CHƯƠNG 9
Tiết trời trong xanh, gió mang theo sát khí thổi đến Khổng Tước. Triệu Hạo Minh ngồi trên ghế cẩm thạch chạm khắc tinh xảo ở một góc khuất trên khán đài, lười biếng ngáp một cái rồi khẽ nói:
_ Trời thật đẹp!
Nói xong lại đưa mắt nhìn những gương mặt hau háu ngóng chờ như lang sói tập trung vào sân đấu trường của đám thiếu chủ xung quanh. Cảnh tượng này không khỏi khiến hắn ngáp thêm cái nữa.
_ Nhàm chán!
Phun ra hai từ, Triệu Hạo Minh chuẩn bị tư thế đứng dậy rời đi thì một giọng nói nam vang lên sau lưng:
_ Nhìn đi nhìn đi, con bé nô lệ đó không phải bình thường đâu. Phải không, Triệu huynh?
Triệu Hạo Minh thoáng nhìn qua tướng mạo người vừa nói, mắt khẽ nheo lại - tên này nhìn thật quen mắt. Rồi lại nghĩ hắn không có hứng thú với mấy loại đối thoại vớ vẩn này, xem như không nghe thấy, Hạo Minh đứng dậy rời đi.
Người vừa cất tiếng cũng không lấy làm xấu hổ, chỉ nhoẻn miệng cười.
_ Sau này có dịp chúng ta sẽ chính thức gặp mặt. Hẹn tái ngộ, Triệu huynh.
Triệu Hạo Minh qua khúc cua ở hành lang thì giọng người kia cũng dứt. Hắn dừng lại dựa khuỷu tay vào lan can, lạnh lùng nói:
_ Hắn là ai?
Đông Dã - thân cận của Triệu Hạo Minh "vụt"trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Hạo Minh,cung kính trả lời:
_ Thiếu chủ, đó là La Tứ, con trai độc nhất của tộc trưởng Diễm tộc.
_ La Tứ? Phong lưu hoa hoa công tử? - Triệu Hạo Minh đáp lời, mặt không nhìn ra ý vị.
_ Vâng, còn nói một năm 365 ngày thì 360 ngày hắn ngao du khắp nơi. Theo thuộc hạ biết những năm gần đây La Cửu - tộc trưởng Diễm tộc thân mang trọng bệnh không biết ngày khỏi nhưng Diễm tộc vẫn trật tự rõ ràng, thậm chí có phần lớn mạnh...
_ La Tứ này....cũng thú vị đấy? - Triệu Hạo Minh khẽ nhướn mày. _Tiếp tục điều tra
_ Vâng, thuộc hạ cáo lui.
Lại một tiếng "vút" của gió, Đông Dã biến mất.
_Ai? - Triệu Hạo Minh cao giọng.
_Haha....Triệu Huynh, chúng ta thật có duyên, mới vừa chia tay nay lại gặp, phải chăng ông trời đã sắp xếp duyên trời định cho chúng ta?
_ La thiếu thật không hổ là hoa công tử, văn chương thiên tài kiệt xuất.
Chẳng cần nhìn Triệu Hạo Minh cũng biết người đến là ai. La Tứ rất tự nhiên tiến đến dựa lưng vào lan can bên cạnh Triệu Hạo Minh. Nhìn người bên cạnh hơi thở băng lạnh chẳng có chút phản ứng gì, đại thiếu gia lại nở nụ cười phong lưu đầy gió xuân:
_ Triệu huynh quá lời rồi, chút tài mọn không dám nhận là thiên tài.
_ Không ngờ La thiếu lại có sở thích đi nghe lén.
Triệu Hạo Minh mặt không đổi sắc nghiêng đầu nhìn La Tứ đang cười cực kì tươi sáng, thậm chí là phóng điện lung tung. Phải công nhận một điều: sự phong lưu như ăn vào xương máu La Tứ. Từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt, nhất cử nhất động của hắn ta đều mang khí chất phong lưu, ngay cả hơi thở cũng đầy hương vị đào hoa. Dù dung mạo La Tứ chỉ thuộc hàng dễ nhìn nhưng chính vì sự phong lưu hoa tâm mà luôn nổi bật, luôn thu hút ánh mắt người khác, nhất là các thiếu nữ. đặc điểm chung của các hoa hoa công tử, mà cụ thể là La Tứ đang đứng trước mặt Triệu Hạo Minh đây là trên môi luôn hiện diện nụ cười, cười trong mọi trường hợp. đáng tiếc thay, Triệu Hạo Minh xưa nay ghét nhất là những nụ cười vô vị như vậy.
La Tứ thì không hề biết điều cấm kị của Triệu thiếu gia, hắn vẫn ung dung cười, dùng nụ cười mê hoặc có tiếng của hắn để kết bạn.
_ Triệu huynh hiểu lầm, ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.
La Tứ nói xong mới chợt nhận ra, hắn giống như kẻ dở hơi tự lảm nhảm một mình. Triệu Hạo Minh từ lâu đã quên đi sự hiện diện của hắn, tập trung nhìn chăm chú vào một thân ảnh nhỏ bé, gầy gò nhưng không hề yếu ớt. Nàng một mình chống chọi với năm sát thủ nhưng không hề yếu thế, thậm chí người ngoài cuộc như hắn còn cảm thấy có phần ngang tài ngang sức. Khuôn mặt nàng ẩn sau chiếc mặt nạ, mái tóc xanh lục không theo quy luật bay trong gió nhẹ. Đặc biệt phải chú ý tới đôi đồng tử màu đỏ như hai viên đá quý. Trong mắt nàng không chỉ là sát khí mà hoang dã hơn chính là sự khát máu. Chân nàng phải mang theo chiếc còng sắt nặng nề thế mà di chuyển trên đấu trường vẫn nhanh nhẹn như con chim nhỏ. Không đúng, nàng không phải con chim, nàng chỉ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn như một con chim nhưng nàng lại hoang dã như dã thú. Không có sự uy phong của hổ hay sư tử, không mưu mô như cáo hay sói mà chỉ là sự hoang dã đích thực như một con báo, một con báo bất cần đời sẵn sàng xâu xé kẻ thù.
_ Lúc nãy ngươi nói như thể biết rõ về nàng. Nếu thế thì nói ta nghe một chút.
Lời nói lạnh như băng kịp lúc kéo hồn La Tứ trở về. Thật không ngờ hắn lại nhìn một cô gái đến xuất thần như vậy.
_ Nghe nói nàng là nô lệ biệt giam. 10 tuổi nhưng nàng là nhân tài trong việc giết người đấy. Nhiều kẻ muốn mua nàng nhưng không được. Huynh có biết vì sao không?
Triệu Hạo Minh im lặng không nói khiến La Tứ tự hiểu rằng người này không thích nhiều lời. Hắn vội cười khan tiếp tục nói:
_ E hèm... Huynh thấy hai còng sắt ở cổ chân nàng không?
_ Ý ngươi là...
Triệu Hạo Minh khẽ đưa mắt nhìn kẻ bên cạnh - La Tứ - gật đầu chắc nịch.
_ Chẳng phải vậy là trái quy định của Khổng Tước sao?
_ Đúng vậy. Nhưng với quyền lực của Ngài ấy thì kí khế ước máu với một nô lệ Khổng Tước dễ như trở bàn tay.
_ Ai? - Nói từ này, giọng Triệu Hạo Minh lạnh hơn vài phần. Trong lòng đã khẳng định người kia là ai nhưng vẫn buộc miệng hỏi lại lần nữa.
_ Triệu Thái Mạc - cha huynh... Cũng vì nàng nên đấu trường đông vui hẳn, huynh không nhận thấy điều đó sao?
Triệu Hạo Minh không trả lời, ánh mắt vẫn hướng phía nàng nhưng thần trí đã trôi theo suy nghĩ riêng. Nô lệ biệt giam? Khế ước máu? Ông ta lại bày trò gì nữa đây? Chưa biết chừng cái lò luyện sát thủ Khổng Tước này là ông ta đứng đầu thực sự, chứ chẳng phải kẻ bù nhìn như tất cả mọi người biết đến. Quá tham vọng rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top