Chap 1
Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống,làm nhoè đi gương mặt xinh đẹp kia.Vì cái gì?Vì sao vậy chứ?Tại sao người đau đớn lại luôn là cô?Dành trọn trái tim để yêu một người là sai sao?Hà cớ gì ông trời lại đẩy cô đến nước này.
-Tại sao vậy...tại sao...?-thanh âm nghẹn ngào ai oán làm cánh đồng oải hương vốn đã yên lặng lại càng thêm u ám.
'Tí tách...tí tách...' Cơn mưa ào áo đổ xuống như nước mắt ông trời thương cảm thay cho người con gái đang ngồi đó vậy.Cô ngồi dưới mưa,quần áo ướt đầm mắt hơi sưng do khóc lâu,bất quá chật vật cũng không khiến cô trở nên thẻ thảm.Cô ngẩng mặt lên,đau đớn hứng chịu từng giọt mưa.Cô chợt phát hiện ra,cô rất thích mưa thì phải?Mưa hoà vào và rửa trôi đi nước mắt-minh chứng cho sự yếu đuối của cô.
Cô không oán trách gì cả , từ đầu vốn là cô sai,sai khi yêu người ấy,sai khi biết người ấy không yêu mình mà vẫn cố chấp không buông tay,sai khi sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để có được hắn.Cuối cùng thì sao chứ?
Ah,...cô hẳn là nữ phụ ác độc đi?
Hạ Y Nguyệt cười nhạt,lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra,gọi cho người cô muốn nghe giọng nhất vào lúc này.
Một lần...
Hai lần...
Ba lần...
...đều không được .Anh hẳn là tắt máy do đang họp đi?Cô tự an ủi bản thân,cố chấp gọi tiếp
'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'
Giọng nữ lạnh băng lặp đi lặp lại nhiều lần tựa như muốn chế giễu cô vậy.Cứ thế bốn lần,năm lần rồi sáu lần,cô gần như tuyệt vọng.Anh chán ghét cô đến vậy sao?Đến cả cuộc điện thoại cuối cùng cũng không muốn nghe.Hạ Y Nguyệt cười tự giễu,bản thân đã từng là bà trùm hắc đạo,nắm giữ thế giới ngầm cùng mạch máu kinh tế của thành phố trong tay mà giờ phút này lại ngồi đây đau khổ vì một người đàn ông thậm chí còn chẳng quan tâm đến cô.Ôm nén hi vọng cuối cùng,Hạ Y Nguyệt bấm dãy số dài quen thuộc.
-Alo-giọng nam trầm thấp từ tính xen lạnh lung vang lên.
Đúng vậy,đây chính là giọng nói cô luôn monb muốn được nghe.
-A...anh nói chuyện phiếm với em một lúc không?Em có chuyện quan trọng...
-Không.
-Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu,chỉ m_
-Tôi nói là không.
-Vương...
-Đủ rồi,nếu cô gọi cho tôi chỉ để nói những việc vô nghĩa như thế thì tôi cúp máy đây.
-Vương Lãng Thần...anh đã bao giờ nghĩ đến em chưa dù chỉ là một chút cảm xúc thôi?-Hạ Y Nguyệt hít vào,lấy hết dũng khí để hỏi.
Đầu dây bên kia khựng lại,nhưng chỉ trong vài giây,giọng nói lạnh như băng kia lừa nữa cất lên.
-Yêu cô?Đừng mơ tưởng.Dù có chết tôi cũng sẽ không yêu người như cô-hắn cười lạnh.
Hạ Y Nguyệt cụp mắt,cô biết mà hắn không hề có chút cảm xúc nào với cô cả,dù biết trước đáp án lòng Hạ Y Nguyệt vẫn đau như dao cắt,những giọt nước mắt như pha lê chảy xuống,vài giọt vương lại trên khuôn mặt cô,nhưng bây giờ chẳng có gì có thể rửa trôi nó nữa vì mưa đã tạnh từ khi nào trong không khí thoang thoảng mùi mưa mát hoà vào với hương oải hương thoang thoảng.Cô lại chẳng có tâm tình để thưởng thức mùi hoa nữa,vì cô nhận ra yêu đơn phương là đau đớn đến nhường nào.
-A,em biết rồi,không làm phiền anh nữa,tạm biệt.- cô tắt máy,thì thào
Tạm biệt anh...người con trai em yêu...Nếu em đi rồi ...hẳn anh nhất định sẽ sống thảnh thơi hơn đúng không?
Em đi đây...
Hạ Y Nguyệt tới sát vách núi cũng là rìa của cánh đồng hoa oải hương,cô ngả người rơi xuống.
Cánh đồng lác đác vài cơn gió đìu hiu,hoa oải hương lại nhẹ đung đưa,tựa sát vào nhau như chẳng có gì xảy ra cũng như cùng ghé sát vào nhau để cầu nguyện cho chủ nhân đã rời xa nhân thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top