Peach

" Biệt thự của cậu ấy ở Itaewon ạ và theo thông tin của bài báo căn dinh thự ấy có giá là 7,6 tỷ won ạ "

" Chà...vẽ tranh về những thứ nhạy cảm như vậy cũng có thể tậu được một căn dinh thự sao ? "

Tiếng cười khẽ của hắn vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh , khói thuốc bay lên và mờ dần vào hư không . Đầu của điếu thuốc đang lay lắt ánh sáng thì hắn liền nghiền nó xuống gạt tàn , hắn đứng dậy và chỉnh lại áo của mình .

"Chuẩn bị cho ngày đấu giá , tao phải có được bức tranh đó "

_________________
Tại quán cà phê Sweet Coffe

" Anh nghe Yoongi Hyung nói buổi đấu giá sẽ có rất nhiều đại gia đến "

" Chắc giá tiền lên đến 100 hay 200 triệu Hyung nhỉ ? "

"Maybe..."

" Cà phê của quý khách đây ạ "

Người phục vụ đặt ly xuống thì chiếc bảng tên của cậu ta rơi xuống và rớt vào người NamJoon .

"Ấy! Tôi xin lỗi ! Thành thật xin lỗi quý khách ! "

"À được rồi không sao"

"Hồi nãy tôi vội quá, nên không gắn bảng tên nghiêm chỉnh được"

"Tôi hiểu rồi, cậu cứ làm việc đi, tôi không sao" Nói rồi anh liền cầm bảng tên đưa lại cho cậu nhân viên.

Đến tận khi cậu ta quay lại vào trong , NamJoon chỉ cười rồi dõi theo bóng lưng ấy .

"Kim SeokJin sao ? "

"Anh cười gì thế ? "

"À không có gì"

Bỗng có một ánh sáng chớp nháy như thứ ánh sáng của chiếc máy ảnh , NamJoon liền xoay qua thì thấy chẳng có ai cả. Nhưng ngoài quán ăn lại xuất hiện một người đàn ông khả nghi.

Trong tay ông ta đang cầm một chiếc máy ảnh, nhưng đã được giấu sau lớp áo choàng dày khoác bên ngoài. Ông ta giấu nhanh thiệt, nhưng sao nhanh bằng con mắt của vị chủ tịch này.

" Có vẻ như chúng ta đang bị theo dõi nhỉ ? "

" Hửm? " Cậu nghe vậy thì liền liếc mắt nhìn xung quanh

" Có ai đâu ạ"

" Người đó đi rồi, thôi kệ đi, chắc là tay săn ảnh"

Dù như vậy NamJoon vẫn nhìn chằm chằm chỗ người đàn ông vừa đứng đó với ánh mắt hình viên đạn.

" Hyung làm em sợ đó nha"

" Không sao, nếu có tin vẹt, anh sẽ giải quyết  cho em.. "

____________________

" Tên người đàn ông trong bức hình này là ai vậy ? "

" Thưa ngài , theo thông tin bọn em tìm được thì tên này là chủ tịch tập đoàn FG và sở thích của hắn là về nghệ thuật "

" Chủ tịch của FG sao..? "

" Có lẽ hắn khá thân thiết với JungKook "

"Chả lẽ... "

Trong lúc trí tưởng tượng của hắn đang đi quá xa thì tiếng gõ cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy .

" Ngài ! Con nợ YoungKi đã bỏ trốn khỏi Seoul rồi ạ ! "

" Mẹ nó...Sao chúng mày làm việc chẳng nên hồn vậy !? Cử người dí sát nó cho tao...nếu không thu lại được 50 triệu won từ nó thì chúng mày biết hậu quả rồi đấy "

Chỉ cái nhìn của hắn cũng khiến thằng đàn em sợ rùng mình mà vội chạy đi cử người .

" Phiền phức thật..."

" NamJoon đã quen biết JungKook được 5 năm khi cậu ta còn chưa vẽ tranh đấy ạ "

" Oh~ cử người ám sát hắn ta được không nhỉ...? "

Tiếng cười của hắn vang lên trong căn phòng , ngón tay hắn ma sát lên viền môi dưới liên tục . Ám sát một người vô tội ? Hắn đúng rất tàn nhẫn như lời đồn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#taekook