CHƯƠNG 5

_ Ngươi chắc chắn?

_ Vâng, thuộc hạ đã nghe rõ ràng như thế.

_ Vậy thì chúng ta cũng phải góp chút vui chứ.

Thanh Tông nhìn nụ cười trên môi chủ tử hắn mà lén lút nốt trôi sự sợ hãi. Thật may mắn cho hắn còn chưa tới số. Nếu hắn xui xẻo phạm lỗi với chủ tử thì không biết hắn chết kiểu thê thảm nào.

Triệu Thái Mạc nở nụ cười đầy thú vị. Không biết Vũ Các Hàn Dinh lại nghĩ ra cái gì hay ho nữa đây. Ông thật muốn xem cái trách nhiệm Đại Pháp Sư tôn quý luôn coi trọng sẽ giữ cho ông ta ngồi yên vị trên ghế được bao lâu.

_ Hạo Minh về rồi sao? - Thu lại nụ cười, Triệu Thái Mạc nghiêm túc hỏi.

_ Vâng thiếu gia mới về hôm qua. - Hắc y nhân nãy giờ lặng lẽ đứng bên cạnh Triệu Thái Mạc lên tiếng đáp lại.

_ Nó thế nào?

_ Chủ tử sẽ kinh ngạc.

Triệu Thái Mạc im lặng không nói, khẽ nhăn mày ngẫm nghĩ.

........................................................................................................................

_ Đại Pháp Sư, tình hình đang chuyển biến xấu Ngài mau đi xem.

_ Ta biết rồi.

Đại Pháp Sư thở dài đáp. Cuối cùng điều khiến ông phải đau đầu nhất đả xảy ra. Ông biết có kẻ cố tình thôi thúc cho cuộc chiến xảy ra càng sớm càng tốt, không cần suy nghĩ nhiều ông nghĩ ông đã biết kẻ chủ mưu phía sau.

Từ trong lâu đài cổ kính xa chiến trường này chính ông cũng như nghe thấy tiếng chém giết, tiếng la hét, cả tiếng những người vô tội ngã xuống.Con ngươi của ông bị che phủ bởi một tầng máu đỏ, nơi đâu cũng đỏ, xác người nằm la liệt, mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi. Là một Đại Pháp Sư mà ông lại để cho mưa máu tẩy rửa con dân của mình đúng là thất bại tệ hại nhất.

Nếu đã có kẻ muốn nhấn ông xuống bùn, ông chấp nhận để không liên lụy thêm ai, nhưng, ông sẽ không xuống bùn một mình.

 _ Hắc Thiên, ngươi đi xem xét tình hình.

Hắc Thiên đáp nhận lệnh rồi không một tiếng động rời đi.

_ Đại Pháp Sư, các Lão Sư tập hợp đầy đủ ở phòng Hội Nghị và mời Ngài đến đó.

Nghe đến đó mi tâm Vũ Các Hàn Dinh nhíu chặt lại không vui, ông khẽ hừ một tiếng. Có kẻ nhân nước đục thả câu đây.

Mặc dù luôn có người đến báo cho Đại Pháp Sư rằng các Lão Sư đang rất nóng ruột nhưng ông lại chẳng có chút vội vã. Ông rất từ tốn ngắm mặt trăng sáng lấp lánh mà rất lâu rồi ông bỏ quên, có thể sau đêm nay ông sẽ mãi mãi không có được giây phút thanh bình như vậy nữa.

Dừng lại ô cửa sồ nơi mặt trăng sáng rõ nhất, Đại Pháp Sư khẽ phân phó:

_ Hắc Vũ, ngươi đi khai triển kế hoạch đi!

_ Thuộc hạ tuân lệnh.

Hắc Vũ rời đi không bao lâu, Đại Pháp Sư cũng định đến phòng Hội Nghị. Nhưng sự biến đổi của ánh trăng đã níu chân ông lại...màu trắng...sang màu vàng...rồi đậm dần thành...màu đỏ... mặt trăng máu...nó xuất hiện...

Mặt trăng máu?!!!

Gương mặt lạnh lùng không đổi sắc của Đại Pháp Sư nay lại tràn trề sự kinh ngạc. 

Không chỉ riêng Đại Pháp Sư, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước hiện tượng hiếm có này, nhưng nào có ai biết rõ bí mật ẩn dấu thật sự sau màu đỏ chói mắt này bằng Vũ Các Hàn Dinh.

Hàn Nguyệt, Băng Di... Đầu ông chợt hiện ra hai cái tên này... Không biết giờ chúng ra sao. Cầu trời.  Băng Di, con đừng chuyển dạ hôm nay.

_ Đại Pháp Sư, các Lão Sư....

_ Ta biết rồi.

Đại Pháp Sư nhanh chóng ngắt lời rồi đến phòng Hội Nghị, trong lòng ông thầm cầu nguyện.

.................................................................

_ Đại Pháp Sư, mong Ngài nhanh chóng giải thích chuyện này!

Đại Pháp Sư vừa vào cửa đã có một vị Lão Sư nhanh chóng chất vấn. Ông không vội trả lời, ung dung ngồi ngay ngắn vào ghế rồi bình tĩnh nói:

_ Mời Ngài ngồi!

_ Ta không thề bình tĩnh ngồi xuống được. Ngài mau trả lời ta! - Thục Tri - vị Lão Sư có quyền lực đứng thứ hai trong tất cả các Lão Sư đứng dậy cao giọng

_ Từ khi nào Lão Sư mất hết cả uy thái như vậy? Ngài còn nhớ luật Hội Nghị không, Thục Lão Sư?Ta nói mời Ngài ngồi xuống! - Giọng Đại Pháp Sư vẫn trầm ổn như thường ngày nhưng lúc này đây ai cũng nghe ra trong đó còn có cả uy quyền khiến người khác phải cúi đầu. Thục Tri cũng không ngoại lệ, mặt ông ta cố che giấu sự ngượng ngùng rổi cũng chịu ngồi xuống trong xấu hổ.

Cả phòng Hội Nghị bỗng trở nên im lặng khác thường, Đại Pháp Sư không lên tiếng cũng chẳng ai dám nói chuyện. Các Lão Sư khó hiểu với hành động im lặng của ông nhưng không ai ngoài ông biết rằng ông đang chờ đợi.










  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: