Chap 3: ngày đầu ở Slender Mansion
Sáng hôm sau, tôi dậy đánh răng rửa mặt, bỗng có tiếng gõ cửa, tôi hỏi "ai đấy !", giọng nói đáp lại tôi hình như đó là Jane "là tôi đây, cô bé dậy rồi này ", tôi đáp "ừ, cửa không khóa đâu", Jane mở cửa đưa cô bé vào, tôi nói "chào cô Jane, chào em Y/n", Y/n ngập ngùng đáp "chào anh, anh tên là ...", chưa kịp nói hết câu tôi đã ngắt lời của em "là Helen, gọi anh là Helen được rồi", tôi mỉm cười, em cũng mỉm cười. Cả hai xuống nhà thì gặp Liu, cậu dơ tay đưa ví của tôi cho tôi nói "ví cậu này, mau xuống nhà chào hỏi họ thôi", tôi đáp một câu ngắn gọn "ừ đi thôi". Cả ba xuống nhà Liu nói to "mọi người ra đây", cả đám đứng nhìn cô bé ngạc nhiên và nói "con người ư, sao lại ở đây được", Liu nói tiếp "do Helen bắt về đó", mọi người nhìn tôi, Jeff(Jeff the killer) nói "tôi có thể giết nói không ?", Slendy đi bộ ngang qua nói tay cầm cốc cafe "tất nhiên là không", tức giận Jeff hỏi Slendy "tại sao là không chứ", cô bé sợ hãi bám chặt tôi Slendy nhìn Jeff nói "vì cô bé sẽ làm thành viên mới trong nhà, với lại cậu và cô bé đổi thân phận với nhau xem, cậu Jeff là cô Y/n đang sợ hãi đó, Y/n sẽ là cậu Jeff đang đe dọa cô bé, nếu là cậu Jeff, cậu sẽ sợ hãi hay như thế nào?", câu nói của Slendy đã làm tên sát nhân nổi tiếng đã phải im lặng, sau một hồi im lặng Jeff nói "tôi hiểu rồi", Liu nói "biết vậy là tốt, Slendy bỏ qua cho nó đi, nó còn nhỏ mà", nghe xong Slendy nói như muốn châm trọc Jeff "được thôi, cậu bé", câu nói đó làm Jeff tức giận nhưng cậu phải kìm nén lại, tôi bảo Y/n "em ra chào hỏi Jeff trước đi", nói xong tôi dắt tay em ra chỗ Jeff nói "Jeff đây là Y/n, còn Y/n đây là Jeff", cô bé lúc đầu hơi sợ nhưng cái cảm giác sợ đó lại biến thành ngại ngùng, cô bé ngập ngùng nói "chào ... anh ... Jeff, em ... là ... Y/n", Jeff mỉm cười nói "anh đây là Jeff đ...", chưa kịp nói hết câu cả bọn đồng thanh ngắt lời Jeff "là thằng ảo tưởng sức mạnh", Jeff tức giận nói "nghe đây còn mấy người thì sao", tay chỉ về phía cả bọn làm Y/n tự nhiên bật cười, tôi nắm lấy tay, kéo em đi nói "ra khỏi đây thôi, anh sẽ cho em gặp Judge Angel". Nói xong tôi kéo em về trước cửa phòng nói "Angel, mở cửa ra là tôi Helen đây", cánh cửa đã mở ra trước mắt Y/n là một cô gái tóc vàng mặc chiếc váy màu trắng, điểm nổi bật nhất của cô là đôi mắt đen huyền bí tôi nói "Angel đây là Y/n, còn Y/n đây là Judge Angel, hai người chào hỏi nhau đi "chào em Y/n, tại sao em ở đây ?", đúng lúc Toby chạy qua phía sau cậu là Masky đang đuổi theo, cậu cắt đuôi được Masky dừng lại với Angel "Helen bắt về đó", Angel ngạc nhiên nói "ra là vậy, à mà Toby đằng sau cậu kìa", "đằng sau ?" nói xong Toby quay lại, vừa quay lại thì thấy trước mặt mình là khẩu súng lục dí sát mặt cậu, Toby xanh mặt nói trong sợ hãi đến kinh ngạc "xin lỗi Masky, hạ xuống đi, không cần phải sát vậy đâu", Masky hạ súng xuống và quay về chỗ Y/n nói "chào em, xin lỗi vì hôm qua bọn anh đã ra tay lên nhà em nhé", trong phút chốc cô bé hơi sốc nhưng em nhanh chóng lấy lại tinh thần nói "xin anh đừng nói lại được không ? nó đau lắm", tôi nói "mấy người quên mất là tôi ở đây à, đáng buồn ghê". Mọi nói chuyện vui vẻ với nhau thì Slendy đứng đằng sau tôi từ lúc nào không biết nói "cháu cảm thấy thế nào rồi?", cô bé trả lời bằng một các hết sức bình tĩnh "cháu ổn, ở đây vui thật mọi người đều quan tâm đến nhau theo cách riêng của họ" Slendy nghe xong như muốn mỉm cười và nói "vậy là tốt, Helen ta giao cô bé để cậu chăm sóc đó, à mà sắp đến giờ ăn tối rồi đấy, mấy người chuẩn bị xuống đi" tôi nói "chúng tôi sẽ xuống ngay. Đến bữa tối Y/n đã làm quen được với mọi người trong biệt thự Slender Mansion, tôi cảm thấy em có khả năng giao tiếp rất tốt tôi mỉm cười, thấy vậy Angel quay sang hỏi thầm tôi "cậu thích cô bé à ?" Tôi trả lời nhỏ "không thích thì tôi bắt về làm gì". Mọi người rất vui vẻ với Y/n, sau bữa cơm như thường lệ ai ăn sau là phải rửa bát, không hiểu sao hôm nay lại chúng phải tôi bải với Angel "dẫn cô bé lên phòng cậu ngủ đi, đêm nay thôi", Angel nhìn tôi với ánh mắt đen huyền bí mỉm cười nói "được thôi", nói xong Angel đưa cô bé lên phòng và kể chuyện cho cô bé nghe, kể xong Y/n được ngủ trong vong tay ấm áp của Angel, xong việc tôi lên phòng nghỉ ngơi để mai dẫn cô bé đi vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top