남편
Buổi hẹn cũng đến , hắn mặc trên mình một bộ vest phẳng phiu đầy sang trọng mà hắn cũng mới đặt may riêng hai ngày trước . Hắn đứng trước gương và cười làm sao cho thiệt bảnh hơn 1 tiếng đồng hồ , làm tên đàn em ngồi ngoài xe nóng hết cả mông nhưng vẫn chưa thấy hắn đi ra .
" Alo ? "
" Ngài xong chưa vậy ? "
" Mày thích hối không ? Tao vẫn thấy tao cười chưa được bảnh đây mà "
" Dạ dạ "
*Tút*
Hắn đứng bất động một lúc rồi lại cất điện thoại vào túi và đi xuống nơi xe đang đợi , hắn không vào ghế phụ mà lại đi qua phía ghế lái và gõ vào kính xe .
" Chuyện gì thế ngài ? "
" Để tao tự lái đi , tao muốn trông thật sang khi tự lái xe "
" Oh , được ạ "
Tên đàn em liền rời khỏi xe và hắn liền vào ghế lái , tên đàn em tính nói thêm gì đó thì hắn đã lên ga và vọt đi .
" Có cần phải gấp như vậy không nhỉ..?"
Hắn chạy với tốc độ cao , nên chỉ trong vòng bốn mươi mấy phút hắn liền thắng lại trước nhà hàng Luxury Food sang trọng với bảy tầng .
" Chà..."
Hắn liền chăm chút lại mái tóc và chiếc áo vest rồi sải bước vào nhà hàng , cậu đã tới trước hắn được vài phút và cậu đang ở trên lầu năm .
Khi hắn đến tầng năm , đập vào mắt hắn là cảnh Park Jimin đang ngồi nói chuyện vui vẻ với JungKook .
" Mẹ Kiếp , sao nó lại ở đây ? "
Jimin ngước lên thì thấy hắn , Jimin liền mĩm cười rồi đứng dậy rời khỏi bàn , Taehyung cũng theo đó bước ra khỏi thang máy . Đôi bạn thân...thù oán ? ngày nào lướt ngang qua , bàn tay Jimin liền giữ vai hắn lại .
" Năm ấy mày tạt nước tao , thì bây giừo tao sẽ tạt lại mày một gáo nước cho công bằng nhé "
Hắn chỉ trưng vẻ mặt lạnh lùng ra mà không nói gì , tay hắn theo đó mà gạt tay Jimin đi rồi phủi nhẹ vai hắn .
" Thật sự mày vẫn cứng rắn như ngày nào đó "
Hắn vẫn không mảy may đến lời của Jimin mà bước đến bàn cậu đang ngồi rồi mỉm cười nhẹ và ngồi xuống trước mặt cậu , Jimin nhìn hắn rồi đi vào thang máy .
" Chào ngài Kim Taehyung "
" Cậu đã ăn gì chưa nhỉ ? "
" À chưa "
" Vậy thù gọi món trước nhé rồi chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện dài hơn "
Hắn giơ tay gọi nhân viên rồi chiếc menu cũng được mang ra , hắn và cậu đều gọi món rồi ngồi chờ món .
" Wa...Cậu trông đẹp thế này , mà bức tranh cậu vẽ lại..-"
" À chỉ là ngẫu hứng mà thôi , ngài có cảm thấy hài lòng với bức tranh của tôi không ạ ? "
" Không hài lòng thì làm sao tôi lấy nó về được "
Hắn cứ nhìn vào cậu từ khuôn mặt đến đôi bàn tay làm cậu có chút bối rối .
" Tôi nghe nói là ngài là một Mafia ạ ? "
" Ôi trời , Mafia gì chứ ? tôi chỉ là một con cóc con thôi mà , chẳng dám làm gì ai bao giờ "
Lời nói xạo mượt mà của hắn làm cậu tin thoăn thoắt , từng món ăn cũng được bưng ra . Hắn ga lăng lấy đưa và muỗng lau sạch sẽ rồi đưa cho cậu .
" À tôi có thể hỏi cái này không ? "
" Cậu cứ thoải mái đi "
" Ngài đã thích cô gái nào chưa ? "
Hắn nhìn cậu rồi chỉ cười nhẹ và cho trái dâu tây vào miệng , cậu thấy hắn không trả lời thì lại lầm tưởng hắn khó chịu với câu hỏi .
" Tôi chỉ mới ngắm tới một cậu trai trẻ mà thôi "
" Oh..."
________________
" Có nên gọi không đây.."
Ngài Chủ Tịch FG vẫn đang do dự có nên gọi điện cho người thương của mình hay không trong căn phòng rộng cao sang , bàn chân lắc lư do dự .
" Gọi hay không gọi "
NamJoon liền bất lực úp mặt xuống gối thì một tin nhắn đến làm anh giật mình ngẩng đầu lên .
JungKook :
- Lát Hyung đón em được không ?
-Em ở đâu ?
- Nhà hàng Luxury Food ý ạ
- Được rồi
NamJoon rời khỏi giường , vừa đi vừa nhìn vào số điện thoại của SeokJin , tay còn lại anh gãi sau gáy .
" Aiss...Điên mất thôi "
" Có chuyện gì thế ? "
" Ối ! "
NamJoon giật mình và làm rớt điện thoại xuống đất khi Yoongi xuất hiện bất ngờ từ ngoài cửa .
" Mày giấu anh chuyện gì sao ? "
" Không ạ "
Yoongi liền cúi xuống nhặt điện thoại NamJoon lên làm anh lúng túng muốn lấy lại điện thoại nhưng ngập ngừng không làm gì được .
" SeokJin ? là ai thế ? "
" Chỉ là đồng nghiệp em thôi "
" Tao chưa thấy ai tên này trong công tu mày cả "
" À .. nhân viên mới "
" Trên mặt mày hiện hai chữ " Nói Dối " kìa "
Anh bất lực thở dài , ngại ngùng nhìn vào mắt Yoongi .
" Em thích cậu ấy.."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top