Vực dậy trong biển máu - 2

" Người....người này không phải đại tiểu thư sao " một gia nhân trong nhà kinh ngạc thốt Lên.

" Sao có thể như vậy được không phải cô ấy đã chết đêm qua rồi sao "

" Phải đó chẳng phải hôm qua đã nói là đại tiểu thư vì bệnh nặng dài ngày mà đã chết đêm qua sao " đám hạ Nhân trong nhà xì xào bàn tán sổi nổi.
Lúc này cả ba người Phí Nhạc chết lặng một chỗ vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Thực sự mà nói đúng là rất hù người một tên phế vật tàn tạ đã dùng độc dược mà chết hôm qua chính mắt mình chứng kiến mà hôm nay lại sừng sững trước mặt mình thì quá vô lí rồi Đi.

" Cha, dì Dương, Túc Phương mọi người tập trung ở đây làm gì vậy " Phí Thiên Vận thản nhiên nhìn ba 'người nhà' đang chôn chân trước mặt mình mà hỏi han. Cuối cùng vì câu hỏi của Phí Thiên Vận mà ba người kia cũng sực tỉnh táo lại. 
" Vận Nhi con.. con không Sao chứ " ả Dương Thị lắp bắp hỏi khéo.
" Con ư .. Con thì làm Sao được chứ con Chỉ vừa thức dậy thôi mà thì làm Sao được chứ " Thiên Vận cười khó hiểu đáp lại . " Nhưng mà lúc nãy hạ Nhân trong nhà có nói gì mà con chết rồi sao " cô khéo giọng hỏi khó ba người kia.

" Làm gì có chắc con nghe nhầm thôi chắc là có hiểu nhầm gì đó đấy thôi không có gì đâu " lão già Phí Nhạc cười cười khó khăn giải thích.
" Phải đó phải đó cha con nói đúng chỉ là hiểu nhâm thôi con đừng để bụng " Dương Thị cũng góp lời biện minh cười gượng.

" Ah là vậy sao vậy chúng ta cũng nên Đi ăn sáng chứ " cô bẻ sang hướng khác ngụ ý nên kết thúc việc này tại đây được rồi. Ba người kia cũng đám gia Nhân cũng ngậm ngùi gật đầu giải tán.

[Đám người này từ trước đến giờ đối với cô vô cùng tàn nhẫn ta đã mượn thân thể này của cô thì chắc chắn sẽ giúp cô Báo Thù]

Tại bàn ăn Phí nhạc ngồi vị trí cao nhất bên phải là Dương Thị và Phí Túc Phương bên trái là cô. Không khí có hơi khó khăn chìm vào im lặng tuyệt đối. Tất nhiên cô biết lí do.

" Mọi người không ăn sao, cơm canh nguội cả rồi " cô chủ động quá vỡ sự âm trầm.

" Ah Phải ..phải ăn chứ nào mọi người cùng ăn cả Đi " Phí Nhạc tức thời có chút giật mình vì câu nói của cô vì Sao à tất nhiên là vì trước đây cô không như vậy. Trước đây một câu cũng không dám nói trước mặt của  mấy người bọn họ Vậy mà bây giờ lại kêu bọn họ ăn cơm sao thật là kinh ngạc mà .
Tất nhiên ả Dương Thị cùng con gái cũng không kém phần ngạc nhiên mà sững người.
Bữa cơm thật quá ngượng ngạo ăn không ngon chút nào nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ba người kia chứ không phải của cô, bữa cơm này ăn rất ngon miệng vì ăn trên sự đau khổ của đám người kia mà.

Trong khuê phòng

" Mẹ, cha chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao cô ta lại còn sống hơn nữa còn dám nói chuyện với chúng ta,  thật sự quá vô lí " Phí Túc Phương ngay lập tức nổi điên gào lên trong hoang mang.

" Chuyện này đúng thật vô lí mà " Dương Thị cũng lập tức góp lời với con gái .

" Các người còn hỏi tôi không phải các người đã giết nó sao bây giờ lại Đi hỏi tôi " Phí Nhạc nghe những lời kia như sát ớt vào mặt ngoắc mắt quát .

Mẹ con Dương Thị im bặt không dám ho he nửa lời.

Trong hoa viên Phí Thiên Vận đang ăn bánh uống trà lại ngắm hoa khung cảnh thật đẹp. Một mỹ nữ ở bên một vườn hoa thật ảo diệu biết bao.

Đột nhiên một chiếc lá bay vun vút tới chỗ cô ngay lập tức cô đưa Tay về phía chiếc lá nhanh nhẹn chụp được chiếc lá, trên chiếc lá có chữ lướt qua hàng chữ Đôi lông mày tuyệt đẹp nhíu lại ra lệnh cho gia Nhân Đi khỏi.

" Người tới đây làm gì " cô tiếp tục nhâm nhi ly Trà vừa mở lời.

" Ha đại tiểu thư Phí gia thất lễ thất lễ rồi " điệu cười mang theo sự châm biếm hướng về phía cô.

*Ah mỏi Tay rồi nhớ ủng hộ Xy nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top