mà thôi.

Tên đầy đủ của anh ấy là Jinver Sandro Aragon, trong khi tên tôi là Jillian Sofia Aragon. Thấy không? Đó là lý do tại sao chúng tôi trông như anh em ruột, ngay cả bố mẹ của cả hai cũng đã có một thỏa thuận về cách đặt tên cho các con họ. Và tên tôi được đặt giống y nguyên tên của mẹ, điều đó giải thích vì sao tôi lại ghét cái tên mình đến thế.

Cả tôi và Jinver đều là con một, chính vì thế chúng tôi coi nhau như anh em ruột trong một nhà. Timotheo là bạn của cả hai. Tôi quen cậu ấy thông qua Jinver. Cậu ấy là người anh em tốt nhất của Jinver từ khi chúng tôi còn học Tiểu học. Và bởi vì cậu ấy là một người bạn rất tốt bụng và thân thiện nên việc làm bạn với cậu vô cùng dễ dàng. Hai người chúng tôi thân thiết gần như ngay lập tức. Thậm chí bố tôi còn nghĩ rằng Theo là bạn trai tôi vì quan hệ của chúng tôi thực sự rất gần gũi và có chút gì đó vô cùng "tình cảm".

Jinver lớn tuổi hơn tôi và Theo. Còn tôi và cậu ấy thì bằng tuổi nhau.

Thực ra nhóm của chúng tôi có 4 người. Một người còn lại nữa tên là Gabriel, tôi với anh ấy cũng chẳng thân thiết gì với nhau cho lắm.

Lý do là vì trong suốt những năm tháng chúng tôi còn chưa trưởng thành, anh ấy luôn tìm cách tránh mặt tôi bởi vì nghe được ở đâu đó rằng tôi "cảm nắng" anh. Tôi thậm chí cũng không biết tại sao hồi còn trẻ con mình lại đi thích đơn phương một người trông giống như một con cá trê vậy. Tôi tự hỏi liệu diện mạo của anh ấy có cải thiện hơn chút nào không. Nếu có, chắc anh ấy cũng chỉ có thể trở thành một con cá măng sữa xấu xí là cùng.

"Gabo"

Tim tôi đột nhiên đập thình thịch khi nghe ai đó gọi cái biệt danh ấy.

Để mà nói thì...

Tôi ngoảnh mặt lại và ngay lập tức đóng băng khi thấy Gabriel đang tiến về phía mình. Cảm thấy ngột ngạt đến kì lạ. Tôi không thể thở được.

Tôi chẳng hề nghĩ rằng sau 9 năm, mình vẫn bị thu hút bởi anh chàng bất cần này. Có lẽ là do tôi có cảm tình đặc biệt gì đó với những chàng trai có sức hút khác thường. Tôi đặc biệt mê những người có cá tính hơi hư cấu một chút, những người hơi cục tính, ít nói và bí ẩn.

Nhìn khuôn mặt anh ấy, tôi không thể tin được rằng chàng trai đang đứng trước mặt tôi chính là người mà tôi cảm nắng từ hồi Tiểu học cho tới lúc lên Trung học, và càng không thể tin rằng đây chính là người mà tôi vừa miêu tả anh ta giống một con cá trê.

Nếu như tôi đã nói tôi thích anh ta từ hồi anh trông giống một con cá trê, thì thử tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu như hiện giờ anh ấy trông như một chàng trai quyến rũ thực thụ? Chết tiệt thật, tôi có thể cảm thấy cuộc sống của mình đang bị đảo lộn hết lên rồi. Tôi có lẽ sẽ cứ giấu đi cảm giác này đối với Gabo cho đến khi tìm được một người không tránh mặt tôi mỗi khi nghe mọi người gán ghép nữa. Một người nào đó khác với cái tên dị hợm này.

"Anh đang làm gì ở đây thế?" Tôi mở lời chào với Gabo.

"À, chỉ vô tình đi ngang qua thôi." Gabo nói với tông giọng trầm vốn có. Mọi xúc cảm lẫn lộn trong cơ thể tôi tưởng như vỡ òa ra vậy.

"Đi ngang qua ư? Ồ, thật sao? Anh chỉ vô tình đi ngang qua một ngôi nhà nghỉ dưỡng mới mua sao?" Tôi hỏi.

Gabo nhìn tôi với vẻ mặt trông-anh-có-giống-đang-quan-tâm-không, và tôi ngừng thắc mắc ngay lập tức. Tôi chỉ là rất sợ phải tranh luận với Gabriel, đương nhiên tôi biết tất cả những người khác đều cảm thấy như vậy. Sự đáng sợ của anh ấy không giống như Theo, người chỉ giận dỗi trong một khoảng thời gian ngắn. Cơn tức giận của Gabo quả thực không đùa được.

Dù sao thì cũng chỉ cần bật bài Cypher pt.4 lên là anh ấy sẽ lại vừa cười vừa rap theo một lúc cho mà xem. Còn Jinver ư? Đồ ăn là tất cả với anh ấy. Rose và Mimi cho dù có nổi điên lên với ai thì cũng sẽ làm lành mọi chuyện rất nhanh sau đó.

Để tôi lấy ví dụ. Nếu bạn dám đánh thức Gabriel vào buổi sáng, hậu sự của bạn nên được chuẩn bị ổn thỏa đi là vừa.

Tôi để ý rằng mình không thể bình tĩnh được từ lúc Gabriel bước vào. Thậm chí tôi còn đứng hẳn dậy trong khi cố gắng lấy một đĩa bánh cho anh ấy.

"Nào, Jisoo. Bĩnh tĩnh lại nào! Gabo đâu có cắn đâu." Rose đùa.

"Đó là tất cả những gì cậu thể hiện khi gặp lại chàng trai mình thích sau 9 năm ư?" Tất cả chúng tôi đều dồn sự chú ý sang phía Mimi khi cậu nói.

Tôi ngại ngùng nhìn Gabriel và thấy anh ấy không hề có một chút phản ứng nào với những lời Mimi vừa thốt ra. Anh chỉ ngồi im lặng thưởng thức bánh và lướt điện thoại. Tôi đột nhiên cảm thấy thật kì cục khi Gabo lại đến đây để chào đón tôi, trong khi anh ấy không hề có mặt để tiễn biệt tôi vào 9 năm trước, chưa kể việc thậm chí tôi còn gọi điện cho anh ấy nữa.

Có lẽ anh ấy cảm thấy việc ngủ quan trọng hơn là việc tiễn tôi đi vào hôm đó.

"Lúc nào rảnh em có muốn đến thăm kí túc của bọn anh không?" Jinver hỏi. Tôi cười mỉm.

"Thật ư?" Tôi không thể tin được. Tôi nghe thấy rõ tiếng thở của Gabriel, như thể anh ấy hoàn toàn phản đối với lời đề nghị của Jinver dành cho tôi vậy. Mà dù sao tôi cũng chẳng quan tâm mấy.

"Tất nhiên rồi!" Jinver nháy mắt.

"Em có thể đi cùng không? Em muốn gặp tình yêu của đời mình, Hanz." Mimi chen ngang. Jinver tiếp tục nhai trước khi lắc đầu với cô bảy tỏ sự không đồng ý.

Nếu như vừa phút trước Mimi sẵn sàng dâng hiến toàn bộ cho Jinver thì giờ đây, chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã chuyển hướng hoàn toàn sang anh chàng tên Hanz đó.

"Không được, em có thể sẽ làm chuyện vớ vẩn trước mặt thằng nhỏ mất." Jinver nói. Mimi đảo mắt, không phục.

"Tớ thực sự rất háo hức muốn gặp Jaxon! Mặc dù chúng tớ không thân thiết lắm nhưng tớ nhớ cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn là chàng trai vui nhộn mà tớ biết chứ?" Tôi tò mò hỏi Theo. Đến giờ cậu ấy vẫn chưa giải quyết xong chiếc bánh.

"Vô cùng luôn." Miệng cậu ấy xoắn lại để trả lời tôi trong khi vẫn đang ngấu nghiến nào là bánh với bánh. Tôi rút chiếc khăn giấy ở trên bàn và lau đi lớp kem dính trên miệng Theo.

"Cậu vẫn như một đứa trẻ con vậy." Tôi phàn nàn, đưa cho cậu ấy cốc nước để cậu có thể nuốt trôi được miếng bánh to tướng mắc trong miệng kia.

"Còn cậu thì vẫn cứ như chị gái của tớ ấy." Theo nói sau khi nuốt được miếng bánh.

"Cậu điên thật! Tớ chỉ lớn hơn có một năm thôi!" (*) Tôi cười vui vẻ.

Theo làm vài điệu bộ bắt chước tôi và ngay sau đó cậu chàng bắt đầu quay lại vật lộn với đống bánh kem một lần nữa.

(*) Dựa theo thực tế các nhân vật, Jisoo sinh đầu năm 1995 (03/01/1995), Taehyung sinh vào cuối năm (30/12/1995). Giải thích vì sao Jisoo đã giới thiệu cô và Theo cùng tuổi nhưng sau đó lại nói rằng cô lớn tuổi hơn Theo 1 năm.

Original Version by desteenx

English Version by jannuhbananuh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top