1 Cuộc đua

Cô chạy qua con đường mòn và chạy thẳng vào rừng, ánh trăng mờ ảo trên đỉnh đầu bị các tán lá che khuất, lúc ẩn lúc hiện, mập mờ trên cao. Cô chạy theo bản năng của một con sói, vun vút phóng qua bụi rậm. Hơi thở cô đều đặn, không hề có tí gấp rút nào, chắc hằn là do đã được tập luyện rất nhiều từ lúc còn nhỏ. Cô quan sát thì thấy có cành cây, bị khuất khỏi ánh trăng, hướng gió ngược ở vị trí này làm mùi không lan ra, một nơi hoàn hảo để do thám. Cô nhảy vọt lên ngọn cây và quan sát xung quanh. Bỗng có một bóng đen vút nhanh qua, cô rút vội con dao trong bao da rồi phóng xuống cái bóng đen không có tí phòng ngừa. "Á-" Giọng một thằng con trai vang lên the thé khi bị cô kề dao ngang cổ. Cô cười gật gù và rồi cởi bỏ cái áo choàng "chào lucas". Thằng nhóc bàng quàng, nó thở gấp, cái tai sói màu nâu hạt dẻ cứ vây vẩy." LUNA ?? Mày làm tao giật mình"- lucas nó làu bàu "cứ tưởng là mấy con dơi thấy tao chứ "-nó đứng dậy, phủi bụi trên áo. Cô cười khe khẻ rồi trùm cái mũ trùm đầu lại, sẵn tiện đá vào cái đuôi ve vẩy của thằng Lucas-"Hẹn gặp mày ở vạch đích" Rồi nhỏ phóng thẳng xuyên qua mấy bụi cây, mặc kệ thằng lucas càm ràm phía sau. Phía trước hiện mập mờ ánh đèn lồng, tiếp đến là ngôi nhà nhỏ được xây từ đá và đất mùn, bên trên lợp ngói màu nâu. Cái thứ kiến trúc nhô nhúc mà cô luôn nghĩ là kỳ quái từ khi còn bé. Cô thoăn thoắt chạy qua các căn nhà, qua những khu chợ tấp nập, và sẵn vớ tay lấy cắp cái ổ bánh mì ai đang để ngoài cửa sổ. Cô chạy đến quảng trường, có một con sói đen già đang đứng đó, đó là thầy của đám thợ săn, cũng là thầy của cô. Quảng trường đông nghẹt người, là để coi cuộc thi của các thợ săn trẻ tuổi, và cô, Luna là người đến đầu tiên. Mọi người đang bàn tán về cô khi họ thấy cô về đầu tiên, cô từ tốn lấy cái bình nước vắt ngang hông giải toả cơn khát của mình. Cỡ 1 phút sau thì thằng Lucas chạy tới, nó nhìn cô bằng con mắt quạu quọ do nãy hù nó. Cô nhìn nó cười thầm-"Mày làm gì trong đó mà lâu vậy luke ?" Nó trừng mắt nhìn nhỏ-"Nếu mày không hù tao thì tao đã đến trước rồi, đồ đểu" Luna nhún vai-"Mày nên thừa nhận sự chậm chạp của mày thay vì đi đổi lỗi". Lucas nhìn nhỏ chằm chằm-"Ngậm mõm lại đi". Sau đó thì một thằng nữa chạy đến cùng với nhiều người khác. Cô nhướng mày nhìn những người khác chạy đến quảng trường. Đám đông khi thấy những người khác về lại nháo nhào tranh luận. Bỗng có tiếng la lớn-" Vào hàng" Mọi người liền nhanh chóng xếp hàng, ông sói đen liền đi xung quanh kiểm tra sau đó đứng trước hàng và rồi hoá từ dạng sói trờ về dạng người, ông là người cao lớn, tóc tai gọn gàng, mặt ông cau lại thể hiện cái sự nghiêm nghị của ông. Ông nhìn quanh-" Như mọi người đã biết, đây là cuộc thi dành cho các thợ săn trẻ tuổi của tộc sói của chúng ta..."-ông nhìn quanh-" Mỗi thí sinh phải ở trong rừng 1 tuần, tự kiếm đồ ăn và phải sống sót trở về" Ông lấy hơi" nhưng năm nay điều kiện đã khác, thay vì chỉ ở trong rừng thì bây giờ phải ở trong các lãnh thổ của kẻ địch tức bọn huyết tộc, không gây báo động và sống sót trở về, đây là bài kiểm tra dành cho các thợ săn bậc nhất của làng và đây là những người sống sót"-Sói đen lướt nhìn hàng thợ săn" có vẻ như ta không thiếu ai cả..." ông đắc ý, nở một nụ cười nhưng vẫn giữ được phong thái cứng rắn của mình. "Và tôi sẽ nêu tên người chiến thắng cuộc thi này,...là Luna" ông nhìn nhỏ, ra hiệu cho nó bước lên. Luna là cô sói trắng được ví như trăng nên được gọi là luna, nhỏ cỡ 17 tuổi, năm sau là tuổi trưởng thành của nhỏ, được vào đội thợ săn chính thức của làng. Nhỏ lúc bé mồ côi, bố mẹ mất do bọn huyết tộc nên nhỏ vào đội thợ săn để phục thù. Cô thợ săn giỏi nhất trong đội của cô về mọi mặt cho dù là con gái và cô lấy làm đắc ý về chuyện đó. Trời đã tối mịt mù, từ lúc cô đến quảng trường đến giờ cũng đã gần 1 tiếng, cô mệt mõi ngáp ngắn ngáp dài, chờ cho con sói đen vinh danh xong là cô phóng một mạch về căn nhà nhỏ của bố mẹ để lại, nằm lăn ra ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gl#les