나는
" Oh nhưng mà.. -"
" Tôi là Park Jimin con trai của Park KangWon đây "
NamJoon vẫn chữ kịp nói thêm thì Jimin đã đi vào với chiếc kính râm đen chanh sả , dáng người mảnh khảnh ấy cũng đứng trước mặt cậu họa sĩ .
"Cậu là Jeon JungKook ? "
"À Dạ đúng rồi.. "
__________________
" Đó là ai thế ? "
" À con trai của ông Park KangWon đối tác với công ty của em ấy ạ "
Yoongi nhìn về phía Jimin một lúc lâu rồi rời đi , NamJoon cũng vớ lấy chiếc áo khoác rồi rời đi .
" Không biết là còn mở cửa không "
Chiếc Ferrari liền rồ ga rồi phóng đi , NamJoon có lẽ đã nhớ người thương... chiếc xe đen sang trọng liền dừng lại ở quán cà phê màu hồng quen thuộc .
" Vẫn mở cửa may quá "
Anh liền cầm lấy một hộp xanh lá với chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ bên trong , NamJoon rời khỏi xe rồi chỉnh tề lại chiếc áo khoác và đi vào trong .
" Xin chào quý khách ! "
" À...cậu SeokJin "
" Vâng ạ ? Quý khách muốn gọi nước gì ? "
" Tôi...Tôi tặng cậu cái này "
Gì thế ? Tên chủ tịch đầu gỗ này chưa gì đã tặng ngay rồi , SeokJin hoang mang mở to mắt nhìn chiếc hộp đồng hồ đắt tiền trước mặt mà không biết nói làm sao .
" À...tôi không nhận..-"
" Nhưng mà coi như quà những lần trước cậu phục vụ tôi đi , tôi cũng không đeo vừa nó đâu "
" Nó bao nhiêu thế ? "
" À...tôi không nhớ "
NamJoon cười nhẹ để cho qua việc giá tiền , thực chất nó với giá 40 triệu won tương đương với 758 triệu vnd . Để gạt bỏ sự ngượng ngùng thì NamJoon liền gọi nước mang về và rời đi .
_________________
"Hyung , Hyung cho em số điện thoại của khách hàng Taehyung với "
" Để làm gì ? "
" Em hẹn ra để hỏi thăm với gửi lời cảm ơn ạ "
NamJoon chợt nhớ những lần trước đấu giá tranh cũng thế cậu sẽ hẹn người khách ra một quán ăn hoặc quán cà phê nào đó để nói chuyện , anh có chút lo ngại nhưng vẫn đưa số điện thoại của Taehyung cho cậu .
___________________
" Ngài ! Con nợ YoungKi chỉ trả được một nửa số tiền thôi ạ "
" Nói với nó... nếu không trả đủ thì chặt đứt tay nó "
" Vâng ạ ! "
Cánh cửa vừa đóng lại thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên , hắn thấy số lạ thì cau mày nhưng vẫn miễn cưỡng bắt máy .
" Alo? "
" Alo , có phải là Kim Taehyung không ạ?"
" Ai thế ? "
" À tôi là Jeon JungKook tác giả của bức tranh được anh ra giá 10 tỷ won đậy ạ"
Cơ mặt hắn cứng lại khi nghe đến cái tên "Jeon JungKook" và chất giọng này , môi hắn cong nhẹ lên thành một cái nhếch mép .
" À đúng rồi...tôi là Kim Taehyung đây "
" Oh , vậy ngài có phiền khi tôi mời ngài một bữa tại nhà hàng Luxury Food không ạ ? "
Trong trường hợp này hắn không đời nào có thể nói lời từ chối được , trong lòng hắn bây giờ như nở hoa vậy .
" À được chứ "
" Vâng ạ , cảm ơn ngài thời gian sẽ là 6 giờ chiều ngày mai "
" Tôi nhớ rồi..."
Hắn nhanh chóng cầm ngay cây bút ghi lại thời gian và địa điểm lên giấy note nhỏ . Đầu dây bên kia tắt rồi hắn rời điện thoại khỏi tai mình , cơ hội gặp mặt cậu của hắn dễ và nhanh đến bất ngờ làm hắn không tin vào tai mình vừa nghe .
" Nhà hàng Luxury Food.."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top