CHƯƠNG 10
Tình hình của Vũ Các Hỉ Vy so với bên sát thủ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đánh với năm sát thủ chuyên nghiệp mà nàng chỉ có một mình, dù nhìn như thế nào nàng cũng thấy thật bất công. Đã thế dãy khán đài trên kia còn rất hào hứng, một chút cũng không thấy Khổng Tước bỉ ổi sao? Dòng suy nghĩ bất bình kích thích Hỉ Vy càng thêm ghét nơi này, khinh thường nơi này, đồng thời cũng cảm ơn nó. Nhờ nó mà nàng biết được cách giải quyết những kẻ làm nàng chướng mắt - giết.
"Xoẹt". Máu văng xa năm tấc bắn lên mặt nàng. Con dao găm trong tay nàng chậm rãi nhỏ từng giọt máu của kẻ thù.
Bốn kẻ còn lại còn đang trong tư thế chuẩn bị tấn công bỗng khựng lại vì cái chết của "đồng đội".
Nàng rõ ràng đang ở giữa vòng vây của bọn chúng, thế mà chỉ trong chớp mắt đã đâm một dao chí mạng sau lưng nữ sát thủ - kẻ đáng lí chỉ một chọi một với nô lệ biệt giam. Bọn sát kịp nhận ra rằng, bọn chúng không phải đồng đội của nhau. Chúng chỉ biết dồn kẻ địch vào tầm ngắm rồi tự mình ra tay tiêu diệt. Không hề quan tâm "đồng đội" của mình làm gì. Đó là một sai lầm lớn.
Trong lúc đối phương đang bàng hoàng, Vũ Các Hỉ Vy liên tục phóng ám khí. Một kẻ nữa trong đám sát thủ chỉ kịp tránh ám khí mà không kịp tránh nhát dao trời giáng nàng hạ xuống trong chớp mắt.
Con dao găm lại lần nữa tắm trong bể máu...
Có thể đám dân chúng u mê kia không biết, bọn sát thủ và thiếu chủ chỉ quan tâm toàn cục diện mà không để ý điều đáng kinh ngạc. Triệu Hạo Minh và La Tứ góc khuất hành lang thấy rất rõ ràng: Vũ Các Hỉ Vy không hề sử dụng ma pháp dù chỉ một chút. Cái tốc độ kinh người kia là tự cơ thể nàng thi triển, nếu nàng sử dụng đến ma pháp thì còn nhanh đến mức nào.
Ba sát thủ nhanh chóng hồi hồn, di chuyển theo bốn phương tám hướng hòng bắt kịp tốc độ của Vũ Các Hỉ Vy. Cuối cùng cục diện đã có lại sự cân bằng. Tiếng reo hò cổ vũ càng lúc càng sôi động hơn.
Bỗng chốc tiếng reo hò im bặt, khói bụi bay tứ tung. Vũ Các Hỉ Vy ngã lăn ra đất, trên tay nàng có vết chém dài, cát bụi dính vào miệng vết thương làm người ta lo sợ đến chuyện nhiễm trùng.
Bọn chúng bắt kịp nàng. Có kẽ dùng roi da kéo nàng giật ngược lại. Trong lúc nàng bị kéo, đầu óc nàng chốc lát mơ hồ, ngừng hoạt động. Nàng cảm nhân được cái lành lạnh của da thịt chạm vào kim loại. Tới khi ngã xuống đất đau đớn, nàng mới ý thức được mình bị thương.
Vũ Các Hỉ Vy chưa kịp đứng dậy, một trong ba sát thủ đã lao tới túm cổ nàng lôi lên, kẻ khác đến trợ giúp giữ chặt tay nàng ra sau lưng. Tên sát thủ một tay giữ cổ áo nàng một tay lẩm nhẩm yểm bùa lên thanh kiếm trong tay hắn.
'Phập". Mũi kiếm đâm sâu vào ngực trái của nàng, lật vài cm so với trái tim. Đây không phải là một thanh kiếm bình thường, mũi kiếm như đâm chồi nảy lộc trong lồng ngực nàng. Đau đớn còn hơn gãy xương, còn hơn bị hàng vạn ngọn giáo đâm vào người. Nhưng dù đau thế nào nàng cũng nhẫn nhịn, nghiến răng, nghiến thật chặt, một tiếng rên nàng cũng không kêu ra.
_ Cứng đầu lắm! - Sát thủ sau lưng đang giữ chặt tay nàng bật ra tiếng cười thích thú...nhưng chỉ là trong chốc lát _ Cái gì vậy? - Hắn hốt hoảng.
Hắn cảm thấy đôi chân đang lạnh ngắt, dần trở nên mất đi tri giác, rồi cái lạnh dần lan lên đùi, bụng, cổ, đầu. Băng??? Hiện tại đang là tháng bảy, trời nóng như đổ lửa, tại sao lại có băng xuất hiện ở đây? Cái lạnh dần đóng băng hắn, kìm hãm cả người hắn, thứ duy nhất trên người hắn còn hoạt động chính là não. Đôi tay đang giữ chặt Vũ Các Hỉ Vy bất giác cứng đờ.
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều kinh ngạc đến không nói nên lời. Tên sát thủ nãy giờ ngoài cuộc định tiến lên phá băng, nhưng khối băng đang giam cầm đồng đội của hắn có linh tính rất mạnh. Nó cảm nhân thấy một nguồn ngoại lực không tốt với nó thì lập tức phong tỏa.
Hai tên sát thủ chưa kịp chuẩn bị tinh thần lập tức bị một sức mạnh đánh úp, chúng văng xa ra hai hướng khác nhau, chạm đất rồi phun ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng đau không kể xiết. Riêng Vũ Các Hỉ Vy, nàng lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi sức mạnh kia, nhưng lồng ngực nàng vì mũi kiếm kia mà đau khôn cùng. Nàng khuỵu xuống đất thở dốc, dùng chút sức lực còn sót lại - nàng chặt đứt chuôi kiếm. thanh kiếm như rắn mất đầu lập tức ngừng đâm rễ trong lồng ngực Hỉ Vy.
Kìm nén đau đớn, Vũ Các Hỉ Vy gượng dậy.
Bọn chúng dám đối với nàng như vậy, nàng sẽ không cho chúng chết tốt.
Đôi đồng tử khát máu của Vũ Các Hỉ Vy nổi lên hận thù sâu sắc, tay nàng nắm chặt thành đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay có chút nhói.
Lần đầu tiên người ở giới Pháp Sư mới biết thế nào thật sự là trong nóng ngoài lạnh. Bên trong tảng băng bao quanh tên sát thủ bỗng nổi lên một ngọn lửa, thiêu đốt tên sát thủ, thế nhưng băng không hề tan ra. Màu băng trong suốt hòa tan với màu đỏ của máu tạo nên khung cảnh đẹp mắt - ít nhất là đối với Hỉ Vy, còn cả đấu trường thì hít một ngụm khí lạnh.
Không thèm nhìn tên sát thủ đang bị khối băng ăn mòn nữa, Vũ Các Hỉ Vy tiến tới chỗ tên sát thủ gần nhất. Bước chân nàng loạng choạng như sắp ngã, thân hình gầy yếu làm người ta thương hoa tiếc ngọc.
Cả khán đài hít vào một ngụm khí lạnh. Hai tên sát thủ còn lại sững cả người, đến khi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo đầy sát khí của nô lệ họ Vũ Các bọn chúng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lần này thật không dám coi thường đối thủ nữa. Bọn chúng ở Khổng Tước lâu như vậy tới giờ mới biết nô lệ biệt giam ở Khổng Tước thật đáng sợ như lời đồn...
Tên sát thủ chờ đợi Vũ Các Hỉ Vy đi vào tầm ngắm của hắn mà vung roi da lên. Ngón tay Hỉ Vy khẽ động, roi nhanh như chớp đổi hướng siết chặt cổ hắn tới phát ra âm thanh răng rắc. Gãy cổ rồi!!! Nhưng.....không chỉ gãy mà còn siết tới mức đứt da đứt thịt - đầu lìa khỏi cổ.
Tên còn lại đờ người tại chỗ. Hắn hoang mang, hoang mang cực độ. Lần đầu tiên hắn rơi vào tình huống này, con nhỏ nô lệ kia thi triển ma pháp khi nào mà hắn không thấy? Tốc độ thật đáng sợ! Giờ hắn nên làm gì? Chạy? Không thể! Rất mất mặt, đây là đấu trường dù hắn có chạy cũng không thể thoát. Hắn nên làm gì???
Sát khí!!! Lúc hắn còn đang mãi suy nghĩ đường đi nước bước, chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, bao nhiêu đó cũng đủ để Vũ Các Hỉ Vy lấy mạng của hắn...thật dễ dàng.
Kiến? Có kiến sao? Không phải....là....cát?
Cát theo dòng lưu chuyển leo lên người hắn, đục lỗ trên người hắn len lỏi vào trong da thịt, máu thịt ứa ra ngoài...y như kiến đào đất cát lên để làm tổ "Á.........á" Tiếng thét thống khổ, rợn gáy vang vọng khắp cả đấu trường.
Khán đài im phăng phắc rồi sau đó có tiếng nôn mửa, thật sự là chết rất khó nhìn. Đám thiếu chủ lại càng không chịu nổi mà bỏ đi hơn phân nửa, số còn lại cố gắng giữ hình tượng mà kìm nén cơn buồn nôn. La Tứ ở góc khuất kia cũng chậm rãi nhắm mắt, thà nhìn con heo bị mổ chết còn đỡ ghê tởm hơn cái cảnh chết chóc này, tên nô lệ biệt giam không ngờ giết người mà còn có tâm tư biến thái như vậy. Thế mà Triệu Hạo Minh bên cạnh không mảy may cảm xúc, vốn dĩ hắn không hề để ý mấy tên sát thủ chết ra sao, cái hắn để ý là thân ảnh gầy yếu nhưng tinh thần quật cường kia. Xem nàng giết người thật thuận tay, thậm chí là dùng phương thức biến thái nhất. Nàng cũng đã bị trọng thương mà còn có thể chỉ dùng ngón tay giết người lưu loát như vậy có phần đáng ngưỡng mộ.
Vũ Các Hỉ Vy vẫn bước đi, đi tới chỗ ngồi của các thiếu chủ, nàng trong lúc hiếu chiến đã sử dụng tới cảnh giới kia để giết người nhanh gọn nhất, lục phủ ngủ tạng thêm thương tổn nhưng đau đớn xác thịt ấy không đấu lại ý chí của nàng.
Cái gì kia? Tên nô lệ kia đang cười, muốn có bao nhiêu khiêu khích thì có bấy nhiêu. Muốn leo lên đầu thiếu chủ chúng ta ngồi sao???
Nàng cười, phải cười, nếu kẻ nào khiến nàng cười được thì nhìn đi....như đám sát thủ đó, nhất định có kết cục như bọn chúng. Chỉ tiếc một điều là ông ta không tới, kẻ thực sự nàng mún khiêu khích không có tới. Nàng hận, dám đưa nàng vô cảnh tù túng này, lấy đi tự do của nàng, xem nàng là quân cờ, nàng sẽ cho ông ta sống không bằng chết... Nhưng bây giờ nàng thật sự đã...kiệt sức rồi... Một màn tối đen bao trùm lên Vũ Các Hỉ Vy - nàng bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top